1
Buổi casting diễn ra trong một studio rộng lớn, ánh đèn flash lóe lên liên tục, phản chiếu những đường nét hoàn hảo trên gương mặt các người mẫu đang tranh tài cho một vị trí trên tạp chí danh giá. Jeong Jihoon bước vào, mái tóc đen mềm rủ nhẹ che đi nửa đôi mắt, nhưng không thể giấu được thần thái tự tin và bản lĩnh trong ánh nhìn.
Lee Sanghyeok đứng ở một góc, tay cầm máy ảnh, ánh mắt lướt qua từng người một cách hờ hững cho đến khi dừng lại ở Jihoon. Không giống những người mẫu khác, những kẻ luôn cố gắng thể hiện bản thân trước ống kính của anh, Jihoon không làm vậy. Cậu chỉ đứng đó với ánh mắt bình thản và dáng vẻ điềm tĩnh.
Sanghyeok khẽ nhếch môi. Một tân binh không ai chống lưng? Nhưng với ánh mắt và thần thái đó, không giống kiểu người dễ bị chà đạp. Anh thích những kẻ như thế, những kẻ có thể khiến anh tiêu tốn thời gian để bẻ gãy.
“Cậu, lại đây.”
Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút quyền uy khiến những người xung quanh vô thức dõi theo. Jihoon không vội vã, cũng không tỏ ra nao núng, chỉ chậm rãi bước đến, ánh mắt trầm lắng nhìn đối phương.
“Cởi áo khoác ra, để tôi xem.”
Không hề do dự, Jihoon nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên vai, để lộ đường nét cơ thể cân đối dưới lớp áo sơ mi mỏng. Sanghyeok lặng lẽ quan sát, đôi mắt ánh lên tia hứng thú. Một vẻ đẹp tự nhiên, không cần tô vẽ, cũng không cần cố gắng thể hiện. Nhưng vẻ đẹp thôi chưa đủ, anh muốn xem cậu nhóc này có thể chống đỡ được bao lâu trước ống kính của anh.
“Nhìn tôi.”
Jihoon không hề né tránh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, không một chút dao động. Không ngại ngần, không bối rối, cũng không vội vàng chứng tỏ mình. Một sự bình tĩnh hiếm có trong giới này.
“Cậu có muốn làm mẫu chính cho bộ ảnh này?”
Lời đề nghị quá mức trực tiếp khiến không ít người mẫu khác quay sang nhìn với ánh mắt ghen tị. Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nhưng khóe môi cậu hơi cong lên.
“Nếu nhiếp ảnh gia là anh, tôi không ngại thử.”
Sanghyeok khẽ cười. Cậu nhóc này không hề đơn giản, nhưng càng không đơn giản, anh lại càng muốn nắm trọn trong tay.
Buổi chụp chính thức diễn ra vào một buổi chiều mùa thu, khi ánh sáng ngoài trời dịu nhẹ len lỏi qua những ô cửa kính lớn của studio. Jihoon đến sớm, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài, dáng người thẳng tắp, từng bước chân chậm rãi.
Bên trong, các nhân viên đang tất bật chuẩn bị, tiếng máy móc xen lẫn những cuộc trò chuyện nhỏ. Những người mẫu khác lần lượt xuất hiện, một số cười nói với nhau, một số tranh thủ soi mình trước gương. Nhưng Jihoon chỉ lặng lẽ đứng một góc, như một đường nét tách biệt khỏi khung cảnh náo nhiệt ấy.
Sanghyeok xuất hiện không lâu sau đó. Như thường lệ, anh thu hút sự chú ý từ những người xung quanh một cách tự nhiên, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một người.
Ánh sáng từ cửa kính rọi xuống làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt cậu, sắc nét nhưng không lạnh lùng, trầm lặng nhưng không hề nhạt nhòa. Cảnh tượng ấy khiến Sanghyeok bất giác siết nhẹ chiếc máy ảnh trong tay.
“Cậu đến sớm.”
Tiếng nói trầm thấp vang lên kéo Jihoon khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt Sanghyeok đang dõi theo mình. Không phải kiểu ánh nhìn lướt qua hời hợt, mà là một sự quan sát đầy ý tứ.
Jihoon gật đầu. “Tôi không thích vội vã.”
Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười khó đoán. “Vậy thì tốt. Chúng ta bắt đầu thôi.”
Không gian buổi chụp sớm chìm vào sự tập trung tuyệt đối. Dưới ánh đèn flash, Jihoon như thể hóa thành một con người khác. Cậu không cần ai chỉ dẫn, từng góc nghiêng, từng chuyển động đều tự nhiên đến mức hoàn hảo. Dường như cậu không chỉ đơn thuần tạo dáng mà còn đang kể một câu chuyện bằng ánh mắt, bằng từng cử chỉ chậm rãi nhưng có chủ đích.
Sanghyeok không ngừng bấm máy, mỗi khung hình đều khơi gợi trong anh một cảm giác lạ lẫm – một thứ cảm giác anh hiếm khi có với bất kỳ người mẫu nào trước đây.
Giữa một khoảnh khắc yên lặng, Sanghyeok bất giác hạ máy ảnh xuống. Anh tiến về phía Jihoon, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của đối phương.
“Nhìn tôi.”
Jihoon ngước lên. Trong khoảnh khắc đó, mọi thanh âm xung quanh dường như mờ nhạt. Cậu thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Sanghyeok – một ánh nhìn sâu lắng, như thể đang muốn nhìn thấu điều gì đó ở cậu.
Sanghyeok khẽ mím môi, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua. Cậu nhóc này… thật sự khiến anh muốn nhìn lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com