Phần 10: Phiên ngoại - Diệp Tỉ (2)
Quyển 3: Hạnh Phúc, Chỉ Cần Một Giây
Phần 1: Phiên Ngoại – Diệp Tỉ (2)
"Thật mà! Thần Tư!" Hạ Tiểu Hoa gân cổ lên, mặt đỏ bừng, "Tôi thích anh!"
"Rất thích anh!"
Tiếng nói của Hạ Tiểu Hoa, vang vọng trên con đường an tĩnh.
Dây cung kéo căng trong lòng từ lâu, cuối cùng đứt phăng. Đạp mạnh chân ga, khoảnh khắc lướt qua Hạ Tiểu Hoa, tôi vẫn không nhịn được nhìn về phía cô ấy. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt nheo lại, nhìn người khác.
Tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Tôi dùng sức siết chặt tay lái, trong nháy mắt bỏ lại Hạ Tiểu Hoa phía sau.
Sắc mặt xinh đẹp như thế, híp mắt quyến rũ như thế. Một Hạ Tiểu Hoa như thế, là lần đầu tiên tôi thấy.
Hạ Tiểu Hoa thích người khác rồi.
Hạ Tiểu Hoa nói: "Diệp Tỉ, bà đây muốn gả cho anh."
Hạ Tiểu Hoa nói: "Em mặc kệ, em yêu anh là được."
Hạ Tiểu Hoa nói: "Diệp Tỉ, em yêu anh nhiều lắm."
Đã nói rất nhiều lần. Cho tới bây giờ, đều là cái dáng vẻ mặt không đỏ thở không gấp, mặt dày mày dạn, không tim không phổi. Hạ Tiểu Hoa, thật sự thích người khác rồi. Một cảm giác đau đớn âm ỉ từ trong cơ thể tràn ra, thiếu chút nữa tôi không cầm vững tay lái.
Từ lúc bị điện giật, tất cả đều trở nên không bình thường. Ban đầu chỉ là tê dại, tê dại khiến người ta vô cùng khó chịu. Không tìm thấy Hạ Tiểu Hoa, cực kỳ khó chịu. Nhưng tìm được rồi, lại bắt đầu cảm thấy đau.
Giang Nam sông nước, Ô Trấn.
Không phải là Maldives, không phải là Paris nước Pháp.
Thậm chí Hạ Tiểu Hoa còn không thèm chọn một địa điểm lãng mạn.
Hạ Tiểu Hoa đeo kính râm thật lớn, hơi ngửa đầu, tựa vào vai kẻ khác.
Giống như vô số lần tìm cơ hội, dựa đầu sát trên vai tôi. Tư thế mà Hạ Tiểu Hoa thích nhất. Lần nào cũng thế, đều mượn cơ hội hà hơi vào cổ tôi, "Diệp Tỉ, dựa vào anh thật thoải mái."
Hạ Tiểu Hoa chu môi, cố gắng cưỡng hôn kẻ khác.
Giống như vô số lần chu môi, nhào về phía tôi. Động tác mà Hạ Tiểu Hoa thích nhất. "Diệp Tỉ, hôm nay mà không hôn được anh, em sẽ không gọi là Hạ Tiểu Hoa! Em sẽ sửa thành họ Diệp luôn!"
Hạ Tiểu Hoa dùng cả tay và chân, bám đu trên người kẻ khác, liều mạng nhào vào lòng hắn.
Giống như vô số lần bám đu trên người tôi, không nhào được vào lòng tôi thì nhất định không từ bỏ. Trò xiếc mà Hạ Tiểu Hoa thích nhất. "Diệp Tỉ, em mặc kệ, em muốn chà đạp anh." Tư thế, ham muốn, mánh khóe, tất cả đều giống nhau như đúc. Vậy là, Hạ Tiểu Hoa, đã hà hơi lên cổ kẻ khác, cũng đã muốn chà đạp kẻ khác rồi.
Tôi nheo mắt cười lạnh, phong cách của Hạ Tiểu Hoa, đã sớm lĩnh giáo nhiều rồi.
Rõ ràng nên bực mình mới phải, nhưng lại chỉ thấy đau. Ập tới quá mức đột ngột, lan tràn lại quá mức nhanh chóng. Từ đầu ngón tay chạm vào ảnh chụp, đau đớn như bị điện giật, một đường khuếch tán, tiến vào tận tim. Tờ đơn ly hôn đã bị vò nhàu, tôi không nhịn được lại mở ra, nhìn ba chữ Hạ Tiểu Hoa hết lần này đến lần khác. Cẩn thận nắn nót, không hề do dự. Hạ Tiểu Hoa, rõ ràng là thích tôi mà. Nhất định, là thích tôi.
Thế nhưng, Hạ Tiểu Hoa nói: "Tôi và Diệp Tỉ, hôn nhân đã sớm rạn nứt, đang ở bước thỏa thuận ly hôn."
"Thần Tư không phải kẻ thứ ba. Tôi thích hôn ai thì hôn, không liên quan gì đến Diệp Tỉ cả."
Trong hoàn cảnh như vậy, cả thế giới đều có thể thấy vẻ khẩn trương trên mặt Hạ Tiểu Hoa. Hạ Tiểu Hoa muốn bảo vệ ai, thật quá rõ ràng.
Thậm chí, cô ấy không ngại nói: "Từ giờ trở đi, Diệp Tỉ, tôi — không — thích — anh — nữa!"
Không thích nữa, đã không còn thích nữa. Dù chỉ là một nụ hôn, cũng có thể dễ dàng đẩy ra.
Hạ Tiểu Hoa dùng sức rất mạnh, bụng tôi bị đá phát đau, đau vào tận xương tủy, còn đau hơn điện giật. Không thích nữa, dễ dàng dâng tặng tôi cho người khác.
Chạm vào môi Khả Nhạc, tôi cảm giác được hơi thở cực kỳ xa lạ. Tôi không nén nổi phiền chán, đẩy ra: "Vốn dĩ, thật sự không phải em."
Chưa bao giờ phải. Cảm giác không thích, thì ra phiền chán và lạnh lẽo như thế. Phiền chán đến nỗi, dốc toàn bộ sức lực một cách khó hiểu, gây ra những tai tiếng ấu trĩ đến chính mình cũng không tưởng tượng nổi, chỉ vì muốn thoát khỏi cảm giác không thích ấy. Rõ ràng là thích, sao có thể dễ dàng nói không thích như vậy? Hạ Tiểu Hoa, cố chấp hôn kẻ khác, khăng khăng không thích một cách lạnh lùng. Thậm chí ngay cả phòng làm việc, ngay cả trợ lý bảo bối, ngay cả tôi, tất cả đều không cần.
Hạ Tiểu Hoa, không thích vô cùng nghiêm túc. Hạ Tiểu Hoa luôn luôn khăng khăng kiên trì một cách khó hiểu. Lúc cầu hôn cũng thế. Lúc sàm sỡ cũng thế. Ngay cả khi không thích nữa, cũng thế.
Lợi thế trong tay, mất dần từng thứ một, càng dùng sức, bị hủy diệt càng nhanh.
Cuối cùng, lợi thế trong tay, chỉ còn lại một tờ đơn đăng ký kết hôn mà thôi. Một tờ đơn nực cười. Thậm chí đem ra lợi dụng, cũng cảm thấy mất mặt.
Cuối cùng, Hạ Tiểu Hoa nói: "Diệp Tỉ, anh nghe rõ cho tôi, tôi không yêu anh, thật sự không yêu nữa!"
Không yêu nữa, không thích của Hạ Tiểu Hoa, đã biến thành không yêu. Cho dù có mất mặt, cũng không thể không liều lĩnh một phen, được ăn cả ngã về không.
Tìm đến luật sư, sửa đi sửa lại đơn thỏa thuận ly hôn một cách hết sức khắt khe. Thế nhưng Hạ Tiểu Hoa còn không thèm xem qua, cầm lấy bút ngòi vàng của tôi ký tên không chút do dự. Cây bút xẹt qua trang giấy, ngòi bút sắc bén, tựa như cắt vào da thịt. Chút phiền chán cuối cùng, rốt cuộc cũng biến mất. Chỉ còn lại chấp niệm lạnh như băng, bấm gọi dãy số đã không còn nằm trong tầm kiểm soát.
"Tôi còn đang bận chúc mừng ly hôn đây."
"Hạ Tiểu Hoa, rời xa anh, thật sự đáng chúc mừng đến vậy sao?" Tôi cất giọng đầy mỏi mệt.
Dùng hết tất cả lợi thế, Hạ Tiểu Hoa vẫn cứ rời xa. Từ nay về sau, có thể quang minh chính đại thích người khác. Từ nay về sau, không còn quan hệ gì với tôi.
Quên đi, Hạ Tiểu Hoa có thích hay không, cho tới giờ chưa từng quan trọng. Hạ Tiểu Hoa trong trí nhớ, đột nhiên thay đổi rất nhiều.
Quản gia Lưu nói: "Diệp tiên sinh, lão Diệp tiên sinh đã có thể xuống giường làm vận động nhẹ rồi ạ. Ngoài miệng tuy không nói, nhưng ông cụ hay xem tuần san lá cải có cô Hạ lắm, xem ra là nhớ cô Hạ rồi."
Lúc ông già làm phẫu thuật, Hạ Tiểu Hoa không tim không phổi, rõ ràng đã bị dọa sợ. Vừa yếu đuối vừa sợ hãi như thế, cô ấy lại liều mạng nén khóc, nói: "Cha, cha yên tâm, đây là lần cuối cùng con gọi người là cha."
Cô ấy không tim không phổi, cầu gì được nấy, chỉ lo ông già không chịu phẫu thuật, từ nay về sau đi đời nhà ma.
Rõ ràng, ông già đã lải nhải suốt bao nhiêu năm, "Con dâu ai, không phải con dâu nhà tôi."
Trợ lý đặc biệt nói: "Diệp tiên sinh, Số 1 đến Số 8 ở phòng làm việc nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài."
Vàng thỏi chất đống đầy mặt bàn, dưới đáy có khắc tên Hạ Tiểu Hoa.
"Diệp tiên sinh, chúng tôi dùng vàng thỏi đổi lấy phòng làm việc. Xin ngài đừng giải tán phòng làm việc của Hạ Tiểu Hoa."
Số 1 đến Số 8, nhân tài trụ cột trong giới giải trí biết bao nhiêu người tranh nhau mời về.
Lúc Hạ Tiểu Hoa mới thành lập phòng làm việc, cầm tư liệu lấy từ chỗ trợ lý của tôi, ngồi vắt chéo chân nói: "Cao cấp tới đâu Hạ Tiểu Hoa tôi đây cũng mời được! Các cô tự mình ra giá đi, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng ở lại."
Rõ ràng, Số 1 đến Số 8 đã gào lên suốt bao năm qua, "Hạ Tiểu Hoa, nếu không phải vì cô có tiền thì bọn tôi đã chạy lâu rồi."
Nhân viên quản lý tài sản cá nhân của Hạ Tiểu Hoa nói: "Diệp tiên sinh, tài khoản cá nhân của cô Hạ năm nào cũng chu cấp cho quản gia về hưu của cô ấy bốn trăm vạn, sau khi tiếp quản, ngài có muốn ngừng khoản chu cấp này không ạ?"
Lúc Hạ Tiểu Hoa dẫn theo quản gia của cô ấy bước vào biệt thự nhà họ Diệp, thím Tòng Nguyệt quản gia của Hạ Tiểu Hoa, chưa tốt nghiệp tiểu học, một đường từ vú em được thăng lên chức quản gia, đem sân tập golf của Diệp gia biến thành vườn rau khổng lồ, còn tới trước mặt tôi tố cáo, "Diệp tiên sinh, quản gia của ngài thật vô tích sự, cỏ cao như vậy cũng không chịu cắt."
Rõ ràng, lúc ấy giữ lại quản gia Lưu với mức lương hai trăm vạn một năm.
Hạ Tiểu Hoa lại bỏ ra bốn trăm vạn để nuôi quản gia đã về hưu.
Thư ký nói: "Diệp tiên sinh, loại cà phê nhập khẩu đặc biệt từ Brazil mà ngài quen uống đã không còn, đổi loại khác có được không ạ?"
"Tiếp tục đặt mua." Cà phê có trên trăm loại, tôi lại chỉ thích hương vị đó.
"Không đặt mua được ạ, cà phê kia đều là cô Hạ trực tiếp mang từ nước ngoài về. Nhà cung ứng nói, sản lượng loại cà phê này cực nhỏ, chi phí chế biến quá cao, vốn đã không trồng nữa, nhưng vì cô Hạ mua luôn mấy cây cà phê, thuê người chăm sóc, cho nên mới có thể cung cấp cho cô Hạ."
Hạ Tiểu Hoa trong trí nhớ, cười rộ lên không tim không phổi, hơi chút là rơi nước mắt. Cô ấy thường xuyên quên đánh răng, rung chân một cách vui vẻ.
Hạ Tiểu Hoa tràn ngập trong trí nhớ, khắp nơi đều là Hạ Tiểu Hoa.
Hạ Tiểu Hoa đã không còn thích nữa, dứt khoát triệt để không chút do dự.
Hạ Tiểu Hoa đã có thể quang minh chính đại thích người khác, không còn quan hệ gì với tôi.
"Diệp tiên sinh, sinh nhật vui vẻ."
"Món quà này là của quý cô A, kia là của người mẫu B, còn kia nữa là của tập đoàn X..."
Trong văn phòng lộn xộn đủ loại quà tặng, chỉ thiếu bánh gato hạt dẻ trên bàn.
Bánh gato hạt dẻ rất rất quan trọng.
Tôi rất muốn ăn bánh hạt dẻ, muốn tới mức thậm chí không ngại mặt dày đi đòi.
Hạ Tiểu Hoa, rốt cuộc cũng không muốn tặng nữa rồi.
"Diệp Tỉ, cho tới bây giờ không phải tôi quên, mà là anh vẫn không nhớ được."
"Diệp Tỉ, hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nhưng sinh nhật của tôi thì sao? Diệp Tỉ, tôi chưa từng đòi anh mua bánh gato, bởi vì, anh không nhớ được."
"Diệp Tỉ, chúng ta đã trải qua ba lần kỷ niệm kết hôn, anh tặng tôi cái gì, có nhớ không?"
Không nhớ nổi, rõ ràng trong trí nhớ đều là Hạ Tiểu Hoa, rõ ràng toàn bộ đều là Hạ Tiểu Hoa, lại không nhớ nổi.
"Buông tay đi, Diệp Tỉ." Hạ Tiểu Hoa rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi thậm chí còn không thèm văng tục.
Dây cung trong lòng, càng ngày càng căng, làm cho người ta sợ hãi.
"Ông chủ, ngài phong độ ngời ngời, điên đảo chúng sinh..." Hạ Tiểu Hoa vừa nói buông tay với tôi, lại nói với kẻ khác như vậy.
Vẻ mặt cực kỳ phấn khởi không tim không phổi. Nỗi đau bén nhọn, thâm nhập vào tim.
Giống nhau như đúc, Hạ Tiểu Hoa cũng y như lúc thích tôi, giống nhau như đúc. Ngay cả lời nói, cũng giống như thế.
Hạ Tiểu Hoa, thật sự thích người khác rồi.
"Diệp Tỉ, tôi không hề tùy tùy tiện tiện, từ trước tới nay tôi vẫn rất nghiêm túc." Hạ Tiểu Hoa lớn tiếng hét lên.
Chứng tỏ Hạ Tiểu Hoa đang nói thật. Không phải thích tùy tùy tiện tiện, mà là thích thật lòng.
Thích người khác.
Thích đến nỗi mặt đỏ bừng, mắt nheo lại, đầy quyến rũ.
Cảm giác đau âm ỉ, so với bén nhọn càng sâu sắc hơn.
Lúc Hạ Tiểu Hoa muốn chà đạp người khác, quả thực là, quyến rũ khó có thể kháng cự. Chủ động, táo bạo, mê hoặc.
Tôi dùng sức đánh tay lái, ngoặt xe tới trước cửa khách sạn quốc tế Kerry, không chờ nhân viên trông cửa ra mở cửa, đã lao vào thang máy.
Tôi liều mạng nhấn chuông cửa, "Hạ Tiểu Hoa! Em mở cửa cho anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com