Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện âm dương ở nhà họ Phùng (III)

"... mười bốn tháng chín âm không phải đúng hôm nay sao..."

Yến Dư Hề không yên tâm chạy lại giếng nước. Cậu không dám xê xích nắp gỗ, chỉ có thể giả bộ thế ngoại cao nhân cúi cúi nhìn nhìn. Trận đồ trên nắp gỗ thế mà không phải phường bịp bợm vẽ bừa mà vẽ đến quy quy củ củ, chứng tỏ người trước cũng có bản lĩnh thật. Như vậy mà còn chạy trối chết, rốt cuộc là yêu ma quỷ quái như thế nào? Lại nhìn sang hàng mồ bên cạnh, khoảng chừng năm sáu tấm gỗ vuông cắm trên đụn đất, cậu toan đến gần thì Ngụy Thiếu Cẩn đã chui lên. Hắn gảy gảy tóc cậu:

"Nhìn gì vậy?"

Cậu giật thót, nhỏ giọng hỏi: "Dưới đó có manh mối gì không?"

"Có bàn thờ của Liễu Song, hẳn là Phùng phu nhân sai người an bài. Nhưng rất kì quái. Đồ đạc đều hỏng hết, giống như có ai cố tình phá vậy. Có khả năng nhất là quỷ hồn của Trác Cẩm nhưng từ lúc chúng ta tới Phùng gia ngoại trừ chút tử khí thì cái gì cũng không có..."

Ngụy Thiếu Cẩn nói đến đây đột nhiên ngừng, lông mày cau lại, cuốn lọn tóc ngắn ngắn mượt mượt của Yến Dư Hề đến nghiện, qua một lúc mới lại tiếp lời: "Trác Cẩm không có khả năng rời khỏi Phùng gia, vậy mà dưới giếng một chút dấu vết của cô ta cũng không có, đó là chỗ cô ta chết oan, như vậy thì không hợp lý, trừ khi có thứ gì giúp cô ta che dấu. Đêm nay chúng ta lại tới xem."

Yến Dư Hề nghe hắn nói chỉ biết gật gật, manh mối quá mơ hồ, không kết luận được gì. Cậu chỉ chỉ hàng mồ bên cạnh: "Qua đó đọc chút?"

Hai người đi qua, vừa đọc vừa hỏi quản gia thì biết hầu như đều là người đã chết, đến nấm mồ thứ sáu đề tên Phùng Hiểu Chi, quản gia hơi ngừng rồi mới bảo: "Đây là tam tiểu thư. Năm nay mới mười lăm tuổi. Tiên sư không biết, có năm nấm mồ, bốn người kia ngoại trừ tứ phu nhân bệnh chết từ năm ngoái thì toàn là người làm trong nhà, đều chết bất đắc kì tử, chỉ có tam tiểu thư là còn sống. Lão gia bắt tiểu thư đến từ đường ở đề phòng ma quỷ hãm hại, đêm nào khóa cửa cũng rung, như có thứ gì muốn bẻ khóa xông vào vậy."

Hung tàn như vậy sao? Mới một thời gian ngắn đã giết ba mạng người? Yến Dư Hề run sợ từ tận đáy lòng, cậu chỉ là tay gà mờ thôi, nói không chừng còn gà hơn cái người vẽ pháp đồ kia nữa kìa. Ngụy Thiếu Cẩn liếc cái đã biết cậu lo sợ cái gì bèn ôm vai cậu vỗ vỗ, lại nói mau chóng hỏi thử ngày sinh của Phùng Hiểu Chi. Hắn nhớ không nhầm thì trong đống bảo bối ông nội Yến đưa cậu có một cái thạch bàn dùng để bói dương thọ thì phải.

...

Yến Dư Hề cài kĩ cửa phòng, hết hơi ngồi phịch xuống ghế đẩu. Vừa rồi cậu đưa Phùng lão gia mấy lá bùa bảo mệnh, dặn sau mười giờ tốt nhất là ở yên trong phòng, đêm nay cậu sẽ thử chiêu hồn ở giếng nước. Phùng lão gia ngày thường cũng không dám ra ngoài ban đêm, nghe vậy gật lấy gật để. Cậu uống một hớp trà nhạt rồi lấy thạch bàn từ trong ba lô chuẩn bị tính. Phùng Hiểu Chi sinh ngày hai mươi tư tháng sáu âm lịch, cậu lấy bút chu sa viết xuống thạch bàn, lại nhìn Ngụy Thiếu Cẩn: "Pháp lực tôi yếu lắm luôn, ông nội dạy tôi tính thạch bàn, mỗi lần thực hành mất nửa ngày cũng chưa chắc có kết quả, anh thử sắp xếp lại manh mối đi."

Ngụy Thiếu Cẩn kéo ghế lại gần cậu, chậm rãi tổng kết: "Trên đời có nhân quả, dù là người sống hay người chết cũng không tránh được.Giả sử Liễu Song bị Trác Cẩm hại sau đó lại giết cô ta, lấy mạng trả mạng coi như xong nhân quả của bọn họ. Phùng Diệp Trữ chết trước gương, tôi đoán là Trác Cẩm kéo xuống, nhưng tại sao không phải Phùng phu nhân mà là Phùng Diệp Trữ? Tiếp đến là ba mạng người, cho dù là Liễu Song, Trác Cẩm hay Phùng Diệp Trữ giết thì đều phạm sát nghiệt, âm phủ xét xử sẽ bị đày xuống địa ngục, oan hồn bình thường đầu thất xin quay về báo thù đã là có tội, sẽ không vô duyên vô cớ hại người không liên quan. Chắc chắn chuyện ở Phùng gia có trá. Đêm nay chúng ta ra giếng chiêu hồn xem thử."

Vừa lúc này, thạch bàn đặt bên cạnh tỏa ra ánh sáng. Yến Dư Hề vội cầm lên xem, tay miết qua thạch bàn miệng lẩm nhẩm chú ngữ, cậu nắm tay lại, đến lúc xòe ra là một chuỗi ngày tháng năm: mười bốn tháng tám âm lịch năm 20xx? Cậu giật mình mở lịch trên điện thoại tra ngày âm... Đù má, mười bốn tháng chín âm không phải đúng hôm nay sao???

"Em bình thường tính có sai số không?"

Ngụy Thiếu Cẩn cau mày hỏi, dù sao đã chết ba mạng người, quỷ hồn bây giờ đang nhìn chằm chằm Phùng Hiểu Chi đấy. Đương nhiên là cậu tính không chuẩn rồi. Ông nội suốt một tháng chỉ bắt cậu tính thạch bàn, dần dần từ chêch lệch một hai năm rút còn vài tuần, nửa tháng. Nếu là do quỷ hại, hai người bọn họ tróc quỷ xong thì không đáng ngại nữa. Còn nếu do yếu tố khác thì đành chịu.

"Còn có... tranh thủ thời gian này có thể thăm dò Thổ thạch một chút."

"Tại sao phải thăm dò? Chúng ta hỏi mượn thẳng không được ư?"

Ngụy Thiếu Cẩn dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cậu. Phùng lão gia nhìn là biết sợ vợ, mà Phùng phu nhân có quỷ hài nhi tận lên cổ chắc chắn cũng không phải dạng người hiền lành gì. Sao có thể dễ dàng mượn được vật trấn môn nhà họ chứ, không mượn được thì cướp. Yến Dư Hề trông hắn lạch cạch gảy bàn tính, thầm nghi ngờ cái gọi là nhân phẩm của đại thiếu hào môn. Ngụy Thiếu Cẩn đi guốc trong bụng cậu, xoa xoa mái tóc mềm mềm: "Tiểu tiên sư nhà chúng ta có phải nên đi nghỉ chút rồi không? Đêm nay lăn lộn sẽ mệt đấy."

Nghe hắn nói cậu thế mà thật sự thấy hơi mệt, cởi giày chui vào chăn mỏng trên giường, mở to mắt nhìn hắn đòi cam đoan: "Phùng gia chướng khí mù mịt, anh sẽ không để tôi một mình chứ?"

Ngụy thiếu liếm liếm môi, cố tình cợt nhả: "Dính người như vậy? Không bằng tôi đi ngủ cùng em?"

Yến- đến bây giờ vẫn là thẳng nam- Dư Hề không cảm thấy có gì không ổn, vội nhích nhích vào trong, vỗ vỗ giường, một bộ mời mọc thấy rõ. Ngụy Thiếu Cẩn hơi sững người mấy giây thì bật cười, vỗ vỗ đầu cậu:

"Ngủ đi."

Hắn đợi tiểu tiên sư hô hấp đều đều mới ra ngoài. Qua chỗ Phùng Diệp Trữ chết tham quan chút nào.

Trời rất nhanh đã tối, đêm đến cũng nhanh. Phùng gia không có tâm tư nào mà tập trung ăn tối, là do quản gia phân phó gia nhân mang tới phòng. Thời điểm Yến Dư Hề cùng Ngụy Thiếu Cẩn ra ngoài là mười một giờ đêm. Nguyên khu nhà lặng như tờ, chỉ có tiếng gió quét qua lá loạt soạt. Mục tiêu của bọn họ là tới giếng nước, song Yến Dư Hề chôn chân dưới đất, hơi run: "Hay chúng ta tới chỗ Phùng Diệp Trữ trước đi?"

Ngụy Thiếu Cẩn trông cậu giương đôi mắt loang loáng nước nhìn mình, hưởng thụ bé mèo con làm nũng, tay lại nhấc gáy cậu xoay về phía giếng nước, âm thanh hàm ý cười: "Tôi tới đó rồi, ngoại trừ một cái gương phủ vải đen dán bùa thì không có gì đâu."

Yến Dư Hề cắn môi ủy khuất, nghe vậy quay phắt lại: "Anh bỏ tôi một mình trong phòng chạy đến đó? Anh không phải đã hứa rồi ư?"

Ngụy thiếu bị tiểu tiên sư lên án nhất thời không nghĩ ra cách nào lươn lẹo viện lý do. Chỉ nắm tay che miệng hắng giọng: "Nhỏ tiếng chút, em không sợ bọn nó nghe thấy à?"

Cậu nghe thế sợ quên cả giận, chậm rì rì bước tới chỗ giếng. Ngụy Thiếu Cẩn giữ vai cậu, vừa ôm người vào lòng vừa đi. Cậu làm màu giả vờ giãy giụa hai cái, đại thiếu làm sao không nhìn ra? Hắn cúi sát tai cậu, cố tình phun khí thì thầm: "Ngoan, không cho làm nũng."

Mẹ! Yến Dư Hề rùng mình, đỏ một đường từ tai cổ ra khắp mặt, yên lặng không uốn éo nữa.

Đêm rồi, gần giếng quả nhiên có thứ không tốt lành xuất hiện. Hai người nấp sau tường gạch quan sát oan hồn kia, từ trang phục, ngũ quan, không phải Phùng Diệp Trữ đó sao? Quả nhiên là chết oan, mắc nợ nhân quả cho nên không cách nào đi đầu thai được.

"Đến xã giao chút đi."

Yến Dư Hề vừa nghe xong đã bị đẩy mạnh ra sân. Cậu hết hồn, định co giò chạy thì nhận ra Phùng Diệp Trữ dùng ánh mắt si ngốc nhìn về bên này...giống như là trúng tà vậy? Hắn mấp máy miệng muốn nói gì đó, cậu sợ nhanh mà hết sợ cũng nhanh, định bước lên nghe Ngụy Thiếu Cẩn đã kéo về. Phùng Diệp Trữ nói là: Liễu Song ở dưới giếng!

Ngụy Thiếu Cẩn nhìn Yến Dư Hề, cậu hiểu ý, gan to lạ thường mà đẩy nắp gỗ, lưu loát đốt cháy lá bùa chiêu hồn vứt xuống giếng. Bùa này là ông nội tự cầu cho cậu, buff mạnh lắm đó!

Liễu Song thế mà chỉ còn một mảnh hồn rách nát lập lòe như đom đóm, "nó" nhập vào mi tâm Phùng Diệp Trữ, chỉ thấy hắn lảo đảo nhắm mắt, lúc mở mắt ra đã thanh tỉnh lên nhiều, kích động toan lao về tới Yến Dư Hề thì bị Ngụy Thiếu Cẩn chế trụ. Hắn giãy không nổi đôi tay như kìm sắt của Ngụy Thiếu Cẩn, chỉ kích động: "Cậu là tiên sư cha tìm tới? Mau cứu mẹ tôi!!"

Hai người chưa kịp hiểu lời này ý gì đã nghe tiếng đùng đùng đùng ở phía xa. Ngụy Thiếu Cẩn kéo theo Phùng Diệp Trữ cùng Yến Dư Hề chạy nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Ở trước cửa từ đường, thứ gì đó đang ra sức đập cửa, cửa gỗ bị đụng chạm phát ra từng luồng sáng vàng, càng lúc càng yếu, ngược lại thứ kia càng hưng phấn mà tông cửa. Nó có lẽ phải cao tới hai mét, trong bóng tối trông như một cục thịt khổng lồ, tóc đen rũ rượi ngoe nguẩy đầy sân, sau lưng có bốn cái u mặt người sắp phá thịt chui ra, không ngừng di chuyển lúc nhúc. Nó dùng bàn tay rướm máu đập cửa, vài nhát còn lấy cả thân mình đập. Lẫn trong tiếng đập còn có tiếng gào khóc bên trong từ đường, có lẽ là của Phùng Hiểu Chi.

Yến Dư Hề không kịp thắc mắc tại sao thạch bàn dự báo chuẩn thì một mới tóc như có mắt đã lao về phía cậu, cậu trợn mắt rút cành liễu quật bừa xuống, chưa kịp thở đã bị lọn tóc khác quấn cổ chân, dương liễu vừa vung nó đã nghe tiếng cháy két xèo xèo mà lui xuống, nhưng hết lọn này lại lọn khác thay nhau tấn công. Tay phải cậu bị cuốn lấy, bèn vội với một lá bùa đập mạnh vào, lửa phừng lên rồi một đường thiêu về đầu con quái vật, mấy lọn tóc khác cũng co rút lăn lộn, tựa như đau lắm. Cậu vừa chửi đậu má đã thấy con quái vật ăn đau, nó bỏ đập cửa mà gào lên lao về phía cậu. Yến Dư Hề né không kịp tốc độ của nó, ai ngờ nó sát mặt cậu thì bị giật ngược lại. Chỉ thấy Ngụy Thiếu Cẩn không biết đã ném Phùng Diệp Trữ đi đâu, trâu bò cầm tóc con quái vật ném mạnh ra sân. Bàn tay rảnh rỗi kia của hắn không biết từ đâu ra cầm một cái roi dài quất về phía con quái vật, giống như thuần thú dữ mà quất xuống, dã man không cần nói. Con quái vật kia đau đớn ré lên, tiếng ré đinh tai nghe như tiếng trẻ con khóc. Nó ăn đau, mấy lần định trốn đều bị quất trở về. Yến Dư Hề tranh thủ trèo lên mái nhà Ngụy Thiếu Cẩn đang đứng. Bóng lưng hắn cao ngất đứng ngược ánh trăng, thị huyết mà ra tay, Yến Dư Hề ngoại trừ thấy trâu bò thì chỉ là trâu bò. Con quái vật này có lẽ là boss Phùng gia rồi, vậy mà hắn đánh như con vậy!

Cuối cùng con quái vật bị đau tới không còn sức phản kháng, Ngụy Thiếu Cẩn dùng roi dài trói nó lại, bấy giờ mới nhảy xuống sân bảo Yến Dư Hề dùng dương liễu quất nó về nguyên hình. Nó theo tiếng thịt cháy mà nhỏ lại, cuối cùng chỉ bằng một cô gái nhỏ gầy 1m58. Da thịt nát toét bết vào nhau, sau lưng vẫn có bốn cái u mặt người chực chui ra. Qua lớp tóc xơ cứng rũ rượi là gương mặt sưng phù do chết đuối, đôi mắt phù thũng căm hận nhìn về phía bọn họ, Yến Dư Hề đã xem ảnh của mấy người chết. Đây rõ ràng là Trác Cẩm không sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com