Chương 27: Về nhà
Bắc Kinh.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ dần trước cửa một ngôi biệt thự, sau đó dừng lại trước cổng. Cánh cửa xe mở ra, người trên xe từ từ bước xuống...
Đã 3 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô trở lại nơi này, cảm giác vẫn không có gì thay đổi, chỉ là sự chán ghét đối với cái nơi gọi là "nhà" này cũng không hề vơi đi chút ít.
"Ai dà, đứa con hoang như mày còn có mặt dày mà về nhà sao?"
"Mẹ, có phải con nhỏ ti tiện kia về không?"
Người còn chưa thấy đâu mà đã nghe thấy giọng nói chanh chua vang lên.
Khả Lạc ánh mắt nhìn thẳng vào hai mẹ con đang tiến lại gần trước mặt, thái độ của cô vẫn dửng dưng như người xa lạ không thèm để mắt tới.
"Con ranh, có phải lâu ngày không gặp mày bị câm rồi à"
"Chị à...không phải mẹ em nói đúng chứ, chị bị câm thật rồi sao?"
Giọng nói khinh bỉ vang lên, mang theo chút miệt thị.
Cô gái gọi Khả Lạc là chị thấy cô vẫn im lặng không thèm để ý tới cô ta và mẹ mình thì vẻ mặt châm chọc bước đến chỗ cô nói đầy mỉa mai.
"Chị à, Không ngờ chỉ 3 năm không gặp, chị không chỉ bị câm mà còn bị điếc hay sao?"
"Vợ tôi không cần phải hiểu tiếng động vật cấp thấp"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, thân hình cao lớn từ từ đi đến, sau đó dừng lại chỗ Khả Lạc, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy eo cô, cử chỉ ân cần săn sóc, ngay cả cái liếc nhìn cũng không thèm dành cho đối phương, anh chỉ khẽ cúi xuống nhìn Khả Lạc trong lòng, dịu dàng hỏi :"Lạnh không?"
"Không lạnh"
"Vậy mình vào thôi"
Nói rồi anh ôm eo cô bước đi vào biệt thự, coi hai mẹ con kia như không khí,
ngay cả một cái liếc nhìn cũng lười.
"Này...này là sao?"
"Anh...Anh Ngạn Dương"
Mãi đến khi hai người họ đi qua rồi, hai mẹ con kia mới kịp phản ứng, nghĩ đến thái độ của đôi nam nữ kia, chẳng khác nào coi mẹ con họ như hai con chó, ngụ ý muốn nói là vốn dĩ người không hiểu tiếng chó cầm gì phải để ý chúng nó sủa bậy ầm ĩ...ngụ ý rõ ràng như vậy khiến sắc mặt cả 2 lập tức khó coi, xám xịt.
"Mẹ, con không nhìn lầm chứ? Người vừa nãy là anh Ngạn Dương...rõ ràng là anh ấy, thế nhưng tại sao anh ấy lại đến nhà mình, còn đi cùng con nhỏ ti tiện kia"
"Ngạn Dương?...ý con nói có phải thiếu gia nhà họ Cố của tập đoàn Cố Thị trong nước?"
"Đúng rồi"
"Thế thì con phải mau chóng nhanh tay lên mới được, đây chính là cơ hội hiếm có, mau...mau vào nhà xem như nào"
Trong nhà.
Lưu Chí Viễn nhìn hai người đối diện không nói gì, ông chỉ có chút không tin nổi là Khả Lạc sẽ quay về, lâu lắm rồi Khả Lạc mới về nhà, đứa con gái rượu của ông. Đã 3 năm trôi qua rồi kể từ khi mẹ cô mất, sau đó ông vì lấy mẹ kế hơn nữa còn có một đứa con riêng bên ngoài, Khả Lạc vì biết chuyện này mà bỏ nhà đi, cô hận ông vì đã phản bội lại mẹ mình, rồi dứt khoát từ đó cắt đứt liên lạc với ông, 3 năm rồi gặp lại con gái mình ông vừa vui mừng vừa kích động, không ngờ cô đã kết hôn, không ngờ cô vẫn còn nhớ đến ông, điều này còn có gì vui hơn bằng.
"Hai con ăn sáng chưa? Ta bảo quản gia cho người nấu..."
"Ăn rồi" ông chưa nói xong đã bị Khả Lạc lạnh nhạt cắt ngang lời nói.
"À...vậy...vậy con thích ăn gì buổi tối ở lại đây ba sẽ tự nấu cho con"
Khả Lạc: "Không cần"
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, Cố Ngạn Dương nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, dù sao đây cũng là cha ruột của cô, anh ít nhiều vẫn có phần kính trọng, không muốn làm cho không khí gượng gạo, anh đành mở lời.
"Con và Lạc Lạc đến đây chỉ để thông báo cho cha biết và xin ý kiến về ngày tổ chức hôn lễ, Lạc Lạc sức khỏe có chút không tốt, con cầm đưa cô ấy đi khám, tiện không thể ở lại đây lâu, mong cha thông cảm, lần sau bọn con đến nhất định sẽ ở lại ăn cơm với cha"
"Khả Lạc không khỏe, con bé bị ốm như nào?" ông lo lắng hỏi.
"Cha yêm tâm, cô ấy chỉ bị cảm mạo chút thôi"
Lời này anh nói thật, hôm nay cô thực sự có chút không khỏe.
"Anh Ngạn Dương"
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó một thân hình mềm mại liền ngồi bên cạnh anh.
"Anh Ngạn Dương, thật tốt quá, anh lại biết nhà em"
"Khả Ly" ông Lưu sa sầm mặt, giọng nói nghiêm khắc: "Con làm gì vậy? Ý tứ một chút, đây là anh rể con"
"Anh...Anh rể?...sao...sao có thể?"
"Đứng lên"
"Cha, cha đang đùa sao? Sao anh Ngạn Dương có thể lấy con tiện..."
"Câm miệng" ông Lưu tứt giận quát mắng, mặt mũi lạnh tanh: "Con về phòng ngay cho cha, lập tức"
"Ai da, ông quát con bé làm gì chứ? Không phải chuyện này quá bất ngờ sao? Khả Lạc lâu lắm mới về nhà, đùng phát là kết hôn, ai mà không bất ngờ được chứ, Khả Lạc mới có bao nhiêu tuổi mà đã vội vàng nói kết hôn, tôi nghi ngờ bao nhiêu năm nay nó ở ngoài ăn chơi lêu lổng, không phải là ngủ cùng với người ta rồi có..."
Bộp!!
"Bà im ngay"
Tiếng đập bàn vang lên làm cho không khí bỗng chốc im lặng như tờ...
"Hai mẹ con bà cút ngay về phòng cho tôi"
"Cha..."
"Ông..."
"Cha bình tĩnh"
Lúc này một nói trầm thấp khẽ vang lên, chỉ là giọng anh đã lạnh đến thấu xương, nghe không ra một chút hơi ấm nào.
"Chuyện riêng của nhà họ Lưu con không tiện xen vào, nhưng Lạc Lạc là vợ con, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không có tư cách nói xấu cô ấy, đây là lần thứ nhất con sẽ không để ý...nhưng đừng để con nghe được lần thứ hai, chỉ cần có lời nào ác ý làm tổn thương cô ấy, con tuyệt đối sẽ không tha cho người đó, bất kể là ai, cho dù...người đó là vợ cha, hay con gái của cha"
Lời anh nói nghe ra có chú hờ hững, tuy nhiên ánh mắt đã rét lạnh đến cực điểm.
"Anh Ngạn Dương..."
"Con câm miệng cho cha, còn không mau lên phòng"
Lưu Khả Ly cắn môi ấm ức, không nghe lời ông Lưu nói, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa cao ngạo vừa lạnh lùng trên bàn, người đàn ông đẹp trai tuấn tú phi phàm, trầm ổn, bất kỳ vẻ đẹp nào trên người anh, không kể vẻ đẹp bên ngoài mà từ khí chất vương giả toát ra trên người anh cũng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, ngay cả vẻ đẹp lạnh lùng của anh cũng đẹp đến mê hồn khiến người ta say đắm...
Chết tiệt!!
Người đàn ông cực phẩm như vậy, tại sao lại là chồng Lưu Khả Lạc chứ?
Cô không cam lòng, không cam tâm...người đàn ông như vậy đáng nhẽ phải thuộc về cô, con nhỏ ti tiện Khả Lạc kia chỉ 3 năm không gặp mà lại tốt số như vậy...Không được, nhất định cô sẽ nghĩ cách cướp người đàn ông kia lại, anh nhất định sẽ thuộc về cô, nhiều năm trước đã vậy, cái gì của Lưu Khả Lạc đều sẽ là của cô và...bây giờ chồng cô ta cũng vậy.
Trên tầng, trong một căn phòng ngủ.
"Mẹ...con muốn Cố Ngạn Dương, con muốn có được anh ta"
"Con bình tĩnh đi, tốt nhất đừng làm loạn, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con, chúng ta phải lên kế hoạch tỉ mỉ"
"Tại sao con nhỏ đó tốt số như vậy...đến giờ vẫn chưa chết, con chỉ hận không thể cắn nát cô ta"
"Sớm muộn gì nó cũng phải chết trong tay chúng ta"
"Mẹ...lúc cô ta du học bên Mỹ, không phải mẹ đã thuê người cưỡng hiếp rồi ám sát cô ta sao?"
"Lần đó không thành, lần sau con nhỏ đó sẽ không may mắn vậy đâu"
----------
Sau khi từ nhà họ Lưu trở về đã là buổi chiều.
Trong xe.
Tiếng hôn môi quấn quýt không ngừng vang lên, nhiệt độ trong xe có chút nóng dần lên...
"Ưm...Ngạn Dương" Khả Lạc ngồi trên đùi anh, bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, thân cô mềm nhũn tựa vào trong ngực anh hít thở khó khắn.
"Sao hả? Tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?" anh tựa vào trán cô thở dốc, đè ném hỏi.
"Tốt hơn rồi" cô mỉm cười vùi mặt vào trong lòng anh, cô biết từ lúc vào trong xe đến giờ anh vẫn luôn hôn cô chỉ để giúp cô không để ý tới những chuyện không vui khi ở nhà họ Lưu.
"Vậy thì hôn tiếp"
"Không được, em sắp không thở nổi rồi"
"Hôn một chút, một chút thôi, hả?"
Nói rồi anh lại nâng cằm cô lên, cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cô, đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng cô mút lấy mút để trong đấy, nụ hôn triền miên bá đạo khiến cả người cô gần như xụi lơ trong lòng anh.
"Ưm..."
Dục vọng người đàn ông đã lên, Chỉ một nụ hôn thôi làm sao đủ thỏa mãn anh, bàn tay lại không an phận sờ soạng eo cô, tay anh chui vào áo cô định di chuyển lên trên, lập tức bị cô đè lại.
"Ngạn Dương, đừng..."
"Sờ một chút thôi!"
"Không được" cô thẳng thừng nói: "Anh...Anh không nhớ lần trước anh làm mạnh quá khiến em bị đau bụng, bác sĩ đã cảnh cáo anh từ giờ đến lúc sinh cục cưng anh không được chạm vào người em sao"
"....."
Mãi đếm lúc sau, Cố Ngạn Dương mới như tỉnh ngộ ra, rồi anh nghe lời cô không làm bậy nữa, anh ôm chặt lấy cô, cố gắng kiềm chế dục vọng dưới thân, đầu tựa lên đỉnh đầu cô, cuối cùng không nhịn được anh lại cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cô một cái, khiến cô một hồi run rẩy trong lòng anh.
"A...anh"
"Ngồi im, đừng động đậy" Anh thở dốc một hơi, chỉ vùi mặt vào sâu hõm cổ cô, không làm gì thêm nữa...
Khả Lạc hoảng sợ ngồi im không dám nhúc nhích, cô có thể cảm nhận rõ ràng thứ nóng bỏng cương cứng dưới lớp quần tây kia, đang không ngừng chọc vào mông cô.
"Anh...anh buông em ra"
"Không buông" giọng anh khàn khàn trầm thấp.
"Anh chọc vào em" Khả Lạc gương mặt ửng đỏ nhắm mắt nói.
"....."
Cố Ngạn Dương ngẩn ra, sau đó gương mặt bỗng chốc tối sầm, anh càng ôm chặt cô hơn, nín nhịn, giọng anh khàn khàn quát khẽ: "đừng động đậy, nếu không muốn anh thịt em ngay tại đây"
Khả Lạc lại ngoan ngoãn một lần nữa không dám động đậy lung tung, nhưng rõ ràng bảo cô ngồi im cô đã ngồi im rồi mà cái kia vẫn càng lúc càng cứng, càng lúc càng lớn là sao.
Bên kia, ghế ngồi trên tay lái, tài xế không khỏi toát mồ hôi hột, nhưng vẫn chuyên nghiệp vững vàng lái xe,...
Tạ ơn trời!!!Cuối cùng ông chủ cũng đè ném được không bộc phát thú tính trên xe...khụ...khụ...
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com