Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31:

[Yoo Jaeyeong]

Nơi đây là đâu? Mọi thứ xung quanh là một khu rừng âm u. Cảm giác thật sợ hãi. Tôi muốn thoát ra ngoài, nơi đây chỉ toàn tăm tối và lạnh lẽo. Làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi nơi này. Tôi không biết bản thân tôi phải làm gì, chỉ biết rằng phải chạy. Chạy thoát khỏi nơi này, chạy đến khi kiệt sức và ngã gục giữa khu rừng. Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Mọi thứ thật hư vô. Vài giọt mưa chạm vào khuôn mặt, mưa bé, rồi lại to dần, to dần, như muốn nhấn chìm tôi.... 

Màn đêm lại bao trùm lấy, dù bản thân phải tập quen với điều này nhưng tôi lại không thể quen thuộc được cái cảm giác xung quanh chỉ toàn bóng tối mà bản thân chỉ có một mình. 

Thà rằng chết đi chứ tại sao tôi lại phải tồn tại như thế này? Mọi thứ có phải quá đổi bất công với tôi không? Từ việc mất đi gia đình, rồi lại biến thành cái bóng của chính mình. Tôi đứng lên, lại tiếp tục chạy, chạy thoát khỏi nơi này, nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa khi phía trước là vô tận......

[Ong SeongWu]

Tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc của mình thì có chút yên tâm. Tôi vừa có một cơn ác mộng nên người tôi sũng mồ hôi. Trời vẫn chưa sáng hẵn, tôi tắm rữa sau đó pha một tách cà phê ngồi bên cửa sổ đợi bình minh. Tôi lại vô thức nghĩ về em. Hình bóng em như ám ảnh tôi vậy. Vị cà phê thật đắng, giống em vậy. Em là một li cà phê nóng, cứ mãi làm tôi đau lòng.

Tôi lại tiếp tục đến gặp Jaehwan. Tôi biết bản thân ích kỷ chỉ muốn Jaehwan biến mất để em bên tôi. Tôi biết Jaehwan cũng rất khổ sở nhưng tôi không thể bỏ mặc em. Em ở đó, cũng giống như cơn ác mộng vậy. 

"Anh ta lại tới rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của Jaehwan cất lên với Minhyung. Minhyung vờ như không nghe cũng chẳng biết gì, bởi nếu như thế thì bản thân anh phải lựa chọn giữa hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người bạn chí cốt. Trường hợp này, thực sự khó sử và cũng chẳng biết phải mở lời thế nào...

[Me]

"Cô ấy còn ổn chứ?" SeongWu dè dặt hỏi.

"Vẫn thế.'' Jaehwan lạnh lùng đáp.

Một khoảng lặng dài diễn ra thực sự không phải không biết nói gì mà là không biết mở lời như thế nào.

"HaizZ tôi thừa nhận là tôi vô tâm không nghĩ đến Jaeyeong, và cô ấy đang khổ sở ở đó. nhưng... tôi xin lỗi, tôi muốn cuộc sống này." Jaehwan không chịu được sự im lặng này liền thở dài, không dám nhìn trực diện SeongWu để nói. 

"Nhưng có cachs nào khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn không?"

"Có." Jaehwan nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà rồi nói tiếp. 

"Cô ấy là một người sống trong kỉ niệm. Hãy đến một nơi nào đó mà cô ấy lưu luyến và cảm giác an toàn."

"Thượng Hải." Minhyung nói.

"Đúng rồi, cô ấy là người Thượng Hải. Nhưng có điều ở đấy cũng có rất nhiều đau thương." SeongWu đưa tay lên cằm nói.

"Tùy anh quyết định thôi, tôi không ý kiến." Jaehwan đứng dậy định bỏ đi.

"Hãy đến đó." SeongWu đứng dậy.

"Nếu đến đó tôi biến mất thì sao?" Jaehwan quay đầu nói, đôi mắt có chút long lanh luyến tiếc, không nhận được câu trả lời, câụ cười nhạt rồi đi vào trong phòng.

Chẳng ai đảm bảo được việc cậu sẽ thay thế Jaeyeong mãi mãi, chỉ là chính cậu đang phủ nhận điều này. 

















💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com