Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông Xã Thần Bí Chương 50

Chương 50: Hình Ảnh Đẹp Đẽ

Võ Minh Lâm lạnh lùng quát,

"Em dám xuống xe!"

"Tại sao không dám?" Thoại Mỹ trời sinh tính tình bướng bỉnh, chỉ vì Võ Minh Lâm mà nhẫn nhịn nhiều lắm.

"Vậy em thử một chút!" Mặt núi băng của Võ Minh Lâm muốn thiêu đốt.

Trong lòng của Thoại Mỹ thoáng qua chút e ngại, nhưng thoáng qua biến mất, mở chốt cửa xe, vừa định xuống xe, cổ tay đột nhiên bị Võ Minh Lâm kìm chặt.

"Làm gì? Anh buông tôi ra!" Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm một trước một sau ngồi xuống, cánh tay cô bị giữ chặt, không giãy giụa được.

Võ Minh Lâm nhìn cô chằm chằm, tay đột nhiên vòng qua gáy cô, cách chỗ ngồi đè đầu cô lại, hôn mãnh liệt.

"Kẻ điên... Kẻ điên này... Ưmh..." Cô tức giận giãy giụa, cuối cùng bị anh giam cầm thật chặt, môi anh đào cũng vội vã mở ra, lưỡi của anh càn rỡ cuốn từng chút hơi thở của cô.

Mà Cô, lại chậm rãi chảy nước mắt...

Nụ hôn của anh dần trở nên dịu dàng mà triền miên, bờ môi mềm mại hút từng giọt lệ như châu ngọc của cô, lưỡi nóng ướt liếm láp nước mắt lem luốc.

Ở vành tai, anh đùa giỡn mà khẽ cắn nhẹ nhàng, cô giống như dự liệu của anh, run rẩy.

Anh cười khẽ một tiếng, nói nhỏ bên tai cô,

"Nhìn em còn phô trương hay không!"

Cô bị anh hôn đầu óc choáng váng,

"Anh có ý gì?"

"Hôm nay khó chịu sao?" Anh cười hỏi cô.

Thoại Mỹ trợn to hai mắt, không biết rốt cuộc dụng ý của anh là gì.

Tay của anh trượt lên cổ cô, dịu dàng vuốt ve cổ sáng bóng,

"Hôm nay chỉ là trừng phạt nho nhỏ, về sau còn tự tiện làm chủ, phá hư chủ nhật của chúng ta, anh sẽ phạt nặng em!"

"Trừng phạt? Tự tiện làm chủ? Võ Minh Lâm, tôi xem ra tinh thần của anh còn nghiêm trọng hơn bệnh  của Tĩnh Lam." Cô cười lạnh nhìn anh, trong lòng vẫn nghe không hiểu lời anh nói.

Cặp mắt của Võ Minh Lâm sáng ngời trong đêm tối, anh thản nhiên nói

"Đúng, anh mà bị em giày vò như vậy tiếp sớm muộn gì cũng mắc bệnh tâm thần!"

"Tôi giày vò anh? Rõ ràng là anh giày vò tôi!" Thoại Mỹ đỏ vành mắt, nhìn áo sơ mi màu xanh trên người anh, ngọn lửa không tên phát ra, đưa tay không ngừng xé rách,

"Áo sơ mi đã lỗi thời! Anh còn mặc làm gì? Mau ném đi! Còn có tôi, tôi cũng không xứng làm Võ thiếu phu nhân của anh, làm ơn về sau đừng để cho tôi cùng với anh, nhìn vợ chồng hai người cầm sắt hài hòa!"

"Anh có muốn em tới sao? Là em tự mình tới!" Võ Minh Lâm đáp.

Trái tim Thoại Mỹ lập tức đau xót, nhẫn tâm mà cô chịu đựng người thường không thể chịu, vừa nhượng bộ Tĩnh Lam, vừa thông cảm cho anh đổi lấy chính là câu này sao?

"Được! Được! Võ Minh Lâm, anh có gan! Xem như tôi đã nhìn nhầm người, tôi trịnh trọng tuyên bố, Võ Minh Lâm, chúng ta đã chơi xong!" Cô sưng mặt lên mở cửa xe.

"Ai chơi với em! Anh nghiêm túc!" Mặt Võ Minh Lâm nghiêm túc "Cạch" một tiếng đóng cửa xe lại,

"Hôm nay vốn là thời gian tốt để chúng ta hưởng thụ gió biển, nhưng em cố tình đi dạo phố với Tĩnh Lam, anh nói cho em biết, trừng phạt hôm nay là nhẹ nhất, nếu về sau em còn nhắc tới đề nghị như vậy với anh, xem anh trừng phạt em như thế nào!"

Cô khó có thể tin nhìn anh, hình như đã hiểu hơi rõ ràng, "Hôm nay anh để cho em khó chịu cả ngày là cố ý? Cũng bởi vì em tự chủ trương đồng ý đi dạo phố với Tĩnh Lam?"

"Đúng vậy, em cũng biết anh rất khó chịu, cho nên em phải cùng khó chịu với anh, anh xem em có rút ra được kinh nghiệm không!" Anh như bé trai nghịch ngợm nhìn vẻ mặt của cô.

Cô sợ run hồi lâu, bật khóc lớn lên, trong miệng lớn tiếng kêu,

"Võ Minh Lâm, đồ trứng thối này! Tức chết em rồi! Hận anh chết đi được! Em thiếu chút nữa muốn chia tay với anh!"

Anh dứt khoát ngồi vào ghế sau ôm cô, hôn nước mắt của cô,

"Không cho nói chia tay! Bảo bối, anh chỉ không muốn nhìn thấy em uất ức bản thân vì Tĩnh Lam, hôm nay cần phải nhớ kỹ, lần sau còn để mình chịu uất ức, anh sẽ để em chịu uất ức nhiều hơn!"

Cô muốn nói nhưng không thốt lên lời, chỉ nằm trong ngực anh khóc nức nở, nước mắt lau hết lên người anh,
lâu sau mới thút tha thút thít nói,

"Em chỉ muốn giúp anh..."

"Bé ngốc!" Anh cưng chiều hôn trán cô, "Chuyện của anh và Tĩnh Lam không liên quan đến em, để anh tự xử lý, nếu em thật sự muốn giúp anh, vậy mỗi ngày cười thật vui vẻ, đây mới thật sự là giúp anh, bởi vì sự nghiệp cả đời anh chính là muốn em hạnh phúc, muốn em vui vẻ!"

"Lâm!" Thoại Mỹ cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt tràn trề, áo sơ mi của Võ Minh Lâm đã sớm ướt thành không còn dáng vẻ.

"Đúng là ngốc! Có đói bụng không?" Võ Minh Lâm dịu dàng hỏi.

Thoại Mỹ kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Anh... Biết em chưa ăn tối?"

"Có một bé ngốc ăn hải sản sẽ bị dị ứng, cho nên uống năm ly nước, sao anh không nhìn thấy?" Khóe môi anh  ngậm cười, cầm gói to lúc trước mang lên xe,

"Thật ra nhà hàng kia nổi danh nhất không phải hải sản, mà là vịt quay, có muốn ăn đùi vịt quay không?"

"Muốn! Lâm, anh thật tốt!" Thoại Mỹ đã sớm đói bụng đến ngực dính vào lưng.

"Nhanh nào, vẫn còn nóng!" Võ Minh Lâmmở hộp ra, cầm đùi vịt quay đút vào miệng Thoại Mỹ.

Cô há mồm cắn, tay Anh lại rụt về sau, Cô không cắn được.

"Anh làm gì thế? Em rất đói!" Cô cau mày oán giận.

"Mới vừa rồi có người nói anh tốt, cho nên, ăn xong phải dùng hành động thực tế chứng minh mới được!" Anh chỉ chỉ lên môi, ánh mắt lóe sáng, đúng là nội dung xấu xa.

"Bây giờ bày tỏ!" Coi dè dặt tiến tới, ôm lấy cổ anh, cắn mạnh lên môi anh.

Anh đau đến kêu thành tiếng,

"Mưu sát chồng à!"

"Hừ! Ai bảo anh để em khổ sở cả ngày, đây là trả thù! Em muốn ăn đùi vịt quay!" Cô há to mồm, chờ Anh đút đùi vịt quay cho cô ăn.

Anh nhìn dáng vẻ đương nhiên chờ mình bón cho của cô mà thấy buồn cười, giờ phút này, cô giống như chim non đợi mớm mồi, chỉ có điều, anh vui lòng làm chuyện đương nhiên đi thương yêu cô, cưng chiều cô...


Ăn xong vịt quay, tay miệng Cô đầy dầu, cô nghịch ngợm nhìn Anh,

"Có muốn không?"

"Hả?" Mới đầu Anh sững sờ, sau đó nhìn đôi môi bóng loáng của cô đột nhiên hiểu ra, giả bộ giận tái mặt, "Không cho tới đây!"

"Em cứ muốn!" Cô cười hi hi ha ha đánh về phía anh, dùng tay đầy dầu mỡ ôm anh, miệng dính mỡ cũng dán lên môi anh.

Vậy mà chuyện xảy ra kế tiếp khiến Thoại Mỹ hiểu cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy.

Một tay Anh ôm eo cô, một tay kéo đầu cô, làm sâu sắc hơn nụ hôn này, lưỡi linh hoạt quét qua mỗi hàm răng cô, sẽ dây dưa thật sâu với cô, hai người đã lâu không mãnh liệt, hoàn tan trong nhiệt độ lẫn nhau.

Cách một tầng áo len mỏng, Anh khẽ vuốt lưng cô, nhiệt độ trên lòng bàn tay xuyên qua áo len thiêu đốt  từng đợt lên da cô, dưới nhiệt độ thiêu đốt của anh cô bủn rủn vô lực, dính lên người anh, nhẹ nhàng ngâm nga.

Quyến rũ rên rỉ vô tình là chất xúc tác của tình dục, môi Võ Minh Lâm chậm rãi dời đến bên tai cô, nhỏ giọng nói:

"Bảo bối, đây chính là em tự đưa tới cửa..."

"Ưmh... Không... Cô ngượng ngùng chống lại, Anh lập tức che môi cô, tay luồn vào trong áo len, cách viền tơ hơi mỏng, vỗ về chơi đùa mềm mại của cô, cảm nhận nụ hoa nhỏ dần thẳng lên.

Cô giữ vững lý trí cuối cùng, khẽ gật đầu, "Ừ... Không cần... Không nên ở đây..."

"Muốn! Anh cứ muốn!" Anh cởi móc áo lót của cô, tăng thêm lực tay.

Cuối cùng, lý trí dưới sự vuốt ve của anh đã mất tiêu, cô ôm chặt anh, tự nhủ, cứ như vậy đi, yêu thì yêu, cần gì cố chấp, cần gì khổ cực, cô tin tưởng anh, không phải sao?

Để mặc bản thân, kêu tên anh từng tiếng, "Lâm, Lâm..."

"Bảo bối, anh yêu em..." Hô hấp của Anh càng lúc càng gấp rút, tay thăm dò dọc thẳng xuống dưới....

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại phiền lòng lại vang lên, Anh buông Cô ra, rất căm tức,

"Ai vậy! Mỗi lần vào lúc mấu chốt điện thoại lại reo!"

Thoại Mỹ che miệng lại cười trộm, "Chắc chắn lại là bà xã của anh!"

"Không cho nói bậy! Em mới là bà xã của anh!"

Anh chán nản thất vọng lấy di động, phát hiện quả nhiên là Tĩnh Lam gọi tới, trong lòng phiền não khó hiểu, cố gắng kiềm chế hết sức giọng điệu của mình,

"Alo, Tĩnh Lam, có chuyện gì sao?"

Giọng Tĩnh Lam nghe hoàn toàn có vẻ hoảng hốt luống cuống, kèm theo cẩn thận,

"Không có việc gì, Lâm, em muốn nói cảm ơn với anh, hôm nay thật vui vẻ!"

"Em vui vẻ là được rồi, đi ngủ sớm chút đi!" Võ Minh Lâm bình tĩnh trả lời.

"Được! Lâm, ngày mai là thứ hai, chúng ta làm thủ tục đi, để cho anh và Thoại Mỹ sớm lấy được hạnh phúc." Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói.

"Được! Ngày mai anh tới đón em!" Cuối cùng Võ Minh Lâm dài một hơi.

Cô thấy chân mày anh giãn ra nở nụ cười, kinh ngạc hỏi,

"Chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Anh túm lấy cô tiếp tục hôn, "Tĩnh Lam nói ngày mai ly hôn, bảo bối, cuối cùng anh có thể cưới em rồi!"

Cô lại đẩy anh đang không ngừng mút cổ cô ra, Anh cho rằng cô vẫn còn cự tuyệt, hơi thất vọng nhìn cô, Cô khẽ mỉm cười,

"Không nên ở đây, chúng ta về nhà đi!"

"Về nhà? Về đâu?" Anh không biết cô chỉ nhà họ Dung hay xuân về hoa nở của bọn họ.

"Ngốc! Đương nhiên là về nhà mình, không phải anh muốn hưởng thụ gió biến sao? Ngày mai chúng ta có một ngày hưởng thụ gió biển!" Cô vỗ khuôn mặt sa sầm của anh.

"Được!" Anh trở nên hào hứng bừng bừng trong phút chốc, đổi sang chỗ ghế lái nhanh như điện chớp.

Vừa về đến xuân về hoa nở, anh đã không kịp chờ đợi ôm Thoại Mỹ chạy lên tầng trên.

"Anh làm gì thế? Vội vã như vậy!" Cô đỏ mặt vùi trong ngực anh.

"Bảo bối, xuân tiêu ngắn ngủi, anh sợ trời sáng quá mau!" Anh nhướng mày cười một tiếng.

Thoại Mỹ hoảng hốt không ngậm được miệng,

"Cái... gì? Không phải anh định... Suốt một đêm chứ?"

"Em yêu, đừng hoài nghi lực chiến đấu  của ông xã em!" Trong bóng tối, Anh cười đến liều lĩnh.

Vào phòng ngủ, đặt Cô lên giường, sau đó đóng cửa, cởi áo khoác, một loạt động tác làm liền mạch.

Khi thân thể nặng nề của anh đè lên Cô, Cô ngăn anh lại.

"Còn không được sao? Bà xã?" Anh khổ sở nhìn Cô.

Cô cong môi lên,

"Trước tiên tắt điện thoại di động của anh đi! Em không muốn nửa đường đứt thắng!"

Những lời này khiến một suy nghĩ lóe lên trong đầu Anh, anh nhíu mày, lập tức bác bỏ ý niệm này của mình, rời giường tắt điện thoại, sau ôm Cô hôn tinh tế lần nữa.

Cô thở dài, cuối cùng cô vẫn phải trầm luân, ở trong tình yêu vô biên vô hạn của anh...

Bóng đêm tràn ngập, tất cả khó chịu và lo lắng đều được che giấu trong bóng tối, chỉ có ấm áp truyền giữa lẫn nhau, vui vẻ giao hòa, triền miên uốn lượn, hình như mênh mông vô tận...

Một đêm ấm áp này, Cô mệt mỏi không chịu nổi, khi tỉnh lại vẫn toàn thân bủn rủn, nhìn đồng hồ, lại đến trưa...

Bên cạnh đã không có bóng dáng của Anh, cô rời giường xuống tầng dưới, trong phòng bếp bay ra mùi thơm của thức ăn, mùi thật ấm áp, trong lòng cô ấm áp, chân trần chạy vào bếp, quả nhiên thấy anh đang bận rộn.

Đại tổng giám đốc Võ tự mình làm bữa sáng cho cô đã không phải chuyện mới mẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô vẫn cảm động như vậy.

Tiến đến ôm eo anh từ phía sau, lại bị anh khiển trách nặng nề,

"Sao đi chân không chạy xuống? Bây giờ trời giá rét, dễ bị cảm!" Nói xong vác cô lên, vỗ một cái lên mông cô, ném cô vào ghế sa lon trong phòng khách.

Cô mím môi hưởng thụ sự quan tâm yêu chiều của anh, làm mặt quỷ với anh,

"Chú Võ, dáng vẻ vừa rồi đâu chỉ giống chú, quả thật giống như daddy vậy!"

Mặt Võ Minh Lâm đen lại, đè lên cô, vỗ một lúc lên mông cô, cho đến khi Cô cười lớn cầu xin tha thứ, anh mới dừng lại, ôm hai chân bị lạnh của Cô vào trong ngực, dùng nhiệt độ dần dần làm nóng chân cô.

"Bé ngốc, ấm sao?" Anh đưa tay vén sợi tóc tán loạn cho cô.

"Ừm!" Cô gật đầu, có một dòng nước ấm hạnh phúc mãnh liệt trong lòng như nước thủy triều.

"Only, mau tới đây!" Cô vung giày về phía sau, chân trần chạy trên cát như bay.

Anh ở sau lưng tiếp được giày của cô, nhìn cô và only, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng, trên bờ cát lưu lại bốn chuỗi dấu chân, hai hàng là chân trần của Thoại Mỹ, hai hàng là chân hoa mai của Only, nơi xa, nắng chiều nhiễm đỏ nửa vùng trời...

Anh xách giày, đuổi theo, vừa kêu to, "Trở lại! Không cho phép cởi giày, nước biển lạnh!"

Thoại Mỹ lại chỉ cố cười hi hi ha ha mà chạy, khi Anh đuổi kịp cô, níu lấy cô để cô mang giày thì Cô cười hì hì vỗ đầu Only,

"Only, cha đúng là không có sức lực! Như ông già!" 😂

Anh gõ mạnh lên đầu cô,

"Ai là cha nó? Nhóc thúi, lá gan càng ngày càng lớn!"

Thoại Mỹ cười ha ha, vứt bỏ giày anh đeo lên cho cô,

"Em không muốn mang, trong giày rất nhiều cát, không thoải mái!"

"Vậy làm sao bây giờ? Đường trở về rất dài." Anh cưng chiều nhìn cô.

Cô đảo tròn mắt, đưa hai cánh tay ra, "Anh cõng em!"

Anh cười nhéo mũi cô, xoay người để cho cô nằm trên lưng, Cô lắc lắc chân đầy cát mịn, tiến tới bên tai Anh, ôm cổ anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Daddy!"

Anh khẽ cau mày, vừa định quay đầu lại mắng cô, cô lại ôm anh chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn  khẽ chôn trong cổ anh, thấp giọng nỉ non,

"Không cho mắng em, từ nhỏ em đã không có daddy, rất hâm mộ bạn nhỏ khác đều có daddy cõng về nhà, chỉ có em, một mình về nhà..."

Võ Minh Lâm nghe, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm, ấm áp, cổ họng cũng hơi nóng,

"Ngoan, chúng ta về nhà!"

Mây đỏ đầy trời, ráng chiều kéo bóng dáng họ dài thật dài, Cô nằm trên lưng Anh vẫn ôm cổ anh, đôi chân trần lắc lư, ở sau lưng bọn họ, Only ngậm giày, dẫm lên dấu chân Anh, dọc đường vui sướng nhảy nhót, thật là một bức tranh đẹp!

Trở lại xuân về hoa nở, chuyện đầu tiên của Cô chính là đi tắm, rửa sạch cát mịn trên người, dùng khăn lông chụp tóc còn ướt, bưng chậu lớn kêu, "Only! Đi lên tắm!"

Only khôn ngoan lập tức nhào tới, chơi đùa trong bồn tắm tràn đầy bọt.

Anh chậm rãi di tới, tựa vào cạnh cửa liếc xéo Cô,

"Anh ghen tỵ với nó!"

"Cái gì?" Cô trừng mắt liếc anh, tiếp tục rửa bọt bong bóng cho Only.

Anh ngồi chồm hổm giúp Cô một tay, "Nó á, hạnh phúc gì đâu, có người tắm giúp, còn người ta chưa từng nhận được đối xử như vậy!"

Cô bật cười, "Anh bao lớn rồi, còn tranh giành gì đâu với con chó nhỏ!"

Anh đè thấp giọng nói: "Mau tắm xong cho nó, rồi giúp anh chà lưng!"

Cô đỏ mặt định từ chối, bị ánh nhìn của Anh khiến lời đến cổ họng cũng bị đè ép trở lại, mặt mũi Anh tràn đầy không vui nói,

"Anh nhường nhịn đủ rồi! Tự giác xếp hàng thứ hai, để Only xếp hàng thứ nhất, còn nói từ chối nữa, về sau anh không cho phép Only vào phòng chúng ta."

Only lại giống như nghe hiểu lời anh nói, kêu mấy tiếng oẳng oẳng về phía anh, Cô không do dự lại cười lớn lên,

"Võ Minh Lâm, anh không có ý kiến, nhưng Only có thể có ý kiến!"

Anh nhìn Only chằm chằm, chờ mãi đến khi Cô lau khô nước trên người nó, túm lấy nó ném ra ngoài cửa, đồng thời lầm bầm một câu, "Phản rồi!"

Xoay người đóng cửa lại, cười ranh mãnh với Cô,

"Đến đây đi, bảo bối, chà lưng cho anh!"

Mấy phút sau, Cô vẫn còn đứng ở cửa phòng tắm, đỏ mặt do dự, đây chính là lần đầu tiên cô tắm cho anh.

Anh chờ ở trong không bĩnh tĩnh được nữa, gọi cô,

"Còn không đi vào?"

"Đi vào thì đi vào!" Cô hạ quyết tâm, đẩy cửa phòng tắm.

Trong phòng tắm, Ang đang hài lòng nằm trong bồn tắm to lớn, lộ ra lồng ngực bền chắc trắng nõn, khóe miệng nhếch lêncười, nhìn cô đăm đăm.

Vóc người của anh đúng là tốt!

Trước mắt không kìm hãm được hiện ra hình ảnh da thịt gần gũi, Cô không ngăn được nuốt nước miếng một cái, lại vì ý tưởng sắc của mình mà xấu hổ không thôi.

"Còn ngượng ngùng? Anh sớm đã bị em sờ sạch xem sạch, chiếm hết tiện nghi, còn xấu hổ cái gì!" Gợn sóng lưu chuyển trong tròng mắt Anh, buồn cười nhìn cô.

"Ai chiếm tiện nghi của anh?" Cô dở khóc dở cười dậm chân, hình như người chiếm tiện nghi là anh chứ?

"Còn không mau tới đây!"

Anh ra lệnh hòa nhã mà tràn đầy dịu mến, Cô không thể kháng cự, đi lên trước, vớt một chiếc khăn lông ra từ trong nước, khi lau trên lưng anh, ngón tay lơ đãng chạm lên làn da sáng bóng của anh, không kìm hãm được phát run.

Anh cười ha ha, trong tiếng cười rõ ràng cười nhạo cô non nớt.

Cô không phục, tiếp tục lau cho anh, ánh mắt lại bị vết sẹo thật dài trên lưng anh hấp dẫn.

Ngón tay cô khẽ vuốt ve vết sẹo, trong lòng nghi ngờ, nhớ cô đã từng hỏi lai lịch vết sẹo này, nhưng bị anh thô bạo mà từ chối trả lời, bây giờ anh chịu nói sao?

"Lâm, vết sẹo trên lưng anh rốt cuộc sao lại có?" Cô đánh bạo lại hỏi một lần.

"Cái đó, khi còn bé không cẩn thận té!" Anh trả lời hời hợt, tiện thể túm được tay cô, "Lưng tắm xong, nên tắm chỗ khác rồi!"

Giọng nói lộ ra mập mờ nồng đậm, trong mắt ấm áp khoan khoái, gần như hòa tan Cô.

Cô cúi đầu, đỏ mặt, mặc anh túm lấy tay cô, lại không dám động.

Anh cười khẽ một tiếng, cầm tay cô di chuyển xuống dưới, khi chạm đến lửa nóng cương cứng thì cô khẽ run, rút tay về, mặt nóng đến kinh người.

Anh âm thầm buồn cười, tiếp tục trêu chọc cô, "Tối hôm qua vẫn yêu thích không buông tay, sao hôm nay xấu hổ như vậy?"

"Người nào thích không buông tay? Nói lung tung nữa em đi đấy!" Cô đỏ mặt nũng nịu, quả nhiên xoay người rời đi.

"Không được đi!" Anh kéo cô, nhảy ra bồn tắm, bế ngang cô lên.

Cô biết anh muốn làm gì, mặt chôn trong ngực trần  của anh, ngượng ngùng nói,

"Còn chưa ăn cơm tối! Ăn cơm trước đi!"

"Không cần, anh ăn em trước rồi nói!" Nói xong đã đè cô xuống giường, khăn lông rơi xuống, tóc đen của cô rơi tán loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com