10
Chị giúp việc chầm chập bước vào phòng, trên tay đang mang một tô cháo lòng cho em.
"Cậu Fourth, cháo đã xong rồi ạ!"
"À dạ vâng!"
Em mệt mỏi ngồi dậy ăn tô cháo.
"P'Gem về chưa ạ?"
"À, cậu chủ đang ở dưới nhà đấy ạ!"
Bây giờ em đang phân vân.
[Có nên nói cho P'Gem không? Nếu nói xong thì liệu sẽ còn mối quan hệ như cũ chứ?]
"FotFot, ăn xong rồi uống thuốc đi nhé! Anh có chia thuốc cho em rồi! Cứ việc đọc rồi uống theo!"
Anh đưa thuốc cho Fot rồi xoa đầu em một cái.
"Au, GemGem đi đâu vậy?"
"Anh có việc! Tối anh về!"
"Vâng!"
Gem vội vã đi đến công ty. Em rất đau đầu vì sự ân cần, quan tâm của GemGem cho em. Nếu nói ra, liệu sẽ còn nguyên?
Ăn xong, em cũng uống thuốc theo lời anh nói. Fot không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể nói cho anh biết.
"P'Gem...em nhớ lại rồi!"
Chỉ duy nhất một câu nói ấy em muốn nói, nhưng chỉ là nghĩ thôi, hiện tại em thậm chí không thể mở miệng.
——
Fourth: Dunk!!!
Dunk: Hả hả?
Fourth: Tao đau đầu
quá!
Dunk: Bị sao vậy?
Đi bệnh viện không?
Fourth: Không phải!
Thì cái dụ đó đó!
Dunk: Dụ mày nhớ
lại á hả?
Fourth: Yesss
Dunk: Giờ là hetcuu
òi! Bái bai bố off!
/Dunk đã offline/
Fourth: Thằng quỷ
Dunk!!!
——
Giờ phải làm sao đây, em không tài nào nói nổi. Thôi cứ đợi Gem về rồi em sẽ tính tiếp.
(Về phần Phuwin)
——
*Alo sếp ạ?*
*Có chuyện gì?*
*Tôi muốn từ chức!*
*Từ chức? Bị gì vậy?*
*Tôi nói thật đấy ạ!*
*Mày có được bình thường không? Việc này, mày chỉ cần giết c.h.ế.t thằng Gemini thôi và nhận được phần thưởng giá trị! Mày không tham sao? Quá hời cho mày rồi đấy!*
*Tôi không cần những phần thưởng giá trị gì đấy của ông!*
*Vậy cho tao lý do mày muốn xin nghỉ việc!*
*Tôi cảm thấy đây không phải là việc làm chân chính! Tôi muốn rút lui!*
*Ý mày nói tao là người xấu? Mày biết nó đã làm tao tổn hại biết bao nhiêu không?*
*Ông nói câu này cũng hơn 10 lần rồi đấy!*
*Rồi sao? Tóm lại tao không cho mày nghỉ!*
——
/Tít-tít/
"Alo, alo?"
"Aiss chết tiệt, cái ông già này!"
——
Phuwin: Dunk!
Dunk: Sao vậy?
Phuwin: Ông ta
không cho tao
nghỉ việc!
Dunk: Vậy giờ mày
tính sao?
Phuwin: Tao cũng
không biết nữa!
Dunk: Vậy mày cứ
từ từ tính! Giờ tao
có việc! Bai!
Phuwin: Ừm bai!
/Dunk đã offline/
——
Cậu mệt mỏi đi đến một quán bar gần đó để giải toả tâm trạng. Đến nơi, cậu ngồi đại vào bàn.
"Anh muốn uống gì ạ?"
"Ờm..."
"Ồ, N'Phuwin!"
"Pond?"
Hắn chính là Pond. Hắn vừa vào quán thì liền chạy sang bàn Phuwin.
"Cho tôi loại này nhé!"
"Vâng, quý khách đợi một chút ạ!"
[Là rựu sao?]
"Này anh kia, tôi còn chưa kịp order kia mà?"
"Thì tôi mới giúp cậu order rồi đấy!"
(Phuwin lại bật chế độ bombastic side eye)
"Tại sao cậu lại đến đây?"
"Ừm...có chút chuyện buồn!"
"Ồ"
"Còn anh?"
"À, thì đây là quán của tôi!"
"Quán của anh?"
"Ừm!"
[Trời, đại gia dữ vậy!]
Sau vài phút, thì rựu cũng đã được đem ra.
"Nhưng mà...tôi bị dị ứng với rựu!"
"Vậy tôi gọi bia cho cậu nhé?"
"Hả? À ừm!"
Phuwin thì uống bia còn hắn thì uống rựu. Hắn uống cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Vì cậu không giỏi uống nên chỉ được vài ly là cậu đã cảm thấy hơi choáng.
"Nè, xỉn rồi đó hả?"
"Tôi không có xỉn!"
"Vậy sao mặt đỏ?"
"Hong biết!"
Hắn cười cười bất lực rồi nhâm nhi tiếp ly rựu.
"Anh biết sao không?"
"Hả? Chuyện gì?"
"Tôi phải đi làm cho một ông già 70 tuổi! Ông ta bắt tôi làm những công việc không có lương tâm!"
"Vậy sao cậu không nghỉ việc?"
"Tôi cũng muốn nghỉ nhiều lần rồi! Nhưng có bao giờ ông ấy chấp nhận?"
"Vậy công việc cậu làm là gì?"
"Ám sát rồi giết người vậy thôi! Ông ta cứ bảo làm xong ông sẽ cho tôi phần thưởng. Nhưng mấy năm trời rồi, chẳng nhận được gì cả!"
"Sao cậu lại quyết định làm công việc này?"
"Bị ép thôi! Lúc xưa, gia đình tôi là đối tác của ông ta. Vì một lần bất cẩn đã lỡ khiến ông ấy bị thương khá nặng, nên ông ấy ép tôi phải làm công việc này để tạ lỗi! Anh biết không? Chỉ cần sai phạm 1 lỗi nhỏ, ông ta đã đánh đập tôi, có khi còn lấy cả cây gỗ đánh tôi!"
Nói xong, cậu đưa tay cho Pond xem.
"Người tôi chẳng bao giờ là lành lặn!"
Cậu vừa nức nở vừa nói. Hắn nghe xong thì cũng cảm thấy thương cho cậu. Tại sao trên thế giới này lại có những loại người như vậy?
"Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Phuwin nhìn Pond rồi ôm hắn nức nở khóc. Chắc hẳn, chỉ có Pond là người hiểu anh.
"Thôi cậu xỉn rồi, tôi chở cậu về!"
"Không...!"
Cậu cứ uống tiếp thêm một lon. Chưa kịp uống nốt, thì cậu đã bị hắn ta bế ra khỏi quán.
"Ưm...không về mà!"
"Ngoan, không quậy!"
Thật sự hắn ta rất mạnh, cậu không thể chống lại hắn. Vừa lên xe là Phuwin cảm thấy hơi mệt mà ngủ thiếp đi.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi chở về!"
"..."
"Nè, cậu!"
Hắn nhìn sang Phuwin thì đã thấy cậu ngủ đi thì từ khi nào.
"Ngủ rồi sao?"
Hắn rướng người tới nhìn Phuwin. Rồi hắn ta xoa đầu cậu một cái.
"Ngủ ngon!"
——
Mấy nay lười viết fic🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com