Chương 2: Đôi Cánh Của Tử Thần
Tabie không hiểu vì sao mình lại dừng lại trước màn hình điện thoại, mắt đăm đăm nhìn vào dòng tin nhắn lạnh lùng kia. Cô cảm thấy một luồng cảm giác kỳ lạ trào lên trong người – vừa sợ hãi, vừa có một sự tò mò không thể kiềm chế được. Đó không phải là sự thỏa mãn, mà là sự khủng hoảng về một điều gì đó không thể hiểu nổi.
*Cô không phải của hắn.* Đó là lý trí của cô đang nói vậy. Nhưng sự thật là, khi đôi mắt của Jungkook nhìn vào cô trong hẻm tối hôm đó, cô cảm nhận được điều gì đó không thể chối bỏ. Cô không thể quên đi ánh mắt ấy, ánh mắt như thể một chiếc lưỡi hái tử thần đang chực chờ cắt đứt tất cả.
Cô quay lưng đi, đặt điện thoại xuống bàn học, cảm thấy không gian xung quanh trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Một căn phòng đơn giản với bàn học, sách vở, và vài tấm poster của những nhóm nhạc yêu thích. Nhưng giờ đây, mọi thứ trong căn phòng bỗng dưng trở nên quá nhỏ bé. Mỗi bức tranh, mỗi cuốn sách, đều không thể che giấu sự thật đang dần ùa đến.
---
Ngày hôm sau, khi Tabie bước vào lớp học, một cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy cô. Các bạn trong lớp vẫn nói chuyện, cười đùa như mọi khi, nhưng dường như không ai biết rằng cô vừa bước qua một ngưỡng cửa không thể quay lại. Cô không thể nhìn vào ánh mắt của ai mà không cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Đặc biệt là ánh mắt của Jiwon, bạn thân của cô. Dường như cô ấy đã nhận ra điều gì đó, nhưng chỉ là một tia sáng thoáng qua.
Tabie ngồi xuống bàn, mở sách vở nhưng tâm trí lại không ở đó. Mọi thứ hôm qua đều như một cơn ác mộng, nhưng nó lại quá thực, quá gần gũi, như thể chỉ một cái chớp mắt là cô có thể bị cuốn vào đó mà không hay.
Cả lớp im bặt khi giáo viên bước vào. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng bóng hình của Jungkook lại cứ hiện lên trong đầu cô. Cô hình dung ra ánh mắt đó, tiếng nói lạnh lùng đó, và sự im lặng của hắn – mọi thứ giống như một cơn ác mộng chưa kịp kết thúc.
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, và Tabie gần như muốn thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, vội vã thu dọn sách vở để về nhà. Nhưng ngay khi cô xoay người, bước ra khỏi lớp, có một cảm giác kỳ lạ lướt qua người cô. Như thể có ai đó đang theo dõi cô.
Không phải là cảm giác mơ hồ hay hoang tưởng. Cảm giác này thật rõ ràng.
Tabie quay lại nhìn qua vai.
Và đúng lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt của Jungkook, đứng dựa vào tường cuối hành lang. Hắn chỉ đứng đó, một thân hình cao lớn và khí chất lạnh lùng. Mái tóc đen ướt mưa hôm qua giờ đã khô, nhưng vẻ sắc bén trong đôi mắt vẫn không hề thay đổi.
Cô giật mình, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô muốn chạy. Muốn quay lại và hét lên. Nhưng rồi sự sợ hãi ấy lại khiến đôi chân cô như bị đóng băng. Từ từ, cô bước nhanh về phía cửa lớp, tránh xa ánh mắt ấy.
---
Về đến nhà, Tabie như một con rối. Cô chẳng thiết ăn uống, chỉ một mình ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ mưa rơi ngoài kia, những giọt nước nhỏ li ti lăn dài trên kính, như những suy nghĩ rối bời không thể thoát ra.
Mỗi lần nghĩ về Jungkook, cô lại cảm thấy như mình đang trôi vào một dòng xoáy không lối thoát. Hắn không chỉ là một người đàn ông. Hắn là một cơn bão, là tất cả những gì đen tối, không thể lý giải trong thế giới ngầm mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng giờ đây, cô đã bị cuốn vào đó, và không biết làm sao để thoát ra.
Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại của cô lại reo lên. Lần này là một cuộc gọi. Không phải là tin nhắn như hôm qua, mà là một cuộc gọi trực tiếp.
Tabie nhìn màn hình, cái tên *Jungkook* hiện lên như một lời nguyền. Cô không muốn nghe, nhưng cũng không thể bỏ qua. Dù trái tim cô muốn bỏ máy đi, nhưng đôi tay lại không nghe lời.
Cô bắt máy.
"Tabie." Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo nhưng không thiếu sự cứng rắn. "Tối nay, tôi muốn gặp em. Ra ngoài một lát."
Cô ngẩn người, không thể thốt lên lời.
"Hắn ta muốn gặp mình?" Cô tự hỏi. "Tại sao?"
Không còn cách nào khác, cô đành phải trả lời. "Tôi không muốn gặp anh."
Một sự im lặng kéo dài. Tabie cảm thấy như mỗi giây trôi qua lại càng thêm căng thẳng.
"Em không có quyền từ chối." Giọng hắn không còn lạnh lùng như trước, mà lại mang theo một chút gì đó... kiên quyết, thậm chí là nhẹ nhàng. "Em là của tôi, nhớ không?"
Những từ đó cứ như dao cắt vào tim cô. Hắn đã nói gì? Cô là của hắn? Cô không thể tin được.
"Đến chỗ tôi." Hắn nói thêm trước khi cúp máy.
Tabie ngồi chết lặng. Những từ ấy như thấm vào tâm trí cô, như những lời thề nguyện không thể rũ bỏ. Cô không có cách nào để từ chối, không thể chạy trốn khỏi sự thật này.
Mưa vẫn tiếp tục rơi ngoài cửa sổ, và trong lòng cô, mọi thứ dường như đã sụp đổ. Cuộc sống của cô đã thay đổi mãi mãi. Vậy giờ đây cô có thể làm gì ngoài việc tiếp tục bước vào một con đường không có lối ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com