Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuyện âm dương ở nhà họ Phùng (II)

"... cả người nó đều là máu, hai mắt đen sì, bàn tay non nớt tím bầm gãi gãi xuống cổ Phùng phu nhân..."

Muốn vào nhà họ Phùng không có gì là khó khăn. Không phải đang cần người đến trừ tà sao? Ở đây vừa vặn có một tổ đội vô địch thiên hạ này! Vì thế Yến Dư Hề chuẩn bị một chút, sẵn sàng đến Phùng gia. Tô Tiết Hàn nhìn cậu một vòng, thiếu niên mặt búng ra sữa, thần thái phi dương, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ ma quỷ. Nói cậu đi theo cao nhân học việc còn có thể tạm tin chứ nói cậu có thể trảm tà trừ ma, đến nó còn ngờ ngợ chứ chưa cần tính nhà họ Phùng!

"Cậu không cần ngụy trang một chút?"

Yến Dư Hề khó hiểu nhìn Tô Tiết Hàn. Ngụy trang cái gì mới được?

"Chính là mặc đạo bào, lưng đeo kiếm, tay cầm âm dương kính đó. Như vậy không phải càng khiến nhà họ Phùng tin tưởng hơn sao?"

Cậu nghe xong bật cười ha hả. Còn tưởng vị đại ca này lo lắng cái gì, hóa ra là chuyện này. Cậu lắc lắc đầu, bộ dáng thần bí giải thích: "Loại hình đó phỏng chừng nhiều đến mức đạp đổ đại môn Phùng gia rồi ấy chứ. Tôi đi như thế này, bọn họ nghi ngờ càng nhiều, tới lúc tôi làm một số "phép lạ" có phải sẽ càng được tin tưởng không? Cao nhân không phô trương, nói chuyện bằng bản lĩnh, huống hồ gương mặt của bản thiếu gia đã là phô trương lớn nhất rồi, cần gì mấy thứ râu ria!"

Tô Tiết Hàn ngẩn ngơ nghe xong, hết nhìn Yến Dư Hề lại nhìn tới Ngụy Thiếu Cẩn. Quả nhiên là người một nhà, cậu ta chơi được với quỷ, mình làm sao lại đi lo cậu ta ngây thơ dễ bị bắt nạt chứ!

...

Phùng gia cũng là lối kiến trúc Tứ Hợp Viện như nhà trọ, có điều nhà trọ chỉ có một sân, Phùng gia xây ba sân. Ngoại trừ vị quản gia đi thẳng nhìn thẳng, người làm đi theo cứ lấm lét nhìn Yến Dư Hề mấy lần, trong mắt nồng đậm nghi hoặc. Lượn lờ khắp Phùng gia không phải âm khí, mà là tử khí, để thêm một thời gian không chừng lại tiếp tục có người chết. Suốt đường Yến Dư Hề lại gặp thêm mấy tốp người làm, ai nấy đều run rẩy làm việc, một tiếng cũng không phát ra, giống như sợ kinh động đến thứ gì đó. Đi thêm một đoạn, Ngụy Thiếu Cẩn chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào đoạn hành lang dài. Rõ ràng là ban ngày ban mặt lại tối đen như mực, Yến Dư Hề cũng dừng nhìn một cái, đột nhiên thấy lạnh. Cậu còn cảm thấy cuối hành lang có một con mắt đang lạnh im nhìn về phía này, đương nhiên là không có ý đồ gì tốt. Quản gia thấy cậu dừng, một mực nhìn về đoạn hành lang, như là phát hiện ra cái gì đó. Trong mắt bớt đi mấy phần nghi ngờ, lên tiếng: "Đi qua đoạn hành lang đó sẽ tới nhà vệ sinh chỗ đại thiếu chết, tiên sư thấy có gì khác thường sao?"

Ra là chỗ Phùng Diệp Trữ chết. Yến Dư Hề trong lòng kinh dị song ngoài mặt vẫn phải biểu hiện cho tốt. Cậu hơi cau mày, nhìn lại một lần rồi mới hướng quản gia gật đầu một cái, ý bảo đi tiếp. Ngụy Thiếu Cẩn cũng nhìn xong, bảo: "Chỗ ấy có âm khí, nhưng là do người chết bị quỷ ám sinh ra, không đáng ngại, trong Phùng gia phải còn chỗ khác sát nghiệp nặng hơn."

Yến Dư Hề nghĩ một chút liền biết chỗ Ngụy Thiếu Cẩn nói là chỗ cái giếng. Chưa tới nửa năm mà hai người cùng chết một chỗ, hơn nữa đều là thiếu nữ trong trắng, nguyên nhân còn uẩn khuất, có quỷ cũng không lạ.

Quản gia dẫn cậu đi tới chính phòng, ngồi ở chủ vị hẳn là Phùng lão gia. Vóc người tầm trung, mặt không có huyết sắc, ấn đường có điểm đen, hai mắt trũng sâu, tóc điểm nửa bạc, rõ ràng là bị âm khí quấn thân. Ngược lại là vị phụ nhân ngồi bên cạnh, xem chừng là Phùng phu nhân. Yến Dư Hề chỉ thấy bà thở dốc, lưng gù, đứng sau là người hầu không ngừng giúp xoa xoa cổ, vô cùng kì quái. Ngụy Thiếu Cẩn liếc mắt đã nhìn ra trên cổ Phùng phu nhân có một quỷ hài nhi đang cưỡi, cả người nó đều là máu, hai mắt đen sì, bàn tay non nớt tím bầm gãi gãi xuống cổ Phùng phu nhân, thỉnh thoảng còn nổi hứng nhún nhún, kinh khủng không nỡ nhìn thẳng. Có điều nó xem chừng chết đã lâu, không liên quan đến sự việc Phùng Diệp Trữ, không cần nói ra dọa nhóc con sợ.

"Phùng lão gia."

Yến Dư Hề chỉ chào một cái, dáng điệu đạm mạc. Phùng lão gia không dám vì cậu nhỏ tuổi mà khinh thường, vội mời cậu ngồi xuống, chưa hỏi đã thành thật kể lại tất cả sự việc. Cũng không khác biệt lắm so với Tô Tiết Hàn kể, có thể thấy chuyện xấu không giấu được, tới cả một linh hồn không ra khỏi cửa còn rõ ràng như vậy. Ngụy Thiếu Cẩn đứng một bên bảo cậu hỏi về cái chết của vị hôn thê, câu nói không đầu đuôi của Tô Tiết Hàn không phải là không có căn cứ, vụ bê bối này có rất nhiều vấn đề.

"Thứ cho tôi lật lại chuyện không may, nhưng Liễu tiểu thư (Vị hôn thê của Phùng Diệp Trữ) là vô tình ngã xuống giếng, hay là..."

"Là con bé kia hãm hại! Liễu Song bình thường đều an phận, nào có chuyện tự dưng đi tới giếng rồi ngã xuống! Tất cả đều tại con tiện nhân kia, tôi đã nói ông mau đuổi nó đi, ông còn hùa theo con trai bênh vực nó, tại sao ông cứ không tin? Tại sao con trai ông chết rồi ông vẫn không tin?"

Phùng phu nhân yên lặng từ đầu đột nhiên như dẫm phải mìn, cay nghiệt chì chiết. Phùng lão gia mặt tái mét, không phản bác nửa lời. Phùng phu nhân tiếp đó còn nói rất nhiều lời khó nghe, náo loạn một hồi, mà trọng điểm đều là mắng người hầu nữ chết sau Liễu Song. Yến Dư Hề chạm chạm chén trà, thấy không ai để ý bên này mới nhỏ giọng thảo luận cùng Ngụy Thiếu Cẩn: "Nếu Trác Cẩm (tên hầu nữ) thật sự hại chết Liễu Song, vậy cô ta chết ngay tại giếng cũng không khó lí giải. Là Liễu Song chết oan quay lại trả thù. Nhưng thời gian hai người chết cách nhau không xa, oan hồn Liễu Song không có khả năng nhanh như vậy đã hại được người, anh nói xem chỗ này là sao?"

Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, lại là dáng vẻ lén lút của mèo con. Ngụy thiếu không cầm được lòng mà nâng tay xoa xoa đầu cậu, giải thích: "Như thế thì càng chứng minh được trong Phùng gia có kì vật, chẳng những không trấn nổi tà mà còn tiếp tay cho nó, không loại trừ chính là Thổ Thạch mà ông nội nói."

Yến Dư Hề gật đầu tán đồng, khẽ tránh bàn tay đang vò loạn tóc cậu. Phùng lão gia phỏng chừng bị mắng tới không chịu nổi, đen mặt sai người kéo Phùng phu nhân còn đang hăng hái chửi bới về phòng. Qủy hài nhi trên cổ bà ta lúc này cười sằng sặc, đấm thùng thùng vào đầu Phùng phu nhân như gõ trống, bi bô mấy lời kì quái, Ngụy Thiếu Cẩn không rảnh để tâm đến nó, nâng bàn tay, lại như ngẩn ngơ nuối tiếc xúc cảm mềm mượt vừa nãy...

Phùng lão gia hướng cậu cười ái ngại, nói xin lỗi tiên tôn. Yến Dư Hề không biểu tình gì, vẫn dùng chất giọng nhàn nhạt hỏi chuyện: "Tôi vừa vào cửa đã thấy quỷ khí, sợ rằng sắp có tai ương. Lão gia không ngại, có thể cho người dẫn tôi tới chỗ cái giếng xem một chút?"

Phùng lão gia vừa nghe tới cái giếng đã run lẩy bẩy như là sắp ngã đến nơi, phải nhờ quản gia dìu mới miễn cưỡng đứng vững, đích thân dẫn đường cho Yến Dư Hề. Cái giếng ở sau vườn, đã bị rút sạch nước, đậy cái nắp gỗ vẽ loạn một trận đồ kì quái. Phùng lão gia thở không ra hơi, khó nhọc nói: "Bên ngoài nói là tôi sai người lấp giếng, nhưng hễ cứ đổ đất vào thì qua một đêm đống đất đó bị vun thành nấm mồ bên cạnh, còn khắc tên người trong nhà. Vị tiên sư lúc trước nói không lấp được, vì quỷ không cho, cố làm sẽ có người chết, chỉ có thể trấn áp nó.."

Hai cô gái chết ở chỗ này nhưng không có chuyện hai oan hồn hiềm khích với nhau ở cùng một chỗ, chính là không biết ở đây là Trác Cẩm, hay là Liễu Song? Yến Dư Hề mười lá gan cũng không dám đi qua cạy nắp giếng, vừa nhìn một cái đã thấy Ngụy Thiếu Cẩn xuyên qua cái nắp gỗ xuống giếng, cậu còn tưởng mình hoa mắt, hắn thế nhưng thế nhưng...

Dưới giếng tối như hũ nút, tường phủ đầy rêu xanh trơn tuột, bốc lên thứ mùi hôi tanh. Phùng lão gia nói đây là nước sinh hoạt, không thể tanh bẩn như thế này. Ở góc giếng còn có một cái bàn thờ tạm bợ, lư hương cháy rụi vỡ đôi, hoa quả héo quắt, hai cái nến đỏ nằm chỏng chơ, di ảnh bị úp xuống. Ngụy Thiếu Cẩn nâng lên xem, trong ảnh là một cô gái, chỉ có điều phần gương mặt bị cào nát, nhìn thái độ của Phùng phu nhân chắc chắn sẽ không cho Trác Cẩm một phần thờ phụng nào. Vậy thì đây ắt hẳn là thờ Liễu Song. Ai cào đây? Qủy hồn của Trác Cẩm ư? Cô ta chết dưới giếng, ở trên còn có trận pháp trấn áp, quỷ hồn bị xem như bị nhốt ở đây, thế thì tại sao hắn không cảm nhận được?

Những ngoằn ngoèo gấp khúc này nhanh chóng gợi lên hứng thú của Ngụy Thiếu Cẩn. Xem ra muốn lấy được Thổ Thạch thì phải gỡ xong mớ hỗn loạn này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com