Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.10. Zombie-ssi đói

I'M COMEBACK GUYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HÚ LA LA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, cũng gần 3 tháng rồi ấy nhỉ ;;;;-;;;; trời mẹ lâu vđ, rồi giờ chúng ta tiếp tục nhé.

Cám ơn mọi người vì 2k lượt đọc nữa nha :3

---------------------------------

Không phải Seongwu chưa từng thử tự hỏi tại sao Jaehwan lại cố tình đi theo anh, là anh mà chẳng phải ai khác. Cả những chuyện kỳ lạ luôn xảy xung quanh một người một zombie bọn họ. Sự xuất hiện của Kang Daniel và Park Woojin vẫn là một khúc mắc lớn Seongwu chưa thể giải khai. Nhưng khi anh nhìn cậu zombie ngốc nghếch liếm kẹo táo một cách ngon lành phía sau lưng, anh nhận ra chuyện mình đáng lý nên coi trọng bây giờ, không phải những chuyện xa vời kia, mà là...

"Bây giờ tôi không dưng lại phải nuôi thêm một miệng ăn, cậu thật phiền phức."

Cảm giác đói bụng của Jaehwan thế mà lại có lại. Cứ như cậu là một cỗ máy đang nâng cấp vậy, mọi giác quan và hệ tuần hoàn trong thân thể con người đang dần trở lại với cậu từng cái một. Khi mà đang đi đường bỗng Jaehwan than với anh rằng bụng cậu tự nhiên reo vang một cách rất kỳ quái, Ong Seongwu đã gần như phát hoảng.

Cứ nghĩ là chỉ cho chỗ ngủ nhờ thôi, vậy mà giờ còn phải nuôi cái ăn cái mặc luôn, cảm tưởng như một ngày bị sao quả tạ rớt trúng đầu vậy.

"Anh nói thế mà vẫn cứ nuôi tôi đó thôi."

"..." Ong Seongwu im lặng. Rốt cuộc ai mới là người mang hàm ơn ở đây? Không phải cậu nên cung kính với anh một chút sao?

Có lẽ chính bảo thân Seongwu cũng dung túng cho Jaehwan mà không tự nhận ra. Anh vẫn than thở về phí dụng phải trả khi phải gánh tiền ăn cho hai người, nhưng khi vào nhà mình xong vẫn giữ cửa mở để Jaehwan vào mới đóng lại.

"Kiếp trước chắc chắn là tôi đã nợ cậu gì đó." Thế nên kiếp này mới không thể từ chối cậu.

"Có lẽ." Jaehwan ậm ừ, nhưng Seongwu tinh ý phát hiện ra có chút khác thường. Không còn lạnh băng nữa, hỉ nộ ái ố đều hiện hết lên khuôn mặt tái nhợt quá mức của cậu.

"Cậu nhớ ra gì đó phải không?"

Jaehwan không trả lời, cậu hơi lảng tránh đi đến sopha, ngồi xuống.

"Không nhớ."

"Không nhớ thì thôi."

Trái ngược với suy nghĩ của Jaehwan rằng Seongwu sẽ hỏi cậu điều gì đó khi nghe cậu nói như thế, anh có vẻ không hề bận tâm mà đi vào bếp bắt đầu làm công việc của mình - nấu ăn cho cả hai. Jaehwan tiếp tục liếm kẹo táo, nhưng vẫn cảm nhận được tiếng ùng ục trong bụng mình, có hơi kỳ lạ vì sau một thời gian dài có ý thức đến nay cậu mới biết đói bụng là như thế nào, nhưng không hề thấy choáng ngợp khi có cảm giác đó bởi tâm trí cậu đã câu thông với con người cậu khi còn sống.

Chút suy nghĩ bất chợt ùa về trong lòng Jaehwan, cậu hơi buồn bã nhìn tấm lưng ai đó qua cánh cửa nhà bếp để mở. Jaehwan hết hứng thú ăn kẹo táo, nhưng lại không nỡ vứt nó đi. Dường như ở thời kỳ này chuyện tiền bạc rất là quan trọng với Ong Seongwu thì phải, ngay cả mua một cây kẹo cũng khiến anh phải nghĩ tới nghĩ lui, và anh cũng phàn nàn rất nhiều trên đường đi về chuyện phải nấu ăn cho cả cậu như thế nào.

Có lẽ cậu nên làm gì đó có ích nhỉ? Nhưng bằng cách nào đây?

"Vậy là giờ tôi không phải là zombie nữa đúng không?" Cậu vẫn cảm thấy cái thuật ngữ zombie này thật mới lạ quá. Cho dù khi cậu trong trạng thái có não cũng chỉ để trưng đã nghe qua nhiều rồi, nhưng khi đó cậu có nghĩ được gì đâu, chỉ là mặc nhiên cảm thấy không thích bị gọi như thế.

Seongwu nghĩ ngợi gì đó, rồi thở dài một hơi đi về hướng phòng ngủ. Jaehwan tò mò nhìn anh mang thứ có hai tấm kim loại dẹt gắn vào nhau có thể gập lên xuống qua khớp gắn mà anh từng bảo với mình là laptop ra, đặt trước mặt Jaehwan, làm một loạt động tác khiến cho màn hình bên trên hiện ra cảnh tượng giống y hệt ngoài thật, mà Jaehwan cũng đã từng được chứng kiến công nghệ tương tự nên không quá ngạc nhiên nữa, thứ khiến cậu phải há hốc mồm mà suýt la làng lên là nội dung trong vid kìa.

Phải, Ong Seongwu đang cho cậu xem Train to Busan.

"Cậu thấy đấy, đó là zombie."

Jaehwan: "..." Rõ ràng tôi không phải cái thứ kinh dị hợm ăn thịt người dáng đi chẳng khác gì con cào cào như thế, anh gạt tôi. "Anh phải tạ lỗi với tôi, tôi nhận ra trước kia anh gọi như thế chẳng khác gì phạm thị tôi cả."

"Cậu đã thấy mình trong gương rồi, đúng là không khác gì xác chết đã mấy ngày còn gì."

"Anh... đó cũng chỉ là vấn đề về màu sắc, còn lại tôi tự tin nhan sắc tôi không có vấn đề." Jaehwan dãy nảy. Cậu phồng má trợn mắt nhìn Seongwu, ngoài ý muốn khiến anh cảm thấy có chút... đáng yêu.

Seongwu bụp miệng, anh vừa nghĩ gì thế, cậu ta đáng yêu á?

Một zombie cũng có thể đáng yêu ư?

Ừ thì giờ cậu ta cũng không hẳn là zombie nữa... Seongwu nhìn kỹ lại, nói thật ra, đường nét quả là không tệ...

Thôi, anh nghĩ mình vẫn nên đi nấu ăn tiếp, cứ phải tiếp chuyện với cậu làm gì chứ. Đã chứa chấp miễn phí rồi, lại còn phải bồi nói chuyện phiếm ư, sao anh lại dễ dãi như vậy?

"Sao anh không nói gì rồi? Sao anh lại nhìn tôi như thế? Thế nào? Cảm thấy tôi cũng khá đẹp thật phải không?"

"Cậu cứ mơ tiếp đi."

"Anh nói vậy là có ý gì hả?"

Seongwu dần cảm thấy thật là một quyết định sai lầm khi lúc đầu lại mềm lòng để ông nội này vào nhà mình ở, để giờ đây trong nhà chẳng có một phút bình yên.

Nhưng nghĩ lại thì, không khí như bây giờ cũng chẳng tệ lắm nhỉ?

Một kẻ cô đơn bao nhiêu năm trời như Ong Seongwu, cuối cùng cũng có cảm giác được trải qua hằng ngày với một ai đó, có lẽ đây là lý do chính khiến anh chẳng thể đuổi cậu khỏi nhà đi. Vì chính Seongwu cũng không muốn lại trở nên cô đơn nữa.

Ở một nơi khác, Ha Sungwoon bị bắt cóc giữa đường tan tầm, trước mặt một mảnh đen thui. Nhưng anh lại chẳng bị đánh ngất gì cả, vẫn cứ bảo trì thanh tỉnh trong khi cảm thấy mình đang trôi lơ lửng trong không trung. Sungwoon đoán có khi nào mình bị quáng gà, hay là đang mơ một giấc mơ kỳ cục nào đó, nhưng rõ ràng không phải mơ vì anh còn cảm nhận được gió sượt qua má như đang bay. Phải chăng anh bị trúng gió? Nhưng cảm giác trúng gió hẳn là không giống thế này.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ha Sungwoon chỉ nghĩ được thế, cho đến khi sự lơ lửng biến mất và đôi chân anh cảm nhận được đất bằng, anh lại suýt té ngã, chân nhũn ra như bùn. Trong đầu không ngừng thầm chửi wtf, anh còn tức giận hơn khi mở miệng ra mà không thể thốt nên một câu nào. Tình huống gì đây? Bị bắt cóc? Buôn nội tạng? Không không không, Ha Sungwoon anh còn quá trẻ để chết. Nhưng rõ ràng miệng không hề bị bịt, mắt cũng không, vậy mà chẳng thể nói cũng không thể nhìn, cái quái gì vậy? Làm ơn ai đó hãy thuyết minh cho anh chuyện đang xảy ra đi!!

Chẳng để Sungwoon phải chờ lâu, một giọng đàn ông vang lên bên tai anh, có chút quen thuộc mà không nhớ đã từng nghe thấy ở đâu:

"Anh là nơi nào cử đến?"

"Nơi nào cử đến? Nói gì thế?" Ngạc nhiên nhận ra mình đã có thể phát ra tiếng, cho dù vẫn chưa nhìn thấy gì, Sungwoon vội vàng nói như súng bắn liên thanh: "Tôi phải nói thật với anh là tôi mắc bệnh sỏi thận, bán không được giá lắm đâu, anh nên cân nhắc kỹ."

"..." Tình huống này có phần sai sai, bọn họ có từng nói mình là phường buôn nội tạng đâu nhỉ? Park Jihoon ho khẽ một tiếng, tiếp tục: "Bọn tôi không phải buôn nội tạng, chỉ muốn hỏi anh một vài vấn đề thôi."

"Cậu việc gì phải lịch sự như thế, chỉ là một tên gián điệp quèn. Làm trong ngành giải trí, rõ ràng là muốn tiếp cận chúng ta."

Sungwoon bị giọng điệu thình lình vang lên của một người đàn ông khác làm giật mình, nhưng sau đó thì cơn giận bốc lên đến nỗi quên luôn tình huống hiện tại của bản thân là bên bị lép vế hơn, anh hùng hổ: "Tôi không cần biết mấy người có lý do gì mà lại bắt tôi, thấy ngứa mắt tôi thì nói, chứ bảo gì mà tôi muốn tiếp cận ai á? Ảo tưởng về giá trị bản thân quá rồi đấy. Không phải ai mời tôi cũng làm việc cho nhé, ngay cả cái nhóm gì Peach Wink giờ đang nổi lắm cũng không có cửa mời được tôi làm thợ trang điểm đâu!"

Jihoon: "..." Liếc nhẹ qua Daniel, hích vai hắn thì thầm: "Có khi nào chúng ta hiểu lầm không, người ta trung kiên thế kia..."

"Tự nhiên đề cập đến Peach Wink, cậu nghĩ là trùng hợp ư?" Daniel buồn bực quay qua nhìn Jihoon. Tâm tình hắn vẫn kém từ lúc gặp Park Woojin đến giờ.

Tại sao hắn lại phải đi tìm người bị tình nghi là gián điệp của phe phái nào đó còn chưa rõ trong khi nhiệm vụ của bản thân lại không thể làm chứ. Người ta ném cho hắn nhiệm vụ để làm gì? Cho vui hay gì? Muốn thấy hắn bất lực không thể làm gì rồi cười nhạo à? Lợi dụng quá khứ của hắn để bẫy hắn sao?

Trong đầu Daniel lúc này chỉ toàn suy nghĩ muốn giết người, hoàn toàn không thèm nghĩ rằng người trước mắt có thể chỉ là người qua đường vô tội. Jihoon đã nghĩ tới trường hợp người bị bắt chỉ đơn giản là có mắt âm dương, bởi lý lịch của anh ta đúng là hoàn toàn trong sạch, nhưng Daniel thì một hai muốn bắt người tới địa bàn của bọn họ để tra hỏi, quả đúng là một hành vi mà quỷ địa ngục sẽ làm.

Bản thân Jihoon cũng từng là một thanh niên nhiệt huyết hướng về chính nghĩa cơ mà, cho dù phải ngậm ngùi trở thành sứ giả địa ngục, cậu thật không nỡ nhìn anh trai nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt này bị giận cá chém thớt bởi ông anh đang trong trạng thái gặp người là muốn chém. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Daniel có tiếng nói hơn cậu, mặc dù cậu có thể la hắn ta một vài lúc, nhưng đó là chỉ khi Daniel đang không thực sự tức giận vì chuyện khiến hắn khó chịu nhất - chuyện quá khứ phức tạp của mình. Jihoon tự hỏi rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi cậu đã làm cộng sự với Daniel rất nhiều năm vẫn không được chia sẻ nhiều quá ba câu về những gì Daniel đã trải qua, chỉ biết là có vẻ rất thảm thiết mà thôi.

"Nếu chúng ta không tra khảo nhanh, bên thiên thần sẽ tới đây. Cậu muốn gặp lại Park Woojin à?"

"Hoàn toàn không muốn!" Jihoon nghiến răng nghiến lợi. Cậu ngán ngẩm ngồi qua một bên, dường như phó thác luôn cho Daniel.

Thôi, đành phải để anh trai này xui xẻo vậy. Nhưng nếu anh ta thực sự vô tội, cũng chỉ là nghe Daniel nói mấy lời khó nghe rồi sẽ thả ra thôi, mà đằng nào thì bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau đâu.

Đó là lúc này Jihoon nghĩ như thế, nhưng tương lai cậu sẽ phải hối hận rồi.

"Anh có một phút để nói mình đến từ tổ chức nào, không thì tôi sẽ ném anh vào lò đốt của địa ngục."

"..." Jihoon bắt đầu thấy không ổn khi giao phó công chuyện cho cái con người không đáng tin chỉ toàn làm việc theo cảm tính này rồi đấy.

"Tôi còn chả biết cậu đang nói vớ vẩn cái gì. Thả tôi ra đi trước khi tôi có thể tự thoát khỏi đây và đập cho cậu một trận nhừ tử. Nói trước cho cậu biết, tôi có đai đen Taekwondo đó!" Mặc dù cũng không tập khoảng mười năm rồi, cái này Sungwoon không nói, phải lấy oai chứ.

"Tôi nhớ là theo lý lịch anh đã không tập Taekwondo mười năm rồi." Daniel khinh khỉnh nói. Tưởng dễ mà hù dọa được hắn à.

"... Tế bào vận động của tôi rất tốt, tôi vẫn có thể đập cậu thừa sống thiếu chết dù cho lâu không tập võ đi chăng nữa."

"Đang bị trói mà mạnh miệng nhỉ? Anh có nhận ra tình huống của mình không đấy? Thẳng thắn mà nói nhanh thì còn được đối xử tử tế, bằng không..."

Sungwoon cảm giác quai hàm của mình bị một bàn tay bóp chặt, hơi đau nhức. Bàn tay người này không quá ấm, thậm chí hơi âm hàn khiến anh rùng mình một chút. Nãy giờ đúng là anh chỉ đang cố gồng mà mạnh miệng, chứ thực tế trong lòng vẫn rất lo lắng. Nhỡ đâu những kẻ này sẽ giết anh diệt khẩu gì sao, trong khi đến hiện tại anh vẫn không hiểu lý do vì sao mình lại bị bắt.

Bình tĩnh, Ha Sungwoon mày phải bình tĩnh.

"Cậu phải nói rõ lý do ra, tôi còn chẳng hiểu cậu cần thứ gì từ tôi."

"Tôi muốn gì, anh phải biết rõ nhất chứ?"

Dường như kẻ kia đang dí gần sát khuôn mặt vào anh, hơi thở cũng lạnh lẽo phả lên mặt làm Sungwoon muốn nghiêng đầu tránh nhé, nhưng bàn tay kia quá rắn chắc khiến anh không thể động đậy nổi. Tên này là quái vật sao?

"Tôi làm thế quái nào biết rằng cậu muốn gì chứ?" Anh gắt lên. Hơn cả cảm giác sợ hãi, Sungwoon tức giận như thể mình đang bị đùa bỡn.

"Thôi đủ rồi, tránh ra đi đồ đần!" Jihoon hết chịu nổi, cậu đẩy Daniel ra một cách thô bạo. Khuôn mặt Daniel âm trầm, không nói gì qua một bên ngồi. Có lẽ hắn đang bực vì bị gọi là đồ đần, hoặc vì cách xả tức không hề hiệu quả mà khiến hắn trở nên tức tối hơn vì chẳng đe dọa được kẻ phàm trần (ít nhất hiện tại trong mắt bọn họ là thế) này.

"Rồi, tôi hỏi anh trả lời, được chứ?" Jihoon dứt khoát nói. Sungwoon đoán chừng cái kẻ chuyên vòng vo vớ vẩn kia sẽ không cắt ngang nữa, dù vẫn còn bực mình nhưng vẫn gật đầu.

"Anh có tin vào thiên đường và địa ngục không?"

"Không tin."

Trả lời dứt khoát thật đấy, khuôn mặt cũng không hề chột dạ. Jihoon nhíu mày, hỏi câu thứ hai.

"Nếu một ngày anh nhìn thấy có người dùng phép thuật, suy nghĩ của anh là gì?"

"Chắc chắn đó là ảo thuật dùng thủ pháp gì đó để đánh lừa mắt người khác."

"Nếu không phải mà là phép thuật thật thì sao?"

"Làm gì có phép thuật tồn tại trên đời này chứ! Cậu tin sao? Tôi thì không tin. Mà hỏi mấy cái này để làm gì vậy?"

"Một chút thủ tục bắt buộc thôi. Vào lúc mười bảy giờ hôm qua, anh có nhìn thấy điều gì khác thường, mà anh nghĩ có thể là ảo thuật hay không?"

"Hừm? Cũng có đấy, là ba người đàn ông bỗng dưng biến mất trên đường. Tôi vẫn nghĩ mãi về cách họ làm chuyện đó, không giống như giả."

Jihoon vã mồ hôi. Anh trai à suy nghĩ làm gì, màn ảo thuật hay là không nên biết bí quyết của nó. Mặc dù đúng là bọn họ chẳng làm chút thủ thuật nào, chỉ đơn giản là dùng phép thuật thực sự.

"Cậu đang khiến cho anh ta cảnh giác rồi đấy, rồi anh ta sẽ chẳng khai gì đâu." Daniel bất thình lình nói.

"Anh im đi!/Cậu im đi!" Jihoon và Sungwoon đồng thanh. Daniel quay khuôn mặt khó ở đi chỗ khác, không thèm để ý đến hai người nữa.

"Tôi tin là anh chỉ tự nhiên nhìn thấy mà thôi. Nhưng mà, anh có thể nhìn thấy, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?" Jihoon đã kiểm tra thân thể của người này, anh ta hoàn toàn không có một chút năng lực đặc thù nào, rõ ràng không phải người trong giới. Thế nhưng có thể nhìn thấy, một phen khiến cả thiên đàng và địa ngục phải lo lắng, giống như... một người, nhưng lại không hoàn chỉnh.

Tựa như một con người được sản xuất lỗi, có thể nhìn thấu bí mật của thế giới khác.

Nhưng có lẽ năng lực đó chỉ mới có. Là trùng hợp, hay là... thật sự có bên thứ ba? Jihoon không biết, nên cậu vẫn rất thận trọng.

"Nói thật ra thì... tôi cũng thấy mấy vụ kỳ quái như thế nhiều lắm, nhưng mà tôi không tin là có phép thuật gì đâu, chỉ là mấy người làm ảo thuật đặc biệt thích xuất hiện trước mặt tôi thôi."

Jihoon lại lần nữa câm nín. Theo như cách nói của người đàn ông này, anh ta chỉ là... quá không tin vào thần thánh sao? Quả là một người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối đáng ngưỡng mộ. Nhưng với những kẻ biết rằng duy tâm mới là có thật như Jihoon, cậu và anh tuyệt đối không thể câu thông được.

"Tôi cảm thấy anh ta không nói dối." Jihoon vẫn bảo với Daniel như thế, chỉ đổi lại một câu sặc mùi khinh bỉ của hắn:

"Vì cậu quá ngây thơ nên mới hay bị lừa đấy. Mới chỉ nói thế mà cũng tin? Làm gì có ai theo duy vật đến mức đó. Chưa kể... hình như anh ta đã từng... gặp Jaehwan rồi." Càng phía cuối giọng Daniel lại trở nên ngập ngừng, vì chuyện sầu não lại ập đến với hắn, khiến hắn nhìn kẻ phàm trần trước mặt với ánh mắt ghét bỏ còn hơn trước.

"Jaehwan...?" Giọng Sungwoon trở nên thận trọng hẳn. Không ổn, có lẽ nào mấy kẻ này là tổ chức muốn bắt Jaehwan về làm thí nghiệm? Vậy thì việc bắt cóc anh để dò hỏi tung tích của cậu ấy hoàn toàn là hợp lý. Dù chỉ mới gặp gỡ một thời gian ngắn ngủi nhưng Sungwoon rất mến Jaehwan, nên anh sẽ không làm trò bán đứng anh em mình.

"Zombie mà anh từng trang điểm cho đấy, Kim Jaehwan." Daniel lạnh lùng nói. Trang điểm ư, trước kia không cần một chút son phấn, Jaehwan cũng đã là đại mỹ nam của vương triều.

"Tôi không biết ai là Jaehwan cả. Nếu các cậu bắt tôi vì người tên Jaehwan đó thì nhầm người rồi." Ha Sungwoon kiên định nói. Hiển nhiên nếu anh biết hai người trước mắt nhìn thấy hết tường tận quá trình anh trang điểm cho Jaehwan và tất cả mọi chuyện vớ vẩn mà anh đã trao đổi cùng cậu thì đã chẳng mạnh miệng thế. Jihoon hơi khó hiểu một chút thôi, vì rõ ràng Sungwoon quen Jaehwan, vậy mà anh ta lại chối, vậy là làm sao? Điều đó chỉ khiến Daniel càng nghi ngờ anh hơn.

"Giờ anh lại chối đây đẩy như thế, chứng tỏ anh tiếp cận Jaehwan là có mục đích phải không?"

"..." Tam quan đảo lộn, loài người đổi vai cho nhau đấy à? Không phải Ha Sungwoon anh nên hỏi câu đó à?

Sao đến giờ anh vẫn chả hiểu một chút gì lý do mình phải ở chỗ này mờ mịt nghe hỏi cung như tội phạm vậy?

"Dù mấy người muốn làm gì tôi thì tôi cũng xin trả lời là tôi không biết gì hết, coi như tôi xin đấy, tôi vẫn còn cha già và em nhỏ, ông nội tôi đau ốm, tôi còng lưng kiếm tiền liêm chính, không giết người cướp của không lừa đảo nói chung là chưa hại ai, nếu không muốn lấy nội tạng thì mấy người thả tôi ra đi, coi như chuyện này chưa xảy ra và tôi sẽ không báo cảnh sát."

"Anh nghĩ báo cảnh sát thì sẽ có ai đó tra được chỗ này à?"

"Daniel!" Jihoon suỵt cảnh báo anh không nói linh tinh nữa, miệng làm khẩu hình "Thả anh ta đi."

Daniel đáp lại, cũng bằng khẩu hình: "Tại sao?"

Nhận được câu trả lời, Daniel dù không tình nguyện lắm vẫn đứng dậy, giải một số lời nguyền ếm lên người Sungwoon mà chính anh cũng chẳng nhận ra, bởi anh đã bất tỉnh ngay sau đó.

Tự dưng bị bắt đi mà không hiểu tại sao, bị hỏi cung vẫn không biết lý do bị bắt, rồi đang nói chuyện thì mất ý thức rồi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng riêng, nhưng không phải trên giường mà lại là dưới gầm giường.

Ha Sungwoon tín đồ trung thành của thuyết duy vật biện chứng lần đầu tiên trong đời muốn đi cúng sao giải hạn.

Tối đó Sungwoon đánh điện thoại cho Seongwu, người vốn đang mơ ngủ về bản thân ngồi trên một đống tiền.

"Seongwu à, cậu nói như thế tức là sao?"

"Anh có chắc là mình không mơ chứ?"

"Anh chắc mà, anh sống lý trí thế nào cậu phải biết chứ!"

"Chính vì em biết nên mới cảm thấy không đáng tin đó. Chuyện đó nghĩ sao cũng như thể là quỷ làm ra." Seongwu chợt nhớ tới, hình như mình cũng biết một vài người không phải người, chả lẽ... "Anh, em nghĩ, có khi anh bị ma quỷ quấn thân thật rồi."

"... Anh không muốn tin..."

"Em bị người chết sống lại quấn thân này anh ơi, giờ còn phải nuôi thêm một miệng ăn nữa đây, cậu ta biết ăn rồi, ăn nhiều gấp đôi em ấy chứ. Anh bị quỷ quấn thân cũng không lạ đâu."

"Sao nghe giọng điệu của cậu cứ như thể đang khoe có người yêu ấy."

"... Anh nên ngẫm lại trí tưởng tượng của mình đi, nó tốt như thế cơ mà, có khi không phải ma quỷ đâu mà là anh tưởng tượng ra thật."

"Có lẽ cậu nói đúng Seongwu ạ, anh không phải bị ma quỷ quấn thân, chỉ là mệt mỏi quá độ thôi. Chắc ngày mai anh sẽ đến bệnh viện tâm thần khám."

"Không đến mức ấy đâu anh... Nhưng thôi, cứ đến đó thử xem, biết đâu lại chẩn đoán ra bệnh gì đấy thật."

Quả đúng là anh em tốt, tồn tại để trù ẻo bạn bè.

Một đêm không ngủ, Ha Sungwoon xuống giường từ sớm để chuẩn bị đi bệnh viện tâm thần. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa, trước mặt lại tối sầm.

Lại nữa à? Không thể nào đi? Nếu mà tiếp tục phải nghe giọng của thằng khốn kia Ha Sungwoon đoán nếu thoát được mình sẽ xin vào bệnh viện tâm thần ở luôn cho chắc. Anh cần điều trị tâm lý gấp lắm rồi.

"Chào, anh là Ha Sungwoon phải không?"

Một giọng nam khác vang lên, khác hẳn hai người hôm qua, nhưng cũng chẳng khiến Sungwoon thở phào nhẹ nhõm chút nào. Có lẽ cuộc sống không còn đủ kích thích nữa, khiến bản thân anh lại phải tưởng tượng ra những chuyện hoang đường như này. Sungwoon thở dài một hơi não nề.

"Tôi biết cậu chỉ là tưởng tượng của tôi. Nên là có gì nói nhanh lên, vì tôi còn có hẹn với bác sĩ bên bệnh viện tâm thần nữa."

"????" Park Woojin hốt hoảng. Chỉ là chậm hơn bên kia thôi, vậy mà bọn họ dày vò người này đến mức nào rồi? Có còn đạo đức nghề nghiệp hay không? Để đến giờ cậu không biết phải đặt câu hỏi với người này như thế nào luôn.

"Nếu cậu hỏi tôi có thấy phép thuật thì không, thì tôi xin trả lời là không thấy, được rồi chứ?"

"..." Không được, anh trả lời như thế chứng tỏ anh có nhìn thấy, được chứ? Anh không thể chối bỏ trách nhiệm nhanh vậy được!

"Ảo giác tan biến đi!"

"..."

'Ảo giác' Woojin than thở xoa trán, giờ thì cậu hiểu cảm giác bị hẫng tay trên nó khó chịu thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com