Part 5
Tỉnh dậy từ cơn mê, Jaehwan vừa nhìn đã biết mình đang ở chỗ nào. Trong căn phòng bệnh rộng lớn thế mà chỉ có cậu một mình một giường, hẳn là phòng vip không sai. Jaehwan chắc chắn chẳng đủ tiền để phung phí như này, vậy chứng tỏ là Ong Seongwu rồi.
Vừa nghĩ đến Ong Seongwu, Jaehwan nhớ ra chuyện mình đã bỏ lỡ mất nhạc hội Seoul By Night. Cậu vắt tay lên trán than trời than đất, rõ ràng là nhập viện vì đau dạ dày mà lại có cảm giác tim đau quá. Tất cả là tại Ong Seongwu chết dẫm kia, sao lại có thể không để ý gì khi gắp cho cậu một miếng thịt còn chưa chín hẳn chứ.
Bởi vì trong phòng hiện giờ chẳng có ai cả, Jaehwan đành phải tự ấn cái nút phía trên giường bệnh. Y tá và bác sĩ rất nhanh đi đến, không hổ là phòng bệnh vip.
"Cậu bị đau ruột thừa, không phải ngộ độc thực phẩm."
Bác sĩ nói thế, Jaehwan cũng vỡ lẽ ra là mình đã trách nhầm Ong Seongwu. Cậu có hơi hổ thẹn một chút, để mặc cho người ta kiểm tra sơ bộ cho mình, ngập ngừng hỏi:
"Cái người đưa tôi đến bệnh viện giờ đâu rồi?"
"Cậu hôn mê từ tối qua, cậu ta ở lại đến rạng sáng thì đi rồi. Nhưng cậu yên tâm, cậu ấy đã thanh toán hết tiền viện phí."
"Cám... cám ơn bác sĩ."
Quả nhiên tiền viện phí của mình đều là Ong Seongwu trả. Jaehwan hơi đau đầu, chuyện cậu bị đau ruột thừa thì không liên quan gì đến anh, để anh trả tiền có phải không được hay lắm?
Sau ngày hôm qua Jaehwan không biết nên tiếp tục nghĩ đến Ong Seongwu theo kiểu nào nữa. Anh có vẻ là người tốt, lại có tiền, mấy cái thuyết âm mưu trước kia của cậu cũng dần dần bị xua đi hết. Thái độ của anh cũng rất bình thường nữa, không giống muốn mưu tính gì với cậu cả.
Nếu bỏ qua cái hộp ba con sói size XL vẫn để ở nhà của cậu, có lẽ Jaehwan sẽ nghĩ Ong Seongwu thực sự muốn tán tỉnh cậu theo cách thông thường. Nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ là một hộp ba con sói thôi mà, có gì to tát đâu chứ? Jaehwan cố gắng tháo đống suy nghĩ xấu về Seongwu trước đó và treo một cái biển người tốt lên. Cậu hạ quyết tâm về nhà phải thủ tiêu cuốn sổ tay kia ngay lập tức.
Ngồi một mình mãi cũng thấy cô đơn, Jaehwan gọi tên bạn thân Daniel đến chơi với mình.
"Nếu một người ban đầu cậu cảm thấy có ý đồ đen tối với mình, nhưng sau đó cậu lại thấy người đó rất tốt bụng, rất đáng để kết thân, thì có phải cậu dễ dãi quá không?" Jaehwan bâng quơ hỏi. Daniel đang gọt táo dở, quả táo bị hắn gọt loang lổ nhưng vẫn kiên trì gọt tiếp, không ngẩng đầu mà trả lời cậu:
"Vấn đề của cậu khó nói lắm. Có khi trước đó cậu hiểu lầm người ta thì sao."
"Nhưng anh ta đã tặng cho tớ ba con sói, lại còn bảo sẽ dùng với tớ nữa."
Daniel vụt ngẩng đầu nhìn Jaehwan, vẻ mặt hóng hớt rõ là hào hứng.
"Thú vị thế, là anh chàng nào tán tỉnh cậu theo cách mạnh bạo như vậy hả? Cậu đã trả lời người ta thế nào?" Rồi hắn cúi đầu lẩm bẩm một mình "Cách này hay, chắc mình phải áp dụng với Jihoon."
"Lầm bầm gì thế?" Jaehwan không nghe rõ Daniel nói thầm gì sau đó nên hỏi lại, nghe hắn lắc đầu bảo 'không có gì', cậu tiếp tục với chủ đề chính "Tớ đã nhận lời làm bạn anh ta, sau đó thì đi chơi, sau đó thì tớ phải vào viện..."
"Gì cơ? Ngày đầu hẹn hò mà anh ta dám đánh cậu vào viện á?"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy hả đồ đần? Cậu quên mất là tớ bị đau ruột thừa à?" Jaehwan thật bó tay với độ ngơ ngốc của tên bạn to xác.
"Ha ha, tớ quên mất..." Hắn chỉ đang tỏ ra là mình có chút hài hước thôi mà, "Nhớ lại thì hôm qua là Seoul By Night, cậu đáng ra là đi cùng anh ta đúng không? Vậy là không đi được hả?"
Nhắc đến chuyện đó Jaehwan lại uể oải ngửa mặt lên nhìn bức tường trắng toát trên đầu. Vé thì miễn phí rồi nên cậu không có tiếc, nhưng cậu thực sự muốn nghe ca nhạc mà.
Mặc dù ngành học của Jaehwan là quản lý sự kiện, không có một tí gì liên quan đến âm nhạc cả, nhưng cậu vẫn tỏ ra rất thích âm nhạc từ bé rồi. Và tên bạn thân từ hồi nằm nôi như Daniel tất nhiên là biết cậu cố chấp với âm nhạc thế nào. Việc bỏ lỡ một sự kiện lớn như thế có những nghệ sĩ mà cậu thích thật sự khiến Jaehwan rất buồn phiền.
"Còn anh chàng kia thì sao? Cậu không có cảm nghĩ gì về buổi hẹn hò đầu tiên với anh ta à?"
Bị đánh thức khỏi dòng cảm xúc thương đau, Jaehwan cũng nhớ ra chuyện chính.
"Cái thái độ của anh ta chính là vấn đề. Tớ từng nghĩ anh ta là một tên biến thái khi anh ta tặng tớ cái thứ kia, cơ mà đến khi thực sự hẹn nhau rồi thì... không biết nữa, anh ta rất khác." Cậu còn chưa từng phải xoắn xuýt vì tâm trạng của một người nhiều như thế bao giờ cả.
Đúng là con người tên Ong Seongwu kia chiếm lấy rất nhiều sự chú ý của cậu. Ngay từ đầu rồi, từ cái ngày đầu tiên mà anh xuất hiện ở siêu thị.
Hôm đó là một ngày mưa lớn. Người đàn ông xuất hiện với vẻ ngoài chật vật, cả người ướp nhẹp vì nước mưa bước vào siêu thị trong giờ làm của Jaehwan, và mỗi bước đi của anh ta đều khiến sàn nhà bị nhỏ đầy nước và cả bùn đất bẩn thỉu từ đôi giày. Khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ lạnh nhạt, như thể không có gì trên đời có thể đặt vào mắt anh ta, có lẽ là do tâm trạng khó ở vì bị dính mưa. Jaehwan là kẻ duy nhất tiến lên đưa cho anh ta một cái khăn để lau khô áo quần, rồi gạ anh ta mua luôn cái khăn ấy, tiện thể giới thiệu loại ô xịn nhất trong siêu thị để anh ta lựa vài cái, sau đó còn tiếp thị thêm một lô đồ giữ ấm, canh thảo mộc, thuốc trị ho, trị cảm và vân vân, đến nỗi anh ta bị làm phiền đến bật cười bảo:
"Cậu không có việc phải làm sao? Tôi thấy mọi người trong siêu thị đều bận rộn, cậu chăm chăm đi theo tôi làm gì chứ?" Đúng là chưa từng thấy ai kỳ lạ như cậu, lo chuyện bao đồng hay là đang ép mua ép bán anh đây.
Lúc đó Jaehwan chỉ trả lời:
"Bởi vì anh đẹp trai đang buồn bã, tôi sẽ giúp anh hết buồn. Nhưng tôi không giúp miễn phí, anh chịu mua hết đống này coi như là thuê tôi mua vui cho anh đi."
Cậu chỉ là gian thương mà thôi, không phải cậu có suy nghĩ không an phận gì với người ta. Jaehwan khi đó vẫn nghĩ mình thẳng như ống thép.
Người đàn ông có hơi thất thần đôi chút, rồi bỗng nở nụ cười xán lạn như gió mùa xuân.
"Tôi sẽ mua, tính tiền ở đâu?"
"Ở quầy thu ngân số 3." Jaehwan vô thức đáp lại, cậu hơi bị hút hồn bởi nụ cười của người đối diện.
Đó là lần gặp đầu tiên của hai người. Và hai ngày sau, Ong Seongwu trở lại nơi đó với một thái độ thờ ơ hết sức, như thể hai người không hề quen biết nhau. Anh cứ duy trì như thế hai tuần, cho đến lần anh nói tên mình cho cậu.
Jaehwan đã từng nghĩ anh có anh em sinh đôi hay gì đó, hiện tại đó cũng là một khả năng. Nhưng Jaehwan luôn có cảm giác điều đó không hợp lý. Ong Seongwu vẫn luôn là Ong Seongwu đó.
Là người hớp hồn Jaehwan chỉ bằng một nụ cười.
"Cậu không cảm thấy chuyện có đàn ông tán tỉnh tớ là kỳ quái à?" Jaehwan hỏi Daniel. Tên bạn không chút nghĩ ngợi nói:
"Không kỳ quái, cả thanh xuân tớ chơi cùng cậu gặp không biết bao thằng hỏi tớ muốn tán cậu rồi. Quan trọng là bản thân cậu thấy chuyện mình được tán thế nào."
Jaehwan vẫn còn chưa tỉnh khỏi cơn shock rằng mình được rất nhiều phái nam theo đuổi.
"Quái, cậu nói vậy mà sao tớ không gặp được bao giờ?"
"Vì bọn nó biết không đấu lại tớ đấy. Tớ hay nói rằng bọn mình là một cặp để những kẻ râu ria không thể tơ tưởng đến cậu." Daniel tự hào thấy rõ. Là bạn thân bao năm, vẫn luôn là anh bảo vệ cậu bạn nhỏ bé hơn mình này, sao có thể để những kẻ không xứng lảng vảng quanh cậu được.
Jaehwan câm nín, giờ thì cậu đã biết tại sao làng xóm lại đồn ầm lên rằng hai đứa cậu chơi gay với nhau. Ngay cả bố mẹ Jaehwan cũng ghép cậu với Daniel từ hồi bé tí, lúc nào cũng dặn cậu phải đối xử với hắn thật tốt. Jaehwan không biết nên vui hay buồn vì tư tưởng tân tiến của cha mẹ. Cũng vì bóng ma tâm lý đó mà Jaehwan kiên quyết thôi miên rằng mình chỉ yêu con gái, dù thực chất cậu chưa từng thích ai cả.
Nhưng bây giờ Jaehwan nhận ra có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu thích người tên Ong Seongwu một tí tẹo.
"Nếu tớ bảo là mình cũng khá có thiện cảm với người kia, thì cậu nghĩ sao?" Jaehwan ngập ngừng.
Daniel bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vì chuyện này. Nếu ngăn chặn được từ đầu thì hắn đã ngăn anh chàng kia rồi. Nhưng có những chuyện Jaehwan có thể trải nhiệm qua cũng tốt.
Mà lý do chính khiến Daniel không muốn ngăn cản cũng là vì hắn rất bận tán người yêu tương lai, không rảnh để ý cậu quá nhiều nữa. Bạn bè mà, thấy sắc quên bạn luôn là thuộc tính chính. Nên hắn chỉ bảo:
"Thuận theo tự nhiên. Nếu cậu muốn thì có thể thử yêu đương cũng không sao, không thành thì coi như có thêm kinh nghiệm."
"Ừ." Jaehwan khẽ gật đầu. Nói cũng có lý.
Daniel đi về rồi, Jaehwan lại ngồi một mình trong phòng. Cậu thấy túi xách của mình đặt trên bàn, với lấy nó lục ra cuốn sổ tay, đặt bút viết:
"Mục tiêu có lẽ là người tốt."
Ngoài cửa có ánh nắng rọi chiếu vào, thả xuống bàn tay Jaehwan đang cầm bút ngập ngừng không biết nên viết thêm gì nữa.
Đúng lúc đó, âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Jaehwan lục tục lấy điện thoại ra, tiếng tít tít lại vang liên tục vài lần. Là ai mà nhắn lắm như thế, Jaehwan vừa thấy cái tên người đó đã không thấy ngạc nhiên chút nào.
- Ong Seongwu: Em đã tỉnh rồi? Ăn sáng chưa?
- Ong Seongwu: Chưa tỉnh sao? Này tỉnh đi! Anh có đưa đồ ăn qua cho em.
-Ong Seongwu: Nhanh không là cháo nguội hết đó!
Jaehwan bật cười, sao anh nhắn tin lúc nào cũng như một đứa trẻ thế.
- Bạn: Nếu em chưa tỉnh thì anh có nhắn mãi cũng vô dụng. Mà đã mười giờ sáng rồi cha nội.
- Ong Seongwu: Tỉnh lại là tốt rồi, bác sĩ bảo tầm này em sẽ tỉnh, nên anh mua cháo qua. Sẽ có người mang đến cho em ngay đó.
- Bạn: Không phải anh mang sao?
- Ong Seongwu: Không, anh không đến thăm em được, xin lỗi. Có việc bận đột xuất.
Có chút thất vọng mà chẳng hiểu vì sao.
- Bạn: Bận thì đi làm đi, còn mua cháo để người mang qua nữa. Anh còn trả tiền viện phí, cho em nằm phòng vip nữa, anh thừa tiền tiêu sao?
- Ong Seongwu: Không thừa, nhưng đó là vì em nên anh không tiếc.
Jaehwan đỏ bừng mặt quăng điện thoại xuống nệm giường. Trời ơi cậu vừa ăn phải thính, thính này đúng là nặng đô quá rồi!
Trong khi Jaehwan còn xoắn quẩy thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một giọng nam lạ hoắc vang lên:
"Là phòng bệnh của Kim Jaehwan phải không?"
Chắc là người đưa cháo, Jaehwan không nghĩ ngợi nhiều nói: "Đúng rồi, mời vào ạ."
Cửa phòng bệnh mở ra, một anh chàng đẹp trai dáng người nhỏ con đi vào, trong tay quả nhiên cầm theo hộp giữ nhiệt.
"Tôi đến đưa cháo Ong Seongwu cho cậu."
"Vâng anh ấy đã nói với em rồi." Jaehwan không khỏi nghĩ thời nay người bán cháo cũng phải đẹp trai như idol mới chịu, đúng là thời buổi sắc đẹp lên ngôi.
Anh đẹp trai đặt hộp giữ nhiệt lên bàn cạnh giường, sau đó không có vẻ muốn đi ngay lập tức. Anh thần bí hỏi cậu:
"Cậu thấy Ong Seongwu đối xử với cậu có tốt không?"
Jaehwan không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu "Tốt ạ."
"Không có bất mãn gì sao? Thật sự?"
"Thật không có mà!" Anh bán cháo này cũng nhiều chuyện quá rồi đấy.
Thấy cậu trả lời kiên quyết như thế, anh bán cháo vụt không còn tí hứng thú nào nữa, đều đều bảo trong khi quay lưng bỏ đi:
"Vậy thì thôi, mission complete, tôi đi đây."
"Cám ơn anh đã mang cháo..." Cửa đã đóng lại mất tiêu.
Jaehwan cũng nhún vai không quan tâm nữa. Cậu cầm hộp giữ nhiệt lên, mở ra, mùi thơm của cháo bay nghi ngút. Cái này chắc chắn cũng không phải mua ở hàng bình thường, dù chỉ là cháo nhưng nhìn màu sắc cũng đã thèm. Jaehwan nhớ ra Seongwu từng nói rằng anh biết nấu ăn, phải chăng là anh nấu?
- Bạn: Cháo anh mua ở đâu đấy? Có phải anh nấu không?
- Ong Seongwu: Nhà hàng XXX chúng ta không đi được đó.
Thực ra nhà hàng không bán cháo, Seongwu phải lấy quan hệ ra mới có được một bát cháo này. Chuyện đó anh sẽ không nói cho cậu.
- Ong Seongwu: Anh bận quá không nấu được, anh cũng đang không ở Seoul. Nhưng nếu em thích thì lần sau anh sẽ nấu cho em ăn, thế nào?
Một dòng nước ấm chảy qua lòng Jaehwan. Đã bao lâu rồi kể từ lúc lên Seoul cậu được người hứa nấu cơm cho ăn nhỉ? Lúc nào cũng phải giải quyết bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi, cậu thèm một bữa cơm tự nấu hương vị đầy đủ của gia đình lắm rồi.
- Bạn: Anh phải hứa đấy.
- Ong Seongwu: Anh hứa.
Jaehwan vui sướng ăn hết bát cháo, tâm trạng tốt vẫn luôn không hạ xuống.
Đau ruột thừa không phải bệnh nặng, Jaehwan được xuất viện sau đó không lâu. Cậu nhanh chóng trở lại với guồng quay của việc học hành và làm thêm, nhưng sau một tuần vẫn không thấy Ong Seongwu xuất hiện lại.
Hai người vẫn thi thoảng nhắn tin qua lại, thường là Seongwu nhắn trước, rồi Jaehwan trả lời. Anh vẫn còn bận công tác chưa thể gặp cậu.
Nhưng có điều ba ngày rồi anh chưa nhắn một tin gì cho cậu cả. Jaehwan thấp thỏm, suy nghĩ đủ kiểu, nhiều lần tính chủ động nhắn tin hỏi anh xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn luôn ngại ngùng không dám. Nếu cậu làm vậy có phải cho thấy cậu đang nhớ anh hay không?
- Bạn: Ong Seongwu?
- Bạn: Ong Seongwu, sao anh không trả lời tin nhắn?
Rốt cuộc Jaehwan vẫn nhắn lại, nhưng tin nhắn như chìm vào khoảng không, chẳng một ai đáp lời.
Tức mình, Jaehwan nhắn một tràng:
- Bạn: Này tên kia, anh tán tỉnh tôi mà sao không tận trách như thế? Cứ đang nhiệt tình rồi lại lạnh nhạt, anh thích chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Tôi nói cho anh biết, giờ anh làm tôi thích anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm cho tôi! Đừng có như kẻ hèn nữa!
Jaehwan nhắn xong lại thấy hối hận. Má, hình như là cậu vừa tỏ tình đúng không? Trời đất, tại sao cậu lại xung phong làm người nói trước? Chả phải là mất giá quá à? Jaehwan mặt đỏ phừng phừng lăn qua lộn lại trên sàn phòng trọ, chờ tin nhắn hồi âm như tiếng trời. Tại sao lại không có nút xóa bỏ tin nhắn đã gửi kia chứ??
Thế nhưng đáp lại Jaehwan vẫn chỉ là một khoảng lặng. Không một hồi âm.
Giờ cậu bắt đầu lo lắng anh gặp phải chuyện gì nguy hiểm, hoặc đơn giản... anh chỉ đang trêu đùa cậu.
Trong khi tâm trạng Jaehwan lên xuống không ổn định thì lúc đó, tại sân bay Incheon.
Ong Seongwu ăn mặc như vừa đi nghỉ mát về, kéo theo đống hành lý khó nhọc đi tới chỗ Minhyun cầm tấm biển ghi chữ 'Ong Seongwu' to đùng. Seongwu vừa lại gần Minhyun đã tuôn một tràng:
"Cái tên này sao cậu không thèm nghe điện thoại tin nhắn cũng không thèm đọc vậy hả? Cậu có biết công ty loạn lên vì không liên lạc được với cậu hay không? Lần sau nhớ check cả mail nữa đồ lười biếng!"
"Điện thoại tớ bị trộm rồi, tớ mất số của em ấy rồi!" Seongwu mếu máo. Minhyun mặt đen như đít nồi.
"Vậy là cậu chỉ quan tâm đến số điện thoại của em nào đó của cậu thôi sao? Còn công việc thì cậu tính sao?"
"Có công việc để làm gì khi không có người tớ muốn nuôi chứ!"
"..." Lý luận này, kẻ F.A không biết nên đáp làm sao.
Ong Seongwu mất điện thoại vĩnh viễn không biết kinh hỉ mà mình đã bỏ lỡ. Chỉ có Jaehwan phải xoắn quẩy mất vài ngày cho đến khi cậu biết sự thật, nhưng đó là chuyện của vài ngày sau.
End part 5.
Chắc cũng không lâu nữa là hết fic~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com