Phần 7: Tiểu Hoa Tay Làm Hàm Nhai
Vừa tới cửa, tôi đã thấy Lưu Lãng đang ngồi chồm hỗm dưới đất đếm ngón tay. Tôi không nói hai lời, xoay người ấn thang máy.
"Tiểu Hoa!" Lưu Lãng đuổi theo, giữ tôi lại.
"Cậu ly hôn rồi à?" Hắn cười nói.
"Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à?" Tôi hất tay Lưu Lãng, dứt khoát quay đầu đi về hướng cửa nhà.
"Không, không phải." Lưu Lãng nín cười, tốt bụng vỗ vỗ vai tôi, "Tiểu Hoa, mình mời cậu đi ăn tiệc Pháp nhé."
Tôi hận tiệc Pháp.
"Không đi!" Tôi lại hất tay Lưu Lãng, cúi đầu lần mò chìa khóa.
Tôi lần mò nửa ngày không thấy, lại thấy Lưu Lãng móc ra cái chìa khóa sáng loáng, mở cửa, tự mình lách vào trước.
Tôi liếc mắt khinh bỉ, "Ai cho cậu vào? Nơi này là nhà vợ cũ của cậu đấy. Mà cái loại vợ cũ là dữ lắm đấy nhé."
Lưu Lãng cười đắc ý, "Tiểu Hoa, cậu cũng thành vợ cũ rồi."
Tôi ngờ vực nhìn Lưu Lãng chòng chọc, "Không phải cậu là công dân thành phố chính trực, hận nhất tin lá cải giải trí sao?" Thế quái nào mà tin tức đồn thổi nhanh quá vậy?
Bên này tôi vừa được lên tivi, bên kia hắn đã chờ ở cửa rồi.
Lưu Lãng nhìn chằm chằm trần nhà, "À có chuyện này, mình quay về trường cũ dạy học rồi, phụ trách nghiên cứu sinh khoa kỹ thuật."
"Ồ!" Tôi vào phòng bếp lấy chai nước tinh khiết cỡ lớn, liều mạng tu ùng ục.
Hôm nay nói nhiều quá, khát chết người.
"Này! Tiến sĩ Lưu, giáo sư Lưu, cậu đứng ở cửa nửa ngày, chỉ để cười nhạo phụ nữ bị chồng bỏ thôi à?"
"Nói bậy! Cậu không phải phụ nữ bị chồng bỏ!" Lưu Lãng nghiêm túc sửa lời tôi.
"Ừm!" Tôi quẳng chai nước tinh khiết đã uống cạn, "Cửa đằng kia, không tiễn. Nhớ cất giúp tôi cái chìa khóa."
"Tiểu Hoa!" Lưu Lãng nhìn tôi, "Đừng buồn."
"Tôi uống chai nước khoáng, cậu cũng nhìn được ra thế giới nội tâm của tôi cơ à?" Tôi càng thêm khinh bỉ, trực tiếp bước tới cửa, kéo cửa ra, "Vợ cũ của cậu sắp về rồi, nên cút thì cút cho nhanh. Bị biến thành thái giám cũng đừng trách tôi không cho cậu một con đường sống đấy nhé."
Lưu Lãng cau mày nói: "Hạ Tiểu Hoa, cậu đã hứa sẽ không đuổi mình đi nữa mà."
Thật đúng là say rượu lỡ lời! Tôi hối hận không kịp, không ngờ lại đưa ra lời hứa kinh thiên động địa như vậy.
"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Khả Nhạc khủng bố lắm đó." Tôi thành khẩn cường điệu.
Lưu Lãng nhoẻn miệng cười, "Tiểu Hoa, cậu vẫn quan tâm tới mình."
"Đương nhiên, đương nhiên." Tôi vỗ vai Lưu Lãng, đẩy hắn ra ngoài cửa, "Đi nhanh lên."
Lưu Lãng chống một tay lên khung cửa, "Yên tâm đi, Khả Nhạc sẽ không về đâu."
Tôi trợn mắt, quan sát Lưu Lãng nửa ngày, "Chẳng lẽ cậu thông đồng với Khả Nhạc à?"
Cái thế giới gì đây!
Tôi đẩy cửa ra, "Vậy cậu cứ vui vẻ ở lại, tôi đi."
Lưu Lãng kéo tôi lại, "Tiểu Hoa, mình đến để đưa cậu thứ này."
Hắn rút ra một chiếc chìa khóa sáng loáng, phần đuôi còn trang bị khóa điều khiển từ xa.
"Biệt thự nhà cậu, trả lại cho cậu." Lưu Lãng cười xán lạn, lắc lắc chìa khóa, "Mình tới phòng luật sư hoàn thành hết thủ tục rồi, chừng nào cậu có thời gian thì tới ký tên là được."
Chìa khóa còn vương hơi ấm, nhét vào tay tôi, nóng đến bỏng người.
"Hạ Tiểu Hoa, trả lại nhà cho cậu."
"......" Chìa khóa trong tay tôi, thiếu chút nữa rớt xuống.
"Trường học phúc lợi rất tốt, còn phân phòng cho mình ở khu gia quyến trong khuôn viên trường, vừa rộng rãi vừa tiện lợi. Hạ Tiểu Hoa, yên tâm đi, trả lại cậu, mình sẽ chuyển ra ngoài."
Tôi liều mạng lắc đầu, ném chìa khóa lên sô pha, "Lưu Lãng, không cần."
"Tiểu Hoa, cậu không lừa được mình đâu." Lưu Lãng nhặt chìa khóa lên, lại nhét vào tay tôi, "Thật ra, đã muốn trả lại cậu lâu rồi. Chỉ là vẫn luyến tiếc, cho rằng còn cơ hội, nên vẫn kiên trì chờ đợi."
"Lưu Lãng, tôi luôn chọc phá cậu, lúc nào cũng xua đuổi cậu, từ nhỏ đã bắt nạt cậu. Cậu biết không, hồi học tiểu học đi chơi xuân cậu bị ngã xuống ao, thật ra là do tôi hại."
Lưu Lãng gật đầu, "Nhưng cậu đã nhảy xuống cứu mình."
"Với cả hồi trung học người viết bài thơ dâm lên bàn của cậu cũng là tôi."
"..."
"Với cả người giả danh cậu viết thư tình qua lại với Như Hoa lớp bên cũng là tôi."
"..."
"Với cả..."
"Hạ Tiểu Hoa, chúng ta là thanh mai trúc mã!" Lưu Lãng cắt ngang lời tôi, "Nếu không phải là cậu, mình sẽ hối tiếc lắm."
"Nhưng tôi xấu xa như vậy, sao cậu vẫn khăng khăng thích tôi? Vì sao phải tốt với tôi như thế?"
Tôi dùng sức dụi dụi mắt, "Chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã, Lưu Lãng, chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Dù cậu có như vậy, tôi cũng..."
"Tiểu Hoa!" Lưu Lãng lớn tiếng gọi, tôi còn chưa kịp dứt lời.
"Ai bảo cậu là thanh mai trúc mã duy nhất của mình chứ. Chẳng còn cách nào, chỉ có thể đối tốt với cậu thôi."
"Cậu gạt người! Lưu Lãng, kỹ thuật nói dối của cậu thật kém."
"..."
"Vận số cũng kém!" Thanh mai của Bốn Mắt là đại minh tinh cơ mà.
"......"
"Mắt nhìn người cũng kém."
"......"
"Lưu Lãng, cậu không biết đâu, từ nhỏ tôi đã ghét cậu, rất ghét cậu."
"Tiểu Hoa, không quan hệ gì. Mình thích cậu là được."
"..."
Ba năm trước Diệp Tỉ nói: "Hạ Tiểu Hoa, tôi không yêu cô."
Hạ Tiểu Hoa nói: "Không quan hệ gì, em yêu anh là được."
Thế là, ba năm sau, Hạ Tiểu Hoa ly hôn. Không quan hệ cuối cùng không thể trở thành có quan hệ. Ba năm mà thôi. Nhưng Lưu Lãng đã vì tôi mà bỏ lỡ hai mươi năm. Cũng có thể, là hai mươi ba năm.
Tôi dúi lại chìa khóa cho Lưu Lãng, "Trả cậu đấy."
Lưu Lãng không cầm lấy, mà vươn tay ôm tôi, "Tiểu Hoa, mình tặng cậu. Chỉ là tặng cho thanh mai trúc mã thôi mà."
"Tôi không cần."
"Cậu cần. Tiểu Hoa, mình chỉ hy vọng, nếu cậu khổ sở, không hạnh phúc, sẽ có một ngôi nhà thuộc về Hạ Tiểu Hoa, nơi mà cậu có thể quay về."
Tôi cắn chặt môi, không hé răng, cũng không đẩy Lưu Lãng ra nữa.
"Cho dù bây giờ là thanh mai trúc mã, cũng không sao." Giọng Lưu Lãng rất kiên định.
"Tiểu Hoa, sau này, có lẽ sẽ không phải như vậy nữa, có phải không?"
"Lưu Lãng, tôi không thể..."
"Tiểu Hoa, cậu ly hôn rồi." Lưu Lãng nói thật vội vàng, không thể, cuối cùng bị ngắt lời, còn chưa nói hết.
Đúng vậy, Hạ Tiểu Hoa đã ly hôn.
Lưu Lãng rốt cuộc buông tôi ra, "Tiểu Hoa, cậu không thích ăn đồ Pháp, mình về đây. Hôm khác sẽ quay lại mời cậu ăn đồ Nhật."
Cửa mở ra rồi khép lại.
Tôi ngồi trên sô pha, đợi suốt một giờ. Khả Nhạc vẫn không xuất hiện. Quả nhiên, không thể ở lại đây được nữa. Tôi kéo vali, quẳng số hành lý không nhiều lắm và cả chiếc chìa khóa điều khiển từ xa kia vào. Lúc đi qua cửa chính dưới lầu, nhân viên quản lý hỏi: "Cô Hạ, cô đi vất rác đấy à?"
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua cái vali LV màu xám. Thì ra, chỉ cần không quan tâm, không để ý, chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Tôi lấy vali LV kê mông, ngồi trong góc tường giở ví tiền ra đếm, tổng cộng 300 đồng. Đủ tiền boa cho bồi bàn, đủ để trả tài xế taxi nói không cần thối lại. Khả Nhạc thật đúng là nghèo, tiền lì xì thật không xài nổi.
Di động ở trong túi rung lên. Tôi không kiên nhẫn, bắt máy, "Ai đấy? Có rắm xì mau. Đừng làm trở ngại tôi đếm tiền!"
"Hạ Tiểu Hoa, thân là nhà thiết kế chính, sao cô còn chưa có mặt?"
Tân siêu sao châu Á hồi sinh rồi.
"Khi nào tôi bảo..." Tôi mắng được một nửa thì khựng lại, "A lô, tôi đi làm, bao nhiêu tiền một tháng?"
"Với cái gu thẩm mỹ của cô ấy à," Thần Tư hừ hừ, phun ra con số làm suy sụp lòng tin của toàn thể nhân dân lao động, "Năm trăm tám."
Tôi ngắt máy nhanh lẹ dứt khoát.
Di động lại lập tức đổ chuông, "Cô kiêm luôn chức trợ lý cá nhân của tôi, tôi có thể trả tiền làm thêm giờ cho cô."
"Thôi đi, xéo đi hóng mát cho tôi nhờ." Minh tinh đều keo kiệt.
Tôi tuyệt đối không tin lời hắn, nói xong lại muốn cúp máy.
Đầu bên kia gào lên, "Hạ Tiểu Hoa, cô có ý gì hả! Chẳng lẽ tôi còn không nuôi nổi cô!" Hắn lập tức báo một con số.
Tôi nghĩ nửa ngày, gấp ba lần tiền lương Số 2, rốt cuộc là cái khái niệm gì đây.
Đại khái tôi im lặng quá lâu, Thần Tư mất kiên nhẫn nói: "Không hài lòng à? Hạ Tiểu Hoa, cô giỏi thì ra giá đi! Tôi cũng muốn xem xem cô giá trị bao nhiêu!"
Tôi liếm môi nói: "Thôi, tiền lương thế nào cũng được. Ông chủ, cho nhân viên quèn này một chỗ tá túc là được rồi."
Bên kia câm nín nửa ngày, "Hạ Tiểu Hoa, cô không có chỗ ở à?"
Thừa lời, tôi ly hôn rồi mà.
"Anh đang ở đâu thế?" Tôi hỏi Thần Tư.
"Khách sạn Kerry, phòng tổng thống."
"Ồ!" Phòng tổng thống khách sạn sáu sao, hừm hừm, Kerry không tệ, "Vậy, lấy phòng tổng thống bên cạnh phòng anh đi. Tôi nhớ tầng chót khách sạn Kerry có hai phòng tổng thống mà."
Đầu kia lại câm nín nửa ngày, "Hạ Tiểu Hoa, không phải là cô muốn gần quan được ban lộc đấy chứ?"
Tôi trợn mắt, "Ông chủ, anh cao to đẹp trai phong độ ngời ngời, người sùng bái anh đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn, anh thiện lương hào phóng, cho tôi được gần quan một lần đi mà." Cơ hội ở phòng tổng thống sáu sao tuyệt đối không thể để mất!
"Hạ Tiểu Hoa, không ngờ cô còn biết nịnh hót đấy." Tân siêu sao Châu Á tự tin dâng trào, "Thành giao! Sáng mai tới báo danh!"
"Ơ!" Tôi trơ mắt nhìn điện thoại chưa kịp nói xong đã bị cúp. Ai nói ngày mai báo danh hả! Tôi muốn ngay bây giờ cơ mà!
Tôi vác theo vali LV nặng trịch, liều mạng ấn chuông cửa phòng tổng thống. Thần Tư mặc áo ngủ, vẻ mặt bực bội, "Hạ Tiểu Hoa cô mắc bệnh à! Đã bảo ngày mai rồi mà!"
Tôi giơ di động trong tay, "Nhìn thấy không? 12 giờ 1 phút!" Hại tôi du đãng bên ngoài cửa hơn nửa tiếng đồng hồ!
"Tránh đường!" Đẩy Thần Tư sang một bên, tôi kéo vali xông vào trong.
"Hạ Tiểu Hoa!" Thần Tư dùng sức đóng sập cửa.
Chậc chậc, xem tính tình của hắn kìa!
Tôi mở vali hành lý, móc ra một két bia, ném cho Thần Tư một lon, "Ông chủ, tôi mời anh uống bia."
"Sao tự nhiên lại muốn uống bia?" Khuôn mặt Thần Tư vặn vẹo, "Hạ Tiểu Hoa, cô định chuốc say tôi, rồi thừa cơ sàm sỡ chứ gì? Nói cho cô biết, dẹp ngay ý nghĩ ấy đi!"
Tôi cắt một tiếng, bật nắp một lon bia, "Này! Tôi vừa ly hôn mà. Chúc mừng một chút thì chết à!"
Thần Tư nhìn tôi chòng chọc, nhìn nửa ngày mới nói, "Cô vui thế cơ à?"
"Vui chứ!" Tôi hơi ngửa đầu, dốc bia vào miệng.
"Uống bia làm gì, tôi có rượu vang thượng hạng đây này." Nhân phẩm Thần Tư quả nhiên không được tốt, nghe thấy tôi muốn chúc mừng ly hôn lập tức hứng khởi hẳn lên, hớn hở đi lấy mấy chai rượu vang cao cấp.
"Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng cô!" Một chiếc ly thủy tinh đế cao cụng vào lon bia của tôi.
Tôi im lặng, tiếp tục uống bia trong tay. Tôi tốn 100 đồng mua ở siêu thị, không uống sẽ rất phí! Tôi quả là nghèo kiết xác rồi!
Di động lại rung lên. Tôi bắt máy, "A lô —"
Đầu kia im lặng.
"A lô —" Vẫn im lặng.
Giữa đêm hôm, gặp quỷ rồi.
"Không nói gì thì tôi cúp máy đó, tôi còn đang bận chúc mừng ly hôn đây." Tôi bỏ điện thoại xuống định cúp máy.
"Hạ Tiểu Hoa, rời xa anh, thật sự đáng chúc mừng đến vậy sao?" Giọng nói khàn khàn, rõ ràng rất quen thuộc, nghe lại mệt mỏi tới mức khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Tôi cười cười, không trả lời, cúp máy.
Tôi giơ lon bia trong tay lên, "Uống rượu vang làm gì, uống bia đi. Tôi tốn 100 đồng mới mua được đó."
Từ nay về sau, Hạ Tiểu Hoa, thật sự phải tay làm hàm nhai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com