Phần 7: Đêm đầu tiên
Ghi chú: mình có hơi thay đổi cách xưng hô xíu nếu không hay thì mọi người cmt để mình sửa ,mình chân thành cảm ơn 🫰
Trời về khuya, trong phủ tắt dần tiếng động. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và ánh đèn dầu leo lét trong gian cạnh phòng Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt được người hầu lớn dẫn đến một gian nhỏ nằm ngay sát phòng ông cả. Cửa không khóa, chỉ khép hờ, như để tiện gọi bất cứ lúc nào. Bên trong có một chiếc phản gỗ thấp, chăn mỏng, chậu nước và khăn vải mới tinh. So với gian ngủ của đám gia nô khác, chỗ này đã là tốt nhất.
Khi người kia lui ra, Đỉnh Kiệt đứng giữa phòng, không biết nên ngồi hay đứng. Tay chân còn vệt trầy, nhưng không dám kêu đau. Anh nhìn bốn phía, lòng hoang mang lẫn sợ sệt. Đây là lần đầu tiên xa gian bếp chật chội và ngủ gần đến vậy với chủ lớn.
Một lát sau, ngoài cửa vang tiếng bước chân nhẹ. Anh giật mình, lập tức đứng thẳng, mắt nhìn xuống đất. Một người hầu nam khác cầm y phục và nước ấm bước vào, nói nhỏ:
"Ông cả sai mang áo ngủ mới và nước rửa mặt cho ông. Ngày mai có người chỉ việc. Tối nay cứ im lặng chờ lệnh."
Đỉnh Kiệt cúi đầu:
"Dạ, con cảm ơn."
Người kia nhìn anh một lượt, không tỏ vẻ khinh hay thương, chỉ gật đầu rồi lui.
---
Trong phòng Hoàng Tinh lúc ấy, ánh đèn chưa tắt. Hắn vẫn còn ngồi ở án thư, xem sổ điền địa và thư từ từ các làng. Gần canh hai, hắn mới dừng bút, đứng dậy.
Trước khi ra gian ngoài, hắn liếc qua tấm bình phong gỗ ngăn giữa phòng mình và gian người hầu. Hắn không gọi, cũng không bước vào - chỉ lặng yên lắng nghe.
Phía sau tấm gỗ, Đỉnh Kiệt vẫn chưa dám nằm. Anh trải chăn, ngồi trên phản, hai tay đặt lên đùi. Mắt mún híp vì mệt nhưng đầu óc không yên. Anh sợ bị gọi, sợ gây tiếng động, sợ lỡ thở mạnh cũng bị quở trách.
Mãi đến khi ngoài sân canh gác đổi người, anh mới khẽ nằm xuống, mắt mở trừng trong bóng mờ.
Chưa kịp dỗ giấc, cánh cửa gian lớn trước mặt anh kẽo kẹt mở ra. Bóng áo đen của Hoàng Tinh hiện ra, không tiếng động, không báo trước.
Không dám ngóc đầu, Đỉnh Kiệt lập tức bật dậy, quỳ một gối cạnh phản:
"Thưa ông... con có mặt."
Hoàng Tinh đứng ở ngưỡng cửa, một tay đặt sau lưng, giọng trầm mà lạnh:
"Ngủ mà cũng ngồi co như chim đói vậy sao?"
Đỉnh Kiệt khựng lại, không biết nên trả lời hay im. Hắn bước thêm một bước, ánh mắt hờ hững:
"Ở đây, không ai đánh em. Nhưng ta gọi mà không nghe, thì đừng mong yên thân."
Ngực Đỉnh Kiệt thắt chặt, cúi sâu hơn:
"Dạ... con biết."
Hoàng Tinh để mắt một nhịp rồi xoay người bước về phòng mình. Trước khi khép cửa, hắn nói không lớn nhưng đủ nghe rõ:
"Ngủ đi. Sáng sớm ta gọi."
Chỉ bốn chữ cuối - "Sáng sớm ta gọi" - cũng khiến cả người Đỉnh Kiệt vẫn còn căng như dây đàn. Nhưng ít nhất, hắn không nổi giận. Anh lại nằm xuống, kéo chăn tới ngực, mắt nhìn mái gỗ.
Ngoài kia gió thổi qua rặng cau, trời còn chưa sang canh ba, nhưng trong lòng anh... vẫn chưa bình thản nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com