Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bóng Tối Và Ánh Sáng Vĩnh Cửu

Thời gian trôi qua như một dòng sông không thể quay lại. Tabie đã rời khỏi biệt thự của Jungkook, nhưng cô không hề xa rời thế giới của hắn. Dù cô đã quyết định tìm cho mình một con đường mới, một tương lai không bị ràng buộc, nhưng tình cảm giữa cô và Jungkook vẫn không hề phai nhạt.

Mối quan hệ của họ không phải là một câu chuyện ngọt ngào, cũng không phải là một sự giằng co giữa tình yêu và đau khổ. Đó là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng tình yêu có thể đến từ bất cứ đâu, dù trong bóng tối hay dưới ánh sáng.

Tabie đã ra đi, nhưng không phải để trốn tránh Jungkook. Cô cần một khoảng lặng để hiểu rõ hơn về chính mình, về những gì cô muốn trong cuộc sống này. Những ngày đầu, cô cảm thấy lạc lõng, như thể đã bỏ quên một phần quan trọng của bản thân mình. Nhưng rồi, sự thật dần hiện ra: dù có cách xa bao nhiêu, cô vẫn không thể quên hắn.

Jungkook không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận mất mát. Dù cho những lời nói cuối cùng của cô có đầy sự quyết đoán, nhưng hắn biết rằng tình yêu của họ không thể đơn giản như vậy. Hắn vẫn lặng lẽ dõi theo cô, nhưng không phải với sự chiếm đoạt, mà là với một sự quan tâm âm thầm. Hắn muốn cô tự do, muốn cô tìm thấy chính mình, nhưng hắn không thể ngừng yêu cô, và điều đó khiến hắn không thể rời xa.

---

Một buổi sáng khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống đường phố Seoul, Tabie đang trên đường đến trường, đôi mắt mơ màng nhìn vào những cánh hoa anh đào nở rộ ven đường. Cô vẫn không thể quên được hình ảnh của Jungkook, vẫn luôn ở đâu đó trong tâm trí mình. Dù đã rời xa hắn, cô không thể phủ nhận rằng mối liên kết giữa hai người chưa bao giờ đứt đoạn.

Đột nhiên, cô cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. Quay lại, cô giật mình khi thấy Jungkook đứng đó, gương mặt không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt hắn lại sáng lên như đang che giấu một điều gì đó.

"Em không nói với anh là sẽ đến trường hôm nay," hắn nói, giọng bình thản nhưng lại có sự quan tâm ẩn trong đó.

Tabie hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ ra quá bất ngờ. Cô đã biết rằng Jungkook sẽ tìm cách theo dõi cô, dù cho hắn không nói ra. "Em không nghĩ anh còn theo dõi em đến mức này," cô nói, nhưng không hề có sự tức giận trong giọng điệu.

"Anh không theo dõi em," Jungkook đáp, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ám. "Chỉ là... anh quan tâm thôi."

Tabie nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Cô vẫn không thể hiểu hết về hắn, về thế giới mà hắn sống, nhưng cô cảm nhận được một điều: dù hắn có tàn nhẫn, dù thế giới này có đầy rẫy nguy hiểm, hắn luôn có một phần dịu dàng dành riêng cho cô. Và đó là điều mà cô không thể chối bỏ.

"Em không nghĩ em còn đủ can đảm để tiếp tục cuộc sống như trước nữa," cô nói, giọng chùng xuống. "Anh đã khiến em thay đổi. Không phải là anh làm em thay đổi, mà là tình yêu của anh. Em không thể sống mãi trong sự giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng."

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. "Em không cần phải thay đổi vì anh. Anh chỉ cần em là chính mình. Và dù em chọn đi đâu, anh sẽ luôn đứng sau lưng em."

Câu nói đó khiến Tabie cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào trái tim cô. Dù cho thế giới của hắn có là một thế giới tối tăm, nhưng tình yêu của hắn dành cho cô lại luôn có sự dịu dàng, luôn muốn bảo vệ cô khỏi những khó khăn.

"Em chưa sẵn sàng rời xa anh," Tabie thừa nhận, giọng cô nhẹ đi. "Vì em biết, dù thế giới có thay đổi thế nào, em vẫn cần anh. Và anh cũng vậy, phải không?"

Jungkook nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt hắn ánh lên một nỗi đau mà chỉ mình hắn mới hiểu. "Anh không thể sống thiếu em, Tabie. Anh yêu em, dù anh không thể nói ra tất cả những gì mình cảm thấy."

Bước lại gần hơn, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, như một cách để xoa dịu những lo âu trong lòng cô. "Anh không muốn giữ em lại trong bóng tối, nhưng anh cũng không thể để em đi mà không có sự bảo vệ của anh."

Tabie ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự cảm thông và yêu thương. Cô không cần lời nói, cô chỉ cần sự thật trong ánh mắt hắn. Và điều đó đủ để cô nhận ra rằng, dù có là gì đi chăng nữa, tình yêu của họ sẽ luôn là sự kết nối vững chắc, không gì có thể phá vỡ.

---

Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa họ không phải là những buổi hẹn hò ngọt ngào, nhưng lại là sự hiện diện âm thầm, là sự chia sẻ trong im lặng, là những khoảnh khắc cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ không cần phải nói ra để tồn tại. Jungkook vẫn âm thầm yêu thương cô, nhưng thay vì chiếm đoạt, hắn lại cho cô không gian để phát triển và tự do. Và Tabie, dù đã trải qua những đắn đo và mâu thuẫn, cô cũng hiểu rằng không thể sống thiếu hắn.

Họ không cần phải thay đổi thế giới của nhau. Họ chỉ cần biết rằng, dù có ở đâu, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, họ sẽ luôn bên nhau. Ánh sáng và bóng tối có thể tồn tại song song, nhưng chỉ có tình yêu thực sự mới có thể xóa nhòa mọi khoảng cách giữa hai con người.

---

Khi buổi chiều tắt dần ánh sáng, trong căn biệt thự vắng vẻ, Jungkook và Tabie vẫn ngồi cạnh nhau. Không cần nói thêm lời nào, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ. Họ biết rằng, dù mọi thứ xung quanh có thay đổi, tình yêu của họ vẫn sẽ vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jungkook