Chương 1: Ngụy Thiếu Cẩn
"... Ngụy Thiếu Cẩn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, không có cảm giác ấm áp, vừa lạnh vừa cứng. Giống bàn tay của tử thi."
Ngày hạ huyệt đại thiếu Ngụy Gia, đất trời hôn ám. Nghĩa trang Ngụy Gia xây trên đồi cao, xung quanh cây cối to lớn nhuốm màu tang tóc. Có khoảng vài trăm người mặc đồ đen, biểu cảm đa dạng. Thật sự đau thương cũng chẳng có mấy người. Tiếng kêu rú của chim báo tang xé ngang trời, xé toạc không gian vốn chỉ văng vẳng tiếng tụng niệm, người dự đám tang giật mình thon thót. Đám tang này, trông thế nào cũng thấy thật tà quái...
Đêm ấy trời mưa ào ào, ngôi mộ người mới đắp còn chưa yên đất đã bị người ta hung hăng đào xới. Một tia chớp đùng đoàng rạch ngang, chiếu lên gương mặt người chết lạnh lẽo. Tên đào mộ Bính sợ rơi xẻng, run run rẩy rẩy:
"Lão... lão đại... hay hay là thôi đi..."
Đáp lại hắn là một cú đạp ngã chúi xuống. Tên đào mộ Giáp quát:
"Mày có tin tao chôn mày xuống cùng không? Còn không mau đào, lảm nhảm cái đ*o gì!"
Hai tên lom khom đào thêm một chốc chợt nghe tiếng cạch trầm trầm, biết là đã chạm vào quan tài, liền vứt xẻng, bốn tay bới đất. Tên đào mộ Bính hô nhỏ một câu a di đà phật, lẩm bẩm như trúng tà:
"Đại... đại thiếu... tôi bất... bất... đại thiếu... có về... đừng... đừng tìm..."
Tên đào mộ Giáp thấy hắn mềm nhũn như rút xương, chửi bậy một tiếng, dứt khoát cạy nắp quan tài. Xác người mới chết, mặt tái xanh, ngũ quan tuấn tú cương trực. Cũng may hai mắt nhắm nghiền, nếu đột nhiên trợn trừng, còn không biết sẽ là cỡ nào đặc sắc.
Cho cái xác vào bao tải, nhanh tay đắp lại mồ mả. Tên đào mộ Bính định khấn vái, đã bị tên đào mộ Giáp xách tai:
"Lấy ô che cho cái xác nhanh lên!"
Bọn chúng như chuột, lẩn vào đêm đen rồi mất hút...
2. Ngụy Thiếu Cẩn chuếch choáng tỉnh dậy, trước mắt đen ngòm, có chút mơ hồ. Hắn làm thế nào ra tới đây? Hắn không phải đang ngồi trên xe về nhà, sau đó... sau đó...? Cả người nhẹ như bụi, hắn dậm chân, hoàn toàn không cảm nhận được trọng lực. Hắn ngồi thật lâu thật lâu trong không gian tối đen không dám đi lung tung, cuối cùng điên cuồng phát giác, kí ức của hắn cố gắng thế nào cũng chỉ dừng ở khoảnh khắc ngồi trên xe, còn có bây giờ một chút cũng cảm thấy không giống người. Ngụy Thiếu Cẩn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, không có cảm giác ấm áp, vừa lạnh vừa cứng...
Giống bàn tay của tử thi.
"Sư huynh, có thể thả hồn của hắn đi không?"
Chợt trên đầu vang lên một tiếng nói ồm ồm, Ngụy Thiếu Cẩn cẩn thận lắng tai, lại một thanh âm the thé khác đáp lời:
"Có thể. Ngụy Thiếu chết cũng oan khuất, dù sao hắn bị cưỡng ép thoát hồn, chẳng mấy cũng tiêu thất. Sư phụ mà hỏi, mày cứ nói lỡ bị ngã đổ bình, hồn thoát ra ngoài."
Sau đó không gian lại im lặng. Ngụy Thiếu Cẩn nhất thời tiếp nhận thông tin như quả bom nguyên tử dội vào đầu. Ai chết? Ngụy thiếu? Một luồng sáng bỏng cháy chiếu xuống, Ngụy Thiếu Cẩn theo bản năng ngẩng lên, hai mắt liền như bị dội nước nóng, hồn theo ngoại lực bị hút ra ngoài mỏng manh phiêu diêu trong gió.
"Ngụy thiếu, bảo trọng."
Ngụy Thiếu Cẩn lại mơ mơ hồ hồ ngất đi.
Lúc hắn tỉnh dậy, đã chấp nhận bản thân thành oan hồn, càng khốn nạn hơn là oan hồn chết không rõ nguyên nhân, khốn nạn hơn nữa còn là một oan hồn bị mù, nghe bọn người kia nói, hình như hắn cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Quả thực là chết cũng không yên.
Ngụy đại thiếu sinh ra ngậm thìa vàng, lúc sống mười ngón tay không dính nước mùa xuân, tới khi chết lại vô cùng chật vật. Ngụy Thiếu Cẩn mang theo hai mắt mù gia nhập thế giới của các loại hồn, thấm thía cảm nhận cái gì gọi là ma cũ bắt nạt ma mới.
Có một đám du hồn chết đã lâu, dăm ba bữa sẽ chặn đánh Ngụy Thiếu Cẩn. Sức lực của Ngụy thiếu bây giờ còn thua xa con gái, mỗi lần đều không có cách nào phản kháng. Những du hồn khác không có kẻ nào thèm can thiệp, bọn nó đánh đủ rồi sẽ đi ngứa tay lại tìm đến. Ngụy Thiếu Cẩn bị đánh xong liền phủi áo đứng dậy, quệt mạnh khóe miệng, tiêu sái như không rời đi. Trông thật ngầu! Trên thực tế hắn đau như bị rút xương, lạc đường thêm một lúc mới về đến cái miếu rách, mở miệng rêи ɾỉ. Mẹ nó, cái loại việc giữ hình tượng này một chút cũng không dễ dàng!!!
Một buổi tối nọ, Ngụy Thiếu Cẩn ê ẩm mở mắt, lần đầu tiên kể từ lúc chết trước mặt không phải là tối đen, toàn thân tràn trề "sinh lực". Hắn soi mói đi xung quanh cái miếu, thầm chê chỗ này mục chỗ kia nát, một vòng liền ôm cái cột cong queo như sắp đổ dụi dụi, thân ái nói:
"Không có mày, tao không những bị đánh, mà còn co ro chịu rét ngoài kia."
Nói xong còn hôn một cái rõ kêu lên cái cột mới từ từ ra ngoài. Bên ngoài hoang vu tiêu điều, một tiếng chó sủa cũng không có, đối lập hoàn toàn với cảnh sắc phồn hoa phía xa. Ngụy thiếu không vội đi qua thành phố. Từ lúc hai đạo sĩ kia thả hắn từ trong chỗ nào đó ra rồi bỏ lại đây, hắn đều mơ mơ hồ hồ sống, thời gian qua được bao lâu cũng không biết rõ ràng. Hắn chết oan, một ngày cũng chưa từng quên cái câu mình bị ép hồn ra ngoài nên mới chết. Đứng sau việc này không nghi ngờ là một âm mưu. Ngụy Thiếu Cẩn xoa xoa trán, phải nghĩ cách về lại Ngụy Gia mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com