Chương 18: Cuộc Sống Mới Và Mối Nguy Khó Lường
Sáng hôm đó, khi ánh mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ biệt thự, Tabie ngồi xuống bàn ăn, nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn vào đĩa bánh mà cô đã đặc biệt chuẩn bị. Jungkook ngồi đối diện cô, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhưng dường như ánh nhìn của hắn có chút mệt mỏi sau những ngày dài làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười của Tabie, hắn không thể không cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em có vẻ rất vui hôm nay," Jungkook nhận xét, khuôn mặt hắn thoáng hiện nụ cười nhẹ. "Có chuyện gì vậy?"
Tabie cười tươi, nhìn hắn với ánh mắt đầy tình cảm. "Em muốn bất ngờ anh một chút." Cô cầm một chiếc thìa, nhẹ nhàng múc miếng bánh lên và đưa cho hắn. "Hôm nay em có một tin vui."
Jungkook nhướng mày, nhưng chưa kịp phản ứng, Tabie đã nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. "Em đang mang thai, Jungkook. Chúng ta sẽ có một đứa con."
Ánh mắt hắn bỗng chốc thay đổi, một sự bất ngờ và vui mừng lấp đầy trong mắt hắn. Hắn đặt tay lên tay cô, nắm lấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Thật sao?" Giọng hắn đầy xúc động. "Tabie, em làm anh hạnh phúc quá."
Tabie cảm nhận được tình yêu trong từng lời hắn nói, nhưng cùng lúc, cô cũng cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Dù hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, nhưng trong thế giới của Jungkook, đâu đó vẫn luôn có nguy hiểm rình rập.
---
Một ngày sau đó, trong khi Tabie đang chuẩn bị đi mua sắm, có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước biệt thự của họ. Lúc đầu, hắn chỉ đứng từ xa, quan sát Tabie qua cửa sổ. Nhưng hắn không phải là một người bình thường. Người đàn ông này, tên là Han Seojin, là một kẻ thù cũ của Jungkook, nhưng hắn không phải là kẻ thù đơn giản. Seojin đã âm thầm theo dõi Tabie từ lâu, và giờ đây, hắn đã quyết định sẽ chiếm đoạt cô — điều mà hắn không thể có được, dù là trong thế giới ngầm của Jungkook.
---
Tabie vừa rời khỏi biệt thự, không hề biết rằng mình đang bị theo dõi. Seojin, sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đã tìm cách lẻn vào khu vực này. Hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để có được Tabie, và hắn không thể bỏ qua.
Lúc Tabie đang bước ra khỏi cổng, một chiếc xe đen dừng lại gần cô. Cửa xe bật mở, và một người đàn ông bước ra, nhanh chóng tiến đến phía cô. Cô không kịp nhận ra nguy hiểm đang đến gần mình.
"Tabie," giọng của Seojin vang lên. "Em thật sự đẹp. Em không cần phải sống dưới cái bóng của Jungkook nữa. Hãy đi với tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn."
Tabie quay lại, cảm nhận được một sự lạnh lẽo và ác ý trong giọng nói của hắn. Cô biết ngay rằng có điều gì đó không ổn.
"Anh là ai? Tại sao lại làm vậy?" Tabie hỏi, lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ta là Han Seojin," hắn cười nham hiểm, tiến lại gần. "Và giờ em sẽ là của tôi. Không ai có thể giữ em lại. Không phải Jungkook, cũng không phải ai khác."
Tabie cố gắng bước lùi lại, nhưng ngay lúc đó, một nhóm đàn em của Seojin lao tới, nhanh chóng khống chế cô. Mặc dù cô đã cố gắng phản kháng, nhưng sức lực cô không thể nào so sánh với nhóm người mạnh mẽ này. Trước khi cô kịp la lên cầu cứu, họ đã đưa cô vào xe và rời đi.
---
Ngay khi Jungkook nhận được thông tin về sự mất tích của Tabie, hắn như mất hết lý trí. Hắn vội vàng ra lệnh cho đội ngũ bảo vệ của mình tìm kiếm mọi nơi, nhưng trong lòng hắn biết, kẻ đứng sau việc này không ai khác ngoài Seojin — một kẻ đã từ lâu luôn thèm khát có được Tabie.
Hắn không còn thời gian để suy nghĩ. Hắn cần phải hành động ngay lập tức.
---
Trong căn phòng tối, Tabie bị trói chặt vào ghế. Mắt cô nhìn xung quanh, tìm kiếm mọi cơ hội để thoát thân, nhưng tất cả những gì cô thấy là bóng tối. Seojin đang ngồi trước mặt cô, một nụ cười lạnh lùng trên môi.
"Em sẽ là của tôi," hắn thì thầm, ánh mắt hắn đầy tham lam. "Em không cần phải lo lắng về Jungkook nữa. Hắn sẽ không bao giờ tìm ra em. Còn tôi... tôi sẽ mang lại cho em tất cả những gì em cần."
Tabie cảm thấy một nỗi sợ hãi tràn ngập. Nhưng ngay lúc này, một suy nghĩ mạnh mẽ dâng lên trong cô: **Jungkook sẽ đến.**
---
Jungkook không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi Tabie bị giam giữ. Những chỉ dẫn từ những người trong thế giới ngầm của hắn nhanh chóng đưa hắn đến nơi. Lần này, hắn không thể để sự kiên nhẫn của mình cản trở. Tabie là của hắn, và hắn sẽ bảo vệ cô đến cùng.
Chiếc xe của Jungkook lao vào khu vực đó với tốc độ không thể tưởng tượng được. Hắn không có thời gian để lo sợ, không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ có một điều duy nhất trong đầu hắn: **Tabie.**
Hắn dẫn đầu đội ngũ đặc nhiệm, vũ khí đã sẵn sàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và chỉ trong vài phút, họ đã phá cửa và xông vào căn phòng. Tabie đang ngồi đó, trói chặt và mệt mỏi, nhưng khi ánh mắt cô gặp lại ánh mắt của Jungkook, mọi thứ như vỡ òa. Cô biết, hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.
Một cuộc đấu súng nhanh chóng diễn ra, tiếng súng vang lên, nhưng cuối cùng, Jungkook đã đánh bại Seojin và những tay sai của hắn. Hắn tiến lại gần Tabie, nhanh chóng tháo dây trói và ôm chặt lấy cô.
"Em sao rồi?" hắn hỏi, giọng đầy lo lắng.
Tabie mỉm cười yếu ớt, nhưng đôi mắt cô ngập tràn cảm xúc. "Em không sao. Cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã đến."
Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán cô, "Anh sẽ không để em rời xa anh nữa."
Họ ra khỏi nơi đó, và lần này, Jungkook sẽ không để bất cứ ai, dù là kẻ thù hay thử thách, có thể làm tổn thương người anh yêu thương. Hắn đã thắng cuộc chiến này, và giờ đây, điều duy nhất hắn mong chờ là một cuộc sống bình yên bên Tabie, một cuộc sống mà không ai có thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com