7. Tìm
Ánh trăng sáng tỏ lung linh trên bầu trời cao vời vợi. Đêm đã khuya, muôn ngàn loài thú bừng tỉnh sau giấc ngủ say bắt đầu mò đi tìm sự sống. Cây cổ thụ già lẳng lặng soi bóng xuống dòng sông, bình lặng nhưng đầy hiểm nguy. Hơi thở lạnh giá của núi rừng làm lòng người se thắt lại, vài con gió nhẹ thổi qua khiến cây rừng xào xạc, lá vàng khẽ rơi lửng lờ . Đâu có vang lên tiếng tru dài của loài sói hung hãn và văng vẳng giọng cười ma quái rợn ngợp lòng người...
"Sột xoạt... Sột xoạt."
Tiếng bước chân trên nền đất vang lên khô khốc. Hai bóng trắng lấp ló sau tàn cây, mờ ảo. Họ cúi người, di chuyển chậm chạp. Cả cơ thể gồng lên chống chọi với từng đợt gió thốc bất chợt thổi.
"WooJin!!! Sắp tới chưa?" - Một bóng trắng khẽ thì thầm, thanh âm lo sợ cố nén đến mức thấp nhất.
"Chưa đâu, cố lên chút, JiHoon!"-Bóng trắng phía trước với ra đằng sau nắm chặt tay người còn lại, âm thầm trấn an.
Họ khép mình dưới bóng cây, thân người quỳ mọp xuống, đầu chốc chốc ngẩng cao theo dõi cái gì đó. JiHoon mím môi, đôi đồng tử màu trà hiện rõ nét đau đớn.
"Nhanh lên, kẻo không kịp..."
"Ừm!"- chàng thiếu niên với đôi mắt xếch gập đầu. Khuôn mặt khuất sâu trong đêm tối, chẳng biểu lộ xúc cảm.
Không gian im lặng trải dài, phía trước họ vẫn là màn đêm thăm thẳm. Ánh trăng chẳng thể với tới tận nơi đây, họ kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng ai biết họ đang mong mỏi điều gì, chỉ biết việc đó vô cùng quan trọng...
Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, sương mù giăng giăng che lấp cả lối đi. Hai chàng trai vẫn ở đó, ẩn nhẫn chịu đựng sương giá. Không có bất cứ lời nói nào được nói ra, chỉ cần được bên nhau, họ không còn sợ gì cả. Hai đôi tay trắng bệch vẫn siết chặt lấy nhau, chưa phút nào buông lơi.
"Tớ lạnh!!!" - JiHoon ngã người ra sau, ngước mắt nhìn lên tán cây, bâng vơ nói. Hơi thở ấm nóng tạo khói vấn víu bay vào không trung.
"Một chút nữa thôi!" -WooJin xoay người, vòng tay ôm lấy JiHoon, ấn nhẹ cậu vào lòng dịu dàng an ủi.
"Một chút nữa thôi, ta sẽ tìm được hyung ấy mà..."
JiHoon nằm trong lòng WooJin khẽ thở dài. Bờ má áp vào lòng ngực rắn chắc của WooJin ma sát với tấm áo choàng có chút đau. Cậu cựa mình, bàn tay vì lạnh giá của đêm khuya trở nên trắng bệt.
"Nếu như chúng ta không đến kịp..."
Thanh âm cứng ngắt ngập ngừng vang lên, JiHoon thả ánh nhìn vào khoảng không mờ câm trước mặt. Dự cảm chẳng lành như hàng trăm đợt sóng nỗi lên trong tâm trí cậu.
"Làm ơn đừng nghĩ bậy, có được không?" -WooJn cốc đầu cậu một cú đau điếng, nghiêm khắc nhắc nhở. Đôi lông mày nhíu chặt giữa trán, cậu lẩm bẩm vừa trả lời vừa như tự khẳng định.
"Hyung ấy sẽ không có chuyện gì đâu!!!"
JiHoon lặng thinh theo dõi ánh mắt của WooJin. Mặc dù không nói, cả hai người đều có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. WooJin là kẻ liều mạng, chẳng mấy khi cậu thấy WooJin lo sợ điều gì.
Nhưng, hôm nay, một tia sáng lướt nhanh qua đôi đồng tử đen tuyền đó. JiHoon lần đầu tiên biết rằng Park WooJin thực ra cũng có thứ để lo sợ.
"Đi thôi!"
JiHoon kéo lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu trai còn lại. Dối trá cả quãng thời gian dài như thế không đau đớn à? Thật muốn hỏi cậu, Park WooJin. Tại sao vẫn có thể giữ trong lòng bao nhiêu yêu thương đó ?
"Nhưng..."
WooJin chững người không chịu di chuyển. Tàn cây trên đầu nghiêng ngã trong gió, JiHoon quay đầu thắc mắc.
"Còn suy nghĩ gì nữa??!!"
JiHoon nhăn mặt, cậu thật sự rất sợ. Huyng ấy là bạn thân nhất của cậu. Vì cậu ,hyung ấy đã nhiều lần lao đầu vào nguy hiểm. JiHoon không thể để hyung chịu đựng nơi tăm tối đó thêm một lần nào nữa. Nhất định cậu phải cứu hyung ấy ra, dù phải bỏ cả mạng sống này.
"Nếu cậu không đi, tớ đi!"
JiHoon vùng vẫy ra khỏi WooJin, nhanh chóng tiến về phía trước.
WooJin thở dài, xoa xoa mi tâm. Cậu cũng rất muốn cứu MinHyun, nhưng mà hiện tại chưa thích hợp. Phải đợi đến lúc trăng lên cao nhất, khi ấy lũ vampire sẽ yếu đi, hai đứa mới có đủ thời gian để cứu hyung ấy. Nếu bây giờ tiến vào đó, với sức của cậu và JiHoon gộp lại, chẳng những không đụng đến được đến một cọng lông chân của MinHyun, đến cả mạng sống của hai người họ cũng chẳng còn toàn vẹn:
"Từ bao giờ cậu đã cố chấp thế?"
WooJin cất giọng giận dữ. nhanh chân bắt kịp JiHoon, kéo cậu ấy lại.
"Đừng nói với tớ rằng cậu không lo lắng! Hơn ai hết tớ biết cậu đang nóng lòng thế nào!"
Bàn tay giữ chặt JiHoon cứng đờ, WooJin cúi đầu không để lộ cảm xúc. Ánh trăng phả lên mái tóc nâu những tia sáng nhạt màu. Cậu thì thầm, thanh âm lạc lỏng giữa vô vàn cơn gió bạc ngoài kia.
"Cậu chả biết cái thá gì cả. Nên đừng lên tiếng."
JiHoon lặng người thả ánh nhìn đăm đăm vào mái đầu đang rũ xuống . Lần đầu tiên WooJin có thái độ giận giữ như thế đối với cậu. Bờ vai WooJin run khe khẽ, từng đường viền đen sẩm bao bọc lấy dáng hình cậu ấy như nuốt trọn sự cô độc tang thương. JiHoon vốn dĩ không hiểu. Nên JiHoon cũng chẳng có quyền phán xét ai cả.
"Chết tiệt!"
JiHoon lớn tiếng mắng. Dùng hết sức lực thoát ra khỏi bàn tay WooJin. Cậu dựa vào thân cây, nghe hương đất nồng nàn chóp mũi. Dòng suy nghĩ thoáng chốc hỗn loạn.
WooJin ngước đầu nhìn ánh trăng tròn vàng vành vạch. Thứ ánh sáng nhạt nhòa lạ lùng ấy luôn cuốn hút cậu. Chẳng hiểu sao, cậu luôn có cảm giác vầng trăng ấy rất giống Minhyun. Nổi bật giữa đêm tối và hàng ngàn vì sao xa, vầng sáng dịu dàng ấy đã bao lần dõi theo cậu với tất cả yêu thương. WooJin nhắm mắt kiếm tìm hơi thở bình an của tàn đêm, thì thầm cầu nguyện.
"MinHyun, anh sẽ không sao, nhất định thế!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com