Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ruof

-Jjaeni, lại đây.

Seongwu vẫy tay gọi bé. Dù bé không hiểu gì nhưng vẫn buông mấy quả bóng nhỏ mà đi đến chỗ anh.

-Sang tiệm bánh cách nhà mình bốn căn, mua hộ anh hai ổ bánh mình nhé?

-Vâng!

Bé vui vẻ cầm lấy tiền chạy ra khỏi cửa, không thèm để tâm đến lời dặn dò của anh. Gì chứ bé thích ra ngoài lắm luôn, ở nhà thật sự rất chán.

Seongwu cảm thấy có chút không ổn, nhưng tiệm bánh gần nhà khiến anh bớt lo hơn. Tiếp tục vùi đầu vào sấp giấy bừa bộn trên bàn, 15 phút sau bé vẫn chưa về.

Chời má, không lẽ bé đi lạc!? Hay bị bắt cóc mất rồi!?

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lặp tức rời khỏi nhà. Gấp đến mức mà chân xỏ hai chiếc dép khác nhau, đầu tóc bù xù đi đến tiệm bánh.

Một nhóm nhỏ đang đứng ở quầy bánh ngọt, và người ở giữa chính là Jaehwan. Bé ngơ ngơ ngác ngác đứng nghe các chị huyên thuyên về bánh.

-Bánh này nhân dâu này, ăn vừa ngon vừa ngọt. Không thì bé lấy socola nè, chị đảm bảo là cực ngon luôn. Hay bé thích hạnh nhân?

Chị gái tóc nâu hai tay cầm hai loại bánh nói với bé. Jaehwan ú ớ không nên lời, bé định đi về thì bị mấy chị kéo đến đây. Nhưng mà bé cũng muốn ăn bánh ngọt...

Seongwu lách vào nhóm người kéo tay bé ra. Bé cảm thấy như được giải thoát ấy, nhưng vẫn tiếc nuối nhìn bánh dâu trên tay chị tóc nâu.

-Anh là người nhà bé này à? Mua bánh này cho bé đi, tôi thấy bé ấy có vẻ thích đó. Ban nãy bé vừa mua bánh mì vừa nhìn nó mãi.

Chị tóc nâu đưa bánh dâu lên, mỉm cười nói với anh. Seongwu nhìn bé, thấy được cái gật nhẹ liền nhận lấy bánh. Cúi đầu cảm ơn các chị rồi kéo bé đi tính tiền. Trên đường về, anh thở dài nói:

-Sau này anh không để bé đi một mình nữa. Bé bị bắt cóc thì anh sống không nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com