Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đừng bảo là mình đã bán thân nha

Cảm giác bây giờ cô cảm nhận được rõ nhất chính là cái đầu như bị ai đó lấy cái búa rồi bổ ra
Cô cố gắng xoay người đổi tư thế nằm ngửa ở trên giường , ôm lấy cái gối bên cạnh ... Khoan đã từ khi nào mà trên giường cô có thêm một cái gối vậy ? Cô miễn cưỡng từ từ mở mắt ra , bây giờ cô mới phát hiện ra đây không phải giường cô , càng không phải nhà cô , khủng khiếp hơn là cô đang nằm cạnh 1 tên đàn ông không rõ lai lịch...Khoan đã cô phải kiểm tra quần áo , cô sờ xuống thân mình thì thấy mình đang ở trần ...
" AAA!!!!!" Đừng bảo cô đã bán thân nha
" Cái gì mà cô hét ầm lên vậy ?" Tên đàn ông không rõ lai lịch kia lên tiếng
" Anh , Anh ... Tôi,Tôi ..." Cô ấp a ấp úng hết chỉ vào người anh ta rồi lại chỉ vào cô .
" Anh , Tôi cái gì " tên đàn ông kia gắt
Cô phải lấy lại bình tĩnh thôi
" Cái kia , chúng ta đã xảy ra quan hệ sao ?" Mặt cô tự nhiên nóng lên
"Bảo bối cái kia em không nhớ thật sao ?" Hắn nhìn cô vs vẻ mặt hết sức nhăn nhở
"Anh đừng có tuỳ gọi tiện tôi là bảo bối , tôi...tôi...." Mặt cô ngày càng nóng lên ...Cô xấu hổ quá nha.
"Tôi , Tôi làm sao " Hắn ngày càng dí xát vào mặt cô nha
" Tôi .... TÔI VỚI ANH LÀM GÌ CÓ QUEN BIẾT NHAU " Cô bỗng nhiên hét to làm hắn giật mình

Hắn thật ngạc nhiên nha , lần đầu tiên có người kêu không biết hắn . Hắn đường đương là chủ tịch công ty DTH lớn nhất thành phố A mà cô không biết sao ? Hắn đi đến đâu là mọi người phải sợ hãi , kính trọng cúi đầu chào đón hắn, vậy mà cô gái này lại dám ở trước mặt hắn lớn tiếng , vênh mặt với hắn ? Được lắm , hắn phải cho cô 1 bài học mới được .
"Cô thật sự không biết tôi ? " Hắn phải hỏi lại mới được .
" Anh là ai ? Mắc mớ gì tôi phải biết anh ?" Cô phải lấy lại thế trận chứ .
Được lắm nha đầu này muốn anh tức chết đây mà
" Được vậy tôi xin giới thiệu tôi là Đường Tử Hàn , chủ tịch công ty DTH " anh giơ tay ra
"Tôi là Bối Y Hàn " cô bắt tay anh nhưng vẻ mặt vẫn ửng hông khi nhớ lại chuyện tối qua .
" Thật trùng hợp nha bảo bối chúng ta đều tên là Hàn " Vẻ mặt hắn lúc này hết sức lưu manh nhìn cô . Hắn đã bắt đầu thích nha đầu này rồi a .
" Chỉ là trùng hợp thôi anh đừng có mà nghĩ lung tung ... Mà ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ BẢO BỐI!!!" Cô ra sức hét vào tai hắn
Hắn thiếu chút nữa thì điếc cả đời , trợn tròn mắt nhìn sang cô gái đang phồng má lên thở hổn hển tỏ vẻ tức giận , đôi môi căng mọng chu ra ... A đáng yêu chết mất , aiz không được hắn không thể để tiểu nha đầu cô quyến rũ được , phải đi tắm thôi nếu nhìn cô gái này thêm một lúc nữa chắc hắn phát điên mất . Hắn quấn nhanh chiếc khăn vào hông rồi chạy vô phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng vào cô mới thở phào nhẹ nhõm , giờ đây chỉ có không gian yên tĩnh mới có thể giúp cô hồi tưởng lại mọi việc . Cô nhớ rằng hôm qua cô đã bị anh đá à mà không bị anh khiến cô tự biến bản thân thành con ngốc và vì quá chua xót nên cô đã vào quán bát nổi tiếng nhất thành phố B và quyết định uống say . Nhưng cô uống bao nhiêu mà mới có thể tự bán thân cơ chứ ? Bao nhiêu ? Bao nhiêu ?Bao nhiêu nhỉ ???? Hời đau đầu quá không nghĩ đến chuyện đó nữa bỏ qua vậy . Sau đó chắc do cô uống nhiều kèm theo tiếng nhạc xập xình cô bắt đầu dẫn đến ảo tưởng bắt chuyện vs người gần cô nhất , chẳng lẽ là hắn sao ? Vậy phải chăng cô đã dụ hắn lên dường ? Không thể nào Y Hàn mày càng ngày càng biến thái rồi .
"Cạch" Tiếng hắn mở cửa phòng tắm bước ra , hắn thấy cô đang ngôi trên giường vò đầu bứt tai , trông giống con mèo nhỏ chán sống vậy . Haha buồn cười chết mất , thấy cô như vậy hắn lại muốn lại gần trêu chọc cô nha .
" Bảo bối hôm qua là em dụ dỗ anh lại còn cuồng nhiệt khiến anh mệt chết ,vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh " Vẻ mặt hắn hết sức nhăm nhở , cô chỉ muốn lấy dao rạch mặt hắn ra rồi lấy muối ớt sát vào thôi .
"ANH ĐỪNG NÓI NỮA " vẫn vẻ mặt tức giận ấy cô quấn khăn rôì chạy vào nhà tắm .

Trong nhà tắm cô vặn nước xang bên lạnh rồi để vòi xả trực tiếp vào người ... Nghĩ lại mọi chuyện về anh cô lại cảm thấy đau , tại sao anh lại phản bội cô chứ ? Hay chỉ vì từ trước đến nay là do cô tự mình đa tình sao ? Không thể vậy được chẳng lẽ anh không nhớ cái ngoắc tay , lời thề thốt của anh sao ??? Giọt nước mắt cứ thế mà hòa cùng làn nước lạnh xối xả . Nhan Thiên Lam ư ? Chị dâu ư ? Cô ta có gì hơn cô đâu mà lại nhẫn tâm cướp mất anh đi chứ ? Không công bằng !!! Tại sao ông trời lại đối xử vs cô như vậy chứ ? ....
Hay là cô đi cướp anh về - Bỗng một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu cô . Aiz nhưng đâu có được chứ cô còn đang mắc cạn với tên Tử Hàn chết tiệt cơ mà . Không được rồi cô phải khử hắn thôi . Nhưng khoan hắn bảo hắn là chủ tịch công ty DTH ? Là công ty nào ? Chẳng lẽ hắn không ở thành phố B sao ? Vậy hắn ở thành phố nào ? A hay C , nếu là C thì bé hơn thành phố B cô còn có thể khử hắn , còn thành phố A thì coi như cô không thể còn nếu không ở cả 2 thành phố này thì cô sẽ diệt luôn khỏi cần kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com