Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Nattawat Jirochtikul, tỉnh dậy đi!"

Fourth bất chợt mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt em là hai thằng bạn chí cốt đang đứng nức nở.

"Trời ơi Fourth ơi, mày làm gì mà ra nông nỗi này vậy?"

Phuwin vừa nói vừa nắm lấy tay Fourth.

"Ê ê ê, Fourth dậy!"

Dunk nói xong hoảng hốt kêu bác sĩ đến.

"Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn rất nhiều, nhưng có lẽ sẽ mất đi một phần ký ức."

"Không sao ạ, nó còn sống là được rồi bác sĩ!"

"Ê mày nhớ hai tụi tao là ai không?"

Phuwin cau mày nhìn Fourth hỏi.

"Dunk và P...Phuwin đúng không?"

Hai người vui vẻ nhảy tung lên.

"Ờ ờ đúng rồi!"

Fourth thấy vậy cũng cười theo tụi bạn.

"Bằng tuổi nhau hả?"

"Ừ mày bằng tuổi tụi tao! 19 tuổi đó!"

"Ò! Nhưng mà tui đói quá!"

"Để tao mua đồ ăn cho mày!"

Dunk lật đật xách chiếc xe đi mua cháo cho Fourth.

"Mày còn nhớ gì không?"

"Tui chỉ nhớ hồi nào đó tui làm đổ đồ ăn của bạn rồi bạn giận tui á!"

"Ờ biết biết. Nhưng mà mày nói chuyện bình thường lại được không? Nói tui với bạn nghe sến quá!"

"Ờm."

Dunk hớn hở xách bịch cháo tới cho Fourth, rồi ân cần đổ ra tô đút cho em.

"Mày bệnh nên ăn nhiều vào. Người gì mà toàn xương rồi còn bị băng bó ở đầu nữa chứ!"

Vừa đút, Dunk vừa than.

"Mà sao tao nằm đây vậy?"

"Thì mày vừa cãi lộn với sếp xong là mày bị tai nạn luôn đó!"

"Sếp sao?"

"Ừ! Sếp là chú mày đấy!"

Bỗng chợt, em nhớ một chút về người chú ấy.

"Ba mẹ tao chết sớm vì tai nạn, chú đã nuôi dưỡng tao từ hồi còn bé..."

"Mày nhớ được rồi hả?"

"Ê nó nhớ được thì kêu nó kể sao nó cãi lộn với sếp đi!"

"Mày bớt nhiều chuyện đi thằng Dunk!"

"Khi nào tao được xuất viện?"

"Khi mày khoẻ!"

"Mày nói như không nói á Phu!"

"Kệ tao!"

Fourth ăn hết tô cháo thì hai đứa bạn cũng bận việc mà đi về. Em nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng ai đó trông rất quen thuộc. Hình như đó là người trong giấc mơ của em. Em cố gắng đi đến xem thử người đó là ai.

"Anh gì ơi!"

Gemini quay đầu lại nhìn thân hình nhỏ bé, mình đầy vết xướt và bị bó bột ở đầu.

"Trông anh quen quá!"

Gemini nhìn là nhận ra. Cái người đã cố rút ống thở của hắn chính là Fourth. Gemini túm cổ áo Fourth, giận dữ nói.

"Cố tình giết người ta rồi bảo thấy quen sao?"

"G...Giết gì ạ? Em không hiểu!"

"Không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

Hắn giơ cú đấm của hắn chuẩn bị đánh vào mặt em, thì bỗng Fourth rưng rưng hai hàng giọt lệ, nhắm chặt mắt. Gemini nhướng mày, nhìn em một cách khó hiểu. Đường đường là một thanh niên mạnh mẽ luôn ám sát hắn nhưng tại sao bây giờ anh ta lại yếu đuối như vậy chứ?

"E...Em bị mất trí nhớ! Có gì cho em xin lỗi vì những việc em đã làm trước kia ạ! Hức..."

Hắn cũng mềm lòng mà buông cổ áo Fourth xuống.

"À không, tôi nhầm người. Xin lỗi cậu!"

"Vâng..."

Em lật đật chạy vào lại trong phòng. Hắn nhìn theo bóng dáng của em mà lòng cứ cảm giác là lạ. Nhưng cũng không để tâm mấy vì hôm nay là ngày hắn ta được xuất viện.

Đi trên đường, hắn cứ nhớ mãi gương mặt nhỏ nhắn kia của Fourth.

[Bị làm sao thế này?]

Hắn nghĩ thầm trong đầu không biết mình đang bị cái quái quỷ gì đây. Còn bên kia, Fourth cũng cảm thấy khỏ hiểu khi nhìn hắn ta rất quen mắt nhưng không thể nhớ nỗi đó là ai. Cơn đau đầu ập tới khiến anh rất khó chịu.

2 tuần sau, anh cũng đã khôi phục được những vết thương nên đã được xuất viện. Anh chẳng biết nhà mình ở đâu nên nhắn hỏi mấy đứa bạn.

——
                               Biệt đội nhoi🤡

                                                  Fourth: Nhà tao ở
                                                  đâu vậy?

Phuwin: Mày không có
nhà, mày ở trọ.

Dunk: Ở khu A đó.

Phuwin: Ê nhưng mà
hình như hôm nay mày
phải trả tiền phòng.

Dunk: Nó làm gì có tiền?

Phuwin: Thì đó:))

                                                   Fourth: Vậy cho ở
                                                   nhờ nhà đi!

Phuwin: Thôi tao bận,
bái bai!

                            /Phuwin đã offline/

Dunk: Mẹ tao không
cho đâu!

                             /Dunk đã offline/

——

[Ủa tụi nó phải bạn mình không ta?]

Em ngán ngẫm đi về nhà trọ lấy vali rồi kiếm một nơi để ở. Giờ em tay trắng, nên không thể ở lại nhà trọ. Em không biết phải đi về đâu nên cứ ngồi ở ghế đá bên lề đường, cũng được 2 tiếng rồi, mà chẳng có ai quan tâm đến em. Vì mệt mỏi nên Fourth đã thiếp đi.

Bỗng dưng có một bàn tay áp lên má em.

"Nattawat, dậy đi!"

Fourth từ từ mở mắt ra. Anh bất ngờ tưởng đó là cướp nên đứng dậy định đánh hắn. Nhưng hắn chặn tay em kịp thời.

"Tôi đây. Là cái người trong bệnh viện đã nhận nhầm người."

"A, xin lỗi ạ!"

"Sao lại ngủ ở đây?"

"Do em bị đuổi khỏi phòng trọ rồi ạ!"

"Vậy bây giờ cậu ở đâu?"

"Em cũng không biết nữa..."

"Vậy cậu có thể ở lại nhà tôi!"

"Ây, không được đâu ạ! Sẽ phiền anh lắm!"

"Không sao, đi theo tôi!"

Gemini cầm tay Fourth dắt lên chiếc xe sang của mình đến nhà của hắn.

"Nhưng sao anh lại biết tên tôi?"

"Ờm...khi tôi đi vào bệnh viện thì tôi nghe thấy cái tên này nên tôi nghĩ đó là cậu."

"Vâng đúng rồi ạ! Nhưng anh có thể gọi em là Fot!"

"F...Fot?"

"Vâng!"

Gemini đã thực sự cười trước một thằng nhóc con đáng yêu và lễ phép như này. Cũng đã đến nhà hắn, em bỡ ngỡ vì ngôi nhà của hắn rộng như một cung điện.

"Woa, anh giàu thật á!"

Gemini nhìn Fot với vẻ mặt bất ngờ như vậy cũng phải cười vì sự dễ thương này. Fot chầm chập bước vào nhà, vừa đặt chân tới cửa nhà hắn thì bị một vệ sĩ chặn lại.

"Cậu là người đã ám sát ngài Gemini đúng không?"

"Ám s...sát gì cơ ạ?"

"Bỏ tay ra nào!"

Gemini vừa nói dứt câu, là vệ sĩ liền thụt tay lại. Fot vừa vào nhà là em liền ngồi trên chiếc sofa êm ái.

"Anh Gemini."

"H...Hả? Sao cậu biết tên tôi?"

"Anh vệ sĩ hồi nãy đã gọi tên ấy đó ạ! Nên em đoán chắc là tên của anh!"

"Ờ ừm."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 28."

"Anh lớn hơn em tận 9 tuổi luôn đó!"

"19 tuổi như này sao không đi học?"

"Do em phải đi làm việc cho chú."

"Việc gì?"

Fot cố gắng nhớ lại nhưng đổi lại đó chỉ là một cơn đau đầu lại ập tới.

——
Chap này tui viết dài dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com