1.2. Zombie-ssi cắt tóc
Note: Đã fix vào 0:38 ngày 1/12/2018.
---------------------------------------------
Sáng sớm, Seongwu bị một cái gì đó ngứa ngứa cọ vào mặt khiến anh không thể tiếp tục ngủ ngon, buộc phải tỉnh dậy. Ban đầu mắt còn hơi tèm nhèm nhìn không rõ thứ gì, Seongwu nhắm lại một chút rồi mở ra, ngay lập tức hình ảnh trước mắt khiến anh hét ầm lên với âm lượng ở mức cao nhất, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lui ra phía sau. Không may thay, đằng sau là bức tường cứng vô cùng. Một tiếng 'cốp' thanh thúy vang lên, anh ôm đầu đau đến chảy cả nước mắt.
Seongwu nhìn kẻ đầu xỏ đang đứng cạnh giường ngơ ngác, không nén nổi oán hận trừng mắt với cậu:
"Cậu làm cái quái gì lúc sáng sớm vậy hả? Cậu có biết mặt cậu khủng bố thế nào không, tính dọa chết tôi đấy à???"
Lúc nãy chính cái cậu zombie kia cúi người dí sát mặt nhìn anh chằm chằm, làm đống tóc quẹt hết lên mặt anh. Vừa mở mắt đã nhìn thấy cái mặt đáng sợ được phóng to hết cỡ đến thấy cả mạch máu của cậu anh nghĩ mình còn chưa ngất đi đã là may lắm.
"Tôi... sợ... sao..." Nghĩa là 'tôi đáng sợ lắm sao'. Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà Seongwu lại hiểu được ý cậu chỉ bằng vài từ rời rạc. Rất muốn dứt khoát nói 'đúng thế', nhưng nhìn bản mặt đáng thương (đáng sợ vẫn nhiều hơn) của cậu, lời đã đến miệng lại nuốt vào trong. Anh đành dối lòng nói:
"Không phải đáng sợ... đến mức đấy." Vừa nói anh vừa quay đầu đi né tránh ánh mắt cậu. Cứ có cảm giác cậu có thể đọc được tâm tình mình.
Tất nhiên là Jaehwan không tin, nhìn anh sợ đến hoảng loạn vậy cơ mà, ngay cả khi nói là cậu không đáng sợ cũng không dám nhìn vào mắt cậu nữa. Mặc dù cậu mới có ý thức không lâu, là một con zombie thiên chân nhưng lại rất biết nhìn sắc mặt người khác nhé.
"Nói... dối..." Cậu bĩu môi nói.
"..." Seongwu có cảm giác tội lỗi trào dâng, cứ như đang lừa gạt trẻ nhỏ. Nhưng anh nhớ tới cơn đau trên đầu mình, dường như chỗ đập đầu đã sưng lên một cục thì phải, anh lại có cớ để cáu bẳn rồi.
"Sao cậu lại tự tiện vào phòng tôi vậy hả? Tôi đâu có cho phép cậu vào hả? Hôm qua đã nói rõ là cậu chỉ được ngồi ngoài phòng khách cơ mà!"
Jaehwan rất vô tội, anh có nói điều gì như thế đâu. Nên là phải trách Seongwu bất cẩn chứ không thể trách cậu được. Nhưng với Seongwu thì lỗi vẫn là tại cậu, đến tận gần sáng anh mới từ trong bất an thiếp đi, bây giờ mới một hai tiếng chứ đâu. Mà kẻ khiến anh ngủ cũng phải thấp thỏm là kẻ nào, không phải cậu thì là ai.
"Anh... không.... bảo..." Trí thông minh của Jaehwan đã tốt hơn rồi, biết chống chế rồi. Cái cậu không sai thì cậu không chịu nhận đâu nhé.
"Tôi có bảo!" Seongwu nhớ là mình không bảo thật, nhưng anh vẫn cố cãi.
"Anh không!" Giọng cậu bỗng nhiên nhanh và rõ ràng bất ngờ. Jaehwan giật mình, Seongwu cũng theo đó giật mình.
Chẳng lẽ zombie sắp thành tinh rồi, vậy tính mạng của Seongwu còn có thể bảo toàn không còn là một ẩn số. Anh kéo chăn che kín thân mình, nom không giống người đang sợ bị cắn chết mà giống cố gắng bảo vệ tấm thân vàng ngọc trong trắng khỏi bị vấy bẩn hơn. Cái này có lẽ là phản xạ có điều kiện của một gã trai tân đã gần ba mươi tuổi vẫn còn tân.
"Cậu... cậu đừng có lại gần đây!" Anh lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Jaehwan vẫn nghe lời một cách khó tin, cậu thật sự chỉ đứng nguyên một chỗ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
Một người một zombie mắt đối mắt trong tĩnh lặng, không khí vô cùng kỳ quái.
Lúc lâu sau, zombie Jaehwan mới gian nan nói:
"Tôi... xấu... thật..?"
Không nghĩ tới cậu còn xoắn xuýt cái vấn đề này. Seongwu thở dài, bây giờ nên nói thật hay là nói giảm nói tránh tiếp? Với tình huống này anh nghĩ mình nên chọn vế phía sau, miễn là có thể khiến cậu cao hứng đừng làm thịt anh là được.
"Không xấu." Anh miễn cưỡng cười một cái.
Jaehwan cũng nhúc nhích khóe miệng. Dường như cậu có một thói quen là bắt chước mỗi khi Seongwu cười, nhưng lại fail toàn tập. Seongwu đành phải nói thật nhanh để ngăn cản cậu hành hạ đôi mắt mình:
"Cậu đừng vui mừng sớm quá, tôi nói không xấu cũng không có nghĩa là đẹp nhá! Ờm..." Anh nhìn khuôn mặt thất vọng thấy rõ của cậu, nuốt nước bọt nói tiếp "Tại vì tóc, đúng vậy, tóc cậu quá dài, nên nhìn rất đáng sợ!"
Lần đầu nhìn thấy Jaehwan Seongwu đã thấy thắc mắc rồi, sao lại có cái xác nam tóc dài như cậu nhỉ? Chết rồi thì làm sao tóc mọc thêm được nữa? Nhưng Seongwu vẫn liếc mắt là nhận ra giới tính của cậu, không hề nhầm cậu là nữ. Mà cũng có thể trước khi chết cậu zombie là một kẻ khá lập dị chứ chẳng có gì.
"Tóc?" Jaehwan cúi xuống nhìn hai hàng tóc xõa tung trên vai, khó hiểu. Tóc cậu lại xấu ư? Tóc dài mới là bình thường chứ? Cậu còn luôn cảm thấy cái kiểu tóc trụi lủi như những con người cậu gặp từ khi có lại ý thức rất kỳ quặc, xấu òm, vậy hóa ra trong mắt họ mái tóc dài của cậu là xấu ấy hả?
Hừ, đám người không có mắt thẩm mỹ.
Seongwu nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác vì nghi ngờ tam quan thì xốc chăn chạy vội ra khỏi phòng. Đùa chứ, ở cùng phòng với cậu zombie khiến không khí xung quanh cũng lạnh hơn vài phần, lại còn phải lo sợ mình sẽ bị giết lúc nào không hay nữa. Ai bảo cậu mới sáng ra đã xông vào, khiến người ta nghĩ cậu muốn ăn thịt mình cũng phải.
"Từ từ..." Jaehwan lại thốt ra một câu liền mạch nữa dù rất ngắn, nhưng giọng cậu nhanh bất thình lình như vậy cũng khiến Seongwu giật mình suýt thì trượt chân ngã sõng soài. Anh chống tay vào tường ổn định thân thể, bất đắc dĩ quay lại nhìn cậu.
"Cậu còn việc gì sao?" Không còn việc gì thì đi khỏi hộ tôi đi! Câu này Seongwu không dám nói.
"Tóc đẹp... là sao?" Jaehwan nắm lấy mái tóc dài đến eo của mình, ngây ngô hỏi. Một lần nữa Seongwu cảm thấy cậu không nên làm mấy động tác đáng yêu nữa, nếu cậu có một nhan sắc đáng yêu thì không nói đi, nhưng đây... Seongwu miễn bình luận gì thêm.
"Là kiểu tóc giống tôi này." Seong-tự luyến-wu chỉ lên mái đầu xù như tổ quạ vì vừa ngủ dậy của mình, rồi cũng nhanh chóng nhận ra điều sai sai mà ra sức vuốt cho tóc vào nếp. Giờ thì đẹp trai hơn rồi, nhưng trong mắt Jaehwan thì vẫn xấu thậm tệ. Có cảm giác thẩm mỹ của cậu không hợp với người ở đây thì phải.
"Xấu òm..." Chê không thương tiếc, giọng nói không thèm gợn sóng chút nào kết hợp với bản mặc nghiêm túc cương cứng như mũi tên cắm thẳng vào tim Seongwu.
"Tôi mà xấu thì cậu chính là xấu đến ma chê quỷ hờn." Seongwu lẩm bẩm, cố gắng đè nén giọng nói của mình, nhưng anh đã quá coi thường Jaehwan rồi, cậu đã nghe thấy rõ mồn một.
Chưa bao giờ trong đời mình, Jaehwan bị người chê thậm tệ đến mức như thế. Trong trí nhớ không được rõ ràng chỉ có những lời khen nào là thế gian tuyệt sắc giai nhân, đẹp đến nụ hoa cũng không dám nở vì sợ đặt cạnh bị so sánh cùng cậu. Sáng nay chuyện đầu tiên cậu nhớ ra chính là những câu khen tặng như thế, thế nên cậu mới vào phòng Ong Seongwu để ban cho anh một ơn huệ, đó chính là được rửa mắt bằng sắc đẹp của cậu khi anh mới mở mắt chào ngày mới. Nhưng phản ứng của anh dữ dội quá đã làm cậu thấy nghi ngờ rồi, giờ anh còn bảo cậu xấu nữa.
Zombie thì không có nước mắt, nhưng nếu có thì hiện tại mắt cậu đang ầng ậng nước rồi. Jaehwan muốn bỏ nhà ra đi. Ong Seongwu xấu xa!
Seongwu có lẽ nhìn thấy được tâm tình của cậu rất tệ, dù mặt cậu vẫn không cảm xúc như cũ. Anh nuốt nước bọt, hay là cậu nghe thấy anh nói gì rồi? Anh vội vàng cười làm lành:
"Hay là... cậu để tôi cắt tóc cho?"
"Cắt?" Giờ thì Jaehwan thật sự có phản ứng dữ dội đến mức khuôn mặt zombie cũng hết liệt, mắt cậu mở to tỏ rõ sự kinh hoàng. Hình ảnh bây giờ đúng là quá mức kinh dị rồi, nhưng Seongwu nghĩ là mình cũng dần quen rồi nên anh không có sợ nữa.
Không sợ mới là lạ ấy. Chỉ là anh đang cố nén thôi.
Nhưng cắt tóc thôi mà sao cậu phải làm như sắp chết đến nơi vậy chứ? Seongwu chỉ thấy cậu zombie nhanh chóng ôm lấy tóc mình, có lẽ là anh hoa mắt nên thấy động tác của cậu nhanh hẳn so với hôm qua. Cậu nhìn anh đề phòng như sợ anh sẽ tiến lên giật tóc cậu khỏi đầu mình vậy.
"Không cho... anh... cắt!"
Thời buổi này làm người tốt thật là khó, mình có lòng mà người ta có chịu nhận hay không mới là vấn đề. Ong Seongwu đã rất tốt bụng đề xuất cho cậu một ý kiến hay ho rồi, nhưng cậu không chịu thì chẳng có chuyện gì của anh ở đây nữa cả.
"Vậy thì tùy cậu. Nếu không có việc gì nữa thì cậu có nghĩ là mình nên đi khỏi nhà tôi hay không?"
Seongwu vẫn cảm thấy lưu lại thành phần nguy hiểm tiềm tàng như cậu rất không tốt cho trái tim khỏe mạnh của anh, nếu ngày nào cũng phải rời giường vì bị dọa cho tái xanh mặt mày thì tuổi thọ của Seongwu sẽ rút ngắn chỉ còn một nửa mất. Mà khoan, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện cho cậu tá túc lâu dài rồi? Nếu nghĩ đến việc cậu đã đuổi được vài tên trộm khỏi nhà mà thu dưỡng cậu thì cũng khá có lý đấy, nhưng không cần nghĩ cũng biết giữa cậu và trộm thì bên nào đáng sợ hơn đúng không?
Trong khi Seongwu còn đang trầm tư suy nghĩ thì Jaehwan đã bắt đầu lo sợ rằng thái độ của mình có quá cứng nhắc làm anh khó chịu. Cậu chẳng tức giận vì bị chê là xấu lâu lắm, bởi vì đấy có phải là sự thật đâu, có lẽ Ong Seongwu chỉ đang muốn chọc giận để đuổi cậu đi mà thôi. Nghĩ như vậy Jaehwan buồn lắm, Ong Seongwu còn nói hẳn ra là muốn cậu rời đi nữa. Lúc trước Jaehwan có hơi giận muốn đi thật, nhưng giờ cậu chỉ muốn sửa lại lời chê sai trái của Ong Seongwu.
"Tôi... rất đẹp!" Jaehwan nói một câu trụi lủi, như để chứng minh cho lời của mình là đúng cậu còn nghiêm túc gật nhẹ đầu. Nếu giờ Ong Seongwu cảm thấy hối hận vì đã chê cậu, cậu sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh lại phản ứng không giống cậu đã nghĩ.
"Khặc! Khụ! Cậu nói gì cơ?" Seongwu bị câu nói của cậu dọa đến ho sặc sụa. Anh không nghe lầm chứ?
"Tôi... đẹp! Nên không... cần cắt!" Jaehwan nhấn mạnh.
Seongwu che miệng phụt cười.
Cậu zombie này hài hước quá, zombie nào cũng hài hước như thế này à? Hay là anh nhặt phải zombie biến dị?
Bỗng dưng thấy cậu không còn đáng sợ tí nào nữa.
"Cậu chờ tôi một chút."
Seongwu lại vào phòng lục lọi ngăn kéo tủ đồ cạnh giường, một lúc sau lôi ra một thứ. Anh cười nham hiểm giấu nó ra sau lưng đi tới trước mặt Jaehwan, dưới ánh mắt tò mò của cậu mà bất thình lình giơ thứ đó lên.
Đôi mắt Jaehwan bắt trọn được cả hình ảnh trong mặt phẳng sáng bóng trước mắt, bộ não zombie của cậu đơ ra trong vài giây, rồi bất thình lình không khí như vỡ tan bởi tiếng rú sợ hãi của cậu:
"Quỷ!!! Ong Seongwu!!! Có quỷ!!!" Cậu sợ hãi đến nỗi nói năng liền mạch được luôn mới sợ, như để thể hiện nỗi sợ của mình tay chân cậu khua khoắng cả lên, đi giật lùi thật mạnh khác hẳn với cái sự chậm chạp trước đó, đến khi cả lưng áp vào bức tường phía sau. Seongwu gật gù, thấy chưa, bộ dạng của cậu ngay cả cậu còn không chịu được thì bảo tôi chịu sao thấu?
Seongwu để mặc cậu zombie còn đang sợ đến bứt cả tóc mình, run bần bật đứng một góc. Anh vẫn cười vui sướng giơ gương tiến lại gần Jaehwan. Cậu không thể hét lớn nên chỉ phát ra những tiếng giật cục thể hiện sự sợ hãi, đôi mắt cậu nhanh chóng nhắm lại thật chặt để không phải thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình, mà có lẽ cậu còn chẳng biết. Seongwu thấy trêu cậu cũng thú vị ra phết.
"Mở mắt nhìn rõ đi, đây chính là cậu đấy!" Thấy sợ chưa? Thấy nghi ngờ nhân sinh à nhầm zombie sinh chưa?
Zombie Jaehwan hơi hé mở đôi mắt, một khuôn mặt tái kinh khủng với hốc mắt sâu hoắn đen kịt, đôi môi nhợt nhạt dọa người, trông không khác gì tử thi hiện lên trong gương. Jaehwan rất muốn nhắm mắt lần nữa, nhưng Ong Seongwu lại bảo cái thứ này là cậu á, không thể nào! Chắc chắn cái thứ đồ kỳ quái anh cầm trên tay đang biến ra hình một vật tà đạo nào đó, Ong Seongwu chỉ đang lừa cậu thôi vì anh là kẻ ác độc dám chê cậu xấu. Cậu có chết cũng không thừa nhận thứ cậu đang nhìn là hình phản chiếu của mình đâu.
"Anh lừa... tôi!" cậu tức giận trừng Seongwu, biểu cảm của cậu hiện giờ mới hợp với khuôn mặt cậu. Thế nhưng sự sợ hãi của Seongwu đã dần tiêu tán, theo cái phản ứng quá mức hài hước của cậu anh thậm chí còn bật cười một chút.
"Ai thèm lừa cậu, cậu thử giơ tay lên sờ mặt mà xem, trong gương có cả hình ảnh phản chiếu nữa đó, tôi nói dối cậu thì tôi còn xấu hơn cậu." Dám ra lời thề độc như vậy, Seongwu tự tin đầy mình. Chỉ là cậu zombie nào đó không thèm tin, nói đúng hơn là không dám chấp nhận sự thật.
"Không thể... là tôi..." Jaehwan rất cố chấp, nhưng cậu vẫn chầm chậm giơ tay sờ lên mặt mình, con quỷ trong gương quả nhiên làm động tác tương tự khiến cậu hơi giật mình đôi chút, nhưng vẫn không phục "Nó... bắt chước... tôi!"
"Cậu không để ý da tay mình hả ông nội?" Seongwu bắt đầu sốt ruột rồi đấy. "Chấp nhận sự thật đi chứ nhóc zombie, cậu quá xấu!" Chả thèm tỏ ra run sợ mà nịnh nọt nữa luôn.
"Anh... gọi tôi là... gì?" Zombie? Jaehwan không hiểu từ này, dù cậu cũng nghe loáng thoáng từ hôm qua đến nay nhưng đầu óc cậu khi ấy còn mơ màng để chú ý quá nhiều. Giờ anh nhắc đến cậu mới nhận ra, anh gọi cậu là zombie?
Ong Seongwu rất vui lòng phổ cập kiến thức cho cậu:
"Nghĩa là xác chết biết đi và biết nói như cậu đó, cậu đã chết rồi!" Anh không chắc là khoản biết nói còn zombie khác làm được không, nhưng biết đi là đặc điểm chung rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu đại dịch zombie ập đến mà con người đều biến thành như cậu zombie này, có lẽ không có gì nguy hiểm nhỉ? Chỉ như một căn bệnh khiến loài người hoạt động chậm hơn, giảm trung bình nhan sắc (rất nhiều), chỉ số thông minh thấp hơn thôi mà, nhưng được cái từ nay chẳng sợ nghẻo nữa.
Zombie Jaehwan vẫn hồn nhiên không biết mình vừa bị công khai khinh bỉ từ trong ra ngoài. Cậu vẫn còn đang tiếp thu sự thật là mình đã chết. Ừ, thực ra cũng không thấy khó chịu lắm, như thể cậu cũng có cảm giác 'hẳn là như thế'.
Vậy thứ ở trước mắt thật sự là hình phản chiếu của cậu sao?
"Tôi... muốn cắt tóc..." Đúng là quá khó coi. Tóc dài trong suy nghĩ của Jaehwan tựa như dải lụa chất liệu thượng hạng, mềm mại tung bay, bổ trợ cho khí chất con người, nhưng giờ thì ờm... không đẹp lắm.
Thái độ cậu quá bình tĩnh nên Seongwu không biết cậu đã chịu hiểu chưa nữa, anh vẫn hỏi:
"Cậu nhận được đây là mình rồi à?"
Đổi lại chỉ là một ánh mắt rét lạnh ném về phía anh.
"Không phải...tôi...!"
"Ừ thì không phải..." Seongwu nuốt nước bọt, giấu cái gương ra sau lưng. Anh chỉ nói sự thật thôi, làm gì mà căng.
Nhận mệnh cắt tóc cho 'hoàng thượng', Seongwu chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, xoay cây kéo trên tay mấy vòng thật đẹp mắt, phong phạm khí chất không chê vào đâu được. Anh hất tóc tiêu sái bước về phía cậu zombie ngồi bất động trên cái ghế nhựa anh kiếm từ đâu ra, làm màu nói:
"Zombie-ssi, ngài thích kiểu đầu nào?"
"..." Là đang nói chuyện cùng cậu hả? Zombie-ssi?
"Là Kim... Jaehwan..." Cậu chỉnh lại. Zombie-ssi là cái thứ gì chứ.
"Được rồi Jaehwan-ssi, tôi cắt bừa cho ngài một kiểu nhé?" Seongwu rất phối hợp nịnh nọt cậu, như thể hai người đang trong salon tóc thật vậy.
Jaehwan ngẫm nghĩ, bừa là sao? Thôi thì cứ gật đầu đại.
Seongwu bắt đầu ngó trái ngó phải quanh mái đầu cậu, ôm cằm suy nghĩ, bóng đèn nảy ra 'tinh' một tiếng, anh hí hửng cầm kéo chuẩn bị hạ xuống nhát đầu tiên.
"Từ... từ!" Jaehwan gượng nói thật nhanh, cậu luôn quen mình có một mái tóc dài, giờ mà cắt đi cứ như cắt vào da thịt. Nhưng nếu không cắt thì sẽ bị chê suốt ngày, sẽ phải thấy Ong Seongwu sợ hãi tăng vọt mỗi khi cậu xuất hiện, cậu sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. A, khó nghĩ quá, nên cắt hay là không nên?
Roẹt.
Để Jaehwan khỏi nghĩ thêm, Seongwu đã tiền trảm hậu tấu, chỉ sau một cái roẹt mà tóc cậu hiện chỉ còn ngang cổ.
Jaehwan không dám xoay cổ qua nhìn, cậu không có gan trông cảnh tượng kinh hoàng như cái chết của mái tóc cậu. Nhưng cậu vẫn nghiến răng lợi với Seongwu.
"Đã bảo... anh đợi...."
"Đợi nữa thì nụ hoa đã héo rồi, đợi nữa thì cô bé cũng thành phụ nữ có chồng rồi!" Seongwu là điển hình của câu 'vua chưa vội mà thái giám đã vội'.
Jaehwan cảm thấy cách ví von của Ong Seongwu rất kỳ lạ, nhưng cái sự khoa trương của anh khiến Jaehwan dần có cảm giác bắt anh đợi là một tội lỗi.
"Okay, tôi bắt đầu đây!"
Vậy hóa ra vẫn chưa xong à? Jaehwan khó hiểu, nhưng cậu vẫn ngồi im nhận mệnh.
Khoảng hai mươi phút sau, một quả đầu mới toanh ra lò.
"Rồi, giờ thì cậu... ờm... đẹp hơn một chút." Phun ra chữ đẹp gian nan như phun cục đờm tắc trong họng bảy bảy bốn chín ngày chưa ra vậy.
"..." Jaehwan nhìn cái thứ trong gương, im lặng.
Tất nhiên, khuôn mặt cậu không hết kinh dị nhưng tóc được tạo kiểu bởi người chuyên nghiệp như Seongwu sao có thể không đẹp. Chỉ là có đẹp cũng không cứu vớt được nhan sắc cậu lên hương tí nào, có chăng thì trước kia cậu giống ma nữ hơn mà giờ trả về với giới tính thật thôi.
"Thế nào, cậu hài lòng chứ?" Seongwu cười méo mó với cậu zombie vẫn bất động nhìn gương cả nửa ngày. Thế mà cứ chối trong gương không phải mình.
Mà chả ngờ zombie Jaehwan chỉ phun ra một chữ:
"Xấu."
Seongwu không biết là cậu thấy cái gì xấu, mặt cậu hay là tóc xấu. Mà tất nhiên không thể là tóc rồi, anh cắt mà sao xấu được.
"Tóc xấu."
"..." Trả lại zombie-ssi ngoan ngoãn hôm qua đây!
Trưa hôm đó, lại có tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ làm phiền nhà Minhyun và Jinyoung. Minhyun rất nhanh nhấc may.
"Xin hỏi là ai vậy?"
"Là tớ Seongwu đây!" Giọng Seongwu thấp thỏm phát ra từ đầu bên kia.
"Lại xảy ra chuyện gì sao Seongwu?"
"Tớ gọi không làm phiền thế giới hai người của cậu chứ?"
"Có làm phiền, tớ đã tính vào sổ nợ rồi."
"..." Từ hồi có người yêu, tên này càng ngày càng hẹp hòi. Seongwu ho khụ khụ nói chính sự "Cho tớ tá túc một hôm nữa nhé?"
Minhyun nhíu mày, lại chuyện gì nữa? Mà...
"Điện thoại cậu đâu? Số này là số lạ mà."
"Treo rồi, đang đi sửa, giờ tớ đang ở bốt điện thoại gần nhà. Vậy là cậu có cho tớ qua ở không để tớ còn gọi người khác?"
"Thì cứ qua đi, nhưng có chuyện gì ở nhà cậu thế?"
Seongwu ngập ngừng giây lát rồi cũng trả lời:
"Đóng băng rồi."
Đóng băng, nghĩa trên mặt chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com