Vợ anh chịu ấm ức
"Anh nói gì"_Vayne tức tối
"Tôi nói nhìn cô như cóc ghẻ khoác lên mình bộ đồ sặc sỡ"_Phuwin
Không gian chợt lạnh đi vài độ. Người xung quanh đã bắt đầu chú ý nhiều hơn, nhưng Phuwin vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
"Sao? Não cô đang tra từ điển à?"
Câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ khiến Vayne siết chặt ly rượu trong tay. Khuôn mặt ả thoáng đanh lại, nhưng khi nhìn thấy bố mẹ đang đi tới, ả lại cười khẩy, nhún vai đầy thách thức.
Vayne cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại đầy uất ức:
" Phuwin… sao anh có thể nói với em như vậy? Dù gì em cũng là em gái anh mà…"
Mọi người xung quanh không biết gì nhưng nghe ả khóc lóc thì bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn về phía Phuwin với chút tò mò. Chắc là đang nghĩ Phuwin bắt nạt cô con gái kế của ông Nyra rồi
" Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà… Sao anh lúc nào cũng đối xử với em như người dưng vậy?"_Ả lau nước mắt, giọng run run
Phuwin nghe mà muốn phì cười, nhưng vẫn cố nén lại.
" Ồ, giờ lại tới màn khóc lóc hả? Định diễn kịch cho ai xem đây?"
"Anh… em đâu có diễn… Em thật sự buồn… Em chỉ muốn tốt cho anh thôi…"_Vayne nức nở, giọng yếu ớt như thể bị cậu bắt nạt thật.
"Phuwin! Mày mới về đã bắt nạt Vayne à, Mày xin lỗi mau lên! "_Ông Nyra đi đến từ phía xa, giọng ông ta vô cùng giận dữ
"Con mắt nào của ông thấy tôi bắt nạt cô ta thế"_Phuwin cười khẩy nói.
"Mày còn chối à, có phải mọi người đều thấy như vậy không"_Nyra liết nhìn một vòng
Không biết xung quanh có thấy gì không mà ai cũng gật đầu lia lịa. Cũng phải thôi, đối với quyền lực của ông Nyra và người "vô danh" như Phuwin thì nịnh ai mới có lợi cho họ. Cơ mà cộng hết cái bữa tiệt này lại cũng không bằng móng tay của chồng Phuwin
Trong không khí đang yên lặng đó, bà Lanr cất tiếng
"Mình bình tĩnh, Phuwin từ nhỏ không được dạy dỗ đàn hoàng nên cái tính côn đồ đó cũng hiểu được mà, tội nghiệp..."_Nghe giống đang bênh vực nhưng chả khác nào lăng mạ em
"Được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì"_Phuwin bình thản đáp
Bà Lanr hơi sững người nhưng rồi lấy lại dáng vẻ ban đầu, tưởng sau bao năm Phuwin đã khôn được chút, ai dè vẫn mặc cho bị chà đạp, đúng là thằng vô dụng
"Không không không, phải quỳ xuống xin lỗi tôi"_Vayne ngừng khóc từ lúc nào, hiểm ác nói
"Em gái à, chẳng phải lúc nãy còn nói muốn tốt cho anh các thứ à, sao giờ làm khó nhau thế"_Phuwin
Vayne nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì tức. Nhưng ả chưa kịp biện minh, Phuwin đã cúi sát xuống, thấp giọng cười nhẹ bên tai
"Bớt diễn đi, muốn tao xin lỗi à? Nằm mơ đi"_Phuwin
*chát*
Âm thanh giòn tan làm không khí im lặng, có thể nghe thấy được tiếng thở gấp của Vayne. Mắt ả ta trợn tròn khi bị ăn cái tát như trời gián của Phuwin. Còn ông Nyra và bà Lanr vẫn chưa hết sốc nữa kìa
"M-mày, thằng nghịch tử dám đánh con gái tao"_Ông Nyra cuối cùng cũng phản ứng, giọng ông ta run rẩy vì giận
"Rồi sao nào?"_Phuwin
Em thản thiên tìm một cái ghế ngồi phịch xuống. Thoải mái quá đi. Phuwin từ nhỏ bị hai mẹ con này ức hiếp đủ điều, tới giờ mới tát một cái đã kêu gào.
"Mẹ... Hức.. Bố... phải làm chủ cho con, mau đánh chết thằng bẩn thỉu này đi!"_Vayne chỉ tat vào mặt em nói lớn, nước mắt nước mũi hòa cùng lớp makeup đậm bị nhòa
"Tôi bẩn thỉu thì cô là gì nhỉ? Mau vào nhà vệ sinh soi lại xem nước mắt cô có rửa được cái não hỏng chút nào hay không đi"_Phuwin
Nói tới đây, mọi người bắt đầu lén chỉ trỏ Vayne, bộ dạng như cung khòng ấy. Tiếng xì xào bán tán hòa chung với tiếng chửi của ả làm sảnh tiệc sang trọng có phần hỗn loạn
"Tất cả im lặng đi"_Bà Lanr cất tiếng uy lực
Tuy là vợ kế nhưng bà ta là người quản lí cả căn nhà, nắm thóp tên chồng nhu nhược kia
Trong phút chốc không khí im lặng như lời bà ta nói
"Bảo vệ, bảo vệ đâu, mau lôi thằng Phuwin ra ngoài"_Bà ta nói tiếp
Bắt đầu những tên cao lớn hung hăng từ ngoài bước vào, tiến lại chỗ Phuwin
Em không có thái độ gì sợ hãi cả, lại còn đang nói gì đó
"3-2..."_Phuwin đếm nhỏ
*Cạch*
Tiếng giày da chạm xuống nền đá cẩm thạch vang lên chậm rãi, mang theo một khí thế mạnh mẽ đầy áp lực. Cửa sảnh tiệc mở ra, mọi ánh mắt vô thức đổ dồn về phía người vừa bước vào.
Pond xuất hiện, một thân vest đen cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn. Sơ mi đen cài lệch một cúc, đường viền áo khoác khẽ lay động theo từng bước chân vững chãi. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, đường nét sắc bén của gương mặt hắn càng trở nên góc cạnh, đôi mắt thâm trầm như chứa cả bóng đêm sâu thẳm.
Những quý ông quý bà trong bữa tiệc không ai dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện. Bởi vì ai cũng biết… Pond không phải kiểu người dễ tiếp cận.
Hắn đưa mắt nhìn, ánh nhìn sắc lạnh thoáng dừng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Phuwin.
Vợ yêu của hắn đang bị vài tên bao vây, đối diện với nhà ông Nyra, mà vẻ mặt trông chẳng vui vẻ chút nào. Một thoáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Pond. Hắn cười nhạt, không nhanh không chậm cất bước tiến về phía em, mỗi động tác đều toát lên vẻ bá đạo không thể xem thường.
"Để vợ anh chịu ấm ức rồi"_Pond
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com