Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

옹 선생


Mình có một giáo viên chủ nhiệm kiêm bảo mẫu kiêm anh hàng xóm tên là Ong Seongwoo. Anh Seongwoo lớn hơn mình 5 tuổi, có một tí ti thế thôi nhưng anh lúc nào cũng gọi mình là bé con, là trẻ em, mình có tỏ tình bao nhiêu lần cũng bảo mình còn bé tí, biết gì mà yêu với chả đương.

Bố mẹ anh Seongwoo chơi với bố mẹ mình từ ngày mình còn chưa ra đời, lúc nhà mình dọn đến cạnh nhà anh cơ. Bố mẹ kể rằng lúc đấy mẹ đang mang bầu mình, anh Seongwoo ngày nào từ nhà trẻ về cũng đều chạy sang hỏi mình đã ra đời chưa, cực kì háo hức. Rõ ràng là thích mình từ khi mình còn chưa ra đời như thế, bây giờ mình 17 tuổi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này lại từ chối thẳng thừng như dội nước lạnh, anh Seongwoo đúng là đồ quá đáng.

À không. Ít ra anh Seongwoo còn chiều chuộng, yêu thương mình. Đồ quá đáng, đáng ghét thật sự là thầy Ong kìa. Lấy quyền là giáo viên chủ nhiệm, hành hạ, đày đoạ mình. Mỗi sáng đều dựng mình dậy đi học sớm ơi là sớm, biết mình ghét học Lí nhưng mỗi lần trả bài, kiểm tra bài tập trên lớp đều gọi mình đầu tiên, bắt mình học hành điên cuồng mỗi lần phát hiện ra mình được con trai rủ đi chơi, cái này là quá đáng nhất luôn í. Không yêu em thì thôi, phải cho em một lối thoát chứ, em ghét thầy Ong !!!! Nếu không phải vì thầy Ong với anh Seongwoo là một người, mình chắc chắn người mình ghét nhất trường là Ong Seongwoo. Dù thầy Ong dạy Lí nhìn có đẹp trai có ngầu đến đâu thì mình vẫn thích anh Seongwoo mặc quần thể thao áo phông đi dép hơn, hứ.

Rồi một hôm cũng như mọi ngày bình thường, mình bị thầy Ong dựng dậy đi học từ sớm, đến ngã tư trước cổng trường, tự nhiên lại dở chứng bắt mình đi bộ vào đi. Mình không chịu đi, thế là thầy lại biến thành anh Seongwoo, dịu dàng tháo dây an toàn cho mình rồi nói :

- Em xuống đây đi bộ đi. Anh phải bỏ dứt cho em cái tật vào trường cứ gọi một câu anh Seongwoo hai câu anh Seongwoo. Từ ngã tư này trở về nhà em gọi anh là gì cũng được, nhưng từ đây vào trường em gọi anh là thầy Ong.

- Thì anh đúng là anh Seongwoo của em mà !

Mình cãi lại.

- Anh đúng là anh Seongwoo, nhưng đấy là ở nhà. Lúc ở trường, anh là thầy chủ nhiệm của em. Em đi tìm khắp Đại Hàn Dân Quốc xem, có ai gọi thầy là anh như em không ? Mau xuống đi, trễ học bây giờ.

- Anh đừng có lấy lí do đuổi em xuống. Anh đưa em đi học bằng giờ của giáo viên đi làm. Em có ngồi đây cãi nhau với anh thêm nửa tiếng nữa cũng không muộn đâu.

- Hôm nay anh có việc cần giải quyết sớm, em xuống xe đi. Chiều anh mua trà sữa cho em.

Đấy, toàn dỗ mình như dỗ trẻ con, Ong Seongwoo đáng ghét !!! Mình đành đeo balo rồi uể oải xuống xe, lúc mở cửa xe, mình cố tình nói cho anh nghe dù trong xe cũng chỉ có hai đứa :

- Em ghét thầy Ong..

Bước khỏi xe, lúc đóng cửa, mình nói với vào một câu trước khi chạy đi :

- Nhưng mà em vẫn thích anh Seongwoo !!

Lên đến lớp, mình mới nhận ra, bận làm trò con bò, mình để quên hộp cơm ở dưới xe của anh Seongwoo à nhầm thầy Ong rồi. Đành lóc cóc chạy sang phòng giáo viên định hỏi xem thầy có cầm lên giúp mình không, vừa mở cửa phòng, nghĩ còn sớm nên mình la lớn :

- Anh.. à thầy ơi !!

Mình hối hận rồi, đáng ra mình không nên gây sự chú ý như vậy. Thầy Ong đang bận ăn sáng vui vẻ cùng cô Kim dạy Văn. Cả hai người đang cười nói thì nghe thấy tiếng mình liền đồng loạt quay lên nhìn mình.

- À.. em xin lỗi. Làm phiền hai người rồi, em.. em tưởng mình quên hộp cơm ở dưới xe, nhưng em vừa nhớ ra là sáng nay.. em đi vội nên không mang đi. Haha... em đi đây, xin lỗi thầy cô nhiều ạ, thầy Ong, cô Kim.

Nói rồi mình chạy vụt đi. Hình như thầy Ong có đuổi theo mình, mình không cũng không chắc, chỉ biết cắm đầu chạy thôi. Mình không rõ bản thân nữa, mình đang khóc thì phải.. Rồi tự nhiên có ai đó nắm tay mình kéo đi, à bàn tay hơi chai vì hay nghịch dại của Woojin này.

Woojin lôi mình lên sân thượng. Chẳng biết nó chui từ đâu ra nữa, bạn thân của mình, tại sao lúc nào mình khóc cũng có mặt nó nhỉ ?

- Rồi đấy, cắt đuôi thầy Ong cũng cắt rồi, ở đây cũng có mỗi tao với mày thôi, thích thì khóc đi. Đàn ông con trai khóc không được để người ta biết.

- Tao giết mày, Park Woojin !!!

Mình bù lu bù loa, tay chân khua loạn xạ, mặc Woojin đứng bên cạnh từ nín cười trở thành cười muốn tắc thở. Rồi chẳng hiểu nó lôi ở đâu ra cuộn giấy, bảo mình lau nước mắt đi.

Mình lau hết nửa cuộn giấy của nó rồi vẫn rưng rức khóc, Woojin chẳng còn cách nào khác, ôm mình vào lòng nó rồi vuốt vuốt tóc mình :

- Con điên này.. Ai bảo mày thích ai không thích, đi thích thầy giáo chứ ?

- Tao không thích thầy Ong, tao thích anh Seongwoo!!

- Thế thầy Ong với anh Seongwoo thì có phải hai người khác nhau không ?

Mình không trả lời, dụi vào lòng nó lau nước mắt, nước mũi. Woojin chỉ biết thở dài rồi lại vuốt vuốt tóc mình. Nó với mình chơi thân từ hồi mới vào cấp 2, đến nay đã là năm 2 cấp 3 rồi. Trước mặt nó, có lẽ mình phải khóc đến mấy xô nước mắt rồi. Woojin bảo, sau khi thử hàng tá cách thì nó rút ra là muốn dỗ mình hết khóc thì cứ dịu dàng giống trong phim tình cảm mình hay xem là được. Park Woojin nhìn cục súc là thế nhưng rất chiều mình, từ khi chơi thân đến giờ đã cùng mình xem hết các thể loại phim mình thích.

- Từ mai mày chở tao đi học đi !

Mình khóc xong thì vừa nấc vừa đề nghị.

- Mày điên không, ô tô mát lạnh không đi, đòi đi xe đạp ?

- Để cho thầy có thời gian mà ăn sáng. Tao cho mày số điện thoại bạn Hyungseob cùng câu lạc bộ tao.

- Uhm.. Ok.

Park Woojin thoáng đỏ mặt, lấy tay gãi đầu vài cái rồi đồng ý. Đồ vì trai mà bán rẻ bản thân!

Thế là từ hôm ấy, mình kiên quyết không gọi Ong Seongwoo là anh nữa, ở nhà hay ở trường, đều gọi là thầy Ong. Mình cũng chẳng cần thầy phải sang gọi dậy nữa. Đi học là Woojin chở mình đi, đến trường mỗi khi gặp thầy mình cũng không giở trò quen biết. Anh Seongwoo của mình đi mất rồi, chỉ còn thầy Ong đáng ghét thôi.

Những ngày sau đó, thầy Ong cố gắng làm hoà với mình vô số lần. Nhờ cả bố mẹ, bạn bè mình giúp sức nữa, nhưng mình kiên quyết không chấp nhận. Ai nói gì thì nói, mình đều mặc kệ, ai bảo thầy coi con dâu nuôi từ bé nhà thầy không bằng cô đồng nghiệp 5 tháng chứ? À, đấy không phải mình tự xưng đâu, là bố mẹ thầy nói đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com