chương 10: Tìm mộ
Cứ như thế, ông về để thăm chúng tôi, trò chuyện về những chuyện hào hùng một thời của ông, về đồng đội, về lòng dũng cảm mà ko nhắc gì đến việc chúng tôi mong ngóng bấy lâu nay. Đến hẳn 1 tuần sau. Khi mọi người xung quanh đã lục đục dọn đồ về vì tìm được mộ người thân, nhưng ông tôi vẫn vậy, vẫn ko hé răng dù chỉ nửa lời. Đến khi có một cô gái trẻ đẹp , mặc quân phục đến, trách ông tôi thì ông tôi mới bảo:" ngày xưa , ông được phân nhiệm vụ sang Lào, điều tra và giúp người dân chống khơ me đỏ. Rồi hi sinh lại bên ấy, vì xa nên thương con thương cháu nên mãi ko chịu tiết lộ. Nếu mọi người đã quyết tâm như vậy thì được thôi. Ngày mai tất cả mọi người tập trung tại nhà. Rồi ông sẽ về đó, xem xét kế hoạch đi tìm mộ.
Sớm hôm sau, khi được ông ngoại đưa tin. Chúng tôi, con cháu đông đủ tập trung tại nhà ông. Đợi 9h , anh tôi được ông tôi nhập về, bắt đầu lên kế hoạch.
Kế hoạch được lên 7 ngày, ông bảo, mỗi nhà chỉ được 1 người thôi. Còn lại thì ở nhà, duy trì hoạt động thường ngày. Tôi thì không được đi , nhưng một phần vì được đi du lịch sang Lào, một phần tò mò nên tôi khóc, đòi đi cho bằng được. Và cuối cùng tôi cũng được đi. Mẹ tôi lên trường xin cho tôi nghỉ phép 1 tuần. Vì lý do tìm mộ liệt sĩ nên cô giáo cũng đồng ý.
Chúng tôi, gồm: mẹ tôi, gì tôi, dượng và 2 cậu , tất nhiên là ko thể thiếu ông ngoại tôi rồi. Thuê hẳn một chiếc xe đò, để đi chuyến dài. Chúng tôi hành lý chỉ mang theo quần áo, bó hương , một xấp hoàng phiếu , nến và giấy đỏ. 7h tối bắt đầu xuất phát, khung cảnh của làng quê yên bình , tôi yêu cuộc sống làng quê này.
Xe chạy vi vu trên các con đường làng, tôi mở nhẹ cánh cửa ô tô, làn gió thổi mạnh vào giúp không khí bên trong xe lưu thông, thoáng đãng. Tôi cố mở mắt để nhìn, ngắm cái khung cảnh xung quanh, nhưng còn nhỏ, chả mấy chốc được đưa vào giấc ngủ. Chuyến xe cứ như thế, 1 ngày một đêm chúng tôi vào được Pleiku. Nghỉ ngơi ăn uống xong. Chúng tôi vượt xe sang phía tây , bắt đầu đến vùng biên giới, dân tộc . Vùng biên giới các ngôi nhà cách khá xa nhau. Một km chỉ lác đác vài ngôi nhà. Các ngôi nhà đơn sơ, chỉ lợp vách bằng các tấm ván gỗ to. Bên trên chế một tấm mái tôn che nắng che mưa. Tầm 15h chúng tôi đến biên giới. Vị trịa chúng tôi đi sang sát một cái đập. Các chiến sĩ đang đứng cánh ở các đồn nhỏ. Ông tôi đến nơi. Tay cầm tờ giấy đăng ký tìm mộ liệt sĩ. Các chú thấy vậy cũng nhiệt tình làm thủ tục cho chúng tôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com