SeongWoo cùng Minhyun đi đến KTX của W1 và muốn nói với họ rằng Minhyun là người mà anh thích.Đến KTX
SeongWoo nói:
-Các anh hôm nay em đến đây xin lỗi vì những chuyện hôm trước đã nói.Và hôm nay em đến đây để muốn nói Em yêu Minhyun,em thương Minhyun,em nhớ Minhyun bằng tất cả của em.Em ko muốn cậu ấy đi.Em muốn cậu ấy là người đầu tiên và là người cuối cùng.Các anh đồng ý chứ?
Wanna One:
-SEONGWOO EM HÃY TỈNH LẠI ĐI.MINHYUN ĐÃ.....
-Đã làm sao?Cậu ấy đang ở trước mặt các anh cơ mà?Các anh đang nói gì vậy.
-SeongWoo đi với anh-Sungwoon nói
SeongWoo cùng Minhyun bước ra ngoài cửa.Sungwoon bị W1 kéo lại rồi bảo:"Giúp em ấy nhận ra nhé,Sungwoon!Bọn anh ko muốn em ấy như vậy nữa!"Anh chỉ lặng lẽ gật đầu.Nước mắt anh gần rơi và tưởng tượng cảnh SeongWoo hạnh phúc bên Minhyun nhưng.......Xin lỗi SeongWoo,xin lỗi chàng trai của anh,anh xin lỗi......Bây giờ thấy em anh đau lắm,đau lắm.....Anh biết em hạnh phúc bên Minhyun thì được chứ.Bọn anh không cấm nhưng SeongWoo.......Đã đến lúc em phải tỉnh rồi......Anh xin lỗi.
Sungwoon vừa lái xe vừa nhìn đằng sau thấy Minhyun và SeongWoo hạnh phúc mà nước mắt ko ngừng rơi.Cuối cùng đến nơi.
BỆNH VIỆN-SeongWoo nói ngập ngừng
-Anh đưa em đến đây làm gì?
-Không cần biết đi lên đây-SungWoon lạnh lùng đáp
Gặp bác sĩ cậu nói tất cả những truyện xảy ra với SeongWoo.Rồi bác sĩ nói với SeongWoo:
-SeongWoo,cháu bị ảo giác.Đấy không phải thật.
-Không....không.....đấy không thể là ảo giác được........-SeongWoo ngồi thụp xuống.
Sungwoon chạy lại phía đấm cậu một cái.Máu văng ra phòng.Seongwoo sờ tay lên:"Anh dám...."Chưa nói xong Sungwoon đã kéo áo anh lên:"SeongWoo đây là nơi công cộng,về nhà nói chuyện"Rồi cậu vưt SeongWoo qua một bên.Sungwoon nhẹ nhàng cảm ơn bác sĩ.Vì là chú nên không phải trả tiền.
-------Về đến KTX---------
Sungwoon đi trước rồi đến SeongWoo.Vào đến nhà,mội người đều hỏi tại sao má SeongWoo lại sưng.Cậu bảo SungWoon đánh.Đúng lúc đó SungWOon nhảy ra đạp cậu ngã xuống sàn,cầm cổ áo kéo cổ cậu lên:"SeongWoo anh đã nói với cậu,Minhyun là ảo giác,ẢO GIÁC đấy hiểu ko?SEONGWOO BỌN ANH BIẾT ĐÂY Ư?Một người mê muội vào tình yêu ư?"-Sungwoon nói như muốn hét lên.
-Đúng tôi mê muội
Sungwoon đã không còn là một người anh dễ tính nữa.Cậu chạy đến đấm SeongWoo không thương tiếc,máu văng đầy KTX.Sungwoon nói:
"ONG SEONGWOO,MINHYUN CẬU ẤY ĐÃ MẤT RỒI"-Sungwoon hét lên.
"Minhyun....Minhyun"Cậu nhìn xung quanh không thấy cậu ấy đâu.Rõ ràng vừa nãy vẫn thấy cậu đứng cạnh mình mà.
SeongWoo pov
Ra là vậy,cậu chỉ ảo giác,chỉ là ảo ảnh khiến tôi mê muội.Nhưng tôi đã yêu cậu,tôi rất yêu cậu.Nhưng.....nhưng cậu đã mất rồi.Tạm biệt cậu người con trai tôi yêu!
End pov
Mắt Seong Woo mờ dần.
-1 tuần sau-
Lâu lắm rồi cậu mới bước ra ngoài.Bước ra khỏi KTX ngột ngạt.Cậu đi dưới trời tuyết lặng băng.Những hạt tuyết rơi xuống.Cậu ngồi lên một chiếc ghế rồi nhắm mắt lại.
SeongWoo pov
-SeongWoo đợi tớ.
BỤP!Seongwoo ném cả một quả tuyết vào mặt Minhyun..Vậy cả hai người chơi với nhau như vậy.Tưởng rằng hạnh phúc nào ngờ........ngày cuối cùng của mùa đông......cậu đã ra đi.
End pov
Cậu mở mắt ra.Lôi một bức ảnh trong túi của cậu.Một bức ảnh hạnh phúc của cậu với Minhyun.Cậu cầm lên và xé bỏ:"Xin lỗi Minhyun,tớ biết cậu rất yêu tớ,tớ yêu cậu,tớ rất rất yêu cậu.Nhưng định mệnh đã không cho phép điều đấy.Tớ xé đi không phải là tớ hết yêu cậu....Mà tớ xé đi để hai ta bỏ qua quá khứ mà bước tiếp.Tớ sẽ lưu giữ kỉ niệm cậu trong tim.Còn những ngày tháng đó tớ xin bỏ lại.
Cảm ơn và xin lỗi!Xin chào và tạm biệt!"
SeongWoo đứng lên đi thẳng về KTX mà không nói gì.Đi về mà không đắn đo.Đúng như lời cậu nói,cậu quên nó đi để sống hạnh phúc với tất cả.
---------------END-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com