Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông trên đỉnh núi

Elain dồn hết sức chạy thật nhanh trên đôi chân mảnh khảnh của mình. Chưa bao giờ, cô bé phải chạy đến kiệt sức như vậy.
Chỉ mới mười tuổi, cô đã từng giật được danh hiệu quán quân cuộc thi chạy maratong cấp tiểu học dài 5km.
Nhưng giờ lại khác. Đoạn đường quá dài, chỉ toàn là dốc lưng chừng, bụi rậm, cây cối. Thậm chí còn không được một khoảng bằng phẳng để cô thể hiện đôi chân nhanh nhẹn của mình.
Những cành cây khô liên tục quoẹt vào người cô bé. Chiếc quần short ngắn lưng chừng đầu gối không đủ che hết đôi chân cô, khiến vết thương ngày càng nhiều và sâu hơn, máu bắt đầu ứa ra. Vì chữ đẹp, Elain đã hối hận khi không nghe lời mẹ dặn.
Cứ như thế, cô vẫn chạy. Hơi thở ngày càng nặng nhọc. Mặc cho bóng đêm hay sự yên lặng của khu rừng lạ lẫm bao trùm lấy, cô bé vẫn chạy.
Đôi giày búp bê không hợp với hoàn cảnh như sắp rách toạt ra. Cô hoảng loạn vấp phải chân té choàng ra phía trước.
Đau đến suýt khóc. Gương mặt Elain xanh tái lại khi âm thanh phía sau ngày càng gần. Tiếng sột soạt của cây cối rõ mồn một. Cắn môi và chùi mắt vài cái, cố gắng bình tĩnh, cô bé mếu má đứng lên run run và cố chạy tiếp.
Cảm xúc như kiềm nén không nổi trên từng bước chân dậm xuống. Nước mắt lăn dòng và rõ hơn từng gợn trên gò má. Cô bé sắp òa khóc lên tới nơi. Cô chỉ muốn nhõng nhẽo với người mẹ hiền dịu ngay lúc này, hay bướng bỉnh với người cha chiều con dù chỉ một lần. Nhưng không, họ đã vĩnh viễn không còn nữa.
Tại sao số cô lại khổ như vậy. Cô sinh ra cũng là một tiểu thư con nhà giàu kia mà.
Cha cô làm công ty suốt ngày, nên ít khi về nhà, nhưng ông thương cô lắm, lúc nào cũng mua thật nhiều quà cho cô. Mẹ cô cũng vậy, cũng hiền dịu và thương cô thật nhiều, bà lo nội trợ và đảm đang chăm non cô từ tí một. Họ đều là những người thật tuyệt vời với cô. Nhưng giờ họ đang ở đâu khi cô cần họ. Không ai giúp đỡ cô bé cả.
Đúng vậy, họ đã hi sinh để con mình được sống. Họ đã chết rồi, họ không ở đây được nữa. Đầu óc Elain bắt đầu trống rỗng, cô đang kiệt sức, hình ảnh trước mắt mờ dần. Phải chi chết luôn lúc đó thì có phải khỏe hơn không. Phải chi nằm xuống tại đó thì cô không phải đau đớn, sợ hãi thế này.
Cô trách móc cha mẹ ngày càng nhiều tại sao lại bỏ rơi mình. Rồi lại chuyển sang dần là từng tiếng nức xin tha thứ, năn nỉ đến tái tê lòng. Xin hãy ở lại với cô đừng bỏ rơi cô. "Xin hãy cứu Elain với cha mẹ ơi!".
Cô bé đã bắt đầu từ bỏ. Đôi chân cô buông lơi, đầu gối cô khụy xuống mặt đất. Tiếng bước chân huỳnh huỵch chỉ còn cách lưng cô vài chục bước. Cô bé ôm đầu cúi mặt xuống. Sẵn sàng cam chịu, cô đã từ bỏ.
'NHẤC CÁI MÔNG LÊN NÀO, OẮT CON!!!'
Giật bắn cả mình. Đôi mắt Elain tròn xoe lại. Từng ngón tay cô báu chặt vào đất, chân bậc dậy thật mạnh. Cô chạy thẳng tới phía giọng nói vừa phát ra. Không cần biết đó là ai. Không cần biết họ tốt hay xấu. Không cần biết họ có xấu xí hay dơ bẩn. Cô bé đã quá sợ rồi. Chỉ cần được cứu, chỉ cần xuất hiện một ai đó giúp cô vượt qua nỗi ám ảnh này, cô bé sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Chỉ còn vài bước cách chỗ giọng nói. Tay Elain hất nhanh từng nhánh cây cuối cùng che đi tầm nhìn. Cô tròn xoe cả mắt. Đó là một người đàn ông, "một người đàn ông to đùng" đứng sừng sững trước mặt cô. Cô chỉ còn biết được nhiêu đó.
Cô bé mặt mũi lắm lem ngơ ngác đứng nhìn người lạ mặt. Đó là ai, ông ta trông thật đáng sợ. Cao to quá khổ đến mức Elain phải ngước lên hết cả tầm nhìn mới thấy rõ. Đôi mắt sắc hơn cả Diều hâu. Khuôn mặt khổ vuông với hàm râu phũ kín tới mang tai, song lại không quá nham nhỡ mà được cắt tỉa khá gọn gàng. Đầu tóc cũng vậy, dài hơn gáy vuốt ngược sau rất chỉnh chu. Đầu tóc và râu đều đã ngã màu muối tiêu. Nhìn kĩ thì mới thấy mặt ông ta đã có vài nét nhăn, một người đàn ông tuổi trung niên.
Cả hai đứng nhìn nhau. Người đàn ông vẫn bất động. Elain nuốt từng ngụm nước bọt, phía sau cô âm thanh lá cây soàn soạt ngày một gần. Nhưng phía trước lại nguyên "một con quái vật bự đùng" đứng chắn sừng sững. Cô không biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zombies