Phần 9: Chứng Ảo Tưởng Hạnh Phúc
"Cởi!" Tôi siết chặt nắm đấm.
"Không cởi!" Tên nhãi nào đó vội che cơ ngực.
"Bảo anh cởi thì cởi mau! Nói nhảm ít thôi!"
"Nói không cởi là không cởi!"
"Đây là chính anh buộc tôi tự mình ra tay đấy nhé, xem tôi không thừa cơ sờ soạng cơ ngực anh, đừng trách tôi lòng lang dạ thú!" Tôi vung tay xông tới.
"Hạ Tiểu Hoa! Á! Hạ Tiểu Hoa!" Tân siêu sao Châu Á liều mạng túm quần giãy giụa.
Cửa phòng rầm một tiếng mở tung, gã quản lý dẫn một đám trợ lý vọt vào, ba chân bốn cẳng kéo tôi ra, "Đã bảo đừng có chuyển phòng thử đồ qua chỗ Hạ Tiểu Hoa rồi mà, nhìn xem, nguy hiểm quá đi mất!"
"Ai bảo chọn trang phục xong xuôi rồi bảo anh ta thay anh ta còn không chịu thay! Nhìn xem mấy giờ rồi hả! Đại minh tinh đều thích cao su! Thật đáng khinh!" Tôi thoát được một tên trợ lý, lại muốn xông tới.
Gã quản lý roạt roạt roạt lùi về sau ba bước lớn, "Giữ cho chắc vào, giữ cho chắc vào!" Mặt tái mét chỉ huy trợ lý.
Tân siêu sao Châu Á ấm ấm ức ức nói: "Cô ta nhất quyết bắt tôi mặc thứ này này!" Một tay giơ trang phục chơi golf lên tố cáo.
Cổ áo rực rỡ ánh vàng, măng-sét rực rỡ ánh vàng, trước ngực cũng có hai viền vàng sáng chóe, đẹp mắt biết bao!
Tôi giật lấy ướm vào người Thần Tư, "Chậc chậc chậc, không phải tôi nói chứ, anh da mịn thịt mềm mặc bộ này vào đẹp lắm đó."
Thần Tư đã quỳ rạp trên đất ôm đầu khóc thất thanh.
Khóc cái gì! Tôi mới là người phải khóc đây này. Tôi bẹt miệng, gắng sức gào lên thảm thiết, "Tôi chỉ là một phụ nữ bị chồng bỏ không xu dính túi, muốn tự lực cánh sinh kiếm sống, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị các người nhẫn tâm cướp đoạt..." Tôi liều mạng trừng mắt nhìn gã quản lý ẻo lả.
Gã quản lý run lẩy bẩy, không nói hai lời đỡ Thần Tư dậy, "Mặc vào đi nào, ôi chao! Người ta là phụ nữ bị chồng bỏ cũng đáng thương lắm chứ bộ!"
Vung tay lên một cái, đám trợ lý ồ ạt xông tới lột quần áo Thần Tư, động tác cực kỳ lưu loát.
Hôm đầu tiên tôi chuyển tới đây, gã ẻo lả này hớn hở dẫn tôi đi mua bàn chải đánh răng chạy bằng điện mà Thần Tư quảng cáo, hại tôi bị móc túi mất một trăm bảy mươi lăm nhân dân tệ còn sót lại, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mắc nợ phụ nữ bị chồng bỏ quá nhiều, lương tâm cắn rứt không thôi.
Tôi hả lòng hả dạ, ngồi trên ghế cắn hạt dưa, "Này, cậu kia, giày ở ô thứ năm ngăn trên bên phải, lấy ra cho Diva thay."
Tôi chỉ vào cái tủ khổng lồ chi chít những ngăn với ô. Anh chàng bị tôi gọi trợn trừng mắt, "Cô Hạ, mấy thứ này của Thần Tư, tôi sắp xếp những ba tháng còn không xong, vừa mới chuyển sang chỗ cô mà cô đã nhớ hết vị trí rồi hả?"
Chuyện này thì có gì mà đáng kiêu ngạo chứ?
Tôi liếc mắt nhìn phòng giữ đồ chỉ bằng một phần ba phòng cũ của tôi ở biệt thự nhà họ Diệp. Chỉ thế này mà đã không nhớ được, vậy chẳng phải vô số túi xách, quần áo, trang sức, giày dép của tôi đều phải đau lòng khóc tu tu rồi à? Chậc chậc, trợ lý Thần Tư mời quả nhiên chỉ là hạng xoàng, không bằng trợ lý từ 1 đến 8 của tôi.
Số 1 đến Số 8 cuối cùng vẫn không bị sa thải.
Diệp Tỉ không hổ là chủ tịch tập đoàn Diệp thị, kiếm tiền quả nhiên lợi hại. Ở trong tay hắn vốn không có xí nghiệp bị đóng cửa. Hôm trước xem báo, thấy nói rằng tập đoàn Diệp thị mời nhà tạo mẫu J hàng đầu quốc tế thay thế vợ cũ Hạ Tiểu Hoa với mức lương ngất ngưởng, phòng làm việc thành công liên tiếp, đẳng cấp nhất thời tăng vọt N lần, các đoàn làm phim quốc nội đã hoàn toàn bị vất xó, chỉ tập trung sản xuất những bộ phim Hollywood hoành tráng.
Không còn vợ cũ Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên thế giới đều trở nên tươi đẹp.
Tôi vươn tay túm tân siêu sao Châu Á đang nhăn nhó mất tự nhiên, "Nhanh lên nào! Không phải muốn tham dự lễ khai mạc thi đấu golf từ thiện của danh nhân sao? Thần Tư còn là một trong số khách quý đánh bóng mở màn đấy, lề mề tới muộn lại bị người ta mắng là học đòi làm người nổi tiếng."
"Ai học đòi làm người nổi tiếng hả! Tôi vốn chính là người nổi tiếng!"
Tôi xớn xác chạy sau mông Thần Tư leo lên con Limousine xa hoa, lại bị đẩy xuống phũ phàng, "Nhân viên công tác, đi sau!"
Làm công ăn lương thật ức chế phát nghẹn!
Thần Tư đứng bên rìa sân golf được trang hoàng lộng lẫy cho hoạt động lần này, một đám truyền thông vây quanh không ngừng chụp ảnh, ra sức ca ngợi hắn có gu thẩm mỹ tao nhã và khí chất hơn người.
Tôi chỉ có thể rúc trên ghế nhân viên uống nước khoáng.
"Hạ Tiểu Hoa, cô làm nhà tạo mẫu cho Thần Tư thật hả?" Một đồng nghiệp mặt quen quen bước tới trước mặt tôi hỏi.
"Hỏi thừa." Không thấy tôi đang làm việc đây sao.
"Thế là cô đá Diệp tam công tử thật rồi hả!? Diệp tam công tử cực phẩm ấy?"
Tôi ngửa cổ liều mạng tu nước.
"Hạ Tiểu Hoa, cô còn có tâm tư uống nước à! Hôm nay Diệp tam công tử cũng tới đấy, đang bị truyền thông vây ngoài cửa kia kìa!"
Ngụm nước của tôi phun thẳng vào mặt vị đồng nghiệp không sót nửa giọt.
Diệp Tỉ điên rồi, bình thường lúc nào cũng kín đáo tránh xuất hiện trước công chúng, bây giờ tin tức ly hôn đang ầm ĩ hết cả lên, lễ khai mạc danh nhân thi đấu golf từ thiện thì có gì hay ho mà nhất định phải tới chứ.
Tôi đứng bật dậy chạy về hướng cửa phụ phía bên, vừa tới sảnh lớn của câu lạc bộ, từ rõ xa đã trông thấy một đám phóng viên chen chúc tiến vào trong.
"Diệp tiên sinh, cô Hạ tuyên bố trước công chúng chuyện hôn nhân tan vỡ, vậy là hai người đã hoàn toàn không còn tình cảm phải không?"
"Diệp tiên sinh, nghe đồn đơn ly hôn của hai người đã được chuẩn bị sẵn từ khi kết hôn, việc này có thật không?"
"Diệp tiên sinh, cô Hạ tuyên bố không có phần gì trong gia sản Diệp thị, phải chăng lần này cô Hạ thật sự tay trắng ra đi?"
"Diệp tiên sinh, bên ngoài đồn rằng trong cuộc hôn nhân này anh mới là người thua thiệt, bị siêu cấp nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa vứt bỏ, đúng không?"
Diệp Tỉ vận bộ trang phục chơi golf cắt may tinh tế, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc, im lặng không nói lời nào, đi giữa đám bảo an đang ra sức dẹp lối tiến vào bên trong.
Không thoát được rồi, bây giờ mà lao ra là bị tóm gọn ngay. Tôi rụt cổ lén lút nhích dần về hướng toilet nữ. Chờ đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, tôi mới dám chui ra.
Vừa đến cửa tôi đã bị tóm gọn, "Cô Hạ, Diệp tiên sinh có lời mời, nếu tiện xin cô hãy đến phòng VIP số 3 một chuyến."
"Không tiện!" Tôi không quay đầu lại, cũng không thèm để ý.
Tôi lại rề rà mò ra sân bóng lần thứ hai, trên bãi cỏ rộng lớn, nghi thức khai mạc đã bắt đầu.
Diệp Tỉ nổi bật đứng ngay chính giữa, bên phải là một loạt quý cô quý bà quý công tử, bên trái là một loạt minh tinh. Thần Tư trang phục đỏ viền vàng, đứng bên cạnh Diệp Tỉ vận quần áo trắng vô cùng chói mắt. Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu lên viền vàng càng thêm chói mắt.
Tôi đắc ý nhẩm đếm những đồng chí đang lau nước mắt vì bị chói, lại thấy Diệp Tỉ nheo nheo khóe mắt, tránh đi ánh vàng chói lọi, vẻ mặt cực kì không thoải mái. Đáng đời lắm! Bị người ta đoạt mất danh tiếng, ghen tị rồi chứ gì. Tôi cười tà ác.
Bạn chạy bàn bước tới, thì thầm bên tai Diệp Tỉ vài câu, lại lùi ra. Chỉ trong chớp mắt, pháo mừng đã vang lên. Khách quý nhao nhao đánh bóng lên, chỉ riêng Diệp Tỉ lẻ loi chậm nửa nhịp. Thần Tư vận khí không tồi, bóng dừng bên cạnh lỗ golf, cách lỗ chưa tới ba tấc. Diệp Tỉ nheo một bên mắt, tựa như đã ngắm chuẩn, chậm rãi giơ gậy đánh golf, chỉ một gậy đã đưa bóng vào lỗ. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên rào rào.
Người tổ chức buổi lễ họ Phương phấn khởi khen: "Diệp tiên sinh, đánh hay lắm!" Xông lên nhiệt tình bắt tay Diệp Tỉ.
Diệp Tỉ đắc ý ra mặt. Thần Tư quẳng gậy đánh golf bước khỏi bục. Vừa đi được hai bước, hắn đã bị đám truyền thông vây quanh, đành phải trưng ra nụ cười mê hoặc kéo đám quý cô cùng chụp ảnh.
Bạn chạy bàn lại từ sau lưng xông lên, "Cô Hạ..."
Tôi lập tức chạy vội vào phòng nghỉ của nhân viên.
Bạn chạy bàn bám theo không rời một tấc, như bóng với hình.
"Cô Hạ, mời cô..."
"Ồ! Phù Dung tỷ tỷ kìa!" Tôi xoay người chỉ vào phía sau bạn chạy bàn.
Bạn chạy bàn nhảy dựng lên nhìn ra sau. Tôi tận dụng thời cơ, vội vàng ù té chạy.
"Xoạch, xoạch, xoạch..." Âm thanh phía sau từ xa biến thành gần.
Tôi sợ tới mức vội lách mình, lần thứ hai chạy ào vào toilet nữ, ngồi chồm hỗm cạnh bồn cầu thở hổn hển. May mà bạn chạy bàn là nam. Thật đáng sợ! Người Diệp Tỉ thuê quả nhiên không phải dạng bình thường. Thở hổn hển nửa ngày mới xuôi xuôi, tôi run rẩy đứng lên, run rẩy cẳng chân, tay bám vách tường, vừa lết đến cửa toilet, một bóng trắng tuấn tú động lòng người, đã đứng dựa góc tường bên cạnh, "Hạ Tiểu Hoa, ký tên xong, là xong hết mọi chuyện, ngay cả gặp mặt cũng lười không muốn gặp nữa sao?"
Tôi nhìn chằm chằm trang phục chơi golf màu trắng của Diệp Tỉ, ừm, quả nhiên không nổi bật bằng Thần Tư. Tôi thỏa mãn cười đê tiện, xoay người bước đi.
"Hạ Tiểu Hoa!" Giọng Diệp Tỉ vang lên vội vã phía sau.
Nghi thức khai mạc đã kết thúc, giờ phải tìm Thần Tư, bắt kịp lịch trình thôi.
Tay tôi bỗng nhiên bị kéo lại, "Hạ Tiểu Hoa."
Tôi không thể không ngừng bước, "Ồ, Diệp Tỉ! Khéo quá nhỉ!"
Diệp Tỉ cau mày đáp: "Khéo gì mà khéo."
Tôi gật đầu, "Anh bận, tôi cũng bận, vậy không quấy rầy nữa ha."
Tôi rụt đầu toan đi, cánh tay lại bị túm chặt lấy.
Tôi nổi giận, liều mạng giãy ra, "Diệp Tỉ, buông ra!"
Truyền thông bám riết điên cuồng như vậy, ly hôn xong, liều mạng trốn, chỉ sợ lại có bất kỳ quan hệ nào, dây dưa không rõ. Tôi bên này hao hết tâm tư sống đời ẩn dật kín đáo, Diệp tam công tử hắn bên kia dốc lòng tận tụy diễn xướng cho truyền thông xem. Thậm chí còn diễn đến tận cửa toilet nữ. Tôi càng ra sức giãy giụa, hắn túm càng thêm chặt.
"Diệp Tỉ, chúng ta đã ly hôn, gia sản cũng phân chia sạch sẽ rồi mà, phí chia tay tôi còn chưa lấy của anh một đồng đâu đấy."
"Hạ Tiểu Hoa, em không muốn gặp anh đến thế sao?" Diệp Tỉ thẹn quá hóa giận nói.
"Thừa lời!" Tôi đảo mắt khinh bỉ, "Anh thử bị người khác lấy hết túi xách, đoạt mất trợ lý, còn chiếm hết tài sản xem, anh có muốn gặp không?"
"Ai bảo em đòi ly hôn!" Diệp Tỉ dùng sức kéo, tôi ngã nhào vào trong lòng hắn, không cẩn thận in lên ngực một dấu son môi.
Dấu son đỏ chót trên trang phục chơi golf trắng trở nên chói mắt lạ thường.
Tôi dùng nước miếng liếm ướt ngón tay, không nói hai lời toan lau, lại bị Diệp Tỉ đẩy ra.
"Hạ Tiểu Hoa, em đừng làm trò ghê tởm!"
"Ừm." Nếu Diệp tam công tử đã ngại ghê tởm, tôi phủi phủi mông, "Thần Tư còn đang chờ tôi, tạm biệt."
"Em cho rằng cho người ta ăn mặc như một quả cầu vàng như thế, là người ta có thể hợp với gu thẩm mỹ của em sao?"
Dù tôi vừa ly hôn, cũng không đến lượt chồng cũ sỉ nhục gu thẩm mỹ chuyên nghiệp của tôi!
Tôi thẹn quá thành giận.
"Thần Tư người ta thích mặc viền vàng thì có làm sao? Tôi thấy viền vàng cực kỳ cao cấp, cực kỳ mê hoặc đấy, mắc mớ gì tới anh?" Tôi quay lại rống lên với Diệp Tỉ.
Khốn nạn! Đồ khốn nạn rình trước cửa toilet nữ tìm vợ cũ cãi nhau!
Diệp Tỉ đột nhiên im lặng, thế mà không hề hé răng.
Tôi trừng mắt nhìn Diệp Tỉ, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng.
"Hạ Tiểu Hoa, em thật không có mắt nhìn!" Diệp Tỉ nghiêng mặt nhìn ra ngoài.
"Anh mới không có mắt nhìn!" Tôi lớn tiếng gào lên, gào xong, càng cảm thấy thêm uất ức nghẹn ngào.
Diệp Tỉ không có mắt, mới từng cưới Hạ Tiểu Hoa.
Hạ Tiểu Hoa, còn không có mắt hơn, biết thừa người ta ghét bỏ mà vẫn khăng khăng đòi gả. Cuối cùng, ngay cả cái danh "người nhà", cũng không đến lượt.
Tôi tức tối liếc dấu son trên ngực Diệp Tỉ, càng cảm thấy thêm khó chịu. Diệp Tỉ nương theo ánh mắt của tôi, thoáng liếc qua, không nói gì, lại dõi mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Diệp Tỉ, cứ coi như tôi mặt dày mày dạn đòi gả cho anh, những gì tôi nợ anh, đều đã trả cho anh còn gì. Anh còn muốn thế nào nữa!" Tiền, phòng làm việc, Khả Nhạc, và cả hôn nhân.
Từng thứ một, đều đã trả đủ. Cớ gì còn cố ý nghênh ngang chạy tới trong hoàn cảnh này, làm tôi khổ sở. Không thể ở lại đây thêm nữa! Cho tới bây giờ, Hạ Tiểu Hoa chỉ xem đám phóng viên giải trí như trò tiêu khiển, lần đầu tiên, bỗng cảm thấy phóng viên giải trí bám theo Diệp Tỉ thật đáng sợ. Ngay cả Diệp Tỉ, cũng thế. Rõ ràng đã từng mê hoặc như vậy, giờ đây, cũng chỉ sợ trốn còn không kịp. Tôi giậm chân toan đi, lại bị kéo lại.
"Hạ Tiểu Hoa..." Diệp Tỉ chăm chú nhìn tôi, nói rất nhỏ nhẹ, "Hôm nay, là sinh nhật anh."
"Ồ, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Tôi nói, rốt cuộc giãy ra khỏi tay Diệp Tỉ, bước từng bước nhỏ, không quay đầu lại.
"Hạ Tiểu Hoa, chỉ thế thôi sao?" Giọng nói phía sau, vẫn nhỏ nhẹ như cũ, lại có vẻ mỏi mệt xỏ xuyên màng tai.
Tôi bước đi nhanh hơn. Không nên quay đầu, Hạ Tiểu Hoa, không được quay đầu lại.
"Hạ Tiểu Hoa, bánh gato của anh đâu?" Diệp Tỉ cất cao giọng.
Rõ ràng nên đi nhanh hơn, nhưng tôi lại ngừng bước.
"..."
"Hạ Tiểu Hoa, em đã quên rồi ư?"
Bánh gato hạt dẻ nho nhỏ, do chính tay đầu bếp Pháp sáu sao của nhà hàng Hào Đình làm ra. Mỗi một năm, đều phải đặt mua từ sớm, dùng sô cô la vụn rắc thành hình đóa hoa, nhờ nữ thư ký đặt trong phòng làm việc từ sáng sớm, cùng một tách cà phê đen thật đặc.
Tôi nở nụ cười. Diệp Tỉ, đã đặt ở đó ba năm, sao em có thể dễ dàng quên như vậy.
"Đầu bếp Pháp của Hào Đình am hiểu nhất về bánh hạt dẻ. Diệp Tỉ, nhớ phải bảo thư ký đặt trước ba ngày. Thằng cha đó rất ngạo mạn, dù anh là con trời cũng phải xếp hàng." Tôi nói.
Nói xong, bầu không khí rơi vào im lặng.
"Hạ Tiểu Hoa, em... ngay cả bánh gato cũng không muốn tặng nữa sao?" Diệp Tỉ nói rất chậm, chậm đến mức không còn giống Diệp Tỉ.
Tôi rốt cuộc quay đầu, mở to mắt nhìn Diệp Tỉ.
Diệp tam công tử hào hoa phong nhã, cho dù có nhắm mắt lại, tôi cũng có thể dễ dàng phác họa vẻ mặt hắn.
Hẳn là, hắn sẽ không kiên nhẫn. Nhưng không phải.
Diệp Tỉ chau hàng mày xinh đẹp, mím môi, vẻ mặt phức tạp tôi nhìn không hiểu.
"Diệp Tỉ, chúng ta đã ký tên ly hôn rồi." Rất nhiều việc, trước kia làm như lẽ đương nhiên, bây giờ, lại trở nên dư thừa.
"Chỉ là một cái bánh gato mà thôi." Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, nét mặt càng thêm phức tạp.
Tôi tiếp tục thản nhiên cười.
"Diệp Tỉ, bánh gato, anh đã ăn ba năm, chỉ có điều, đến giờ vẫn không thể nhớ đó là sản phẩm của Hào Đình."
Tôi phất phất tay, "Diệp Tỉ, cho tới bây giờ không phải tôi quên, mà là anh chưa từng nhớ được."
"Hạ Tiểu Hoa!" Diệp Tỉ một lần nữa bắt được tôi.
"Diệp Tỉ, hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nhưng sinh nhật của tôi thì sao? Diệp Tỉ, tôi chưa từng đòi anh mua bánh gato, bởi vì, anh không nhớ được."
Bàn tay đang bắt lấy tôi chợt siết chặt.
"Diệp Tỉ, chúng ta đã trải qua ba lần kỷ niệm kết hôn, anh tặng tôi cái gì, có nhớ không?"
Mỗi một năm, trước một tháng, trợ lý đặc biệt đều sẽ hỏi, "Cô Hạ, Diệp tiên sinh hỏi ngày kỷ niệm năm nay cô muốn lễ vật gì."
Năm đầu tiên, Hạ Tiểu Hoa nói: "Diệp Tỉ đâu? Tôi muốn Diệp Tỉ."
Năm thứ hai, Hạ Tiểu Hoa nói: "Diệp Tỉ tặng cái gì cũng được."
Năm thứ ba, Hạ Tiểu Hoa nói: "Tùy tiện đi. Cảm ơn Diệp Tỉ giúp tôi nhé."
Rõ ràng Diệp tiên sinh hỏi, chỉ là, Diệp tiên sinh không thể nhớ, hay là, căn bản không biết, mà thôi.
Tay tôi bị siết chặt hơn. Tôi vẫn cười không màng quan tâm.
"Diệp Tỉ, anh không nhớ được." Vươn tay, tôi phủ lên mu bàn tay đang siết chặt của Diệp Tỉ.
"Buông tay đi, Diệp Tỉ." Tôi nắm chặt tay Diệp Tỉ, từng ngón từng ngón, gỡ ra khỏi tay tôi.
Diệp Tỉ để mặc tôi gỡ tay hắn ra, chỉ là nét mặt vẫn phức tạp như cũ.
"Hạ Tiểu Hoa, thế mà em không văng tục kìa."
...
Di động trong túi chợt rung mãnh liệt. Tôi rút cái di động hồng chóe, còn chưa kịp lên tiếng, đầu kia đã vang lên giọng nói oang oang, "Hạ Tiểu Hoa, cô không có việc gì không đợi ở trong xe mà lần mò đi đâu hả! Cho cô 3 phút lên xe từ cửa sau! Không thì tự cô tìm cách mà về!"
Ác vậy trời!
Tôi lập tức trơ mặt dày ra nói: "Ông chủ, tôi sai rồi! Tôi không nên đi tiểu mà không báo cáo."
"Hạ Tiểu Hoa, không được lấy cớ! Trừ lương!"
"Ông chủ, anh phong độ ngời ngời, điên đảo chúng sinh..."
Ngón tay thon dài trắng nõn, vươn đến trước mặt tôi, chụp lấy cái điện thoại hồng chóe của tôi, lời nịnh nọt còn chưa nói hết, tín hiệu đã bị cắt đứt.
"Hạ Tiểu Hoa, im miệng." Vẻ mặt Diệp Tỉ không biểu lộ cảm xúc, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại nghiêm túc phát sợ.
Dáng vẻ kia, tôi đã từng thấy rồi.
Giống như ba năm trước đây, tận mắt thấy Khả Nhạc báo tin mừng, nói với tôi: "Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi biết, cô đã biết Khả Nhạc thích Lưu Lãng từ lâu rồi, có phải không?"
Giống như khi tiễn Khả Nhạc ở sân bay, hắn nói với tôi: "Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng, cô được toại nguyện rồi."
Tôi dùng sức nắm chặt điện thoại di động, cảm giác chua xót trong lòng, từ rất lâu trước kia đã nhạt nhòa đến nỗi tưởng rằng không còn để ý, bất chợt trở nên rõ ràng, xộc thẳng lên khoang mũi, không thể nào khống chế. Đột nhiên nín thinh, không biết nên phản ứng thế nào.
"Hạ Tiểu Hoa, không được nói những lời ấy với người khác." Diệp Tỉ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.
Cảm giác chua xót, bắt đầu lan rộng khắp toàn thân.
"Diệp Tỉ, lại đây, cho em hôn cái nào. Anh phong độ ngời ngời, điên đảo chúng sinh, dù gì hôm nay cũng là ngày động phòng hoa chúc của chúng ta mà."
"Diệp Tỉ, Diệp Tỉ, Diệp Tỉ! Diệp Tỉ phong độ ngời ngời, điên đảo chúng sinh, mau, mau, nhắm mắt lại, cho em chà đạp một lần, một lần thôi mà!"
Những lời như thế, Hạ Tiểu Hoa đã nói với Diệp Tỉ biết bao lần, nhiều tới mức không sao nhớ hết. Chỉ là, không ngờ, sẽ có một ngày, đối mặt với Diệp Tỉ, lại không thể nói ra những lời ấy nữa. Diệp Tỉ, xưa nay chưa từng nhớ nổi Hạ Tiểu Hoa, không ngờ lại nhớ rõ, khi mà Hạ Tiểu Hoa đã không thể điềm nhiên đối mặt Diệp Tỉ, nói ra những lời như vậy nữa.
"Hạ Tiểu Hoa, trả lời anh." Diệp Tỉ nói.
Tôi mấp máy môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Hạ Tiểu Hoa, không được như thế. Không được tùy tùy tiện tiện thích người khác..." Rõ ràng đã đứng dưới nắng hồi lâu, sắc mặt Diệp Tỉ vẫn rất trắng.
"Hạ Tiểu Hoa, tự nhiên tắt rụp điện thoại, tôi còn tưởng cô bị rớt xuống bồn cầu không leo lên được đấy." Giọng của Thần Tư, từ rất xa đã vang tới đây.
Trong góc đại sảnh rất ít người, có vài nhân viên nhặt bóng nghe thấy tiếng Thần Tư, đều chen lấn lao tới, "Thần Tư, ký tên cho em đi!"
"Thần Tư, cho em chụp một kiểu được không?"
Thần Tư quả nhiên là tên tuổi lớn, không thèm để ý hình tượng, đẩy mấy nhân viên nhặt bóng ra, hằm hằm xông tới cửa toilet.
Tôi luống cuống tay chân, nhét di dộng vào trong túi, "Tại hết, hết, hết pin."
Tôi chột dạ cúi đầu, lại không nhịn được liếc thấy Thần Tư đang tiến tới gần. Làm mất lòng sếp là không có lương đâu!
"Hạ Tiểu Hoa, em sợ cái gì!" Giọng Diệp Tỉ lạnh đến thấu xương.
Tôi run run, không chờ Thần Tư vọt tới trước mặt, đã nhảy dựng lên, túm lấy ống tay áo hắn, "Ông chủ, anh phong độ ngời ngời..." Nói được một nửa, chợt dừng lại.
Thần Tư trừng mắt, nhìn nhìn tôi, nhìn nhìn Diệp Tỉ.
Ánh mắt hắn dừng lại trước ngực Diệp Tỉ một lúc, lại quay qua hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Tôi thật oan uổng!
Tôi gân cổ, rốt cục gào lên một câu: "Diệp Tỉ, tôi không hề tùy tùy tiện tiện, tôi vẫn rất nghiêm túc." Những năm qua, tôi chưa từng tùy tiện.
Uất ức đến cực điểm, tôi đẩy phăng Thần Tư, "Tránh đường!" Bỏ chạy, chạy được nửa đường, lại lộn trở lại, "Thần Tư, cho tôi mượn tiền!" Tôi mò tay vào trong ngực Thần Tư.
"Hạ Tiểu Hoa!" Tóc Thần Tư dựng đứng cả lên, giận dựng tóc gáy rất chi là khoa trương.
Tôi gạt nước mắt, càng thêm liều mạng lần mò vào cái áo khoác Thần Tư vừa thay xong. Không thể ở lại đây thêm nữa! Một giây cũng không muốn nhìn thấy Diệp Tỉ! Diệp Tỉ khốn nạn!
Diệp Tỉ lại càng tỏ ra khốn nạn! Hoàn toàn không thèm chờ tôi tìm được tiền có vốn chạy tiếp, trực tiếp sượt qua tôi, bước đi rất nhanh không thèm quay đầu lại, nhanh đến nỗi, thậm chí vẻ mặt cũng không kịp thấy rõ.
Thế này là sao? Đứng chặn cửa toilet rõ ràng là hắn! Không cho người ta đi cũng rõ ràng là hắn! Giờ lại như thể mất kiên nhẫn đến nỗi thậm chí không muốn nhìn thêm một giây.
Tôi dùng sức véo cơ ngực Thần Tư, thừa dịp hắn rụt người khóc thét, rốt cuộc móc được cái ví hàng hiệu, không nói hai lời bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm đến Thần Tư đang đau đến nỗi không rên nổi ra tiếng.
Dù sao người ta cũng nổi tiếng, trợ lý nhiều, không đến lượt tôi lo.
Chạy một mạch ra cửa phụ, tôi vươn tay chặn taxi, vừa leo lên đóng cửa liền xé họng "òa —" một tiếng, khóc vô cùng thảm thiết.
Bác tài sợ tới mức định nhảy qua cửa trốn chết, bị tôi túm lại. Tôi vừa khóc oang oang vừa móc từ trong ví một trăm đồng chìa ra. Bác tài quay đầu lại nhìn nhìn tôi, vẫn giữ vẻ mặt kinh hoàng muốn đâm đầu ra cửa. Tôi lại tiếp tục rút thêm một trăm đồng. Bác tài rốt cuộc hài lòng, lập tức khởi động xe rời khỏi câu lại bộ. Tốc độ xe cực nhanh, thậm chí sau khi lăn bánh không lâu, đã vượt qua Bentley của Diệp Tỉ.
Tôi nhìn chiếc xe bên ngoài cửa sổ cách ngày càng xa, khóc càng thêm vang dội. Bác tài đạp mạnh chân ga, liều mạng phóng về phía trước.
Một lúc sau, tôi mệt mỏi, khịt khịt mũi hỏi bác tài: "Bác ơi, có nước không?"
Bác tài không dám quay đầu lại, tiện tay chìa ra một chai nước khoáng.
Tôi giơ chai, một hơi tu cạn, đang chuẩn bị tiếp tục phấn đấu lại bị bác tài e dè cắt ngang, "Cô gái, cô muốn đi đâu thế? Cô báo trước địa chỉ cái đã."
Tôi trừng mắt nhìn cái ót bác tài, khụt khịt mũi, "òa" một tiếng lại khóc toáng lên. Đi đâu, chính tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ có thể liều mạng lục ví của Thần Tư, lại rút ra một trăm đồng. Vì thế, bác tài lại tiếp tục đạp chân ga.
Điện thoại đổ chuông.
"Hạ Tiểu Hoa, cậu dám thừa dịp tớ đi vắng lén lút chuyển nhà hả, còn cố tình không nghe điện thoại của tớ nữa chứ. Cậu hơi quá đáng rồi đó!"
Khả Nhạc.
Tôi trốn tránh điện thoại đã bao ngày, cuối cùng vẫn không tránh được.
"Hạ Tiểu Hoa, cậu nói đi! Cậu đang ở đâu? Cậu có biết cậu biến mất không nói một lời như thế, tớ lo lắng thế nào không hả!"
Tôi dùng sức dụi dụi mắt, "Khả Nhạc, tớ vẫn ổn mà!"
"Hạ Tiểu Hoa, cậu sao thế?" Giọng nói đầu kia điện thoại đã có vẻ nghi ngờ.
"Không có việc gì! Thần Tư không chịu nghe lời, làm tớ bực mình khản cả họng." Tôi liều mạng hắng hắng giọng.
"Thần Tư á? Hạ Tiểu Hoa, cậu làm nhà tạo mẫu cho Thần Tư thật đó hả?"
"Thừa lời!" Tôi đảo mắt khinh bỉ đáp.
Tôi đã nghèo kiết xác, không tự lực cánh sinh thì sống sao nổi?
"Hạ Tiểu Hoa, cậu vẫn ổn thật chứ?"
"Thật mà! Tớ đang ở phòng tổng thống sáu sao đây, chẳng lẽ lại không ổn?"
"Hạ Tiểu Hoa, chường cái mặt ra đây, tớ muốn tận mắt xem cậu ổn thế nào." Khả Nhạc nói rất thẳng thắn.
Cái đồ mắc bệnh đa nghi.
"Tớ ấy à, còn đang bận..." Vừa muốn kiếm cớ, đã bị ngắt lời.
"Cậu mà không đến là tớ sẽ đi tìm cậu đó. Hạ Tiểu Hoa, chắc cậu vẫn nhớ hồi trước tớ bám theo Lưu Lãng thế nào chứ."
Tự nhiên thấy lạnh sống lưng, tôi lập tức gió chiều nào xoay chiều ấy.
"À à, bận đến mấy cũng có thời gian đi gặp bạn chí cốt."
Khả Nhạc đầu kia điện thoại hài lòng nói: "Vậy đến quán thịt nướng Brazil ngay cạnh cổng phụ của học viện Thiết Kế bọn mình nhé, lâu lắm rồi không về trường, Hạ Tiểu Hoa, cùng nhau quay về xem chút đi."
"... Được." Tôi dùng sức gật đầu.
Ngắt điện thoại, tôi nói với bác tài: "Bác tài, đến học viện Thiết Kế đại học X."
Trong trường học có rất nhiều kỷ niệm, tới lúc trưởng thành, lại không dám hồi tưởng lại. Học viện Thiết Kế vẫn như xưa, chăng một tấm biểu ngữ thật lớn: "Mùa xuân nỗ lực gieo kỳ tích, mùa thu gặt hái mộng đẹp tươi." Biểu ngữ rất mới, nội dung lại không thay đổi, viết cho cuộc thi sáng tạo mỗi năm tổ chức một lần. Hạ Tiểu Hoa đã từng ở nơi đây gieo một kỳ tích được gả vào cửa nhà giàu, đáng tiếc chưa kịp đợi đến mùa thu để gặt hái giấc mộng tươi đẹp kia. Tôi nghển cổ nhìn tấm biểu ngữ hơn nửa ngày, túm lấy một bạn học đi ngang qua, hỏi: "Bạn học, có khăn giấy không?"
Bạn học không kiên nhẫn nói: "Chị gái, chị tự đi mà..." Đột nhiên trợn trừng mắt, "Chị Hạ Tiểu Hoa?!"
Tôi cau mày, hoài nghi quan sát bạn học không kiên nhẫn kia. Bạn học không kiên nhẫn hào phóng móc từ túi quần ra hai gói khăn giấy đưa cho tôi, "Đây, chị cứ dùng đi, đừng khách khí! Em chỉ hỏi chị một việc, chị đá Diệp tam công tử cực phẩm thật rồi á?"
Thật đúng là trường học tà ác!
Tôi giật lấy khăn giấy xong lập tức xoay người đi mất.
Bạn học không kiên nhẫn phía sau thét gọi như đang hợp xướng nốt cao, "Chị Hạ Tiểu Hoa — Hoa — Hoa —"
Các bạn học dọc đường, người ôm sách, người trang điểm lộng lẫy, người cắn hạt dưa, đủ kiểu đủ loại đều giật nảy mình.
"Ơ! Hạ Tiểu Hoa kìa!"
"Đúng là Hạ Tiểu Hoa!"
"Ê! Đừng phơi quần lót nữa, mau đến xem Hạ Tiểu Hoa này!"
"A lô! Như Hoa học viện Mỹ Thuật, chồng cô gọi cô đến xem Hạ Tiểu Hoa kìa — "
Một đám người trùng trùng điệp điệp lao tới.
Thật quá vô đạo đức! Tôi đây rất dễ thẹn thùng, nói xem là xem được sao! Tôi ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy áo khoác trùm lên đầu, sợ bị người ta "xem chùa". Khốn kiếp! Số 1 đến Số 8 mà ở đây thì kiểu gì cũng bắt bọn học sinh hư đốn này nộp tiền vé vào cửa cho coi.
Tôi rẽ trái quẹo phải, rất thông thuộc đường ngang ngõ tắt. Địa bàn này tốt xấu gì tôi cũng đã từng lăn lộn một thời. Quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo trái, quẹo phải, chạy ào vào phòng tư liệu lập tức đóng cửa lại, ngoài cửa vẫn rầm rập tiếng bước chân. Tôi đang thở hổn hển tính nghỉ ngơi một chút, di động lại đổ chuông.
Tôi rút điện thoại tức giận quát: "Ai đấy!"
"Hạ Tiểu Hoa, cô cái thái độ gì đấy! Giở trò sàm sỡ minh tinh trước công chúng, còn trốn chạy trước mũi mọi người! Lúc sau có bao nhiêu truyền thông xông tới, cô biết không? Hạ Tiểu Hoa, rốt cuộc cô có hiểu thế nào là nhân phẩm không hả?!"
Tân siêu sao Châu Á phun máu rồi.
Tôi gân cổ, đánh chết cũng không thừa nhận.
"Ai bảo anh đáng khinh như vậy chứ."
"Ai đáng khinh? Cô mới đáng khinh! Giờ làm việc còn trốn đi gặp chồng trước, tôi đã cho phép chưa? Hả? Cô xin phép tôi chưa hả!"
"Tôi..." Tôi vừa muốn gào lên, ngoài cửa lại một trận rầm rập chạy qua.
Tôi rụt cổ, lập tức im thin thít.
"Hạ Tiểu Hoa, bị tôi nói trúng tim đen không cãi được nữa chứ gì?"
Lại một trận rầm rập chạy qua.
"Không có nhân phẩm!"
"..."
"Dây dưa lằng nhằng!"
"..."
"Hạ Tiểu Hoa, sao cô im thin thít thế hả, lập tức cút về cho tôi! Không là trừ sạch tiền lương tháng này!" Thần Tư tức giận nói.
Nghe thấy hai chữ "trừ sạch", tôi lập tức tỉnh ngộ, "Ông chủ, tôi sai rồi! Tôi nghìn vạn lần không nên sàm sỡ anh trước công chúng..."
"Hạ — Tiểu — Hoa!"
"Ây da! Ông chủ, tôi không về được thật mà! Tôi bị quần chúng bao vây rồi. Bây giờ mà ló đầu ra, thể nào cũng bị vây xem cho coi." Tôi nói vô cùng thành khẩn.
Thần Tư cực kỳ khinh thường, "Lừa cụ già à! Hạ Tiểu Hoa, cô cũng có phải tôi đâu, ai thèm vây xem cô!"
Tôi tuy không phải minh tinh, nhưng cũng là danh nhân nổi tiếng, còn là danh nhân nhà giàu mới nổi vừa vứt bỏ Diệp tam công tử máu chó trong truyền thuyết đấy.
Tôi nghẹn ngào oan uổng nói, "Thật mà! Ông chủ, không tin anh tới mà kiểm tra."
"Ở đâu?"
"Học viện Thiết Kế đại học X, không phải có hẹn ăn thịt nướng Brazil thì tôi đến đây làm gì chứ..." Đang nói dở, tôi phát hiện trong góc phòng tài liệu có hai vị giáo sư trung niên quần áo đã cởi một nửa đang yêu đương vụng trộm, một giáo sư nữ và một vị hói đầu.
Đúng là trời không tuyệt đường người!
Tôi lập tức ngắt điện thoại, ấn phím camera, vọt tới trước mặt nữ giáo sư và vị trung niên hói đầu, bắt đầu công tác quay chụp.
Hai vị giáo sư khóc nức nở, "Hạ Tiểu Hoa, em tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, đang yên đang lành chạy về đây làm gì chứ..."
Về ăn thịt nướng chứ làm gì.
Tôi chẳng thèm đáp lời, một tay túm vị trung niên hói đầu, "Giáo sư hói, thức thời thì để tóc giả lại." Tôi lại túm nữ giáo sư, "Quần áo... cô tự cởi, hay là để em cởi hộ?"
Mười lăm phút sau, tôi đội tóc giả xoăn tít trên đầu, mặc bộ đồ của nữ giáo sư trung niên, ung dung tự tại huýt sáo đi trong sân trường.
Một đám bạn học đáng ghét đang đi về hướng ngược lại.
"Sao loáng cái đã không thấy chị Hạ Tiểu Hoa đâu nhỉ? Ở ngay sau lưng bả mà vẫn để mất dấu, bực cả mình!"
"Đúng vậy! Lúc tao nhập học thì bả đã tốt nghiệp rồi, là huyền thoại, huyền thoại của học viện chúng ta đó. Ấy thế mà tao không có duyên gặp gỡ mới đau."
"Ừ, nghe nói năm đó Diệp tam công tử tổ chức sinh nhật cho bả, đã mời tất cả mọi người trong học viện, còn đi tới câu lạc bộ danh nhân thượng hạng nữa đấy!"
"Lúc kết hôn mới kinh chứ! Du thuyền dàn hàng chật kín bến tàu, toàn bộ trực thăng của Diệp thị đều được điều động, bay lượn phía trên học viện của bọn mình suốt một ngày, làm tao sửng sốt thi trượt cả bài kiểm tra cấp bốn."
"Mày không xem tuần san X à? Hai phần ba diện tích biệt thự nhà họ Diệp đều để cho chị Hạ Tiểu Hoa dùng đó."
"Diệp tam công tử đúng là cực phẩm, vừa đẹp trai vừa giàu có vừa trí thức đầy mình, lại còn yêu chiều vợ. Đàn ông tốt như thế, cũng chỉ có chị Hạ Tiểu Hoa mới đòi ly hôn."
"Mày không nghe chị cả nói à? Có người bảo sự thật là năm đó Hạ Tiểu Hoa cưỡng X Diệp tam công tử, chơi vài năm là ngán, thế là thẳng tay vứt bỏ. Diệp tam công tử cũng thảm ghê ha, tự nhiên lại bị siêu cấp nhà giàu mới nổi đùa bỡn, lại còn bội tình bạc nghĩa nữa chứ."
Tôi vẫn chu mỏ ra huýt sáo, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, điên cuồng ôm mớ tóc giả, chạy tới quán thịt nướng Brazil. Vừa tiến vào trong quán, tôi còn chưa kịp phóng mắt nhìn, đã bị Khả Nhạc ngồi trong góc nhận ra, liều mạng vẫy tay gọi tôi. Chẳng trách năm đó theo dõi Lưu Lãng, ánh mắt đáng sợ đến vậy, tôi giả trang thế này mà cô nàng cũng nhận ra được. Tôi không tình nguyện lê chân vài bước, chợt ngẩn người.
Lưu Lãng mặc quần áo bảo hộ kỹ thuật, ngồi bên cạnh Khả Nhạc, mỉm cười nhìn tôi.
"Hạ Tiểu Hoa, lâu rồi bọn mình không tụ họp, trùng hợp trường của Lưu Lãng lại ở ngay bên cạnh. Mau lại đây, ba người chúng ta, lâu lắm rồi không tụ tập ăn uống đấy nhỉ."
À. Chẳng trách cứ khăng khăng đòi về trường cũ ăn thịt nướng Brazil, khá khen cho một câu trùng hợp. Tôi nhìn nhìn Khả Nhạc, lại nhìn nhìn Lưu Lãng, ngồi xuống chỗ đối diện bọn họ, không hé răng.
"Tiểu Hoa, cậu sống tốt không?" Lưu Lãng nhìn tôi cười cười.
Tôi nhếch khóe miệng, gác một chân lên cái cẳng chân run rẩy trên băng ghế bên cạnh, "Rất tốt, ăn tốt ngủ tốt đãi ngộ tốt."
Lưu Lãng nhìn tôi, tôi nhìn Khả Nhạc, đột nhiên không khí trở nên im ắng.
Tôi chỉ có thể cúi đầu, liều mạng gắp thịt nướng. Một miếng thịt bò nướng ngon mềm, chấm thêm tương, bỏ vào trong bát tôi. Tôi ngẩng đầu. Lưu Lãng tiếp tục nhìn tôi cười. Tôi gắp lên, bỏ vào bát Khả Nhạc.
Khả Nhạc mở to mắt, mặt trắng bệch.
"Chủ quán, cho hai chai Nhị Oa Đầu*."
*Nhị Oa Đầu [二锅头] là một loại rượu mạnh, nước rượu trong. Rượu này không mắc tiền, và do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa. Đây có lẽ là loại rượu trắng Bạch Tửu được uống nhiều nhất ở Bắc Kinh và do đó thường được liên hệ đến thành phố này. Nguồn:
Tôi gãi gãi một đầu đầy tóc giả xoăn tít, tự biên tự diễn cầm lấy cái chén, rót đầy rượu, "Không phải khó có dịp được tụ họp à? Cạn chén!" Tôi một hơi uống cạn, lại tự mình rót tiếp.
Lưu Lãng và Khả Nhạc đều nhìn tôi, không có phản ứng gì.
"Sao hai người không uống? Uống mau!" Tôi cầm cái chén nhét vào tay Khả Nhạc, "Là bạn bè, cạn chén!"
Khả Nhạc nhấc chén rượu, nhìn tôi một lúc, ngửa cổ định uống, lại bị Lưu Lãng kéo lại.
"Hạ Tiểu Hoa, Khả Nhạc không uống được rượu trắng, sẽ bị dị ứng. Mình uống thay cô ấy." Hắn ngửa cổ, một chén rượu thấy đáy.
Tôi nhìn Khả Nhạc chằm chằm, Khả Nhạc nhìn Lưu Lãng chằm chằm, chỉ là sắc mặt chúng tôi càng lúc càng trắng.
Tôi cười giễu một tiếng, "Lưu Lãng, cậu tiến bộ nhỉ. Ly hôn rồi mà vẫn nhớ rõ bệnh của Khả Nhạc."
Tôi lấy cái chén trước mặt Khả Nhạc tiếp tục rót rượu, "Nào, cạn!" Lại uống hết một chén.
Lưu Lãng nhấc chén toan uống, bị Khả Nhạc ngăn lại, "Đủ rồi! Hạ Tiểu Hoa!"
Tôi rót đầy rượu, "Không phải muốn ôn chuyện à? Ba người chúng ta, lâu lắm rồi không đi ăn cùng nhau còn gì."
Ôn chuyện! Cho dù là thanh mai trúc mã, cho dù là bạn tốt đáng tin, kết hôn rồi ly hôn, rất nhiều chuyện đã xảy ra, trôi qua, thay đổi, vĩnh viễn vĩnh viễn, đều không thích hợp để nhớ lại, hay ôn lại. Như là Khả Nhạc rõ ràng đã yêu Lưu Lãng, như là Hạ Tiểu Hoa đã không còn Diệp Tỉ.
"Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng nhận công trình này ba ngày nay chưa hề chợp mắt, anh ấy chỉ muốn trông thấy cậu, nói chuyện với cậu một chút." Khả Nhạc đoạt lấy chén rượu trong tay Lưu Lãng, "Cậu tức giận cái gì, trút lên đầu tớ là được."
Khả Nhạc giơ chén rượu lên, "Rượu này, tớ uống. Hạ Tiểu Hoa, cứ cho là bữa ăn này là tớ sắp xếp, chìa khóa nhà là tớ đưa Lưu Lãng, tớ, chỉ không muốn hai người cứ như thế mãi. Hạ Tiểu Hoa, rốt cuộc cậu có hiểu không?"
Khả Nhạc uống cạn chén rượu, "Hạ Tiểu Hoa, là bạn bè, tớ cạn rồi nhé!" Sắc mặt nhanh chóng ửng hồng.
Lưu Lãng rót nước, đưa cho Khả Nhạc, bị Khả Nhạc gạt ra, "Hạ Tiểu Hoa, trước đây, bọn mình rõ ràng đâu phải thế này."
"Cậu thích nhất là ăn thịt nướng Brazil, Hạ Tiểu Hoa, cậu đã nói, nói ngồi đây ăn cùng bọn mình, còn ngon hơn sơn hào hải vị. Nói Lưu Lãng nướng thịt, còn ngon hơn đầu bếp cấp cao. Trước đây, bọn mình rõ ràng đâu có như thế này!"
Từng mảng mẩn đỏ nhanh chóng lan từ cổ tới mặt Khả Nhạc.
Lưu Lãng đứng dậy, nghiêm túc nói: "Tiểu Hoa, xin lỗi. Là mình quá kiên trì, đừng trách Khả Nhạc."
"..."
"Cậu trông cô ấy nhé, mình đi mua thuốc chống dị ứng." Hắn xoay người toan đi ra ngoài, bị Khả Nhạc kéo lại.
"Lưu Lãng, anh có chuyện muốn nói với Hạ Tiểu Hoa, bây giờ nói luôn đi."
Tôi trợn mắt, nhìn Lưu Lãng.
Lưu Lãng hơi khựng lại, gỡ tay Khả Nhạc ra, "Có chuyện gì nói sau. Bây giờ, anh đi mua thuốc cho em đã." Lưu Lãng đi rất nhanh, bỏ lại Hạ Tiểu Hoa vừa uống vài chén rượu trắng, cùng Khả Nhạc vẻ mặt ửng hồng nổi đầy mẩn đỏ.
Tôi cầm nước khoáng, liều mạng đổ vào bên miệng Khả Nhạc, "Biết thừa mình không uống được rượu trắng lại còn cậy mạnh, uống nước đi!"
"Hạ Tiểu Hoa, cậu thật đáng ghét! Cậu là bạn tốt của tớ mà!" Khả Nhạc gào lên, hất tay tôi ra.
"Khả Nhạc, biết thừa mình không chịu được, đừng có cậy mạnh!"
"Ai nói tớ không chịu được! Không phải là uống một chén rượu trắng thôi sao?"
"Cậu chịu được, Lưu Lãng gắp thịt cho tớ cậu tái mặt gì hả! Cậu chịu được, tớ rót rượu cho hắn cậu đau lòng gì hả! Cậu chịu được mà nhất định phải sắp xếp để tớ gặp Lưu Lãng ở chỗ này chắc?! Khả Nhạc, rõ ràng là cậu cậy mạnh!"
Sắc mặt Khả Nhạc càng đỏ bừng lên.
"Cậu, uống nước ngay cho tớ!" Tôi quẳng cốc nước tới trước mặt Khả Nhạc.
Khả Nhạc nhấc lên, uống cạn nước trong cốc, nhìn về phía trước nửa ngày, đột nhiên quay sang bảo tôi: "Hạ Tiểu Hoa, cho Lưu Lãng một cơ hội đi."
"Tớ không muốn!" Tôi đáp dứt khoát.
"Hạ Tiểu Hoa, tớ và Lưu Lãng ly hôn rồi." Vành mắt Khả Nhạc đỏ lên, "Nếu không có tớ, hai người sẽ không như bây giờ."
"Bọn mình có thể giống như trước đây, Hạ Tiểu Hoa..." Khả Nhạc vươn tay, kéo ống tay áo của tôi.
"Buông ra!" Tôi hất tay Khả Nhạc.
Khả Nhạc trừng mắt nhìn tôi, đã bắt đầu rơm rớm.
Tôi thở dài, lại rót một cốc nước đầy cho cô ấy.
"Khả Nhạc, rất nhiều chuyện đã xảy ra, không thể nào trở lại được nữa."
"Trước kia, Lưu Lãng không biết cậu uống rượu trắng sẽ bị dị ứng. Trước kia, Lưu Lãng không biết cậu uống loại thuốc chống dị ứng nào. Trước kia, Lưu Lãng không phải là chồng bạn tốt của tớ, còn bội tình bạc nghĩa."
"Lưu Lãng anh ấy không..." Khả Nhạc nói vội vàng.
"Khả Nhạc, cậu rõ ràng đã yêu Lưu Lãng. Ly hôn xong, có thể giống như trước đây, không yêu nữa hay không?"
Nước mắt đong đầy trong mắt Khả Nhạc, rốt cuộc chảy xuống.
"Nhưng, phải làm sao đây? Hạ Tiểu Hoa, tớ thật sự mong rằng, cậu có thể hạnh phúc..."
"Lưu Lãng thật sự rất thích cậu..."
"Khả Nhạc, đừng có cậy mạnh nữa, tự ép mình làm bà mối cho chồng trước, cậu có bị ngu không hả!"
"Hạ Tiểu Hoa, cậu có tư cách gì mà nói tớ! Cậu cũng ly hôn Diệp Tỉ đấy còn gì..."
"Nói bậy! Tớ ly hôn đâu phải vì cậu!" Tôi thẹn quá hóa giận nói.
"Hạ Tiểu Hoa, thật ra, tớ không yêu Diệp Tỉ, xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm. Nhưng mà... tớ không muốn cậu và Diệp Tỉ ở bên nhau..." Khả Nhạc một bên nước mũi một bên nước mắt, những mẩn đỏ trên mặt càng trở nên đáng sợ.
"..."
"Hạ Tiểu Hoa, cậu không hạnh phúc, tớ, tớ không biết nên làm thế nào... Xin lỗi..." Khả Nhạc khóc tới nỗi nước mắt nước mũi tùm lum.
"Ai bảo thế! Tớ rất hạnh phúc!" Tay tôi rót nước cho Khả Nhạc run lên, thiếu chút nữa rót ra ngoài.
"Hạ Tiểu Hoa, cậu gạt người..."
"Lưu Lãng mua có vỉ thuốc mà lâu kinh người!"
Tôi quay đầu liều mạng nhìn ra cửa, đột nhiên trông thấy một vị đeo kính râm to tướng quen quen đang lén lút thập thò ngoài cửa. Muốn chết à! Tôi quẳng bình nước trong tay, khom lưng lao ra cửa, dùng sức vỗ vai Kính Râm To.
Kính Râm To cực kỳ không vui, hất tay tôi ra, "Bác gái, bác làm gì thế!"
Tôi thấp giọng, "Ông chủ, anh điên rồi! Chỗ đông người thế này, anh chạy đến đây làm gì?"
"Hạ Tiểu Hoa? Hạ Tiểu Hoa!" Kính Râm To túm lấy tôi, "Cô ăn mặc cái kiểu này làm gì, thảo nào tôi không tìm được cô."
"Đề phòng bị vây xem." Tôi dùng sức đè tay Kính Râm To, quan sát tình thế xung quanh, phát hiện người đi đường đều đang nhìn về phía này.
"Nhỏ giọng thôi, nhỏ giọng thôi, đi, đi, vào trong quán nói chuyện."
Tôi túm lấy Thần Tư khom lưng trở lại trước bàn. Thần Tư vừa nhìn thấy bên kia bàn thì liều mạng vuốt ngực, "Ọe! Hạ Tiểu Hoa, bạn cô trông kỳ lạ thế! Phẫu thuật IPL thất bại à?"
Nước trong miệng Khả Nhạc phun cả ra bàn, vẻ mặt không vui, oán hận trừng mắt lườm Thần Tư.
Tôi liều mạng đè chặt cánh tay Thần Tư, gắp một miếng thịt cho hắn, "Nào, câm miệng vào, ăn thịt đi."
Thần Tư lắc đầu nhìn tôi hai giây, hừ một tiếng, vùi đầu ăn thịt.
Khả Nhạc trừng mắt nhìn kính râm to cả buổi, cuối cùng chuyển mục tiêu sang tôi, "Hạ Tiểu Hoa, cậu đừng có tìm một gã chạy cờ để đánh trống lảng."
Cánh tay đang bị tôi đè run lên, tôi lập tức gắp thêm mấy miếng thịt vào bát Thần Tư.
"Hạ Tiểu Hoa, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải ly hôn... Nhưng, đừng thích Diệp Tỉ nữa. Hạ Tiểu Hoa, ở bên cạnh Diệp Tỉ, cậu không hề hạnh phúc..."
"Tớ không thích Diệp Tỉ." Tôi phủ nhận cực nhanh.
"Hạ Tiểu Hoa, cậu lại gạt người."
"Tớ ly hôn rồi, cậu không xem TV à? Tớ còn lớn tiếng nói không thích Diệp Tỉ nữa đó."
"Vậy, vì sao Lưu Lãng không được?"
"..."
"Hạ Tiểu Hoa, cậu đang trách tớ vì đã chia rẽ cậu và Diệp Tỉ, tác hợp cậu với Lưu Lãng phải không?"
"Không, không phải." Tôi liều mạng gắp thịt vào bát Thần Tư.
"Hạ Tiểu Hoa, cậu chuyển đi là để trốn tớ phải không?" Khả Nhạc vươn đũa kẹp thịt nướng của tôi.
"Không, không phải!" Tôi vội vàng quơ đũa, buông miếng thịt nướng ra.
"Hạ Tiểu Hoa..." Vành mắt Khả Nhạc lại đỏ lên.
"Cậu xem, chỉ cần tớ muốn, cậu đều nhường cho tớ. Ngay cả thịt nướng, cũng thế."
"Hạ Tiểu Hoa, phải làm sao đây? Nếu cậu vẫn không hạnh phúc, phải làm sao đây..." Khả Nhạc nức nở nói.
"Khả Nhạc, tớ rất hạnh phúc, tớ có người trong lòng rồi." Tôi vỗ bàn một cái, tiếng vang thật lớn.
Chấn động tới nỗi Khả Nhạc và Thần Tư đồng loạt ngẩng đầu lên.
"Hạ Tiểu Hoa, cậu có người trong lòng rồi ư?" Giọng nói của Lưu Lãng, lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu lại, thấy Lưu Lãng ôm một túi plastic màu trắng trong ngực, sắc mặt còn trắng hơn cái túi.
Tôi cắn răng, túm Thần Tư lôi dậy nói: "Tớ thích anh ấy."
Thần Tư há hốc miệng.
Khả Nhạc nghi ngờ nhìn tôi.
Lưu Lãng cau mày.
Tôi dùng sức nuốt nước miếng một cái, đặt mông ngồi xuống, "Thật đấy! Khả Nhạc! Cho nên, tớ và Diệp Tỉ ly hôn, không phải là vì cậu."
Thần Tư vẫn há hốc miệng.
Lưu Lãng ngồi xuống theo tôi, lấy thuốc ra dúi cho Khả Nhạc.
Khả Nhạc cho viên thuốc vào miệng, ùng ục một ngụm nuốt xuống.
"Vì tớ có người trong lòng rồi, nên mới ly hôn với Diệp Tỉ."
Thần Tư há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm.
Lưu Lãng đã cúi đầu gắp thịt nướng.
Khả Nhạc chỉ vào Thần Tư nói: "Gã chạy cờ này thì gạt được ai hả, Hạ Tiểu Hoa!"
Tôi tháo cái kính râm bản lớn trên mặt Thần Tư xuống, "Tớ nói thật đó."
Khả Nhạc vẫn đang chỉ tay vào Thần Tư, "Thần..."
Đũa trong tay Lưu Lãng cạch một tiếng rớt xuống bàn.
Tôi vội vàng đeo kính râm lại cho Thần Tư, quan sát xung quanh một chút, xác định không có ai chú ý đến bọn tôi.
"Là Thần Tư. Lưu Lãng, thật xin lỗi."
"..."
"..."
"Hạ Tiểu Hoa, cậu... thật sự thích anh ta sao?" Lưu Lãng nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.
Tôi dùng sức gật đầu.
"Những gì tuần san lá cải nói đều là sự thật. Lưu Lãng, tôi thật sự thích người khác rồi." Cho nên, đừng ngốc nghếch mãi chờ đợi Hạ Tiểu Hoa nữa.
"Không phải Diệp Tỉ, cũng không phải mình?"
"Không phải Diệp Tỉ, cũng không phải cậu. Lưu Lãng, tôi thật sự không thể cho cậu một cơ hội. Tôi tìm được người trong lòng rồi, cho nên mới muốn ly hôn."
Tôi nhìn Khả Nhạc nói: "Khả Nhạc, ly hôn không phải vì cậu. Đừng khóc nữa, cũng đừng lo lắng vớ vẩn, tớ thật sự rất hạnh phúc."
"Hạ Tiểu Hoa, vì thích Thần Tư, nên cậu mới ly hôn. Vì thích Thần Tư, nên mới làm nhà tạo mẫu cho anh ta. Vì thích Thần Tư, nên mới từ bỏ tất cả?"
Tôi nhoẻn miệng cười, kéo tay Thần Tư nói: "Khả Nhạc, lúc ở trong phòng khách cậu cầm một đống tạp chí ghép ảnh vào nhau, còn nhớ cậu đã kết luận điều gì không?"
Khả Nhạc trợn trừng mắt, "Hạ Tiểu Hoa, cậu thích Thần Tư thật ấy hả!"
Lưu Lãng nhấc chén rượu trắng trên bàn, "Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng cậu! Đã tìm được người mình thật sự thích."
Tôi cũng nâng chén rượu lên, "Lưu Lãng, cảm ơn. Cậu cũng sẽ tìm được người trong lòng mình." Nhìn thoáng qua Khả Nhạc, tôi uống cạn chén rượu.
Khả Nhạc cũng giơ chén rượu lên, "Hạ Tiểu Hoa, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Bị Lưu Lãng đoạt lấy cái chén, "Anh uống thay em."
"Khả Nhạc, yên tâm đi! Tớ nhất định, nhất định sẽ hạnh phúc!"
Sẽ hạnh phúc thôi, Hạ Tiểu Hoa.
Cho dù không có Diệp Tỉ. Cho dù không phải Lưu Lãng.
Lưu Lãng có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lý do, không ngừng chúc rượu tôi. Khả Nhạc có rất nhiều, rất nhiều câu chúc phúc, không ngừng cạn chén với tôi. Thần Tư từ đầu tới cuối không nói một lời.
Uống một hồi lâu, chủ quán nói: "Các cô cậu, chúng tôi phải đóng cửa rồi."
Lưu Lãng đã gục ở trên bàn, Khả Nhạc đang không ngừng quạt gió cho hắn.
Tôi đập mạnh ví da của Thần Tư xuống bàn, "Hôm nay, bà đây mời khách!"
Thần Tư đoạt lại ví da, đếm lấy tiền mặt trả.
Đồ keo kiệt!
"Bà đây mời khách!" Tôi lớn tiếng gào lên.
"Hạ Tiểu Hoa, cậu lại uống say rồi!" Tiếng Khả Nhạc, nghe như thật xa.
Khả Nhạc nói với Thần Tư: "Này! Hạ Tiểu Hoa giao cho anh đấy! Nếu anh không chăm sóc tốt cho tôi, tôi sẽ bám theo hắt axit vào anh."
Tôi bị lôi dậy, đi ra hướng cửa.
"Hạ Tiểu Hoa, mình chúc phúc cậu!" Tiếng của Lưu Lãng từ phía sau truyền tới.
"Cảm ơn! Lưu Lãng, cảm ơn!" Tôi cố sức trả lời.
Ra đến cửa, tôi liều mạng giãy giụa, "Thả tôi xuống! Tôi tự đi được."
Bộ tóc giả xoăn tít làm cho trên đầu phát nóng, tôi hất bay tóc giả, đi cửa phụ ra khỏi học viện. Trời rất tối, con đường bên ngoài học viện không có lấy một bóng người. Tôi quay đầu lại, làm cho bóng mình kéo thật dài, tới tận khi chạy đến dưới chân Thần Tư.
"Này! Thần Tư! Có nghe thấy không, ngay cả Lưu Lãng cũng chúc phúc cho chúng ta rồi đấy." Tôi gào lên.
"Ngay cả thanh mai trúc mã duy nhất, bạn tốt duy nhất, cũng đều công nhận rồi."
"Thần Tư, từ nay về sau, anh chính là người tôi thích."
Thần Tư tháo kính râm bản lớn xuống, ngờ vực hỏi: "Hạ Tiểu Hoa, cô thích tôi thật hả?"
"Thật mà! Thần Tư!" Tôi gân cổ lên, cảm thấy mặt mình nóng bỏng, "Tôi thích anh!"
"Rất thích anh!" Thích đến nỗi hôn nhân cũng từ bỏ, thích đến nỗi khắp thiên hạ đều tin.
Vỉa hè tối om, đột nhiên có đèn xe chiếu rọi, chói mắt như thể có một chiếc xe đang lao thẳng tới trước mặt. Tôi cố sức mở to mắt, hốt hoảng thấy chiếc xe biến mất nơi cuối đường.
"Cắt! Bentley vô đạo đức!" Thần Tư khinh bỉ hừ hừ.
Tôi ngồi xổm trên vỉa hè, liều mạng nôn.
Tôi quả nhiên đã uống nhiều quá rồi, nhiều đến nỗi sinh ra ảo tưởng hạnh phúc.
Zinny: Bentley là xe của Diệp Tỉ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com