vitamin b
"Đi mà, anh Jisung," Seongwu năn nỉ, lẽo đẽo đi theo Jisung vòng quanh văn phòng – trong khi người kia thì vẫn chuyên tâm bơ đẹp anh. Nhưng Seongwu đâu chịu bỏ cuộc, may mà có đôi chân dài nên anh vẫn có thể bắt kịp vị quản lý của mình.
"Em phải về nhà tối nay," Seongwu tranh thủ khi biết Jisung đang lắng nghe mình. "Chỉ chiều hôm nay thôi. Em sẽ bắt chuyến bay tối chủ nhật và có mặt ở đây vào thứ hai. Anh biết rõ con người em mà, có bao giờ em thất hứa với anh đâu. Em chỉ cần có người thay mặt em trong cuộc họp ngày mai với đối tác thôi."
Jisung đập mạnh cuốn sách xuống bàn, làm Seongwu hơi bối rối.
"Seongwu, vì cuộc họp này mà em đã làm việc vô cùng vất vả suốt 3 tháng qua đấy," câu trả lời của Jisung khiến Seongwu nhíu mày khi nhớ về những đêm anh thức đến khuya và sống qua ngày nhờ cà phê hòa tan. Làm việc quần quật như trâu bò.
Quả thật, Jisung nói đúng. Anh đã dốc toàn bộ công sức cho kế hoạch này, đến nỗi nếu không đạt được thỏa thuận vào ngày mai, mọi cố gắng của anh sẽ trở thành công cốc. Cuộc họp chính thức đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai, và Seongwu thật sự chỉ muốn bỏ bùa dụ dỗ đối tác đến gặp anh ngay và luôn.
Nhưng Seongwu không thể.
Anh vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ nhà sáng sớm hôm nay. Chỉ mong rằng đó không phải là từ người mà anh muốn nghe, cũng không phải là thông tin mà anh muốn nghe.
"Minhyun bị ốm rồi," Jonghyun thông báo nhỏ nhẹ và ngắn gọn tình hình ở nhà cho Seongwu. Ở đầu dây bên kia, Seongwu có thể nghe thấy tiếng ho sặc sụa của ai đó và anh tin chắc rằng người đấy chính là Minhyun. "Ốm nặng lắm. Tớ bắt cậu ấy nghỉ nguyên tuần để nghỉ ngơi cho khỏi bệnh. Cậu ấy không chịu đi gặp bác sĩ."
Đó chính là Hwang Minhyun của anh. Người nằm lì trên giường không chịu đi bác sĩ trong khi đang sốt đến tận 40 độ.
"Vô ích thôi," Minhyun sẽ nhăn nhó như vậy. "Đi đến phòng khám bé tẹo ấy và nghe bác sĩ nói những điều cậu đã biết thừa rồi nhận mấy viên thuốc mà cậu đã có sẵn ở nhà. Không đời nào tớ tiêu tiền vào việc đó đâu."
Ừa thì là vậy đấy. Minhyun ghét đi bác sĩ. Seongwu có thể mường tượng ra được cảnh cậu cãi nhau với Jonghyun về chuyện đó.
"Tớ nghĩ cậu cần biết nên mới gọi cho cậu," Jonghyun thì thầm vào điện thoại ngay lúc Minhyun đang gọi mình từ đằng xa, "Jonghyun, cậu đang nói chuyện với ai đấy?"
"Cậu nên gọi một cuộc đi, cậu ấy sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu được nghe giọng nói của cậu đấy."
Nói xong, Jonghyun bảo rằng mình phải gác máy và cố gắng cho Minhyun ăn trưa vì hiển nhiên là Minhyun vẫn chưa bỏ bụng được gì suốt mấy ngày nay (cậu có cố gắng ăn gì cũng bị nôn ra hết). Minhyun bệnh nặng đến mức không thể rời khỏi giường để tắm được.
Seongwu cảm thấy rùng mình khi tưởng tượng đến chuyện Minhyun không thể tắm rửa gì cả. Minhyun hẳn là đang ốm rất nặng.
Họ đã không được gặp nhau suốt 3 tháng trời và vẫn còn 2 tháng đang đợi chờ ở phía trước. Và cuối cùng thì sao? Hẳn ông trời đang nhắc nhở cả hai người họ cần làm gì đó.
Seongwu nên bớt quan tâm đến bài thuyết trình của mình.
"Em xin lỗi anh Jisung," Seongwu thở dài. "Em biết chuyện này rất quan trọng. Nhưng Minhyun cũng quan trọng không kém với em, có khi là còn hơn thế nữa. Chỉ là... Em cần biết chắc là cậu ấy vẫn ổn thôi. Thứ Hai này mà có chuyện gì xảy ra thì em sẽ nhận hết mọi trách nhiệm."
"Được rồi," cuối cùng thì Jisung cũng gật đầu đồng ý. "Cậu bay về đi. Anh sẽ lo liệu cuộc họp ngày mai. Nhưng đừng đổ lỗi cho ai khác ngoại trừ chính bản thân cậu nếu mọi chuyện không được như ý, vì cậu là người chọn đi về thay vì cuộc họp với đối tác."
Nghe đắng lòng thật đấy nhưng Jisung nói đúng. Tảng đá nặng trịch trong lòng Seongwu như được trút bỏ ngay khi anh cảm ơn Jisung và tự hứa với lòng sẽ mời anh ấy ăn trưa khi anh trở lại đây. Còn giờ thì anh phải tranh thủ soạn hành lý để bắt kịp chuyến bay sớm nhất về Seoul. Tạ ơn trời đất, chuyến bay đêm vẫn chưa hết vé.
Chỉ năm tiếng nữa thôi là Seongwu về đến nhà - nơi anh thuộc về.
-
Chuyến bay không bị trì hoãn một giây phút nào cả và cảm ơn trời lần nữa vì lúc Seongwu đáp, không có cả tá người đang xếp hàng chờ taxi. Anh nắm dây đai vali của mình, nhanh chóng lấy hành lý rồi vẫy gọi taxi, dặn tài xế phóng về nhà càng sớm càng tốt.
Căn hộ của họ vẫn thoang thoảng mùi xịt phòng quen thuộc của Minhyun quyện với hương nến thơm mà Seongwu yêu thích. Có mùi y hệt như nhà.
"Ai đấy? Jonghyun à?"
Đúng là giọng Minhyun đang khản đặc vì ốm nhưng với Seongwu, đó vẫn là âm thanh hay nhất thế gian.
"Là tớ, baby."
Chỉ vỏn vẹn 3 từ của Seongwu cũng có thể khiến một Minhyun đang ốm nặng bật ra khỏi giường. Seongwu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của cậu, và rồi Minhyun ló đầu ra từ phòng ngủ, há hốc miệng ra khi nhìn vào mắt Seongwu.
"Seongwu," giọng Minhyun khàn khàn.
Seongwu chạy lại ôm người yêu và giật nảy mình khi chạm vào làn da nóng bừng của Minhyun.
"Này," Seongwu gọi cậu rồi liền thở dài nhẹ nhõm khi Minhyun cúi đầu dụi vào cổ của anh. Anh nhớ cảm giác này, rất nhớ. Anh nhớ cách hai người cùng dành những lời có cánh cho nhau, rằng họ chính là hai mảnh ghép mà định mệnh đã sắp đặt.
Hai người sinh ra là để dành cho nhau.
"Sao cậu lại về nhà?" Minhyun càu nhàu, Seongwu không biết là cổ họng của Minhyun đang bị đau hay cậu đang khóc thật. Dù sao thì Seongwu cũng không định nói ra suy nghĩ của mình. "Mau nói với tớ là tớ không bị điên và bây giờ vẫn đang là tháng 6 đi."
"Cậu không điên, mặc dù tớ phải nói là người cậu có hơi... nóng," Seongwu trả lời, tay di chuyển xuống cánh tay của Minhyun để ướm chừng nhiệt độ. Chỗ nào cũng như đang bốc hỏa, chắc cậu đang cảm thấy rất khó chịu. "Tụi mình về giường, nhé?"
Minhyun Seongwu về phòng và ngoan ngoãn để anh đỡ mình nằm xuống giường. Cậu không làm rùm beng chuyện Seongwu đang có mặt ở đây, ắt hẳn là cơn đau đã làm mờ đi lý trí và phán đoán của Minhyun rồi.
Bình thường thì Hwang Minhyun luôn kiếm cơ hội để lên lớp Seongwu về sự chuyên nghiệp trong công việc. Người đầu tiên thuyết phục Seongwu nhận dự án kéo dài 5 tháng ở Osaka cũng là Minhyun.
"Jonghyun méc tớ là cậu không chịu đi khám bác sĩ," Seongwu vừa thở dài vừa kéo chăn đắp cho Minhyun. "Tại sao cậu lại không mặc áo tử tế?"
"Tớ vừa thấy lạnh vừa thấy nóng," Minhyun rên rỉ và vùi mặt vào lòng Seongwu.
Dần dần, hơi thở của cậu đã dịu đi, "Nhưng tớ không sao nữa rồi, có cậu ở đây rồi mà."
Seongwu mỉm cười, dù anh biết lời Minhyun nói chẳng đúng chút nào. Anh dịu dàng xoa đầu Minhyun rồi xoa xoa cả cổ cả trán cậu. Anh biết cảm giác bệnh nặng đến mức không muốn động tay động chân gì hết, và anh càng hiểu rõ những lúc thế này người ta cần sự quan tâm như thế nào.
Chúa ơi, Seongwu không thể tưởng tượng nổi Minhyun phải chịu đựng chuyện này một mình. Anh thầm biết ơn vì mình có thể ở cạnh cậu ngay lúc này đây. Biết Minhyun đang trải qua những gì mà phải ở lại Osaka thì Seongwu sẽ vò đầu bứt tóc vì bức bối chết mất.
"Muộn rồi," Minhyun khẽ nói một lát sau. "Cậu ngủ đi chứ?"
"Baby ngủ rồi tớ mới ngủ," Seongwu thì thầm, "Cậu muốn uống nước không? Đã uống thuốc chưa?"
Minhyun gật nhẹ, cậu mà đang không nằm trên đùi anh thì anh cũng chẳng đời nào thấy được cái gật đầu của cậu cả.
"Không thể tin được là cậu đang ở nhà."
Minhyun ngẩng đầu lên nhìn Seongwu, và người kia trao cho cậu ánh nhìn thật trìu mến. Dù cả mắt và mũi Minhyun đều đang đỏ hết cả lên nhưng trông cậu vẫn thật đẹp trong mắt Seongwu. Và rồi cậu mỉm cười.
Nụ cười của Minhyun khiến tim Seongwu muốn nổ tung, thật sự, khi biết rằng mình là người duy nhất có thể làm Minhyun cười được ngay cả khi cậu đang ốm như vậy.
"Đúng vậy, tớ về nhà rồi. Tớ không đi ngay đâu."
"Nói dối," Minhyun cười, đánh yêu lên má Seongwu. "Lúc nào cậu cũng đi hết."
Có lẽ Minhyun đang sốt nên mới nói vậy nhưng câu nói của cậu vẫn khiến Seongwu đau lòng khôn tả.
"Tớ không bao giờ bỏ cậu đi đâu hết," Seongwu trả lời, nắm lấy tay Minhyun rồi đan vào tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Minhyun – tin chắc rằng Minhyun có thể cảm nhận được sự chân thành của mình. "Cậu hiểu mà? Tớ lúc nào cũng ở đây."
"Cực lắm cơ," cuối cùng thì Minhyun cũng vỡ òa. "Không được thức dậy cùng cậu hàng ngày. Không được ngủ cạnh cậu hàng đêm. Tớ nhớ cậu lắm, Seongwu à. Tớ nghĩ mình chỉ đang gặp ảo giác thôi, cậu thật sự không hề ở cạnh tớ ngay lúc này."
"Vớ vẩn," Seongwu đáp lời. "Tớ đang ở đây, không phải sao? Tớ ở đây, chạm vào cậu, cảm nhận cậu và nhìn ngắm cậu. Tớ không ở đây thì ở đâu nào?"
Minhyun chợt kéo Seongwu xuống và trao cho anh một nụ hôn thật sâu. Ngay lập tức, tay Seongwu ôm lấy gương mặt Minhyun, lờ đi cảm giác ấm áp, à phải nói là hơi bị ấm quá luôn ấy. Minhyun luôn hôn Seongwu mãnh liệt như vậy; lần nào cũng khiến Seongwu muốn phát điên. Cả hai như đang đắm chìm vào đối phương, cho đến khi Minhyun dừng lại và đẩy Seongwu ra.
"Sao vậy?" Seongwu nhìn chằm chằm Minhyun.
"Tớ đang bị ốm," Minhyun trả lời như thể vừa nhớ ra. "Không được lây bệnh cho cậu."
"Hôn thì cũng hôn rồi nên tớ nghĩ tụi mình có làm thêm lần nữa thì cũng chẳng sao đâu," Seongwu nhún vai, cười ranh mãnh rồi lại cúi xuống tìm đến Minhyun.
"Chậc, cậu đang ở đây thật rồi," Minhyun tránh mặt đi chỗ khác nên Seongwu chỉ có thể hôn trúng má cậu. "Rốt cuộc là sao? Cậu không được về nhà trong 2 tháng tới mà."
Seongwu bĩu môi - cái người tên Hwang Minhyun quay lại rồi đấy. Chắc cuối cùng thuốc cũng phát huy tác dụng rồi.
"Sao? Không thích tớ ở đây à?"
"Không có," Minhyun phản bác. Seongwu ngả lưng nằm cạnh Minhyun, tận hưởng sau cả ngày trời mệt mỏi. Chuyến bay đêm gấp rút hoàn toàn vắt kiệt cơ thể đang thiếu ngủ của anh. "Tớ chỉ... không ngờ cậu lại về."
"Có một chú chim nhỏ nói với tớ là cậu đang bị thiếu vitamin B"
"B gì cơ?"
"Bạn trai đấy," Seongwu cười khúc khích, chân quắn quéo lại vì sự sến súa này nhưng vẫn mỉm cười khi thấy Minhyun cười căng hết gò má và nhích lại gần Seongwu hơn nữa.
"Cậu im đi," miệng thì nói vậy chứ Minhyun đang vui lắm. "Cậu làm tớ thấy đau đầu hơn rồi này."
"Có chuyện gì sao?" Seongwu hỏi, rúc vào vòng tay của Minhyun. "Bọn trẻ làm cậu mệt lắm hả?"
Bọn trẻ ở đây là các em bé ở trường mẫu giáo nơi Minhyun đang làm việc. Minhyun thương tụi nhỏ như con mình, cậu luôn luyên thuyên với Seongwu; về việc chúng chính là tình yêu đời cậu (không tính Seongwu) và Minhyun thích công việc này đến mức nào.
Seongwu rất vui khi được nghe Minhyun kể về những gì cậu yêu mến.
"Bọn trẻ không có làm gì hết," Minhyun lắc đầu. "Bọn chúng còn cố gắng trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều khi thấy tớ buồn vì chuyện cậu đi Nhật. Bọn trẻ là đáng yêu nhất, tớ kể cậu rồi mà."
"Vậy thì?" Seongwu tiếp lời. "Cậu phiền muộn chuyện gì sao? Cậu lúc nào cũng ăn uống đúng giờ, tập thể dục đều đặn, không rượu không bia. Đổ bệnh như thế này chẳng giống cậu tẹo nào."
"Hứ," Minhyun nói dỗi. "Chắc là cậu nói đúng rồi á. Tớ nhớ cậu đến mức đổ bệnh luôn á."
Seongwu vô thức mỉm cười. Hwang Minhyun vẫn luôn đáng yêu nhất như vậy. Cảm giác thần kì đang lan tỏa trong anh khi giờ đây anh đang nằm trên giường với tình yêu đời mình và trò chuyện dưới ánh trăng.
"Cậu muốn ngủ chưa? Seongwu hỏi. "Chắc cậu mệt lắm."
Minhyun lắc đầu, "Tớ càng ngủ nhanh là càng không có thời gian chơi với cậu."
Seongwu hiểu. Dạo này hai người chẳng có mấy thời gian rảnh. Thậm chí mấy cuộc gọi video của hai người còn bị gián đoạn bởi Seongwu phải nghe điện thoại từ khách hàng hoặc cấp trên; hoặc là Minhyun không còn sức nói chuyện sau một ngày mệt mỏi vì phải quần quật với đám nhóc chưa đến 5 tuổi.
Anh nhớ mọi thứ về Minhyun.
"Hai tháng nữa thôi, nhé?" Seongwu đan mấy ngón tay của hai người lại với nhau dưới lớp chăn. "Dù sao thì..."
Chúng ta cũng còn một đời bên nhau.
"Thì sao cơ?" Minhyun giục Seongwu nói cho hết câu.
"Không có gì," Seongwu lắc đầu ngượng ngùng trước ý nghĩ phải nói ra. Anh chắc chắn rằng Minhyun hoàn toàn hiểu được những gì anh muốn nói. Cậu ấy lúc nào cũng vậy.
"Tớ yêu cậu, Ong Seongwu," Minhyun trả lời và kết thúc bằng một nụ hôn lên môi Seongwu.
"Ôi chết mất. Tớ cứ quên mất là mình đang ốm," Minhyun lầm bầm, và thật sự thì cậu đáng yêu đến nỗi Seongwu không thể chịu được nữa.
"Thôi kệ đi, tất cả những gì tớ cần là Vitamin Y."
"Vitamin Y?"
"Vitamin You."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com