Phần 13: Ganh Đua Trong Khu Giải Trí
Lão Diệp nhìn ra cửa phòng bệnh lần thứ ba mươi mốt.
Tôi ôm túi xách mới mê người, đứng ở cửa sốt ruột nói: "Con nói này, lão Diệp, rốt cuộc lão có đi không hả?"
Lão già này thật đúng là rách việc, xuất viện mà cũng phải huyên náo oanh oanh liệt liệt. Lên mặt báo, kéo theo bao nhiều người tới thăm hỏi, giày vò lăn lộn suốt ba ngày, còn nhất định chưa chịu xuất viện.
"Hôm kia tôi xem báo thấy nói lão Diệp đã hồi phục sắp xuất viện. Ngày hôm qua báo chí lại nói lão Diệp sắp xuất viện rồi. Sáng nay bà gọi điện kêu tôi tới đón lão xuất viện, bây giờ tôi đứng đây sắp được hai tiếng đồng hồ rồi, lão thật ra là có đi ra hay không, quản gia Lưu bà nói một tiếng cho tôi còn biết!" Tôi quay sang càu nhàu với quản gia Lưu.
Dù sao túi xách cũng đã về tay, nếu như không có chuyện gì, tôi cũng muốn về thôi. Biết đâu còn kịp xem chương trình tạp kỹ minh tinh quy mô lớn số đặc biệt mừng Noel của Thần Tư.
Lão Diệp nhìn ra cửa phòng bệnh lần thứ ba mươi hai. Quản gia Lưu nhìn theo bóng lưng lão Diệp, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
"Cô Hạ, tin tức lão Diệp tiên sinh xuất viện ngay cả cô cũng nhìn thấy phải không?"
Tôi đảo mắt khinh bỉ, "Thừa lời!"
Tờ báo nào cũng đăng lên trang nhất, báo Giải Trí nói, lão Diệp gặp đại nạn không chết, lúc về già lại có cơ hội lăn lộn chỗ bướm hoa; báo Tài Chính Kinh Tế nói, lão Diệp không chết, cổ phiếu của Diệp thị lại tăng giá; báo Xã Hội nói, lão Diệp giàu sang quyền quý, nằm viện cũng xa hoa; báo Sức Khỏe nói, nếu trị liệu kịp thời, bệnh tim mạch không hề đáng sợ. Trừ phi là người mù không biết chữ, nếu không không thể nào không thấy!
Vành mắt quản gia Lưu càng đỏ, "Diệp tiên sinh dù có ở nước ngoài thì cũng phải xem báo chí trong nước chứ..."
Tôi giật mình hiểu ra, quay đầu học theo quản gia Lưu nhìn bóng lưng lão Diệp.
Lão Diệp đang lặng lẽ tặng cho cánh cửa ánh mắt thứ ba mươi ba.
"Này! Lão Diệp! Lão một vốc tuổi đầu rồi mà còn mượn chiêu trò thổi phồng của truyền thông hả!" Tôi ôm túi xách lão Diệp vừa đưa cho, khinh bỉ nói.
Lão Diệp đứng bật dậy khỏi ghế, "Ai thổi phồng? Như tôi phải gọi là sức ảnh hưởng xã hội hiểu chưa! Tục tằn như cô thì biết cái gì!"
Lão lớn giọng huơ gậy ba toong định đánh tôi. Tôi chạy tọt ra sau quản gia Lưu, thừa dịp bà ta không chú ý liền đẩy bà ta tới trước, "Giáo sư Trần, cứu mạng!"
Giáo sư Trần đội mũ ông già Noel gương mẫu xung phong vọt lên, không nói hai lời đỡ được quản gia Lưu. Quản gia Lưu đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn mũ ông già Noel.
Lão Diệp liều mạng huơ gậy ba toong, "Đi! Đi ngay lập tức! Quản gia Lưu, kêu tài xế chuẩn bị xe! Chuẩn bị xe!"
Giáo sư Trần nói: "Lão Diệp tiên sinh, hiện giờ tâm tình ngài quá mức bất ổn, dựa theo ý kiến chuyên nghiệp của tôi, ngài nên ở lại thêm một ngày để quan sát thì hơn."
Lão Diệp lập tức hùa theo, "Ồ, đúng! Đúng! Tâm tình tôi đang không tốt, vì lý do an toàn, nên quan sát, nên quan sát cho chắc."
Lão tự động tự giác về lại chỗ.
Tôi lớn giọng nói: "Con nói này lão Diệp! Tâm tình ngài bất ổn đã ba ngày nay rồi."
"Cô Hạ, không phải ba ngày, mà là một tuần." Cô hộ lý bên cạnh sửa lời tôi.
Tôi trợn trừng mắt. Lão Diệp cũng trợn trừng mắt. Quản gia Lưu lại đỏ vành mắt.
"Đã một tuần rồi, còn chưa có tin tức..."
Tôi bĩu môi, nhìn nhìn túi xách mới trong tay, lại nghía sang bóng lưng lão Diệp, rốt cuộc không nhịn được nữa thét ầm lên chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tôi tiện tay rút điện thoại di động, "Cậu trợ lý, tôi muốn nói chuyện với Diệp Tỉ."
Bạn trợ lý trước sau như một, cất giọng lạnh như băng, "Diệp tiên sinh đang cử hành hội nghị liên tịch quốc tế quan trọng, cô Hạ, cô có chuyện gì tôi có thể giúp cô chuyển..."
"Chuyển cái gì mà chuyển! Bảo Diệp Tỉ xem báo!" Tôi dùng sức ngắt điện thoại.
Ghét nhất là vào ngày lễ Giáng sinh đáng ghét như vậy, kiên trì gọi những cuộc điện thoại đáng ghét như vậy. Hạ Tiểu Hoa vĩnh viễn không đổi được bệnh cũ! Tôi ngồi phịch xuống băng ghế dài trong khoảnh sân của bệnh viện như một đống bùn.
Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy tay chân rét run. Mùa đông đã tới, trời trở lạnh rồi. Trở về thôi.
Tôi đứng dậy, muốn vào phòng bệnh chào lão Diệp một câu, mới phát hiện trước cổng lớn của bệnh viện là một hàng xe sang trọng. Cực kỳ phô trương, xếp thành hàng dài, tôi trợn mắt, luồn lách nửa ngày, chật vật lắm mới lách được về tầng phòng bệnh của lão Diệp.
Vừa ra khỏi thang máy, đập vào mắt là tấm thảm đỏ tươi trải dài tới cửa, từng lẵng hoa lớn xếp thành hàng từ cửa thang máy tới tận bên trong. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, tất cả đều diện comple giày da, nét mặt hân hoan vui mừng.
Chậc! Còn có đám cưới trong bệnh viện nữa cơ à?
Tôi đổ mồ hôi như mưa, rốt cuộc chen tới cửa phòng bệnh của lão Diệp, mới nhìn thấy lão Diệp ngồi trên ghế mặt mày hồng hào rạng rỡ, đang không ngừng nói bô bô với một gã người nước ngoài. Bên cạnh là một hàng thẳng tắp, đủ loại người nước ngoài mắt xanh mũi lõ như đang chờ được tiếp kiến, chình ình đứng sau mông lão Diệp, không phải là Diệp Tỉ không chịu đọc báo thì còn ai.
Tôi tùy tiện hỏi một bạn comple bên cạnh: "Này! Tình huống bên trong là thế nào vậy?"
Bạn comple nhìn qua chính là con lai, trợn đôi mắt to, dùng thứ tiếng Trung không sõi trả lời tôi, "Tiểu thư, cô không thấy hai vị chủ tịch Diệp thị đang vui vẻ trò chuyện với đại biểu hoàng thất Anh hay sao?"
Trong mắt bạn comple đã ngân ngấn nước, "Đạo hiếu của người Trung Quốc thật đáng học hỏi! Diệp tiên sinh tạm ngừng hội nghị liên tịch, đặc biệt mời tất cả đại biểu tham dự hội nghị cùng tới đón tiếp phụ thân hồi phục xuất viện. Lời thỉnh cầu cá nhân ấm áp như vậy, ai nấy đều vui vẻ chấp nhận. Một xí nghiệp ấm áp như vậy, chẳng trách tập đoàn Diệp thị có thể vinh hoa ba đời."
Chậc! Tôi nghiêng đầu, cách một đám quần chúng vây xem trùng trùng điệp điệp, thoáng liếc lão Diệp ở vị trí trung tâm vừa đạt tới một cảnh giới mới.
Mới khi nãy còn nói tâm tình bất ổn không xuất viện được đấy. Tôi dùng sức vung túi xách mới, quay đầu đi về hướng cầu thang. Lão Diệp, túi xách này tôi nhận cũng không áy náy gì nữa rồi. Vừa tới đầu cầu thang, tôi trông thấy quản gia Lưu đang ngồi xổm trong góc lau nước mắt.
"Ơ! Quản gia Lưu, thất tình rồi à?" Tôi hả hê vui sướng lục tìm khăn giấy trong túi xách.
Quản gia Lưu hoàn toàn không để ý tới tâm tình vui sướng tà ác của tôi, liều mạng tuôn nước mắt, "Cô Hạ, tôi làm việc ở nhà họ Diệp mấy năm nay, đây là lần đầu tiên thấy Diệp tiên sinh chủ động nhượng bộ đấy. Lão Diệp tiên sinh chắc là vui lắm, Diệp tiên sinh chịu chủ động nhượng bộ, khúc mắc rồi cũng sẽ chậm rãi được tháo gỡ thôi..."
Ồ, ra là phim luân lý gia đình dài tập!
"Quản gia Lưu, bà cứ chậm rãi cảm động nhé, không có việc gì tôi về trước ha." Tôi cực kỳ thiếu thành ý tùy tiện quẳng ra một gói khăn giấy, quay đầu bước đi.
Không còn chuyện gì để hóng hớt, thà về xem Thần Tư bị mất mặt trên chương trình còn hơn. Tôi vừa xoay người, quản gia Lưu liền ôm chầm tôi từ đằng sau, "òa" một tiếng khóc rống lên. Tôi quơ tay quơ chân, dùng hết sức lực giãy giụa, vẫn không thoát nổi quản gia Lưu tường đồng vách sắt. Tôi bất đắc dĩ nhìn Prada trên người biến thành đại dương mênh mông đủ màu sắc. Trận khóc kinh thiên động địa của quản gia Lưu, vẫn duy trì liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi giáo sư Trần xuất hiện, mới rốt cuộc dời mục tiêu, lập tức nhào vào lòng giáo sư Trần, chấn động đến nỗi giáo sư Trần phải lùi liền ba bước, chật vật lắm mới có thể đứng vững. Giáo sư Trần đỏ bừng mặt, liều mạng nháy mắt với tôi.
"Sao hả!" Tôi tức giận nói.
"Cô Hạ, lão Diệp tiên sinh bọn họ đều đã đi cả rồi, cô ở lại đây làm cái gì?"
Đây rõ ràng là tới đuổi khách.
"Vậy tôi đi luôn đây!"
Tôi vừa bước được hai bậc thang, đột nhiên nghe thấy giáo sư Trần ở phía sau nói: "Cô Hạ, cảm ơn cô!"
Tôi sợ tới mức nhũn cả chân, xém chút thì lăn xuống lầu.
"Giáo sư Trần, tôi trịnh trọng thanh minh, chăm sóc quản gia Lưu tuyệt đối là bị ép buộc, không phải tôi tự nguyện." Tôi run giọng, nói cũng không rõ ràng.
Đã quen bị người ta mắng, chịu không nổi lễ tiết như vậy.
Giáo sư Trần lắc đầu, lấy tay làm tư thế nghe điện thoại.
"Cô Hạ, tôi nghe thấy rồi."
Tôi không quay đầu lại, kéo đôi chân như đang nhũn ra liều mạng chạy xuống lầu, sau đó chưa hết hoảng hồn ngồi trên băng ghế dài khi nãy liều mạng vỗ ngực.
Chỗ trống bên cạnh đột nhiên có tiếng động. Ngẩng đầu, Diệp Tỉ ngồi ngay bên cạnh, dựa vào rất gần, "Hạ Tiểu Hoa, cảm ơn em. Lễ Giáng sinh, còn nhớ gọi điện cho anh."
Tôi kinh hồn táng đảm, ngồi trên ghế sợ tới mức bủn rủn chân tay.
"Còn nữa, cảm ơn em, lễ Giáng sinh đã ở đây." Diệp Tỉ cười cười nhìn tôi.
Yêu nghiệt!
Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn nụ cười của Diệp Tỉ. Hít sâu vài hơi, mới rốt cuộc phun ra một câu, "Diệp Tỉ, im miệng!"
Ai cần Diệp tam công tử anh nói cảm ơn. Nói xong, chính mình càng bị dọa sợ. Ngữ khí quen thuộc như vậy, nội dung quen thuộc như vậy. Đã nghe rất nhiều lần, "Hạ Tiểu Hoa, im miệng!", học theo, không ngờ giống y như đúc. Tôi dùng khóe mắt liếc Diệp Tỉ.
Diệp Tỉ thế mà thật sự im lặng, nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi dùng sức hít vào, giãy giụa nửa ngày, rối cuộc vẫn nói, "Diệp Tỉ, anh nên đi cùng lão Diệp."
Giọng nói của Diệp Tỉ rất vững vàng, "Ông ta rất khỏe, anh tổ chức party mừng hồi phục nhân dịp Giáng sinh cho ông ta, cả đám khách quí quan trọng đều tới dự, còn có các chú bác trưởng bối của Diệp thị nữa. Ông ta đăng báo ba ngày, chiêu cáo thiên hạ chẳng qua là muốn thế chứ gì."
"Gì cơ?"
"Bắt anh chủ động. Mấy chiêu cũ rích này của ông ta, đứa ngốc cũng nhìn ra được."
Tôi đây cũng xem báo chí ba ngày nay mà có nhìn ra đâu.
Tôi tức giận nói: "Vậy sao anh không tới đón lão điên đó xuất viện?"
"Cứ không muốn cho ông ta toại nguyện đấy."
"Không muốn thì còn đến làm gì?"
"Hạ Tiểu Hoa, bởi vì, em muốn anh đến."
"..."
Một lúc sau, tôi mới đáp được một câu, "Ừm." Ừm xong, cũng không biết nói gì cho phải, đành giãy giụa đứng lên.
"Hạ Tiểu Hoa, em... phải đi à?" Giọng Diệp Tỉ, gần như vang lên cùng lúc tôi đứng dậy.
"Hạ Tiểu Hoa, cùng anh đón Giáng sinh năm nay, được không?" Hắn thành khẩn đến nỗi tôi thiếu chút nữa lại run chân ngã xuống.
Tôi gắng sức chống đỡ thân thể, nỗ lực bước về phía trước. Vẫn đi, vẫn đi. Phía sau im ắng, không hề có lấy một tiếng động. Rõ ràng vẫn đang bước, rõ ràng phải rời đi, lại không hiểu sao đột nhiên nhớ ra Diệp Tỉ từng nói: "Hạ Tiểu Hoa, em yên tâm, sau này, anh sẽ không tùy tiện chạm vào em nữa."
Tôi rốt cuộc ngừng bước, quay đầu lại nói: "Này! Đi công viên giải trí, nhanh cái chân lên!"
Tôi cầm một que pháo bông, dùng bật lửa châm lên, học theo một đám con nít đốt pháo bông bên cạnh giơ cây pháo bông của mình lên cao, ngoạc mồm ra gào: "Oa! Đẹp ghê! Của mình là màu đỏ!" Thuận tiệc khinh bỉ liếc đứa con nít bên cạnh một cái, "Ê! Màu trắng! Tránh sang một bên!"
Thằng bé nhìn cây pháo bông màu trắng trong tay, lại nhìn nhìn màu đỏ trong tay tôi, nhặt cả ba cây pháo bông còn lại dưới chân đốt cùng một lúc.
Tôi chỉ vào thằng bé, cười càng thêm thiếu đạo đức: "Há há há! Toàn là màu trắng, tránh sang một bên, tránh sang một bên đi. Há há há!"
Thằng bé phồng má, nghẹn nửa ngày không nhịn được nữa, cầm que pháo bông trong tay chạy mất.
Tôi chưa từ bỏ ý định nghía qua bên cạnh, một đám con nít nhìn mặt đoán ý lập tức cúi đầu, liều mạng châm pháo bông dưới chân.
Tôi thỏa mãn thu hồi ánh mắt đáng khinh, phát hiện cách chỗ này vài bước, Diệp tam công tử dán mắt vào thuyền hải tặc từ vài phút trước, vẫn đang duy trì trạng thái suy ngẫm sâu xa.
Tôi bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ còn cách lại đốt một cây pháo bông khác, "Ồ! Của mình là màu xanh, đẹp quá!"
Ánh mắt của tôi lại bay tới đám nhóc còn lại không nhiều lắm đang hớn hở khua khua pháo bông màu đỏ bên cạnh. Còn chưa kịp mở miệng, một đám con nít sĩ diện tức đỏ cả mặt, đã cúi đầu liều mạng châm pháo bông mới. Tôi ôm tấm lòng cảm thông thiện lương, nhìn mấy đứa nhóc không châm được pháo bông màu xanh lòng tự tin tan vỡ lần thứ hai, lục tục kéo nhau chạy mất.
Không ngừng có thêm bọn nhãi ranh ôm cả bó pháo bông vào nhập cuộc. Tấm lòng cảm thông của tôi đang bành trướng, đột nhiên nghe thấy Diệp Tỉ đang chìm trong trạng thái suy ngẫm sâu xa nói: "Hạ Tiểu Hoa, cái kia có ngồi được thật không thế?"
Ngón tay trắng nõn, xiên ngang bầu trời đêm, chỉ vào thuyền hải tặc sáng lóng lánh dị thường. Cả đám há hốc miệng, nhìn Diệp Tỉ chằm chằm.
Diệp Tỉ rất nghiêm túc cau mày, "Độ dốc lớn như thế, liệu có an toàn không?"
"Há há! Chú ơi, chú lần đầu tiên đến công viên giải trí à?" Thằng nhãi một bên cười nhạo, một bên ưỡn ngực kiêu căng, "Tháng nào mẹ cháu cũng dẫn cháu đến!"
Diệp Tỉ cau mày, bực mình nói: "Ai là chú của mi!"
Thằng bé hoàn toàn không thèm để ý, chỉ ngón tay vào Diệp Tỉ cười càng thêm đắc ý.
Tôi thẹn quá thành giận, "Ê! Pháo bông trắng! Hồi chị bằng tuổi nhóc cuối tuần nào cũng đến đây nè."
"Chị nói xạo!" Thằng nhóc quay lại chỉ ngón tay vào tôi.
Tôi khinh bỉ đáp: "Đồ nhãi ranh mất mặt chỉ châm được pháo bông trắng!"
Hốc mắt thằng nhóc lập tức long lanh chất lỏng.
Được lắm, đả kích nhất định phải không ngừng cố gắng, gia tăng cường độ. Tôi há miệng, vừa muốn nói, lại bị Diệp Tỉ túm lấy, "Hạ Tiểu Hoa, chúng ta đi ngồi cái kia đi."
"Ê! Diệp Tỉ — cái này gọi là thuyền hải tặc — " Lúc thuyền đu đưa tới điểm cao nhất, tôi liều mạng gào lên.
"..." Diệp Tỉ dùng sức túm chặt tờ hướng dẫn tour của công viên giải trí trong tay, mặt tái mét.
"Ê — Diệp Tỉ — vui không?" Thuyền lao xuống vùn vụt.
"..." Diệp Tỉ trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc dị thường.
"Ê — "
"..." Mặt Diệp Tỉ càng lúc càng thêm nghiêm túc.
"Có — người — không — "
"..."
"Ê — "
Tờ hướng dẫn tour hoa lệ, lấy góc chín mươi độ cắm thẳng vào trán tôi.
"..."
Tôi ngồi xổm ở cửa ra của thuyền hải tặc, liều mạng xoa trán.
Diệp Tỉ đứng thẳng tắp, không nói một lời nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc cách đó không xa, lại rơi vào trạng thái quan sát suy ngẫm sâu xa.
Tôi xoa trán hơn nửa ngày, giãy giụa vừa định đứng lên, đột nhiên nghe thấy Diệp Tỉ nói: "Hạ Tiểu Hoa, cái kia, lộn ngược lại, có an toàn không?"
Tôi lại há hốc miệng, lần thứ hai bị kéo tay chạy đến khu tàu lượn siêu tốc.
Lần này, người thét chói tai đổi thành tôi.
"Á á á — "
"..."
"Oa oa oa — "
"..."
"Ô ô ô — "
Kêu quá mức thảm thiết, Diệp Tỉ vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên nghiêng đầu, hướng về phía tôi lộ ra hàm răng trắng bóng, "Hạ Tiểu Hoa, chơi trò này rất thú vị!"
Tàu lượn bắt đầu lao xuống, tôi nhìn chằm chằm hàm răng trắng bóng của Diệp Tỉ, đột nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt. Mãi cho đến lúc xuống, cảm giác choáng váng vẫn chưa biến mất. Tôi bước đi cũng chênh vênh, cảm thấy như đang bay.
Diệp Tỉ ngược lại rất ga lăng, vươn bàn tay trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần tới trước mặt tôi, "Lại đây, Hạ Tiểu Hoa." Dáng vẻ như thể đang chờ dắt tôi đi.
Tôi trừng mắt nhìn bàn tay xinh đẹp của Diệp Tỉ hồi lâu, cuối cùng kéo mũ trên áo khoác, trùm lên đầu né qua.
Đi xiên vẹo vài bước, không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, tôi không thể không dừng bước quay đầu lại nhìn. Mũ trùm che hơn nửa tầm mắt, loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tỉ ngây ra, ngẩng đầu nhìn một thiết bị cồng kềnh khác.
"Này! Lão Diệp không dẫn anh đi công viên giải trí à?" Tôi ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Diệp Tỉ.
Diệp Tỉ nhìn chằm chằm trò tháp rơi tự do không chớp mắt, chỉ là cảm giác chớ có đến gần, càng lúc càng phát ra rõ rệt.
Có cô bé đi ngang qua bên cạnh, dừng sững lại, "Oa! Đẹp trai quá!"
"Trên đời này thật sự có người trời sinh đẹp trai như vậy sao!"
"Trông quen lắm! Hình như đã thấy ở đâu rồi..."
Tôi quay sang, lật mũ lên, nhe răng trợn mắt dọa nạt hai cô bé kia. Hai cô ả quan sát tôi nửa ngày, rốt cuộc hậm hực bỏ đi. Tôi đang đắc ý dạt dào, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ bên cạnh.
Ngẩng đầu, Diệp Tỉ nói với tôi: "Hạ Tiểu Hoa, lâu lắm mới thấy bệnh cũ này của em đấy."
Trước đây thi thoảng Diệp Tỉ phải tham dự những sự kiện quan trọng không thể không đi cùng vợ, tôi sẽ luôn chộp lấy cơ hội bám dính bên người hắn, hướng về đám danh viện, thục nữ, phu nhân danh môn, người mẫu, ngôi sao, liều mạng bày ra dáng vẻ nhe răng trợn mắt giống nhau như đúc, hoàn toàn không có dũng khí liếc Diệp Tỉ đang khó chịu bên cạnh một cái.
Tôi xấu hổ, cúi đầu, "Này! Hồi du học ở bên Anh, anh không đưa bạn gái đi công viên giải trí à?"
Hỏi xong, tôi càng cúi gằm mặt hơn. Vấn đề vớ vẩn gì đây! Mức độ được săn đón, mức độ hấp dẫn, mức độ bị tai tiếng phấn hồng tìm tới cửa của Diệp tam công tử, có trên trăm bản tuần san lá cải lớn lớn nhỏ nhỏ có sập tiệm có chưa sập tiệm đứng ra đảm bảo.
Diệp Tỉ lại đáp rất rõ ràng: "Bận, không rảnh."
À! Người bận rộn! Đời thứ ba của Diệp thị!
Tôi liếc Diệp Tỉ qua khóe mắt, ánh mắt rất khinh thường. Đáng tiếc Diệp tam công tử không phát hiện ra, hàng mi xinh đẹp chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm trò tháp rơi tự do, mơ hồ lộ vẻ cô đơn. Vẻ mặt như vậy, quen thuộc tới nỗi khiến tôi đột nhiên ngơ ngẩn.
Trong lòng như có một cây kim, đâm một nhát vào trái tim vừa được lấp đầy, đau tới mức co rút.
Tôi vươn tay, túm lấy Diệp Tỉ, "Này! Tôi dẫn anh đi chơi tháp rơi tự do."
Diệp Tỉ thu lại ánh mắt đang nhìn ra xa, bắt đầu nhìn chằm chằm tay tôi. Tôi dùng sức nắm chặt hơn một chút, "Đừng sợ! Tôi còn liên tục ngồi 11 lần cơ! Tôi bảo vệ anh!"
Diệp Tỉ ngước ánh mắt sáng trong, nhìn tôi cười, "Hạ Tiểu Hoa, em dẫn anh đi chơi trò kia đi." Hắn chỉ tay vào khu nhà ma ở bên trái phía trước.
Tôi rùng mình một cái, "Ơ này, Diệp Tỉ, tôi muốn đi tiểu..."
"Không phải trò gì em cũng chơi hết rồi à?"
"..."
"Sợ à? Vậy thì thôi." Diệp Tỉ rất thức thời thở dài, "Thế mà nói sẽ bảo vệ anh."
"Ai... Ai nói? Đi! Nhanh chân lên! Tôi đã nói bảo vệ thì sẽ bảo vệ anh!" Tôi vỗ ngực, cố giữ thể diện kéo Diệp Tỉ đi.
Xe điện vừa lăn bánh, tôi lập tức hối hận. Tôi cùng Diệp Tỉ ngồi ở hàng thứ nhất, phía sau là mấy cặp tình nhân, cái gì cũng chưa thấy mà đã bắt đầu rú lên, làm cho lưng tôi ớn lạnh, lập tức dữ tợn quay đầu lại, "Quỷ đã ra chưa? Chưa ra thì gào rú cái gì!"
Thành công đổi lấy một mảnh lặng ngắt như tờ, tôi lại càng cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi cố sức nhắm chặt mắt, xoay người ngồi đàng hoàng, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng nhạc u ám chập chờn xung quanh. Đột nhiên nghe thấy Diệp Tỉ nãy giờ vẫn im lặng nói: "Hạ Tiểu Hoa, kia là cái gì?" Tôi mở ti hí mắt, nhìn theo ngón tay Diệp Tỉ.
"Á! ! ! " Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Tôi liều mạng già vung tay, một tay che miệng lại, cố nén lại tiếng thét thứ hai.
Bàn tay che miệng lại bị người ta cầm lấy, nắm còn chặt hơn tôi, "Hạ Tiểu Hoa, đừng sợ, anh bảo vệ em!" Giọng điệu, lời thoại, giống y như khi nãy tôi vừa nói.
Tôi trợn mắt trừng Diệp Tỉ. Diệp Tỉ lại cười rất chân thành vô tội, vỗ vỗ lồng ngực. Cầm tay tôi, kéo bàn tay đang che miệng của tôi xuống, nắm lấy không buông.
"Á á á . . . Ô ô ô. . ." Tôi hoảng hồn, kêu càng thêm thảm thiết.
Lồng ngực mê người tỏa ra hào quang chói mắt, rốt cuộc bị tôi ôm chặt, dùng hết sức lực rống vào tai Diệp Tỉ, "Tôi — bảo — vệ — anh!"
Diệp Tỉ nhìn chòng chọc bỏng ngô trong tay tôi, chỗ giữa lông mày nhăn thành một cục. Tôi ngồi trên ghế đá ngoài trời, vừa nhai bỏng ngô vừa vươn tay bốc đùi gà rán.
"Hạ Tiểu Hoa, vừa nãy em đốt pháo hoa xong còn chưa rửa tay đâu đấy." Lông mày Diệp Tỉ nhăn càng thêm chặt.
Tôi rung chân, giơ đùi gà rán lên, "Lễ Giáng sinh là phải ăn gà rán."
"Trong nhà hàng có mà." Diệp Tỉ nhìn chòng chọc đùi gà rán của tôi, ánh mắt rất khinh thường.
Tôi ngẩng đầu, nghĩ đến đại tiệc Giáng sinh trong nhà hàng sang trọng, lại cúi đầu xuống, tiếp tục gặm đùi gà, "Tôi không có tiền."
Diệp Tỉ đột nhiên im lặng, nửa ngày không hé răng. Bỗng dưng im ắng, bầu không khí trở nên hơi quái dị.
Tôi dùng sức ho một tiếng, giơ một cái đùi gà rán khác hỏi Diệp Tỉ, "Này, nếm thử xem hương vị thế nào?"
Diệp Tỉ hoàn toàn làm lơ đùi gà, nhìn tôi chằm chằm nói: "Hạ Tiểu Hoa, lễ Giáng sinh, trong ấn tượng của anh, hình như có thể thực hiện một điều ước của người khác phải không nhỉ?"
Tôi lại trợn mắt một lần nữa, "Đây là lần đầu tiên anh đón Giáng sinh đấy hả?"
Diệp Tỉ gật đầu như lẽ đương nhiên.
"Khi còn nhỏ lão Diệp không đón Giáng sinh với anh hả? Trưởng thành anh không đón Giáng sinh với mọi người hả?"
Diệp Tỉ ra vẻ lười không thèm đáp lại.
Tôi đưa cái miệng há hốc thành hình chữ "o" của mình tới sát mặt hắn, chỉ chỉ. Diệp Tỉ không kiên nhẫn nói: "Lễ tết chẳng qua là một phương thức để truyền lại văn hóa cho đời sau thôi."
Tôi trừng mắt nhìn Diệp Tỉ, "Nhưng người địa cầu ai mà chẳng ăn tết! Đến ngày lễ tết còn phải tặng quà nữa mà!"
Diệp Tỉ càng tỏ ra đương nhiên, "Các thư ký sẽ giải quyết."
Thế nên, tôi mới có thể nhận được một cuộc điện thoại năm nào cũng như năm nào của bạn trợ lý, nói: "Cô Hạ, Diệp tiên sinh hỏi cô năm nay muốn tặng quà gì."
"Diệp Tỉ, trên đời này, sẽ có những ngày, cho dù đã trôi qua, anh vẫn muốn ghi nhớ mãi."
Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm nói: "Hạ Tiểu Hoa, lễ Giáng sinh, thực hiện ước nguyện của em đi, em muốn gì? Nói cho anh biết, anh sẽ đều đồng ý."
Cảm giác chua xót, đột nhiên lan tràn.
Cuối cùng tôi vẫn lắc đầu, "Diệp Tỉ, đón lão Diệp xuất viện, anh vốn cũng không muốn đâu nhỉ? Như thế, coi như đã thực hiện rồi đi."
Diệp Tỉ híp mắt, nhìn tôi nửa ngày, đột nhiên khóe miệng dãn ra, "Hạ Tiểu Hoa, em quả nhiên rất ngốc."
"Anh nói gì!" Tôi tức giận đáp.
"Nếu em bảo, trả lại tiền cho em, anh cũng sẽ đồng ý."
Không nói sớm! Tôi liếm liếm môi, hối hận không kịp, "Này! Lại lần nữa có được không?"
Nếu như, nếu như quả thật ước nguyện nào cũng có thể thực hiện, nếu như thật sự yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý.
Diệp Tỉ liếc mắt hừ hừ, "Muộn rồi, Hạ Tiểu Hoa."
Lời ra đến khóe miệng thì dừng lại. Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn không nói gì. Dù sao, cũng đã muộn rồi.
Tôi lắc đầu, "Vậy, coi như xong."
Diệp Tỉ nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Quá mức nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi làm tay tôi run lên, cả miếng đùi gà một lần nữa rơi xuống mặt bàn.
Tôi đập bàn đứng lên, liều mạng chạy ra ngoài, "Tôi mắc tiểu, mắc tiểu!" Chạy đến khi không còn đường, tôi mới dừng lại thở hổn hển.
Thở hổn hển cho tới khi đã có thể hít thở bình thường, tôi giãy giụa đứng lên, rút ra mười đồng, "Ông chủ, cho hai quả bóng bay."
Ông chủ bán bóng bay liếc mắt nhìn mười đồng nhàu nhĩ trong tay tôi, khinh bỉ nói: "Thưa cô, bóng bay mười hai đồng một quả."
Tôi co rút khóe miệng, cố hết mức tỏ ra thân thiện hòa nhã nói: "Ông chủ, bán rẻ chút đi mà."
Ông chủ đảo mắt khinh bỉ, quay đầu qua hướng khác, "Cậu đẹp trai, mua bóng bay không?"
Một tên thư sinh mặt trắng rút ra tờ một trăm đồng, "Ông chủ, bao nhiêu tiền một quả?"
"Mười..."
"Mười lăm!" Tôi hô rất vang dội.
Tên mặt trắng đang nắm hai quả trong tay, nhìn nhìn tôi, trả lại một quả, cất lại một trăm đồng vào túi, tiện tay lấy mười lăm đồng chìa ra.
Tên mặt trắng vừa quay đi, tôi lập tức bộp một tiếng đập tờ mười đồng nhàu nhĩ xuống trước mặt ông chủ, "Bóng bay! Đưa đây!" Ông chủ bịn rịn đưa tôi một quả.
"Trả lại tôi một đồng!" Rõ ràng là tôi bán được mười lăm đồng cơ mà.
Ông chủ nắm chặt mười lăm đồng trong tay, biểu tình thấy chết không sờn.
Tôi nắm chặt quả bóng bay rởm, đánh giá ông chủ từ trên xuống dưới, rốt cuộc hạ quyết tâm vang dội, bốc một chiếc kẹo que bỏ đi. Trở lại chỗ, tôi dúi cả bóng bay và kẹo que cho Diệp Tỉ, "Này! Cầm lấy!"
Diệp Tỉ ngơ ngơ ngác ngác nhận bóng bay, "Làm gì đây?"
"Tặng anh quà Giáng sinh." Diệp Tỉ hết nhìn quả bóng bay rồi nhìn tôi, có chút không hài lòng, "Hạ Tiểu Hoa, có kiểu tặng quà như em nữa à?"
Tôi đảo mắt khinh bỉ, "Giáng sinh là phải có bóng bay với kẹo que."
Đặt mông ngồi xuống một lần nữa, tôi nhấc Coca tu ừng ực. Tu quá nhanh, bị uống một ngụm đầy, tôi há mồm phun về phía đối diện.
Bộ vest thủ công tinh xảo của Diệp Tỉ nháy mắt gặp tai ương.
Tôi sợ run người, ho càng thêm dữ dội, vừa ho vừa vươn tay lau lung tung trên mặt.
Một chiếc khăn tay trắng tinh chìa tới trước mặt tôi, "Hạ Tiểu Hoa, không được dùng tay! Bẩn chết đi được!" Trong giọng nói có mùi thuốc súng không nhịn được nữa.
Tôi nhìn chằm chằm khăn tay nhỏ trắng tinh mà ngây dại. Diệp Tỉ ngược lại rất tự động tự giác, vươn tay dùng khăn lau miệng cho tôi.
Mặc dù cách một chiếc bàn, vẫn có vẻ quá gần. Gần tới nỗi tôi có thể mở to mắt nhìn những đốm Coca to như hạt đậu, từng giọt từng giọt, thấm vào bộ vest thủ công của Diệp Tỉ, hòa lẫn với màu đen ban đầu, cuối cùng không còn nhìn rõ.
"Này! Diệp Tỉ, mẹ anh trông như thế nào?" Tôi bất giác hỏi, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy Diệp Tỉ như vậy, thật xinh đẹp, đẹp hơn lão Diệp nhiều lắm.
Diệp Tỉ trừng mắt nhìn tôi một cái, thu lại khăn tay nhỏ bé đã không còn màu trắng nguyên vẹn, bắt đầu lau Coca dính trên người.
Tôi lại cúi đầu uống Coca, hoàn toàn không mong đợi sẽ có người trả lời, lại nghe thấy Diệp Tỉ nói: "Hạ Tiểu Hoa, đây là em đang muốn tìm hiểu quá khứ của anh phải không?"
Coca lại phun ra.
Lần này Diệp Tỉ lại né rất nhanh, trừng mắt nhìn tôi, ghét bỏ nói: "Dù sao, khẳng định không phải loại người như em."
Tôi rú lên một tiếng, nhào tới muốn bóp chết tên Diệp Tỉ khốn kiếp.
Diệp Tỉ giơ một tay ngăn chặn công kích của tôi, một tay sờ lần trong túi áo, rút ví tiền, móc từ trong đó một tấm ảnh.
"Lại đây, Hạ Tiểu Hoa, cho em xem này." Tôi lập tức an tĩnh, ngó đầu tới.
Chậc chậc! Mỹ nữ cấp thế kỷ, chẳng trách sinh ra Diệp Tỉ đẹp trai như thế.
"Lão Diệp đúng là có phúc! Kiếm được được mỹ nữ cỡ này mà còn có tinh lực ra ngoài lêu lổng." Tôi ồn ào.
Diệp Tỉ hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi vỗ vỗ vai Diệp Tỉ, "Này, anh so đo vớ vẩn cái gì! Lão Diệp ít nhất còn cho anh gặp mẹ. Tôi ngay cả mẹ mình trông thế nào cũng còn chẳng biết đây này."
Diệp Tỉ tiếp tục trừng mắt nhìn tôi.
"Thật mà, chính ông bố tôi cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi mẹ tôi thế nào. Ông ấy nói tự nhiên sinh ra một đứa nhóc rất đáng sợ, sau khi có tôi liền chạy đi làm phẫu thuật triệt sản." Từ đấy về sau lêu lổng chỗ bướm hoa như vào chỗ không người.
Diệp Tỉ hừ lạnh một tiếng, "Hạ Tiểu Hoa, em sống được đến giờ, đúng là kỳ tích."
Tôi hừ một tiếng, ngoạc miệng nói: "Không có mẹ thì sao chứ? Không có mẹ tôi cũng chẳng ăn uống thiếu đi miếng nào."
"Anh so đo cái gì. Lão Diệp làm chuyện thất đức bội tình bạc nghĩa cũng đâu có vất bỏ anh, anh xù lông cái gì." Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng đến nỗi tôi không dám nhìn lại.
Tôi đứng lên, nhặt kẹo que trên bàn đưa tới, "Này! Ăn không?" Ánh mắt Diệp Tỉ thoáng lộ vẻ ghét bỏ.
Chảnh chưa kìa! Tôi nhanh chóng xé toạc vỏ chiếc kẹo que nhỏ đến mức bủn xỉn, "Không ăn thì thôi." Tôi vừa định nhét vào miệng mình thì bị Diệp Tỉ đoạt lấy, không nói hai lời ngậm vào trong miệng.
Diệp Tỉ đứng dưới vòng đu quay khổng lồ, cầm bóng bay, ngậm kẹo que, cười nói: "Hạ Tiểu Hoa, cùng ngồi nhé?"
"Tôi, tôi mắc tiểu!" Lần này, là mắc tiểu thật.
Ngồi chồm hỗm trong toilet của tiệm gà rán hơn nửa ngày, lúc ra đi ngang qua phòng nghỉ nhân viên không đóng cửa, màn hình tivi bên trong đang chiếu cảnh Thần Tư đứng trước ống kính nói lời chúc Giáng sinh.
Chúc xong, đến màn rút phần thưởng, hắn rút được phiếu mua hàng của cửa hàng phục sức nổi tiếng, giá trị không nhỏ, nhưng lại là nữ trang. MC hỏi có muốn rút lại hay không, để hắn đổi thứ khác.
Thần Tư lắc đầu, cười cực kỳ quyến rũ, "Không đổi nữa. Dùng để cứu trợ nhân viên phá sản rất thích hợp." MC và một đám khách mời cười lăn lộn.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, cười gì mà cười! Cái đầu Thần Tư chiếm hơn phân nửa màn ảnh, "Mọi người đang theo dõi tivi, đèn của cây thông Noel, đã thắp lên chưa?"
Mấy nhân viên trẻ ngồi túm tụm trong phòng nghỉ cực kỳ phối hợp gào lên với tivi: "Thắp rồi!"
Kêu gào làm da đầu tôi tê rần. Đột nhiên nhớ ra trước khi xuất phát, Thần Tư chỉ vào cây thông Noel xiêu vẹo trên mặt đất còn chưa trang trí xong, nói: "Hạ Tiểu Hoa, trước khi tôi về, thắp sáng nó! Không thì trừ sạch tiền thưởng!"
Tôi liều mạng cào đầu.
Thần Tư đã bắt đầu bước vào vạch xuất phát của trò chơi, ở giữa đặt một tấm ván nhảy, cách đó không xa là ống nhỏ chứa phiếu mua hàng. Phiếu mua hàng có giá trị không nhỏ, được treo cũng khá cao. Thần Tư nhảy lên nhảy xuống tại chỗ vài cái, sau đó liền chạy lên. Tới ván nhảy, hắn cực kỳ tiêu sái mà đạp một cái, "rắc" một tiếng, ván nhảy lập tức gãy thành hai đoạn, Thần Tư cũng đã nhảy bật lên, khó khăn lắm mới nắm được ống phần thưởng, hái xuống. Chỉ là tư thế tiếp đất, có hơi mất mặt không được tự nhiên. Khán giả ở trường quay lập tức cười rộ lên, một đám khách quý liều mạng vỗ tay, MC càng không ngừng hét chói tai ca ngợi tế bào vận động của Thần Tư. Thần Tư cười cười, đứng dậy ngay tại chỗ, không nhúc nhích.
Khách quý nữ đều nhao nhao xông lên ôm Thần Tư tỏ ý chúc mừng, đám nhân viên trẻ ngồi trước tivi càng không ngừng tán thưởng, "Oa! Thần Tư đẹp trai ngây người!"
Màn ảnh đã chiếu sang cảnh khác, không còn thấy vẻ mặt Thần Tư.
Tôi quay đầu chạy ra ngoài.
Diệp Tỉ chống hai tay lên lan can, nhìn tôi, "Hạ Tiểu Hoa, anh chờ lâu quá."
"Diệp Tỉ, tôi phải về thôi." Tôi nói, chỉ chỉ vòng đu quay, "Cái này, e là không có cơ hội ngồi rồi."
"Hạ Tiểu Hoa!" Diệp Tỉ đứng thẳng lên.
Vô số đèn trên vòng đu quay chiếu lên khuôn mặt Diệp Tỉ rất trắng.
"Tạm biệt." Tôi cười cười nói.
"Hạ Tiểu Hoa!" Diệp Tỉ tiến lên vài bước, kéo tôi lại, "Đừng đi."
Tôi ngẩn người, gỡ tay Diệp Tỉ ra, "Diệp Tỉ, tôi nhất định phải về."
Diệp Tỉ nhìn tôi chòng chọc, biểu tình có phần quái lạ, "Có người đang chờ em à?"
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không biết ước định như vậy, có được coi là chờ hay không.
Diệp Tỉ chầm chậm há miệng nhiều lần, cuối cùng dúi lại bóng bay cho tôi, "Cái này, trả em đấy! Điều ước Giáng sinh, anh muốn ước lại một lần nữa!"
Tôi không nhận lấy, xoay người nói: "Muộn rồi, Diệp Tỉ."
"Hạ Tiểu Hoa, ước nguyện Giáng sinh của anh, là em ở lại, có được không?" Giọng Diệp Tỉ rất nhẹ nhưng lại rất kiên định.
Tôi liều mạng cất bước, đi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com