Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Phiên Ngoại - Lưu Lãng

"Hạ Tiểu Hoa, mình chúc cậu hạnh phúc!" Không nhớ nổi đã là lần thứ mấy, tôi nói cùng một câu ấy.

Sớm đã không có người trả lời. Hạ Tiểu Hoa, sớm đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Từ lúc còn rất nhỏ, đã là thanh mai trúc mã. Khắp thế giới nhiều người như thế, vậy mà lại là siêu cấp nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa. Hạ Tiểu Hoa thô lỗ. Hạ Tiểu Hoa yếu đuối.

Trên bàn làm việc đặt bức ảnh tôi chụp chung với Hạ Tiểu Hoa. Không phải khi còn nhỏ, là khi đã lớn sau này. Là bức ảnh duy nhất, lấy từ sổ lưu niệm tốt nghiệp trung học.

Đồng nghiệp trông thấy, rất ngạc nhiên, "Thầy Lưu, đây không phải là danh nhân thành phố, siêu cấp nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa sao? Làm sao anh quen được?"

Tôi cười cười đáp: "Quen biết lâu rồi."

"Quen biết từ bao giờ? Trông ảnh này trẻ quá."

Tôi lắc đầu. Sớm đã không nhớ nổi. Chỉ là từ khi có ký ức đến nay, Hạ Tiểu Hoa cũng đã là dáng vẻ ấy. Từ lúc học mẫu giáo đã thế.

"Lưu Lãng, mày còn chả dám sờ vào tằm cưng, dựa vào đâu mà được nhận phiếu bé ngoan!" Khỉ Ốm nói.

"Đúng thế! Tao mới là đứa nuôi được mười bé tằm cưng đây này!" Trâu Điên nói.

"Nhưng mà... cô giáo bảo, tằm cưng của tớ mập hơn..."

"Mày mới có 9 con, phiếu bé ngoan phải là của tao mới đúng!" Khỉ Ốm nói.

"Dùng tăm trúc để gắp tằm cưng, lêu lêu!" Trâu Điên nói.

"Nhưng..."

"Đưa phiếu bé ngoan đây!" Khỉ Ốm nói.

"Lưu Lãng mày mà giỏi thì đừng có dùng tăm trúc." Trâu Điên nói.

"Im miệng! Ồn chết đi được!" Hạ Tiểu Hoa nói.

Hạ Tiểu Hoa bốc hai bé tằm cưng còn sót lại trong hộp của mình, ném vào hộp của tôi.

"Bây giờ, Lưu Lãng có mười một con rồi nhé."

"Người khác cho không tính." Khỉ Ốm nói.

"À!" Hạ Tiểu Hoa túm hai bé tằm cưng trong hộp của Khỉ Ốm dùng sức vê.

Khỉ Ốm "òa" một tiếng, khóc váng trời.

Hạ Tiểu Hoa chùi chùi tay vào quần áo, "Ầm ĩ cái gì! Mày còn 8 con, thua rồi!"

"Hạ Tiểu Hoa, kể cả mày giúp Lưu Lãng, nó cũng vẫn sợ tằm cưng thôi." Trâu Điên liều mạng che hộp của mình.

Hạ Tiểu Hoa bốc hai bé tằm cưng từ trong hộp của tôi, kéo quần Trâu Điên ra, tiện tay thả vào. Trâu Điên đứng ngây ra, nghẹn hơn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được cũng "òa" một tiếng khóc rống lên.

Hạ Tiểu Hoa đảo mắt khinh bỉ, "Mày không sợ thì tự lấy ra đi!"

Khỉ Ốm kéo Trâu Điên, hai đứa vội vàng bỏ chạy.

Hạ Tiểu Hoa cực kỳ kiêu ngạo quay sang bảo tôi: "Này! Tiểu quỷ thối! Tôi cứu cậu đấy nhé, cậu phải ngoan ngoãn làm bài tập cho tôi. Không là tôi bắt cậu ăn tằm cưng đấy."

Lúc tan học, cha Hạ Tiểu Hoa cãi nhau với thầy chủ nhiệm, "Hạ Tiểu Hoa có hòa đồng hay không không đến lượt nhà trẻ chõ mõm vào, xéo qua một bên! Còn lảm nhảm vớ vẩn là tôi không quyên góp tiền xây phòng học mới cho nhà trẻ nữa đâu đấy."

Ông ta ôm một dì lạ mặt chưa từng thấy, bước thẳng vào trong xe, không quay đầu nhìn Hạ Tiểu Hoa một cái.

Hạ Tiểu Hoa ngồi xổm trong góc, gặm kẹo que dì lạ mặt đưa cho.

Tôi chạy tới kéo Hạ Tiểu Hoa dậy, "Tớ không làm bài hộ cậu đâu, tối nay cậu đến nhà tớ, tớ dạy cho cậu."

Một cái kẹo que hung dữ cắm lên đỉnh đầu tôi.

Tới buổi tối, tôi mãn nguyện trông thấy Hạ Tiểu Hoa xụ mặt không tình nguyện chạy sang nhà làm bài tập. Hạ Tiểu Hoa vẫn luôn là như thế.

"Lưu Lãng lớp 3, là mày phải không?" Đầu Gấu Số 1 chặn xe đạp của tôi trên đường về nhà.

"Chính là nó đấy! Lưu Lãng lớp 3! Thằng kéo cờ hôm thứ Hai." Đầu Gấu Số 2 chỉ vào mũi tôi nói.

"Ngứa mắt thật! Dựa vào đâu mà bạn nữ lớp tao bảo mày giỏi hơn tao." Đầu Gấu Số 3 vung một đấm về phía tôi, trúng vào hốc mắt.

Tôi che mắt, đau tới mức gập cả người, quyền cước bình bịch rơi xuống tới tấp.

Một chiếc xe đang phi như bay bỗng nhiên ngừng lại ven đường, Hạ Tiểu Hoa vung cái thìa nhỏ trong cặp lồng chạy tới, "Lưu Lãng, cậu kéo bè kéo lũ đánh nhau mà không thèm rủ tôi nhé."

"Hạ Tiểu Hoa, nguy hiểm lắm, cậu đừng tới đây!" Tôi cố sức đè lại nắm đấm của Đầu Gấu Số 1, muốn ngăn Hạ Tiểu Hoa lại.

Hạ Tiểu Hoa đẩy tôi ra, vung cái thìa lên chọc vào lỗ mũi Đầu Gấu Số 1, "Tránh ra một bên, đừng có vướng chân, không chọc chết thằng nhãi này thì tôi không gọi là Hạ Tiểu Hoa!"

Đánh nhau lộn xộn một hồi, chưa đầy 3 phút sau, ba tên đầu gấu che mũi chạy trối chết.

Hạ Tiểu Hoa tức tối nói: "Cậu đúng là đồ tàn phế, để cho chúng nó đấm vào hốc mắt, đúng là mất mặt."

Nói xong cô ấy cầm cái thìa nhỏ chỉ vào tôi cười đến nghiêng ngả.

Tôi bị cười phát cáu, chỉ vào máu mũi của Hạ Tiểu Hoa, hung dữ nói: "Cậu cười cái gì? Chẳng phải cậu cũng đang chảy máu mũi đấy thôi!"

Ngày hôm sau, cha của Hạ Tiểu Hoa đứng ở cửa phòng giáo vụ gầm lên với thầy chủ nhiệm: "Xưa nay con gái tôi đánh nhau chưa bao giờ thua! Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Có giỏi thì bắt bọn nhãi gây sự kia chuyển trường đi! Con gái tôi thích đi học ở đâu thì đi. Nói nhảm ít thôi, không là tôi cắt luôn khoản quyên góp của trường đấy!"

Hạ Tiểu Hoa ngồi ở góc tường đỡ chiếc xe đạp mới mua, "Ê! Lưu Lãng, cái này đi kiểu gì? Sau này tôi đạp xe đi sau mông cậu đến trường, có đánh nhau cũng không lo không nhìn thấy nữa rồi."

Hạ Tiểu Hoa vẫn luôn như thế, lên cấp 2, vẫn là như thế.

"Lưu Lãng đứng đầu kỳ thi Olympic, có khả năng sẽ được đặc cách xét tuyển lên thẳng trường trung học trọng điểm." Giáo viên A nói.

"Không được đâu! Anh chưa nghe nói à, con trai hiệu trưởng năm nay cũng vào cấp 3, năm nay tình hình tuyển sinh của trường ta lại không tốt, chỉ tiêu xét tuyển cũng chỉ có một thôi." Giáo viên B nói.

"Mấy năm nay tuyển sinh ở trường ta càng ngày càng kém, học sinh lên cấp 3 đều chuyển trường quá nửa rồi còn đâu." Giáo viên A nói.

"Không sao, Hạ Tiểu Hoa sắp tốt nghiệp rồi. Chờ con bé đó đi, tuyển sinh lại khôi phục như cũ thôi." Giáo viên B nói.

"Nhưng mà chỉ có một chỉ tiêu, Lưu Lãng là tài năng tốt như thế, không được chọn thì đúng là phí quá." Giáo viên A lại nói.

"Trừ khi Lưu Lãng có thể ôm mấy bọc tiền, quẳng lên bàn hiệu trưởng giống như cha của Hạ Tiểu Hoa, không thì khó đấy." Giáo viên B lại nói.

Tôi cúi gằm mặt, liều mạng sửa lại bài kiểm tra trong tay, "Hạ Tiểu Hoa, mình đã nói 10 lần rồi, chỗ này phải thay là X, mới có thể biết được Y có tồn tại hay không."

Hạ Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, "Ê! Lưu Lãng, trường trung học trọng điểm thì cao cấp lắm à?"

Tôi lắc đầu, "Không phải. Chỉ là vào được trường trung học trọng điểm, thì thi vào những trường đại học cao cấp sẽ dễ hơn rất nhiều."

"À." Hạ Tiểu Hoa gật đầu, hô gọi giáo viên B vừa đi ngang qua, "Này! Thầy B! Nhà hiệu trưởng đi lối nào?"

Tôi đợi cả một buổi tối, Hạ Tiểu Hoa không đến nhà làm bài tập.

Ngày hôm sau, giáo viên B nói: "Lưu Lãng, hiệu trưởng gọi em đến phòng làm việc của thầy ấy đấy."

Hiệu trưởng cười híp mắt bảo tôi: "Lưu Lãng, em cứ yên tâm, chuyện xét tuyển lên trường trung học trọng điểm, cơ bản không thành vấn đề."

Tôi cười cười đáp: "Thầy hiệu trưởng, thầy chọn Hạ Tiểu Hoa đi ạ. Dù sao, chỉ tiêu cũng chỉ có một."

Lúc công bố kết quả thi, cha Hạ Tiểu Hoa đứng giữa sân trường tức giận gào lên: "Nhà chúng ta thật có tiền đồ, biết thế đã không phải đút lót cả đống tiền cho trường trung học trọng điểm. Nhà chúng ta thật có tiền đồ!"

Hạ Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn ba chữ "Hạ Tiểu Hoa" đỏ thẫm trong danh sách được chọn đầu bảng, há hốc miệng, "Oa! Lưu Lãng! Cậu có thể thi đứng thứ nhất sao không nói sớm với tôi một chút?"

Dưới danh sách được đặc cách xét tuyển đầu bảng, là danh sách trúng tuyển vào trường trung học trọng điểm. Lưu Lãng, xếp dưới tên Hạ Tiểu Hoa, chỉ cách vẻn vẹn 1 cm.

Hạ Tiểu Hoa lên cấp 3, bắt đầu theo người cha ngày càng thành đạt của cô ấy xuất hiện trong những sự kiện lớn.

Tiệc từ thiện, nghi thức khai mạc, tiệc tối...

Những tối Hạ Tiểu Hoa đến nhà tôi làm bài tập, càng ngày càng ít.

Có một buổi tối, trên đường về nhà sau khóa tự học đi ngang qua biệt thự nhà Hạ Tiểu Hoa, tôi trông thấy cô ấy ngồi xổm trước cổng lớn, bộ đồng phục cấp 3 ướt hơn phân nửa, lại đỏ mặt, không vào nhà.

"Tiểu Hoa, sao cậu không về nhà?"

Hạ Tiểu Hoa đứng bật dậy, cười bảo tôi: "Ông già hư hỏng kia lại mang phụ nữ về nhà lêu lổng."

Tôi nhìn chằm chằm bộ đồng phục ướt hơn phân nửa của Hạ Tiểu Hoa, bỗng nhiên có loại cảm giác quái dị.

"Tiểu Hoa, cứ tới nhà mình tạm đi."

"Ba mẹ cậu không có nhà à?" Hạ Tiểu Hoa ngượng ngùng không còn giống Hạ Tiểu Hoa.

Cha mẹ tôi đều là giáo viên, từ khi Hạ Tiểu Hoa được năm tuổi, đã cấm tôi tiếp xúc với cô ấy. Cha Hạ Tiểu Hoa khiêng bao lớn bao nhỏ, tới chào hỏi cha mẹ tôi, cấm đoán đổi thành không phản đối. Lại sau đó, khiêng thêm nhiều lần nữa, không phản đối biến thành đồng ý.

Hạ Tiểu Hoa từ trước đến nay đều không quan tâm, cũng rất hiếm khi để cha mẹ tôi vào mắt, đột nhiên hỏi đến, lại khiến tôi sửng sốt.

Tôi lắc đầu, nói: "Không có nhà."

Hạ Tiểu Hoa hí hửng, ở nhà tôi tắm rửa, thay đồng phục thể dục của tôi. Đồng phục thể dục của trường chỉ có một cỡ, mặc trên người Hạ Tiểu Hoa, dường như rộng thêm một vòng.

"Lưu Lãng, tôi đi đây. Tôi muốn đi cảm ơn một người."

Hạ Tiểu Hoa đỏ mặt thẹn thùng, đi rồi, không bao giờ quay lại. Cho dù có đợi trong phòng học nhìn trần nhà ngẩn người, cho dù liên tiếp thi trượt, cho dù tôi nói với Hạ Tiểu Hoa "Đến nhà mình đi" thế nào chăng nữa, cô ấy không bao giờ đến nữa.

Mãi tới khi tôi không nhịn nổi nữa, giữ Hạ Tiểu Hoa lại, nói: "Tiểu Hoa, mình thích cậu."

Hạ Tiểu Hoa ngơ ngác nói: "Lưu Lãng, cậu nói xem, cảm giác thích là cái dạng gì?"

"Thích chính là thích, không có hình dạng!"

"Ừm! Đúng!" Hạ Tiểu Hoa liều mạng gật đầu, "Thích chính là thích, đúng."

"Tiểu Hoa, mình thật sự thích cậu!"

Nhưng đã muộn. Khoảng cách giữa tôi và Hạ Tiểu Hoa đã ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haihuoc