Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.😷

Jimin nhanh chóng bỏ tất cả công việc còn lại ở công ty mà lên xe bỏ về, Gấp đến nổi giục cả phần công việc chà bá cho cô thư ký đáng yêu lẫn đáng thương,chỉ âm thầm cắn môi, khóc không ra nước mắt.

-Hộc Hộc, Trái dừa sao rồi ạ

-Cậu Jimin nên gọi cho bác sĩ ,nhóc Jungkook sốt cao và nhức đầu, cần bác sĩ khám và kê thuốc, tôi đã lau mồ hôi cho nhóc đó rồi ạ.

-Dạ vâng, con cảm ơn dì.

Nói xong Dì Yee cùng thau nước đã nguội từ lâu bước ra phòng.
Jimin từ từ đi lại gần trái dừa, mặt đỏ bừng, miệng thở nhẹ, mắt thì nhắm li bì, trên trán là chiếc khăn đã được dì Yee làm ấm, mồ hôi quanh trán cũng đã được dì Yee lau khô, Nhìn Thấy Thương

- chú Dimin..

Nhóc từ trong cơn mơ màng bởi cơn sốt, cố mở mắt, thấy được thân hình quen thuộc thì kêu lên, Jimin cũng vì thế mà đi nhanh lại giường

-tôi đây, nhóc đỡ hơn chưa, ăn ít cháo nhé?

-Dạ con không ăn đâu, chú mới về ạ?

-Ừm, phải ăn, ăn để mau khoẻ để sân si với tôi nữa chứ, nhóc nằm đây đợi xíu nhé, có gì thì bảo tôi

Jimin sờ vào trán, nhẩm được độ nóng trên trán thì đi ra cửa, xuống bếp xắn tay áo bắt đầu nấu cháo cho trái dừa đang ốm kia.Nói về trình độ nấu ăn của anh thì cũng ở tầm tạm được,nhưng chưa lần nào anh nghe trái dừa kia ý kiến bất cứ thứ gì về món ăn của anh làm ra, và đây cũng là lần đầu tiên anh chăm người bệnh, nói lần đầu thì cũng không đúng vì anh đã từng nấu cháo cho Kim Taehyung lúc hắn bị ốm nhưng chỉ là nấu cháo thôi, không có gì khác, bây giờ thì phải lo cho trái dừa kia mọi thứ, nào là nhiệt độ, thuốc, cháo... Anh cũng muốn điện để hỏi mẹ của mình : Làm sao để chăm sóc người bị ốm? Nhưng cậu chắc chắn rằng kết quả nghe lại sẽ không phải là câu trả lời, mà là những lời mắng, Hazzz không sao hỏi dì Yee cũng được.

Nồi cháo đã ùng ục sôi, cùng lúc đó thì điện thoại của Jimin cũng reo lên, vừa nhìn vào màn hình, dòng chữ hiện lên làm mặt Jimin bỗng chốc biến thành màu xanh lá biển, mồ hôi nách chảy xối xả

_Đại Ka chợ mới❤️_

- A-alo mẹ

-Park Jimin, con đã làm gì Jungkookie của mẹ vậy hả?!  Tại sao thằng bé lại bị ốm ? Bé con đã khoẻ hơn chưa, nhớ nấu cháo cho bé con ăn đó nhé, chăm sóc bé con của mẹ cho tốt vào, có lẽ con đang muốn rời xa mái tóc của mình, mẹ của Kookie chưa biết điều này, một tuần nữa mẹ và mẹ của Kookie sẽ về, con cố mà chăm cho bé con khoẻ lại đó, mẹ sẽ cho con móc bọc nếu con không chăm được bé con

Tút..tút..tút

Vừa bắt máy thì Tổng Thống của Park Jimin bắn một lèo, thể hiện sự lo lắng của mình với trái dừa kia, và hỡi ơi, bà ấy đe doạ con trai mình nếu không chăm sóc con trai của BẠN mình thật tốt thì đầu sẽ trọc lóc không còn một cọng tóc và đổi luôn công việc, từ giám đốc thành móc bọc, thật cảm động !

Làm ơn hãy đưa cho mẹ Park cúp Quán Quân Rap Việt đi

Mong rằng tương lai mọi người sẽ không thấy một Park Jimin đầu trọc lóc còn đi móc bọc. Ôi Park Jimin ơi, sao tương lai mù mịt quá...

Thôi gác qua chuyện này, lo trái dừa kia trước đã,Jimin đi từng bước lên phòng trên tay là bát cháo còn nghi ngút khói

- Này Kookie, tỉnh dậy nào.

Wait, nghe gì không ?!
Exactly
Ngày mai bạn hãy mua một tờ vé số đi ,nó sẽ trúng vì Park Jimin đã kêu Jeon Jungkook là Kookie

Ờ thì chính chủ có lẽ sẽ vui vẻ lắm nhưng nhìn xem,giờ ẻm nằm chà bãi như thế thì cũng không chắc rằng nhóc ấy sẽ nghe được gì, mọi thứ trong cơn sốt khá mơ hồ

- Aaa nào

-..nóng

Jimin chu môi thổi phì phò vào muỗng cháo, mong rằng nó nguội đi

-Xong rồi, Aaaa

Ùmm

15' sau ~~~~~

- Dimin, Kookie không ăn nữa

- Được rồi, nhóc nằm xuống nghỉ ngơi đi, chiều bác sĩ sẽ đến

-Dimin

-Hửm

-Lúc nãy..Dimin kêu Kookie là gì thế ạ

-hm..nhóc ?

-Hong phải, trước câu đó nữa

-Trái dừa chứ gì nữa

-Không phải, lúc nãy chú kêu Kookie là Kookie á

-À ...Tôi không nhớ

-Hứ

-Nằm xuống đi, không là tôi đánh đó.

-hừm !

Chiều hôm đó

-Cậu có chắc đây là bệnh nhân tôi cần khám không?

-Đúng rồi bác sĩ

- Nếu dụng cụ khám của tôi không hư và theo những gì xem được thì nhóc này không có bệnh

-Hả? Là sao bác sĩ ? Rõ ràng là nhóc đó bị sốt mà ạ?

-Hmm hôm nay là cá tháng tư à, tôi nói rồi, cậu nhóc này không có bệnh, nói thẳng là khỏe như trâu

- Sao thế được, lúc sáng nhóc đó vẫn còn nóng lắm mà

-Ơ hay, thì đó là lúc sáng còn giờ là chiều rồi cậu ạ, 5 giờ chiều rồi cậu ạ !Tôi phải bỏ vợ bỏ con ở nhà ăn những hạt gạo luột một mình để đi đến đây khám cho một người không có bệnh như cậu nhóc này đó, có lẽ cậu chăm sóc quá hay nên đã hết bệnh rồi

-À vâng, nếu vậy cho tôi xin lỗi bác sĩ nhiều, đã làm phiền anh rồi

-Ừ, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin về my home của mình, nếu lần tới có gọi tôi thì hãy cho tôi khám người bệnh thật nhé, tạm biệt cậu

- Vâng, tạm biệt bác sĩ

[Đóng cửa]

Đưa quần cho Park Jimin đi, đưa quần đây !
Tại sao nhóc đó lại không nói là mình hết bệnh cơ chứ

*Cạch

-Này, nhóc hết bệnh sao không nói

Trái dừa đang nằm trên giường chơi xe bò thì nghe tiếng nói của Dimin, bỗng dưng lại lăn ra giường

-Ayda, Dimin ơi, Kookie nhức đầu quá, đau bụng nữa, mấy con tế bào nó đang đánh Kookie, ayda, ayda, đau quá đii

-Nhóc được lắm, tối nay tôi sẽ mét mẹ tôi rằng nhóc giả bệnh làm bà lo lắng

- Hứ,Cứ tự nhiên nha chú yêu

Bonus thêm cú nháy mắt thách thức

Tối hôm đó Park Jimin có điện để mách lại chuyện lúc chiều thì bị mẹ chửi là trẻ trâu, đi so đo với con nít !
______
Trẩu thật

Knam 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com