Chương 1
Sáng hôm đó, cả biệt thự họ Trần bị bao phủ bởi một bầu không khí nghiêm trang và căng như dây đàn. Mặt trời chưa kịp lên hẳn, mà trong phòng khách chính – nơi chỉ mở cửa vào những dịp hệ trọng – đã có hai thế hệ đối đầu nhau gay gắt.
Một bên là Trần lão gia – người sáng lập nên đế chế tài chính – thương mại – ngầm quyền lực nhất cả nước. Tóc bạc trắng, chống gậy gỗ trầm, ngồi thẳng trên ghế gỗ lim chạm rồng, ánh mắt sắc lẹm như soi thấu lòng người.
Một bên là Trần Đăng Dương, cháu nội độc đinh, CEO trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn, người mà giới thương trường vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi. Dáng cao, vest đen chỉn chu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng lạnh như băng đá, đôi mắt thâm trầm như không thuộc về chốn nhân gian.
Mới sáng ra mà cuộc đối thoại đã chẳng hề nhẹ nhàng:
> – "Tao không nói đùa nữa đâu. 28 tuổi đầu, mày mà không dẫn vợ về nhà, tao sẽ tước chức, cắt cổ phần, đuổi khỏi hội đồng quản trị. Làm người thì phải biết… lấy vợ!"
Dương nhíu mày, chậm rãi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh tanh:
> – "Cháu đang điều hành gần 20 công ty con, ký kết hàng trăm triệu đô mỗi tuần, nội nghĩ cháu rảnh để… cưới vợ à?"
> – "Tao không cần biết mày bận cỡ nào. Tao chỉ cần mày cưới. Nếu mày không cưới, tao cưới giùm!"
Câu nói ấy khiến cả không gian như đóng băng. Dương cau mày, chưa kịp phản ứng thì ông nội đã ném thêm một cú chốt sổ đau điếng:
> – "Tao đã chọn sẵn cho mày. Con bé Lâm Nhã – tiểu thư họ Lâm, vừa du học Ý về, mê màu hường, thích nuôi chó poodle, mỗi câu nói đều bắt đầu bằng 'Chồng ơi, em đói~'."
Dương cứng người.
Hắn có thể cầm súng đàm phán, có thể đàm phán chiến lược với giới đầu tư Mỹ, có thể lạnh lùng ra tay với bất kỳ ai phản bội… nhưng cái viễn cảnh làm rể nhà họ Lâm, sống chung với một người phụ nữ thích gọi “chồng ơi” mỗi 5 phút – đó là tận thế.
Dương đứng dậy, ánh mắt sắc lại.
> – "Vậy nếu cháu cưới người khác trước… thì khỏi cần cô Lâm gì đó, đúng không?"
Trần lão gia hừ lạnh, rút khăn chậm trán:
> – "Miễn là có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, có người thật, đứng ra tuyên bố trước truyền thông. Còn mày muốn cưới đàn ông, cưới robot hay cưới chó, nội cũng không cản."
> – "Thời hạn: 7 ngày."
Dương khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên, ánh nhìn sắc như kẻ sắp tung nước cờ hiểm:
> – "Vậy... cháu đi tìm vợ đây."
---
Cùng lúc đó…
Tại một phòng trọ cũ kỹ ở Quận 4, TP.HCM.
Nguyễn Thanh Pháp – 23 tuổi, cử nhân kinh tế thất nghiệp, vừa mới bị đuổi khỏi công ty vì lỡ dán meme sếp lên group chung.
Cậu ngồi khoanh chân giữa căn phòng trọ bé tẹo, trước mặt là tô mì gói cuối cùng, sau lưng là vali đồ đạc vừa bị đá khỏi nhà trọ. Điện thoại reo lên, một email hiện ra với tiêu đề:
> “TUYỂN GẤP: VỢ GIẢ HỢP ĐỒNG – LƯƠNG 300 TRIỆU/THÁNG – KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP – BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI.”
Pháp dụi mắt. Cậu còn tưởng mình nhìn nhầm. Đọc đi đọc lại tới ba lần, cuối cùng cậu buông đũa, đứng bật dậy như một anh hùng cứu thế:
> – "Chời ơi… có job rồi!"
Cậu không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ…
trở thành “phu nhân của Đại Thiếu Gia Trần Đăng Dương”, sống trong biệt thự ngàn mét vuông, ăn sơn hào hải vị, ngủ giường gỗ mun khảm vàng, và mỗi sáng thức dậy đều có người gọi: “Vợ, dậy ăn sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com