Tránh... né
Akita bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, cố gắng phớt lờ tiếng cười khúc khích của Tsukimi còn văng vẳng sau lưng. Ông không biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết rằng mỗi lần nhớ lại câu nói của cậu nhân viên kia—"Boss hôm nay trông khá là dễ thương đó~", mặt ông lại nóng bừng lên.
"Dễ thương?" Akita nhăn mặt, tựa lưng vào tường hành lang. Ông là sếp của cậu ta. Một người đàn ông trung niên đáng kính, nghiêm túc, và luôn giữ khoảng cách với cấp dưới. Làm gì có chuyện dễ thương ở đây chứ? Nhưng phản ứng bất giác của ông khi bị khen—đôi tai nóng lên, cơ thể hơi khựng lại—hoàn toàn không giống với hình tượng mà ông muốn giữ.
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Akita lập tức quay mặt đi, giả vờ tập trung vào điện thoại dù màn hình vẫn đen ngòm. Chỉ cần Tsukimi không thấy vẻ mặt ông lúc này...
"Ồ? Boss đang trốn tôi à?"
Một giọng nói tràn đầy thích thú vang lên ngay bên cạnh. Akita giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Ông nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt bình tĩnh, cau mày nhìn sang. "Cậu... cậu làm gì ở đây?"
Tsukimi cười nhẹ, tay vẫn đút túi quần như thể không có chuyện gì xảy ra. "Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Nhưng mà... boss à, rõ ràng ông đang tránh tôi, đúng không?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa đó." Akita quay mặt đi, nhưng không giấu nổi đôi tai hơi đỏ lên của mình.
Tsukimi nhìn chằm chằm vào ông vài giây, rồi bất ngờ tiến sát hơn. Akita cảm nhận được hơi thở của cậu nhân viên trẻ ngay bên tai mình. "Lẽ nào... boss vẫn còn bận tâm chuyện tôi khen ông dễ thương?"
"Đ-đừng có nói lung tung!" Akita gần như lập tức lùi lại, suýt đập đầu vào tường. Ông nhìn quanh quất, chắc chắn không ai khác trong công ty thấy cảnh này, rồi hạ giọng cảnh cáo: "Cậu... nếu cậu còn dám nói bậy bạ lần nữa, tôi sẽ phạt cậu đấy!"
Thay vì cảm thấy sợ hãi, Tsukimi chỉ nhướng mày đầy thích thú. "Ồ? Boss định phạt tôi thế nào đây?"
Akita im lặng. Ông không ngờ Tsukimi lại dám phản công kiểu này. Nhưng trước khi ông có thể nghĩ ra câu trả lời, Tsukimi đã bật cười khẽ.
"Thôi nào, đừng trốn tránh nữa. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện boss đỏ mặt nếu ông muốn." Tsukimi nháy mắt, rồi vỗ nhẹ vào vai Akita trước khi rời đi.
Akita đứng yên một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên tinh quái kia.
"Mình thực sự vừa bị cấp dưới trêu đùa... ngay giữa công ty sao?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, nhưng cũng không thể xua đi được hơi nóng trên gương mặt ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com