Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Đầu Hàng Đi, Anh Đã Yêu Em

Tôi lao về khách sạn mở cửa phòng, mới phát hiện cây thông Noel vốn nằm chỏng queo giữa đại sảnh đã biến mất, ngay cả lớp giấy gói bên ngoài cũng không thấy đâu cả.

Tôi sửng sốt nửa ngày, mới nhớ ra phải tới đầu kia hành lang ấn chuông cửa phòng Thần Tư.

Chuông cửa ấn đi ấn lại, bên trong lại nhất định không phản ứng.

Tôi đành rút di động ra gọi cho gã quản lý ẻo lả.

Điện thoại vừa kết nối, đầu kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, "Ồ! Phụ nữ ly hôn! Giáng sinh vui vẻ!"

"Này! Thần Tư đâu!"

"Đưa về lâu rồi mà! Vừa ghi hình xong là về luôn. Cậu ấy nói sợ ồn ào, chết sống không cho đám lãnh đạo của đài truyền hình tí mặt mũi, ngay cả tiệc rượu cũng không chịu tham gia. Tôi phải tới chịu trận thay cậu ấy để gây dựng quan hệ đây này. Phụ nữ ly hôn tôi cảnh cáo cô, Thần Tư ghi hình mệt mỏi gần năm tiếng đồng hồ, cô không có việc gì thì ngoan ngoãn đợi ở đó, đừng có nghịch ngợm ầm ĩ đấy nhé."

"Nhóm trợ lý đâu rồi?"

"Nghỉ rồi! Lễ Giáng sinh mà." Đầu kia gào khản cả giọng.

Đã gặp người thích nghỉ việc, chưa từng thấy thích nghỉ đến cỡ này.

Tôi ngắt điện thoại lao về phòng, lật tung gian giữ đồ lên, cuối cùng cũng tìm được cái thẻ dự phòng trong hộp giày thể thao số lượng giới hạn mà gã quản lý lén lút sưu tầm. Đồ ẻo lả chết tiệt! Ngày nào cũng dựa vào cái thẻ chết giẫm này tự tiện vào phòng bắt con sâu ngủ Thần Tư rời giường. Tôi cầm lấy cái thẻ học theo gã ẻo lả phá cửa mà vào.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn sàn đặt cạnh ban công lóe lên. Tôi theo ánh đèn đến gần, thấy Thần Tư vẫn mặc nguyên bộ trang phục thể thao của nhà tài trợ chương trình ban nãy, đang xắn tay áo ngồi chồm hỗm dưới đất trang trí cây thông Noel.

"Này! Ông chủ, anh nghễnh ngãng không nghe thấy tiếng chuông cửa hả?" Tôi ấn nửa ngày cũng không mở cửa cho tôi, hại tôi lo lắng vô ích một trận.

"......" Thần Tư còn không thèm ngẩng đầu.

"Ông chủ!" Tôi ngồi xổm xuống gào vào tai Thần Tư.

Thần Tư vẫn không ngừng tay, "Hạ Tiểu Hoa, hình như đã nói chờ khi tôi về sẽ nhìn thấy cây thông Noel sáng đèn thì phải?"

Tự biết mình đuối lý, tôi cúi đầu, tiện tay nhặt một cái chuông lên, "Này! Để tôi treo giúp anh nhé."

Thần Tư đang thật cẩn thận treo một cái bóng đèn nhỏ.

"Từ lúc tôi ra khỏi cửa đến giờ, bảy tiếng đồng hồ rồi, Hạ Tiểu Hoa, cô đã làm những gì?"

Bóng đèn bị treo xiêu vẹo.

"Đêm Giáng sinh, Hạ Tiểu Hoa, cô không ở nhà."

Giọng nói của Thần Tư thấp đến mức có chút quái dị.

Tôi dựa sát vào ánh đèn vàng ấm áp, thấy cái ống nhỏ đựng phiếu mua hàng nằm lẳng lặng bên chân Thần Tư. Sắc vàng của ánh đèn, làm cho toàn bộ thân hình Thần Tư đều trở nên ấm áp. Tôi kéo căng khóe miệng, cầm lấy một vật trang trí trông giống như cái gậy ba toong tí hon chọc vào mắt cá chân Thần Tư, "Ê! Không đau à?"

Thần Tư ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không nói hai lời, đổi tay chọc mắt cá chân bên kia, thành công nghe thấy tiếng Thần Tư há miệng hớp hơi.

Thế là tôi cười lớn nói: "Cái đồ háo thắng, chơi trò chơi dù không giành được giải nhất, anh cũng được hoan nghênh lắm rồi, tân siêu sao Châu Á nổi tiếng nửa vùng trời ạ."

Thần Tư hung hăng trừng mắt lườm tôi. Tôi quẳng gậy ba toong tí hon trong tay, ngồi xổm xuống, xắn ống quần Thần Tư lên, nghiêm túc xem xét tình trạng vết thương.

"Sưng không lớn lắm, coi như anh tốt số. Đứng lên! Đừng ngồi dưới đất nữa, ngồi sang bên kia đi." Tôi đứng lên mở tủ lạnh, lấy ra mấy túi chườm đá dùng để đắp mắt, quay đầu mới phát hiện Thần Tư vẫn đang ngồi tại chỗ.

Tôi đảo mắt khinh bỉ nói: "Anh đứng lên được rồi đó!"

Thần Tư không thèm động đậy, nhìn chằm chằm bóng đèn bị treo xiêu vẹo, nói: "Hạ Tiểu Hoa, chân tôi tê cứng rồi." Thật đúng là vô dụng.

Tôi vươn tay đẩy mạnh một cái, cả người Thần Tư chúi xuống đất.

"Được rồi, anh cứ ngồi yên đây đừng ngọ nguậy." Tôi đem toàn bộ túi chườm đắp lên mắt cá chân sưng phồng của hắn, "Này! Lấy tay ấn chặt vào!" Tôi tức giận nói.

Thần Tư từ lúc vào cửa không thèm liếc mắt nhìn người, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía tôi, "Hạ Tiểu Hoa, cô thấy tôi trên tivi à?"

"Nói nhảm!" Nếu không thì sao thấy được bộ dạng ngu ngốc đã trật chân còn cố tỏ ra anh hùng của anh.

Thần Tư ngoan ngoãn vươn tay, ấn lên túi chườm nước đá, "Hạ Tiểu Hoa, cô giận à?"

"Ai bảo thế?!" Tôi cười nói, "Nhìn thấy không? Tôi đang sung sướng đây! Tôi cười nhạo còn không kịp, tức giận ở chỗ nào chứ?" Tôi cố gắng kéo khóe miệng đến tận mang tai.

Thần Tư nghiêm túc nghiên cứu khóe miệng cười toe toét của tôi, "Hạ Tiểu Hoa, cô như thế này, tôi sẽ cho rằng cô đang đau lòng đấy."

Tôi đập một cái vào túi chườm đá, lập tức nghe được Thần Tư phát ra tiếng hớp hơi khiến người ta hài lòng. Tôi trừng mắt hai cái nhìn Thần Tư cảnh cáo, mới quay đầu tiếp tục trang trí cây thông Noel, tháo bóng đèn bị buộc cong vẹo xuống, treo lại. Trong phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hệ thống sưởi vận hành.

"Hạ Tiểu Hoa, tôi hát cô nghe một bài nhé." Thần Tư nói.

Không đợi tôi trả lời, hắn đã tự ý cất tiếng hát. Bài hát tiếng Việt, cố ý trầm giọng xuống, hát rất cảm động. Hát xong, Thần Tư nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng ngời.

Tôi cau mày, nói: "Hát cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu tiếng Việt."

Thần Tư ngẩn người, đột nhiên cười nói: "Hát khoa trương thôi."

Tôi không vui, "Anh mới khoa trương!"

Thần Tư càng cười sặc sụa, sau một lúc lâu, mới nói: "Hạ Tiểu Hoa, trong lòng cô, nói cho cùng tôi là cái dạng gì?"

"Tôi đâu phải là fan của anh, trong lòng làm gì có chỗ cho anh."

"À." Thần Tư gật đầu, lại bắt đầu ngẩn người nhìn hai cái bóng đèn trên cây thông Noel.

Lúc này, là an tĩnh thật sự. Tôi cúi đầu, nhặt một cái bóng đèn nhỏ lên, vừa ép buộc treo lên cây, vừa liếc Thần Tư một cái, "Này! Thật ra anh với cái bóng đèn này cũng không khác nhau là mấy."

"Hạ Tiểu Hoa!" Thần Tư quơ lấy túi chườm đá không nói hai lời ném vào ót tôi. Tôi ôm cái ót, miễn cưỡng buộc bóng đèn cho chắc.

"Lúc tôi bị cảm, anh giống như cái bóng đèn này, ôm một bó hoa loa kèn rất không thành ý xông tới."

Thần Tư hừ lạnh một tiếng, không quẳng túi chườm nữa.

"Lúc chơi tháp rơi tự do cũng thế. Kêu gào làm người ta phát phiền, chẳng khác nào cái bóng đèn."

"Trở thành ông chủ, cũng thế. Tôi lục đục chuyện nhà, anh giúp đỡ vớ vẩn gì chứ! Rước phiền toái vào thân, còn ngại chính mình chưa đủ sáng hay sao?"

"Hạ — Tiểu — Hoa!" Thần Tư rống lên một tiếng, ném túi chườm đá, lồm cồm bò dậy từ sàn nhà.

"Cô cút cho tôi! Tôi sa thải cô! Sa thải ngay lập tức!" Hắn tập tễnh lao vào trong phòng lấy ra một tờ chi phiếu, đặt mông ngồi lên ghế cúi đầu viết chi phiếu xoẹt xoẹt.

Chậc chậc! Tính tình này! Tôi một bên xem Thần Tư làm ầm ĩ, một bên tốn sức ba bò chín trâu dựng cây thông Noel nặng trịch lên.

"Cút!" Một tờ chi phiếu có khí thế phi thường ném xuống chân tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt chi phiếu cất vào trong túi, tiện tay cắm nguồn điện.

"Ông chủ, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cút."

"Tạch!" Ấn sai công tắc, chiếc đèn sàn duy nhất lập tức tắt ngúm.

Một phòng tối đen như mực. Tôi lần mò, rốt cuộc thắp sáng cây thông Noel. Bóng đèn nho nhỏ, từng cái từng cái, nối tiếp thành hàng, chiếu lên cây thông Noel vốn tối tăm, vừa ấm áp vừa ngời sáng.

"Này! Ông chủ! Cây thông Noel, đẹp chứ hả?" Tôi quay đầu lại nhìn Thần Tư.

Khuôn mặt Thần Tư khuất trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình. Tôi dùng sức vò đầu, tôi quả nhiên miệng chó không phun ra được ngà voi, nói không ra tiếng người. Rõ ràng bởi vì có bóng đèn, nên mới có thể ấm áp. Tôi cười cười, nắm chặt chi phiếu trong túi. Quên đi thôi.

"Ông chủ, Giáng sinh vui vẻ!" Tôi dùng sức duỗi cái cổ cứng ngắc, xoay người bước đi.

Dù sao, trước sau gì cũng đều phải đi. Tay bỗng chốc bị kéo lại, một thân thể ấm áp phát nóng, kề sát lưng tôi.

"Hạ Tiểu Hoa." Tôi nghe thấy trên đỉnh đầu có giọng nói yếu ớt truyền đến.

"Ở trong lòng cô, tôi thật sự là bóng đèn à?" Ngữ khí của Thần Tư nhỏ nhẹ tới mức nghe hơi ái muội.

Tôi gật đầu thật mạnh. Thật sự là bóng đèn.

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa "Hạ Tiểu Hoa, nếu cảm thấy sợ hãi thì hãy nói ra."

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa "Đeo kính râm vào, sẽ không có ai nhận ra danh nhân Hạ Tiểu Hoa của thành phố đâu. Cho nên, muốn khóc, cứ khóc đi."

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa "Hạ Tiểu Hoa! Rốt cuộc cô có biết giữa nhân viên giao hàng và tân siêu sao châu Á nổi tiếng nửa vùng trời, là một khoảng cách không thể vượt qua không hả?"

Bóng đèn đầu tiên nói với Hạ Tiểu Hoa "Uống bia làm gì, tôi có rượu vang thượng hạng đây này. Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng cô ly hôn."

Trở thành rất nhiều, rất nhiều bóng đèn cho Hạ Tiểu Hoa, luôn luôn ấm áp, tuy rằng thi thoảng có hơi chói mắt.

"Ông chủ, cảm ơn anh!" Khiến cho cây thông Noel đêm Giáng sinh không còn phải một mực chờ đợi trong bóng tối nữa.

Tôi rất ít khi nói lời cảm ơn, thật sự nói ra, không nhịn được nổi gai ốc toàn thân.

Tôi cố sức rùng mình, muốn chạy trối chết, lại bị kéo lại.

"Hạ Tiểu Hoa, thật ra tôi......"

Thật ra cái gì, còn chưa nói hết, đột nhiên đã bị ngăn chặn, vẫn là hương vị ngọt ngào. Chỉ là, lần này có thêm thế tiến công bá đạo.

Tôi giãy giụa, rốt cuộc tìm được một khe hở.

"Ông chủ, không phải là anh thích tôi rồi chứ hả?" Tôi hỏi ngả ngớn, một lòng chờ Thần Tư tỉnh táo lại cuống tới mức giậm chân có trò hay để xem.

Thần Tư lại không buông ra, chỉ trừng mắt nhìn tôi, như là muốn đem tôi lột sống. Lần này, tôi thật sự bị dọa sợ. Tôi dùng sức nhảy dựng lên, đẩy Thần Tư ra, chạy về phía cửa.

Vừa mở cửa, tôi lại càng bị dọa, không nói hai lời ngay lập tức đóng lại. Nhưng vẫn chậm. Người đứng ở cửa đối diện, đã phát hiện ra. Tôi dựa vào cửa, chuông cửa đã bị ấn liên hồi. Thần Tư tiến lên hai bước, chỉ nhìn qua mắt mèo một lần.

"Diệp Tỉ."

Tôi dùng sức nuốt nước miếng. Chuông cửa vẫn vang lên điên cuồng, Thần Tư yên lặng trừng mắt nhìn tôi. Hồi lâu sau, rốt cuộc yên tĩnh lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi chờ rất lâu, không nhịn được, muốn nhìn qua mắt mèo. Mắt mèo lại bị một bàn tay che lấp.

"Hạ Tiểu Hoa, không được nhìn."

Tôi mở to mắt. Thần Tư cắn môi, nhìn tôi.

"Nếu cô nhìn, tôi sẽ sa thải cô. Hạ Tiểu Hoa, tôi nói nghiêm túc đấy."

Tôi siết chặt chi phiếu trong túi xách. Cho dù ở lại, bóng đèn, cũng không thể nào là bóng đèn trước đây. Rất nhiều chuyện, đã xảy ra, không thể làm như không tồn tại. Tôi ôm lấy Thần Tư, áp môi tới, bắt đầu cởi áo khoác trên người.

"Thần Tư, anh thích tôi ư?"

Tôi bất chấp tất cả, cởi xong, lại cởi một cái khác. Tôi cởi đến khi chỉ còn có nội y, nghe thấy Thần Tư nói: "Hạ Tiểu Hoa, cô đi đi. Tôi không thích cô, một chút cũng không."

Tôi cười cười, đứng lên, "Thần Tư, căn bản anh không muốn tôi."

Mặc áo khoác, tôi dùng sức siết nắm tay, mở cửa. Cánh cửa phía sau bị đóng lại vội vã, rầm một tiếng, chấn động tới mức tim tôi run lên.

Diệp Tỉ dựa lưng vào cửa phòng đối diện, ngẩng đầu, nhìn tôi.

Tôi ngẩn người, cười hỏi: "Diệp Tỉ, anh cũng muốn tôi ư?"

Diệp Tỉ chỉ nhìn tôi một cái rồi lập tức cúi đầu, vẫn chắn trước cửa như cũ.

Tôi cười càng thêm lớn tiếng. Được, được lắm, đêm Giáng sinh, đơn giản là cầu được chết tâm* thôi. Tôi diễn lại trò cũ, lấn người tới, dùng sức hôn Diệp Tỉ. Mùi rượu nồng nặc ập tới, tôi bị sặc cứng cả người, nhịn không được đẩy Diệp Tỉ ra.

* Nguyên văn: 心死 – chết lòng, xuất xứ từ một câu trong sách Trang Tử, thiên Điền Tử Phương: "Phù ai mạc đại vu tử tâm, nhi nhân tử diệc thứ chi" (Buồn không gì lớn lao bằng cõi lòng đã chết, ngay cả cái chết của con người cũng chẳng bằng)

"Diệp Tỉ, anh uống rượu đấy à?"

Diệp Tỉ vươn tay, lau khóe mắt, "Hạ Tiểu Hoa, em là đồ khốn!" Xoay người bước về phía thang máy.

Tôi đứng lại, cố sức cười, lấy thẻ ra quẹt cửa. Cửa mở ra, luồng khí xa lạ lạnh lẽo ùa vào mặt, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Diệp Tỉ, luôn có thói quen cứ đến nơi là cho tài xế về trước, nhất là vào buổi tối. Tôi liều mạng chạy xuống dưới lầu, rốt cuộc cản lại được đèn xe chói mắt trên con đường phụ của khách sạn.

"Diệp Tỉ, anh xuống xe cho tôi!" Tôi lớn tiếng quát.

Diệp Tỉ híp mắt, nhìn tôi chằm chằm, đạp chân ga vang rền, cửa kính xe cũng không hạ xuống.

Tôi dùng sức vỗ mui xe, "Xuống xe! Anh có nghe thấy không hả!"

Chân ga càng nổ vang. Tôi nghiến răng nghiến lợi, bước tới trước, kéo mở cửa xe, "Xuống dưới!"

Diệp Tỉ siết tay lái càng thêm chặt.

Tôi rút điện thoại di động, "Không xuống chứ gì? Tôi gọi điện thoại cho quản gia Lưu, kêu bà ấy phái tài xế tới đón anh."

Di động bị hất tung lên, nháy mắt bay ra ngoài.

"Không cần quản gia Lưu!" Giọng Diệp Tỉ lạnh tới mức có chút bấp bênh.

Tôi nhìn chằm chằm di động bị ném thành hai mảnh, "Diệp Tỉ, anh muốn đi đâu? Tôi đưa anh đi."

Đẩy Diệp Tỉ đang ngồi chắn cửa xe, tôi trèo vào ghế lái.

Mặt Diệp Tỉ trắng bệch, liều mạng trừng mắt nhìn tôi. Một lúc sau, hắn rốt cuộc nhếch khóe môi, ngồi vào ghế lái phụ.

"Về nhà à?" Tôi tức giận hỏi.

"Về nhà. Hạ Tiểu Hoa, về nhà." Diệp Tỉ dùng sức trả lời.

Tôi đạp chân ga, xe cong vẹo lao ra ngoài. Trong xe tự động điều chỉnh nhiệt độ, hệ thống sưởi vừa bật, lạnh lẽo trên tay rốt cuộc biến mất. Tôi nghiêng mặt nhìn Diệp Tỉ, Diệp Tỉ nhắm hai mắt, cau mày, khuôn mặt càng lúc càng trắng bợt, trắng đến nỗi không còn cảm xúc, gần như trong suốt. Diệp Tỉ, uống say rồi. Giống y như một đêm của ba năm trước, liều mạng ấn chuông cửa. Chỉ là, không có trời mưa, không có Khả Nhạc mà thôi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Diệp Tỉ hơi nhúc nhích cơ thể, vẫn nhắm mắt như cũ nói, "Hạ Tiểu Hoa, nhất định phải đi, không thể ngồi vòng đu quay nữa, là vì anh ta phải không."

Tôi thu lại ánh mắt, nỗ lực nhìn chằm chằm mặt đường.

"Hạ Tiểu Hoa, tối nay em định ở lại cùng anh ta, phải không?" Diệp Tỉ một câu nối tiếp một câu, từ đầu tới cuối không hề mở mắt. Giọng điệu trầm thấp nặng nề, mang theo sự run rẩy rất khẽ, kéo căng trái tim, tạo cho người ta một ảo tưởng khó hiểu.

Tôi cảm thấy, Diệp Tỉ, rất quan tâm, nhưng tôi chỉ có thể im lặng, sau đó gắng sức hít thở. Rõ ràng, chỉ là cầu được chết tâm thôi. Im lặng rất lâu, lâu đến nỗi có thể nghe được Diệp Tỉ nói rõ rành rành: "Hạ Tiểu Hoa, em là đồ khốn!" Từng chữ từng chữ, phun ra vô cùng rành mạch.

Tôi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Diệp Tỉ! Anh rốt cuộc đang làm gì thế hả!" Dùng hết toàn bộ dũng khí, mới cam lòng từng bước từng bước lựa chọn buông tay. Tốn bao nhiêu quyết tâm, mới rốt cuộc cam lòng chết tâm. Vì sao phải cố tình chọn một ngày như ngày hôm nay, ngậm kẹo que, nắm bóng bay, đứng thẳng tắp trước vòng đu quay khổng lồ, nói: "Hạ Tiểu Hoa, cùng ngồi nhé?" Vì sao phải cố tình vào một đêm như đêm nay, đứng chặn cửa, lau vệt nước ở khóe mắt?

Vì sao rõ ràng không có Khả Nhạc, vẫn tự mình uống say, dùng sức ấn chuông cửa?

Diệp Tỉ, rốt cuộc đang làm gì!

Xe lao thẳng xuống, tiến vào gara Diệp gia. Tôi đỗ xe ngay cửa gara, mở cửa xe lập tức chạy ra ngoài. Không thể ở lại thêm nữa, nhất định phải đi. Lại nghe thấy tiếng Diệp Tỉ vang lên phía sau lưng, "Hạ Tiểu Hoa, xin em, hãy ở lại."

Chân tôi nhũn ra không còn khống chế, cũng không sao nhấc bước nổi. Diệp Tỉ mang theo hơi thở nồng đậm mùi rượu vang, ôm lấy tôi từ phía sau. Ôm rất chặt, đến nỗi hít thở cũng trở nên khó khăn. Hơi thở của Diệp Tỉ, phả vào bên tai, nóng đến đáng sợ.

"Diệp Tỉ, anh uống say rồi." Tôi muốn giãy giụa, lại cảm thấy toàn thân vô lực.

"Ừm."

Toàn bộ sức nặng đều đè trên người tôi, đầu tựa vào hõm cổ, không chịu tách ra.

"Hạ Tiểu Hoa, hãy ở lại." Hắn nói xong, không còn tiếng động, chỉ còn hơi thở nóng hổi, vẫn luẩn quẩn trên cổ không đi.

Tôi kéo đôi chân mềm nhũn, cố sức dìu Diệp Tỉ. Từng bước một, đi rất gian nan. Rốt cuộc trở lại phòng ngủ, tôi ném Diệp Tỉ lên giường. Phòng ngủ vẫn y như cũ, đã ở đây ba năm, giờ quay lại, lại cảm thấy xa lạ.

Tôi xoay người toan đi, tay lại bị túm lại, Diệp Tỉ đã ngồi dậy, nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt bướng bỉnh như thể từ giờ sẽ nhất định không buông tay.

Tôi hít vào một hơi thật sâu, "Diệp Tỉ! Tôi nói rồi, tôi đã không còn yêu..."

Nói chưa dứt lời, môi đã bị che lấp, dù là rượu cũng cảm thấy ngọt ngào. Tôi liều mạng giãy giụa, "Diệp Tỉ, anh có biết anh đang làm gì không?"

Diệp Tỉ chớp hàng mi dài xinh đẹp, học theo bộ dáng tôi liếm môi, "Hạ Tiểu Hoa, anh đang theo đuổi em."

Tôi nhìn chằm chằm dáng vẻ của Diệp Tỉ, ngây ngẩn cả người. Diệp Tỉ cúi đầu, bắt đầu cởi bỏ áo khoác dính Coca trên người. Cởi xong rồi, lại cởi áo sơ mi. Tôi dùng sức nuốt nước miếng, cảm thấy tim đập đã không còn khống chế. Đây thật sự là thời cơ tốt, say rượu mất lý trí! Chính mình uống say, không trách được người khác! Dù sao, sau khi tỉnh lại, chẳng qua cũng chỉ là say rượu mất lý trí thôi.

Tôi rốt cuộc rú lên nhào tới, một bên cố sức kéo nửa đoạn áo sơmi vướng víu của Diệp Tỉ ra, một bên sung sướng rống lên, "Diệp Tỉ, cởi quần."

Diệp Tỉ bị tôi đụng phải rên lên một tiếng. Tôi lắc lắc thân mình, muốn làm áo khoác tuột xuống, lại bị nhấc mạnh lên, đặt ở trên giường. Diệp Tỉ nhảy dựng lên, đè chặt tôi, một tay chống mép giường, một tay bóp cổ tôi. Ánh mắt Diệp Tỉ phun ra lửa, trợn trừng nhìn nội y trong áo khoác của tôi.

"Hạ Tiểu Hoa! Em là đồ khốn!" Diệp Tỉ nói nghiến răng nghiến lợi. Mắng xong, ngọn lửa trong mắt lại càng bùng lên, môi cắn đến trắng bệch, trừng mắt nhìn tôi. Cùng một câu ấy, đêm nay nghe được đã là lần thứ ba.

Tôi há to miệng, gắng sức hít thở. Cổ bị bóp quá khó chịu, tôi giãy giụa, nghiêng đầu, phát hiện trên cánh tay chống ở mép giường của Diệp Tỉ có một vết tím bầm rõ ràng, hiện lên trên làn da trắng nõn, nổi bật dị thường.

Tôi hả hê cười, "Lão già kia đánh à? Chậc, chậc, xem sức lực này, lão già đó phục hồi tốt lắm nhỉ."

Cổ chợt bị siết chặt, nói cũng trở nên khó khăn. Tôi lấy hơi, cố ý trêu chọc thổi một luồng khí nóng vào vết bầm trên tay Diệp Tỉ, "Này! Đau không?"

Ánh mắt Diệp Tỉ căng thẳng, thu lại cánh tay đang chống trên mép giường, tiện thể lần mò trên người tôi, lột xuống bộ nội y duy nhất trong áo khoác, ném đi rất xa.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt, Diệp Tỉ giữ chặt tôi, hôn tôi, "Hạ Tiểu Hoa, anh là ai?"

Rõ ràng đã uống say, sao còn có thể hỏi như vậy? Làm sao có thể hỏi như vậy?

Ba năm trước đây, ngay cả thời khắc tình cảm mãnh liệt dâng trào, Diệp Tỉ cũng chưa hề nói một lời. Lúc này, lại hỏi rõ ràng như thế, hỏi quen thuộc như thế, giống như đêm hôm đó trước khi đi, Hạ Tiểu Hoa uống say nói: "Diệp Tỉ, em là ai?"

Trái tim lại bắt đầu đập điên cuồng. Không phải run rẩy vì bị mê hoặc, mà là động lòng. Tôi trợn trừng mắt, nhìn Diệp Tỉ trân trân. Thích chính là thích, dù có dùng hết sức lực, dù có hạ quyết tâm, vẫn như cũ, không thể thay đổi, không thể khống chế. Đẩy không ra, tôi biết rõ là dối lừa, vẫn chỉ có thể ôm chặt lấy, hà hơi bên tai hắn, "Diệp Tỉ, vẫn luôn luôn, là Diệp Tỉ."

Luôn luôn. Từ thật lâu thật lâu trước kia, cũng đã là như vậy.

Diệp Tỉ nở nụ cười, "Hạ Tiểu Hoa, anh thích em."

***

"Nhìn thấy chưa? Con bé mặc đồng phục trung học ngồi xổm bên ghế chà xát ngón chân, chính là con gái của Hạ Bạo Phát*!"

*bạo phát: phát tài, phất lên một cách nhanh chóng (thường mang nghĩa xấu).

"Ồ, không nói đến mặt mũi thế nào, chỉ cần nhìn tư thế cũng đoán ra được. Cùng một cấp bậc như nhau."

"Tới vũ hội từ thiện mặc lễ phục là lễ nghi cơ bản, mặc đồng phục trung học đến đây là cái thể loại gì? Đúng là vô giáo dục."

"Người ta vội vàng đến làm từ thiện, cả đống tiền không có chỗ tiêu, phải vội vã quyên góp để mua danh tiếng, làm gì có thời gian thay lễ phục."

"Ông bố nó gần đây đang đốt tiền để theo đuổi thiên kim nhà ông Hà, làm cho ông Hà tức giận, nhốt con gái trong nhà mấy ngày nay rồi. Người ta tuy đã ly dị, nhưng dầu gì cũng là phu nhân nhà có danh tiếng, mặt mũi dù sao cũng phải có, nhà giàu mới nổi muốn dính được chút cao sang quý phái, nào có dễ dàng thế chứ."

"Hạ Bạo Phát móc đâu ra đứa con này vậy? Ai chịu sinh con cho lão ta? Thật là dơ bẩn."

"Không biết, móc đâu ra không biết, lăn lộn qua bao nhiêu người càng không biết."

"Chậc, chậc, dơ bẩn! Ghê tởm!"

Tôi cúi đầu ra sức chà xát, đôi chân bị giày mới cọ vào phát đau, cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Xỏ giày, đứng lên, tôi bước về phía đám người, dùng sức vung tay một cái. Ba thiên kim còn không kịp gào lên một tiếng, cả đám rơi thỏm vào bể bơi. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên không ngớt.

Tôi không thèm quan tâm, tiến về phía đứa thứ tư đang gào rú to nhất, bị bảo vệ chạy tới giữ lại. Không giãy ra được, tôi đành phải cởi một chiếc giày, nhắm chuẩn đỉnh đầu đứa thứ tư mà phi, trúng giữa hồng tâm. Lại một tên bảo vệ nữa xông tới, một trái một phải kẹp lấy tôi, không thể động đậy được nữa.

"Cô Hạ, mời cô lập tức rời khỏi hội sở của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

Tôi liều mạng giãy giụa, "Tôi tự đi! Cha tôi đâu? Gọi ông ta ra xem trò vui rồi đi."

"Cô Hạ, cha cô cùng với nữ minh tinh bên truyền hình, đã lái xe đi từ nửa giờ trước rồi."

Tôi trợn mắt. Một chậu nước lạnh ngắt, từ đỉnh đầu dội xuống.

Con bé phun máu mũi ứa nước mắt, nâng cao cái chậu, nhìn tôi chòng chọc, "Nhà giàu mới nổi! Cút ngay! Ở đây không có chỗ cho mày đứng!"

Tôi dùng sức vung nắm tay, bị bảo vệ đè lại, "Cô Hạ, mời cô đi cho."

"Hội sở này của tôi rất rộng, muốn đứng đâu cứ đứng, không có vấn đề gì." Giọng nói ôn hòa êm dịu, một chiếc khăn tay trắng tinh chìa tới trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, xuyên qua tên bảo vệ đứng che ánh sáng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh đèn. Rõ ràng vẻ mặt rất lạnh lùng, bàn tay giơ khăn mùi soa trắng tinh, lại kiên định dị thường.

Hắn chỉ thoáng liếc bảo vệ một cái, kiềm cặp trên người tôi lập tức buông lỏng, bảo vệ cung kính gọi: "Tiểu Diệp tiên sinh."

"Diệp Tỉ, anh bớt chõ mũi vào chuyện người khác đi, cố ý gây khó dễ cho tôi chứ gì!" Con bé chảy máu mũi gào rú càng thêm hung ác, "Anh tưởng đây vẫn là đại học Anh quốc do anh định đoạt chắc? Anh muốn giả làm người lịch lãm thì cũng nên xuống bể bơi cứu người trước đã!"

Diệp Tỉ nghiêng đầu, thoáng liếc đám người đang đạp nước trong bể bơi, trả lời rất tự nhiên, "Không quan tâm."

Tôi tiếp tục trợn trừng mắt.

"Này! Cô có đi không đây?" Diệp Tỉ rất không kiên nhẫn, hướng về phía tôi, phất phất chiếc khăn nhỏ trong tay.

Vầng hào quang vàng óng, theo động tác phất khăn tay của Diệp Tỉ, nháy mắt từ thân thể tỏa ra bốn phía, chói mắt đến nỗi tôi không thể không đoạt lấy khăn tay, cúi đầu liều mạng xì nước mũi.

Tôi không hề ngần ngại đi theo Diệp Tỉ.

Đi theo lần ấy, chính là rất nhiều năm. Cho đến khi tiểu Diệp tiên sinh biến thành Diệp tiên sinh. Đã bao lâu rồi không còn mơ thấy giấc mơ đó? Tôi mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, gần trong gang tấc.

"Hạ Tiểu Hoa, khóc cái gì!" Diệp Tỉ vươn tay, lau nước mắt cho tôi.

"Á á á!" Tôi rú lên, tránh né, dùng cả tay cả chân bò tới mép giường.

Vì sao? Vì sao lại dậy trễ hơn Diệp Tỉ? Một chuyện chưa từng xảy ra! Vì sao cơ chứ?

Eo của tôi bị ôm chặt, "Hạ Tiểu Hoa, im miệng! Anh đau đầu!"

Ồ! Đau đầu! Đúng!

Tôi lập tức vô liêm sỉ quay người lại, nói: "Diệp Tỉ, tối hôm qua chúng ta chính là say rượu mất lý trí."

"Anh yên tâm, tôi căn bản không coi..." Âm thanh bị một bàn tay chặn lại chặt chẽ.

"Hạ Tiểu Hoa, ai say rượu mất lý trí với em!" Diệp Tỉ lớn giọng quát.

"Em uống rượu à?"

"Ưm ưm ưm!" Tôi liều mạng lắc đầu.

"Cho nên, ý em là, em hoàn toàn không quan tâm?"

"Ưm ưm ưm!" Tôi liều mạng gật đầu.

"Hạ Tiểu Hoa!" Diệp Tỉ nghiến răng nghiến lợi, đẩy tôi ra.

Tôi không nói hai lời, bò dậy nhảy xuống giường. Vừa chạm đất, tôi lại bị túm chặt. Diệp Tỉ dùng sức, một lần nữa quẳng tôi lên giường.

"Hạ Tiểu Hoa, anh quan tâm!" Diệp Tỉ híp mắt, trừng tôi.

"Diệp Tỉ! Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Nước mắt tràn ra viền mắt, không còn chịu khống chế.

Diệp Tỉ sững người, nhưng không buông tôi ra.

"Anh sững sờ cái gì?" Tôi hung hăng trừng Diệp Tỉ, nước mắt càng tuôn ra dạt dào.

"Tôi đã đồng ý ly hôn, đơn ly hôn cũng ký rồi, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm không yêu anh nữa, rốt cuộc anh còn muốn thế nào?"

"Muốn tôi, tôi cho rồi. Rốt cuộc anh còn muốn thế nào?"

"Đã nói không cần anh phải chịu trách nhiệm, đã nói tôi không quan tâm, rốt cuộc anh còn muốn thế nào?"

"Anh dựa vào đâu mà sững sờ! Tối qua chính anh uống say nói mê sảng, tôi còn chưa sững sờ đây. Bây giờ anh tỉnh rượu chưa? Bây giờ anh đang nói cái gì với tôi anh có biết không?" Tôi đã nước mắt giàn giụa.

Diệp Tỉ rốt cuộc buông tôi ra, nhưng vẫn ngây người, chỉ là vươn tay, lau nước mắt cho tôi.

"Hạ Tiểu Hoa, đừng khóc. Em như vậy, anh sẽ đau lòng." Giọng nói của Diệp Tỉ rất dịu dàng.

Tay tôi run lên, liều mạng giãy giụa sờ tủ đầu giường.

"Anh nói bậy! Anh đau lòng cái gì? Diệp Tỉ, anh im đi! Rõ ràng anh không yêu tôi, rõ ràng không yêu! Không được, không được như vậy..."

Những lời phía sau, còn chưa nói xong.

Tôi quá nghẹn ngào, thậm chí khi bị chặn môi một lần nữa, cũng không giãy giụa.

Tay tôi rốt cuộc mở được tủ đầu giường, sờ soạng nửa ngày, chạm đến.

Hơi thở nóng hổi của Diệp Tỉ, phả ra trên môi, "Hạ Tiểu Hoa, kỳ thật là, anh..."

"Roẹt!"

Tôi cầm kiềm chích điện, giãy dụa dưới thân Diệp Tỉ, rốt cuộc bò ra. May là, kiềm điện vẫn còn ở đây. Diệp Tỉ gục trên giường với tư thế quái dị, tôi giơ chân, di di lên mặt hắn, "Này! Diệp Tỉ!"

Không phản ứng rồi.

Tôi vung tay lau nước mắt, vội vàng mặc quần áo, bỏ đi. Kỳ thật là, đáp án, không có dũng khí nghe tiếp nữa.

"Ê! Lưu Lãng! Cậu có nhớ rõ những lời mình nói trong lúc say không?" Tôi mặc đồng phục thể dục thời trung học cũ rích của Lưu Lãng, ôm cái đầu tổ quạ, ngửa cằm nhìn trần nhà.

Lưu Lãng đeo tạp dề, một bên đổ thịt viên vào nồi lẩu, một bên thuận miệng đáp: "Nhớ rõ chứ. Mình không nhớ bản thân đã từng quên cái gì."

Tôi trợn mắt khinh bỉ, "Thế là cậu không nhớ rồi, nên mới cho rằng bản thân không quên cái gì."

Tôi vươn đũa chọc thịt viên, bị Lưu Lãng đẩy ra, "Tiểu Hoa, cậu ở trong biệt thự này một tuần rồi, cửa lớn cửa nhỏ cũng chưa ra. Cậu định ở chỗ này tự sinh tự diệt đấy à?"

Tôi dùng sức nuốt nước miếng, "Này, thịt viên phải luộc bao lâu mới được?"

"Tiểu Hoa, cậu khỏi phải làm bộ làm tịch. Nếu không phải mấy ngày trước dì dọn vệ sinh tới quét tước phát hiện ra cậu, mình căn bản còn không biết cậu chạy về đây đâu. Ngay cả một bộ quần áo dư thừa cậu cũng không mang, di động cũng không dùng, giống y như chạy nạn, cậu đang làm cái gì thế?" Lưu Lãng dùng sức trừng mắt nhìn bộ đồng phục thể dục cũ rích trên người tôi, ánh mắt vô cùng tà ác.

Tôi không được tự nhiên túm túm, "Mượn mặc một tí, keo kiệt cái gì. Đằng nào cậu cũng có mặc nữa đâu."

Lưu Lãng quay đầu, lại bắt đầu thả đậu phụ vào nồi, "Cậu mặc quần áo thành ra thế này, làm mình nhớ đến một chuyện rất lâu trước kia."

Tôi cười khà khà, "Ồ. Nhớ tới năm đó với Khả Nhạc chứ gì?" Chỉ có Khả Nhạc mới thích mặc thứ đồng phục thể thao cũ rích này.

Lưu Lãng ngẩn người, đột nhiên trầm mặc. Tôi cũng trầm mặc theo, im lặng ăn lẩu.

Ăn xong, tôi ngồi trên ghế rung chân xỉa răng. Lưu Lãng thu dọn bát đũa được một nửa, đột nhiên nói: "Tiểu Hoa, không phải là cậu bội tình bạc nghĩa tiểu minh tinh đấy chứ?"

Cây tăm trong tay tôi suýt thì chọc vào trong họng, vội vàng rút ra, "Lưu Lãng, cậu thật ác man!"

Lưu Lãng trừng tôi một cái, "Cậu không xem TV à? Thần Tư hủy hai hợp đồng phim vốn đã đàm phán xong xuôi, sắp về Singapore rồi kìa."

Tôi há hốc miệng. Trước đây không lâu, gã quản lý ẻo lả còn quyết tâm vang dội thề rằng, trong hai năm tới nhất định sẽ đánh chiếm thị trường trong nước mà.

Lưu Lãng thu lại ánh mắt, "Cậu phản ứng thế này thì chắc không liên quan gì tới cậu rồi. Tiểu Hoa, cậu chạy về đây, cổng lớn cổng nhỏ cũng đều không ra, ăn cơm cũng gọi đồ ăn sẵn, rốt cuộc là để trốn cái gì thế?"

Tôi nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc thừa nhận, "Trốn Diệp Tỉ."

Lần này, đổi thành Lưu Lãng há hốc miệng. Tôi dùng sức vò đầu, "Tôi cũng không biết nữa, tóm lại là, sau lần Diệp Tỉ bị tôi chích điện, đột nhiên đầu óc có bệnh, không có việc gì cũng đến trước mặt tôi lắc lư, uống say còn nói mê sảng, còn, còn dụ dỗ tôi."

"Chích điện?" Lưu Lãng há to miệng đến nỗi có thể nuốt được cả nắm tay.

Tôi tức giận nói: "Nói tóm lại, nếu tôi không trốn, cậu cảm thấy bộ dạng này của tôi giống như chống lại được khuôn mặt dụ dỗ của Diệp Tỉ chắc?"

Lưu Lãng lại trầm mặc, cúi đầu, thu dọn xong, cởi bỏ tạp dề.

"Tiểu Hoa, mình về đây. Mấy ngày nay bận làm tổng kết cuối năm, sẽ không tới được. Ngày ba mốt là sinh nhật cậu, mình sẽ đến chơi với cậu."

Tôi lập tức đứng dậy, hí hửng chạy ra mở cửa, "Đi đi, đi đi, đừng có bận tâm. Hôm ba mốt cậu mà không rảnh cũng đừng ép buộc, dù sao nhiều năm nay tôi cũng không mừng sinh nhật rồi."

"Tiểu Hoa, dù không mừng sinh nhật, cũng cùng nhau đón năm mới đi." Lưu Lãng đi tới cửa, quay đầu lại nhìn tôi.

"Được rồi, được rồi, cậu cứ thích rách việc thế là sao." Tôi hừ hừ, đẩy Lưu Lãng ra ngoài, đóng cửa lại.

Chạy vào phòng tắm, tôi lục lọi trong đống quần áo nhăn nhúm, moi ra tấm chi phiếu vẫn được gấp nguyên xi. Di động bị Diệp Tỉ quăng, đã vỡ tan tành trên đường phụ của khách sạn. Toàn bộ số điện thoại mất sạch, cố sức nghĩ, cũng không nhớ ra nổi. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ, tôi cho chi phiếu vào trong phong bì, điền địa chỉ khách sạn, dùng điện thoại cố định gọi nhân viên chuyển phát nhanh đến nhận đồ.

Điện thoại vừa buông, đằng kia bài hát cách mạng cũ rích của chuông cửa đã vang lên. Chậc chậc! Hiệu suất ghê! Tôi hí hửng ra mở cửa, một cái giày thể thao nện thẳng vào trán, "Khốn kiếp! Hạ Tiểu Hoa!"

Khả Nhạc xông vào, vung tay bóp cổ tôi, "Hạ Tiểu Hoa, tớ bóp chết cậu! Cái đồ tai họa!"

"Ồ! Khả Nhạc! Đã lâu không gặp, cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ." Tôi lấy giày thể thao trên đầu xuống, quay sang chào hỏi Khả Nhạc.

Tay Khả Nhạc bóp cổ tôi rất chặt, "Còn không phải đều là vì cậu à! Khốn kiếp! Nếu không phải đúng lúc theo dõi Lưu Lãng, hu hu hu, làm sao tớ tìm được cậu."

Tôi bị bóp đến nỗi liều mạng ho khan, thật vất vả giãy giụa mới phun ra được một câu, "Cái bệnh thích theo dõi người khác của cậu còn chưa sửa được à?"

Khả Nhạc đập cái bộp vào ngực tôi, "Hạ Tiểu Hoa, tớ bị đuổi việc rồi."

"Hả?" Tôi rốt cuộc được giải thoát, tiếp tục giãy giụa bò lên, "Cậu bội tình bạc nghĩa nhà thiết kế nổi danh quốc tế mới tới rồi hử?"

"Cái rắm!" Khả Nhạc giơ một chiếc giày thể thao còn sót lại tiếp tục nhào tới, "Số 1 đến Số 8 bị đuổi việc cả rồi. Đều là tại cậu hết, bọn tớ không tìm được cậu, Diệp Tỉ đuổi việc cả đám rồi."

Tôi trợn mắt, "Tìm tớ á?"

"Tìm cậu đấy!" Khả Nhạc tức giận, thừa dịp tôi sững sờ, lại nện vào trán tôi hai phát, "Diệp Tỉ không biết nghe được tin tức từ đâu, khăng khăng nói cậu vẫn ở lại trong thành phố. Nhà ga và các đường ra khỏi thành phố đều phái quân đội canh gác. Quân đội đó! Quân đội là để dùng vào việc như vậy sao! Hạ Tiểu Hoa cậu là đồ tai họa! Tớ phải tố cáo cậu!"

Khả Nhạc nói xong liền sờ di động.

Tôi vội vàng giữ lại, "Nếu cậu dám tố cáo tớ, tớ sẽ tới chỗ Lưu Lãng tố cáo chuyện cậu theo dõi hắn."

Khả Nhạc vừa lau nước mắt, vừa hừ hừ cân nhắc tình thế.

Tôi mặt dày nịnh bợ, "Khả Nhạc, chúng ta là bạn tốt không phải sao? Dù sao cậu cũng bị đuổi việc rồi, giờ tố cáo thì cũng muộn rồi, không phải sao?"

Khả Nhạc trừng mắt nhìn trần nhà, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề.

Suy nghĩ nửa ngày, Khả Nhạc nhìn tôi, hỏi: "Hạ Tiểu Hoa, cậu hạ độc Diệp Tỉ có phải không? Cậu không chiếm được nên muốn hạ độc chết cho xong hết mọi chuyện hả?"

Tôi liều mạng lắc đầu thanh minh, "Không có chuyện đó. Tớ chỉ làm thịt Diệp Tỉ thôi mà."

Khả Nhạc nghi ngờ nhìn tôi, hoàn toàn không tin, "Chỉ làm thịt thôi. Diệp Tỉ lại dùng đủ mọi cách khoa trương như thế nhất định phải tìm cậu á?"

Tôi thành khẩn nói: "Tớ biết sao được, dù sao, chỉ là làm thịt mà thôi."

"Hừm!" Khả Nhạc bán tín bán nghi, "Cũng phải nói, cậu cũng thật thiếu đạo đức! Muốn trốn là trốn rất kỹ! Cứ thế tùy tiện chạy về biệt thự ngồi thù lù là ra làm sao? Làm hại cả đám bọn tớ nghĩ nát óc, tìm hết chỗ này chỗ nọ, lại không ngờ cậu trốn tùy tiện như thế."

Tôi khinh thường hừ hừ, chính mình ngốc đừng có trách người khác.

"Cậu hừ cái gì!" Khả Nhạc lại vung tay đập tới, "Cũng đúng! Loại đầu óc như cậu, thì trốn được đi đâu chứ. Ngay cả Diệp Tỉ cũng không nghĩ ra."

Chậc chậc! Đổ sạch tội cho người khác ngay kìa.

Khả Nhạc nhìn tôi nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên, gào ầm ĩ: "A! A a a! Hạ Tiểu Hoa! Diệp Tỉ, Diệp Tỉ không phải là, đang theo đuổi cậu đấy chứ?"

Tôi thiếu chút nữa bị sặc nước miếng nghẹn chết.

Khả Nhạc càng thêm khẳng định, "Hạ Tiểu Hoa, Diệp Tỉ đang theo đuổi cậu!"

Tôi tức giận túm Khả Nhạc đẩy ra khỏi cửa, "Nói bậy! Cậu cút ngay!"

"Ê! Hạ Tiểu Hoa! Diệp Tỉ đang theo đuổi cậu thật đó!"

Tôi cởi chiếc dép gỗ trên chân định ném vào trán Khả Nhạc, đột nhiên dừng lại.

"Này! Cậu thất nghiệp không có việc gì làm, hí hửng đi theo dõi Lưu Lãng có phải không?"

Khả Nhạc lập tức buông cái tay đang bám vào cửa, xoay người, "À thôi, tớ về đây. Hạ Tiểu Hoa, hẹn gặp lại!"

Tôi túm cổ áo Khả Nhạc lại, "Này! Đến ba mốt là sinh nhật tớ, cậu đến mừng sinh nhật với tớ nhé."

"Ừ! Ừ!" Khả Nhạc đáp lời, giãy giụa muốn đi.

"Đừng đến quá sớm! Nhân tiện đón năm mới với tớ luôn, nhớ mang quà theo đấy."

"Ừ! Ừ!"

Tôi thả Khả Nhạc ra, Khả Nhạc không quay đầu lại, vừa đi được vài bước, lại bị tôi kéo lại.

"Hạ Tiểu Hoa, cậu đã xong chưa thì bảo?!"

"Cho tớ mượn 10 đồng." Tôi chìa tay, trông thấy nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở cổng há hốc miệng đang định bấm chuông.

Kết quả của việc mò mẫm tác hợp cho đôi vợ chồng ly dị, chính là một giờ trước khi năm mới sắp bắt đầu, tôi rốt cuộc trở thành một bà cô già cô độc chân chân chính chính trên ý nghĩa.

Lại dùng chiêu cũ giả bộ lấy cớ mắc tiểu lẩn đi, Khả Nhạc xách theo một túi quà lớn đang đờ người trợn mắt cùng với Lưu Lãng đang cúi đầu vẻ mặt xấu hổ hoàn toàn không phát hiện ra.

Vì thế nên, ngay cả một nơi trú chân cuối cùng, cũng không còn nữa. Còn có thể đi đâu đây? Tôi lắc lư đi loanh quanh trong trung tâm thương mại. Đã quá muộn, các cửa hàng nổi tiếng đều đã đóng cửa. Tôi mặc đồng phục thể dục quá cỡ cũ rích của Lưu Lãng, ôm một xâu mứt quả, ngồi bên đài phun nước giữa đường liều mạng ăn. Bỗng nhiên lại thấy nhớ ba. Ba à, con thua sạch gia sản của ba rồi. Hạ Tiểu Hoa, đã không còn nhà. Móc từ trong túi thứ mà Lưu Lãng từng cứng rắn nhét vào tay tôi, chìa khóa biệt thự ấm áp đến bỏng người, chìa khóa bằng kim loại thật dài, phía dưới còn treo thiết bị điều khiển từ xa. Chưa từng thay đổi. Chỉ có điều, không còn ấm áp nữa rồi.

Lưu Lãng nói: "Hạ Tiểu Hoa, trả lại nhà cho cậu." Quá mức mê hoặc, mê hoặc đến nỗi dù biết đã không còn là nhà tôi, vẫn không muốn cự tuyệt. Chỉ là, vô dụng thôi, rõ ràng đã không còn là nhà tôi nữa.

Tôi đứng lên, dùng sức ném cái chìa khóa vào trong đài phun nước, hung hăng cắn một miếng mứt quả, chua đến nỗi phải nheo mắt lại. Ba à, ba lại gạt con! Rõ ràng ba đã nói, cho dù ba qua đời, thế giới này cũng không chỉ còn mỗi Hạ Tiểu Hoa. Tôi trơ mắt nhìn cái chìa khóa chìm vào đáy nước, tiếp tục cắn mứt quả, cho đến khi con mắt cũng chua xót đến nỗi không mở ra được nữa. Đám người bên cạnh, bắt đầu lục tục phát ra những tiếng trầm trồ. Rất nhiều người giơ tay chỉ trỏ bầu trời đêm sau lưng tôi.

Tết nhất còn có UFO nữa hả?

Tôi hớn hở xoay người lại. Cao ốc mới khánh thành của tập đoàn Diệp thị, trên đỉnh có một màn hình to phát sợ, những con chữ màu đỏ khổng lồ, ngay ngắn xếp thành hàng.

"Hạ Tiểu Hoa, về nhà đi."

Tôi dùng sức dụi mắt. Tiếng trầm trồ bên người ngày càng nhiều, ngón tay chỉ vào cao ốc Diệp thị cũng ngày càng nhiều.

Mắt dụi rồi lại dụi, hàng chữ màu đỏ rốt cục nhoèn đi, trở nên mơ hồ, nhưng vẫn không biến mất.

Tôi giơ mứt quả bị cắn dở, đưa cho một thằng nhóc: "Này! Cho nhóc! Nói cho dì biết, trên kia viết cái gì thế?"

Thằng nhóc cầm xâu mứt quả, khinh thường nói: "Dì à, mắt dì có bệnh à? Chữ to thế mà không nhìn thấy hả?"

Tôi không nói hai lời cố sức đoạt lại nửa xâu mứt quả.

Thằng nhóc vội vàng bảo vệ, "Dì lau nước mắt đi, không phải là sẽ thấy sao?"

Tôi vươn tay lau khóe mắt, "Đừng có nói nhảm, nhận mứt quả của dì rồi thì đọc cho dì mau."

Thằng nhóc trừng mắt nhìn tôi, đến nỗi mặt cũng đỏ rần, "... Tiểu Hoa, ... về... đi."

Tôi xách thằng bé lên, "Thằng nhóc mất mặt, không biết chữ hả?"

Thằng nhóc đẩy tôi ra, ôm mứt quả, "òa" một tiếng, chạy biến.

"Này! Đọc xong cho dì rồi hẵng đi." Tôi xông lên muốn đuổi theo thằng nhóc, lại bị một người chặn lại.

"Hạ Tiểu Hoa, về nhà đi." Giọng nói quen thuộc, êm tai làm cho tim người ta dồn dập.

Tôi dừng bước, không dám ngẩng đầu lên, xoay người bỏ chạy.

"Hạ Tiểu Hoa, anh vẫn luôn tìm em." Giọng nói phía sau, kêu lên vang dội.

Những người bên cạnh đều nhao nhao quay sang hóng chuyện. Tôi bước nhanh hơn, chạy trốn càng thêm tích cực. Chạy ra đến bồn hoa giữa giao lộ, một chiếc xe thể thao lao ngang ra, chặn tôi lại.

Diệp Tỉ mở cửa xe, chạy tới chỗ tôi, "Hạ Tiểu Hoa, anh rất nghiêm túc."

Chân tôi nhũn ra, không thể chạy được nữa. Diệp Tỉ chạy đến trước mặt tôi, dừng lại, nhìn chằm chằm tôi một lát, hắn đột nhiên cong miệng cười, "Hạ Tiểu Hoa, thật may, trước khi hết ngày, tìm được em."

Hắn giơ tay lên, nhìn đồng hồ, cười càng thêm tươi, "Hạ Tiểu Hoa, sinh nhật vui vẻ."

Tôi nghe thấy rõ tiếng tim mình đập, một tiếng lại một tiếng, hòa cùng tiếng đếm ngược ngày càng vang dội bên tai.

"10, 9, 8..." Toàn bộ công viên đều sôi trào lên, mọi người đều nhìn chằm chằm cao ốc chọc trời bắt đầu đếm ngược.

"Hạ Tiểu Hoa, sinh nhật của em, anh nhớ được rồi." Diệp Tỉ nói xong, tiến đến gần tôi một bước.

"6, 5..."

"Sau này, anh cũng sẽ nhớ kỹ, không bao giờ quên nữa." Hắn lại tiến gần thêm một bước.

"4, 3..."

"Cho nên, Hạ Tiểu Hoa, về nhà đi." Hắn dựa vào quá gần, giữa chúng tôi đã không còn khoảng cách.

"2..."

"Diệp Tỉ, anh có yêu em không?" Tôi nói đầy sợ hãi, trong một giây cuối cùng, cuối cùng vẫn không nhịn được.

Pháo hoa đầy trời, nổ vang cả bầu trời đêm.

Đáp án đã đợi rất lâu, rất lâu rồi. Giọng Diệp Tỉ vang lên ngay bên tai, hơi thở nóng hổi, kiên định mà ngắn ngủi, "Hạ Tiểu Hoa, anh yêu em."

Chỉ tốn một giây, một giây mà thôi. Lại khiến tôi liều mạng lau khóe mắt, "Diệp Tỉ, giây đầu tiên của năm mới mà nói dối, sẽ bị ông trời biến thành BL đó."

Diệp Tỉ cười, dắt tôi tiến lên vài bước, dùng sức vung tay, mở cốp xe ra, "Lại đây, Tiểu Hoa, tặng em quà mừng năm mới."

Trong cốp xe, ngổn ngang một đống vàng thỏi ánh vàng rực rỡ, lật lên, dưới đáy có dãy số quen thuộc, cùng tên của tôi. Tôi đã đưa cho đám trợ lý từ lâu, chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày gặp lại.

Ba nói: "Tiểu Hoa, con nhỏ này nhân duyên kém, không có bạn bè, ba chết rồi, sẽ không có ai cho mày phong bao lì xì năm mới, cho nên, ba cho hết mày một lượt luôn nhé."

"Năm nay mày hai mươi tuổi, ba cho mày tám mươi cây vàng thỏi, ba mày tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, cũng mong mày có thể sống lâu trăm tuổi."

Đếm từng thỏi từng thỏi, tám mươi, tám mươi mốt... Tôi ngơ ngác, lật thỏi vàng thừa ra lên, vàng thỏi tỏa ánh vàng chói lọi, viết: Hạ Tiểu Hoa, 101 tuổi. Tôi trợn to mắt, nhìn Diệp Tỉ.

Diệp Tỉ cười nói: "Hạ Tiểu Hoa, yên tâm, cho dù 101 tuổi, anh cũng sẽ vẫn ở bên em."

Ba năm trước, Hạ Tiểu Hoa nói: "... Sao lại là vàng thỏi hả ba?"

"Đồ ngốc! Ba mày dầu gì cũng là nhà giàu mới nổi, vàng thỏi đích thực đấy con ạ! Không lẽ mày còn hy vọng Diệp Tỉ tặng được cái dạng gì chắc?"

Ba năm sau, Diệp Tỉ nói: "Hạ Tiểu Hoa, giây đầu tiên của năm mới phải nói thật, Diệp phu nhân, về nhà nhé?"

Pháo hoa thật lớn nổ tung trên bầu trời, chiếu lên khuôn mặt Diệp Tỉ đỏ bừng. Tôi lau nước mắt, gạt nước mũi, nhào tới, ôm chặt lấy Diệp Tỉ.

Vòng tay của Diệp Tỉ, vừa ấm áp lại vừa dịu êm, ôm lấy tôi, "Hạ Tiểu Hoa, từ nay về sau, không được dùng kiềm điện của Số 2 nữa."

Tôi xấu hổ cúi đầu.

"Còn nữa, cũng không được phép mặc đồng phục thể thao cũ ra khỏi cửa!"

Tôi rúc vào trong ngực Diệp Tỉ, một bên cọ nước mũi vào người hắn, một bên liều mạng gật đầu. Ba à, Diệp Tỉ quả nhiên không tặng được thứ gì khác. Chỉ là, từ nay về sau, sẽ có người giống như ba, cho Hạ Tiểu Hoa phong bao lì xì năm mới.

Tôi liều mạng gào vào tai Diệp Tỉ: "Diệp Tỉ, em yêu anh!"

Diệp Tỉ, thật ra em rất yêu anh.

Cho nên, về nhà đi, Hạ Tiểu Hoa.

Zinny: Mọi người còn nhớ trong phiên ngoại Lưu Lãng, có đoạn Lưu Lãng đi học về buổi tối, trông thấy Hạ Tiểu Hoa mặc quần áo ướt ngồi trước cửa nhà không? Mình xin tóm tắt lại thế này nhé: Năm cấp 3 Hạ Tiểu Hoa đến hội sở với bố, đánh nhau với đám thiên kim, sau đó bị dội một chậu nước vào người. Đúng lúc này thì Diệp Tỉ xuất hiện, đưa khăn tay cho Hạ Tiểu Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tiểu Hoa gặp Diệp Tỉ.

Sau đó Hạ Tiểu Hoa mặc bộ quần áo ướt đó về nhà, nhưng không vào nhà, cuối cùng sang nhà Lưu Lãng tắm rửa thay quần áo, mặc bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình của Lưu Lãng. Trong phiên ngoại Lưu Lãng, Hạ Tiểu Hoa có nói với Lưu Lãng là: "Lưu Lãng, mình đi đây, mình muốn đi cảm ơn một người." Lúc ấy là cô ấy mặc nguyên bộ đồng phục thể dục của Lưu Lãng đi "cưỡng hôn" Diệp Tỉ đấy, nhưng chưa kịp để Diệp Tỉ biết là ai thì đã chạy rồi. Từ đó cô ấy bắt đầu yêu thầm Diệp Tỉ.

Lên đại học, Tiểu Hoa gặp và chơi thân với Khả Nhạc, và cô ấy lại tình cờ gặp lại Diệp Tỉ lần nữa (vì ổng tông xe vào Khả Nhạc nên suốt ngày kè kè đi theo chăm sóc Khả Nhạc để chuộc lỗi). Mình vẫn nghĩ lúc trước Diệp Tỉ thích Khả Nhạc một phần vì hiểu lầm Khả Nhạc là cô bé mặc đồng phục thể dục rộng quá khổ "hôn trộm" mình khi trước. Vì thế khi Khả Nhạc hôn Diệp Tỉ lúc khiêu vũ, anh ấy đã đẩy Khả Nhạc ra và nói: "Vốn dĩ, không phải em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haihuoc