Chương 3: thần giữ của
Sắp xếp xong, mọi người vào chỗ, ông bắt đầu lập đàn . Hôm nay ông tôi mặc áo bào màu trắng. Chân ông đi đôi hài màu trắng . Tay cầm cái kiếm gỗ mà thường ngày thấy ông hay tập luyện dưỡng sinh với các bô lão mỗi buổi chiều. Cái kiếm ấy, đến giờ tôi vẫn thường thấy được ông để sau cánh cửa chính . Tôi chỉ nghĩ cái kiếm ấy chỉ là que gỗ mà ông tôi chỉ tập thể dục. Nào ngờ hôm nay nó lại được dùng làm công việc trừ tà này. Hôm nay nó mang một phong cách lạ. Nhìn các góc nét nó rõ hơn. Trên thanh kiếm gỗ được khắc hình sao bắc đẩu, bên kia khắc các chú ngữ chữ phạn . Độ dài tầm đc 1m2. Trên tay chuôi có cuột thêm chùm dây đỏ . Ông lên đàn, như thường lệ ông đốt 3 nén nhang, lửa cháy bùng đỏ rực làm 3 que nhanh nhanh cháy bùng theo. Ông cắm trực tiếp nhanh lên mặt đất, miệng lẩm bẩm đọc chú, lúc nhanh lúc chậm , nghe du dương như có sức tà mị gì đó khiến con người rơi vào u mê. Các câu chú ông tôi được viết bằng thơ nôm, dượng tôi nghe câu được câu mất. Đọc chú xong, bầu trời có chút gió nổi lên, nhè nhè nhưng mang theo cái lạnh khiến mọi người rợn cả gai ốc. Ông bình tĩnh đổ chai rượu xuống đất, kính tạ ai đó. 7 thanh niên làng thì bây giờ chân cũng đã nhũn ra, ông điềm tĩnh an ủi, bảo: mọi người cứ bình tĩnh, ko sao , phải giữ nguyên đội hình, có gì , thằng già này lo, không phải sợ. Lúc này gió nổi lên cuồn cuộn, bụi thì mịt mù. Ánh trăng được các đám mây tụ lại che đi. Miệng ông mỉm cười, ông lấy nhang, đốt tiếp 7 nén. Đọc lên một tràng thơ nôm dài , sau này nghe ông kể lại nội dung bài thơ đó là than thay cho số phận người con gái, mệnh yểu, chết trong tay giặc, giữ đồ cho bọn xâm lược đất nước, than ôi, tiếc ôi. Mây càng ngày càng giày đặc , đêm trăng rằm phải sáng trưng lên nhưng đêm nay, chỉ có các cơn gió thi nhau gào thét. Ánh trăng chỉ còn thấy được hiu hắt vài tia. Một bóng hình người thiếu nữ hiện lên, nét mặt u oán , chắc là đang khóc thương cho số phận bản thân mình. Ông ngẩng đầu lên, đối diện hình bóng cô thiếu nữ ấy , khuyên bảo : "thôi thì số phận do trời ,
Thương thay cho cô, cô báo về, làm phần đất này nổi lên , cũng phần là do gia đình còn non dại , nay gia đình cũng soạn mâm cao cỗ đầy, tiền vàng, quần áo đầy đủ dâng cho cô. Mong cô tha thứ cho gia đình, cho cháu nó còn nhỏ, ko biết , ko có lỗi. Mong cô tha thứ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com