Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ông nội Grap quả thật mát tay...A, phải nói là mẹ nuôi Dadan thật sự biết cách chăm bẵm trẻ, chăm sao mà 3 đứa giặc nghịch hơn quỷ, mấy đứa ngỗ nghịch mà Nội rất tin tưởng sẽ trở thành những Alpha ưu tú được rèn luyện bàn bản trong Hải quân, hoặc bét nhất thì cũng trở thành một Beta phục vụ tốt trong Trụ sở, đeo tấm áo choàng may chữ hai chữ "Công lý" trên lưng, kết quả xui xẻo thế nào.

Ace, đương đường chính mang dòng máu của Vua hải tặc Gol. D. Roger, phỏng đoán 100% phải mang gen Alpha trội kia thì phân hóa thành Omega lặn.

Luffy, thằng cháu trời đánh luôn miệng "Cháu sẽ trở thành Vua hải tặc", ít nhất nội cũng chừa cho nó đường lui là trở thành Beta thì kết quả vẫn cứ là Omega.

Sabo, đứa trẻ tóc vàng mà Ace dẫn về, ông cũng chẳng bất ngờ lắm, tại hồi bé, nó là cái đứa gần như ngoan nhất trong cả ba, cũng lễ phép nữa...việc giới tính phân hóa của nó là Omega chỉ làm Grap "có chút" tiếc nuối. A, mẹ kiếp, thế là cả 3 thằng cháu của nội đều là Omega sao?!!!!

Tiếng thét lòng sao mà vọng được ra cả thế giới, cụ thể là giới hải tặc và...cả hải quân nữa. Hải tặc coi đó như kho báu quý giá, có thể là ngang ngửa One Piece, dù sao thì ba đứa ấy cũng không phải xấu mà phải nói là đẹp, cực đẹp...mà tính cách nỗi đứa lại đặc trưng cho một phần cá tính của người yêu lí tưởng.

Ace mang vẻ đẹp nam tính, sắc sảo, ánh mắt sắc có chút mưu mô, tính nóng như trái tim vậy, phải nói rằng cậu ta là một ngọn lửa di động, sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.

Sabo, đẹp kiểu quyến rũ, nó dịu dàng, nhẹ nhàng, chất giọng nam đều đều, cái ánh mắt rất ưa là đưa tình, si mê mang cốt cách quý tộc sáng giá, lại rất tinh tế trong từng cử chỉ, phải đánh giá rằng anh chàng tóc vàng này đúng chuẩn hình mẫu người bạn đời dịu dàng, biết lo toan chăm sóc cho gia đình, y như một ngọn gió mùa xuân, đem theo mùi lạ biệt xoa dịu tâm hồn của những kẻ phàm trần.

Luffy, với tính cách năng động, luôn tràn đầy năng lượng với nụ cười luôn nở trên môi, cái ánh mắt sáng rực, hân hoan với vô số điều bình dị làm siêu lòng biết bao người, mà cậu lại còn là kẻ biết cách để thu hút mọi người đến với bản thân qua những câu chuyện kể hài mà nhạt huếch, qua cái câu từ ngô nghê mà biết bao tình cảm chan chứa, đúng kiểu mặt trời nhỏ năng động.

Đó chính vì thế, dù Grap muốn giấu cũng không nổi, mẹ nuôi Dandan thực sự còn mệt mỏi hơn khi mỗi ngày đều như vắt chanh phải tiếp nhiều lứa khách, tên nào tên nấy cũng chỉ chăm chăm đặt cả triệu beli chỉ để mẹ mai mối cho mình một Omega trong số đó. Nhưng mẹ Dadan chẳng thể làm được gì ngoài liếc nhìn số beli lỉnh kỉnh trong túi với lời dặn dò hổ báo của Grap.

"Bà mà dám để tên khốn nào động một ngón tay vào chúng thôi, tôi sẽ...."

Đoạn sau bị che bởi lời đe dọa "khá" bạo lực. Với nắm đấm lực đã siết lại và giơ lên miệng hà hơi.

Ba đứa quỷ lớn lên, quãng thời gian chăm chúng thực sự hơn cả địa ngục. Đúng là sức trẻ ranh, luôn tìm ra mấy trò khiến người lớn lo lắng sốt vó. Ít nhất thì vào mấy kì phát tình, chúng biết ngoan ngoãn hơn hẳn. Lạy trời, chúng biết bản thân có bệnh nên bị nhốt trong phòng cũng không kêu ca, la ói...trừ Luffy, thằng bé này kể cả nó bị nhốt hay anh nó bị nhốt thì đều khóc lóc, kêu rên cả.

Chúng bị tách biệt, không biết bản thân làm gì trong căn phòng tối, chỉ biết đều đều mỗi tối sẽ được một bữa nhiều hơn mọi ngày và...bị chích thuốc. Một mũi tiêm dài với dịch kì lạ làm dịu đi cơn nóng khó chịu trong người, luôn làm đầu chúng ong lên, xoay chuyển trời đất để đổi lấy 3 miệng thịt to đùng. Mặc cho cơ thể nóng rực, hai mắt đờ đẫn như kẻ gặp ác mộng nhiều đêm, cổ họng khô khốc mà bộ não không hề phát tín hiệu muốn uống nước, cả cơ thể rân ran như có côn trùng bò trong từng thớ xương, thớ thịt. Trẻ con có lẽ còn nhỏ hoặc đơn giản là không được cho đến trường lớp học bài bản, cả ba đứa đều không biết cái cảm giác ấy là ham muốn, là bản năng của giới tính Omega. Mẹ nuôi Dadan quả thực giấu diếm giỏi, sợ chúng lớn lên sẽ tự tin, bà luôn miệng dặn từng đứa "Omega là giới tính vượt trội, thật vui sướng khi cả ba đứa đều phân hóa thành Omega...", thành ra ba bộ não nhỏ bé kia đã in sâu, tự nhủ bản thân chính là vượt trội nên luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để đối diện vói cây kim dài cùng thứ dịch kì lạ trong ống.

Sabo là đứa trẻ hiểu chuyện, nó không khóc lóc, chỉ cắn môi cố chịu và rên ư ử như một con chó nhỏ bị bỏ rơi. Ace cố gắng kìm nước mắt, như những giọt nước cứ rỉ xuống, Omega khóc cũng đẹp đến thế à? Giọt nước mắt long lanh như ngọc, mi mắt cong và ướt nhìn yếu đuối đến muốn che chở và trân trọng. Luffy khóc to nhất đám, tiếng khóc cảm tiếng có thể vọng xuyên qua rừng mà đến thẳng thị trấn, trừ khi nó được bỏ thêm 2 miếng thịt to nữa vào đĩa của mình và rồi nó sẽ lại nín khóc rồi cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com