Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

성우 오빠


Hôm nay là chủ nhật, trước Valentine một ngày. Nếu là những năm trước, có lẽ mình phải dậy từ sớm chạy khắp nơi tìm quà cho anh Seongwoo. Nhưng năm nay, bởi vì đang giận, mình quyết định ở nhà dưỡng thân. Thế nhưng mình tính không bằng trời.. à nhầm, Woojin tính. Với tất cả các loại dụ dỗ từ van xin đến mời mọc rồi đe doạ, cuối cùng mình vẫn phải vác thân đi chọn quà Valentine với Woojin cho bạn Hyungseob của nó.

Chuẩn bị quần áo, đầu tóc đại khái, mình xuống nhà thì thấy thầy Ong đang ngồi nói chuyện với bố mẹ mình. Mình lễ phép chào :

- Em chào thầy Ong.

- Con bé này, vẫn còn giận Seongwoo sao? Này Seongwoo, nói mẹ nghe xem con làm gì cho nó dỗi lâu thế?

Mẹ nhìn mình rồi quay sang hỏi thầy. Bố mẹ mình vẫn giữ thói quen gọi Seongwoo là con rồi xưng bố -mẹ như hồi còn bé, bố mẹ thầy cũng vậy, thỉnh thoảng còn gọi mình là con dâu cơ. Nhưng vì đang giận, ngay cả điều bình thường như vậy cũng thấy khó chịu ít phần.

- Con..

Thầy Ong đang không biết trả lời thế nào thì mình đã lên tiếng :

- Mẹ hỏi thầy làm gì? Thầy là giáo viên chủ nhiệm, con gọi là thầy Ong thì có gì sai. Với cả, thầy cũng không thích con gọi là anh nữa đâu.

- Nhưng ở nhà thì em vẫn..

Không để thầy nói hết, mình ra khỏi cổng rồi chào bố mẹ :

- Bố mẹ, con đi chơi với Woojin đây. Thầy Ong, em đi ạ.

Ong Seongwoo, thầy có thấy được ý của em không?? Em chính là không thèm thông báo cho thầy biết em đi đâu, với ai như hay làm với anh Seongwoo.

Vừa bước ra, mình bị làm giật mình tí thì ngã :

- Park Woojin !!! Xe đạp đâu ?

- Con điên, mày nghĩ đi gần lắm hả, đòi tao đèo mày bằng xe đạp ?

- Chị đây giật mình, mày muốn hỏi không ?

Mình giơ nắm đấm lên trước mặt Woojin. Với ai chứ riêng thằng ôn này, hình tượng của mình vốn không được dịu dàng lắm rồi, chẳng cần giữ ý làm gì. Nói rồi mình chụp cái mũ bảo hiểm từ tay nó, leo lên xe, yên vị đi đến trung tâm mua sắm.

Lượn lờ vật vờ cả buổi, Woojin sau bao lần làm mình lộn ruột khi chọn cái gì nó cũng ừm ờ không rõ cũng đã mua một con thỏ bông mềm mềm tặng bạn Hyungseob. Còn mình thì, ngoài cốc trà sữa size L được Woojin mua cho như trả công thì còn có.. một cái áo sơ mi cho thầy Ong. Dù đang giận thật nhưng mà.. mình cũng chẳng biết nữa. Sau một vài phút ngơ ngẩn, mình đã cầm trên tay chiếc túi đựng cái áo được gói đẹp đẽ rồi.

Phải thừa nhận mình là con người mâu thuẫn nhất trên đời. Rõ ràng nói thích anh Seongwoo đơn giản, gần gũi ở nhà nhưng lại vì nhớ đến vẻ nghiêm khắc, xa cách của thầy Ong trên bục giảng mỗi khi giảng bài mà mua áo sơ mi. Đều tại Ong Seongwoo là đồ đẹp trai huhu..

Trên đường về, khi đèn giao thông ở ngã tư trên đường lớn vừa chuyển xanh, bọn mình đang đi thẳng thì bất ngờ chiếc ô tô bên cạnh rẽ phải. Woojin phanh gấp lại, cả hai đứa đều bị ngã xuống vệ đường.

Được đưa vào bệnh viện sớm, bọn mình may mắn đều không bị thương quá nặng. Woojin trật tay, còn mình chỉ bị xây xước không đáng kể. Mình sau khi được sơ cứu xong liền ngồi dậy hỏi thằng bạn thân đang ngồi ngay cạnh giường vừa đi liên lạc với người giám hộ xong :

- Mày gọi ai đấy ?

- Người ta bảo vết thương không đáng kể nên gọi người nào có mối liên hệ chung với hai đứa đến đón về là được. Tao đứng nghĩ một hồi thì thấy gọi bố mẹ đứa nào cũng được nhưng mà mày biết đấy, như vậy thì nhức đầu lắm..

Mình không chịu nổi sự lòng vòng không cần thiết của nó nên ngắt lời, giọng khẩn trương :

- Thế rốt cuộc mày gọi ai ?

Woojin chưa kịp trả lời thì mình đã thấy thầy Ong chạy hớt hải vào phòng cấp cứu hỏi tên hai đứa mình. À không, đây chắc chắn không phải thầy Ong, người mặc áo phông quần thể thao dép chiếc nọ chiếc kia luộm thuộm đấy là anh Seongwoo. Mình đánh mắt sang nhìn Woojin đang vẫy tay gọi anh rồi nhìn mình với ánh mắt tội lỗi.

- Hai đứa có sao không ?

Anh Seongwoo chạy lại phía bọn mình, vừa thở dốc vừa hỏi. Đừng nói với mình là anh chạy bộ đến đây nhé.

- Bọn em chỉ bị thương nhẹ thôi, thầy không cần lo lắng đâu ạ. Hmm.. Thầy đã đến rồi thì em xin phép về ạ. Người ta bắt phải có người giám hộ đến mới cho bọn em về. T/b.. em trả lại cho thầy ạ.. Em chào thầy!

Woojin nói xong đứng dậy lễ phép chào rồi chạy đi.  Đồ bạn thân, thân ai nấy lo.

Seongwoo chỉ nói với theo "Về cẩn thận nhé!" mà cũng chẳng đuổi theo. Đây chính xác là anh Seongwoo của mình rồi, thầy Ong không bao giờ để học sinh của mình như thế đâu.

Mình bị anh Seongwoo nhìn chằm chằm mấy phút đồng hồ liền mà không dám nhìn vào mắt anh. Cuối cùng, mình đành lên tiếng phá vỡ im lặng, quay sang nhìn anh đang ngồi ở cái ghế Woojin vừa ngồi, nói :

- Thầy đừng nhìn em như thế nữa, em có làm sao đâu..

- Em còn dám nói ? Giận dỗi cái gì anh mặc kệ, muốn đi đâu thì nói anh một câu, anh chở đi. Hà cớ gì phải đi xe máy với Woojin, để bị thương thế này ? Cơ thể em, em không biết thương, nhưng anh xót, bố mẹ xót. Em bằng này tuổi rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ chứ ?

Đâu phải vì mình muốn đi đâu chứ, vì Woojin nhờ nên mình mới đi cơ mà.. Vừa ấm ức lại vừa thấy có lỗi, mình chẳng dám cãi lại, cúi đầu tránh ánh mắt Seongwoo. Hình như mình lại rưng rưng nữa thì phải. Mình không muốn khóc đâu huhu..

- Vì Woojin nhờ nên em mới đi. Anh.. à thầy..

Không để mình nói hết, anh cắt lời :

- Thầy con mẹ gì ? Em thử gọi tôi một câu thầy nữa xem tôi có nhìn mặt em nữa không ? Tôi bảo em gọi thầy là ở trường, vì tôi muốn tốt cho em. Em ở trường cứ một câu anh Seongwoo hai câu anh Seongwoo nên dù em giỏi giang đến đâu, người ta vẫn bảo là vì em có người thân làm giáo viên. Tôi nói ra thế nào em cũng bảo em không quan tâm nhưng tôi thì có! Em của tôi.. tôi biết thực lực của em đến đâu, thế nhưng người ta không công nhận em, em nói xem tôi nên làm thế nào ?

Đây.. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh Seongwoo chửi thề, dù chỉ một câu thế thôi nhưng cũng đủ biết anh giận đến mức nào. Mình cảm động, ngẩng đầu lên nhìn anh thì.. Ơ, hình như Ong Seongwoo ôm mình. Đầu dựa vào ngực Seongwoo, mình nghe thấy tim anh đập nhanh lắm..

- Em nói xem anh nên làm thế nào với em đây ? Em ngốc như vậy, anh phải làm sao ? Anh nói em còn bé thì yêu đương cái gì chứ không nói anh không thích em. Em gặp ai cũng nói Ong Seongwoo từ chối em. Anh lo lắng, chăm sóc, muốn tốt cho em thì bị em gọi là đày đoạ, hành hạ rồi ghét bỏ em. Anh đối với em đều là đặc biệt hơn bất kì người con gái nào khác em cũng chẳng bao giờ để ý. Thế nhưng anh chỉ ăn sáng với đồng nghiệp nữ có đúng một hôm em lại để tâm rồi giận dỗi đến hai tuần liền, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện, có phải suốt đời em không nói chuyện với anh nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com