Nguy Kịch
Trên công ty, mọi người đang chuẩn bị họp, chờ mỗi Tuấn đến.
Phong đang đứng ngoài cửa, lòng nôn nóng vì gọi mãi mà Tuấn không bắt máy. Sáng nay, Tuấn vốn luôn là người có mặt tại công ty sớm nhất, nhưng giờ đây anh lại không xuất hiện, khiến Phong không khỏi lo lắng, anh cảm thấy điềm không lành.
Phong lập tức lấy xe đến nhà anh, bấm chuông liên hồi nhưng chẳng có hồi đáp. Anh đạp cửa xông vào.
Khi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào căn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Phong sững sờ. Tuấn nằm sóng soài dưới sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cả người lạnh ngắt. Phong hốt hoảng lao đến bên anh, kiểm tra nhịp thở, tin anh như thắt lại.
"Tuấn! Tuấn! Anh sao vậy?"
Phong lẩm bẩm, bàn tay run run lấy điện thoại gọi cấp cứu. Anh vừa gọi vừa cố gắng giữ bình tĩnh, tay lật nhẹ người Tuấn lại để kiểm tra xem có vết thương hay dấu hiệu gì bất thường không.
Tiếng xe cấp cứu đến rất nhanh, nhân viên y tế lập tức đưa Tuấn lên cáng. Phong theo sát, ánh mắt không rời khỏi Tuấn một giây.
"Anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì!" Phong thì thầm, lòng không khỏi bất an khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh.
Phong ngồi trên xe cấp cứu, đôi mắt lo lắng không rời khỏi thân hình bất động của Tuấn. Đầu óc anh rối bời, mọi thứ cứ quay cuồng trong sự hối hả. Chợt nhớ đến Tâm, anh vội rút điện thoại ra gọi cô. Phong không hề hay biết giữa họ đã có một cuộc chia ly đầy đau đớn. Đối với anh, Tâm là người quan trọng nhất với Tuấn, lúc này phải cần có cô.
Điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng không có ai bắt máy. Phong nhíu mày, lòng dấy lên sự bất an. Anh không bỏ cuộc, tiếp tục gọi.
Cuối cùng cũng bắt máy, một giọng nữ quen thuộc vang lên, nhưng không phải của Tâm mà là Linh.
"Alo?"
"Tâm..Tâm, anh Phong đây." Phong nói vội, giọng run rẩy.
"Tâm đang trong phòng, em là bạn của Tâm. Có chuyện gì vậy?"
"Tuấn... Tuấn đang nguy kịch! Anh ấy ngất ở nhà, giờ đang trên đường đến bệnh viện. Tâm đâu? Gọi cô ấy đi cùng, nhanh lên!"
Linh nghe tin mà bàng hoàng.
"Anh nói cái gì? Nguy kịch ư? Chờ đã, để em gọi Tâm!"
Linh lao vào phòng gọi Tâm, lắc mạnh vai cô bạn thân đang ngủ mê mệt sau một đêm khóc cạn nước mắt.
"Tâm! Tỉnh dậy mau! Có chuyện rồi!"
Tâm từ từ mở mắt
"Linh có chuyện gì vậy?"
"Tuấn… anh ấy đang nguy kịch. Trợ lí anh ta vừa gọi cho tao. Nhanh lên, dậy ngay đi!"
Nghe đến tên Tuấn, Tâm như chết lặng. Cô bất động trong giây lát, ánh mắt ngơ ngác nhìn Linh, nhưng rồi lại vụt tắt.
"Tao với anh ấy không còn gì nữa. Sau tất cả những gì tao thấy, tao không tin nữa."
"Tâm! Mày điên à?" Linh hét lên, giọng đầy bất lực.
"Mày có thể hận Tuấn, có thể ghét bỏ anh ta, nhưng không thể bỏ mặc như thế! Tuấn đã ngất ở nhà, không biết bao lâu rồi! Nghe rõ chưa?!"
Tâm lắc đầu, nước mắt lại chực trào ra.
"Linh, đừng ép tao. Tao đã quyết định rồi, tao không muốn liên quan đến anh ta."
Linh nắm chặt tay, giọng nghẹn lại vì tức.
"Tao hiểu mày giận, hiểu mày đau lắm, nhưng mày có nghĩ rằng nếu Tuấn không qua khỏi, mày sẽ hối hận cả đời không?!"
"Đủ rồi, Linh! Đừng nhắc anh ta nữa!"
Tâm im lặng, tay siết chặt ga giường. Cô không biết nên nói gì, cảm xúc trong lòng cô hỗn loạn, vừa hận vừa đau.
Không thể chịu đựng thêm, Linh kéo mạnh tay Tâm đứng dậy
"Tao không cần biết mày có muốn hay không, nhưng hôm nay mày phải đi!"
"Linh!" Tâm giật tay lại, nhưng sức cô yếu hơn Linh rất nhiều.
"Đi theo tao" Linh không để cô phản kháng, kéo cô ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi, không để Tâm có cơ hội quay đầu lại.
Tâm bị Linh kéo ra tận cửa, không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng lên xe taxi. Dù miệng cô không ngừng lẩm bẩm những lời như chán ghét, mệt mỏi, và bất cần, nhưng ánh mắt lại không thể giấu đi được sự bồn chồn lo lắng.
Ngồi vào ghế, Tâm hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên đường lướt qua nhanh, nhưng đầu óc cô thì hoàn toàn rối bời. Lòng cô như có hàng trăm sợi dây đang thắt lại, mỗi lời của Linh, mỗi câu nói của Phong đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
Nguy kịch? Ngất ở nhà từ bao giờ? Anh ta không biết chăm sóc bản thân sao? Tại sao mình lại phải quan tâm chứ? Nhưng... nếu anh ấy thật sự có chuyện thì sao? Cô nghĩ thầm.
Tâm cắn môi, đôi tay siết chặt lấy nhau để nén lại cảm xúc. Cô không muốn khóc, không muốn Linh nhìn thấy sự yếu đuối trong mình, nhưng nước mắt cứ như muốn rơi. Đôi mắt ngấn lệ, cô liếc nhanh qua Linh.
"Tâm, tao biết mày đang lo." Linh bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Mày không cần phải giấu đâu."
Tâm mím môi, đôi tay run rẩy.
"Tao không lo. Làm sao tao lo cho một người như anh ta được? Tao...tao chán ghét anh ta rồi." Giọng cô lí nhí, nhưng chẳng thể thuyết phục nổi chính mình, chứ đừng nói gì đến Linh.
"Thật không?" Linh nhíu mày, giọng có chút nghiêm nghị.
"Tại sao tay mày run? Mày nghĩ tao không thấy sao? Tâm, nếu mày không quan tâm anh ta, thì mày đã không lên xe rồi."
Tâm quay mặt đi, giấu vội dòng nước mắt vừa lăn dài. Cô biết Linh nói đúng, nhưng cô không muốn thừa nhận. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến hình ảnh Tuấn nằm bất động, không ai bên cạnh anh.
Cô thì thầm trong lòng
"Làm ơn đừng có chuyện gì, Tuấn..! Em không chịu nổi đâu anh.."
Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Cô biết mình đang lo cho anh đến phát điên rồi.
Chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, Tâm và Linh đã nhanh chóng bước xuống. Chưa kịp định thần, tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai. Chiếc xe cứu thương lao thẳng vào khu vực tiếp nhận, cánh cửa sau xe mở toang, và ngay lập tức, Tuấn được đẩy xuống trên chiếc băng ca.
Tâm đứng chết lặng. Hình ảnh Tuấn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở mong manh, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô chẳng còn sức để che giấu cảm xúc của mình.
"Bệnh nhân nguy kịch, chuẩn bị chuyển vào phòng cấp cứu ngay!" tiếng bác sĩ vang lên gấp gáp, càng khiến Tâm thêm hoảng loạn.
Cô bước vội đến gần, đôi chân như mất kiểm soát, muốn chạm vào anh, muốn nói điều gì đó, nhưng nhân viên y tế đã nhanh chóng đẩy anh đi qua hành lang dài lạnh lẽo. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, ngăn cách cô với người đàn ông mà trái tim cô vẫn luôn hướng về.
Tâm đứng như trời trồng trước cánh cửa đó, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cô không thể ngừng khóc, mọi ký ức, mọi cảm xúc về Tuấn ùa về như một cơn sóng lớn cuốn trôi lý trí của cô.
Linh và Phong đứng bên cạnh, dù lòng họ cũng rối bời, nhưng họ biết, người đang đau đớn nhất chính là Tâm.
"Tâm, em bình tĩnh lại đi." Linh đặt tay lên vai cô trấn an.
"Bác sĩ đang cố gắng hết sức mà. Tuấn sẽ không sao đâu."
Phong cũng cố gắng an ủi, dù chính anh cũng đang run rẩy.
"Tâm, em ngồi xuống đi, đừng để bản thân kiệt sức."
Tâm ngồi xuống ghế, tay cô nắm chặt tay bạn mình. Phong đứng dậy, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có bầu không khí nặng nề bao trùm cả hành lang.
Tâm nhắm mắt, những giọt nước mắt lăn dài. Trong lòng cô chỉ còn một câu nói vang lên mãi
"Tuấn, làm ơn, anh không được có chuyện gì... Làm ơn.."
Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt mang theo chút nhẹ nhõm. Tâm gần như bật dậy ngay khi cửa vừa mở, đôi chân cô lao tới trước bản năng như bị thôi thúc.
"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?"
Phong và Linh cũng đứng dậy ngay sau cô, ánh mắt đồng loạt hướng về vị bác sĩ trước mặt, chờ đợi trong lo lắng tột cùng.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Rất may là được đưa tới kịp thời, chậm thêm một chút thôi thì có lẽ tình hình đã không cứu chữa được. Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao. Bây giờ chỉ một người vào thăm thôi, tránh phiền đến bệnh nhân."
Nghe tới đây, Tâm buông thõng hai cánh tay đang siết chặt từ nãy. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như gánh nặng trong lòng vừa được tháo bỏ, nhưng đôi chân lại mềm nhũn như không còn sức đứng vững.
Phong đặt tay lên vai cô
"Tâm, em vào trước đi"
Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng bệnh.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ kêu khi Tâm đẩy nhẹ bước vào, không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của mình vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn tường chiếu lên gương mặt của Tuấn, tái nhợt, nằm yên bất động giữa các thiết bị y tế.
Tâm khựng lại ngay cạnh giường bệnh, đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt anh. Tuấn lúc này không còn là người đàn ông mạnh mẽ, quyền uy mà cô từng biết, mà giống như một người đang chiến đấu giành lại sự sống, yếu đuối và mong manh đến lạ.
Cô đưa tay ra, nhưng lại rụt lại ngay lập tức. Bàn tay ấy run rẩy, không đủ dũng cảm để chạm vào anh. Tâm siết chặt đôi bàn tay lại, như muốn ép bản thân giữ lấy lý trí. Nhưng nhìn anh như vậy, trái tim cô đau thắt từng hồi, nỗi đau tưởng như đã bị chôn vùi giờ lại dâng trào mạnh mẽ.
Tâm hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc bản thân. Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn cho anh, cẩn thận chỉnh góc chăn ở từng bên, hành động nhẹ nhàng như sợ anh khó chịu.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi Tuấn. Từng đường nét quen thuộc ấy khiến mọi ký ức ùa về như cơn sóng dữ. Tâm nhớ những lần anh cười với cô, đôi mắt sáng lên như chứa cả bầu trời. Cô nhớ cả những khoảnh khắc hai người cãi vã, những lời nói cay đắng cô đã từng thốt ra, những giọt nước mắt cô đã rơi vì anh.
"Tuấn.." Tâm khẽ gọi tên anh, giọng cô nghẹn lại.
"Anh có biết em đã đau lòng thế nào không? Anh có biết em đã yêu anh nhiều đến mức nào không?.."
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng máy móc đều đặn trong phòng.
Tâm đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa rơi xuống má. Một phần trong cô muốn ở lại đây, chăm sóc anh, chờ đợi anh tỉnh dậy. Nhưng một phần khác lại thì thầm nhắc nhở rằng cô đã chịu đựng đủ rồi, rằng nếu cô tiếp tục ở lại, có lẽ trái tim cô sẽ không bao giờ được lành lặn nữa.
"Em xin lỗi, Tuấn... Em không thể ở lại." Cô thì thầm như tự nhủ với bản thân hơn là nói với anh.
Tâm đứng dậy, ánh mắt lần cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh. Cô bước đến bên cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa nhưng không mở ngay. Lòng cô như giằng xé, đôi chân muốn bước đi nhưng trái tim lại muốn níu lại.
Đôi chân cô thắng trái tim rồi. Cô dứt khoát mở cửa bước ra ngoài. Phong và Linh đang đứng chờ, ánh mắt Phong lập tức hướng về phía cô.
"Em định đi đâu? Không ở lại chờ Tuấn à?
Tâm lắc đầu, cố nén cảm xúc.
"Anh ấy qua cơn nguy kịch rồi, em biết vậy là đủ. Anh Phong, làm ơn đừng nói với anh ấy rằng em đã đến đây. Đừng để anh ấy biết, em xin anh"
Phong ngạc nhiên, nhìn cô chằm chằm như muốn tìm hiểu điều gì đó từ ánh mắt cô.
"Tâm, em... tại sao lại như vậy? Hai người yêu nhau mà, tại sao em phải rời đi?"
"Chuyện giữa bọn em... đã kết thúc rồi"
"Anh ở lại canh anh ấy nhé.. Em chào anh, em về trước."
Nói xong, cô quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề như thể mỗi bước đều mang theo cả trái tim đau nhói của cô.
Chiếc taxi đưa Tâm và Linh trở về căn nhà nhỏ. Suốt quãng đường, Tâm im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết không để nước mắt rơi nữa. Linh ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhìn sang Tâm nhưng không nói gì. Cô biết bạn mình đang rất đau lòng, nên tốt nhất không nên hỏi nhiều lúc này.
Về đến nhà, Linh dìu Tâm vào ghế sofa rồi lẳng lặng đi vào bếp.
Đứng trước tủ lạnh, cô mở ra đóng lại vài lần, rõ ràng là chẳng biết phải làm gì.
"Mình nấu cho nó gì được nhỉ?" Linh lẩm bẩm, rồi cuối cùng lôi ra một gói mì tôm, hạ quyết tâm.
Một lúc sau, Linh bưng ra tô mì bốc khói nghi ngút. Nước lèo thì loãng, mì lại còn trương lên như bị luộc quá lâu. Linh đặt tô xuống bàn, tự hào nói
"Ăn đi, tao nấu đó. Mày cần ăn chút gì để có sức."
Tâm nhìn tô mì, giờ còn tâm trạng nào để ăn nữa.
"Tao không đói..." cô lắc đầu, giọng yếu ớt.
Linh đặt hai tay lên hông, trợn mắt nhìn Tâm
"Không đói cũng phải ăn! Mày nghĩ mày nhịn đói thì Tuấn tỉnh lại nhanh hơn à? Tao bỏ công đứng nấu, mày đừng có làm tao bực mình."
Tâm khẽ thở dài, miễn cưỡng cầm đũa lên. Vừa đưa một miếng mì vào miệng, cô nhăn mặt, cố nuốt xuống nhưng cứ kẹt ở cổ.
"Linh ơi... cái này... là mì đúng không?"
Linh khoanh tay, lườm Tâm
"Mày có ăn thì ăn đi, đừng có mà chê bai. Tao đứng nấu cho mày ăn là tốt lắm rồi đó!"
Tâm bật cười nhẹ. Cô cúi đầu, khuấy khuấy tô mì, không thực sự muốn ăn nhưng cũng không muốn làm bạn mình phật ý. Cắn răng ăn hết, từng miếng một, dù vị mặn nhạt lẫn lộn làm cô muốn khóc.
Thấy Tâm ăn xong, Linh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh Tâm.
"Tốt. Bây giờ thì đi ngủ đi. Đừng có mà suy nghĩ linh ta linh tinh nữa."
"Ừm ừm, tao ngủ liền."
Tâm ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu cô, hình ảnh Tuấn trên giường bệnh cứ lặp đi lặp lại. Nỗi lo lắng và yêu thương vẫn còn đó, nhưng xen lẫn là nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa. Cô biết mình cần thời gian, nhưng liệu thời gian có thể chữa lành những tổn thương trong lòng cô không?
Ngủ đây mọi người ơi, viết mà mắt nhắm mắt mở. Mọi người ngủ ngon nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com