Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

301-320

Chương 301: Dám Mắng Tôi Một Câu, TôiLiền Trả Lại Cô Gấp Trăm Lần

Yến Thanh Ti đã âm thầm tính toán kỹ càng, không thể để con đĩ này mắng chửi mình sướng miệng như thế được, dám mắng tôi một câu, tôi liền trả lại cô gấp trăm lần.

Tất cả mọi người, bao gồm cả đạo diễn đều kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, không ai ngờ được cô lại nói như vậy, này cũng quá ác. Bọn họ khe khẽ liếc nhìn Triệu Văn Kỳ, nếu trong tay Yến Thanh Ti không có cái kim nào, thì..., nói trăm lần cũng chẳng sao nhưng cái tát kia thì làm sao, sẽ nát mặt đó, chưa kể tự mình vả mình trước mặt bao người thì còn gì mặt mũi nữa?

Trên mặt Lư Vân Vân tràn đầy lo lắng: "Văn Kỳ, nếu không... nếu không... thôi chúng ta bỏ đi... coi như là chúng ta đen đủi..."

Lư Vân Vân không nói gì thì còn dễ dàn xếp nhưng cô ta đã mở miệng nói những lời vậy chẳng khác gì đang tự nhận bọn họ đen đủi, như vậy lại càng kích thích ý chí chiến đấu của Triệu Văn Kỳ.

Triệu Văn Kỳ lại nghĩ Yến Thanh Ti nói như vậy là đang chột dạ, là đang cố ý hù dọa bọn họ. Cô ta hất cằm nói: "Được, tôi đồng ý, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy gương mặt xấu xa, đê tiện của cô, nếu như là trong tay cô có kim thật thì cô cũng phải làm y như những gì cô vừa nói."

Yến Thanh Ti lướt mắt qua người Lư Vân Vân, hừ, đúng là buồn nôn, con ngu Triệu Văn Kỳ bị người khác chơi thế mà vẫn tự cho mình là đúng, có ý lui rồi không lui mẹ đi còn chờ Lư Vân Vân đến kích thích, hừ...

So với Hứa Thiến Hi, Lư Vân Vân lại càng đáng ghét.

Yến Thanh Ti vẫn vẻ mặt không sao cả: "Đương nhiên là được, cô đã muốn ăn vả của chính mình đến như thế sao tôi có thể ngăn cô được, dù gì, tôi cũng chẳng phải là ngụy thánh mẫu."

Mặt Lư Vân Vân tràn đầy phấn khích, Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: "Triệu Văn Kỳ, tâm tình chị hôm nay đang tốt, thấy cô ngu xuẩn không cách nào cứu chữa được, cho cô một lời khuyên: Đừng để khi bị người ta hại chết rồi mà vẫn mang ơn người đó."Triệu Văn Kỳ sửng sốt: "Cô... đừng có nói bậy, mau giơ tay ra cho mọi người xem."

Yến Thanh Ti đảo mắt nhìn tất cả mọi người: "Thế mấy người, từng người một mở to mắt ra mà xem, xem cho rõ."

Triệu Văn Kỳ, Lư Vân Vân cùng tất cả mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tay Yến Thanh Ti, thấy hai cái tay áo chậm rãi giơ lên, sau đó đưa hai tay ra.

Ống tay của trang phục cổ trang rất rộng, theo động tác tay của Yến Thanh Ti, nó chảy xuống khủy tay để lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn.

Cổ tay Yến Thanh Ti rất tinh tế, da lại trắng nõn nà như tuyết, ngón tay thon dài như được tỉ mỉ điêu khắc ra. Dưới ánh mặt trời cánh tay cô tỏa sáng cứ như ngọc thạch, cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng, có xinh đẹp hay không không phải là điểm mấu chốt, mà là khe hở ngón tay cô không có bất cứ thứ gì, đừng nói kim, ngay cả một sợi tóc cũng không có.

Triệu Văn Kỳ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tay Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nhếch môi nhìn Triệu Văn Kỳ: "Nhìn được chưa, đã thấy rõ ràng chưa, trong tay tôi chẳng có thứ gì."

Triệu Văn Kỳ không dám tin: "Sao lại như thế được, nhất định là ở trên người cô, nhất định... cô đã giấu nó đi, cô giấu nó đi rồi?"

Cô ta xông lên giằng lấy tay áo của Yến Thanh Ti: "Cô nhất định là đem kim giấu ở tay áo, nhất định là như thế."

Yến Thanh Ti bĩu môi: "Vậy cô đã sờ thấy nó chưa? Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, trên người tôi không có bất cứ cái kim nào."

Triệu Văn Kỳ không tin, lúc nãy Yến Thanh Ti đâm cô không chỉ dùng một cái, số kim này không thể không cánh mà bay.

Yến Thanh Ti mệt mỏi nói với đạo diễn Phùng: "Đạo diễn, Triệu Văn Kỳ lúc nãy nói xấu tôi, giờ lại quấy rối, chẳng lẽ ngài không quản thật sao?"

--- O ---

Chương 302:Tôi Vô Sỉ, Tôi Khốn Nạn

Nói rồi, Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn người đang lục lọi tay áo cô - Triệu Văn Kỳ: "Tôi thì không sao nhưng sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người, làm chậm trễ tiến độ quay, như thế hình như không tốt lắm đâu."

Đạo diễn Phùng vẫn không mở miệng, vụ này ông quan sát rất kỹ nhưng không tài nào làm rõ được mọi chuyện.

Triệu Văn Kỳ thề độc, căn bản không giống như nói dối mà Yến Thanh Ti thấy biến lại không hề sợ hãi, hoàn toàn không có chút chột dạ... Hai người họ giống như cực kỳ trong sạch nhưng nhất định có một người đang nói dối.

Mà người đó, trình độ đã vượt quá khả năng nhận biết của ông.

Thấy không thể tra rõ được là ai đúng ai sai, đạo diễn Phùng tức giận hét lên: "Đủ rồi... Triệu Văn Kỳ, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu cô mà vẫn làm loạn lên như thế liền cút đi cho tôi, từ nay về sau cũng đừng hòng nhận được bất kỳ vai diễn nào nữa."

Triệu Văn Kỳ vẫn cố chấp không tin: "Đạo diễn, những gì tôi nói đều là sự thật, Yến Thanh Ti nhất định đã giấu kim đi rồi."

Yến Thanh Ti rút tay áo khỏi tay Triệu Văn Kỳ, đẩy cô ta ra: "Làm ơn, tôi gặp nhiều người ngu lắm rồi nhưng chưa thấy ai ngu bằng cô luôn, trang phục cũng đã xé nát ra rồi, thế kim đâu? Không lẽ bị tôi nuốt mất rồi à."

Triệu Văn Kỳ tức đỏ hết cả mắt: "Con khốn..."

Lư Vân Vân thấy tình hình không ổn, nhanh tay nhanh chân giữ chặt Triệu Vân Kỳ lại: "Văn Kỳ, thôi quên đi, thôi... đạo diễn đã tức giận rồi kìa, Văn Kỳ, tạm thời bỏ qua đi."

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Chuyện này cũng không thể dễ dàng cho qua như thế được, những lời lúc nãy mọi người cũng nghe rõ rồi đấy, đã nói thì phải làm."

Đạo diễn Phùng đen cả mặt: "Thanh Ti... đừng có làm chậm trễ tiến độ."

"Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ rồi, mấy cái vả này? Đợi quay xong rồi vả cũng không muộn."

Thấy Yến Thanh Ti nói thế, đạo diễn Phùng cũng không nói gì nữa, chỉ cần quay xong, muốn đánh muốn chết cũng chẳng phải là chuyện của ông.

Yến Thanh Ti đảo mắt qua gương mặt trắng bệch của Triệu Văn Kỳ, khẽ nhướng mày: "Tiếp tục thôi."

Lư Vân Vân đẩy đẩy Triệu Văn Kỳ, làm cho cô ta tỉnh táo lại: "Quay xong rồi tính, nếu không đạo diễn Phùng sẽ đuổi chúng ta đi đấy, như thế về sau sẽ không còn ai nhận chúng ta quay phim nữa đâu."

Triệu Văn Kỳ lý nhí: "Cho dù đạo diễn Phùng không đuổi thì Nhạc Thính Phong cũng sẽ không buông tha cho tôi đâu..."

Triệu Văn Kỳ vô tri vô giác quay xong cảnh này.

Sau khi quay xong, tiểu Từ nhanh chóng mang ghế dựa ra cho Yến Thanh Ti rồi giơ tay ngăn Triệu Văn Kỳ lại.

Yến Thanh Ti ngồi xuống: "Bắt đầu đi."

Triệu Văn Kỳ sắc mặt trắng bệch còn Lư Vân Vân thì hai vành mắt đỏ lựng, ủy khuất nói: "Chị Thanh Ti, xin lỗi, bọn em oan uổng chị là không đúng, xin chị độ lượng tha cho Văn Kỳ, xin chị..."

"Cmn đừng có mà suốt ngày khóc lóc sướt mướt với tôi, làm như ai ức hiếp cô ấy. Người bị ức hiếp tôi đây này, có gan vu oan giá họa cho tôi thì phải có gan chấp nhận sự trừng phạt. Còn cô thì sao, là cô ta đứng ra bênh vực cô, sao cô không thay cô ấy chia sẻ một chút?"

Khuôn mặt ủy khuất của Lư Vân Vân bỗng cứng ngắc: "Tôi... tôi..."

Triệu Văn Kỳ nghiêng đầu nhìn Lư Vân Vân nhưng cô ta ấp úng cúi đầu không dám đối mặt với ánh mắt của Triệu Văn Kỳ, lúc này Triệu Văn Kỳ có ngốc đến mấy cũng nhận ra được cái gì đó, sắc mặt có chút lạnh ngắt: "Dám làm thì dám chịu..."

Ở trước mặt mọi người, Triệu Văn Kỳ giơ tay lên tự vả vào mặt mình: "Tôi vô sỉ, tôi khốn nạn... Tôi vô sỉ, tôi khốn nạn..."

Bốp bốp bốp, từng tiếng vả vang lên, cực kỳ chói tai. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Lư Vân Vân đứng bên cạnh khóc sướt mướt, cực kỳ giống một người phụ nữ độc ác táng tận lương tâm, không có việc xấu xa gì là không làm, ai nhìn thấy cũng muốn thay trời hành đạo tiêu diệt cô.

--- O ---

Chương 303:Ức Hiếp Người Khác Vui Lắm Sao?

Yến Thanh Ti thản nhiên gọi tiểu Từ: "Tiểu Từ, em đếm đi."

"Oh, dạ..." Tiểu Từ gật đầu.

Con người luôn có thói quen đồng tình với những kẻ đáng thương, người trong đoàn không có ai rời đi, đều vây lại xem. Bọn họ đồng tình nhìn về phía Triệu Văn Kỳ và Lư Vân Vân, nếu đem ra so sánh thì Yến Thanh Ti cũng chẳng bị tổn thương lắm, ngược lại thì ra tay quá tàn nhẫn và độc ác, không ai có thể thích nổi.

Nhưng Yến Thanh Ti lại chẳng để tâm tới những gì họ nghĩ, lạnh lùng nhếch khóe môi, Triệu Văn Kỳ đáng thương sao? Đúng, quả thật rất là đáng thương, ngu ngốc một cách đáng thương, lần nào cũng bị Lư Vân Vân lợi dụng làm kẻ chết thay, hazz. chỉ là một pháo hôi* không hơn không kém.

*Pháo hôi: kẻ chết thay, vật hy sinh.

Nhưng mà tất cả là do cô ta tự nguyện, trách được ai.

Yến Thanh Ti cô không có lý do gì để đi thương tiếc một pháo hôi có ý đồ hại cô được.

Những chiêu trò vặt vãnh của họ không thể nào so sánh được với Yến Như Kha hay Hứa Thiến Hi, nhưng cái loại không biết phân rõ phải trái này loại giống như ruồi bọ bay tới bay lui diễu võ giương oai trước mặt bạn. Bạn có thể không để ý tới nhưng cái âm thanh vo ve kia lại khiến chúng ta đau tai nhức óc.

Yến Thanh Ti không phải thánh mẫu mà đi bố thí sự thương xót của mình cho Triệu Văn Kỳ, nếu như cô ta có chút đầu óc lần này sẽ chỉ là bài học khai sáng cho cô ta. Nếu qua lần này mà cô ta vẫn lựa chọn tin tưởng công chúa Bạch Tuyết ngây thơ hiền lành - Lư Vân Vân, thì chẳng còn ai có thể cứu vớt được cô ta.

Triệu Văn Kỳ cứ như một con rối, vừa giơ tay vả vào miệng mình lại tự mắng, hai má lúc này đã sưng vù, khóe môi cũng bị rách ra.

Tiểu Từ đến tới lần thứ 46, Tằng Khả Nhân nổi giận đùng đùng đi tới: "Yến Thanh Ti, chị cần gì phải ép buộc người ta như thế, dù sao cũng là cùng chung một đoàn phim, sao lại tuyệt tình đến như vậy? Ức hiếp người khác như vậy vui lắm sao?

Yến Thanh Ti trên mặt tràn đầy khinh thường, nghiêng đầu liếc Tằng Khả Nhân: "Ồ, cuối cùng cũng nhịn không được mà xông lên làm sứ giả chính nghĩa cơ đấy."

Tằng Khả Nhân mở miệng, còn chưa nói được lời nào đã nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Yến Thanh Ti: "Cô nhìn lại mình đi, xem cô có tư cách để nói những điều này không?

Tằng Khả Nhân cả giận: "Tôi..."

Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào cô: "Tôi thấy cô còn không bằng bọn họ đâu? Chí ít thì bọn họ còn có gan ra tay thu thập tôi, còn cô thì sao? Trong lòng thì hận tôi muốn chết nhưng lại không dám ra tay. Biết họ muốn đối phó tôi, cô định nói cho tôi biết nhưng lại bị chính lòng dạ đen tối của mình đánh bại. Kỳ thật khi nhìn thấy tôi bị ngất xỉu, trong lòng cô rất vui vẻ đi."

Đôi mắt của Yến Thanh Ti đã quan sát biết bao loại người, chỉ nhìn qua là biết bản chất họ tốt hay xấu. Ngày hôm qua, Tằng Khả Nhân nhiều lần muốn nói lại thôi, lúc ấy cô còn thấy khó hiểu nhưng chuyện về sau, có cái gì mà không hiểu đây?

Người này, đúng là rất đáng buồn cười.

Cô ta còn không so được với Lư Vân Vân với Triệu Văn Kỳ đâu, muốn làm chuyện xấu nhưng lại không có gan thực hiện; muốn làm người tốt lại chẳng đến nơi đến chốn.

Mặt Tằng Khả Nhân lúc đỏ lúc trắng, vốn muốn làm sứ giả chính nghĩa nhưng hiện tại lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô không ngờ Yến Thanh Ti lại biết, lại đoán ra được.

"Tằng Khả Nhân, cô luôn tự cho mình là công chúa cao quý, là đấng cứu thế nhưng thật ra thì cái gì cũng không phải?"

Yến Thanh Ti chỉ vào Lư Vân Vân: "So với cái loại đĩ đượi chuyên chơi xấu sau lưng mà trước mặt còn giả vờ trong sáng thánh thiện như cô ta, cô đúng là đáng để đi xách dép cho người ta."Yến Thanh Ti vốn chẳng sợ bất cứ người xấu nào, bởi vì chẳng có ai có thể so được với cô về trình độ độc ác, xấu xa.

Nhưng đối với loại người như Tằng Khả Nhân, cô chỉ muốn cô ta tự hiểu lấy mà tránh thật xa ra, tôi không có thời gian đùa giỡn với cô, đừng có mà loe nghoe trước mặt tôi.

--- O ---

Chương 304:Yến Thanh Ti, Thù Này Tao Sẽ Nhớ Kỹ

Yến Thanh Ti đã nói toẹt ra như thế rồi, người có da mặt mỏng như Tằng Khả Nhân sao còn mặt mũi mà đứng đây nữa, lập tức xoay người bỏ chạy, Yến Thanh Ti "hừ" một tiếng, như thế mà còn đòi làm đấng cứu thế.

Yến Thanh Ti chuyển mắt liếc nhìn khuôn mặt đã sưng vù như cái bánh bao của Triệu Văn Kỳ, khẽ thở dài một hơi, thổi bay tóc mái: "Được rồi, đánh đến thế thôi, còn lại cho nợ, đợi đến hôm nào tôi vui vẻ lại đánh tiếp."

Tiểu Từ tiến lên đè lại cánh tay máy móc đang tự vả vào mặt của Triệu Văn Kỳ, hai mắt cô ta đã dại ra, không có chút tiêu cự nào.

Yến Thanh Ti đứng dậy, lạnh lùng liếc về phía Lư Vân Vân dọa cô ta run người bước lùi về phía sau một bước.

Yến Thanh Ti cực kỳ xem thường, cái mặt hàng này đúng là không đáng để cô ra tay.

Cô nói với Triệu Văn Kỳ: "Tâm tình chị hôm nay không được tốt, nhìn cô bị lợi dụng thảm hại như thế, cho cô một lời khuyên, nghe hay không tùy cô."

"Triệu Văn Kỳ, về sau học khôn ra một chút, mẹ cô đẻ cô ra không phải để cho con đĩ khác đùa giỡn, sai bảo. Muốn đấu với một con khốn nạn như tôi, cô còn chưa có trình độ ấy đâu."

Nói rồi giơ tay ngoắc ngoắc tiểu Từ rời đi. Bỗng sau lưng vang lên âm thanh khàn khàn của Triệu Văn Kỳ.

"Yến Thanh Ti, thù này tao nhớ kỹ, tao sẽ không để nó kết thúc như này đâu..."

Yến Thanh Ti không quay đầu lại cũng không dừng bước chân, chỉ nói một câu: "Tùy cô thôi, nhưng lần sau muốn tính kế tôi thì chơi trò nào cho ra trò một chút, chứ mấy trò vặt vãnh này chẳng dậy nổi hứng thú của tôi đâu."

Triệu Văn Kỳ mang thù là chuyện tất nhiên, nếu đổi là Yến Thanh Ti, ai mà dám làm với cô như vậy cô sẽ giết cả nhà bọn họ.

Yến Thanh Ti đi xa, Lư Vân Vân mới dám tiến lại gần Triệu Văn Kỳ, nắm lấy tay cô ta, khóc tu tu nói: "Văn Kỳ, xin lỗi... cô thế nào, có đau không? Đều là lỗi của tôi, xin lỗi... tôi không phải không muốn giúp cô, nhưng tôi sợ... tôi giúp cô, cô ta lại ra tay nặng hơn thì làm sao bây giờ?"

Lư Vân Vân vừa khóc vừa lôi kéo, cứ như cô ta mới là người chịu tổn thương, hai mắt ầng ậc nước, sưng đỏ, nhìn cực kỳ đáng thương.

Trái ngược, khuôn mặt của Triệu Văn Kỳ hoàn toàn chết lặng, quan sát thật kỹ Lư Vân Vân, quả thật là bộ dạng khóc lóc khiến cho người khác phải đau lòng, phải thương tiếc.

"Đến bây giờ tôi mới nhìn ra, cô khi nào cũng thích bày ra bộ dạng yếu ớt nhu nhược cứ như ai ức hiếp cô vậy, tôi cứ nghĩ, tôi sẽ là người đứng ra bảo vệ cho cô để cô không cần phải khóc nữa, nhưng... giờ, người nên khóc không phải là tôi sao?"

"Văn Kỳ, cô..." Tiếng khóc líu lo của Lư Vân Vân im bặt. Triệu Văn Kỳ hất tay của Lư Vân Vân ra rời đi.

...

Tiểu Từ giúp Yến Thanh Ti tháo dỡ trang phục trên người, cô nói với cậu: "Cẩn thận một chút, coi chừng đâm tay."

"Oh, vâng?"

Yến Thanh Ti đưa tay cởi mái tóc giả trên đầu xuống, sờ soạng một hồi lôi ra 5,6 cái kim liền.

Chỗ tốt của đồ cổ trang chính là đây, búi tóc vừa cao vừa to cài một đống trang sức cũng chẳng si nhê gì nữa là vài cái kim bé tí, đâm vào là không thấy đâu hết.

"Chị... chị, giỏi quá." Tiểu Từ ngưỡng mộ, nhanh tay nhanh chân đem giấu mấy cái kim đi.

Lát sau, Lư Vân Vân hai mắt sưng đỏ đi vào cùng với mấy cô diễn viên khác, bọn họ nhìn thấy Yến Thanh Ti liền im thin thít.

Lư Vân Vân khẽ rụt cổ lại, giống như cô vợ nhỏ vừa bị mắng oan xong. Yến Thanh Ti nhìn Lư Vân Vân ngồi xuống vị trí của mình cầm lấy lọ nước tẩy trang, khẽ nhếch môi cười, món chính của hôm nay là - Salat thịt cay. Cô sao có thể buông tha dễ dàng cho con đĩ này được.


Yến thổ hào: "Bồ tôi xấu xa cay độc thế đó, nhưng tôi lại thích, sao giờ?

--- O ---

Chương 305:Tôi Ước Gì Có Thể Cay Chết Cô Ta

Tiểu Từ không ngừng đảo mắt về phía Lư Vân Vân, thấy cô ta rút ra một miếng bông tẩy trang rồi đổ dung dịch tẩy trang vào, sau đó dùng miếng bông đó lau mặt.

Không bao lâu, Lư Vân Vân ôm mắt hét lên một tiếng đau đớn.

Yến Thanh Ti cười, chiêu này của cô đúng là trò trẻ con, ban đầu cô định gắn mấy cái kim lên ghế của Lư Vân Vân nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại lại thôi.

Chẳng lẽ chỉ vì mấy trò vặt vãnh của họ mà lại ra tay chỉnh chết bọn họ. Nếu như thế thì cô đã bị tóm lâu rồi.

Bỗng, Lư Vân Vân ôm mặt rên rỉ: "Mắt... mắt của tôi..."

Mấy nữ diễn khác vội xông lên vây quanh Lư Vân Vân: "Sao vậy, Vân Vân, cô làm sao thế?"

Lư Vân Vân bị cay đến nỗi không mở mắt được: "Nước tẩy trang... đau quá... cay quá, nước tẩy trang hình như có cái gì đó."

Một cô diễn viên cầm chai nước tẩy trang lên ngửi: "Bị bỏ tinh chất ớt vào rồi."

Tất cả mọi người không hẹn mà cũng quay sang nhìn Yến Thanh Ti, ai ai cũng nghĩ ngoài Yến Thanh Ti ra không ai khác có thể làm trò này.

Tiếng kêu rên đau đớn của Lư Vân Vân chợt chững lại một chút rồi gào thét to hơn.

"Mắt của tôi... liệu nó mù hay không... mắt của tôi, mọi người, xin mọi người cứu tôi... xin mọi người..."

Lư Vân Vân khóc lóc thảm thiết, ai nghe cũng thấy đau lòng. Mọi người vây lại an ủi, có người nói: "Mau gọi 120, trước dùng nước lạnh rửa tạm đã..."

Đôi môi đỏ mọng của Yến Thanh Ti khẽ cong lên, cô đưa tay ra, tiểu Từ đỡ cô đứng dậy: "

Tiểu Từ, thu dọn đồ đi hôm nay chị dẫn em đi ăn thịt xiên nướng. "

Tiểu Từ: "Ôi, tuyệt vời."

Thấy hai người định đi, giọng của Lư Vân Vân lại càng to hơn, thảm thiết hơn: "Nếu mắt tôi không nhìn thấy nữa thì phải làm sao? Huhuhu... tôi còn chưa báo hiếu cho cha mẹ, giấc mơ của tôi còn chưa có hoàn thành... làm sao giờ, huhuhu...?"

Lư Vân Vân khóc đúng là rất thảm thương, cuối cùng cũng có người nhịn không được mà gọi Yến Thanh Ti đứng lại.

"Yến Thanh Ti, cô đợi đã... cô... cô cứ thế mà đi sao?"

Yến Thanh Ti dừng bước, đảo mắt nhìn người vừa nói, cô ta căng thẳng đỏ hết cả mắt, hai tay cũng phát run, rõ ràng là rất sợ Yến Thanh Ti nhưng vẫn muốn đòi công bằng cho Lư Vân Vân.

Yến Thanh Ti gật gật đầu, đứa bé này, cũng được cho là có chút dũng khí. Cô đảo mắt nhìn Lư Vân Vân, một ánh mắt khinh bỉ: "Không cứ thế mà đi chẳng lẽ lại ở lại?"

"Cô không có gì giải thích cho chuyện này sao?"

"Trò vui như vậy, có gì mà cần giải thích."

"Cô không làm chuyện này thì cũng phải chứng minh sự trong sạch của mình chứ."

Yến Thanh Ti cười lớn: "Một đống người như vậy, cô lại chỉ chăm chăm vào tôi? Nghi ngờ tôi thì báo cảnh sát đi."

"Cô... cô..."

Yến Thanh Ti cười một cách xấu xa: "Tôi không làm, sao phải giải thích với mấy người, thanh giả tự thanh... nhưng... nếu là tôi làm thì tôi càng không có lý do gì để giải thích, ngược lại tôi ước gì có thể cay chết cô ta, như vậy trong lòng tôi mới vui vẻ."

Bỏ lại một câu nói cực kỳ ngạo mạn, Yến Thanh Ti dẫn tiểu Từ rời đi.

Cô cũng chỉ cho Lư Vân Vân một chút trừng phạt nho nhỏ thôi, con đĩ này nếu không phải là kẻ ngu, về sau có lẽ sẽ thành thật hơn.

Đi ra khỏi phim trường, tiểu Từ hai mắt phát sáng nhìn Yến Thanh Ti: "Chị, phố Nam vừa mới mở một quán nướng, đồ ở đấy ngon lắm chị, nhất là hải sản, ngon cực kỳ luôn..."

"Được, đến quán đó..."

Đang nói bỗng một chiếc Ferrari lao tới, dừng lại trước mặt Yến Thanh Ti và tiểu Từ, thiếu chút nữa thì đâm luôn vào hai người.

--- O ---

Chương 306:Chú, Đi Ăn Thịt Xiên Nướng Không?

Tiểu Từ sợ tới mức kêu lên một tiếng, lôi kéo Yến Thanh Ti lùi về phía sau.

Người trong xe còn chưa đi xuống, Yến Thanh Ti đã tức giận đá vào cửa xe: "Mẹ nó, có xe xịn thì giỏi lắm à... tí nữa thì đâm chết người còn không chịu xuống xin lỗi."

Cửa kính xe hạ xuống để lộ ra gương mặt điểm trai của Cận Tuyết Sơ, động tác giơ tay đập cửa của Yến Thanh Ti dừng lại giữa không trung, khiếp sợ nhìn anh ta: "Sao lại là anh?" Không phải là đã đi rồi sao?

Cận Tuyết Sơ xoay người cầm theo một món đồ rồi đẩy cửa bước xuống.

Yến Thanh Ti liếc nhìn vào món đồ trong lồng ngực của anh ta, cả khuôn mặt bỗng cứng ngắc, mẹ nó... đó là một bó hoa hồng cực kỳ lớn.

Anh ta định làm cái trò gì vậy? Cảnh Thành nhiều người như vậy có ai mà không nhận ra anh ta đâu, quang minh chính đại xuất hiện như vậy ai chẳng tò mò, họ mà rút điện thoại ra chụp một tấm quăng lên mạng, thì...

Cận Tuyết Sơ xuống xe nhìn thấy chiếc xe của mình bị Yến Thanh Ti đá cho lõm vào một miếng, miệng khẽ méo một chút.

Nhưng mà, anh đến để theo đuổi người ta nên cho qua mấy cái tiểu tiết này.

Cận Tuyết Sơ cười nói: "Không phải người ta hay nói, con người khi ốm đau là lúc thời điểm phòng tuyến tâm lý yếu ớt nhất còn gì, anh đến thăm em để gia tăng lực tấn công, như vậy có khiến em có thêm hảo cảm đối với anh không?"

Cận Tuyết Sơ lúc đầu đúng là muốn đi thẳng về luôn, nhưng, nghĩ lại đã đến đây rồi lại vì mấy lời của Nhạc Thính Phong mà cắp mông đi về thì không phải là phong cách của anh. Không dễ dàng gì mới gặp được người con gái mình thích, không lẽ lại vì mấy lời ba hoa của Nhạc Thính Phong mà buông tay.

Trán Yến Thanh Ti khẽ giật giật: "Chậc... tôi vẫn cứ nghĩ chúng ta là anh em tốt của nhau cơ..."Cô còn chưa nói xong, Cận Tuyết Sơ đã mở miệng: "Anh chạy một chuyến xa như vậy chỉ đển tặng hoa cho em, em cũng nên nể mặt mà nhận lấy nó chứ."

Nói rồi kín đáo đưa bó hoa cho tiểu Từ: "Tiểu Từ, cầm lấy."

Tiểu Từ còn chưa kịp ý thức được chuyện gì, trong lòng đã ôm một bó hoa hồng. Cận Tuyết Sơ đặt hai tay lên bả vai của Yến Thanh Ti: "Đến giờ ăn cơm tối rồi, anh dẫn em đi ăn, anh biết nữ minh tinh hay ăn kiêng giảm béo nhưng bác sĩ bảo em bị thiếu hụt dinh dưỡng, không cần phải học theo bọn họ làm gì."

Yến Thanh Ti: "Oh, đợi đã..."

Đang nói thì một chiếc xe đạp điện lao tới dừng ngay phía trước chiếc Ferrari, Yến Thanh Ti nhìn người vừa mới tới suýt thì phì cười, cái tên này lại chạy đến so chiêu đây.

Nhạc Thính Phong đặt đôi chân thon dài khiến người khác phải đố kỵ xuống mặt đất, ánh mắt di chuyển tới cánh tay đang đặt trên vai Yến Thanh Ti: "Muốn ăn cơm sao? Chỗ nào, trên người tôi không có tiền, hai người dẫn tôi đi ăn ké đi, Cận thiên vương giàu có thế chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Cận Tuyết Sơ sửng sốt: "Ngài Nhạc cứ đùa, anh vung tay một cái là có hơn trăm tỷ, mua công ty người khác cứ như đi mua đồ chơi, sao lại thiếu tiền ăn một bữa cơm chứ."

Nhạc Thính Phong lạnh nhạt nhìn Yến Thanh Ti: "Đương nhiên là thiếu rồi, còn thiếu một bữa cơm ăn cùng tình địch."

Yến Thanh Ti xoa xoa trán: "Ngậm miệng lại hết đi, bữa này, tôi mời, ai còn lảm nhảm nữa thì biến."

"Nói chuyện gì mà náo nhiệt thế, tôi tham gia với."

Giọng của Tần Cảnh Chi bỗng thình lình vang lên, không ai biết anh ta xuất hiện từ lúc nào. Nhạc Thính Phong lạnh mặt nói: "Không được."

Yến Thanh Ti, hahaha, lần này lại náo nhiệt rồi đây, cô gật gật đầu: "Chú, đi ăn thịt xiên nướng không?"

--- O ---

Chương 307:Trời Vừa Tối, Liền Quyến Rũ Tôi

Nhạc Thính Phong lạnh mặt nhìn Tần Cảnh Chi như nhìn kẻ cướp, không đợi anh ta trả lời đã nói: "Chú... già rồi thì đừng có mà thích thể hiện, tối nay lại uống say, mai chưa chắc đã bò dậy nổi đâu, con người mà, ai đến tuổi nay rồi mà chả già chả ốm yếu."

Bất cứ ai khi nghe thấy những lời này nhất định sẽ nổi giận đùng đùng nhưng Tần Cảnh Chi vẫn cười một cách rất thản nhiên, không có một dấu hiệu nào của sự tức giận: "Thanh Ti mời, tôi đương nhiên là phải đi rồi, chưa kể tôi và Cận Tuyết Sơ lâu lắm rồi chưa gặp nhau, nhân cơ hội này ngồi ôn chuyện một chút."

Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng: "Ôn chuyện? Hẳn là tình địch ngồi ôn chuyện với nhau, thú vị phết nhỉ."

Yến Thanh Ti lười để ý tới 3 người họ, vung tay nói: "Nhiều người thì càng náo nhiệt, đi thôi, tiểu Từ dẫn đường."

Ngữ khí khiến Nhạc Thính Phong và Cận Tuyết Sơ phải xù lông lên như gà chọi, ba người đấu đá nhau đương nhiên tốt hơn là so với hai người, ít nhất cũng có điểm thăng bằng hay có người đồng cảnh ngộ.

"Lên xe."

"Đi xe của tôi."

Nhạc Thính Phong và Cận Tuyết Sơ đồng thời mở miệng, nói xong, hai mắt tóe lửa nhìn đối phương.

Tần Cảnh Chi cười nhạt, nói: "Không ngại thì có thể đi cùng tôi."

Nhạc Thính Phong nắm lấy tay Yến Thanh Ti: "Chú, nên giữ răng miệng cẩn thận nhé, không tí ăn thịt xiên nướng lại nhai không được."

Nhạc Thính Phong không chỉ nhiều tiền hơn hai người này mà còn một điểm hai người họ không bao giờ so được đó chính là - mặt dầy.

Nhạc Thính Phong không cho Yến Thanh Ti kịp phản ứng lại, lôi cô ngồi lên phía trước, nhấc chân lên, nhấn ga khởi động liền phóng đi, chạy còn nhanh hơn cả con xe xịn của Cận Tuyết Sơ.

Đôi mắt Cận Tuyết Sơ khẽ tối lại, anh nhìn Tần Cảnh Chi: "Đi cùng nhau đi."

"Được thôi."

...

Yến Thanh Ti ngồi phía trước cảm thấy khó chịu, xoay người cử động, Nhạc Thính Phong một tay lái xe, một tay ôm lấy thắt lưng cô, nói: "Ngồi yên, đừng có động đậy, trời vừa tối liền quyến rũ tôi, muốn làm gì cũng phải đợi ăn xong đã."

Yến Thanh Ti nện cho Nhạc Thính Phong một cái cùi trỏ khiến anh ta ho khan hai tiếng: "Đang lái xe đó, xảy ra tai nạn thì sao, đừng có lộn xộn."

Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: "Sao hôm nay lại đi xe đạp điện, xe oto của anh đâu?"

Nhạc Thính Phong "Xì" một tiếng: "Chán rồi, như này tốt hơn, vừa lái xe lại vừa có thể ôm em."

Hôm nay, đang đi trên đường thì thấy một đôi nam nữ đi xe đạp điện, cho dù ngồi phía trước hay phía sau đều có thể ôm người trước mặt, nghĩ nghĩ cũng không tồi liền mua lấy một chiếc.

Quả nhiên, ôm như vậy so với việc đi xe bốn bánh tốt hơn nhiều.

Bàn tay đặt trên eo cô khe khẽ vuốt hai cái: "Lát nữa, em chỉ cần lo việc ăn của em, những việc khác đừng có quản, nếu dám ngăn tôi thu thập..."

Yến Thanh Ti trợn mắt: "Có uống chết cũng chẳng phải việc của tôi."

Nhạc Thính Phong hôn một phát lên mặt Yến Thanh Ti: "Như thế mới ngoan."

Yến Thanh Ti véo một phát vào cánh tay Nhạc Thính Phong: "Anh không sợ Cận Tuyết Sơ và chú của anh liên hợp lại đối phó anh à?"

Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy cô, hôn thêm phát nữa: "Không tệ, biết quan tâm tôi rồi kìa, em yên tâm đi, hai người bọn họ... hahaha, tôi nói cho em hay có thêm mười Tần Cảnh Chi, Cận Tuyết Sơ thì cũng không phải là đối thủ của tôi, em cứ chờ mà xem."

"Ai quan tâm đến anh, chú ý mặt mũi chút."

Nhạc Thính Phong khinh bỉ đáp lại: "Cần mặt mũi làm gì, nếu cần thì em đã ngồi lên xe của ai rồi ấy."

--- O ---

Chương 308:Chú, Không Chơi Được Thì Đừng Có Cố

Phía sau là xe của Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi.

Tần Cảnh Chi thản nhiên nói: "Cậu phải coi chừng đó, thằng nhóc đó uống kinh phết."

Cận Tuyết Sơ cười cười: "Không sao, chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp nhau, không lẽ gặp rồi mà không uống tí gì?"

Tần Cảnh Chi mỉm cười, nói chuyện với người thông minh chình là như vậy, anh ta chỉ mới nhắc nhở một chút là đã hiểu anh ta muốn nói gì. Vốn dĩ hai người cũng chỉ quen sơ sơ, giờ thì đã thành đồng minh, mà đã là đồng minh thì phải... cùng nhau chống giặc chứ.

Quán mà tiểu Từ giới thiệu không phải là một quán ven đường bình thường mà sang trọng hơn một chút, được xây dựng cạnh bờ sông, 2 tầng lộ thiên, nếu dùng bình phong ngăn cách liền biến thành một gian phòng mở, đây là dịch vụ dành cho các minh tinh.

Yến Thanh Ti vừa đến liền đi lên lầu 2, để tiểu Từ ở dưới quầy gọi đồ ăn, Nhạc Thính Phong lên chậm hơn cô một chút.

Đồ ăn còn chưa mang lên, trên bàn đã sắp đầy bia rượu. Tần Cảnh Chi vừa bước vào nhìn thấy đã thấy da đầu tê dại, đến giờ vẫn còn ám ảnh trận bia rượu hôm trước.

Cận Tuyết Sơ trầm mặc nhìn đống bia rượu này, lặng lẽ đưa mắt với Tần Cảnh Chi.

Nhạc Thính Phong cười nói: "Chỉ ăn với uống rượu không có vui, không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi."

Nói rồi móc ra một bộ bài tú lơ khơ, vứt cho tiểu Từ bảo cậu chia bài, mỗi người ba quân, so điểm số ai lớn hơn, thua thì phải uống rượu!

Cách chơi đơn giản nhưng lại cũng đủ thống khoái.

Yến Thanh Ti cầm một chai bia ngồi nhìn bọn họ, mới 10 ván thôi mà Nhạc Thính Phong đã thua tới 6 lần, trước mặt anh ta đã có 3 cái vỏ chai, quy định là một lần thua uống hết nửa chai.

Tiểu Từ nhìn bọn họ nốc từng chai từng chai, trên bàn ăn sặc mùi thuốc súng.

"Chị, này, uống cũng ghê quá? Chị không quản sao?"

"Quản cái gì, món nấm kim châm này ngon, lấy chị thêm vài xiên nữa."

"Oh, vâng..."

Yến Thanh Ti nhìn ra Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi liên thủ với nhau, Nhạc Thính Phong cũng nhìn ra nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì, không biết lại làm cái trò quỷ gì.

Nhạc Thính Phong uống hết 6 chai rượu mà mặt vẫn không đổi sắc, đợi tiểu Từ phát bài xong liền nói: "Đổi cách chơi khách đi, ván lần này, tôi mà thua tôi sẽ uống hết đống này, nếu tôi thắng, hai người... chia đôi chỗ này, thế nào? Dù sao thì hai người cũng được lợi hơn mà, là đàn ông thì chơi, không phải thì còn biết đường nhận diện ra giới tính của bản thân."

Nhạc Thính Phong đã nói như thế mà Yến Thanh Ti lại đang ngồi bên cạnh quan sát, Cận Tuyết Sơ sĩ diện gật đầu: "Được."

Ba người lật bài, Nhạc Thính Phong cười nói: "Thật ngại quá, tôi thắng rồi, hai vị, đã đánh cược thì phải biết chấp nhận thua, nào."

Tần Cảnh Chi mặt đen sì, lại bị thằng nhóc này tính kế, mấy ván trước chắc chắn là cố ý thua để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, sau dùng một chiêu hất ngã bọn họ. Nếu uống hết cái đống này, anh nhất định sẽ nằm bệt tại chỗ này luôn, khẽ sờ sờ mũi nói: "Hôm kia bác sĩ vừa nói hai ngày này tôi không được uống quá nhiều rượu..."

Nhạc Thính Phong vặn đầu một con tôm: "Chú, như này sao được, không chơi được thì đừng có cố, cháu cũng không cố ý làm khó người lớn tuổi, cơ mà chú đã đồng ý, giờ lại nói như vậy, đúng là hơi quá thật, chú như vậy khiến Thanh Ti nhà cháu về sau nhìn chú như thế nào đây."

Nói xong, bóc tách phần thịt tôm đưa đến bên miệng Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti ngây cả người, Nhạc Thính Phong nói: "Ngoan, há miệng ra, con tôm này có mấy miếng thịt ăn không bõ, hôm khác, anh dẫn em đi ăn món khác ngon hơn."

Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, còn cô thì đột nhiên cảm thấy mặt có chút nong nóng, trái tim cũng đập nhanh hơn.

--- O ---

Chương 309:Thanh Ti, Người Đàn Ông Như Anh Mới Tốt

Ngón tay đặt trên chai bia của Yến Thanh Ti dần siết chặt lại, đã từ rất lâu rồi không có ai bón cho cô ăn.

Những đoạn ký ức xa xôi đó đều rất ấm áp nhưng cũng là vết sẹo không bao giờ xóa được trong lòng cô, mỗi lần lật lại cô đều cảm thấy đau đớn.

Nhạc Thính Phong nhìn hai má Yến Thanh Ti ngày càng nóng, khóe môi khẽ cười nhẹ.

Yến Thanh Ti muốn từ chối: "Tôi..."

Nhưng vừa mở miệng thì miếng thịt tôm kia liền nhét vào miệng cô. Nhạc Thính Phong lại lột một con tôm khác quăng vào miệng mình, ghét bỏ nói: "Mùi vị cũng tàm tạm, nhưng được cái tươi, có thể thông qua."

Nhạc Thính Phong trước kia sẽ chẳng bao giờ tới mấy nơi như thế này để ăn uống, không phải là khách sạn năm sao cao cấp thì sẽ không đặt chân vào, nhưng hiện tại thì... vỉa hè, quán cóc cái gì cũng có thể ăn.

Nhạc Thính Phong bên này mạnh mẽ diễn ân ái, sắc mặt Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ bên kia cũng dần biến hóa.

Mặc kệ người ta có muốn hay không, đều cưỡng ép bắt người ta nhận lấy, hai người đúng là không làm được tới trình độ vô liêm sỉ như thế.

Nhất là Tần Cảnh Chi, ánh mắt nhìn Nhạc Thính Phong ngày càng phức tạp, anh ta hiểu Nhạc Thính Phong hơn bất cứ người nào khác, thằng nhóc này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, có khi nào biết coi trọng người khác đâu, lúc nào cũng một bộ cao cao tại thượng, ấy thế mà lại vì Yến Thanh Ti mà khiến bản thân biến thành bộ dạng này.

Cứ tưởng Nhạc Thính Phong chỉ chơi đùa thôi, nhưng chơi kiểu này thì đúng là hạ vốn gốc luôn rồi.

Nhạc Thính Phong lại bóc một con tôm khác nói: "Chú, Cận thiên vương, hai người tính toán đến khi nào mới uống đây, nhiều bia như vậy, tôi cũng không bắt mọi người uống hết một lần, cứ từ từ mà uống. Tôi cũng không phải người ác độc gì, nhưng đã đánh cược rồi mà quỵt nợ thì không tốt lắm đâu, hai người nói xem giờ có mấy ngụm rượu đều không muốn uống về sau khó mà theo đuổi phụ nữ, phụ nữ ghét nhất mà mấy người nói mà không giữ lấy lời."

Bóc xong lại thuần thục nhét vào miệng Yến Thanh Ti, nói: "Đàn ông mà có chút chuyện thế mà không làm được, ai còn dám theo hai người chứ."

Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ câm nín, cmn, đúng là đồ gian trá, có mấy ngụm rượu mà lôi tới tận trách nhiệm của đàn ông.

Đây rõ ràng là nói cho Yến Thanh Ti nghe, hai người bọn họ là cái loại đàn ông không có trách nhiệm, không có đảm đương, đừng có mà theo chân bọn họ rồi chịu khổ.

Nhạc Thính Phong nghiêng mắt nhìn bọn họ một cái, lại nói: "Không phải người ta hay nói uống rượu để nhìn bản chất con người ta sao, hai người cũng thấy rồi đó, lúc nãy chẳng phải tôi thua đều uống một cách thống khoái sao... nhưng hai người giờ lại lề ma lề mề không dứt khoát, như thế thì làm sao được coi là có nhân phẩm tốt được?

Tần Cảnh Chi và Cận Tuyết Sơ nghe xong câu này, mặt bỗng đen như đít nồi, cái tên Nhạc Thính Phong này cũng quá vô liêm sỉ rồi, giờ lại nâng nó lên một tầm cao mới - nhân phẩm, nói cứ như bọn họ không đáng mặt làm đàn ông.

Nhạc Thính Phong đem mấy món Yến Thanh Ti thích ăn như nấm kim châm, sò... bày trước mặt Yến Thanh Ti, nói với cô: "Em gầy lắm, ăn nhiều một chút, giờ đã nhìn thấy anh hiền lành phúc hậu thế nào chưa đâu có như họ... thôi bỏ đi."

Yến Thanh Ti nhịn không được nở nụ cười, hiền lành phúc hậu? Bốn chữ này có liên quan gì tới một kẻ vô liêm sỉ như anh ta nhỉ?

Chỉ có điều cô không có vạch trần anh ta. Bỗng dưng lại thấy, Nhạc Thính Phong như này đúng là rất đáng yêu.

Cận Tuyết Sơ thản nhiên nói: "Tôi định ăn chút gì đó trước rồi mới uống, ngài Nhạc lại nói mấy lời như thế, cũng quá độc đoán quá đi, nói câu nào liền nói người ta không ra gì, sốt ruột như vậy? Chúng ta cũng mới ngồi xuống thôi mà, đêm nay còn dài lắm."Nhạc Thính Phong cười ha hả: "Đúng thế, còn dài lắm, từ từ mà uống."

"Chú, cố lên, cháu tin chú làm được.

--- O ---

Chương 310:Bạn Gái Tôi, Tôi Đưa Về

Yến Thanh Ti chậm rãi cầm chai bia lên uống, nhìn Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi uống đến đỏ mặt tía tai.

Lúc này, khách khứa đến càng lúc càng nhiều, vách bên cạnh vang lên tiếng oẳn tù tì, bất giác Yến Thanh Ti cảm thấy người ngồi trước mặt mình hình như biến thành hai, những âm thanh xung quanh cũng dần dần bay xa.

Nhạc Thính Phong mới sơ ý một chút mà Yến Thanh Ti đã uống sạch hai chai bia, anh vội vàng giằng lấy chai rượu trong tay cô ra: "Dạ dày của em không tốt, uống ít thôi."

Yến Thanh Ti chớp chớp mắt: "Anh nói... nói... c. ái. gì.?"

Nhìn vào đôi mắt mơ màng của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong bỗng không biết nói gì: "Được rồi, uống say rồi chứ gì?"

Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh: "Không có mà."

Nhạc Thính Phong ôm lấy vai cô: "Được rồi, không thì không, nào, ăn miếng cá đi, món cá nướng của bọn họ cũng được lắm."

Yến Thanh Ti há mồm ăn, cau mày nói, "Chả ngon gì cả..."

Yến Thanh đã ngà ngà say, cả người lắc la lắc lư không yên, đôi mắt mơ màng đầy nước, không có cái vỏ cứng cỏi bên ngoài trông cô giống như một cô gái nhỏ.

Nhạc Thính Phong ngứa tay, giơ tay véo má cô, cô lập tức lắc lắc đầu muốn hất tay anh ra.

Nhạc Thính Phong không nhịn được cười lên, uống say rồi đáng yêu thật. Yến Thanh Ti lắc lắc đầu rồi mơ mơ hồ hồ nói: "Chóng mặt..."

Nhạc Thính Phong vội vàng nói: "Chóng mặt à, dựa vào anh nghỉ một lát." Tiểu Từ ngồi bên cạnh nhìn nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Mãi cho đến lúc trời sắp sáng, Cận Tuyết Sơ và Tần Cảnh Chi đều uống say gục hết xuống bàn, rượu trên bàn còn chưa uống hết.

Nhạc Thính Phong khinh thường bĩu môi, tửu lượng kém như thế mà còn dám đi cướp bạn gái với anh, muốn ăn hành à.

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti đứng dậy nói: "Bạn gái của tôi, tôi đưa về, còn về phần mấy người, Tiểu Từ tiễn khách."

Tiểu Từ gật đầu đỡ Cận Tuyết Sơ đứng dậy trước.

Kết quả là Cận Tuyết Sơ đột ngột túm chặt lấy tay cậu, nói: "Thanh Ti... tôi... thích em, thực sự rất thích em... Nhạc Thính Phong không phải thứ tốt đẹp gì đâu, tôi có thể cho em một cuộc hôn nhân... hạnh phúc... anh ta không thể cho em điều đó..."

Nếu không phải anh đang ôm Yến Thanh Ti trong lòng, Nhạc Thính Phong thật muốn đạp cho tên này mấy cái: "Mẹ nhà mày..."

Uống say như thế rồi mà vẫn không quên chửi bới anh, cái gì mà bảo anh không thể cho Thanh Ti một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có gì mà anh không làm được...

Nhạc Thính Phong nhăn mày, hôn nhân à... hình như anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

Nhạc Thính Phong mặt mũi đen sì nói: "Cậu quẳng mấy tên này ra vệ đường cho tôi."

Tiểu Từ...

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti xuống lầu, thanh toán tiền xong lái chiếc xe điện trở về khách sạn.

Tiểu Từ nhìn hai người đàn ông đang say khướt, để ảnh đế và thiên vương ở vệ đường đâu, cậu còn chưa có cái gan đó đâu.

Về đến khách sạn, Nhạc Thính Phong đặt Yến Thanh Ti lên giường, cởi giày cho cô, quay vào phòng vệ sinh, lúc đi ra cầm một cái khăn mặt nóng.

Anh cúi người lau mặt cho Yến Thanh Ti, không ngờ cô lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh, hoàn toàn không giống đang say rượu một chút nào cả.

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, bỗng anh bị Yến Thanh Ti kéo về phía trước.

Đợi đến lúc anh ý thức được thì đã nằm trên giường Yến Thanh Ti đang cưỡi trên người anh.

Tim Nhạc Thính Phong đập thình thịch: "Em định làm gì thế?" Yến Thanh Ti hất tóc: "Uống say rồi... làm loạn nha!

Nhạc Thính Phong tóm chặt lất tay Yến Thanh Ti: "Đệch... em đang say hay là đang tỉnh thế, bánh ở đâu mà rơi xuống đột ngột thế này, em đừng có mà như lần trước, ngủ xong rồi đá tôi luôn, tôi không phải là người tùy tiện như thế đâu..."

--- O ---

Chương 311:Sau Này Em Là Của Tôi, Chỉ Có Thể Là Của Tôi Mà Thôi

Yến Thanh Ti cười khúc khích, khuôn mặt đỏ hồng, đầu tóc rối bời, ánh mắt mơ màng, dưới ánh đèn cô như mộ tiểu yêu tinh chuyên dụ dỗ người khác. Cô cúi người, cổ áo lỏng lẻo mở rộng đối diện với Nhạc Thính Phong, nhìn vào chỉ cảm thấy tất cả cảnh đẹp trên thế giới này cũng không bằng một phần ba so với những gì đang ở trước mắt anh.

Móng tay ngắn ngủn của Yến Thanh Ti lướt trên cổ của Nhạc Thính Phong, đem đến cho anh một cảm giác tê dại.

Giọng nói của Yến Thanh Tilúc nàycó hơi khàn khàn: "Không sao cả, chỉ cần tôi tùy tiện là được rồi."

Thông thường trong tình huống này, nếu là một người đàn ông sẽ ngay lập tức hóa thành sói bổ nhào vào người phụ nữ trước mặt, nhưng... Nhạc Thính Phong dù không khống chế nổi phản ứng của bản thân, nhưnganh vẫn ám ảnhsự dạy dỗ đẫm máu lần trước, anh nói: "Sao trong lòng tôi lại bất an thế này?"

Hơi men xông lên não Yến Thanh Ti, trong lòng cô có một sự kích động không thể nói lên lời, cô nắm lấy cằm của Nhạc Thính Phong: "Này, sao anh nói lắm thế... anh có phải đàn ông không đấy..."

Nhạc Thính Phong vươn cổ cãi lại: "Đương nhiên..."

Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau cô mới nói: "Thế chứng minh cho tôi xem nào!"

Tim của Nhạc Thính Phong như thể vừa bị một viên đạn bắn trúng, "Đây là do em nói đấy nhé, về sau không cho phép em... Ưm..."

Đôi môi của Nhạc Thính Phong bị cô bịt kín, tay của Yến Thanh Ti đè lên hai cổ tay anh, rồi để nó trượt vào lòng bàn tay của anh, ngón tay đan xen siết chặt.

Một nụ hôn khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, men rượu đang ngấm dầm trong cơ thể hai người.

Đầu óc của Yến Thanh Ti bây giờ dường như đã ngấm men rượu đến nỗi không khống chế nổi nữa, đêm nay cô bỗng nhiên muốn phóng túng một lần.

Yến Thanh Ti cắn môi Nhạc Thính Phong, khe khẽ nói thầm: "Vào lúc này, còn nói gì nữa, làm..."

Đã nói đến nước này rồi mà Nhạc Thính Phong còn không làm gì thì anh cảm thấy mình đúng là không phải đàn ông, "Em đừng có mà hối hận đấy, ngày mai không cần biết em nói cái gì, ông đây sẽ không nghe em nữa đâu."

Tay của Yến Thanh Ti chui vào trong áo phông của anh: "Nói lắm thế? Chắc không phải là không được đấy chứ?"

"Fuck..."

Nhạc Thính Phong bỗng nhiên mạnh mẽ lật người một cái đèépYến Thanh Ti dưới thân: "Không để em biết lợi hại thì em vẫn cho là tôi là hổ giấy đấy à, trước đây là không chấp nhặt với em."

Tốc độ cởi quần áo của Nhạc Thính Phong rất nhanh, hai ba cái, quần áo vứt đầy mặt đất.

Trong mắt Nhạc Thính Phong như hai ngọn lửa cháy hừng hực, dường như có thể thiêu đốt Yến Thanh Ti thành tro bụi, đột nhiên cô cảm thấy hơi nóng, cựa quậy một lát.

Nhạc Thính Phong đè chặt cô lại, không cho cô động đậy.

Anh cúi đầu hôn lên đôi môi của Yến Thanh Ti, đẩy hai chân cô ra.

Bóng người trên rèm cửa triền miên quấn quýt, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao.

Mọi chuyện xảy ra trong tối nay có đôi chút ngoài ý muốn, nhưng hình như nó lại đươngnhiên phảinhư thế.

"Yến Thanh Ti, ông đây không phải là kẻ tùy tiện, lần thứ nhất là ngoài ý muốn, lần thứ hai là là có ý đồ, lần thứ ba... em đừng hòng nói cái mẹ gì mà không có quan hệ gì với tôi nữa, sau này... em chính là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi, em dám đi thông đồng cấu kết lung tung, tôi không tha cho em đâu."Yến Thanh Ti híp mắt, nhìn người đàn ông trên người mình, mồ hôi trượt theo cằm anh rơi xuống, nhỏ giọt lên trên ngực cô.

Người đàn ông này thật là đẹp trai, đẹp lắm... nhưng mà... anh ta có thể là ai nhỉ?

Yến Thanh Ti nghĩ đến những việc xấu xa mà mình đã làm, nghĩ một hồi, còn bao nhiêu chuyện xấu đang đợi cô đi làm nữa kìa, có quỷ mới biết kết cục của cô sẽ là cái gì?

--- O ---

Chương 312:Con Trai, Con Lại Bị Lỗ Vốn Mất Một Đêm Nữa À

Hừng sáng, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, trên sàn nhà là một đống hỗn độn, quần áo giày dép chỗ nào cũng có, trên giường lớn hai người ôm lấy nhau, dùng tư thế thân mật nhất tựa sát vào nhau, bả vai trần trụi lộ ra ngoài, không cần nhìn cũng hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Ánh nắng ngày hè vô cùng chói mắt dường như không có giới hạn của sáng sớm và giữa trưa, hôm nay là một ngày nắng to, mặt trời dần dần lên cao, hơn mười giờ sáng ánh nắng đã chói chang, Yến Thanh Ti giơ tay lên chắn ánh sáng mặt trời, xoay người lại.

Yến Thanh Ti vừa cựa quậy, cánh tay ôm eo cô đã siết chặt kéo cô lại.

Yến Thanh Ti nhắm mắt, cô ở trong chăn đá một phát vào người đàn ông nằm bên cạnh: "Dậy đi..."

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti thật chặt, cọ xát trên người cô: "Mới sáng sớm mà tinh thần vẫn còn tốt như thế? Xem ra tối hôm qua anh vẫncònnương tay với em nhỉ?"

Nhạc Thính Phong thoải mái đến mức không muốn mở mắt, cả người trần trụi trong chăn ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cảm nhận này quả thực quá tốt đẹp.

So với những đêm trước đây không làm gì chỉ đơn thuần đắp chăn ngủ không thật đúng là một trời một vực.

Trước đây đúng thật đã lãng phí quá nhiều những buổi tối tuyệt diệu. Yến Thanh Ti mở mắt, lạnh lùng nói: "Đi ra."

Nhạc Thính Phong ngây ra, giây tiếp theo lập tức trợn trừng mắt, đè lên người Yến Thanh Ti: "Mẹ nhà nó chứ, Yến Thanh Ti em quả nhiên là ngủ xong rồi thì muốn ăn quỵt đây mà, đời nào em lại tốt bụng như thế, "cái bánh nhân thịt" đó sao có thể cho tôi dễ dàng thế được, tôi đã nói không cần mà em vẫn nhất quyết cho, tôi nói cho em biết, lần này em nói gì cũng vô ích, ông đây..."Yến Thanh Ti đẩy cái mặt của Nhạc Thính Phong ra: "Đừng có ầm ĩ nữa, ra ngoài mua thuốc cho tôi."

Nhạc Thính Phong lại ngẩn ra: "Thuốc?"

Yến Thanh Ti đá anh một phát: "Thuốc tránh thai chứ gì nữa... nhanh lên!"

Nhạc Thính Phong ngơ ngơ nhìn Yến Thanh Ti, nhất thời não không theo kịp tiết tấu sự việc.

Yến Thanh Ti trợn mắt, "Mới sáng sớm, anh lại lên cơn gì thế?"

Cô giơ tay véo má anh: "Anh muốn để bụng tôi có thêm một quả trứng đã được thụ tinh à, tôi còn không đồng ý đâu đấy, bây giờ đi mua thuốc ngay cho tôi."

Quần áo còn chưa mặc tử tế đã bị đuổi khỏi phòng bằng một lý do chẳng hiểu ra sao, mở cửa phòng ra, đầu óc Nhạc Thính Phong vẫn còn lơ mơ.

Anh cúi đầu nghĩ nghĩ, tay vẫn đang đặt lên cửa, lúc cửa sắp đóng anh lại đẩy ra nói với vào trong: "Thanh Ti, anh cứ thấy sao sao ấy..."

Một cái gối đầu bay về phía anh: "Cái gì mà sao sao, không mua được thuốc thì anh cũng đừng có về."

"Anh..."

Nhạc Thính Phong mới nói được có một từ, đằng sau đã vang lên giọng nói của bốn người.

"Con trai..."

"Nhạc tổng!"

"Thiếu gia..."

"AnhThính Phong..."

Nhạc Thính Phong giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn bốn gương mặt quen thuộc, Tiểu Từ thì thôi không tính, quan trọng là ba người còn lại tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây vào lúc này mới phải.

"Mẹ, Ngũ tẩu, sao hai người lại ở đây?"

Nhạc phu nhân nhấc tay lên: "Từ từ con đừng hỏi vội, con nói mẹ nghe, con làm sao thế hả?"

Nhạc Thính Phong: "Con..."

Nhạc phu nhân đánh giá Nhạc Thính Phong từ trên xuống dưới, quần áo nhăn nheo không chỉnh tề, áo phông còn đang mặc ngược, đầu tóc rối bời, rõ ràng là vừa mới bò dậy ra khỏi giường.

Nhạc Thính Phong vô thức vươn tay đi đóng cửa, Nhạc phu nhân đưa tay chặn lại, bà liếc một cái vào trong phòng lại đánh giá Nhạc Thính Phong một lần nữa, nhìn anh đến mức anh nổi hết da gà lên.

Nhạc phu nhân đầy ghét bỏ: "Con trai, con lại bị người ta ngủ lỗ vốn một đêm nữa đấy à?"

--- O ---

Chương 313:Vừa Bị Đá Xuống Khỏi Giường Chứ Gì

Nhạc Thính Phong đỏ mặt: "Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con bị lúc nào mà..."

Nhạc Thính Phong tằng hắng: "Mẹ, mẹ hỏi con cái này làm gì, con đã nói trước với mẹ rồi mà, sao mẹ lại đến?"

Hạ Lan Tú Sắc đứng một bên vội vàng nói: "Anh Thính Phong, em cùng với bác đi du lịch, hướng dẫn viên du lịch sắp xếp cho bọn em ở lại khách sạn này, bảo là điều kiện ở đây tốt lắm, nhưng mà em thấy, ở đây... tệ bỏ xừ."

Nhạc Thính Phong liếc Hạ Lan Tú Sắc một cái, không thèm để ý đến cô. Anh nói với Nhạc phu nhân: "Mẹ, mẹ định làm gì thì làm đi, con có việc phải ra ngoài một chuyến đây, mẹ đừng có lộn xộn nhé."

Nhạc Thính Phong nói rồi kéo tay Nhạc phu nhân ra, chuẩn bị đóng cửa.

Nhưng Nhạc phu nhân bĩu môi: "Con trai... con nói xem sao suốt ngày con bị đuổi ra ngoài thế, con có thấy mất mặt không vậy, mẹ thấy phải xấu hổ thay con đấy.

Mặt Nhạc Thính Phong lại càng đỏ hơn, còn có cái gì mất mặt hơn việc mẹ mình đến xem con trai bị phụ nữ đuổi khỏi giường, anh không cần soi gương cũng biết dáng vẻ của mình lôi thôi đến mức nào, mặt không rửa, đầu không chải, quần áo trên người là quần áo của hôm qua.

Nhạc Thính Phong sầm mặt quát: "Mẹ..."

Cửa phòng đột ngột bị mở ra: "Đứng ở bên ngoài ầm ĩ cái gì đấy, còn không nhanh đi mua thuốc đi à?"

Yến Thanh Ti quấn ga giường, đầu tóc hỗn loạn, bả vai trần để lộ ra ngoài, trên cổ toàn là vết hôn của Nhạc Thính Phong để lại, mặt mũi bực tức vì bị đánh thức.

Mọi người ngẩn ra, Yến Thanh Ti nhìn thấy Nhạc phu nhân cũng ngây người.

Cô ngơ ngác một hồi rồi nói: "Bác gái... bác..."Nhạc Thính Phong ngây ra một lát rồi vội cản Yến Thanh Ti lại, quấn ga giường mà dám chạy ra đây, bị người ta nhìn thấy hết rồi, anh đẩy cô vào trong: "Ai cho em ra ngoài, đi vào, nhanh lên..."

Nhạc phu nhân liền nói ngay: "Thanh Ti à, bác xa xôi lặn lội đến đây, cháu không mời bác vào ngồi một lát à?"

Yến Thanh Ti vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vô thức nói: "Ồ... vậy... bác vào đây trước đã..."

Nhạc Thính Phong tóm chặt lấy Nhạc phu nhân không cho bà đi vào: "Vào cái gì mà vào, mẹ, mẹ đừng gây chuyện nữa, Thanh Ti, em vào phòng ngủ tiếp đi, lát nữa anh về." Quay lại hung ác nhìn chằm chằm vào tiểu Từ và Hạ Lan Tú Sắc: "Còn mấy người nữa nhìn cái gì mà nhìn?"

Hạ Lan Tú Sắc bị quát cho sợ so vai rụt cổ chạy đến trốn đằng sau lưng Ngũ tẩu.

Nhạc phu nhân bĩu môi: "Con quát tháo cái gì, muốn cho mọi người biết con lại bị người ta ngủ lỗ vốn thêm đêm nữa à?"

Nhạc Thính Phong vẻ mặt đầy chán nản: "Mẹ, mẹ còn nói nữa..." Nhạc phu nhân: "Vậy con để mẹ vào đi."

"Không được"

Nhạc Thính Phong nhân lúc Nhạc phu nhân không để ý, một tay kéo bà, "ầm" một cái đóng sập cửa lại.

Yến Thanh Ti đứng ngẩn ra ở cửa, một lúc lâu sau mới ôm chăn quay về giường ngủ tiếp, kệ họ, bà đây muốn ngủ tiếp.

Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi: "Mẹ, mẹ đi tìm phòng mình thì đi đi, con còn có việc nữa."

Nói rồi, anh quay người định đi, nhưng mới đi được hai bước, đằng sau đã vang lên tiếng gõ cửa, quay lại nhìn quả nhiên là Nhạc phu nhân đang gõ cửa.

Nhạc Thính Phong nghiến răng, quay lại kéo Nhạc phu nhân: "Mẹ, mẹ định làm gì thế?"

Vẻ mặt của Nhạc phu nhân rất vô tội: "Mẹ vào nói chuyện với tiểu yêu tinh vừa khiến con trai mẹ lỗ vốn thêm một đêm nữa."

Nhạc Thính Phong nghiến răng ken két: "Không phải là bị lỗ vốn, được chưa?"

Có lúc anh rất nghi ngờ không biết đây có thật là mẹ ruột của mình không nữa? Trước mặt bao nhiêu người thế này, cứ không ngừng đào bẫy chơi khăm con mình? Tại sao không thể đối xử bình thường với anh được chứ?

Nhạc phu nhân nhìn cửa phòng: "Nhưng con bị đuổi ra là thật mà? Lại còn bị đá ra khỏi giường?"

--- O ---

Chương 314:Con Chẳng Có Địa Vị Gì Trong Lòng Người Ta Cả

Nhạc Thính Phong bị mẹ mình làm cho tức đến phì khói, anh nhấn từng câu từng chữ một: "Đã nói là không phải rồi, không phải, không phải, là bởi vì con có việc... phải ra ngoài một chuyến, con sẽ về rất nhanh thôi."

Nhạc phu nhân hoài nghi: "Chuyện gì thế?"

"Mẹ đừng có hỏi nữa, con sẽ nói chuyện này với mẹ sau."

Nhạc phu nhân rút tay về: "Thế thì con đi đi, con đi rồi mẹ lại gõ cửa."

Nhạc Thính Phong cảm thấy đầu mình đau đau, mẹ anh đến đây để phá đấy à?

Anh kéo tay Nhạc phu nhân lôi bà đi về phía trước: "Được rồi, mẹ đi với con nào."

Đi được hai bước anh quay lại nhìn ba người đứng trước cửa phòng nói: "Các người... ai dám gõ cửa... thử xem!"

Tiểu Từ, Hạ Lan Tú Sắc, Ngũ tẩu, cả ba người đồng loạt lắc đầu.

Mười phút sau, Nhạc Thính Phong dừng xe trước một cửa hàng thuốc ở gần đó, anh nói: "Mẹ, mẹ ngồi trên xe đợi con đấy, con đi một lát rồi về."

Nhạc phu nhân thò đầu ra ngoài nhìn cái bảng quảng cáo nho nhỏ của tiệm thuộc, cười khà khà: "Mua thuốc tránh thai à?"

Mặt Nhạc Thính Phong đỏ bừng: "Mẹ... mẹ nói xem đầu óc của mẹ có dùng được không đấy, lúc không cần thông minh thì lại thông minh thế."

Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng, "Là con tự muốn mua, hay là Yến Thanh Ti đuổi con đi mua hả?"

"Đương nhiên là con... nửa câu sau của Nhạc Thính Phong không nói ra lời, anh không thể nói, anh đúng là bị đuổi đi mua thuốc mà?

Nhạc phu nhân thở dài một tiếng, lắc đầu: "Bị người ta đuổi ra ngoài mua thật à, chậc chậc... con trai à, con bảo mẹ nên nói con thế nào mới phải bây giờ?"

Nhạc Thính Phong dừng động tác mở cửa xe lại: "Mẹ có cái vẻ mặt gì thế kia?"

Nhạc phu nhân giơ tay dí trán Nhạc Thính Phong: "Con đúng thật quá hèn rồi, người ta đuổi con đi mua thuốc tránh thai chính là vì không muốn mang thai, con trai, tuy rằng con lớn lên cũng ra hình ra dáng, trong tay cũng có mấy cái đồng tiền đấy, nhưng người ta không muốn sinh con cho con, con nói đi con sống lỗi thế nào mà ngay cả chiêu mang thai bức cung người ta còn chẳng thèm dùng thế hả?"

Nhạc Thính Phong ngẩn ra: "Nhưng... nhưng... thế này cũng không sai mà, chẳng lẽ lại... làm cho có con thật?"

Nhạc phu nhân nhịn không được mà trợn trắng mắt nhìn anh khinh bỉ: "Nói thì là như thế, nhưng từ đó có thể suy ra hàm ý sâu xa, con trai, con chẳng có địa vị gì trong lòng người ta hết, con xem con sống thất bại chưa kìa."

"Vậy... con..."

Nhạc phu nhân phất phất tay: "Được rồi, được rồi... dù sao, con chẳng phải cái thứ tốt lành gì, nhỡ có đánh mất trái tim trên người con thì người đen đủi lại là con gái nhà người ta ấy chứ."

Nhạc Thính Phong vô tri vô giác xuống xe, nhiệt độ bên ngoài lên đến gần ba mươi độ, anh bị ánh nắng chói chang chiếu vào có cảm giác hơi mông lung.

Anh đi vào tiệm thuốc, người bán hàng hỏi: "Xin hỏi anh muốn mua gì?"

Nhạc Thính Phong không phản ứng, người bán hàng hỏi thêm vài câu nữa mới nói: "Ồ... vậy... khụ... tôi muốn lấy loại thuốc tránh thai có hiệu quả tốt nhất ở đây."

Ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn anh lập tức thay đổi, cầm một hộp thuốc tránh thai đi ra.

"Thuốc này không thể uống nhiều, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu." Nhạc Thính Phong gật đầu lung tung, tính tiền thuốc rồi ra về, đi đến cửa lại ngừng lại quay vào nói: "Cô lấy cho tôi..."

Nhạc phu nhân nhìn thấy Nhạc Thính Phong cầm túi thuốc đi ra, bĩu môi, cũng là một người phụ nữ, bà cực kỳ khinh bỉ lũ đàn ông xong việc lại để phụ nữ uống thuốc tránh thai. Lúc cởi quần ra chỉ biết sướngthânthôi, xong việc rồi lại để con gái người ta uống thuốc.

"Hứ... thằng nhóc chết tiệt, ở nhà làm mưa làm gióđến thế nàocũng chỉ là cái số suốt ngày bị người ta ngủ lỗ vốn mà thôi."

--- O ---

Chương 315:Mẹ, Con Xin Mẹ Đừng Đào Hố Hại Con Nữa

Nhạc Thính Phong vừa lên xe đã nghe thấy Nhạc phu nhân thốt ra câu đó, anh cảm thấy não anh thoáng cái to ra gấp đôi mất.

"Mẹ, con có phải con của mẹ không đấy?"

Nhạc phu nhân gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, đương nhiên là con của mẹ rồi, nhưng con thì con, lời thật vẫn phải nói."

Nhạc Thính Phong thở hắt ra hai cái, nói: "Mẹ, ngừng đã, mẹ nói với con tại sao mẹ đến đây trước đã."

Hai mắt của Nhạc phu nhân chớp chớp: "Mẹ... đến... du lịch."

Nhạc Thính Phong cười ha hả: "Mẹ, mẹ đừng có nói vớ vẩn nữa, ngoài dạo phố mua sắm, đánh bài, mẹ còn thích cái gì nữa? Cái thời tiết này mẹ không đi nghỉ mát mà lại đến cái nơi này để du lịch, mẹ coi con là đứa ngốc đấy à?"

"Mẹ đến đây du lịch thật, con không tin thì thôi."

"Được, mẹ đi du lịch, vậy mẹ nói con nghe, Hạ Lan Tú Sắc ở đây làm gì?" Nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc Nhạc Thính Phong liền nghĩ ngay đến Hạ Lan Phương Niên.

"Con bé đó à, chiều hôm qua mẹ nó hẹn mẹ đi dạo phố, mẹ nhân tiện mua ít đồ đi du lịch luôn thế là mới đi cùng nhau, tiện mồmnóilà địnhđến Cảnh Thành, thế là con bé cũng muốn đến đâymột chuyến, mẹ nó liền giao nó cho mẹ."

Nhạc Thính Phong khinh thường bĩu môi: "Thế mà cũng yên tâm được."

"Con nói mẹ nghe, hôm nay mẹ ở đây chơi hết chỗ này, ngày mai chắc không còn gì đâu có thể quay về được rồi đấy."

Nhạc phu nhân lập tức lắc đầu: "Về cái gì mà về, mẹ vừa mới đến, vất vả thế mà, hơn nữa... con nhìn cái dạng này của con xem, hèn đến thế là cùng, suốt ngày bị người ta đuổi đi, mẹ ở đây tốt xấu gì cũng có thể giúp con một chút đúng không nào?"

Nhạc Thính Phong bóp trán: "Mẹ, con không phải là bị đuổi ra được chưa? Hơn nữa trước đây con cũng chưa từng bị đuổi ra, hôm nay chỉ là vừa vặn bị cô ấy sai đi mua thuốc mà thôi, mẹ chỉ cần không làm gì, không nói gì, không cần đào hỗ bẫy con đã là giúp đỡ lớn nhất dành cho con rồi."

"Nếu con lợi hại như thế thật, con cứ thử bắt lấy con bé đó xem nào."

"Con..."

Nhạc phu nhân vẫy tay: "Được rồi con trai, lâu như thế mẹ cũng nhìn ra rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sức chiến đấu của tiểu yêu tinh đó, mẹ không chống được, con cũng chẳng đối kháng được đâu."

Nhạc Thính Phong cười: "Nếu con bắt được cô ấy thật thì mẹ có đồng ý không?"

Nhạc phu nhân nghiêm túc nói: "Mẹ đồng ý hay không không quan trọng, con trai, điều mẹ muốn không phải là nhìn thấy con với cô bé ấy ân oán gút mắc gì, mẹ chỉ muốn thấy con thành gia lập thất, sống yên ổn qua ngày."

Nhạc Thính Phong im lặng không nói gì, lái xe về khách sạn. Nhạc Thính Phong cầm túi thuốc xuống xe, Nhạc phu nhân theo sau.

Trước khi vào, Nhạc phu nhân cản anh lại: "Con trai, con chưa nghĩ kỹ thì đừng quyết định lung tung nếu không hại đời con gái nhà người ta đấy."

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, anh hiểu ý của Nhạc phu nhân, gật đầu: "Con biết rồi."

Nhạc phu nhân cản anh lại: "Thôi được rồi, con xem cái bộ dạng của con kìa, hay là để mẹ vào đi tránh để con bị đuổi ra lần nữa."

"Mẹ..."

"Mẹ cũng không có nói sai, con đi mua bữa sáng đi, giờ này rồi chắc con bé cũng chưa ăn gì đúng không?"

Nhạc Thính Phong nghĩ mẹ anh nói cũng đúng, Yến Thanh Ti giờ này vẫn chưa ăn gì, dạ dày của cô rất yếu thế nên mau mua cái gì đó để cô ăn mới phải.

Nhạc Thính Phong do dự một lát, rồi nhét túi thuốc vào tay Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân ấn hai lần chuông cửa, cửa phòng mở ra.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, động tác vò đầu của Yến Thanh Ti dừng lại, "Bác, sao bác lại đến đây thế?"

Nhạc phu nhân bĩu môi, vào phòng: "Đến để xem thằng con trai yêu quý của bác bị đá ra khỏi phòng."

Yến Thanh Ti cười ha ha, đóng cửa phòng lại.

Nhạc phu nhân do dự một lúc rồi đưa thuốc cho Yến Thanh Ti, "Con gái uống ít cái này thôi, hai đứa... gì thì gì, cái đó... trước khi làm nhớ dùng biện pháp phòng tránh là được."

--- O ---

Chương 316:Con Ngủ Với Anh Ấy Một Lần, Coi Như Là Gán Nợ Luôn

Yến Thanh Ti cười cười: "Lần này là chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ không như vậy nữa..."

Chuyện tối qua đối với Yến Thanh Ti mà nói đúng là chuyện ngoài ý muốn, có trách, cũng phải trách cô uống say không làm chủ được bản thân.

Một mình cô đơn lâu như vậy, thật ra cũng muốn tìm một chút an ủi, coi như là... tối qua cô bị Nhạc Thính Phong kích thích vào thứ gì đó không biết tên đi.

Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti bị người ta tóm được tại giường mà vẫn bình tĩnh như vậy, dáng vẻ hoàn toàn bất cần, cũng chẳng màng ngay trước mặt mẹ đẻ của người ta mà nói cái gì đã ân ân ái ái.

Nhạc phu nhân lặng lẽ thở dài, cô gái này căn bản không hề nghĩ tới việc sẽ lấy con trai bà.

Một cô gái như vậy giờ rất khó tìm, nghĩ mà xem, thật ra, một thân một mình lăn lộn kiếm sống bên ngoài thế này đã chẳng dễ dàng gì, thế mà con trai bà còn cứ quấy rầy người ta.

Nhạc phu nhân nghĩ một hồi, dối lòng nói: "Chuyện này... Chuyện này... Côxem, con trai tôi cũng là thanh niên hiền lành tốt tính, cô nói xem, bị cô đè ra như thế thì cũng chẳng ra thể thống gì rồi..."

Yến Thanh Ti rót một cốc nước, cho thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống.

"Bác gái, bác cũng thấy rồi đấy, giờ con đang nuôi con trai nhà bác, đi chỗ nào anh ấy cũng phải bám dính lấy con, cơm ngày ba bữa cũng con lo, ngay đến cả chiếc T-shirt anh ấy mặc cũng là của con, con có đè anh ấy ngủ một lần, cũng chỉ coi như gán nợ thôi."

Nhạc phu nhân há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì.

Người ta nói cũng có lý mà phải không, bà thật không thể hiểu nổi, con trai bà bình thường phóng khoáng lắm, sao lần này lại keo kiệt bủn xỉn thế nhỉ? Hại bà phải xấu hổ trước mặt Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti nhìn đồng hồ, đến lúc cô phải đi rồi, cô nghĩ một hồi lại mỉm cười, thẳng thắn nói với Nhạc phu nhân: "Bác cứ yên tâm, không cần phải thăm dò con, con sẽ không quấn lấy con trai bác đâu, cũng không có ý muốn gả vào nhà họ Nhạc, bác không cần phải phòng bị con, bác cứ thoải mái mà chọn con dâu... Chỉ cần... không phải Yến Như Kha là được, tất nhiên, bác cũng biết sức hút của con từ trước tới giờ rất lớn, nếu con trai bác cứ quấn lấy con không chịu buông thì con cũng hết cách phải không nào, con đi trước đây, hay bác cứ ở đây đợi con trai bác trước vậy nhé."

Nhạc phu nhân kinh ngạc: "Aiz, cô... cô đi đâu đấy?"

Bà muốn nói với cô, ban nãy bà không phải có ý muốn thăm dò cô đâu, Yến Thanh Ti xách túi, nói: "Con tới phim trường, phải đi quay phim rồi."

Muộn thế này rồi, bây giờ mới ló mặt tới chắc chắn đạo diễn sẽ làm thịt cô cho mà xem.

Nhạc phu nhân vội nói: "Nhưng cô đã ăn uống gì đâu."

"Không ăn, con quen rồi, nếu bác đã tới thì cứ ngồi chơi nhé, nếu muốn tới đoàn làm phim xem quay phim thế nào thì bác tìm Tiểu Từ, con đi trước đây."

Nhạc phu nhân gọi Yến Thanh Ti lại: "Cô đợi chút..."

"Bác còn chuyện gì sao?"

"Gì nhỉ... tôi... chuyện lần trước, khụ... cảm ơn cô. Cái này... là để tặng cô." Nhạc phu nhân hơi ngại ngùng lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti ngạc nhiên: "Không cần đâu, Nhạc Thính Phong đã cảm ơn con rồi."

Nhạc phu nhân sờ sờ mũi: "Đó là nó tặng cô, không phải tôi, dù sao thì tôi cũng tặng rồi, cô... cô cần hay không tùy cô... tôi không thể nợ cô nữa."

Yến Thanh Ti gói lại món quà cất vào túi: "Vậy được, cái này con nhận, cảm ơn bác."Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti ra khỏi cửa, nhịn không được lại buông một câu: "Thật ra, con trai tôi cũng không có tồi tệ lắm đâu, tuy có hơi mất nết, hơi xấu xa, nhưng... ít nhất mặt mũi nhìn cũng vẫn chấp nhận được..."

---------

Yến thổ hào: Mẹ, mẹ có chắc là mẹ đang khen con không đấy? Hay mẹ cứ tiết kiệm sức lực đi, để con tự tới.

--- O ---

Chương 317:Chưa Từng Gặp Ai Đáng Yêu Như Bà

Yến Thanh Ti vừa nghe thấy liền bật cười, chắc cô chưa từng gặp ai đáng yêu như Nhạc phu nhân mất.

Cô quay lại, gật đầu: "Vâng, bác nói đúng... đôi khi anh ấy... đúng là cũng không tồi tệ lắm..."

"Aiz, vậy cô..."

Yến Thanh ngắt lời Nhạc phu nhân: "Lời của bác thôi đừng nói ra, con là hạng người gì, mọi người đều biết, con với anh ấy chỉ chơi đùa với nhau thôi là được rồi, nếu tới với nhau thật... Sợ rằng không ai chơi nổi nữa mất, cảm ơn bác... đã không nhìn nhận con như những người khác."

"Cô..."

"Con đi đây."

Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti ra ngoài, khẽ thở dài, thật ra, bà cũng rất mâu thuẫn, cô gái này có trong lòng có chuyện, lại là chuyện trong gia đình, kỳ thực cũng không hợp với con trai bà, nhưng con trai bà lại thích người ta, hơn nữa... bà, cũng không ghét cô.

Có điều, cũng chẳng cần bà phải nhọc lòng, con gái nhà người ta căn bản không có suy nghĩ ấy.

Nhạc phu nhân nhìn nhìn căn phòng của Yến Thanh Ti một lượt, đồ đạc không nhiều, đồ trang điểm thậm chí còn chẳng nhiều bằng bà, còn có cả đồ của con trai bà nữa.

Nhạc phu nhân bĩu môi, con trai bà là người thế nào bà còn không biết sao, một người kén cá chọn canh như nó, nhưng giờ lại vì Yến Thanh Ti mà ở một nơi như thế này, bị đuổi ra khỏi phòng bao nhiêu lần cũng không phát giận, điều này có nghĩa là gì đây, người sáng suốt ai chẳng nhìn ra, cũng chỉ có thằng con ngốc của bà, giờ vẫn còn đang mông lung thôi.

Thật ra nếu con trai bà có thể sống yên ổn, có thể hạnh phúc mỗi ngày thì cũng là chuyện tốt mà.

Cô gái này, nhiều khi cũng rất tốt!

...

Nhạc Thính Phong trở lại chỉ thấy mỗi mẹ anh, "Mẹ, người đâu rồi?" Nhạc phu nhân đen mặt: "Mẹ không phải là người à?"

"Không phải, con nói cô ấy cơ?"

"Tới phim trường rồi."

Nhạc Thính Phong đặt đồ anh vừa mua về xuống, "Mẹ, mẹ ăn chút gì trước đi, con tới phim trường một chuyến."

"Con tới làm gì?"

Nhạc Thính Phong còn chẳng buồn nghĩmà trả lời luôn: "Đưa đồ ăn cho cô ấy, mẹ không biết đâu, mấy ngày trước cô ấy bị ngất, bác sĩ nói cô ấy bị thiếu chất, lao động quá sức, còn bị đau dạ dày nghiêm trọng, cô ấy không ăn sáng là không được, hôm nay nóng như vậy, con sợ cô ấy không chịu nổi."

Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong, những lời quan tâm săn sóc này thốt ra từ miệng con trai bà, bà có một cảm giác xúc động không nói thành lời, con trai bà cuối cùng cũng học được cách không sống "ích kỷ" nữa rồi.

Từ nhỏ đã khuyết thiếu sự chăm sóc của người cha nên tính cách Nhạc Thính Phong lớn lên có chút nghiêng lệch. Sự khuyết thiếu tình thương cộng thêm được việc được tất cả mọi người tung hô bợ đỡ khiến sự lạnh lùng máu lạnh ăn sâu vào con người nó. Đặc biệt là hồi học cấp hai cấp ba, nghịch vô cùng, suốt ngày chỉ biết có đánh nhau. Sau này, lớn hơn một chút mới học được cách kiềm chế, nhưng có nhiều thứ từ tận sâu trong tâm khảm thì vẫn không thay đổi được, không biết quan tâm, cũng không biết thương xót người khác, nhưng giờ cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy ngày này rồi.

Nhạc phu nhân khẽ nói: "Con trai, con có từng nghĩ tại sao con lại quan tâm tới con bé như vậy không, con nghĩ mà xem, thật lòng con muốn gì, nếu cứ mơ hồ mãi như thế, sớm muộn gì cũng sẽ chịu khổ đấy biết không."

Nhạc Thính Phong ngẩn ra, một lúc sau anh mới gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ càng, mẹ về phòng mẹ nghỉ đi, phải rồi, cô ấy... có nói gì với mẹ không?"

Mắt Nhạc phu nhân sáng lên: "Không có gì, mẹ nói với con bé, con trai mẹ rất tốt, không bằng cứ xem xét thử xem, ờ, con bé có bảo lại là đôi lúc cũng thấy con rất được."

--- O ---

Chương 318:Cậu Giành Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi

Nhạc phu nhân không có nói thật, bà nghĩ tốt nhất đừng quá đả kích con trai thì hơn, đâu thể nói với nó: "Con trai con không có cửa đâu, đừng tốn công vô ích nữa".

Nhạc Thính Phong nghi ngờ: "Thật á? Mẹ chắc là mẹ không lừa con chứ."

Nhạc phu nhân "hừ" một tiếng: "Biến đi, mày nghĩ mẹ mày là người thế nào vậy."

"Mẹ đấy, chỉ cần bớt hố con một lần thôi là con đã cảm ơn trời đất lắm rồi." Nhạc Thính Phong cười cười, xách cơm đi.

Nhạc phu nhân mắng một câu: "Thằng ranh..."

...

Buổi chiều, Yến Thanh Ti đang quay phim, Nhạc phu nhân cùng Hạ Lan Tú Sắc tới phim trường tham quan.

Hạ Lan Tú Sắc thấy hóa trang của Yến Thanh Ti, kinh ngạc nói: "Oa... Chị Thanh Ti chị xinh quá, đẹp quá đi mất!"

Thế là cô liền móc điện thoại ra định chụp nhưng bị Tiểu Từ chặn lại: "Không được, không chụp được đâu, đoàn làm phim chúng tôi có hiệp định bí mật, chưa tới thời gian tuyên truyền không thể tiết lộ bất cứ thứ gì, tôi lấy danh nghĩa người thân đưa mọi người vào đây, nếu bị đạo diễn biết được, chắc chắn sẽ đuổi tôi mất."

Hạ Lan Tú Sắc buông điện thoại xuống, vội nói: "Không chụp, không chụp đâu, thật đấy, mà tôi chụp xong không up, chỉ xem một mình thôi cũng không được sao."

Nhạc phu nhân nhíu mày nói: "Tú Sắc, con đừng quấy, đây là quy định của đoàn làm phim..."

Hạ Lan Tú Sắc ngậm miệng gật đầu: "Con xin lỗi, bác gái, con tùy tiện quá."Giữa giờ nghỉ, Tần Cảnh Chi đi tới: "Chị, sao chị lại tới đây."

Nhạc phu nhân thấy Tần Cảnh Chi liền chột dạ, dù chính con trai bà khiến bà làm ra cái chuyện mất mặt ấy, nhưng bà vẫn cười ha hả: "Chị... đi du lịch."

"Cảnh Thành thì có mấy nơi có thể ngắm nghía được đâu, tối em mời chị ăn cơm nhé."

Nhạc phu nhân thật ra chẳng muốn nói chuyện với Tần Cảnh Chi chút nào: "Không cần, không cần đâu, chú cứ bận việc của chú đi."

Tần Cảnh Chi cười nói: "Bà nội ở nhà lúc nào cũng buồn chán, chị lúc nào đi chơi bài thì gọi bà theo với nhé."

Nhạc phu nhân cắn cả vào lưỡi: "A... Được, được... chứ!"

"Phải rồi, hôm trước em có nói với bà, tết năm này em sẽ đưa cháu dâu về ra mắt, chị, chị thấy cô ấy thế nào?" Tần Cảnh Chi chỉ tay về phía Yến Thanh Ti.

Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, ai ya, mẹ nó, cuối cùng bà cũng hiểu tại sao con trai bà lại hại Tần Cảnh Chi rồi, tính chen chân với con trai bà à?

Nhạc phu nhân lập tức không thấy chột dạ nữa, cướp người phụ nữ của con trai bà, bà có hại chút xíu vậy cũng quá nhẹ rồi.

Nếu bà sớm biết thì khi cho bà Tần xem tấm ảnh kia, bà đã đổ thêm dầu vào lửa rồi. Chậc, nhẹ tay quá.

Nhạc phu nhân nghiêm túc đánh giá một lượt, tỏ ra nghiêm túc nói: "Cô gái đó hả, chị thấy cũng chẳng tốt đẹp gì, chú xem, trông diêm dúa lòe loẹt thế kia, nhìn cứ như một con tiểu yêu tinh, nếu chú đưa cô ấy về, bà nội chú tức tới tái phát bệnh tim thì sao, nhà có dòng dõi gia giáo như nhà chú, phải lấy thiên kim môn đăng hộ đối chứ, cô gái này xinh thì có xinh, nhưng chắc chắn chú không qua được cửa bà nội với cha mẹ đâu."

Tần Cảnh Chi vẫn cười, tao nhã lịch sự, kiên nhẫn nghe hết rồi nói: "Vậy sao? Nhưng... Thính Phong cũng đang theo đuổi cô ấy? Chị có biết chuyện đó không?"

Nhạc phu nhân gật đầu, nói: "Chuyện này tất nhiên là chị biết rồi, chú không biết đâu, sáng nay chị còn tóm được chúng nó tận giường kìa, chị già thế này rồi đúng là chịu không nổi, thanh niên trẻ bây giờ sống thoáng thật đấy, hai đứa nó nói, mấy tháng nữa không chừng còn có thể để chị lên chức bà nội luôn cơ..."

--------

Yến thổ hào: Mẹ, mẹ thân yêu của con, để con bóp vai cho mẹ nhé, mẹ muốn được phục vụ thế nào thì cứ nói đi.

--- O ---

Chương 319:Đây Là Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi, Cậu Không Có Cửa Đâu

Tần Cảnh Chi bỗng thấy không biết nên nói gì, bà chị họ này của anh, IQ cũng chỉ tầm tầm, tính cách lại khờ khạo.

Nhưng lúc này sao anh ta lại thấy bà thông minh quá vậy? Mới giây trước còn nói nhà họ Tần không thích Yến Thanh Ti, ngay sau đó lại nói bà bắt được Yến Thanh Ti với Nhạc Thính Phong tại giường?

Thiếu điều chỉ muốn nói thẳng ra, đây là người phụ nữ của con trai tôi, cậu không có cửa đâu, an phận đi.

Tần Cảnh Chi muốn cười, nhưng lại thấy có chút khó khăn: "Chị họ, sao chị nói nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ, trên cùng hai phương diện, chị nói với em Thanh Ti nhìn diêm dúa lòe loẹt, người nhà em sẽ không thích cô ấy, chẳng lẽ chị thích?"

Nhạc phu nhân xua tay: "Aiz, con lớn không nghe lời mẹ, chú cũng biết đấy, từ nhỏ tôi đã chẳng quản được Thính Phong, nó hỗn xược, ngang ngược như thế, chỉ cần nó thích là được, tôi có thích hay không nó cũng có quan tâm đâu, lại nói... Hai đứa nó đã tiến triển tới mức này rồi, chẳng lẽ tôi còn chia uyên rẽ thúy chúng nó sao, tôi chỉ nghĩ, Thính Phong chỉ cần có thể lập gia đình, sinh một đứa con là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, còn con dâu thì chỉ cần nó thích, những chuyện khác đều không quan trọng."

Tần Cảnh Chi bĩu môi, nói như bà thì có vẻ như chuyện giữa Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti là chuyện ván đã đóng thuyền, nếu anh xen vào thì sẽ thành kẻ thứ ba.

Tần Cảnh Chi bí bách trong lòng, lại hỏi: "Nhà họ Nhạc cũng là gia đình có quyền thế, chị không để ý tới gia thế của cô ấy sao?"

"Nhà chị đâu giống nhà chú, con người chị sống tân tiến lắm, con cháu có phúc của con cháu, cứ để mặc chúng nó đi."

Tần Cảnh Chi cười cười: "Dù sao cũng chưa kết hôn, tới cuối cùng thế nào còn chưa chắc được."

Nhạc phu nhân cười tít mắt: "Haiz, cũng không thể nói như vậy được, ai biết được mấy tháng nữa, Thanh Ti mang thai thì sao? Gia đình chị sống thoáng lắm, có ăn cơm trước kẻng cũng không sao."

Tần Cảnh Chi miết miết ngón tay: "Đây chỉ là lỡ thôi, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, mọi người cũng đều chỉ đang ở vạch xuất phát, cạnh tranh công bằng, có điều, em thấy cũng lạ, chị không sợ sau này sẽ rước vào nhà một mầm họa à? Dẫu sao, tính cách của Yên Thanh Ti cũng không phải là tốt đẹp gì, rất nhiều người trong đoàn làm phim đều không ưa cô ấy."

Nhạc phu nhân vỗ lên người Tần Cảnh Chi: "Không sao, chị yên tâm lắm, trước đây đúng là chị cũng hơi lo ngại, nhưng giờ thì hết rồi, cô gái mà Cảnh Chi cũng để mắt tới, có thể kém sao? Chị không tin mắt nhìn người của con trai chị, nhưng chị vẫn tin vào mắt nhìn người của chú."

Câu này đúng thật khiến Tần Cảnh Chi muốn hộc máu, thì ra là mắt nhìn người của anh để chọn con dâu cho bà sao?

Anh cảm thấy không thể nói chuyện vui vẻ với Nhạc phu nhân tiếp được nữa, rõ ràng ngốc nghếch, khờ khạo, sao tự dưng lại biến thành đen tối thế này? Từng câu từng chữ đều khiến hắn không thể phản bác lại.

"Chị, em phải đi quay phim đây, tối gặp rồi nói tiếp nhé." Nhạc phu nhân khua tay: "Đi đi, đi đi."

Tần Cảnh Chi hít sâu một hơi, rời đi.

Sự hòa ai dễ gần và nụ cười trên gương mặt Nhạc phu nhân tan đi, bà hừ mũi một tiếng.

Thật không ngờ, tên Tần Cảnh Chi này cũng muốn ganh đua với con bà, Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti quả thật là một cô gái không tồi, nếu là người không ra gì thì sao có thể khiến nhiều người thích vậy chứ?

Nói vậy thì mắt nhìn người của con trai bà cũng được lắm.

Chỉ là Nhạc phu nhân thấy dáng vẻ phong độ, hiên ngang của Tần Cảnh Chi xong, lại nghĩ tới thằng con nhà mình, bà đành lắc đầu.

Hạ Lan Phương Niên còn dễ nói, nhưng đây lại là Tần Cảnh Chi, trừ việc hơi lớn tuổi, mặt mũi không đẹp bằng con bà, tiền không nhiều bằng con bà ra, những phương diện khác đều mạnh hơn con bà.

Các cô gái bây giờ đều rất thích kiểu đàn ông chín chắn, có mị lực như vậy, Nhạc phu nhân bỗng cảm thấy thật nguy hiểm.

--- O ---

Chương 320:Tối Nay Có Muốn Ngủ Với Con Không?

Không được, về bà phải nhắc nhở con trai ngay mới được.

Ngẩn ngơ nhìn theo Tần Cảnh Chi, Hạ Lan Tú Sắc một lúc sau mới định thần lại được, kéo tay Nhạc phu nhân, hỏi: "Bác gái... Chị Thanh Ti thật sự ở bên anh Thính Phong sao?"

Nhạc phu nhân nghĩ tới Tần Cảnh Chi, thuận miệng đáp: "Sáng nay chẳng phải con cũng thấy rồi sao? Aiya, con còn nhỏ, đừng quan tâm tới những chuyện này."

Hạ Lan Tú Sắc cắn môi, tủi thân chun chun mũi.

Buổi tối, Nhạc Thính Phong đưa họ đi ăn, vẫn là quán nướng kia.

Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn con trai bà đang lột vỏ tôm cho Yến Thanh Ti, vốn việc con trai bà chịu ăn ở quán ven đường đủ đủ khiến tròng mắt bà rớt ra rồi, thật bất ngờ...

Nhạc phu nhân xúc động, quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Thường ngày ở nhà, Hạ Lan Tú Sắc luôn là đối tượng được cả nhà quan tâm chăm sóc, nhưng giờ mọi người chỉ quan tâm tới Yến Thanh Ti, khiến cô có chút lạc lõng.

Hạ Lan Tú Sắc cắn một miếng cánh gà nhỏ, cô mong chờ nhìn Yến Thanh Ti hỏi: "Chị Thanh Ti, em có thể làm việc cho chị được không, em thấy công việc trong đoàn làm phim rất thú vị, em được nghỉ hè hơn một tháng, trường em giao bài thực tập hè, em có thể làm trợ lý cho chị được không, em không cần tiền đâu."

Yến Thanh Ti chẳng thèm nghĩ ngợi gì từ chối luôn: "Không được."

Hạ Lan Tú Sắc là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ mà chạy tới làm trợ lý cho cô, đừng đùa nữa, tới lúc đó ai chăm sóc cho ai đây? Lỡ mà lại xảy ra chuyện gì, người nhà Hạ Lan không xé xác cô mới lạ.

Hơn nữa, chỉ riêng việc Hạ Lan Tú Sắc là em gái của Hạ Lan Phương Niên thôi cũng đủ để cô từ chối thẳng thừng rồi.

Nhạc Thính Phong đen mặt lại, lạnh lùng nhìn Hạ Lan Tú Sắc.

Hạ Lan Tú Sắc làm nũng với Yến Thanh Ti: "Chị Thanh Ti, em xin chị đấy, em thật sự chỉ muốn thực tập chút thôi, chị đồng ý với em đi mà, chị tốt như vậy nhất định sẽ đồng ý, đúng không?"

"Tôi không phải là cái nhà trẻ."

"Em thật sự muốn..."

Nhạc Thính Phong ngắt lời Hạ Lan Tú Sắc: "Sáng mai anh sẽ bảo người đưa em về."

"Được rồi, được rồi, em... em không nói nữa là được chứ gì, anh Thính Phong dữ quá, cẩn thận sau này không lấy vợ được đâu đấy." Hạ Lan Tú Sắc hừ một tiếng rồi làm mặt quỷ với Nhạc Thính Phong.

Nhạc phu nhân bỗng thấy hơi hối hận vì đưa Hạ Lan Tú Sắc tới đây, con bé này, sao lại không hiểu ý người khác nói thế nhỉ?

Điện thoại Hạ Lan Tú Sắc vang lên, cô nhìn rồi ấn nút nghe, vui mừng gọi: "Anh..."

Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đang ăn đều sững lại.

"Em đang ăn thịt nướng với anh Thính Phong, bác gái, còn có cả chị Thanh Ti nữa, tiếc là anh không tới, nếu không đã có người lột vỏ tôm cho em ăn rồi... Phải rồi, chị Thanh Ti lần trước có tới dự lễ trưởng thành của em ấy, lúc chị ấy quay phim đẹp lắm luôn, em muốn làm trợ lý của chị ấy mà chị ấy không chịu, anh, anh mau an ủi em đi, em tổn thương mất rồi."

Bữa cơm này lại càng trầm mặc hơn, về tới khách sạn, Yến Thanh Ti thuận miệng: "Bác gái, tối nay bác có muốn ngủ chung với con không?"

Chẳng qua cô thấy bầu không khí này nặng nề quá, tiện mồm nói một câu để dịu bớt thôi, ai ngờ Nhạc phu nhân lại gật đầu: "Được đấy!"

"Tối nay, mẹ ngủ với Thanh Ti, con tự ngủ một mình đi nhé, cho con khóa phòng này."

Nhạc Thính Phong kéo tay Nhạc phu nhân không chịu buông: "Mẹ... Không thể như vậy được."Nhạc phu nhân dứt khoát rút tay, đẩy anh ra: "Được rồi, con đi đi."

Sau đó, bà kéo Yến Thanh Ti vào cửa, đóng sầm một tiếng, nhốt Nhạc Thính Phong ngoài cửa.

-----

Yến thổ hào: Lại sắp mất ngủ rồi, con tim chua xót của tôi ai hiểu đây? Mẹ, trí thông minh ban ngày dùng hết rồi, tối xuống tay nhẹ thôi!

--- O ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai