PHẦN 5:Khâu khâu bị doạ
Đỉnh Kiệt nuốt khan, hàng mi khẽ run. Anh chậm rãi ngẩng mặt theo lệnh, nhưng không dám nhìn thẳng, chỉ đưa mắt đến ngang tầm rồi lập tức cúi vội thêm nửa phân, như sợ mình lỡ phạm quy.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hoàng Tinh dừng lại rất rõ.
Không gian vẫn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió nhẹ ngoài hiên và mùi trà nóng tỏa lên từ bàn gỗ. Người hầu đứng hai bên không ai dám nhúc nhích, như sợ làm vỡ đi một sợi tơ vô hình đang căng giữa chủ nhân và kẻ mới bước vào.
Hoàng Tinh không nói gì thêm, chỉ đặt tách trà xuống, giọng thấp mà lạnh:
“Rót.”
Đỉnh Kiệt vội bước tới, hai tay nâng bình trà, động tác vẫn còn vụng về vì căng thẳng. Khi cúi người rót vào chén của ông hội đồng, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào miệng bình nóng, nhưng không dám biểu lộ.
Hoàng Tinh liếc qua lần nữa, không lên tiếng nhắc hay trách, chỉ im lặng nhìn dáng người trước mặt. Ánh mắt ấy không phải dịu dàng, nhưng có phần chăm chú bất thường.
Rót xong, Đỉnh Kiệt lùi lại nửa bước, cúi đầu chờ lệnh. Không gian lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Hoàng Tinh đặt tay lên bàn, nói rất khẽ:
“Lui ra.”
Chỉ hai chữ, không lạnh không gắt, nhưng không ai dám không nghe.
Đỉnh Kiệt chắp tay, cúi người thật sâu:
“Thưa ông, con lui.”
Rồi anh bước ra sau, đi lùi một đoạn mới xoay người. Lúc xoay, dù không cố ý, anh vẫn cảm thấy ánh mắt từ sau lưng mình còn dõi theo đến tận ngưỡng cửa.
Khi bước ra ngoài hành lang, đầu gối anh hơi mềm, tay vẫn còn tê vì giữ khay quá lâu. Người hầu đứng gần cửa liếc nhìn, nhưng không ai dám hỏi.
Chỉ riêng trong lòng Đỉnh Kiệt, tim vẫn đập nhanh một cách kỳ lạ—không phải chỉ vì sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com