Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mặt Trái Của Quyền Lực

Ngày hôm sau, trời lại mưa. Không khí ở Seoul trở nên lạnh lẽo và ảm đạm, khiến tất cả những bước chân trên phố đều dường như vội vã hơn. Tabie cảm thấy nặng nề. Mỗi bước đi của cô đều như bị kéo xuống, bởi cái cảm giác bất an vẫn lởn vởn trong lòng.

Cô đã cố gắng xua đi những ý nghĩ về Jungkook, nhưng những tin nhắn, ánh mắt, và cả giọng nói của hắn vẫn như những bóng ma ám ảnh cô không thể thoát ra được. Mọi thứ xung quanh cô, từ những câu chuyện tầm phào trong lớp học đến ánh mắt ngơ ngác của Jiwon, đều như một lớp vỏ bọc mỏng manh mà cô không thể cảm thấy an toàn bên trong.

Bằng cách nào đó, cô cảm nhận được rằng cuộc sống của mình đã bị đảo lộn mãi mãi. Không thể trở lại như trước. Và giờ, cô chỉ có thể sống trong cái bóng tối mà Jungkook đã vô tình kéo cô vào.

---

Chiều hôm đó, khi cô vừa ra khỏi trường và chuẩn bị lên xe bus, điện thoại cô lại rung lên. Lần này, cô không phải giật mình vì sợ hãi, mà là vì sự quen thuộc, cảm giác rằng hắn luôn có mặt khi cô không ngờ tới.

Tin nhắn từ Jungkook.

*"Em đang ở đâu?"*

Đôi tay Tabie run lên, nhưng cô cố gắng bình tĩnh. Không thể để hắn thấy sự lo sợ trong cô. Cô trả lời, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, như thể tất cả những gì xảy ra đều chỉ là chuyện vặt:

*"Đang về nhà."*

Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.

*"Tốt. Đợi tôi."*

Tabie đứng lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc, cảm giác như mình đang đứng giữa hai thế giới – thế giới bình thường của cô, và thế giới đen tối của Jungkook. Nhưng dù cô có muốn hay không, cô cũng không thể thoát ra khỏi thế giới ấy. Nó đã cuốn cô vào, như một vòng xoáy không lối thoát.

---

Khi cô đến căn hộ của Jungkook, không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng và đầy sự cô đơn, giống như lần đầu cô đến đây. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt, không chỉ là sự lạnh lẽo trong không khí mà còn là cảm giác như mình đang tiến vào một cái gì đó sâu sắc hơn. Những bức tranh trên tường, ánh sáng yếu ớt, và tiếng bước chân của cô dường như vang vọng trong không gian vắng lặng này.

Cánh cửa mở ra và Jungkook đứng ở đó, không nói gì. Ánh mắt của hắn vẫn sắc lạnh như lần trước, nhưng lần này có gì đó phức tạp hơn, như thể hắn đang chờ đợi cô làm một điều gì đó.

"Vào đi." Hắn ra lệnh, giọng nói bình thản nhưng lại đầy quyền uy.

Tabie bước vào, cảm nhận được sự nặng nề trong không gian. Căn hộ này không giống bất kỳ nơi nào cô từng thấy. Mọi thứ đều được bày biện theo một cách hoàn hảo đến mức khó hiểu. Mỗi chi tiết trong căn phòng đều có một mục đích riêng, như thể tất cả đều thuộc về một kịch bản mà cô chưa biết.

"Em lo sợ điều gì?" Jungkook lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.

Câu hỏi ấy khiến cô hơi bất ngờ. Cô không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi một câu như vậy. Nhưng lại có gì đó trong giọng nói của hắn khiến cô không thể không trả lời.

"Sợ..." Cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra. "Sợ tôi sẽ không thể thoát khỏi đây."

Jungkook không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ đứng nhìn cô một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời của mình. Cái không khí giữa họ căng thẳng đến mức Tabie có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Rồi hắn cười nhẹ, một nụ cười lạnh lùng, không một chút cảm xúc.

"Sợ hãi chỉ là một cảm giác bình thường. Em sẽ sớm quen thôi." Hắn nói, giọng điềm tĩnh.

Tabie cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài, dù trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. "Vậy anh muốn gì từ tôi?"

Jungkook nhếch môi cười. "Muốn gì ư? Em là một phần trong thế giới của tôi. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo tôi."

"Đi theo anh?" Cô khẽ lặp lại, cảm thấy như mình đang rơi vào một cái bẫy mà chính cô cũng không biết cách thoát ra. "Anh định làm gì tôi?"

Jungkook tiến lại gần cô, không vội vã, từng bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước như kéo cô lại gần hơn với hắn, như thể cô không thể trốn thoát.

"Chỉ đơn giản là em sẽ trở thành một phần trong thế giới của tôi," hắn nói, giọng không chút thương lượng. "Và khi em là của tôi, em sẽ hiểu rằng không có gì ngoài tôi có thể quyết định cuộc sống của em."

Hắn đứng trước mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô như thể muốn nhìn thấu tất cả những gì cô đang giấu kín. Tabie cảm thấy mình như bị lạc trong đôi mắt ấy, không thể thoát ra được.

"Nhưng em vẫn không hiểu một điều quan trọng. Em không thể trốn tránh tôi, Tabie. Đừng mong tìm một lối thoát." Giọng hắn trở nên lạnh lùng hơn, như thể không có gì có thể lay chuyển hắn.

Tabie chỉ đứng đó, không thể đáp lại. Cô muốn chạy trốn, muốn bỏ đi, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh vào đất. Cô muốn hỏi hắn những câu hỏi về quá khứ, về những gì hắn đã làm, về thế giới ngầm mà hắn là phần tử chủ chốt. Nhưng cô không có đủ dũng cảm.

Jungkook nhìn cô, rồi bước lùi lại một bước, quay người đi về phía chiếc bàn nhỏ, nơi có một chai rượu đỏ. Hắn mở nắp chai, rót một ly, rồi quay lại nhìn cô.

"Em sẽ học cách thích nghi với thế giới này," hắn nói, nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện. "Và khi em học được, em sẽ nhận ra rằng không có nơi nào tốt hơn thế giới của tôi."

Tabie không thể thốt lên lời. Cô cảm nhận được rằng mỗi giây phút ở đây, mỗi câu nói của Jungkook, đều làm cô lún sâu hơn vào cái thế giới đầy quyền lực và đen tối mà hắn tạo ra.

Cô không biết liệu mình có đủ sức để chịu đựng những gì sẽ đến hay không, nhưng có một điều cô chắc chắn: Cô đã không còn là Tabie của ngày xưa nữa.

---

Khi cô quay lưng bước ra khỏi căn hộ, bóng tối bên ngoài không còn giống như lúc cô mới đến. Nó bây giờ trở nên thực tế hơn, nặng nề hơn, như một cái bóng vô hình đang theo đuổi cô.

Và Tabie hiểu rằng, dù cô có muốn hay không, Jungkook đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, không thể tách rời.

Cô không thể thoát ra khỏi bóng tối đó. Và thế giới này, thế giới của Jungkook, có thể là nơi cô sẽ phải ở lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jungkook