1.1. Zombie-ssi đi tắm thôi
Sau khi Seongwu trở về, vẫn thấy zombie Jaehwan ngồi trước bậc thềm, nhìn như cậu chẳng nhúc nhích chút nào so với lúc anh rời đi cả. Nhưng mùi hôi thối trên người cậu có vẻ nồng đậm hơn, nó dần làm ô uế cả mấy cây hoa xung quanh nữa. Điều này như một hồi chuông cảnh tỉnh Seongwu.
Anh có thể không thu nhận cậu, nhưng một khi cậu còn thích ăn vạ ở đây thì kiểu gì cũng phải sạch sẽ một chút.
Thế là Seongwu ra một quyết định thế kỷ, làm đảo lộn hết cả cuộc sống của anh mãi mãi về sau.
"Cậu vào nhà tôi tắm một cái đi."
Zombie Jaehwan ngẩng đầu lên, tựa như hiểu mà lại như không hiểu hỏi lại:
"T... Tắm?"
"Đúng vậy, đi vào trong với tôi."
Seongwu không dám động vào Jaehwan, một là vì cậu bẩn, hai vì cậu là zombie. Anh vẫn không chắc mình có thể bị lây nhiễm không nên cẩn thận vẫn hơn.
Đến lúc đang xả nước nóng vào bồn cho Jaehwan rồi, Seongwu vẫn tự hỏi liệu quyết định của mình có quá bồng bột. Anh vừa mời phần tử nguy hiểm vào nhà, nếu anh bị tấn công thì biết gọi ai kêu cứu đây. Giờ anh để cậu một mình ngoài phòng khách liệu cậu có đang ngồi ngoan ngoãn hay không. Có quá nhiều thứ trong não bộ Seongwu bây giờ, cuối cùng phiền quá nên anh quyết định thuận theo tự nhiên, giúp người à nhầm giúp zombie thì giúp cho trót.
"Nước tắm xong rồi, cậu vào đi!"
Seongwu ra ngoài thông báo, cảm thấy may mắn vì phòng ốc vẫn gọn gàng. Nhưng anh lại chẳng thấy thân ảnh cậu zombie đâu cả. Tìm khắp phòng cũng không thấy, cuối cùng lại tìm được cậu nơi bậc cửa quen thuộc.
"Sao cậu lại ra đây?" Làm anh mắc công nghĩ nhiều như vậy, cậu lại chủ động không muốn đi vào.
Sự thật là lòng Seongwu lại gỡ thêm một tầng phòng bị vì việc này, thả lỏng không ít.
"B... Bẩn..." Jaehwan lắp bắp. Mái tóc dài của cậu được vuốt tạm qua hai bên lộ ra đôi mắt - thứ có hồn nhất trên khuôn mặt, Seongwu có thể thấy được sự khó xử trong mắt cậu.
Gần như chẳng suy nghĩ, Seongwu kéo tay cậu vào trong nhà.
"Thế nên mới cần tắm, cậu có ở ngoài cũng làm hoa tôi trồng chết hết!"
Zombie Jaehwan nhìn nơi tay anh đang cầm lấy tay cậu, cụp mắt, bộ dáng như trẻ nhỏ hối lỗi.
"X... Xin... lỗi... Bẩn..."
Rồi cậu hơi dùng sức vùng ra một chút, nhưng có lẽ sức quá yếu nên cánh tay không nhúc nhích chút nào. Nhận ra động tác của cậu Seongwu lại nắm càng chặt hơn.
Cảm giác cả lòng bàn tay đều lạnh buốt, người cậu ta làm bằng băng à?
Hiếm lắm Seongwu mới làm người tốt một lần. Anh thật cẩn thận dắt tay cậu nhóc zombie vào phòng tắm, thật may bồn tắm vẫn còn hầm hập hơi nước. Nhìn cậu vẫn có vẻ rất mất tự nhiên, như không biết nên làm gì tiếp theo.
"Giờ cậu phải cởi đồ ra?" Seongwu không còn cách nào đành nhắc nhở cậu, chứ cứ nhìn cậu đứng ngơ ngác anh cũng sốt ruột.
"Cởi... đồ...?" Có vẻ cậu hiểu câu nói này, nhưng sau khi cúi xuống nhìn chằm chằm đồ mình mặc vài giây, cậu lại ngẩng đầu lộ ra ánh mắt tội nghiệp như cún, nếu da cậu hồng hào hơn và quầng thâm biến mất chắc hẳn là rất đáng yêu.
"K... Không b... biết cởi..."
Im lặng ba giây, Seongwu đành thở dài lần nữa.
Trút xuống mớ giẻ lau trên người, cuối cùng cậu zombie cũng có thể ngồi vào bồn. Seongwu không thể phủ nhận rằng dáng người của cậu thực ra không tệ, thiên về kiểu thon gầy vừa đủ.
Đừng hỏi vì sao Seongwu không ngượng, chỉ là zombie có gì phải ngượng, lại còn đều là nam, có cái gì đáng để xem đâu.
Nhưng có điều Seongwu hơi thắc mắc là trên da thịt của cậu không có một vết xước nhỏ nào, hoàn toàn mềm mại bóng mượt, chỉ có điều quá mức tái nhợt.
"Vì sao cậu lại chết?" Seongwu không nén được tò mò hỏi người đang ngồi trong bồn. Cậu ngồi xổm ôm lấy đầu gối, hoàn toàn không có vẻ muốn động đậy.
Này này, đừng nói là anh đây phải hầu cậu tắm nhé?
Quay trở lại với câu hỏi Seongwu mới đặt ra, Jaehwan cúi đầu như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi lại ngẩng lên cho anh một đôi mắt trong suốt đầy vẻ mờ mịt.
"Không... nhớ..."
Cũng trong dự liệu, dù sao Seongwu chỉ hỏi chơi. Anh nhún nhún vai đi ra ngoài, quyết định chỉ làm người tốt đến đây là thôi.
Mà không nghĩ tới một tiếng sau, cậu zombie vẫn chưa ra. Seongwu sốt ruột nghĩ phải chăng cậu bị nước nóng hòa tan rồi, nhỡ da xác chết không chịu được ngâm nước thì sao. Cho dù cậu là zombie, hẳn phải chết mới đúng, nhưng nghĩ đến một hình người mới nãy còn đi lại, nói chuyện cứ thế chẳng còn chỉ vì đi tắm là Seongwu cảm tưởng mình như tội phạm giết người à không zombie. Trong vài phút ngắn ngủi anh đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín trường hợp bi quan khác nhau, run rẩy lo sợ, cuối cùng không nhịn được đi qua đẩy cửa phòng tắm.
Trước mắt anh, cậu zombie vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, không thèm dịch một centimet nào luôn.
Cậu đây là có ý gì? Thật sự phải dùng thủ đoạn này để khiến anh phải tắm cho cậu sao? Cậu mơ đi!
Thấy người nhìn vào, Jaehwan mới hơi cử động cổ qua phía anh. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, vì chỉ có đầu và cổ di chuyển vô cùng chậm chạp còn phần cơ thể còn lại không có chút động tĩnh. Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại rất có hồn, cứ khiến anh nghĩ cậu như một người sống mà bỏ qua phòng bị.
Đôi mắt ấy nhìn anh chứa đầy bất đắc dĩ.
"Không... b...iết... tắm..."
Thời nay zombie cũng được dạy tán tỉnh người khác theo cách đồi bại như này cơ đấy. Nói mau, là ai dạy cậu hả?
Seongwu gào thét trong lòng, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh. Anh khẽ đóng lại cửa, ngăn cách mình với ánh mắt đáng thương kia.
Một lúc sau Seongwu quay lại, trong tay là chiếc ipad được bọc nilon cẩn thận chống nước. Anh bấm bấm gì đó rồi đặt trên thành bồn trước mặt Jaehwan.
"Cách tắm."
Trong video trên web đen thực sự hướng dẫn cách tắm, tất nhiên diễn viên là nam rồi.
Seongwu biết trên đời này không có ai chu đáo bằng anh. Và cũng không ai né thính giỏi bằng.
Chúng ta khác chủng tộc, zombie-ssi cậu nên chết tâm đi là vừa.
Ngược với suy nghĩ bậy bạ của Seongwu, có lẽ Jaehwan trong sáng thật, vì cậu xem video một cách rất nghiêm túc và chăm chú. Seongwu cũng rất tốt bụng dạy cậu ấn nút tua và phát lại video, kiên nhẫn nhìn cậu tua đi tua lại cả chục lần.
"Nước hết nóng rồi, cậu ra ngoài để xả nước khác đi."
Zombie Jaehwan khó hiểu, cậu thậm chí còn chẳng cảm nhận được độ ấm của nước.
"Tôi... không... lạnh."
"Nước lạnh thì sữa tắm không thể tạo được bọt."
"Sữa... tắm...?" Lại là một từ mới. Ký ức về ngôn ngữ đã dần hoàn thiện trong đầu Jaehwan, nhưng nói một câu dài vẫn rất khó khăn. Nhưng thi thoảng lại có một số từ thật khó hiểu, cậu không có một chút ấn tượng nào.
"Là thứ để rửa sạch người đó. Giờ cậu đi ra ngoài đi." Zombie không biết nhiều là bình thường.
Jaehwan chậm chạp bước ra ngoài. Hiện tại cậu đang lõa lồ, nhưng lại không có ý thức che chắn tí nào. Cứ như một đứa trẻ vậy.
Seongwu phát hiện ra nhóc zombie có thói quen ngồi thu mình lại, ôm cứng lấy đầu gối, nếu không phải đi thì cậu chỉ ngồi thôi. Trong khi anh xả nước ấm thì cậu ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy. Cậu có vẻ đặc biệt có hứng thú với vòi nước, Seongwu nhận ra trong mắt cậu có ánh sáng đang nhảy múa.
"Cái này là vòi nước, tôi chỉ cần vặn thế này..." Seongwu vặn vòi, nước tắt "... là nước sẽ tắt, còn vặn lại thì sẽ chảy tiếp."
"Anh... vặn... nước... chảy... chảy..." Nói vài chữ thôi mà líu cả lưỡi, cũng đủ thể hiện khát vọng của Jaehwan. Nếu bỏ qua ngoại hình tái nhợt quá mức thì cậu đúng thật chẳng khác gì một đứa bé.
"Nước đầy rồi, thêm nữa sẽ tràn ra mất." Seongwu không bị mềm lòng. Vì thế mà anh phải hứng chịu ánh mắt bất mãn của cậu zombie, nhưng khi Seongwu thật sự quay qua nhìn thì cậu lại cúi đầu xuống.
Đúng là đứa nhóc mà. Có đáng sợ bao nhiêu thì vẫn là đứa nhóc.
"Tự tắm lấy đi nhé, cậu làm được chứ?"
Có lẽ cảm thấy nói quá phiền phức, Jaehwan chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi Seongwu đi khỏi rồi, cậu tiếp tục mờ mịt. Cậu lại lần nữa trèo vào bể nước nổi đầy bọt đã được người kia chuẩn bị sẵn. Thân thể không cảm giác được gì, tựa như tắm hay không tắm cũng giống nhau. Như trước kia cũng rất tốt mà.
Nhưng nghĩ nếu tắm xong mà không bị bỏ lại đằng sau nữa, Jaehwan rất vui lòng học cách tắm.
Lại một tiếng nữa trôi qua, Seongwu sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách. Sao cậu còn chưa ra nữa? Thật sự muốn anh tắm cho à? Nay anh tốn hơi bị nhiều tiền nước vì cậu rồi đấy.
Cũng may chẳng để Seongwu phải chờ thêm, cánh cửa ở góc cuối hành lang đã mở ra. Nhưng có một vấn đề 'nho nhỏ'.
Zombie-ssi hoàn toàn lõa thể, đã thế cả người còn ướt nhẹp, mặt không cảm xúc cả người tím tái tiến lại đây. Hình ảnh quá khủng bố rất có hại cho trí não, chống chỉ định người yếu tim.
"Ong... Seongwu... khen..." Ý của câu này là 'tôi tắm rồi, khen tôi đi'.
Khoé môi Seongwu giật giật, anh cảm tưởng mình như nhân vật chính một bộ phim kinh dị, đột nhiên từ phòng tắm đi ra một con ma có mái tóc dài làn da tím như xác chết đã thế còn không mặc quần áo. Ít nhất ma nữ trong mấy phim khác còn mặc váy trắng, còn tư tưởng thuần phong mỹ tục hợp với rating 16+, còn anh đây đã gặp xác chết khỏa thân lại còn là nam.
Áp chế xúc động muốn bỏ chạy, Seongwu nhìn cậu lại để ý một chuyện.
"Cậu không gội đầu sao hả?" Đầu cậu ta vẫn còn bết bát, trông như dội nước qua loa. Gội đầu nếu không vò kỹ thì sao sạch được.
Mặc dù Jaehwan không hiểu ý anh, nhưng nhìn thái độ có lẽ anh lại không hài lòng về cậu. Jaehwan tủi thân cúi đầu, cảm giác như bị lừa, nói cậu tắm rồi sẽ không mặt nặng mày nhẹ với cậu nữa cơ mà.
Người ta đâu nói thế bao giờ đâu cậu zombie ơi!
"Còn làm vẻ mặt đưa đám đó nữa làm gì! Vào phòng tắm với tôi mau!" Seongwu cố gắng để thái độ của mình thật mạnh bạo, không lộ ra là anh đang run rẩy vì sợ, anh lướt qua mà cũng không dám nhìn cậu zombie luôn. Ai bảo cậu có bộ dạng khủng bố như thế chứ, anh là người sẽ sợ chết khiếp là bình thường.
Jaehwan không hiểu ra sao đi phía sau anh quay lại phòng tắm. Ở trước cánh cửa, Seongwu đã đen mặt nhìn vào trong.
Nước, chỗ nào cũng ngập trong nước. Bồn tắm đầy nước, bồn rửa tay đầy nước, may là sàn nhà không bị. Seongwu mệt mỏi chất vấn cậu zombie:
"Sao cậu lại để nước ngập bồn như thế?"
Jaehwan cũng nhìn vào trong và hiểu ngay Seongwu đang hỏi cậu cái gì. Mắt cậu lấp lánh vui vẻ đáp:
"Không... tràn..." Khen tôi đi, nước không bị tràn ra nhé.
Giờ Jaehwan chỉ thiếu quay vài vòng trong khi nói 'khen tôi, khen tôi mau lên'.
Khen cái con khỉ. Seongwu khóc không ra nước mắt, nhưng anh lại không dám làm gì cậu zombie.
Chung quy vẫn cứ sợ bị nhai đầu.
"Vào đi để tôi gội đầu cho cậu."
Đã quyết giúp thì phải đến nơi đến chốn. Đằng nào tiền nước tháng này cũng tốn rồi, tốn thêm tí nữa chả sao.
Seongwu cũng từng đi làm thêm ở tiệm làm tóc nên gội đầu đúng là nghề của anh, chỉ có điều zombie đâu có biết hưởng thụ. Cậu ngồi thẳng thớm vô cùng, không nhúc nhích để anh vò đầu mình, chỉ có động tác khi anh bảo, nhưng chuyện đó lại phiền phức hơn anh tưởng.
"Cúi đầu xuống."
"..." Cúi xuống bao nhiêu? Anh không nói rõ sao tôi biết.
Cuối cùng Jaehwan chỉ dám cúi một chút, cũng may là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau đó Seongwu lại nói:
"Ngửa đầu!"
"..." Lại nói lấp lửng như thế nữa, cậu vẫn chưa đủ trình độ lý giải đâu.
Thế là Jaehwan lỡ ngửa cổ hơi quá, rắc một cái, cậu gãy cổ.
Tất nhiên, Jaehwan chẳng cảm nhận được gì, nhưng Seongwu đã sợ đến mặt tái gần bằng cậu.
"Á á á á á!!!!!" Anh hét lên. Trời ơi gãy rồi! Thật sự gãy rồi!
Zombie đã gãy cổ thì không thể liền lại đúng không, vậy là từ nay...
Seongwu tưởng tượng ra cảnh một xác chết biết đi với cái đầu ngoẻo trái ngoẻo phải, đung đa đung đưa, kết hợp với mái tóc dài.
Không thể nghĩ tiếp nữa.
Seongwu 'ném' vội đầu zombie qua một bên, nó đung đưa một cái, anh lại kinh hoàng nhận ra có vẻ cái cổ có xu hướng gãy thêm nữa.
Rắc.
"Á Á Á Á Á Á!!!!"
Seongwu vẫn rất tốt bụng đổ nước lần cuối lên đầu cậu zombie trước khi anh vì quá sợ hãi mà phá cửa xông ra. Hôm nay anh bị kích thích hơi nhiều lần rồi đấy, tất cả cũng tại cậu zombie kia.
Một vài phút sau, cánh cửa nhà tắm lại mở. Khác với tưởng tượng của Seongwu, zombie-ssi không có bị ngoẻo cổ, nhưng cậu vẫn khỏa thân như cũ.
Chỉ cần đầu cậu không chơi trò đánh đu thì tốt rồi, Seongwu thở phào, cũng khỏi thắc mắc sao cậu giữ được như vậy. Vấn đề kinh dị như thế anh không muốn quan tâm.
Seongwu ném quần áo cũ của mình cho cậu zombie, không dám lại gần cậu, ngữ khí run sợ.
"Cậu tự mặc đi."
Phải nói làm zombie Jaehwan rất có thiên phú, có thể cảm nhận nỗi sợ của người khác. Trước đó người này rất sợ cậu, sau khi cho cậu vào nhà thì đã đỡ hơn, nhưng giờ sự sợ hãi lại tăng vọt.
Jaehwan cảm thấy loài người thật khó hiểu.
"Không... biết mặc..."
Cậu không có nói dối. Cách Seongwu cởi đồ cho cậu rất kỳ quái, nên chắc mặc đồ cũng thế, Jaehwan chưa thích ứng được. Cậu có cảm giác quen thuộc hơn với các nút thắt, nhưng áo quần ở đây lại chẳng có.
Còn cái gì mà Seongwu không thể giải quyết được bằng công nghệ đâu. Anh lại lôi cái ipad ra, mở web đen xong tra tra, vài phút sau cách mặc đồ đã hiện lên trước mắt cậu.
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mà không nghĩ ra nổi.
"Đừng mặc ở đây, vào phòng ngủ của tôi mà mặc ấy!" Cảnh tượng 'đẹp' quá không dám nhìn.
Seongwu nhét ipad vào tay Jaehwan rồi đẩy cậu vào phòng ngủ, còn đóng cửa lại cho cậu riêng tư. Jaehwan rối rắm tua đi tua lại video, rồi cũng trúc trắc mặc lên quần áo.
Ba mươi phút sau cửa mới mở ra. Seongwu đã quen với sự chậm chạp của cậu, nhưng khi thấy cậu lại khiến anh không biết nên làm sao.
"Cậu mặc ngược rồi." Seongwu thở dài.
"Ng... Ngược?" Là sao?
"Thôi, mặc ngược thì ngược." Dù sao Seongwu cũng không giúp nữa đâu, anh đã kiên nhẫn lắm rồi đấy.
Khi Jaehwan còn đang ngó bộ đồ mình đang mặc xem có cái gì ngược, thì đã nghe Seongwu phán một câu xanh rờn:
"Cậu ra ngoài ngồi đi."
"A?" Jaehwan ngẩng đầu ngạc nhiên, rồi lại cụp mắt. Hẳn rồi mà, anh chỉ bảo cậu vào tắm thôi chứ đâu giữ cậu lại.
Cậu cũng không đòi hỏi gì đâu, chỉ là có chút buồn.
Phòng ngủ của anh ấy rất sạch sẽ và ấm cúng, có lẽ không hợp với thứ lạnh băng như cậu.
Jaehwan ỉu xìu đi ra ngoài, vừa ra đến bậc thềm đã nghe tiếng cửa đằng sau đóng lại.
Một đêm cô đơn nữa.
Đột nhiên cánh cửa mở ra rất nhanh kèm một câu nói:
"Quên chưa sấy tóc cho cậu."
Jaehwan rất vui vẻ theo Seongwu vào nhà.
Đến lúc Jaehwan được sấy tóc xong xuôi lại tiếp tục bị ném ra ngoài. Đúng là không nên vui mừng quá sớm.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, việc tắm rửa của cậu hóa ra lại lâu đến vậy. Seongwu quả thật là một người rất có kiên nhẫn, nhưng làm xong mọi việc cũng khiến thần kinh căng thẳng của anh giãn ra, và sự mỏi mệt ập đến. Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, còn cậu zombie kia... Ờ, cậu là zombie mà, cậu chả ngồi trước cửa nhà anh một tối rồi đó thôi.
Nằm được một lúc, Seongwu vẫn không thể ngủ. Anh đang cắn rứt lương tâm cái quái gì chứ, cậu nhóc kia là zombie, anh để zombie vào lúc mình ngủ nhỡ bị cắn chết thì sao.
Nhưng cậu zombie này có vẻ ngốc, không hung dữ tẹo nào, dù bộ dạng có hơi kinh tủng... Seongwu lắc mạnh đầu, không, anh không thể dễ tin zombie như vậy được, chết lúc nào mà không ai hay biết.
Jaehwan ngồi trước cửa rất nhàn nhã. Cậu không có cảm giác mệt, tất nhiên sẽ không ngủ. Cậu chỉ bất động nhìn chằm chằm về phía trước, nom như một pho tượng giữ cửa. Mặc dù giờ cậu đã sạch sẽ nhưng bộ dáng kinh khủng thì không sửa được, nên nếu ai đi ngang qua mà nhìn thấy chắc sợ vỡ mật.
Và đúng là có hai kẻ đang tiếp cận căn nhà này, nhưng ban đầu chúng không thấy rõ Jaehwan do Seongwu đã tắt đèn trước cửa để cậu không dọa ma người khác. Cái bóng của cậu thu lu ở đó, như một hồn ma, chỉ đến khi đèn pin của hai tên trộm kia chiếu tới mới giật mình phát hiện ra. Hai kẻ cũng bị bộ dạng của cậu dọa sợ nhưng tất nhiên chúng sẽ không hét lên, sau phút giây kinh hoàng thì bộ não bắt đầu vận động. Hẳn người ngồi trước cửa không phải chủ nhà, hai tên cũng không tin có ma quỷ nên chỉ nghĩ rằng cậu nghiện chơi trò dọa ma thôi. Cả hai nhìn nhau một cái rồi nhanh nhẹn vụt tới, trước hết là bịt miệng sau đó là khóa chặt tay cậu ra phía sau.
Jaehwan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gặp quỷ à?
"Thằng này lạnh quá mày ơi." Tên trộm A chế trụ Jaehwan thì thầm, tay hắn đụng vào cậu cảm giác lạnh buốt, vô thức kìm chặt hơn.
Rắc. Rắc. Rắc.
"Mày mở xong khóa rồi à?" Tên trộm A hỏi, nhưng tên trộm B nạt lại.
"Nói ít đi, còn chưa xong"
"Vậy tiếng rắc rắc đâu ra vậy?" Vô thức dùng thêm lực ở tay.
Rắc.
Lần này tiếng rắc khá to, tên trộm A có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Trực giác khiến hắn cúi đầu nhìn xuống người trong tay mình. Nhưng trời tối không thấy gì, hắn gọi đồng bạn soi đèn pin lại đây.
"Mày phiền quá... Chết, mày giết nó rồi!" Tên trộm B vừa soi đèn pin đã sợ mất mật nhưng vẫn không dám nói to. Tên trộm A nhìn xuống cũng nuốt nước bọt, tột độ khủng hoảng, vội vàng thả Jaehwan ra.
Trái với suy nghĩ của bọn chúng rằng người đã gãy cổ lồi hẳn xương lên như Jaehwan được thả sẽ ngã xuống đất, Jaehwan vẫn đứng nguyên, và cảnh tượng tiếp theo quỷ dị vô cùng khiến hai tên trộm A B không khỏi bỏ qua nghiệp vụ mà kinh hoàng hét lên.
Đầu Jaehwan từ từ vặn lại chỗ cũ, hay tay bị gãy cũng 'rắc rắc' vài tiếng khôi phục nguyên trạng. Kết hợp với tóc dài và làn da tái nhợt của cậu, hai tên trộm khá chắc mình đã gặp phải quỷ.
Hai tên vừa la hét vừa chạy nhanh mất hút, để nguyên đồ nghề trước cửa. Khu phố dần khôi phục lại yên tĩnh khi chúng đã đi khuất thật xa, cũng may không có hàng xóm nào qua chất vấn, chỉ có Jaehwan vẫn đứng nguyên chỗ cũ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Sao con người nào gặp cậu cũng thế vậy, cậu xấu lắm hay sao?
Khi cậu còn đang hậm hực thì đèn trước cửa sáng lên, cửa nhà mở ra, khuôn mặt mỏi mệt của Ong Seongwu hiện lên sau cánh cửa.
"Đêm hôm ai phá làng phá xóm thế... Á, là trộm!" Đấy là Seongwu nhìn thấy đồ nghề còn cắm nguyên trên ổ khóa, và một cái hộp dưới đất đựng toàn đồ chuyên dụng để ăn trộm.
"Không... phải... tôi..." Jaehwan nghĩ mình phải giải thích một chút.
"Tất nhiên không thể là cậu." Cậu kiếm đâu ra đống đồ này.
Seongwu kéo hết đống đồ đó vào nhà, rồi chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng khi cửa gần đóng thì hơi do dự một chút. Cũng không để anh phải rối rắm, một bàn tay Jaehwan đã chặn ở cửa.
"Tôi... vào..." Cho tôi vào, bên ngoài toàn những kẻ kỳ quái.
Seongwu thở dài. Cánh cửa rộng mở.
Đây là anh chỉ trả ơn vì cậu đã đuổi trộm đi thôi, khỏi cần nghĩ cũng biết vì sao lại có tiếng hét ban nãy.
"Cám... ơn..." Jaehwan hơi nhếch môi lên chút đỉnh, cố gắng nở nụ cười thân thiện.
"Cậu đừng cười, không đẹp đâu." Vừa dứt lời, Seongwu vội che miệng chột dạ nhìn Jaehwan. Sẽ không phật ý rồi làm thịt anh chứ?
Nhưng không nghĩ tới cậu lại cố gắng nhếch môi thêm chút nữa, nhìn vô cùng đáng sợ.
"Tôi... biết..." Nên mới phải tập luyện nhiều.
"..." Không thể hiểu được suy nghĩ của zombie mà.
Tối đó Jaehwan ngồi bất động trên sofa. Seongwu ngủ không ngon, nhưng ít nhất tính mạng an toàn.
Cho đến giờ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com