Ông Xã Thần Bí Chương 30
Chương 30: Giải Thoát Lẫn Nhau
“Tôi tới tìm Cầu Chí Băng!” Thoại Mỹ đánh bạo nói ra cái tên khiến cho cô hồi hộp, nhớ tới đủ chuyện lúc tuổi thơ, cô hận anh ta đến ngứa ngáy hàm răng, nhưng bây giờ cô không ngại sử dụng tên tuổi của anh ta thay cho thẻ hội viên. Đồng thời, bi thương trong lòng khiến cho cô không hề sợ ác ma Cầu Chí Băng này, nếu hôm nay anh ta dám bắt nạt cô, cô nhất định nâng cốc dội lên người anh ta, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người!
A Kiều kéo tay áo cô, tỏ ý cậu thật sự biết Cầu Chí Băng sao? Đừng để đến lúc đó lại lộ ra.
Bảo vệ pub nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thoại Mỹ một lần, người phụ nữ dám gọi thẳng tên Dạ Đế, gọi thẳng tên họ Cầu Chí Băng, đây là lần đầu tiên, không dám khinh thường…
Mà Cầu Chí Băng đang ở trong phòng tổng giám đốc, nhìn qua camera đã thấy rõ ràng tất cả, cô gái này là người anh nhìn mà lớn lên, cô gái ngây thơ trong sáng như nước nhưng lại hận anh thấu xương, vốn cho rằng vĩnh viễn mất cô, nhưng sau khi trở thành Võ phu nhân lại tới tìm anh? Hơn nữa còn vào pub của anh? Có ý tứ…
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, gọi một cuộc điện thoại sang…
“Tiểu thư, mời vào!” Bảo vệ vừa rồi còn ngạo mạn chuyển thành kính cẩn lễ phép mời Thoại Mỹ và A Kiều đi vào.
Pub không hề ăn chơi trác táng như trong tưởng tượng của hai cô, ánh sáng mờ nhạt, có một kiểu lộng lẫy khiêm tốn, có vẻ có đẳng cấp hơn các pub khác nhiều. Dĩ nhiên, ở trong góc tối, phát sinh vài chuyện không tao nhã sau say rượu cũng không đáng ngại, không ảnh hưởng tới hoạt động…
Nhân viên phục vụ qua qua lại lại trong đám người tìm cho họ một chỗ ngồi, dẫn họ đến chỗ của mình.
“Cho tôi một chai rượu mạnh nhất!” Thoại Mỹ nói với nhân viên phục vụ.
A Kiều lập tức cản cô,
“Xin lỗi, vẫn cho một ly nước trái cây đi!”
Bắp thịt trên mặt nhân viên phục vụ khẽ co rúm, tới Dạ Đế uống nước trái cây? Trước nay chưa từng có…
“Tiểu thư? Nếu không xuống khu vui chơi của thiếu nhi ở tầng thấp nhất đi, nơi có có nước trái cây!”
“Ai là thiếu nhi! Cô xem thường người khác!” Hôm nay Cô khác thường, chính là đến tìm người gây sự…
Đang nói, trên khán đài vang lên tiếng người dẫn chương trình kêu to,
“Các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho bartender nổi tiếng nhất pub chúng tôi biểu diễn vì mọi người…”
Những lời này vừa nói xong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô, như nước thủy triều bao phủ những lời nói tiếp theo của quản lý.
Thoại Mỹ không hiểu được, bartender như thế nào mà có sức cuốn hút như vậy.
A Kiều làm bình luận viên cho cô,
“Thoại Mỹ, cậu không biết sao? Đây là bartender cao cấp nhất trong truyền thuyết, một năm mới ra sân một lần, mỗi lần chỉ pha một ly rượu, giá tiền ly rượu có thể cao đến tột cùng, có nhiều người có tiền muốn mời anh ta đến pha rượu trong bữa tiệc nhưng đều bị từ chối. Thần bí hơn, bartender này luôn đeo mặt nạ, chưa ai từng thấy bộ mặt thật của anh ta, nhưng chỉ cần nhìn đôi tay anh ta múa, cũng biết nhất định là người đẹp trai cực phẩm! Lần này chúng ta có thể vừa vặn nhìn thấy anh ta biểu diễn, thật sự vô cùng may mắn!”
“Thôi đi, cậu khoác lác thì có!” Thoại Mỹ khinh thường dẩu môi, ánh mắt lại không tự chủ bị người trên khán đài hấp dẫn.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, hoa lệ mà không khoa trương, môi mỏng dưới mặt nạ màu xanh bạc hấp dẫn và mang theo nụ cười ngang ngạnh, ánh mắt sau mặt nạ kia, mê hoặc lại hiện ra chút nghịch ngợm, ánh mắt đó rất quen thuộc…
Chỉ thấy đứng trên khán đài, tư thế mở màn lại khiến cho toàn bộ mọi người nín thở, mà độ cong khóe môi bình tĩnh tự nhiên của anh ta càng sâu hơn, ra dấu về phía Thoại Mỹ, Cô càng thêm mơ hồ…
A Kiều háo sắc thét chói tai,
“Thoại Mỹ, anh ta nhìn chúng ta! Cậu nhìn cậu nhìn đi!”
Thoại Mỹ lườm cô ấy một cái,
“Phụ nữ ngu ngốc!”
Ánh mắt lại một lần nữa để mắt tới người đàn ông trên khán đài, chỉ thấy tay trắng nõn của anh ta bay múa theo âm nhạc, giống như đang kéo lê vô số vòng tròn sáng xanh trong không trung, trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng nín thở hoàn thành một màn biểu diễn đẳng cấp. Khi ly chất lỏng màu đỏ nở rộ trong lòng bàn tay anh ta thì trên khán đài bay xuống vô số cánh hoa hồng, bartender hoàn mỹ chào cảm ơn, dùng tư thế vô cùng tao nhã rời khỏi khán đài.
Mọi người bị cảnh đẹp trước mắt kinh sợ, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, lập tức vang lên tiếng đấu giá liên tiếp dưới khán đài.
Người dẫn chương trình mất hơi sức rất lớn mới đè được âm thanh sôi trào này xuống, lớn tiếng tuyên bố,
“Cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của bartender chúng ta, tên ly rượu này là Ngọn lửa thầm mến, nó không bán, là quà tặng của bartender chúng ta cho một người bạn đang ngồi ở đây tối nay.”
Dưới sân khấu lại ổn ào, mọi người rối rít bàn luận, rốt cuộc là ai sẽ có vinh hạnh như vậy?
“Yên lặng! Yên lặng!” Người dẫn chương trình nghi ngờ âm thanh lan rộng của micro quá nhỏ, không cách nào ngăn chặn tiếng bàn luận và ồn ào của khách hàng.
“Bây giờ, tôi tuyên bố, ly rượu Ngọn lửa thầm mến mày, tặng cho số chín mươi chín của chúng ta – tiểu thư Giang Thoại Mỹ!” Người dẫn chương trình vô cùng kích động.
Thoại Mỹ sững sờ hồi lâu, cũng không kịp phản ứng, người dẫn chương trình lại đọc tên mình.
A Kiều hưng phấn đẩy cô lên khán đài,
“Mau lên đi! Ly rượu giá trị mười vạn đồng!”
Thoại Mỹ âm thầm nói, một ly rượu giá trị mười vạn đồng! Đám người kia đúng là điên, tiền nhiều không có chỗ tiêu!
Người dẫn chương trình đưa ly rượu đến tay Thoại Mỹ mời cô uống vào tại chỗ. Cô nhìn chằm chằm ly rượu, nghĩ tới mình mà uống chính là mười vạn đồng, thế nào cũng không uống vào được, đột nhiên nói:
“Đã có nhiều người bạn thích ly rượu này như vậy, tôi sẽ bán đấu giá ly rượu này cho mọi người!”
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên như sấm, nhưng người trước máy theo dõi lại toát ra lửa giận, anh hao hết tâm sức pha một ly rượu Ngọn lửa thầm mến, đặc biệt đưa cho cô, cô lại cầm đi đấu giá! Không phải phu nhân nhà giàu nhất sao? Rất thiếu tiền? Khi đấu giá đến hai mươi vạn thì anh gọi điện thoại cho trợ lý,
“Năm mươi vạn, đi mua lại!”
“Hả? Cái này, ông chủ…” Trợ lý nghĩ sao cũng không thông, tự mình đi pha rồi tự mình mua lại…
“Bảo cậu đi thì cậu phải đi, đừng dài dòng!” Anh hung dữ quăng điện thoại.
“Dạ!” Trợ lý im lặng, vẻ mặt đau khổ nhìn điện thoại di động chằm chằm, anh không nên tùy tiện khiêu khích tính nóng nảy của tổng giám đốc.
“Năm mươi vạn!” Anh lao ra từ trong đám người, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai giành lại ly rượu kia trong tay Thoại Mỹ, sử dụng ánh mắt kể khổ với người dẫn chương trình trên khán đài, ý là anh cũng không có cách nào, hoàn toàn vâng lệnh mà làm việc.
Anh giơ ly rượu ra trước mặt Thoại Mỹ,
“Vị tiểu thư này, tôi đã dùng năm mươi vạn mua ly rượu này, sẽ lập tức đưa chi phiếu cho cô, nhưng mà, tôi có một yêu cầu, cô phải uống ly rượu này vào, nếu không sẽ không có năm mươi vạn!”
Năm mươi vạn mời cô uống một ly rượu? Giống như cô không ăn thiệt, có thể tính toán…
“Lấy chi phiếu trước!” Thoại Mỹ tỏ vẻ không tin anh ta.
Anh cười ảm đạm, lấy chi phiếu và ly rượu đưa cùng cho cô, Thoại Mỹ không nói hai lời, bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ngọn lửa ngùn ngụt cay xè nơi cổ họng, rượu này quá mạnh rồi, mới xuống bụng đã thấy tất cả quay tròn, đám người ồn ào náo động cũng càng ngày càng xa xôi, cô không cách nào chống đỡ, mềm nhũn té xuống…
Tối nay, cô lại một lần nữa suốt đêm không về…
Rạng sáng, Võ Minh Lâm lê thân thể mệt mỏi trở lại nhà họ Võ, theo thói quen lên tầng ba trước, đẩy cửa phòng Thoại Mỹ ra, phát hiện chăn gối chỉnh tề, vì vậy lập tức xuống tầng dưới, đến phòng mình xem xét, vẫn trống không, trong lòng hơi khẩn trương, gọi điện thoại đến biệt thự trước biển, người làm bên đó cho anh biết cô còn chưa về…
Trái tim lập tức dấy lên lửa giận, lại dám cả đêm không về ngủ! Xem ra lần trước chưa dạy dỗ cô kỹ, cô không biết tới tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này phải cho cô chút màu sắc! Nhưng mà, cô nhóc chơi chiêu này với anh! Điện thoại gọi hoài không nhận! Nhớ tới cô từng nói đi với A Kiều…
Anh không biết số điện thoại của A Kiều, dường như lại cần Doãn Tiêu Trác giúp đỡ rồi, nếu cậu ta biết bà xã Võ Minh Lâm đêm không về ngủ, anh lại giống như ông xã ghen tuông hấp tấp tìm chung quanh, không bị cậu ta cười đến rụng răng mới lạ! Nhưng mà, trừ cách đó ra, không còn cách nào.
Quả nhiên, sau khi Doãn Tiêu Trác cười to một trận đã mang đến tin tức khiến anh hỏng mất – bà xã của anh thế mà lại đi pub, hơn nữa còn là pub của Cầu Chí Băng.
Tin tức này khiến cảm giác mỏi mệt do cả đêm không ngủ biến mất gần như không còn, lập tức lái xe chạy thẳng tới Cầu Thế.
Mà lúc này trong phòng nghỉ của pub Cầu Thế, Thoại Mỹ mở mí mắt nặng trĩu, di chứng sau say rượu hành hạ đến mức đầu cô đau muốn nứt, còn ghê tởm khác thường.
“Bảo bối! Đã tỉnh!” Một cặp mắt quyến rũ mờ ám của Cầu Chí Băng xuất hiện phía trên cô, giọng nói cợt nhả, giống ngày trước.
Thoại Mỹ nhớ tới những ngày đó anh ta luôn gọi cô là bảo bối, rồi lại cho cô những ngày khó chịu vô tận, một cái tát vung lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, “Tránh ra!”
Anh ta không hề chú ý, ngược lại bắt lấy tay cô đặt lên chóp mũi ngửi,
“Thơm quá! Vẫn ngọt ngào giống ngày trước!”
Thoại Mỹ biết, động tác tiếp theo của anh ta chính là cắn ngón tay cô, hơn nữa còn cắn thật rất đau, đây là thói quen của anh ta, cho nên, vội vàng rút tay lại.
“Không tồi! Còn nhớ rõ thói quen của anh!” Anh ta hài lòng cười, mấy phần quyến rũ mờ ám, mấy phần nghịch ngợm, Cô đột nhiên nhớ tới ánh mắt của người bartender kia, lúc ấy cảm thấy rất quen mắt, chính là Cầu Chí Băng!
“Anh… là bartender kia?” Thoại Mỹ cười quái dị, “Đường đường là tổng giám đốc đi pha rượu cho người ta?!”
“Đừng coi thường sở thích của anh!” Cầu Chí Băng nhíu mày, không sai, anh thích pha rượu, nếu không phải anh không thể không nhận lấy sự nghiệp của gia tộc, anh nhất định sẽ lựa chọn làm một bartender xuất sắc, nhìn chất lỏng hoa mỹ qua tay anh biến đối thành sắc thái và mùi vị như ma thuật.
“Thật sao? Sở thích của anh được tôn trọng, còn tôi? Mẹ tôi nữa? Không cần được tôn trọng sao? Mẹ tôi bị người nhà anh hại chết, anh và cha anh đều là ác ma! Mỗi ngày nhiều người vô tội chết như vậy, trời cao sao không trừng trị các anh!” Thoại Mỹ kêu to một mạch oán hận chất chứa trong lòng.
Vừa nghĩ tới mẹ, lại nghĩ tới đêm kinh khủng đó, Cầu lão gia tàn bạo đè mẹ ở phía dưới, mẹ đáng thương bị bắt vào đồn cảnh sát, cuối cùng vô tội mất mạng dưới bánh xe! Mà Cầu Chí Băng trước mắt ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi trong thời thơ ấu của cô, vừa gọi cô là bảo bối, vừa cắt đứt đuôi sam, vén quần của cô để nhìn lén, để con rắn nhỏ trong túi xách, động một chút là cấu cô, trên người thường bị anh ta cấu thành cục xanh cục tím, còn không cho phép cô nói với mẹ, dĩ nhiên cô không nói với mẹ, bởi vì không muốn khiến cho mẹ khổ sở.
Thoại Mỹ nghĩ như vậy lại hối hận không thôi, ngày hôm qua đúng là gặp quỷ, mới có thể chạy đến pub, uống một ly rượu không hiểu ra làm sao của anh ta, tự động đưa tới cửa để cho anh ta bắt nạt. Hối tiếc rất nhiều, cô rời giường xông ra ngoài cửa. Ly rượu tối hôm qua thật sự quá mạnh rồi, say đến tận bây giờ, Thoại Mỹ còn đứng không vững, ngã thẳng xuống đất, Cầu Chí Băng vội tới đỡ lấy cô.
“Buông tôi ra! Tên cầm thú này!” Thoại Mỹ vẫn còn sợ hãi anh ta, đôi tay cào mạnh lên mặt, tạo thành từng vết máu.
“Thoại Mỹ, dáng vẻ này của em không đi ra ngoài được! Anh đưa em…” Trên mặt đau rát, nhưng anh vẫn cố nén.
“Không cần anh lo! Buông tôi ra!” Hình như Thoại Mỹ không chỉ phát tiết giận dữ với anh ta, bao gồm oán hận với Võ Minh Lâm cũng bùng phát ra.
Cầu Chí Băng nhìn biểu tình kích động của cô, trong lòng hết sức áy náy, thật ra anh rất muốn cô hiểu được, sở dĩ khi cô còn bé anh bắt nạt cô, là bởi vì thích cô…
Anh đã tự nói với mình không biết bao nhiều lần, đợi cô trưởng thành nhất định phải lấy cô làm vợ, cô là Thoại Mỹ - người phụ nữ anh yêu thích. Nhưng mà, đợi đến khi cô lớn lên, lại xảy ra chuyện như vậy, sao cha của anh lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế? Khi anh khổ sở đến mức không có cách nào đối mặt với Thoại Mỹ, Cô lại có thể âm thầm gả cho Võ Minh Lâm…
“Buông cô ấy ra!” Theo một tiếng quát lạnh, cửa phòng nghỉ của anh bị “Rầm” một cước đá tung ra.
Trên thế giới này người dám làm vậy chỉ có hai người – Võ Minh Lâm và Doãn Tiêu Trác, rốt cuộc là ai?
Trường hợp này, chỉ có một khả năng!
Võ Minh Lâm vẻ mặt u ám từ ngoài cửa xông vào, đoạt lấy Thoại Mỹ ở trong ngực Cầu Chí Băng, ôm trong lồng ngực mình, khuôn mặt vốn trắng nõn phủ một tầng xanh đen.
“Ai cho phép tay cậu đụng vào bà xã của tôi! Vợ bạn không thể bắt nạt, Cầu Chí Băng, ngay cả điểm này mà cậu cũng không hiểu sao?” Nét mặt Võ Minh Lâm quả thật có thể nuốt người.
Cầu Chí Băng khẽ cau mày, đáy lòng không phục, vốn là bà xã của tôi rồi… Chỉ chậm một bước mà thôi…
Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, trong miệng không dám nói thế, dù sao cũng là anh em nhiều năm với Võ Minh Lâm, ôi, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc, ai bảo Võ Minh Lâm tiền nhiều, cậu ta và Doãn Tiêu Trác đều là lão đại đấy…
“Còn em nữa!” Võ Minh Lâm nhắm thẳng tức giận vào Thoại Mỹ
“Lá gan càng lúc càng lớn! Lại dám cả đêm không về ngủ! Có hiểu tuân thủ nữ tắc là thế nào không!”
Cô bối rối, chính anh hồng hạnh xuất tường, không! Đại thụ vượt tường, còn có mặt mũi chỉ trích cô hư thân mất nết?
Lập tức giận dữ, rời khỏi ngực anh, đứng ra xa, lớn tiếng đáp lễ,
“Chú họ Võ! Làm phiền chú làm rõ bây giờ là thời đại nào! Còn tuân thủ nữ tắc? Chú có thể chơi ở bên ngoài thì tôi cũng có thể như thế! Ai biết là người nào!”
Chú họ Võ? Cầu Chí Băng nghe thấy xưng hô này không nhịn được phì cười, âm thanh ngắn ngủn đột nhiên dừng lại bởi vì ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Võ Minh Lâm.
“Cút ra ngoài!” Võ Minh Lâm ra lệnh khí lạnh áp bức.
Cầu Chí Băng sợ run cả người, trong miệng lại thì thầm,
“Rõ ràng là địa bàn của người ta…”
Câu kế tiếp còn chưa nói ra đã nhanh chân bỏ chạy, trễ nữa không biết có hậu quả gì không, anh không dám khiêu chiến với ánh mắt của Võ Minh Lâm…
Trong nháy mắt phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, ánh mắt Võ Minh Lâm nhìn thẳng về phía cô, Thoại Mỹ cảm thấy không gian phòng nghỉ to như vậy đột nhiên nhỏ đi, ngay cả hô hấp cũng dồn dập.
Anh đi từng bước một về phía cô, vũ trụ nhỏ sắp thiêu đốt cô, cô hốt hoảng lui lại, khi không còn đường lui kêu to,
“Võ Minh Lâm! Nếu anh sử dụng bạo lực với tôi, tôi… Tôi sẽ… Sẽ ly hôn với anh! Tôi tái giá!”
“Chết tiệt! Em còn dám nói tái giá!” Anh lửa giận ngút trời, “Buổi sáng khi anh về không tìm được em đã sắp phát điên, rốt cuộc em có lương tâm không?”
“Buổi sáng trở lại? Anh và hồ ly tinh kia lêu lổng cả một buổi tối, còn có mặt mũi trở lại gây gỗ với tôi? Anh mới không có lương tâm!” Thoại Mỹ kể khổ một trận, đồng thời cảm thấy may mắn, may mà không ở nhà, nếu không lại một đêm khổ sở.
“Em nói mò cái gì? Hồ ly tinh gì?” Anh nhìn cô chằm chằm, không hiểu.
“Anh còn muốn ngụy biện! Tôi đã nhìn thấy tất cả!” Nước mặt uất ức tràn đầy trong hốc mắt, Cô cố gắng nhịn không để cho chúng rớt xuống.
“Em nhìn thấy cái gì?” Võ Minh Lâm không còn tức giận, giọng nói hơi run.
“Ngày hôm qua tôi và A Kiều đi dạo phố, nhìn thấy anh tới Cầu Thế mua đồ, tại sao anh nói dối! Nói cái gì mà đang họp! Nói cái gì mà gọi điện thoại cho tôi! Chắc tới sáng nay mới nhớ ra gọi điện thoại cho tôi chứ gì! Võ Minh Lâm, anh là người xấu! Anh là tên lừa gạt!” Cô xoay người không để ý đến anh nữa.
Võ Minh Lâm thở nhẹ ra một hơi,
“Thoại Mỹ, em hiểu nhầm! Không sai, đúng là anh tới Cầu Thế mua đồ, nhưng mua vật kỷ niệm cho hội nghị!”
“Vật kỷ niệm? Buồn cười quá đi? Vật kỷ niệm toàn là đồ phụ nữ, còn bao gồm đồ lót phụ nữ? Anh thật săn sóc khách hàng chu đáo nhỉ! Ngay cả cô ta mặc size bao nhiêu cũng biết?” Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy không nhìn rõ người đàn ông này rồi, khi không cách nào phân biệt lời một người nói là thật hay giả, thật đáng sợ…
Anh đột nhiên ôm lấy cô, ôm thật chặt,
“Thoại Mỹ, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, nhìn thấy mà lòng anh hoang mang…”
“Buông tôi ra! Tôi mới hoang mang về anh!” Cô bị anh ôm chặt vào ngực, hô hấp ngột ngạt.
“Thoại Mỹ, tin tưởng anh! Anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em, đồ đúng là mua cho khách hàng, người nữ khách hàng kia mới tới đây, tới lại vội vàng, cho nên không mang đồ theo, cho nên mới nhờ anh đi mua!” Võ Minh Lâm chỉ sợ Thoại Mỹ chạy ra khỏi lồng ngực của anh, bàn tay giữ chặt đầu cô.
Cô khẽ cắn ngực anh, mới tránh khỏi giam cầm,
“Anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba, dễ lừa gạt sao? Đồ khách hàng sao không để thư ký đi mua? Đâu cần tổng giám đốc anh tự ra tay, như vậy có thể thấy được quan hệ của anh với khách hàng này không phải tầm thường! Võ Minh Lâm, anh nói láo khi nào mới kết thúc? Lần trước là chuyện tóc, lần này là đồ lót, vậy lần sau là cái gì? Có phải đứa bé không? Đến lúc đó đã quá muộn với tôi!”
“Có ý gì? Cái gì gọi là quá muộn?” Sắc mặt của Anh trở nên khó coi lạ thường.
Thoại Mỹ hít sâu một hơi,
“Võ Minh Lâm! Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ thay thế, hoặc là tôi mang thai đứa bé nhanh lên một chút, hoặc người phụ nữ bên ngoài của anh sớm mang thai, chỉ cần có đứa bé, chúng ta sẽ giải thoát lẫn nhau!”
Nói xong lời này, Cô chỉ cảm thấy giống như cõi lòng tan nát, đau đớn khó tả, người đàn ông trước mắt chơi trò chơi thay thế, cô vẫn còn mất trái tim, cô không hiểu, đã có một người phụ nữ tồn tại, sao anh ta còn muốn cưới cô?
Anh kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên gầm lên một tiếng,
“Anh không cho phép!” Sau đó vẻ mặt buồn bã, lẩm bẩm nói nhỏ, “Anh không hề có lỗi với em…”
“Vậy anh cho tôi một giải thích hợp lý!” Thoại Mỹ xoay người, cuối cùng nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi.
Đau lòng, nhức đầu, khắp nơi đều đau, rượu cồn hòa quyện với hỗn hợp mùi vị trộn lẫn trong dịch dạ dày, ngay cả dạ dày cũng đau đến xoắn lại, cô không nhịn được mở to miệng nôn liên tục.
Ngày hôm qua gần như không ăn gì, nôn ra ngoài đều là nước, hơn nữa càng nôn càng kịch liệt, có một cảm giác hận không thể nôn cả ruột ra ngoài mới sảng khoái…
“Thoại Mỹ, Thoại Mỹ, em làm sao vậy? Ăn thứ gì? Chúng ta lập tức đi bệnh viện!” Võ Minh Lâm luống cuống, ôm lấy cô đi ra ngoài.
“Anh buông tôi ra! Không được dùng bàn tay bẩn đã chạm vào người khác đụng đến tôi!” Thoại Mỹ mềm nhũn nằm trong ngực anh nức nở nghẹn ngào.
“Không được!” Anh kiên định ôm chặt, “Chuyện khác em cáu gắt, tùy hứng không sao, nhưng thân thể khỏe mạnh là vấn đề, không cho phép nóng nảy!”
Thoại Mỹ không ngăn nước mắt rơi không ngừng, đã đến mức này, sao anh còn đối xử tốt với cô như vậy? Cô tình nguyện để cho anh đối xử tồi tệ với cô một chút, có lẽ, bi thương của cô sẽ ít đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com