Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trang thị (I)

"... Không biết có phải do âm khí nặng hay không, Yến Dư Hề nhìn ra đường thấy một dòng quỷ hồn lang thang, niên đại trải dài khắp các thế kỉ, sống động như chứng kiến trực tiếp dòng lịch sử..."

"Anh nói vì tro cốt của anh chôn ở đây nên anh không đi được? Vậy chúng ta đào lên mang đến đâu là anh có thể đi đến đó?"

Tô Tiết Hàn kẹt ở nhà trọ mười năm, y biết nguyên nhân nhưng không tự tháo bỏ được, may năm nay gặp được bọn Yến Dư Hề.

Tro cốt của Tô Tiết Hàn được chôn dưới gốc cây xoài giữa sân. Ánh mắt của hai quỷ hồn không hẹn mà gặp cùng rơi vào đoá hoa tổ quốc Yến Dư Hề: "Cậu, đào lên."

Yến Dư Hề đi nói một tiếng với em gái chủ trọ, dù sao tự tiện đào bới trong nhà người ta thì rất không phải phép, được cô đồng ý rồi mới mang xẻng nhỏ ra đào. Đào vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, nhỡ cốp một cái hũ tro của Tô Tiết Hàn vỡ luôn thì cậu tới công chuyện với y.

Kiên nhẫn nửa giờ rốt cuộc cung nhìn thấy góc hũ tro màu trắng, Yến Dư Hề vứt xẻng dùng tay bới lên. Hũ sứ màu trắng, xung quanh viết đầy chữ đỏ, chôn dưới đất mười năm không xỉn màu mà càng đỏ tươi chói mắt, chắc tới chín phần là hạ bùa chú. Thảo nào Tô Tiết Hàn không đi được. Y nhìn hũ tro nằm trong tay Yến Dư Hề, trong lòng thổn thức. Người chôn cất y là mẹ. Tô phu nhân cả đời dịu dàng quý nhã cũng có lúc bị ép tới quyết liệt thế này, phòng Trang Lan tới tìm y, phòng y đi tìm hắn. Bà ấy hai năm trước đã qua đời, cái gì cũng thông suốt, chỉ duy chuyện giữa y và Trang Lan thì vẫn cấm cản, bảo tốt nhất là đời đời kiếp kiếp y không dây dưa gì với hắn nữa. Tô Tiết Hàn vuốt hũ tro, thầm nói xin lỗi mẹ.

Yến Dư Hề ôm hũ tro của Tô Tiết Hàn ra ngoài. Tô Tiết Hàn đứng khựng lại trước cửa nhà trọ, nhìn Yến Dư Hề cùng Nguỵ Thiếu Cẩn ở ngoài. Y hít sâu, chầm chậm vươn tay ra khỏi cửa, nơi này đã vây hãm y mười năm, mỗi lần cố thoát đều sẽ bị tấm lưới vô hình chặn lại...

Xuyên qua!

Ý cười lấp lánh tràn từ đuôi mắt tới khoé miệng Tô Tiết Hàn, y ngây thơ như một đứa trẻ mà lao nhanh ra ngoài, kìm lòng không được mà chạy tới ôm Yến Dư Hề. Cái ôm của quỷ hồn mát mát lạnh lạnh, lần đầu tiên Yến Dư Hề cảm nhận được hành động nhỏ của cậu có thể mang lại cho người khác niềm vui lớn đến mức nào, trong lòng càng hạ quyết tâm. Tô Tiết Hàn buông cậu ra, cười không khép được miệng, cao hứng nói với Nguỵ Thiếu Cẩn:

"Ra được ngoài rồi, nói cho hai người biết một chuyện!"

Yến Dư Hề hỏi chấm thật to, lão si hồn này còn chuyện bí mật gì?

"Trang gia cũng có một viên đá cất trong thư phòng, không đến mức đem thờ như Phùng gia song cũng là vật quý. Không biết có phải cái hai cậu đang tìm không nhưng cứ gặp được Trang Lan thì cứ hỏi một chút."

Yến Dư Hề và Nguỵ Thiếu Cẩn nhìn nhau, nháy mắt minh bạch. Cái gọi là chỉ dẫn đến viên đá tiếp theo hoá ra là như thế này. Hai người không đi tìm Thổ thạch sẽ không gặp Tô Tiết Hàn, không gặp Tô Tiết Hàn chưa chắc đã biết được Trang gia có đá, đầu năm nay quái thạch cũng chơi step by step ư!

Bởi vì đã có mục tiêu rõ ràng, Yến Dư Hề không ở lại thêm mà nhanh chóng về thành phố C, cũng may lại gặp được người cho bọn họ đi nhờ lúc tới trấn. Một đường về không có chuyện thần quái nào, có khác thì chính là gia nhập thêm một quỷ hồn. Yến Dư Hề áy náy nhìn người nông dân đang thao thao bất tuyệt kể chuyện gia đình, hai quỷ hồn quá giang, âm khí cũng quá nặng rồi!

. Lúc trước cậu mọc thêm mấy đôi mắt cũng nhìn không nổi, gặp Nguỵ Thiếu Cẩn rồi nhìn quỷ còn rõ hơn nhìn người. Cậu tò mò hỏi Nguỵ Thiếu Cẩn: "Sao tôi mở mắt Âm Dương được nhỉ? Ông nội nói lấy tư chất của tôi có sinh lại lần nữa cũng không thấy quỷ được."

Nguỵ Thiếu Cẩn không tin nổi nhìn cậu. Thằng nhóc này thật là tiên sư? Nguyên lý đơn giản như vậy cũng không hiểu được?

Yến Dư Hề bị hắn nhìn đến ngượng, nói gỡ: "Làm sao? Đẹp cũng là một loại năng lực rồi!"

Tô Tiết Hàn bị câu này của cậu chọc cười nhưng không phản bác nổi. Ít nhất Yến Dư Hề là đoá hoa tổ quốc hàng thật giá thật, nhìn góc nào cũng như đẹp trai nổi bật, cậu có quyền tự tin.

"Lần chúng ta... ừm, hôn nhau trên tàu là thực hiện cộng âm. Tôi lấy dương khí của em, bù lại bằng âm khí nên em mới nhìn thấy quỷ, hiểu chưa?"

Nguỵ Thiếu Cẩn xoa tóc cậu, hài lòng nhìn bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy, không khí vô cùng hài hoà. Điểm không hài hoà duy nhất- Tô Tiết Hàn mở miệng: "Hai người là một đôi?"

Thảo nào một người một quỷ ở chung lại hài hoà đến vậy, hoá ra là loại quan hệ này!

Yến Dư Hề đang lim dim, nghe vậy trừng mắt: "Anh đừng nói lung tung."

Hoàn toàn không biết ngày cậu bị vả miệng cũng không còn xa nữa. Tô Tiết Hàn hiển nhiên chỉ coi lời Yến Dư hề là nói dỗi, y nhếch mày hỏi Nguỵ Thiếu Cẩn. Hắn đang quay đầu ra cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt hắt vào, sáng tối đang xen tô viền theo đường xương hàm sắc nét, khoé miệng hơi cười.

Ồ, hoá ra là một cặp biệt nữu!

Từ thành phố C tới thành phố H gần hơn từ thành phố A, Yến Dư Hề không về Yến gia nữa mà chỉ gọi điện báo bình an cho ông nội. Sóng điện thoại ở thành phố C chập chờn, Yến Dư Hề nhẹ giọng kể lại chuyện ở Phùng gia cho ông nội. Cậu đã cố ý lược bỏ một số chi tiết nguy hiểm tính mạng, chuyện to hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không vậy mà vẫn bị ông nội Yến càm ràm một trận. Không, chính xác là cả Yến gia cùng nhận điện thoại cùng càm ràm cậu. Yến Dư Hề toát mồ hôi mà ngắt máy, sự quan tâm từ gia đình này cũng nhọc lòng quá đi!

Yến Dư Hề hơi có bóng ma với chuyện ngồi tàu điện sau sự kiện lần trước, hơn nữa cũng không biết ba bóng đen đó có lai lịch gì, cậu sợ bị tập kích lần nữa, có điều sợ vẫn phải ngồi, tàu điện là sự lựa chọn duy nhất rồi! Trộm vía chuyến này sóng yên biển lặng, trời vừa sáng thì tổ đội hai quỷ một người đã đặt chân đến thành phố H.

Thành phố H so với thành phố C thật sự là hoa lệ phát triển hơn không biết bao nhiêu lần, Yến Dư Hề nghe tiếng còi xe đinh tai nhức óc cùng không khí bụi bặm, vừa đau phổi vừa cảm thấy thân thương. Tô Tiết Hàn tặc lưỡi nhìn đường phố đông đúc: "Tôi nhớ mười năm trước trước ga tàu vẫn còn là bãi đất trống đấy, già rồi già rồi!"

Mười năm trước Trang Lan còn đậu xe phía đối diện chờ Tô Tiết Hàn, cảnh ấy y cứ ngỡ vừa mới hôm qua, thế mà bãi bể nương dâu, đã âm dương cách biệt.

Thời gian gấp gáp, Yến Dư Hề trực tiếp bắt xe tới Trang thị. Tô Tiết Hàn bồn chồn suốt một đường, cứ nhìn đông lại ngó tây, tay không ngừng mân mê gấu áo. Không thể tin được đời này y còn có cơ hội gặp lại Trang Lan, Yến Dư Hề đúng là quý nhân trong mệnh của y, càng nhìn càng muốn tới ôm một cái quá!

Tô Tiết Hàn nghĩ là làm, nhào qua tính ôm đoá hoa tổ quốc. Không ngờ đoá hoa tổ quốc còn có bảo kê to đùng ngồi cạnh, Nguỵ Thiếu Cẩn vừa thấy y nhào tới đã nhanh tay chặn người lại. Tiểu tiên sư nhà hắn, người ngoài nghĩ ôm là ôm đấy ư? Tất nhiên thì Yến Dư Hề ngồi ghế lái phụ không biết câu chuyện nhỏ xảy ra ở ghế sau, cậu bận nhìn đường, cậu sợ lái xe đột nhiên bị quỷ nhập rồi truy sát cậu lắm!

May mắn là điều Yến Dư Hề lo lắng chưa kịp xảy ra thì đã tới Trang thị. Trang thị không hổ là con rồng kinh tế của thành phố H, một mình chiếm một toà nhà cao hai mươi tầng. Nắng chiếu lên cửa kính lấp lánh như khảm kim cương, người người ra vào tấp nập mang đậm hơi thở vội vã của thời đại. Yến Dư Hề nhìn các tinh anh xã hội, lại nhìn đến bộ quần áo không thể đơn giản hơn trên người mình... Thôi kệ, không thích hợp thì cậu vẫn phải vào thôi.

Trang thị bên ngoài đã phô trương, vào tới bên trong còn phô trương gấp bội. Sảnh chính rất rộng, đặt nguyên một đài phun nước ở giữa. Thang máy trong suốt lên xuống liên tục, lễ tân nhận điện thoại luôn tay, trông thì hỗn loạn song vẫn nhìn ra được sự chỉn chu nề nếp, không hổ là tập đoàn lớn. Yến Dư Hề bước tới bàn lễ tân gần nhất, nữ nhân viên vừa gác điện thoại, nâng mắt lên đã thấy một mỹ thiếu niên tinh xảo, một chốc mới hoàn hồn rồi nở nụ cười tiêu chuẩn: "Xin hỏi có thể giúp được gì?"

Yến Dư Hề hơi ngập ngừng, nhìn Trang thị là biết Trang Lan chắc chắn không rảnh rỗi. Cậu không quen biết Trang Lan cũng không hẹn trước, muốn gặp có chút khó khăn.

"Ừm... Có thể giúp tôi nối máy với Trang tổng không?"

"Tiên sinh có hẹn trước không?"

Cậu lắc đầu, nữ nhân viên quả nhiên là vẻ mặt khó xử, nhẹ nhàng nói:

"Trang tổng rất bận, nếu không hẹn trước e là..."

Quả nhiên là gặp không được. Nguỵ Thiếu Cẩn vỗ vai Yến Dư Hề: "Em hỏi với cô ấy có thể chuyển lời lên được không, nói là có một người họ Tô rất quan trọng muốn gặp Trang Lan."

Yến Dư Hề y lời mà làm, còn phối hợp bán sắc một chút. Nữ nhân viên bị moe tới không hold được, mỉm cười nhấc điện thoại, đột nhiên một giọng nói chen ngang: "Cậu có quan hệ gì với Tô Tiết Hàn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com