Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 3 Gặp

Hắn tỏ đang thái độ khinh khi nhìn người anh em của hắn. Chợt, hắn phát hiện ra một thân ảnh trắng trẻo, thư sinh, quần áo gọn gàng với sơ mi trắng - quần tây đen bước vào hộp đêm của hắn. 

Thật đúng là một con thỏ bước vào động sói.

Hắn nhếch mép, nhấp rượu, nhàn nhã xem kịch hay.

Hắn quan sát cậu, giữa một không gian tranh tối tranh sáng, hắn vẫn nhìn rõ vẻ ngoài của cậu, cậu là nét đẹp của sự pha trộn Âu - Á, vừa ngây thơ nhưng cũng vừa lạnh lùng. Thật khác so với những kẻ mà hắn gặp qua.

Cậu bước đến quầy rượu, gọi cho mình một chai Whiskey, chậm rãi thưởng thức nó.

Những lời xì xào to nhỏ bắt đầu phát ra hướng đến vị trí mà cậu ngồi. 

Không quá mười phút, những đối tượng khác nhau bắt đầu tiếp cận cậu.

Những cô gái mắt xanh, tóc vàng nháy mắt nhau ra hiệu. Họ ưỡn ẹo bộ ngực, đánh vòng hông trông sao cho thực gợi cảm. 

Họ tì sát người vào cậu, tay không ngừng vuốt ve cậu, dụ dỗ cậu qua đêm với họ. Đáp lại, cậu đẩy người họ ra, lạnh lùng buông lời "Tôi không rảnh".

Thoát khỏi móng vuốt của bọn phụ nữ, cậu lại trở thành mục tiêu săn mồi của đám đàn ông. Không hẳn là họ thích gì cậu, mà phải chăng họ thấy lạ, muốn tìm một chút hương vị lạ mà thôi. 

"Này em trai. Uống rượu một mình à? Cần anh đây uống cùng không?"

Một tên da đen lực lưỡng, đầu trọc lốc khoác vai cậu, buông lời trêu chọc.

Thật phiền!

Cậu hất tay hắn ra, dứt khoát nốc hết chai rượu, trả tiền và đi khỏi hộp đêm.

Đáng ra cậu đi vào hộp đêm là tìm chỗ uống rượu, mà toàn gặp phải những vị khách không mời mà đến. 

Giờ đây, cậu chán nản bước ra con ngõ. Cậu không biết rằng thái độ của cậu vừa rồi đã khiến bao tay khó chịu, bọn chúng lên kế hoạch dạy dỗ cậu một phen.

Cậu đang lần bước khỏi con ngõ tối đầy rêu phong, chợt thấy trước mắt một đám đàn ông đứng chặn ngay con ngõ, trong đó có tên da đen mới vừa nãy tiếp cận cậu.

À, thì ra là tính đánh úp cậu trả thù đây mà.

Bước ra từ trường cảnh sát vẫn có cái mà dùng chứ nhỉ. Cậu nhếch mép cười, chờ đợi xem bọn chúng tính làm gì.

Tên da đen vừa nãy bước lại gần cậu, vẫn cái thái độ bỡn cợt, giở giọng trêu chọc:

"Nãy cậu em chưa trả lời anh mà đã vội chạy mất. Anh đã mời thì cậu em vẫn nên uống với anh một cốc chứ nhỉ?"

Cả đám còn lại cười ha hả.

Thật đáng ghét. Muốn ra tay thì cứ việc, anh đây chấp hết. Cậu cười khinh.

Cái nụ cười của cậu đã thu vào tầm mắt bọn chúng, chúng liếc mắt nhau ra hiệu, cả bọn tiến tới, dồn cậu vào góc tường, chiếc áo sơ mi trắng chạm phải bức tường rêu ẩm mốc. Cậu cứ mặc cho bọn chúng dồn cậu, không phản ứng, chờ đợi bọn chúng tiến sát vào cậu nhất, không nhanh không chậm, cậu ra đòn, bọn chúng ôm bụng đau đớn.

Mẹ kiếp! Một tên oắt con dám giở nắm đấm với bọn chúng. Bọn chúng rút vũ khí, định cho cậu thử mùi cận kề cái chết thế nào.

Chưa kịp ra tay, một âm thanh trầm thấp vang lên:

"Bọn bay muốn làm loạn à?"

Daniel xuất hiện. Bọn chúng thập phần sợ hãi trước ông trùm này, rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng rút lui.

Hắn liếc mắt đến cậu. Chẳng một chút sợ sệt. Cậu nhóc này thật khiến hắn tò mò.

Hắn bước tới và kịp dừng lại một quãng, giữ khoảng cách với cậu.

"Cậu không cần phải sợ, chỉ là một đám vô danh tiểu tốt. Tôi sẽ xử lý bọn chúng."

"Cảm ơn." Cậu đáp lời, vội vã bức ra khỏi con ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kepat