Phần 8: Chuyển biến
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, người làm trong phủ ông hội đồng Hoàng tấp nập làm việc nhà,Khâu Đỉnh Kiệt cũng vậy,anh dậy sớm xuống gian người hầu tính phụ giúp thì ông Thịnh can ngăn bởi vì Khâu Đỉnh Kiệt là người hầu riêng của ông và kêu anh lên gian chính hầu ông.Anh nghe thế cũng ngoan ngoãn gật đầu lên gian hầu ông, vừa lên tới anh gõ nhẹ cửa,không gian yên ắng không hồi đáp khiến anh khá lo lắng nhớ lời tối hôm qua ông nói:
“Ở đây, không ai đánh em. Nhưng ta gọi mà không nghe, thì đừng mong yên thân.”
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rùng mình,sống lưng lạnh toát,anh chưa rõ lối sống của ông hội đồng kể cả giờ ăn giấc ngủ,anh nhớ lại vừa rồi ông Thịnh không cho anh làm kêu anh hầu ông ,không lẽ ông thức kiếm mình,tay chân Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run bản thân không biết làm gì,anh sợ anh trách phạt,chưa đợi anh gõ cửa thêm lần nữa, cánh cửa đột nhiên bật mở ra, Hoàng Tinh xuất hiện với đôi con ngươi đen tuyền lạnh lùng nhìn Khâu Đỉnh Kiệt,khiến anh chột dạ.Bổng Hoàng Tinh lên tiếng
" Hôm qua ta nói sao,quên rồi sao "
Khâu Đỉnh Kiệt hốt hoảng trả lời
" Dạ thưa ông con nhớ,con xin lỗi ông"
Hoàng Tinh im lặng hồi lâu, rồi nói
" NHỚ!ta dặn em sao,ta gọi không nghe đừng hòng yên thân,vào phòng quỳ ở đó đến khi nào nhận ra hết lỗi,ta không muốn nghe xin lỗi"
Khâu Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn gật đầu vào phòng quỳ như Hoàng Tinh nói, rõ ràng chuyện chả có gì để Hoàng Tinh vậy chỉ là khi thức dậy ,hắn gọi anh 3 lần đều không nghe hồi đáp nghĩ là anh còn ngủ ,hắn liếc qua tấm bình phong gỗ ngăn giữa phòng mình và Khâu Đỉnh Kiệt,hắn không thấy anh ,mày khẽ nhíu lại gọi ông Thịnh kiếm anh,khi nghe ông Thịnh nói Khâu Đỉnh Kiệt đang tính phụ gian bếp nhưng ông đã ngăn kịp và kêu anh lên hầu.Nghe người hầu riêng mình bỏ quên mình vào buổi sáng và đi làm việc khác khiến Hoàng Tinh tức giận vô cùng nhưng hắn không thể hiện ra mặt,khi cánh cửa mở ra nghe được lời xin lỗi của Khâu Đỉnh Kiệt cũng khiến ông một phần dịu đi nhưng sai thì phải phạt,hắn phạt Khâu Đỉnh Kiệt quỳ trong phòng của mình tuy khá vô lí nhưng lời hắn là lệnh,hắn ghét ai cãi lại hắn, hắn ghét người quên lời hắn răn đe.Hắn rời khỏi phòng để Khâu Đỉnh Kiệt quỳ trong phòng mình,bên trong anh im lặng anh là người mới chưa hề có ai chỉ anh hầu ông như nào lại bị ông phạt quỳ gối nhưng nghĩ lại thân phận thấp hèn của mình thì anh không cãi lại càng không có quyền tranh cãi,anh quỳ đó bụng đói kêu lên nhưng anh vẫn chịu được vì khi ở với cha mẹ anh cũng vậy cố gắng nhịn từng miếng ăn để dành cho cha cho mẹ cho em,bán mình lo cho cha cho mẹ cho em để họ thoát nợ dù anh có hơi buồn nhưng nghĩ tới gia cảnh của mình anh chỉ biết ,khi vào phủ nhà ông hội đồng thì phải nghe theo và không có quyền lên tiếng,với 1 người nhút nhát như Khâu Đỉnh Kiệt chỉ cần 1 lời lớn tiếng như Hoàng Tinh lúc nảy cũng khiến Khâu Đỉnh Kiệt buồn và tủi thân,không hiểu sao nhưng bị mắng như vậy Đỉnh Kiệt buồn nhiều cảm xúc rất khó tả,bởi vì ở nhà cha mẹ không lớn tiếng,dù nhà có nghèo nhưng cha mẹ rất nhẹ nhàng nói chuyện để Đỉnh Kiệt hiểu ,nên mới có 1 người nhẹ nhàng hiểu chuyện như anh.
Đến trưa Hoàng Tinh xử lí chuyện đất đai lúa thóc xong thì về thẳng gian phòng,mở cửa thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn quỳ đó ,Hoàng Tinh lên tiếng
" Đứng dậy đi,lần này ta chỉ cảnh cáo như vậy,đừng để có lần 2"
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu,vâng dạ rồi muốn đứng dậy nhưng chân quỳ từ sáng đến trưa thì đã tê rần thêm bụng đói, gượng người đứng dậy nhưng vừa đứng lên chút đã khụy Hoàng Tinh theo phản xạ đỡ anh,ôm Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng,cùng lúc đó bà cả Xuân Lan đi ngang qua bắt gặp khoảng khắc ấy,bà nhìn lâu ngón tay ghim thẳng da thịt ,tức giận và ghen tị xen lẫn,bà đi về phòng,không quên những hành động của ông và người hầu trong phòng,phòng mà từ khi lấy ông bà chưa được bước chân vào.Bên Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt,anh giật mình vội đẩy nhẹ Hoàng Tinh ra,khiến hắn ngớ người nhưng không tức giận,nhìn sơ qua hắn biết Đỉnh Kiệt quỳ lâu khiến chân tê.Hắn chỉnh lại tư thế đứng thì đỡ anh lại ghế ngồi ,lúc này hắn mới lên tiếng:
" Một xíu gặp Quản Thịnh ,ông ấy sẽ nói cho em một số chuyện trong phủ để em biết"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu,hắn nhìn không phải đôi mắt lạnh lùng mỗi ngày mà đôi mắt này đang nhìn kĩ một món đồ quý giá ,hắn nhìn lâu khiến anh cảm nhận được anh ngước lại thấy hắn nhìn như vậy ,sự ngượng ngùng kéo tới ,2 má ửng đỏ,anh khẽ nói:
" Thưa ông,ông cho con xuống bếp được không ạ, con đói quá ,con xin ông"
Hắn cười cưng chiều ,gật đầu, Đỉnh Kiệt dạ rồi ra phòng đến gian bếp,ăn xong thì gặp Quản Thịnh để ông gia giáo dạy lại chuyện trong phủ.Ông Thịnh mới nói" Tôi theo ông hội đồng từ khi ông còn nhỏ đến bây giờ,ông bà chủ mất từ khi ông tròn 18,nhưng ông rất giỏi quản lí sản nghiệp lớn từ ông bà chủ để lại,ông Hội đồng ghét chờ đợi ghét ai cãi cùn ,cậu hầu riêng cho ông thì không cần đụng tới chuyện hầu ai khác kể cả 2 bà và chuyện bếp trừ khi ông hội đồng kêu thì cậu không cần đụng vào,ông gọi phải có mặt,sáng sớm dậy thì hầu nước rửa mặt cho ông thay y phục,ông dùng bữa có khi tại phòng riêng hoặc gian phòng ăn tùy bữa mà hầu,đừng làm phiền khi ông xử lí giấy tờ vì ông có rất nhiều việc,vậy thôi cậu hiểu chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu
" Dạ con hiểu rồi ạ"
Ông Thịnh nói thêm
" Ngoài lời của ông ra thì cậu không cần nghe ai ,không cần sợ ai "
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu như đã hiểu rồi chào ông Thịnh về gian hầu ông
Khi Đỉnh Kiệt vừa đi thì ông cười đứa nhóc này quá dễ lừa, những lời ông vừa mới nói toàn là lời ông hội đồng kêu nói chả có luật đó xảy ra,ông vào phủ từ khi 15 tuổi từ khi Hoàng Tinh ra đời ,đến trưởng thành lập gia đình chưa thấy hắn kêu ai hầu riêng cho hắn ngoại trừ ông , chỉ hầu nước rửa mặt vào buổi sáng ra thì đây có thể là trường hợp đặc biệt, một người vừa gặp mấy ngày ,đứa nhóc này cần phải quan tâm hơn xíu rồi,lần đầu hắn thấy ông hội đồng kêu mình nói ra lời này tuy chưa hợp lí lắm nhưng với đứa nhóc kia vô cùng thuyết phục.Thật dễ lừa!
Hôm nay cũng dài xíu ạ, mình viết nếu có sơ suất mong mọi người thông cảm ạ,mình sẽ cố gắng, hôm nay khá dài với bí ý xíu nên chua trọn vẹn ,nếu đoạn nào không hoàn chỉnh mọi người cmt để mình sửa lại nhá, mình cảm ơn nhìu 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com