Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Phiên Ngoại - Diệp Tỉ (1)

Thật quá khó chịu, cảm giác tê dại râm ran khắp cơ thể. Quản gia Lưu cau mày, bác sĩ gia đình đứng bên cạnh đang cố nén cười.

"Diệp tiên sinh, a! Cậu tỉnh rồi ạ?" Tiếng quản gia Lưu xỏ xuyên màng nhĩ.

"Nước."

"Vâng, vâng." Một ly nước đưa tới trước mặt tôi.

Tôi vươn tay nhận ly nước, lòng bàn tay tê rần. Rõ ràng là ly thủy tinh mà. Tôi cau mày, chẳng lẽ là tĩnh điện sao?

"Diệp tiên sinh, cô thư ký đã gọi tới 6 cuộc điện thoại rồi đấy ạ. Cậu không tham gia hội nghị thường kỳ buổi sáng, thị sát khu công nghiệp mới cũng vắng mặt, tôi sợ cậu gặp chuyện không hay nên mới cùng bác sĩ mở cửa..."

Tôi phất tay, ngắt lời quả gia Lưu, "Có chuyện gì?"

Rõ ràng rất thỏa mãn mà, sao lại tê dại đến khó chịu như vậy chứ?

"Triệu chứng này, hẳn là bị điện giật rồi." Bác sĩ gia đình cố nén cười, "Diệp tiên sinh, hôm nay tốt nhất ngài nên tránh chạm vào các kim loại dẫn điện đi."

Bị điện giật? Tối hôm qua rõ ràng là Hạ Tiểu Hoa... Một hình ảnh vụt hiện lên trong đầu, tôi siết chặt ly thủy tinh trong tay.

Tôi bị Hạ Tiểu Hoa chích — điện — ư?

Chuyện này thật khiến người ta quá khó chịu rồi!

"Hạ Tiểu Hoa đâu?" Tôi gần như đã không giấu nổi cơn bực tức.

"Rạng sáng nay cô Hạ mang hành lý ra khỏi cửa rồi, xem chừng là muốn đi du lịch." Quản gia Lưu lập tức trả lời.

Thế này là sao? Được, được lắm, Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên có bản lĩnh.

Ba năm trước buông tay chạy, ba năm sau cũng không thay đổi! Tôi mặc quần đứng dậy, thoáng liếc thấy trong thùng rác là bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, trái tim lại giống như có luồng điện chạy qua. Tôi bỗng vô cớ cảm thấy tức giận, nâng chân đạp đổ thùng rác.

"Quản gia Lưu, gọi người đổ rác đi."

"Diệp tiên sinh, nên tránh chạm vào kim loại..." Bác sĩ gia đình đuổi theo, dựng lại cái thùng rác làm bằng kim loại.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn bác sĩ.

"Quản gia Lưu, chuẩn bị xe, tôi sẽ tới thẳng khu công nghiệp mới."

Quá làm người ta khó chịu rồi! Chuyện này quả thật quá làm người ta khó chịu mà! Người chủ động rõ ràng là Hạ Tiểu Hoa, dựa vào đâu mà khóc! Dựa vào đâu mà khóc vào lúc đó chứ!

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng họp, 5 giờ 40 phút. "Bộp!" Khép lại văn kiện trong tay, tôi đứng lên, "Tan họp!"

Người phụ trách đang thao thao bất tuyệt báo cáo tình hình mở rộng khu công nghiệp mới há hốc miệng, trợn trừng mắt, đứng trước màn hình máy chiếu, luống cuống không biết nên làm gì tiếp.

Tôi chủ động đi lên, vươn tay ra bắt, "Tốt lắm, rất xuất sắc, tiếp tục cố gắng nhé."

"Diệp, Diệp tiên sinh..."

Vỗ vỗ vai người phụ trách còn đang cảm động, tôi quay đầu đi ra cửa.

Trợ lý đặc biệt theo sát phía sau, "Diệp tiên sinh, ngài muốn sớm tới dự buổi tiệc của ông Lâm bộ trưởng Bộ Quy hoạch ạ?"

"Từ chối đi!"

"Hả?"

Tôi quay đầu lại nhìn trợ lý. Trợ lý đặc biệt lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc, "Diệp tiên sinh, vậy lịch trình kế tiếp thay đổi..."

Tôi đã tới trước xe, tài xế mới chạy được nửa đường, muốn mở cửa xe cho tôi. Tôi vươn tay kéo cửa xe, một luồng điện truyền tới ngón tay đau nhói. Cảm giác buồn bực càng trở nên rõ rệt. Đúng là tôi bị chích điện thật.

Hạ Tiểu Hoa chết tiệt!

Lên xe, tôi nhìn tài xế chòng chọc, ra lệnh: "Về nhà!"

Trợ lý đặc biệt đứng bên cạnh xe, cũng há hốc miệng.

Cấp dưới bình thường làm việc rất ưng ý, hôm nay sao cả đám đều khiến người ta khó chịu như vậy! Dựa vào đâu lúc đứng trước cửa nhà cho người khác hôn thì không khóc, đến phiên tôi thì lại khóc! Dựa vào đâu ba năm trước rõ ràng đã yêu, lại có thể làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giấu diếm suốt ba năm! Hạ Tiểu Hoa! Nhất định phải hỏi cho rõ ràng! Hỏi rõ rồi, mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi.

Không phải bị điện giật! Không phải! Thật quá làm người ta khó chịu mà!

"Quản gia Lưu, lập tức tìm Hạ Tiểu Hoa về ngay! Gọi cô ta về!" Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ cổ ở góc tường đã sắp điểm 12 giờ, cảm thấy càng thêm khó chịu.

5 phút sau, quản gia Lưu báo cáo, "Trợ lý Số 2 của cô Hạ nói, bọn họ cũng không biết cô Hạ đang ở đâu, nhưng theo lịch trình ban đầu thì ngày kia sẽ theo đoàn phim đi quay ngoại cảnh, cô Hạ không báo gì nên chắc sẽ không vắng mặt đâu ạ. Diệp tiên sinh, lúc đi cô Hạ quả thật mang theo mấy vali hành lý lớn, xem chừng đúng là muốn đi xa đấy ạ."

Quay ngoại cảnh? Giờ là lúc nào mà còn có tâm tư quay ngoại cảnh? Đêm qua người ôm tôi tỏ tình rõ ràng là cô ta, người quan tâm rõ ràng là cô ta. Dựa vào đâu mà nói chạy là chạy được ngay, nhà cũng không thèm về. Tôi nhấc di động gọi cho trợ lý, "Cho cậu hai tiếng đồng hồ, tôi muốn gặp Hạ Tiểu Hoa."

Thế nhưng, hai tiếng rồi lại hai tiếng, mười lần hai tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa tìm được Hạ Tiểu Hoa.

Cảm giác khó chịu, đã lên tới cực hạn. Quả nhiên, Hạ Tiểu Hoa ngày càng tiến bộ rồi.

Từng ấy năm, đi sau mông cô ta thu dọn không ít phiền toái, những chuyện bị liên lụy đến mất mặt cũng không phải chưa từng trải qua, chỉ riêng cảm giác lo lắng, khó chịu như lúc này, là chưa từng có.

Chỉ cần nghĩ đến Hạ Tiểu Hoa, tôi sẽ có cảm giác như bị điện giật, xuyên qua tim, không khống chế nổi, không xem nhẹ nổi. Ngay cả ba năm trước đây, lần đầu tiên gọi điện thoại bày tỏ tình cảm, bị Khả Nhạc từ chối, cũng chưa từng khó chịu thế này. Ngay cả khi tôi uống rượu, hơn nửa đêm ấn chuông cửa nhà Khả Nhạc, cũng chỉ là chút không cam lòng của tuổi trẻ nông nổi mà thôi.

Hạ Tiểu Hoa, đều là do Hạ Tiểu Hoa!

Ba năm trước đây tùy tùy tiện tiện chạy lấy người. Tùy tùy tiện tiện hại người ở lại, dù cho đã thành toàn, cũng không thể không ôm lòng áy náy, âm thầm che chở suốt ba năm. Không còn mặt mũi nào đối diện với cô gái hoạt bát xinh đẹp chưa từng yêu tôi, lại vì tuổi trẻ nông nổi của tôi mà mất đi trinh tiết. Cho rằng nhất định phải mang gông xiềng tội lỗi, cả đời không thể trốn thoát.

Không sai! Hạ Tiểu Hoa vậy mà cũng học được thói dập điện thoại, học được thói cáu kỉnh, gặp lại thanh mai trúc mã là gan to mật lớn, mạnh dạn đòi ly hôn.

Quá làm người ta khó chịu rồi! Có giỏi thì cả đời đừng về nữa! Ai thèm chứ! Tôi nhấc điện thoại bấm một dãy số, "Gọi người phụ trách công ty giải trí M đến gặp tôi!" Trợ lý đang đọc thư tín quan trọng từ nước ngoài chợt nín bặt, lại trợn trừng mắt. Tôi híp mắt nhìn trợ lý. Đang yên đang lành lại học theo vẻ mặt ngu ngốc của Hạ Tiểu Hoa làm gì!

Người phụ trách công ty giải trí M tới rất nhanh, hiệu suất làm người ta vừa ý.

"Đoàn làm phim của các anh định đi quay ngoại cảnh phải không?"

"Dạ, vâng, vâng. Lịch bay là 7:30 tối nay."

"Hủy đi, chuyển thành bây giờ."

"Hả?" Người phụ trách công ty giải trí M trợn trừng mắt.

Cả thế giới này đều học vẻ mặt của Hạ Tiểu Hoa làm gì!

Thật quá làm người ta khó chịu mà!

Tôi nghiêm mặt, trừng mắt nhìn người phụ trách công ty giải trí M.

"Diệp tiên sinh, điều động nhiều nhân viên như thế, e là sáng nay không đặt kịp vé đâu ạ."

"Dùng máy bay riêng của Diệp thị. Thông báo cho mọi người, một tiếng nữa, tập hợp tại sân bay."

"Diệp, Diệp tiên sinh..." Trợ lý và người phụ trách công ty giải trí M cùng nhau trợn trừng mắt.

Tôi đứng lên, phủi phủi áo vest, "Dù sao cũng là bộ phim thường niên của công ty giải trí M thuộc tập đoàn Diệp thị, dự án lớn như vậy, tôi không tự mình điều động máy bay riêng, người ta sẽ coi thường Diệp thị."

Không sai! Vì Diệp thị, nhất định phải dùng máy bay riêng.

Hạ Tiểu Hoa, hãy đợi đấy!

Tuyệt đối tuyệt đối, một tiếng sau đừng để cho tôi gặp được!

"Công ty giải trí M rốt cuộc mời nhà tạo mẫu kiểu gì đây, lại dám tùy tiện trốn việc, quá tùy tiện! Quản lý quá tùy tiện! Tất cả viết bản kiểm điểm! Thất trách! Một đám quản lý thất trách!"

Tôi cúi đầu, vung cây bút bằng vàng ròng ký tên vào bản kiểm điểm. Trợ lý lại đưa thêm một văn kiện, "Diệp tiên sinh, đã tìm thấy xe cô Hạ lái đi rồi ạ, đậu ở bãi đỗ xe của sân bay. Tài xế lái xe về biệt thự Diệp gia rồi ạ. Hầu hết hành lý của cô Hạ vẫn còn ở trên xe."

"Hửm?" Cảm giác khó chịu cực hạn, bỗng nhiên giảm đi không ít. Không mang quá nhiều hành lý, có nghĩa là, sẽ không chạy xa lắm.

Tôi tiện tay tiếp nhận văn kiện, "Đây là?"

"Diệp tiên sinh, phát hiện được cái này trong lúc tìm tung tích xe của cô Hạ, có lẽ ngài nên biết."

Tôi cau mày, mở tệp văn kiện.

"Xe của cô Hạ, chủ sở hữu đề tên Thần Tư, ngôi sao mới rất nổi tiếng của Châu Á dạo gần đây. Xem ra, xe này là món quà mà cô Hạ tặng cho Thần Tư."

Tôi khép lại văn kiện, oán hận nói: "Không cần cậu giới thiệu, tôi — biết — Thần — Tư — là — ai!"

Công ty giải trí M đặc biệt xin kinh phí vận động tuyên truyền chuyên nghiệp, mời về với giá không hề rẻ. Hạ Tiểu Hoa, lại có thể không biết xấu hổ theo đuổi ngôi sao cơ à?

Không hổ là phong cách Hạ Tiểu Hoa, ra tay chính là siêu xe Mercedes-Benz hai cửa. Yêu thích tới mức này, không phải bình thường đâu!

Trái tim tôi bỗng có cảm giác như bị điện giật, đau nhói tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haihuoc