mười
Hiệu Tích rời khỏi nhà của Họ Phác cũng được gần một tháng, nhà bên đó cũng không ai nói gì. Đối với bà Phác bà ta cảm thấy đỡ chướng mắt, thấy con trai mình từ lúc đi ra ngoài gặp lại Hiệu Tích đến khi về thì thấy cậu Phác mang tâm trạng rất não nề, mệt mỏi. Bà cũng ngầm đoán ra được chuyện gì đã xảy ra nên đã nói 'dù gì nó cũng gần mười bảy tuổi, thời gian này con hãy cho nó nghĩ ngơi' bà nói thế thì cậu cũng hiểu ý bà là muốn đuổi em đi, cậu cũng không nói lời nào mà đi về buồng. Còn chuyện quần áo của Hiệu Tích thì bà cho người gôm hết rồi đưa cho nhà Hiệu Tích còn căng dặn từ nay về sau không được bén mãn đến nhà họ Phác, bà ta còn hâm he rằng nếu còn thấy em lãng vãn đến tìm cậu Mân thì đừng trách sao bà ta không để cho em yên,...
________
Hôm nay em tròn mười bảy tuổi,...cái tuổi mà em sợ phải đối mặt nhất.
"Tích hôm nay là con của má tròn mười bảy tuổi rồi nhỉ? Cũng lớn bộn rồi. Má đã để dành tiền mua cho con một con gà và một số món con thích. Hiệu Tích con đừng buồn nữa chuyện đã qua con cũng đừng tự trách bản thân, hôm nay mẹ nghĩ bán một bữa để ở cùng con" bà bên trong nhà tay chân bận rộn làm đồ ăn ở bếp củi, nhìn ra cái bộ dạt đằng trước nói với hiệu Tích.
"Mẹ chỉ cần ngồi ăn chung với con như ngày thường là con cũng thấy vui lắm rồi, mẹ mua những thứ đó tốn kém lắm ạ" em bước xuống dạt rồi đi lại chỗ bếp củi.
"Quaoo...toàn món con thích, nhìn thôi còn đã chảy nước miếng rồi hì hì, dù sao con cũng cảm ơn mẹ" em cũng ngồi xuống mần cá.
"Trước đến giờ để con thiếu thốn, bây giờ mẹ mới có thể cho con ăn ngon một bữa..." Bà vuốt tóc của em.
"mẹ đừng nói thế...con chỉ cần có mẹ ở bên thôi là đã hạnh phúc lắm rồi ạ, bây giờ con chỉ có mẹ thôi"
Cả hai nói chuyện loay hoay cũng đã làm xong đồ ăn, bà Trịnh xé cái đùi của con gà mà em thích ăn nhất đưa vào bát em. Em cũng vui vẻ mà ăn, em ăn rất nhiều. Vì đã 10 năm rồi chưa ăn lại gà...lúc còn ở với gia đình họ Phác em chỉ có thể ăn rau lâu lâu được ăn vài miếng thịt mà gia đình họ đã ăn xong, em nhìn gà mà thèm.... nhưng chỉ được nhìn chứ mà gớ vào một miếng thịt nào thì chỉ có bị đánh...
Bà Trịnh nhìn con mình ăn ngon cũng vui vẻ mà ăn cùng em, người nói, người cười,....lâu lắm rồi em mới thấy ấm áp từ gia đình như vậy.
"Xem kìa...nghèo hèn như bọn mày cũng có gà ăn sao?Tụi bây mao bắt thằng nhãi đó về" người đàn bà nói chuyện hóng hách nãy giờ không ai khác là bà Hai vợ lẻ của ông Mẫn.
Đã qua biết bao năm nhưng cái giọng chua ngoa đó vẫn còn, vẫn còn phách lối...xem thường người khác.
Hiệu Tích đang ăn thì liền bị 2 người đàn ông to con lao đến nắm giữ em.
Em hoảng hốt khi biết người bên họ Mẫn đến...."Bà H...Hai?"
"Ui chu choa...mày còn nhớ tao sao? Trí nhớ mày cũng tốt nhỉ?" Bà Hai vừa cầm quạt gỗ quạt rồi lên giọng chế giễu.
Sao em lại quên được cơ chứ? Người đã từng hành hạ sĩ nhục em lúc trước cho dù em có chết thì cũng không bao giờ quên được những gương mặt đã từng đối xử tệ bạc với gia đình em.
Bà Hai nhìn gương mặt sợ hãi của em lại nói tiếp "Mày còn nhớ những lời nói ngày trước mày từng nói không?"
" Con chưa bao giờ quên...thưa bà"
"Mày bố láo với tao à? Chưa bao giờ quên? Vậy sao không tự vác cái sát của mày đến?" Bà lấy tay chỉ thẳng vào mặt em, lên giọng.
"Bà Hai....tôi lạy bà, tôi xin bà thằng bé còn nhỏ bà có thể bỏ qua lỗi lầm xưa mà tha cho nó được không? Hic....tôi sẽ cố gắn làm lụm trả hết tiền cho nhà bà..."
Bà Trịnh quỳ xuống ôm chân bà Hai nhưng lại bị bà ta hất ra.
"Mày nghĩ tao muốn đem trộm cấp vào nhà à? Nực cười! Không vì Ông Mẫn kêu tao đến đem cái sát nó về thì tao cũng không rãnh rang đến cái nơi bẩn thỉu của hai má con bây đâu" bà quát lớn.
Bà Trịnh và Hiệu Tích lúc này vô cùng đau khổ không thể mở lời xin tha nữa vì nếu đó là lệnh của ông Mẫn thì có trời cũng không thể cản,...
Em vùng ra thoát khỏi hai tên to con kia rồi chạy lại ôm bà Trịnh "má ơi..."
Bà cũng chòm qua ôm lấy em" Má con mình lại xa cách nhau...hic...Tích mạnh mẽ lên con"
"Tao không có thời gian để nhìn hai má con bây ôm ấp!"
" Bà cho tôi xin soạn đồ cho thằng bé"
Bà Hai cũng gật đầu có ý bảo nhanh lên.
Một lúc bà Trịnh cũng đã soạn đồ của em vào trong tay nải, hai người ôm nhau thêm chút nữa rồi em cũng đi theo sau bà Hai về lại nhà họ...Mẫn.
Khi đến nhà ông Mẫn em lại nhìn xung quanh...nó vẫn không thay đổi.
Vừa đến cổng đã có người ở ra mở cửa mời bà Hai vào,em thật không muốn đến ngôi nhà này,... nhưng làm sau đây? Em đường cùng rồi,em cũng đi theo bà Hai vào nhà. Em bất giác tìm kiếm ai đó nhưng lại không thấy nên cũng thôi. Em đi theo bà Hai vào nhà trên. Vừa mới bước vào nhà trên em đã thấy ông Mẫn, bà Cả và thêm một người đàn bà nào đó em cũng thấy lạ đang ngồi kế bên ông Mẫn.
Em cuối đầu xuống cảm giác sợ hãi lập tức ập đến, bàn tay em níu lấy tà áo bà ba đax sờn mà vò mạnh.
"Về rồi sao?" Bà Cả không nhìn lên mà cầm ly trà lên nhâm nhi.
"Ủa ai đây mình?" Bà ba không biết nên lên tiếng hỏi. Vì lúc trước ông Mẫn rước bà về nhà thì lúc đó em đang bị nhốt...
Ông Mẫn đang nhìn Hiệu Tích từ trên xuống thì nghe bà Ba hỏi liền có chút giật mình quay sang nói với bà về việc em chỉ là người ăn kẻ ở lúc trước,...
"À thì ra là vậy" bà Ba cười hiền rồi nhìn lên em " cậu năm nay bao nhiu tuổi rồi? Sau cứ cuối đầu xuống vậy?"
"Dạ...con năm nay 17 tuổi thưa bà" nói nãy giờ thì em cũng ngầm đoán ra được đây cũng là vợ lẽ của ông Mẫn.
"Ui....trẻ thế cơ á? Gương mặt của cậu trong đẹp lắm đó đa" Thấy Hiệu Tích ngước mặt lên trả lời thì bà mới nhìn thấy rõ được mặt của em, xinh đẹp vô cùng,...
Bà Hai nghe như thế thì cười khẩy "Em Ba đây đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn vậy mà là hạng ăn cấp đấy"
"Thưa bà chuyện năm xưa là con bị oan,...con thật sự không có ăn cắp gì hết." Em lại minh oan cho mình.
"Vậy sao lại trốn?" Bà Cả lên tiếng.
Em lại chẳng biết giải thích như nào,...nếu em nói là do em bị cậu Ba lừa thì có ai tin không? Em bất lực mà chẳng đáp lại lời bà.
"Hai chị đừng đem chuyện xưa nói nữa, chuyện cũng đã qua lâu rồi." Bà ba nói xong liền quay sang Hiệu Tích"Nếu đã trở về đây rồi thì cậu đi xuống nhà dưới làm việc đi".
Nói rồi bà sai người hầu dẫn em đến nhà sau, em vừa đi xuống đã thấy chị Sen đang ngồi lặc rau...em vui đến nổi liền chạy đến ôm chầm lấy chị.
"Chị Sen... mười năm rồi...hic...em nhớ chị dữ lắm"
Chị Sen cũng bỏ gỗ rau xuống mà ôm em vào lòng.
"Chị cũng nhớ em lắm đa....em ở bên nhà họ Phác đó có ai ức hiếp em không? Em vẫn sống tốt chứ?"
"Dạ họ rất tốt với em ạ.... còn chị?"
"Chị vẫn sống như lúc trước."
Em ôm chặc lấy chị hơn rồi ngước mặt lên nói " cảm ơn chị"
Chị khó hiểu hỏi lại em thì em mới hút hít trả lời.
"Nhờ chị đem đồ ăn và thuốc đến sắc cho mẹ em uống nên mẹ em mới có thể khỏe mạnh được, thời gian em làm việc nhà họ Phác không thể chăm sóc mẹ em, cũng do một tay chị chăm sóc....em nợ chị nhìu lắm."
"Thằng bé này thật là....chị xem em như em ruột trong nhà, mẹ em chị cũng xem như mẹ của chị vậy nên em đừng nói những lời khách sáo như thế." Chị vuốt tấm lưng gầy của em.
"Tụi bây đóng kịch ai xem vậy? Mới về không chịu làm việc? Gần đến giờ ăn chiều rồi vậy mà còn chưa chuẩn bị đến đâu? Hay chúng mày muốn ông bà trách phạt!".
"Chị Mận?" Em tròn mắt nhìn người vừa nói.
"Haha mày còn nhớ tao nữa hả? Bộ suốt mười năm tao vẫn không già đi nên mày vẫn còn nhớ?".
"Cô thôi đi! thằng bé mới về cô cũng đừng ăn nói ác ý như thế" Chị Sen nhìn con Mận nói.
Cải nhau một lúc rồi cũng thôi. Hiệu Tích đi theo chị Sen đi ra sau làm việc, trong lúc làm đồ ăn để dọn lên nhà trên cả hai trò chuyện không ngớt,..
"Mà chị Sen..."
"Hửm?"
"Sau từ lúc em về không thấy Anh Lũ với...với..." Em có hơi rụt rè mà không dám hỏi tiếp.
Chị nhìn em không cần em nói chị cũng biết em muốn hỏi gì "Muốn hỏi về cậu sau?"
Em có hơi ngại mà gãi đầu " Dạ...từ lúc về em không thấy anh Lũ với cả cậu Hai nữa"
Chị Sen cười có ý chọc ghẹo"Anh Lũ đi cùng Cậu Hai và Cậu Ba ra ngoài đồn điền rồi, dạo này ông có giao việc cho hai cậu làm nên hai cậu chắc chút nữa mới về" chị tằng hắng giọng rồi nói tiếp "Coi bộ nhớ Cậu Hai dữ lắm rồi đa".
"Chị này....em không có, chỉ là không thấy nên em hỏi thôi ạ" em lúng túng nói.
Chị xoa đầu em dịu dàng "Cậu Hai cũng hay nhắc về em với chị lắm, cứ gặp chị là hỏi em suốt...."
Em bất ngờ "Thật sao ạ?"
"Chị đi nói xạo với em làm cái chi!"
Trong lòng em tự dưng thấy ấm áp, chuyện năm xưa chỉ có cậu là tin em...chỉ có cậu chịu đứng ra trước mặt ông Mẫn lấy lại danh dự cho em. Em biết ơn cậu Hai nhiều lắm.
Đến chiều em ở nhà dưới cũng nghe tin Hai cậu đã về, anh Lũ vừa về đã chạy xuống nhà dưới gặp chị Sen.
"Nè nè hôm bữa ai nói thèm sôi nên nay tui cất công đi mua đó" Anh Lũ nhìn chị Sen có ý đùa.
"Ai mà thèm ăn của mấy người loè...không thèm " chị Sen đanh cái mặt khó ở trước mặt anh Lũ.
"Ơ! Tui cũng vất vả lắm mới mua cho Sen ăn mà Sen nỡ chê hả? Tui buồn lắm đó đa"
Hiệu Tích tằng hắng rồi mở lời "Coi kìa, coi kìa hạnh phúc dữ luôn".
Đến bây giờ anh Lũ mới biết có sự hiện diện của em, anh bất ngờ không thôi" Tic....Tích? Phải em không? Em về rồi sau Tích"
"Chị Sen xem, vừa về tới nhà là chạy xuống đây gặp chị ngây. Còn không để ý có em nữa chứ." Em phòng má giận dỗi, cái nét mặt thấy ghét này em chỉ để những người yêu thương mình thấy thôi...
Nói chuyện một hồi rồi anh Lũ mới tỏ, anh cũng rất vui khi em về, vì anh lúc nào cũng đi với mấy cậu hoặc là đi với ông đến chìu tối mới về để chị Sen ở nhà một mình anh cũng sợ chị buồn, nay có em về nên anh Lũ cũng thấy vui phần nào.
.....
"Thằng Tích đâu rồi? Mày bưng mâm cơm này lên nhà trên cho tao" con Mận thị uy dựa hơi bà hai mà sai gia đinh trong nhà.
Em nghe chị Mận nói như vậy cũng nhanh chóng đem mâm cơm lên nhà trên.
Em đi lên nhà trên thì đã có bà Cả và bà Hai ngồi trên bàn, em cũng nhanh nhẹn đặt mâm cơm lên trên bàn.
"Mày vào buồng gọi cậu ra ăn cơm" bà cả lên tiếng nhìn Hiệu Tích.
"Dạ?" Em kinh ngạc hỏi lại bà.
"Coi bộ mày cũng bị điếc nặng lắm rồi đó đa. Bà Cả kiu mày vào buồng gọi cậu Hai ra ăn cơm, à mà đừng gọi cậu Ba để cậu nghĩ ngơi một chút." bà Hai nhìn em có chút chướng mắt nói.
"Dạ...con vào gọi ngây ạ" em rói rít cuối đầu rồi dần dần đi vào hướng buồng của cậu Hai.
Em đứng trước cửa buồng của cậu Hai nhưng em không thể mở lời gọi cậu được, em cứ thấp thỏm.... được một lúc em cũng giữ bình tĩnh mà đứng trước cửa buồng gõ cửa.
Cậu bên trong nghe tiếng gõ cửa cũng mời vào, vừa nghe được tiếng cậu Nam Tuấn tim em hơi chững lại...giọng cậu trông khác trước nhiều quá. Nó ấm ám, ảm đạm, giọng nói có phần mạnh mẽ của một thiếu niên....
Em mở cửa bước vào thì thấy được bóng lưng cậu đang ngồi viết sổ sách, quả nhiên là cậu chăm chỉ vừa mới đi làm ở đồn điền, vừa về đã làm sổ sách....
"Dạ...cậu nghĩ tay ra ăn cơm ạ"
Nam Tuấn nghe giọng nói có chút quen thuộc lại vừa có chút lạ. Thì cũng dừng tay quay qua xem thử người vừa nói.
"T....TÍCH?...TÍCH! EM, PHẢI EM KHÔNG?" Cậu vừa xoay người lại đã thấy gương mặt quen thuộc mà cậu đã chờ đợi suốt từng ấy năm, bây giờ mới có thể gặp lại. Cậu xúc động đến nổi chạy lại ôm chầm lấy em.
Hiệu Tích thấy hành động đó của cậu có chút ấm áp, em gỡ tay cậu xuống khỏi người mình.
"Người con dơ lắm,...hôi chua nữa cậu đừng chạm vào không thôi sẽ ám mùi vào người cậu"
"Em ngốc quá. Tại sao lúc đó lại bỏ trốn? Rõ ràng em không lấy sau lại bỏ trốn?"
"Cậu...cậu có tin con lấy chiếc vòng với số tiền đó không?"
"KHÔNG! Anh không bao giờ nghĩ em như vậy."
"Như vậy là con vui rồi" em nở nụ cười hiền.
"Nhưng em có thể nói với anh tại sao em lại bỏ đi không?"
"Chuyện này rất khó tin, đợi khi nào có thời điểm thích hợp con sẽ kể hết cho cậu nghe. Còn bây giờ cậu hãy nghĩ tay ra ăn cơm đi ạ"
Cậu cũng gật đầu nghe theo em.
"Cậu ơi..." Em ngước mặt lên nhìn cậu.
"Hửm?"
"Cậu đừng gọi con bằng em, cũng đừng xưng anh với con ạ...bà nghe bà lại phiền lòng"
"Em đang ra lệnh cho anh à?"
"Dạ không có, không có ạ. Chủ tớ với nhau nên cậu xưng như vậy người khác sẽ hiểu lầm..."
"KHÔNG THÍCH!"
Cậu nói xong cũng đi ra ngoài, để lại em còn ngơ ngác. Đợi một lúc em định thần lại rồi cũng đi ra ngoài.
Trên bàn ăn ai cũng đã ngồi vào bàn đầy đủ chỉ thiếu mỗi ông Mẫn, nên mọi người cho dù đói muốn chết đi sống lại cũng không dám cầm đũa lên ăn.
Một hồi lâu ông Mẫn cũng đi ra, ông ngồi vào bàn ăn bên trái ông là bà ba còn bên phải là bà Cả. Lúc trước chưa có bà Ba thì bà hai là người ngồi kế ông Mẫn, nhưng từ khi bà ba về ông lại cho bà ba ngồi gần ông khi ăn.
Ông nhìn quanh bàn ăn "Thằng Thái Hanh đâu?"
"Dạ thằng Hanh nó từ đồn điền về có hơi mệt, nên xin phép ở trong phòng nghỉ ngơi rồi mình" bà Hai cuối đầu nói với ông Mẫn.
Ông cũng gật đầu mà không hỏi thêm, vì dạo này chuyện ở đồn điền có hơi nhiều việc nên ông cũng hiểu.
"Thằng Tích đâu rồi?"
Doãn Kỳ vừa hỏi đến em, ai trong nhà cũng thấy làm lạ. Tại sau cư nhiên lại hỏi nó?.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com