Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

♪ 1000km - trang ♪
♪ hà nội lại mưa - vinh trần bảo lê ♪

×

×

một nghìn một trăm bốn mươi cây số

;;

một nghìn

minhyun chuyển nhà từ cái hồi còn bé con con, lúc mà cậu mới chỉ biết đếm từ một đến mười và nếu muốn đếm đến những số lớn hơn, minhyun sẽ lại quay về đếm từ số một đếm lên. đến mãi sau này, khi có ai hỏi về trải nghiệm lần đầu tiên đi máy bay, minhyun lại nhớ đến hình ảnh mình giở hai bàn tay nhỏ mũm mĩm ra nhẩm đếm.

một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.

một, hai, ba, bốn...

đang đếm dở thì minhyun ngủ thiếp đi mất. khi minhyun năm tuổi tỉnh dậy khỏi cơn mơ thì máy bay đã đang hạ cánh mất rồi. qua cửa sổ, nắng vàng hun đôi bàn tay nhỏ đặt trên đùi nóng ran. tai cậu thì lùng bùng hết cả lên vì áp suất không khí thay đổi. sân bay tân sơn nhất hiện ra bên ngoài cửa sổ, minhyun bé nhỏ cố gom gọn khung cảnh ấy vào đôi mắt sáng trong.

những kí ức về máy bay tạm dừng ở đó.

minhyun nhanh chóng làm quen với người bạn mang tên 'khí hậu của sài gòn'. dòng nước mũi chảy thò lò vào những ngày đầu đông hà nội tạm gác vào quá khứ. chỉ là, minhyun vẫn tiếc rẻ cái áo dài tay mùa thu màu vàng chanh lắm. vải mềm mềm lại ấm, còn có cả mùi nắng vương trên áo nữa. hay cả những đôi tất dày in hình hoạt hoạ ngộ nghĩnh mà cậu hiếm có dịp dùng tới nữa.

lúc chờ mẹ xếp đồ vào vali, minhyun có nài mẹ cho cậu được đem chúng đi cùng. bàn tay nhỏ nhắn của mẹ xoa mái đầu bông mềm của minhyun, đôi mắt mẹ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn của cậu con trai, mẹ bảo minhyun của mẹ cứ tạm xa các bạn dài tay, tất chân một chút thôi rồi sẽ được gặp các bạn khác nhanh ấy mà. minhyun tin là thật. xếp lại chiếc áo màu vàng chanh đượm mùi nắng và đôi tất cổ dài vào trong tủ.

lớn lên, minhyun nhớ về hà nội như một nơi gọi là quê quán, gọi là gốc gác. còn sài gòn là nơi sinh sống, là nhà. nhưng mà cái duyên của minhyun với hà nội nào đã dứt, nó vẫn thắt nút đỏ rực nơi ngón áp út đấy thôi.

hôm ấy, minhyun tự dưng thèm thèm cái món bún mọc. mẹ không có ở nhà, không có ai nấu cho mà ăn, còn nếu muốn chờ mẹ về nấu cho thì lâu lắc, tại tối qua mẹ đã sang phòng nói với minhyun là mẹ sẽ đi hàm thuận nam chơi với mấy bà bạn vài hôm. minhyun không rõ vài hôm là mấy hôm, chỉ biết là không phải nay, cũng chẳng phải mai. sau khung cửa sổ, bầu trời chuyển màu xám nhạt, trông chẳng khác gì bộ lông mượt mà của con mèo nhà hàng xóm hay sang chơi. cơn thèm bún mọc chạm đến mức cao nhất rồi, thôi thì cứ liều. minhyun hành động rất nhanh, tay trái cầm vội cái áo mưa, tay phải khoá cửa nẻo.

bất chợt minhyun nghĩ về mùa thu, mùa thu hà nội. cái áo vàng chanh như nhuỵ hoa nhỏ, hoà lẫn vào hàng sấu đang chuyển mình thay lá. thời gian qua đi giòn giã, kí ức nhạt nhoà đi nhiều, chỉ còn sót lại trong lòng minhyun những cơn gió thổi hiu hiu buồn.

minhyun tự hỏi, không biết gió hà nội khác gió sài gòn ở chỗ nào?

minhyun gạt chân chống xe, ngồi yên vị trong hàng bún mọc đông đặc trên phố trương định thì trời nổi cơn giông. gió thổi lông lốc và sấm thì đánh ì ầm. chẳng biết đến lúc bát bún mọc được minhyun xử ngon ơ xong thì trời đã tạnh mưa chưa nhưng trước mắt, mấy viên mọc trắng tròn ngọt miệng đã hút trọn hồn của minhyun đi rồi.

trời bắt đầu mưa rả rích, khách trong quán chỉ có thêm chứ không có bớt. minhyun cũng được mẹ dắt đi hơn đôi lần nên cũng quen chuyện phải ngồi ghép bàn với những gương mặt hoàn toàn xa lạ. chỗ ngồi đối diện minhyun vẫn còn trống nhưng rồi nó nhanh chóng được lấp đầy bởi một cậu trai. minhyun đang chăm chú vớt mấy đoạn bún con trong bát hơi ngạc nhiên vì cái giọng dõng dạc của người nọ.

là giọng hà nội. đủ lạ, mà cũng đủ quen.

minhyun luôn ngại phải nhìn trực diện vào người lạ, thế nên tuy cậu tò mò về người nọ lắm nhưng vẫn chưa dám hướng thẳng ánh nhìn, đành giả vờ giả vịt gắp rau muống chẻ nhúng vào bát, minhyun thấy một quả tóc xám khói bết dính nước mưa. chiếc áo polo màu đen cũng ướt cả một mảng lớn. xem ra là tiện đường chạy vào trú mưa.

"cậu ơi, cho tớ xin lọ giấm tỏi."

minhyun vội vàng nhìn quanh, phát hiện ra lọ giấm tỏi mà người nọ muốn lấy nằm bên trái mình, bị hộp đũa muỗng che mất. lọ hơi đầy, hồi nhỏ minhyun từng thuận tay trái, sau bị mẹ sửa nhưng chắc vì hơi run khi nhận được lời nhờ vả đột ngột nên cậu để sánh ra tay một ít.

bữa ăn của minhyun luôn được đánh giá là nhạt nhẽo, y như con người của cậu vậy. minhyun không ăn hành, tất cả các loại hành mà còn tươi sống thì cậu đều không thể nuốt trôi. minhyun không ăn tỏi vì không chịu được mùi. minhyun lại càng không ăn được cay. minhyun cũng ít khi đụng đến dĩa rau sống. giá chần, xà lách và rau muống chẻ thì là ngoại lệ. nói chung, bát bún của minhyun trong veo, chỉ thêm giá, rau muống chẻ với vắt thêm tí chanh chua chua thôi. còn bát của người kia á, đầy đặn nào giấm tỏi, nào sa tế, nào rau ăn kèm đủ loại, nhìn phong phú hơn hẳn.

minhyun vội dùng khăn lạnh lau tay, sau đó thử đưa tay trái lên mũi ngửi, vẫn còn hơi ám mùi. minhyun ghét nhất là mùi tỏi, thành ra cái mùi ấy phảng phất nơi đầu mũi thôi là cậu đã nhăn mày, huống chi giờ nó dính lên cả tay. chắc người nọ mới lần đầu được gặp người có thái độ ghét bỏ giấm tỏi đến như thế, nhân lúc hai tay bận bịu trộn đều bát bún mọc, rảnh miệng hỏi chuyện minhyun thêm một lúc.

"cậu ghét giấm tỏi hả? trông cậu có vẻ khó chịu."

minhyun lúng túng không để đâu cho hết, vội nhét bàn tay trái xuống dưới bàn.

"à dạ." minhyun đáp cụt lủn, hào phóng tặng kèm thêm cho người kia một nụ cười ngượng ngùng.

vậy mà có vẻ người nọ chẳng để tâm đến việc đó lắm, vẫn tiếp tục nối dài câu chuyện.

"cậu giống một cô bạn của tớ thật đấy. bát bún bát phở lúc nào cũng trong vắt. còn đặc biệt ghét mùi tỏi nữa chứ. tiếc quá, nó không đi du lịch cùng với tớ, không khéo có khi hai cậu lại thành bạn trong mấy nốt nhạc ý nhỉ."

lần này thì người kia lại chọc đúng cái mạch tò mò đã được minhyun gói gém kĩ trong lòng.

"ông là khách du lịch? từ hà nội phải hông?"

trời vẫn mưa chưa ngớt đi hạt nào, đã thế lại còn có dấu hiệu mưa lớn hơn. thế là minhyun có cớ để nán lại quán bún mọc thêm một lúc.

"ừ. cậu nhận ra qua giọng nói à?"

còn phải hỏi câu đấy nữa ư? dù minhyun chưa đủ trải nghiệm để có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng người nọ là dân hà nội nhưng mà minhyun vẫn có thể nhận ra rằng giọng của người ấy giống y hệt biên tập viên thời sự lúc mười chín giờ hàng ngày.

"tại ông nói chuyện nghe giống biên tập viên đài truyền hình ghê."

người nọ bắt đầu lao vào guồng thưởng thức ẩm thực, cuộc nói chuyện đứt quãng thành từng đoạn nhỏ.

"còn giọng sài gòn của cậu thì nghe dễ thương quá. à, tớ tên là seongwu. cậu tên gì?"

trước đây cũng có nhiều người bảo minhyun dễ thương, nhưng chắc đây là lần duy nhất mà minhyun cảm thấy ngại đến như thế. không chỉ hai tai mà cả mặt và gáy đều nóng phừng phừng.

"minhyun."

minhyun và người bạn mới seongwu cứ rù rì kể cho nhau mấy mẩu chuyện vụn rồi cùng cười khúc khích khi tìm được những điểm khác biệt nho nhỏ giữa hai vùng miền.

mưa tạnh, minhyun thấy cũng đã muộn nên đành từ chối lời mời ghé qua phòng khách sạn của seongwu chơi.

"ngày mai đi. ngày mai tui qua chở ông đi vòng vòng nha."

"ừ. mai gặp lại."

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

từng chi tiết của ngày hôm ấy, minhyun chưa bao giờ nỡ quên đi, kể cả là một mẩu nhỏ xíu. minhyun nghĩ ấy cũng là cái duyên, duyên trời định giữa minhyun và seongwu, duyên trời định giữa minhyun và nơi xa xôi ấy. phải có duyên trời thì số phận của hai con người hoàn toàn xa lạ mới có thể bất ngờ lướt ngang qua nhau và bện chặt vào nhau được chứ.

nhưng đôi khi minhyun vẫn còn lo ngay ngáy trong lòng, duyên thì có rồi đấy, thế còn phận giữa hai người thì sao?

;;

một trăm

minhyun không nhớ nổi là người nào đã nói cho cậu biết rằng khoảng cách giữa hà nội và sài gòn là một ngàn bảy trăm hai mươi sáu kilomet. chỉ biết từ ấy trong lòng minhyun giống như đang có một tờ giấy note vàng chanh được ghim lại cẩn thận và chắc chắn, trên ấy có viết, khoảng cách giữa nhàgốc là một ngàn bảy trăm hai mươi sáu kilomet.

"xa nhỉ?"

ngoài trời lại mưa tí tách. minhyun nghĩ thầm là giàn quần áo phơi ngoài ban công chưa ai rút thể nào cũng ướt sũng cho mà xem.

"ừ. khoảng cách giữa chúng ta."

minhyun và seongwu đi vòng vòng sài gòn cùng nhau được một tuần. tiểu kết, cả hai ăn được hơn chục món có lẻ, bù lại, minhyun và seongwu cũng dính hơn ba bốn cơn mưa bất chợt. ngày hôm nay, minhyun vừa đỗ xe trước cửa khách sạn mà gia đình seongwu thuê phòng ở nguyễn thái học thì trời chuyển cơn giông. lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ là nằm lì trong phòng bật điều hoà quấn chăn.

"bao giờ ông về hà nội?"

minhyun quá chán với những màn tình cảm cliché của bộ phim việt nam sản xuất năm hai nghìn không trăm mười bốn, cậu nằm nghiêng mình, gác hai tay lên đầu làm gối.

"ờm, khoảng tuần sau. tự nhiên cậu nhắc làm thấy buồn thế, tớ muốn ở đây với minhyun lâu thật lâu cơ, bọn mình còn chưa đi ăn hết sài gòn mà."

đáng lẽ ra những lúc thế này thì hai đứa phải nối nhau nói những câu bịn rịn nhưng rồi cũng chẳng hiểu tại sao, minhyun chợt cười phì.

"ông muốn ăn hết cả sài gòn cơ à? tham dữ!"

seongwu cũng cười theo, như nảy ra ý định điên rồ nào đó, tiếng cười của seongwu càng ngày càng to.

"này, minhyun-sài-gòn ơi."

minhyun đáp lại bằng một tiếng ừ nho nhỏ.

"đi ăn bún đậu mắm tôm với seongwu-hà-nội không?"

minhyun không thích những thứ nặng mùi. đến bún mắm và mắm nêm mà cậu còn không dám ăn thì mắm tôm hẳn là cả một thử thách lớn nhưng nhìn sâu vào đôi mắt nâu của seongwu, minhyun lại không nỡ mở miệng nói câu từ chối. với cả, chẳng phải giữa cuộc đời bao la này, cái gì cũng thử một chút vẫn hơn là tự thu mình vào trong một khoảng trời ngắn ngủi riêng lẻ hay sao.

seongwu nhảy tót xuống giường, giang tay ra kéo rèm cửa sang hai bên nghe cái roẹt. ánh sáng lọt vào phòng quá mức đột ngột, minhyun chỉ kịp đưa tay lên che trước mắt mình để nó có thời gian từ từ thích ứng.

"minhyun-sài-gòn ơi, trời tạnh mưa rồi này."

minhyun ti hí mắt nhìn, bên cửa kính sát đất là seongwu đang mặc áo thun trắng và quần đen xắn ống cao ống thấp, ánh sáng chói loá từ bên ngoài chiếu vào bọc lấy seongwu. trong vài giây đầu tiên, minhyun đã nghĩ seongwu chỉ là một giấc mộng trưa hè của cậu mà thôi.

thực ra cả minhyun và seongwu đều không biết quán bún đậu mắm tôm nào ở sài gòn là ngon nhất và mang hương vị hà nội nhất. ý định này cũng chỉ là bất chợt nảy ra trong đầu của seongwu, hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị nào hết. sau một hồi lượn lờ tham khảo trên mạng, seongwu chọn một quán ở trương định, ngay đối diện quán bún mọc mà cả hai gặp nhau.

"nếu minhyun-sài-gòn không ăn được thì seongwu-hà-nội sẽ đãi minhyun-sài-gòn một bát bún mọc đặc biệt để đền bù nhé!"

có khi seongwu lo hơi xa, vì minhyun hoàn toàn có thể ăn được mắm tôm, chỉ là minhyun cần vắt nhiều quất vào bát hơn chút chút. nhưng so với bún đậu thì trong lòng minhyun món lẩu riêu cua bắp bò vẫn nhỉnh hơn nhiều.

điều minhyun không ngờ đến nhất có lẽ là giấc mộng trưa hè của cậu bắt đầu ở trương định, kết thúc cũng ở trương định.

hà nội;
ngày mai tớ ra sân bay rồi,
cậu rảnh không?

đáng lẽ seongwu sẽ thực sự ở lại sài gòn đến tận tuần sau nhưng rồi vì ông nội của seongwu ngã bệnh đột ngột, cả nhà phải quay về gấp.

món quà chia tay mà minhyun chuẩn bị vẫn chưa kịp hoàn thành, dang dở dở dang.

tám giờ sáng, minhyun khệ nệ ôm theo một cái hộp quà rất to ra tận sân bay tân sơn nhất. mang tiếng là sống ở sài gòn chẵn mười hai năm chứ đây mới là lần thứ hai mà minhyun đặt chân ra sân bay. lần thứ nhất thì là lúc mới năm tuổi. tuy là có chút lạ lẫm với sân bay như thế nhưng minhyun chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm được seongwu. người nọ cao ngồng, khuôn mặt lại đẹp như tượng tạc, cộng thêm cái miệng thì như cái loa phát thanh, muốn giả vờ làm người xa lạ cũng khó.

"minhyun nhớ nhắn tin cho tớ thường xuyên nhé."

"ừ."

"minhyun đừng quên tớ đấy."

"ừ."

"số điện thoại của tớ có thể tìm ra tài khoản facebook luôn, nhớ về kết bạn với tớ để lâu lâu tớ được nhìn mặt cậu."

"ừ."

tự dưng minhyun giống đứa con trai chuẩn bị xa xứ hơn là người ra sân bay tiễn bạn. không phải vì minhyun không biết nói gì, chỉ đơn giản là lòng cậu đang buồn, dù mới làm bạn của seongwu được một tuần hơn nhưng minhyun chẳng muốn đặt dấu chấm hết cho giấc mộng trưa hè này một chút nào.

với cả, minhyun cũng sợ nếu mình nói thêm vài câu có khi cậu lại oà khóc, lúc đấy thì xấu hổ lắm.

"hộp quà gì to thế? cho tớ đúng không?"

minhyun gật gật, đưa món quà chia tay mà mình đã chuẩn bị từ vài hôm trước cho seongwu.

"không phải cái gì giá trị đâu nhưng mà là cả tấm lòng của tui đó."

quà vừa trao, giọng của nữ nhân viên sân bay vang lên đều đều qua loa, chuyến bay của seongwu chuẩn bị cất cánh. lúc này, minhyun cũng không biết nên nói gì và làm gì nữa, hai tay để đâu cũng thấy thừa thãi. seongwu nhìn minhyun đứng đó, đầu cúi gằm, khoé môi seongwu cong lên tạo thành một nụ cười. hộp quà chia tay được xếp lên đống hành lí lỉnh kỉnh, seongwu vòng tay ôm trọn dáng hình của cậu bạn mới quen vào lòng.

"minhyun đợi tớ được không?"

seongwu không còn đủ thời gian để nghe câu trả lời hoàn chỉnh của minhyun. nhưng như thế cũng tốt, minhyun tự thấy là khuôn mặt mếu máo khóc của mình xấu lắm, seongwu không nên thấy thì tốt hơn.

trên đường từ sân bay tân sơn nhất về nhà, trời lại mưa như trút, sáng nay vì vội nên minhyun chủ quan không đem theo áo mưa, giờ phút này cậu đành để mặc cho mưa lạnh xối thẳng vào người. dòng nước mắt ấm nóng hoà vào cơn mưa, cuồn cuộn thành từng mạch nước ngầm sâu trong cõi lòng âm u của minhyun.

khóc lóc vì một người bạn mới quen, minhyun nghĩ chắc mình bị khùng thật rồi nhưng khùng thì khùng, hết thảy đều xuất phát từ tấm lòng chân thật của minhyun.

từ lúc chuyển nhà, minhyun ít khi cảm sốt, vì cậu đã làm quen với bạn 'khí hậu của sài gòn' rồi mà. nhưng lần này, liều mình đi trong lòng một cơn mưa, minhyun ốm thật. mình mẩy nóng hôi hổi, đầu nặng nề như đeo chì. trong cơn mê man, chợt minhyun nhớ đến một seongwu đứng giữa hàng người checkin dài dằng dặc vẫn cố quay đầu lại mỉm cười với mình.

giấc mộng trưa hè của cậu vẫn chưa kết thúc phải không?

những ngày sau đó, minhyun phải làm bạn với thuốc hạ sốt. những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cứ thế trôi đi cùng vị đăng đắng của những viên thuốc tây nơi cuống họng. bắt đầu vào năm học, minhyun vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của cậu bạn hà nội nhưng mình có thể nhắn tin cho người ta trước cơ mà. thế là minhyun bắt đầu tìm kiếm số điện thoại của seongwu trên facebook, chỉ mất vài giây để tài khoản của người nọ hiện ra dưới phần kết quả tìm kiếm.

seongwu ong, ấn tượng đầu tiên của minhyun về tài khoản mạng xã hội của cậu bạn mà mình mới tìm được là cái họ hiếm gặp chưa từng được cậu bạn nhắc tới một lần.

hwang minhyun;
seongwu-hà-nội ơi?

minhyun vẫn nhớ rõ ràng lúc ấy là sáu rưỡi sáng, account của người kia còn hiện online 8 hours ago, vậy mà tin nhắn chỉ vừa gửi đi ba phút đã được seen.

seongwu ong;
minhyun-sài-gòn?

hwang minhyun;
chứ còn ai vô đây

seongwu ong;
hehe
sao dạo này không thấy cậu?
quên tớ rồi hả?

hwang minhyun;
do bị ốm,
quên rồi nhắn tin cho ông chi??

seongwu ong;

ốm nặng nhẹ thế nào?
sao không bảo??

hwang minhyun;
bảo cũng có được gì đâu
mà sao ông không nhắn tin cho tui trước D:

seongwu ong;
tại nhà tớ có việc hơi lu bu.

không biết là rốt cuộc ở đối phương có điểm gì hấp dẫn mà minhyun nói chuyện say mê đến độ hoàn toàn quên mất rằng mình phải đi học, cũng may là có mẹ lên tận phòng nhắc, không có khi minhyun lại dính một buổi đi trễ ngay ngày đầu tiên của năm học mất.

;;

bốn mươi

ai của tuổi mười bảy ngấp nghé mười tám chắc cũng từng vắt tay lên trán tự vấn, yêu là gì? minhyun thì không biết yêu là gì hết, cậu chưa từng yêu và cũng không hề có ý định yêu. cho dù ngoài kia, bạn bè đồng trang lứa của minhyun đều đã có người yêu hết cả rồi.

seongwu cũng có người yêu, cái này thì minhyun mới biết, hay đúng hơn là tìm ra được. người đó chính là cô gái có nếp ăn giống hệt với minhyun mà seongwu từng nhắc tới trong lần gặp đầu tiên. nhưng sau đó seongwu chưa một lần nhắc lại về cô gái đó. nếu không phải vào ngày kỉ niệm tròn một năm hai người họ yêu nhau, cô gái kia đăng một bức ảnh lên mạng xã hội và tag seongwu vào thì có khi cả đời này minhyun cũng chẳng biết được mất.

lòng minhyun nhen lên một đốm lửa nhỏ le lói như một con đom đóm bay giữa đêm u huyền. đốm lửa được thắp lên ngày hôm ấy chưa khi nào vụt tắt. nhưng minhyun cũng nhận ra, một tuần của cậu vốn dĩ không có đủ tư cách đặt lên bàn cân với một năm của người ta. minhyun chỉ là bạn, là một người bạn mới quen được có một tuần ở nơi đất khách xa xôi của seongwu. còn kia, kia là người con gái có thể chiếm trọn con tim yêu của seongwu.

một ngàn bảy trăm hai mươi sáu kilomet chưa khi nào xa xôi đến thế.

hwang minhyun;
có cách nào để rút ngắn khoảng cách giữa hà nội và sài gòn không ha?

minhyun tự có đáp án của riêng mình: chắc chắn là không rồi. khoảng cách địa lí giữa hai đầu đất nước không phải là một sợi dây, nói muốn cắt ngắn là cắt ngắn.

cũng giống như khoảng cách giữa minhyun và seongwu, mãi mãi cũng chẳng thể gần bên.

seongwu ong;
có chứ sao không?

hwang minhyun;
khùng...

seongwu ong;
:D
cậu có biết là mình đã tặng tớ bao nhiêu con hạc không?

hwang minhyun;
không,
tui không kịp đếm,
tại cũng chưa có gấp xong...

seongwu ong;
1140
bằng với khoảng cách giữa hà nội và sài gòn theo đường chim bay.

hwang minhyun;
đừng có tự ảo ra đấy :D

seongwu ong;
hâm
tớ tự ảo ra để làm gì
tớ đếm ba lần rồi cơ mà,
không tin thì để hôm nào đếm quay video lại cho cậu xem.

hwang minhyun;
ủa, tự dưng đếm nhiều thế làm gì?

seongwu ong;
...nhớ cậu

đốm lửa mà minhyun tự tin rằng có thể tự mình dùng thời gian để dập tắt bỗng chỉ vì một mẩu tin ngắn ngủi của seongwu mà bừng cháy dữ dội. ngày hôm ấy minhyun chẳng nói năng thêm câu gì, chỉ lẳng lặng seen. sang hôm sau minhyun lại giả ngây giả ngô nói đến những câu chuyện chắp nối không liên quan, hòng lấp liếm đi sự nhớ nhung được gửi qua màn hình từ thủ đô của người nọ. không biết minhyun chọn đánh trống lảng là đúng hay sai, chỉ biết là ngoài đánh trống lảng ra thì minhyun không biết làm gì khác nữa.

ngày sinh nhật minhyun gần kề cũng đồng nghĩa với việc sinh nhật của seongwu cũng nối đuôi theo sau. minhyun còn chưa nghĩ ra được sẽ tặng cái gì cho người kia, thế mà người kia đã hứng chí bừng bừng gọi ngay một cuộc video call cho minhyun để khoe quà.

"đảm bảo cậu sẽ thích đến mức nhảy cẫng lên luôn nhé!"

không tính những bức ảnh được seongwu đăng công khai trên mạng thì đây là lần đầu tiên minhyun được nhìn thấy seongwu sau hai tháng ròng. cậu chợt thấy lòng mình ấm nóng như những khi trời mưa minhyun chợt nổi hứng khuấy một cốc milo nóng để ngồi nhâm nhi bên cửa sổ.

seongwu nhuộm lại tóc màu đen, không còn cái màu xám khói của hồi hè. nhìn có chút là lạ. nhưng điều mãi mãi không đổi khác vẫn là cái giọng hà nội kia kìa. mỗi lần nghe thấy là minhyun lại chợt thấy tim mình run lên những tiếng chuông ngân trong trẻo. cả hai nói câu được câu mất. hôm ấy sài gòn nắng rực, một cái cớ hoàn hảo để minhyun có thể dùng để bào chữa cho màu hồng như tôm luộc hiển hiện trên mặt mình.

seongwu thủ thỉ, "hà nội đã vào thu, cậu có biết ước muốn của tớ lúc này là gì không?"

minhyun đương nhiên không biết, khẽ lắc đầu. tự nhiên seongwu trở nên trầm ngâm, rồi đôi mắt kia bỗng xoáy sâu như một cơn lốc, minhyun cảm thấy chột dạ, lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"nắm tay cậu cùng nhau đi qua con đường phan đình phùng."

mặt minhyun hoá thành một mặt trời bé con, đo đỏ và rạng rỡ mà chẳng vật nào có thể sánh bằng. minhyun biết chứ, phan đình phùng chẳng phải là con phố nổi tiếng với hàng sấu có hồn nhất hà nội đấy ư. mùa thu, lá vàng phủ kín hai bên đường, nom lãng mạn phải biết.

minhyun như một đứa trẻ, cậu luôn trộm đoán ý tứ trong từng lời nói seongwu thốt ra, nhưng lần này ngoài sự phấn khích thấp thỏm, minhyun còn sợ mình lại bắt đầu bị cuốn vào dòng thác mộng mơ. và minhyun thì không thích thế chút nào.

"ông nên nắm tay bồ ông thì hơn."

cái cay cay nơi đầu mũi nhắc cho minhyun nhớ seongwu là một ngôi sao xa luôn ánh lên ánh sáng đẹp đẽ và dịu dàng. nhưng chuyện chạm đến một ngôi sao là chuyện hão huyền.

giấc mơ càng đẹp thì hiện thực lại càng đau.

"chắc cậu chưa biết nhỉ? bọn tớ chia tay từ lúc tớ còn ở sài gòn rồi."

nhưng nếu seongwu nguyện từ bỏ không làm một ngôi sao nữa, minhyun sẽ đồng ý tiếp túc giấc mơ kia chứ?

"ơ, thế còn kỉ niệm một năm bên nhau là sao?"

câu trả lời là có,

luôn luôn là có,

mãi mãi là có.

"nó trêu thôi, giờ bọn tớ vẫn là bạn."

giờ thì minhyun đã hiểu vì sao seongwu không bao giờ nhắc đến cô gái đó trước mặt mình, seongwu bảo người cũ rồi, minhyun biết cũng bằng thừa mà thôi. con tim của minhyun bỗng hân hoan trở lại, chim hót líu lo và hoa thì trổ bông như mùa xuân đang về.

còn một câu hỏi mà minhyun chưa đưa ra một câu trả lời chính thức cho seongwu.

minhyun đợi tớ được không?

minhyun đợi seongwu được không?

chẳng phải lâu nay cậu vẫn luôn chờ đợi hay sao? và minhyun thầm mong rằng sự chờ đợi này không phải một sự chờ đợi vô nghĩa. quả thật là sự chờ đợi cả năm trời của minhyun không hề vô nghĩa. seongwu đã hứa rằng mùa hè này, sau khi kì thi trung học phổ thông quốc gia kết thúc, khoảng cách một nghìn một trăm bốn mươi cây số tính theo đường chim bay sẽ được rút gọn lại thành số không tròn trĩnh.

minhyun đặt niềm tin vững chắc nơi seongwu. tin vào lời hứa mà seongwu thốt ra. tin vào việc seongwu không phải một người hứa suông.

sài gòn;
tui mệt quá...

hà nội;
ơi, sao thế? ốm hả? đi khám rồi mua thuốc chưa đấy?

sài gòn;
không, khoẻ
ôn đề nhiều nên mệt
mệt cả tâm lẫn thân.

hà nội;
à, cậu làm tớ lo quá đấy.
thôi, học đi, thi xong seongwu vào với cậu nè :>

bạn bè ở lớp thấy những lúc minhyun nghỉ giải lao là lại mở điện thoại ra nhắn tin rồi tủm tỉm cười, cả đám kháo nhau là minhyun yêu rồi. nhân vật chính của câu chuyện là minhyun đây thì lại nghệt mặt ra, yêu đương cái gì chứ?

mạnh miệng là thế, tai của cậu vẫn không kiềm được mà bắt đầu đỏ lên nhanh chóng.

"yêu là gì nhỉ?"

minhyun hỏi vu vơ trong khi tay vẫn hí hoáy làm một đề toán. câu trả lời được cậu bạn cùng bàn giải đáp một cách nhanh gọn ngay tức thì, "yêu là tự nguyện trao quyền huỷ hoại bản thân mình cho đối phương".

nghe xong minhyun chỉ càng ngơ ngác. cậu không hiểu, nếu yêu thực sự tàn nhẫn như thế, sao con người ta vẫn yêu? có lẽ minhyun sẽ sớm biết thôi, biết rằng trong cuộc đời này, yêu hay không yêu, không phải cứ bản thân muốn là sẽ được.

minhyun gặp lại seongwu vào một ngày tháng bảy đầu mùa mưa, gần như tròn một năm so với lần gặp đầu tiên. chỉ là khác với lần đó, lần này seongwu đi vào sài gòn một mình, còn gia đình thì lại rẽ hướng xuống nha trang. không biết trong cái ôm của ngày gặp lại rốt cuộc chất chứa biết bao nỗi nhớ thương vơi đầy. mối quan hệ tưởng chừng như hời hợt và may rủi được cả hai vun đắp từng ngày từng ngày, cuối cùng chỉ từ một cục gạch đặc đã xây thành cả một vạn lý trường thành hùng vĩ. sau này quay đầu nghĩ lại, seongwu vẫn không hề hối hận chuyện ngày đó đã thừa nước đục thả câu kéo minhyun vào một cái hôn. hôn môi giữa sân bay, nom có vẻ lãng mạn. nhưng lãng mạn chẳng được bao lâu, seongwu bị minhyun cho ăn một đấm ngã nhào ra đất.

"tui xin lỗi, tui xin lỗi, thật lòng xin lỗi ông."

ai bảo minhyun kém môn thể dục nào? đấm con người ta rách cả khoé môi rồi kia kìa. mà cũng lạ đời lắm cơ, người đấm thì rối rít xin lỗi và chấm thuốc là lẽ tất nhiên rồi nhưng còn người bị đấm cứ ngồi cười hô hố thì đúng là chẳng bình thường tí ti.

seongwu vẫn lựa chọn thuê phòng ở khách sạn để cho tiện, lời đề nghị về nhà minhyun ở tạm bị khước từ thẳng thừng.

"ông không thích ở nhà tui? tại sao?"

minhyun có vẻ phụng phịu vì bị từ chối quá nhanh. còn seongwu thì chỉ thấy sau một năm không gặp mặt trực tiếp, cậu bạn sài gòn của mình càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn thì phải.

"để thuận tiện thôi. tớ ở đây những một tháng, chả lẽ làm phiền gia đình cậu cả tháng đó à?"

minhyun thấy cũng có lí, rồi cũng chẳng nói gì thêm đến chuyện ăn ở của seongwu nữa mà bắt đầu xắn tay áo lên giúp seongwu sắp xếp hành lí.

thi xong rồi, minhyun cũng không có gì làm ngoài mấy công việc nhà như rửa bát nấu cơm. seongwu hay trêu bảo cậu giống cô tấm trong quả thị quá, rồi bị đánh mà môi vẫn cười không ngớt. 

"nếu tớ và cậu đều đỗ đại học thì cậu có đồng ý yêu xa với tớ không?"

vào một ngày giữa tháng bảy, seongwu bất chợt nói ra câu tỏ tình sau một giấc mộng dài. minhyun nằm kề bên, lẳng lặng đan tay mình vào tay người kia âu yếm.

seongwu cho đó là một lời đồng ý.

càng ngày minhyun càng nhận ra seongwu thực chất là một con người liều lĩnh hơn so với suy nghĩ của minhyun rất nhiều. ngày được in trên vé máy bay khứ hồi của seongwu là một tuần sau khi biết kết quả thi. rõ rành rành là có sự chuẩn bị từ trước. minhyun vẫn còn đôi chút băn khoăn, seongwu không sợ hay sao, nhỡ minhyun không hề dành tình cảm gì quá mức bạn bè cho seongwu thì thế nào đây.

"nếu cậu không yêu tớ mà chỉ coi tớ là bạn ấy à? vậy thì tớ sẽ dùng thời gian còn lại của tớ ở đây để cưa đổ cậu. trong trường hợp cậu vẫn chưa đổ, tớ sẽ về hà nội tiếp tục nhắn tin gọi điện cho cậu mỗi ngày như trước đây đến khi nào cậu đổ rầm rầm thì thôi."

nhờ vào những lời này, seongwu và minhyun chính thức trở thành một đôi, chẳng cần phải chờ đợi kết quả thi nữa.

;;

cây số

mối tình đầu như một con suối mát, róc rách róc rách chảy nhưng yêu xa lại là một con thuyền nhỏ lênh đênh vô định giữa biển khơi thăm thẳm. minhyun ngâm mình trong dòng nước ngọt lành chẳng được bao lâu thì đã bị kéo xệch lên thuyền.

thuyền rẽ sóng ra khơi, chẳng biết khi nào thì đắm.

dạo đầu ai biết chuyện cũng nghĩ seongwu là người ghen nhiều hơn nhưng thực ra không phải, minhyun mới là người luôn lo được lo mất. giống như bây giờ bạn đang ở trong một ngôi làng, trong làng chỉ có độc nhất một cái cuốc đất, nhà nào cũng làm nông, vậy thì cái cuốc thuộc về ai mới là vừa vặn? minhyun khịt mũi, đi so seongwu với cái cuốc đất thì cũng không đúng lắm vì có cái cuốc đất nào đẹp trai như seongwu không. nhưng mà, minhyun với cương vị người nông dân cần mẫn đang cầm cái cuốc đất trong tay, minhyun sợ nhất là một sớm mai thức dậy, cái cuốc đất biến mất như một màn sương sớm mịt mù.

seongwu nghe xong mấy lời này thì ôm bụng cười hai phút đến khi đỏ mặt tía tai mới chịu thôi. minhyun lẩm bẩm, chuyện này thì có gì đáng cười cơ chứ.

"minhyun không tin anh hả?"

"em tin."

"vậy ngoan, ngủ đi nào, khuya rồi. sáng mai minhyun còn phải đi làm thêm mà đúng không?"

mười một giờ khuya, phải tranh thủ gọi cho người yêu nơi xa một cuộc rồi mới ngủ ngon được. ai dè người yêu nơi xa tuy đã nằm trùm chăn qua đầu kín mít chỉ hở đúng cái mặt nhưng vẫn hờn dỗi vu vơ.

"nhưng em bồn chồn lắm. tự dưng bạn đi làm mẫu ảnh làm gì vậy, ai nhìn thấy ảnh bạn cũng khen bạn của em đẹp trai, ai cũng muốn hẹn hò với bạn của em. em không thích."

seongwu bắt đầu đi làm mẫu ảnh cho mấy shop quần áo online từ giữa đầu năm nhất đại học. bây giờ là gần cuối năm nhất rồi, chả hiểu thần thánh phương nào phù hộ cho, sự nghiệp làm mẫu của seongwu phất lên nhanh như thả một con diều ở cư xá thanh đa vào đúng ngày đẹp trời. minhyun luôn ủng hộ những việc mà seongwu làm, chỉ là tự dưng sáng nay khi đang đứng ở quầy tính tiền của quán cafe chỗ minhyun đang làm thêm thì nghe thấy mấy bạn nữ kia vừa xem ảnh của seongwu vừa nói chuyện rôm rả.

minhyun không muốn trẻ con ích kỉ đâu nhưng mà này, nếu bạn trai được quá nhiều người yêu thích thì cũng sợ này sợ kia một chút chứ.

nhỉ?

"seongwu là của em rồi, ai cướp được chứ, đúng không nào? với cả seongwu đi làm mẫu ảnh là để kiếm tiền vào sài gòn gặp em mà. đừng lo nữa, ngủ đi, seongwu lúc nào cũng nhớ em."

minhyun vì ngại quá nên chỉ mỉm cười rồi ấn nút kết thúc cuộc gọi video.

lo thì lo chứ con người ăn nhau ở cái hành động. minhyun muốn tạo một bất ngờ thật lớn cho seongwu nên mới bắt đầu dành dụm tiền đi làm thêm để mua vé máy bay về gốc. bố mẹ đã gật đầu đồng ý và khách sạn cũng đã đặt xong, giờ minhyun chỉ cần lo gói ghém đủ đồ đạc cần thiết đem theo là được.

"bạn nhớ em không?"

minhyun muốn nói cho seongwu biết lắm rồi nhưng vẫn cố giữ miệng vì muốn giữ bí mật đến phút chót.

"nhớ muốn chết. muốn nắm tay. muốn ôm."

trùng hợp thay, seongwu mới nhuộm lại màu tóc xám khói mà trước đây đã từng nhuộm. hai năm trôi qua, gương mặt seongwu trở nên chín chắn trưởng thành hơn đôi chút, thế nhưng lúc nhìn người yêu nơi xa đang vùi mình trong chiếc áo hoodie màu đen dày dặn, minhyun vẫn nghĩ seongwu của cậu chẳng có gì khác so với ngày nào.

hà nội đã vào đông. minhyun phải mải miết tìm trên mạng mãi mới có thể mua được một ít đồ đông ấm áp phòng thân. gì thì gì ra ngoài kia mà bị ốm thì lại phí mất khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. trong số đồ đã mua thì minhyun vẫn thích nhất cái khăn len ống màu vàng chanh, vừa xinh vừa yêu lại mềm tay và đủ ấm nhưng mà cái khăn này cũng chỉ có đất dụng võ ở hà nội mà thôi, dùng nó ở sài gòn chắc phát ngốt mà chết mất.

mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ về mặt tinh thần nhưng khi xuống máy bay, hít một hơi khí lạnh buốt giá, minhyun vẫn không khỏi rùng mình vì chưa thể thích ứng kịp. minhyun đặt chân về với gốc từ lúc sáng nhưng đến đầu giờ chiều, khoảng thời gian mà seongwu rảnh rỗi thì minhyun mới bắt đầu liên lạc với người yêu.

"sao sáng seongwu gọi cho em mà không thấy em bắt máy? em đi đâu hả? mà cơm nước gì chưa đó?"

bỗng minhyun nhớ đến cái mẩu chuyện mà mọi người hay truyền tay nhau trên mạng từ lâu rồi.

"nay hà nội nhiêu độ hả bạn?"

seongwu trầm ngâm một lúc, chắc là đang kiểm tra lại.

"ừm, mười tám độ, sao thế em?"

minhyun chỉnh lại chiếc khăn màu vàng chanh cho ngay ngắn trước gương.

"thảo nào lạnh thế hông biết."

"hả?"

minhyun nở một nụ cười tươi như đoá hồng giữa đêm đông, xem ra là đầu seongwu chết máy rồi.

"em đang ở đâu? đừng nói là ở hà nội đấy? minhyun, nói cho tôi biết nhanh lên. em đang ở hà nội thật luôn hả?"

thấy seongwu bắt đầu cuống quýt, minhyun lại càng muốn trêu người yêu thêm một chút.

"em chẳng biết đâu, em chỉ biết ở đây cũng mười tám độ thôi. tay em lạnh cóng hết rồi này, muốn được bạn nắm tay cho ấm."

tay minhyun lạnh đến cứng đờ là thật, đến nỗi mà minhyun mất gấp đôi khoảng thời gian bình thường để cài một cái nút áo. vuốt lại chiếc áo dạ màu đen tuyền cho thẳng thớm, minhyun chầm chậm đọc tin nhắn mới được gửi đến từ seongwu.

của minhyun;
eM đANg ở đÂU HẢ??

minhyun cười khúc khích.

của seongwu;
em muốn ăn thử kem tràng tiền.

minhyun nghe nói ăn kem vào mùa đông thì mới ngon. nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội thử. cắn miếng đầu tiên vào que kem sữa dừa vẫn còn toả khói lạnh, ngon thì ngon thật đấy, nhưng mà răng của minhyun sắp rụng hết xuống đất mất rồi.

"minhyun!"

minhyun vẫn còn đang mải ngắm mấy sợi dừa nạo bên trong cây kem, chẳng để ý đến người mà mình mong nhớ bấy lâu đã xuất hiện ở đằng sau tự lúc nào. seongwu nhác thấy bóng hình của một nửa thế giới đang đứng tẩn ngẩn tần ngần ngắm que kem sữa dừa vô tri thì vừa thấy buồn cười vừa thấy yêu. khảm nửa thế giới vào trong lòng, seongwu thấy hạnh phúc chảy trào trong lồng ngực như dòng dung nhan nóng nảy của ngọn núi lửa ngàn năm.

hồng rực và bỏng cháy, giống như tình yêu giữa tôi và em.

mặc cho seongwu dính chặt ở đằng sau lưng như một cái mai rùa, minhyun bình thản đến lạ, vẫn tiếp tục ăn cho hết que kem, cậu còn muốn thử hết tất cả các vị, không thể ăn chậm rề rề được.

"bạn ơi."

"ơi em?"

"bạn ăn kem hông?"

hôm ấy minhyun thử hết tất cả các vị kem thật, còn rất hào hứng ăn thêm hai cây ốc quế nữa mới chịu để seongwu dắt mình đi.

"ăn nữa là đau họng đấy."

seongwu nắm lấy bàn tay lạnh cóng của minhyun rồi nhét vào túi áo của mình, bàn tay còn lại của minhyun cầm một nhóc que kem. nghe đâu dự định mang về rửa thật sạch xong cất đi làm kỉ niệm. đi được một lúc thì minhyun than trời lạnh đi bộ mỏi chân quá rồi. seongwu ngồi xổm xuống, nguyện ý cõng một nửa thế giới của mình trên lưng ra tận chỗ gửi xe.

khác với đợt seongwu vào sài gòn thăm minhyun, seongwu phải ngủ ở khách sạn cô đơn một mình, giờ phút này, minhyun có đuổi kiểu gì seongwu cũng không chịu đi về.

"ngủ một mình lạnh lắm."

"phòng có điều hoà mà?"

"ngủ một mình buồn lắm."

"em có điện thoại mà, phòng còn có cả tv nữa."

"nhưng seongwu mà về thì phòng này không có người yêu em đâu."

minhyun bó tay, để im cho seongwu leo lên giường mình nằm ngon lành.

"thế bạn không đi tắm à?"

"seongwu tắm trước khi em gọi điện rồi."

không vặn vẹo nổi thêm câu nào nữa, minhyun cũng trèo lên giường nằm luôn. phải công nhận là có seongwu ngủ cùng vẫn hơn. có hẳn nguồn nhiệt tự nhiên này, có hẳn một con ong to bự để ôm này, còn có người nói chuyện cùng nữa này.

"em ở đây bao lâu?"

mắt minhyun bắt đầu lim dim, miệng cũng lười trả lời, chỉ lẳng lặng giơ ngón trỏ lên.

"một đời?"

minhyun cười, lười biếng trở mình nằm quay lưng về phía seongwu.

"khùng."

giọng minhyun nhẹ tựa cơn gió, nếu seongwu không chăm chú lắng tai nghe có khi lại không nghe thấy.

"vậy một tháng? đúng không?"

seongwu cứ như keo, minhyun nhích ra chút nào là dính theo chút đấy. nhưng minhyun cũng không tỏ ra khó chịu gì hết, còn rất vui vẻ rúc vào người seongwu làm tổ ngủ đông.

"một tuần."

seongwu úp mặt vào gáy minhyun, miệng lẩm bẩm than thở sao ít thế.

"muốn ở cạnh em mãi thôi."

rất tiếc là minhyun thiếp đi mất rồi, không thể nghe thấy lời chân tình này của seongwu.

một tuần, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. seongwu gần như dành trọn quỹ thời gian rảnh của mình cho minhyun, seongwu bảo, phải biết quý trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh một nửa thế giới. minhyun cười trêu, chỉ một nửa thôi sao, vậy há chẳng phải một nửa thế giới còn lại của seongwu là người khác à.

"một nửa thế giới là em, một nửa thế giới là seongwu, hai chúng ta ghép lại thành một thế giới hoàn chỉnh."

"sến chúa."

đời này ong seongwu đã gặp gỡ hwang minhyun rồi thì cả khối óc, trái tim và cơ thể đều không thể dung nạp thêm bất kì người nào được nữa.

ngày cuối cùng trước khi minhyun lên máy bay về nhà, vừa vặn là cuối tuần, seongwu dắt cậu đi gặp mặt hội bạn bè thân thiết của hắn. đã là bạn của seongwu thì minhyun cũng coi như là bạn của mình. buổi gặp mặt diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi minhyun phát hiện ra cô gái ngồi cạnh seongwu có chút quen mắt.

"bên phải là người cũ bên trái là người mới, seongwu mày cũng có số hưởng quá rồi đấy!"

cả bàn chợt im bặt, không khí như ngưng đọng lại. trong đầu minhyun bắt đầu tua ngược lại về khoảng thời gian mình chưa hề bước chân vào thế giới của seongwu.

người cũ, chẳng phải là cô bạn gái cũ của seongwu đấy ư?

thảo nào từ đầu đến giờ người kia cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát cho seongwu. thảo nào từ đầu đến giờ người kia cứ luôn miệng hỏi về những việc mà cả tuần nay seongwu đã làm. thảo nào từ đầu đến giờ người kia không hề để minhyun vào mắt đến một lần.

minhyun thấy lòng này nặng trĩu, cả một đợt rét căm phủ kín tâm can.

người bạn kia của seongwu bị những người khác mắng té tát, còn phạt uống cạn hai chén rượu đầy. seongwu buông đũa, dùng khăn ướt lau miệng.

"nhìn seongwu này."

minhyun rời đường nhìn của mình từ đĩa lạc rang sang khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc của seongwu.

"đừng nghe những lời không cần thiết, em chỉ cần tin tưởng seongwu thôi, được không?"

minhyun cũng biết là mình không cần phải để lời kia trong lòng làm gì, nhưng mà cậu không ngăn được những suy nghĩ rối bời cứ chạy ra ào ào.

nếu minhyun không thể, vậy thì cứ để seongwu gánh vác thay cậu là được rồi.

seongwu hôn lên má minhyun một cái. sau đó còn ghé sát mặt vào thì thầm chuyện trò vài câu, seongwu dựa sát đến nỗi minhyun có thể nghe được cả mùi bia thoang thoảng lẫn vào mùi nước hoa mà ban chiều cậu xịt lên trên chiếc áo dạ dài của seongwu.

"seongwu yêu em."

hai tai của minhyun như hai đốm sáng nhỏ, cùng nhau thắp sáng rực cả trời đông hà nội. còn lửa trong lòng minhyun vẫn rực cháy chưa khi nào ngơi nghỉ. và cậu tin, tin rằng trong lòng seongwu cũng có lửa.

"em cũng yêu bạn." minhyun thủ thỉ.

nụ cười của seongwu tối hôm ấy là nụ cười đẹp nhất mà minhyun từng được nhìn thấy trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi mà cậu tồn tại trên cõi đời này.

cũng có thể là vì quá vui, seongwu bắt đầu hơi quá chén, ban đầu chỉ là dăm ba cốc bia, cuối cùng lại chuyển sang uống cả rượu. minhyun phải nắm lấy tay seongwu bảo uống ít thôi thì hắn mới tạm ngừng lại. đến cuối buổi, seongwu đã biến thành con cá mòi say xỉn. trong lúc chờ xe đến, minhyun phải ôm chặt lấy con cá mòi say xỉn ấy run cầm cập đứng dưới mái hiên.

"xin lỗi, anh có cần giúp đỡ một tay không ạ?"

minhyun nghĩ thầm, tui không có bị khùng, "à, không cần đâu, tui ổn mà. cảm ơn."

không nắm được tín hiệu giúp đỡ, cô gái nhỏ nhắn chỉ nhoẻn miệng cười. sau đó, hội bạn về gần hết, chỉ còn vài ba người. cô gái kia cũng chưa thèm về, lẳng lặng đứng chờ xe bên cạnh minhyun và con cá mòi say xỉn.

"seongwu anh ấy khi ngủ dậy rất cáu kỉnh."

xạo. seongwu khi ngủ dậy rất đáng yêu mới đúng.

"anh ấy cũng không thích ăn kem."

xạo. seongwu vừa ăn kem chocolate ở tràng tiền hôm nọ mà.

"anh ấy không thích ăn cà chua."

xạo. seongwu toàn ăn cà chua hộ cho minhyun cơ.

"anh ấy đối xử với người yêu rất tốt. lại còn chấp nhận mọi yêu cầu vô lí của đối phương, cho dù là đang yêu hay đã chia tay. điểm yếu duy nhất của anh ấy chắc là ngốc. cho dù anh có nói ẩn ý đến thế nào, anh ấy cũng không hiểu. cho dù anh có bật bao nhiêu cái đèn xanh, anh ấy vẫn sẽ đứng yên sau vạch kẻ. cho dù anh đang ghen sục sôi, anh ấy cũng sẽ nghĩ anh chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. ấy thế mà vẫn có rất nhiều người, sẵn sàng chịu đựng anh ấy, sẵn sàng đồng hành và chấp nhận anh ấy."

một người bạn trong hội vừa lấy xe ra í ới gọi cô gái nhỏ nhắn kia nếu tiện đường thì đi về cùng.

"cô nói với tui mấy lời này là có mục đích gì đây?"

cô gái mỉm cười gật đầu, bắt đầu bước ra khỏi mái hiên nhỏ.

"chỉ muốn nói là ngoài kia có rất nhiều người mong muốn chiếm lấy vị trí của anh, em cũng nói thẳng luôn là trong số đó có em. và anh biết gì không? anh chẳng hiểu gì về anh seongwu cả. anh không biết chuyện anh ấy bị dị ứng với cà rốt đúng không?"

minhyun còn chưa kịp phản bác thì cô gái đã đi mất.

trần đời này, đáng ghét nhất không phải người yêu cũ, càng không phải người yêu cũ của người yêu, mà chính là tên người yêu có quá nhiều vệ tinh xung quanh. cụ thể ở đây là ong seongwu. minhyun ghét bỏ đẩy con cá mòi cứ bám dính trên người mình ra. không biết liệu minhyun có phải là cực nam và seongwu là cực bắc của hai cục nam châm hay không mà nhất quyết seongwu không chịu buông tay. miệng còn lèm bà lèm bèm nói cái gì mà minhyun không được bỏ rơi seongwu, cả đời này em phải chịu trách nhiệm với seongwu.

minhyun chỉ mong, gió máy thổi seongwu đi mất thế là xong. chả có cô người cũ nào đó rơi từ trên trời xuống dằn mặt minhyun nữa. cũng chẳng có tình yêu nào được thắp sáng. hắn lúc ấy đời minhyun nhẹ nhàng biết bao.

con người ta cứ mong rằng cái gì đừng đến thì chắc chắn là nó sẽ đến, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

minhyun khiêng con cá mòi về phòng khách sạn xong còn rất có tâm cởi áo khoác ngoài cho cá mòi ngủ được ngon. minhyun bật nhiệt độ điều hoà cao thêm một chút rồi ngồi đợi đến khi căn phòng đủ ấm mới dám cởi lớp áo len cổ lọ bên ngoài của seongwu ra. tình cờ, minhyun nhìn thấy bên dưới lớp áo cotton mỏng là những vết mẩn đỏ do dị ứng. minhyun ngồi bần thần mất một lúc. có lẽ cô gái kia nói đúng, thực ra minhyun chẳng biết gì về seongwu cả. cũng vì chẳng biết gì nên mới có thể vô tư gắp cho seongwu một đống cà rốt như thế, lại còn ngồi nhìn seongwu ăn hết mới chịu. seongwu không một lời oán thán, không hé răng phàn nàn. hoá ra, giờ phút này, giữa không gian tịch mịch cô quạnh, minhyun mới hay biết rằng mối quan hệ này vốn chẳng nhuốm màu hồng, lại càng không phải lửa rực cháy.

mười một giờ đêm, tự nhiên trời mưa lất phất, minhyun hỏi đường ở tiếp tân rồi trùm mũ áo lên bắt đầu rảo bước đi. cậu tiếp tân bảo giờ muộn rồi chắc chỉ còn hàng thuốc này mới mở, chỉ là hơi xa một chút, minhyun phải nhanh chân lên trước khi bên ấy đóng cửa. cậy việc ấy mà minhyun đổ lỗi cho việc mình đi bộ quá nhanh khiến cơ thể bị mệt nên nước mắt mới chảy thành dòng ướt đẫm hai bên má. cậu cũng tự biết suy nghĩ này của mình hết sức vô nghĩa. nhưng mà ngay lúc này, cậu cần một cái cớ, một cái cớ để cơn sóng dữ trong lòng cậu được bình yên. nếu không, sóng nổi, gió rít, minhyun sẽ tự dằn vặt mình đến chết mất.

nửa đêm, minhyun cầm túi thuốc trong tay bước đi dưới con đường tối đen. cậu tự hỏi rằng đây có phải tương lai của cậu và seongwu hay không? mịt mù thăm thẳm, không có chút ánh sáng hi vọng. có lẽ ngay từ đầu, minhyun không nên để đốm lửa ấy nhen nhóm, đáng ra cậu nên dập tắt nó thành một đống tro tàn. nếu thế, hai người bọn họ đến giờ vẫn sẽ là bạn. và tim minhyun sẽ thôi đau vì một hiện thực tàn nhẫn.

minhyun mở tuýp thuốc mới mua ra để bôi vào những nốt mẩn trên người seongwu. con cá mòi ấy vẫn ngủ say như chết. ngoan thật. nhưng như thế cũng tốt. nếu cá mòi mà tỉnh có khi mọi chuyện lại rắc rối thêm.

biển xanh trong lòng minhyun đã đủ mệt nhoài, không cần cá mòi seongwu phải khuấy đảo thêm nữa.

;;

yêu là tự nguyện trao quyền huỷ hoại bản thân mình cho đối phương.

seongwu luôn luôn dậy sớm hơn minhyun, nhưng vì hôm qua quá chén nên hôm nay là ngày đặc biệt. minhyun lần đầu được trải nghiệm cái tính cáu kỉnh khi mới ngủ dậy của seongwu. bị seongwu đẩy tay ra, tim minhyun rơi thẳng xuống vực sâu. cuối cùng cậu đành mặc kệ, bắt đầu tự mình sắp xếp hành lí trở về nhà.

"xin lỗi."

seongwu vòng tay ôm lấy người đang ngồi bất động nhìn chằm chằm vào vé máy bay trong tay. minhyun hơi giật mình, nhưng rồi cũng ngồi im cho seongwu ôm.

"xin lỗi gì?"

"lúc nãy đẩy tay em."

nghe xong minhyun lại càng nặng lòng.

"em mới là người phải xin lỗi bạn chứ."

"ớ, tại sao? hôm qua seongwu say em làm rơi seongwu giữa đường à?"

minhyun bĩu môi, người này đầu óc đúng là đơn giản hết cỡ.

"hông, tại em hông biết bạn bị dị ứng cà rốt. em ăn gì hay hông ăn gì bạn biết cả mà em lại cứ nghĩ bạn ăn được hết. em là người yêu tồi quá ha?"

seongwu lại hôn lên má minhyun, rồi hôn lên trán, lên mũi và cuối cùng là môi.

"không biết không có lỗi mà. nếu em muốn biết điều gì thì seongwu sẽ nói cho em biết, đừng nghĩ ngợi nhiều."

giờ phút chia xa đến gần. một vài lời đọng lại ở đầu môi, không thể thốt ra nhưng lại không thể chôn xuống.

vẫn như ngày ấy, giữa hàng nghìn gương mặt xa lạ, minhyun vẫn có thể dễ dàng nhận ra người cậu yêu. tương lai sau này thế nào, minhyun không dám nghĩ đến, nhưng cậu chắc chắn một điều, hiện tại, seongwu thuộc về minhyun.

chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim minhyun trở nên an yên đi một chút.

giống như một khúc cây đại thụ, rõ ràng đứng sừng sững ở đó bao năm qua chẳng quản gió mưa, thế mà chỉ cần một vài con mối thôi cũng đủ khiến cây đại thụ bị mục ruỗng.

nếu người yêu mình có quá nhiều người theo đuổi là đáng ghét nhất thì đáng ghét số hai chính là người theo đuổi người yêu mình một cách bất chấp. thà rằng minhyun chưa từng giáp mặt với người nọ thì không nói, đây minhyun còn nhận được lời tuyên chiến trực tiếp nữa kìa. chuyện quan trọng như thế mà seongwu lại không nghe được, minhyun cũng lười chả muốn nói cho hắn biết.

thế là, ở đầu bên này minhyun cứ sục sôi vì người yêu suốt ngày chụp ảnh với gái, đầu bên kia thì seongwu vẫn vui vẻ đi chơi với hội bạn. hội bạn có cả người yêu cũ. minhyun tức lòi mắt nhưng lại không muốn bị cho là nhỏ nhen, thế là miệng câm như hến.

"sao em cứ xị mặt ra thế? ai bắt nạt em hả? nói cho seongwu nghe để seongwu xử nó cho em nào."

minhyun dĩ nhiên sẽ không bảo tất cả là do cái tính vô tư lự của seongwu.

"hông có."

"phải không? đừng giấu. nói cho seongwu của em nghe nào."

minhyun nào có kịp nói cho seongwu nghe. cô gái nhỏ nhắn thấp hơn seongwoo một cái đầu phi ra khỏi cái xó xỉnh nào đấy rồi kéo seongwu đi mất tiêu. nhìn màn hình đen thui, cuộc gọi video bị ngắt kết nối, minhyun không biết là giờ mình nên thấy buồn hay thấy giận.

minhyun dành cả buổi tối rảnh rỗi của mình để chờ đợi một chấm xanh nơi account của seongwu. chờ mãi chờ mãi vẫn chỉ thấy im lìm một màu xám, có khi seongwu lại biến thành con cá mòi say xỉn rồi cũng nên. là sinh viên đại học năm hai rồi mà vẫn chẳng biết điểm dừng là gì. minhyun không biết mình đang yêu một chàng trai hai mươi hay là đang yêu một em bé hai tuổi nữa.

vừa nói xong, minhyun load lại trang thì seongwu xuất hiện. xuất hiện trên một bức ảnh chứ không phải chỉ là một chấm xanh nữa. tên account kia có khi cả đời minhyun chẳng bao giờ quên được, tình địch mà, sao quên nổi. bức ảnh như một cái ghim, từ từ ấn sâu vào trong tim minhyun rồi cứa mạnh một đường thật dài, thật ngọt.

"có lẽ seongwu lại uống say."

minhyun cười tự giễu. hoá ra yêu xa khó đến nhường này, tủi thân đến nhường này. nếu một ngàn một trăm bốn mươi cây số rút ngắn lại còn bốn mươi hay thậm chí một trăm mười bốn thôi thì có lẽ minhyun đã bất chấp trời mưa gió mà đi tìm seongwu. nhưng cuộc đời này không có nếu như.

trong bức ảnh kia, minhyun có thể nương vào trí nhớ của mình mà gọi tên từng người trong đó, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc minhyun từng được gặp ở hà nội. điều mà minhyun để tâm nhất chính là seongwu thì vui vẻ cười còn người yêu cũ của hắn thì vô tư hôn lên má hắn một cái. những người khác cũng bắt đầu để ý đến chi tiết ấy, họ ồ ạt hỏi han rằng liệu seongwu và người nọ đã quay lại hay chưa. đối với thái độ úp mở của cô gái kia, minhyun cảm thấy thực sự rất mệt mỏi.

từng lời từng lời như đang tiếp sức cho cái ghim, ghim càng chặt càng sâu, máu rỉ ra càng lúc càng nhiều.

và rồi minhyun chợt nhận ra một người trong số đó lại vô tình chính là người đã trêu seongwu ở buổi gặp mặt lúc trước. tò mò sẽ giết chết một con mèo. nhưng nhờ vào tò mò mà minhyun biết được rằng tấm ảnh không phải là tất cả. vài phút trước, người đó đăng tải một video lên. video ngắn ngủn chỉ hơn một phút, rất ồn ào đã thế lại còn tối, nhưng minhyun chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm. seongwu ôm cô gái kia, là ôm, ôm giống như cái cách mà hắn thường hay ôm lấy minhyun.

giờ thì minhyun đã hiểu lời người bạn cùng bạn năm mười hai từng nói, yêu là tự nguyện trao quyền huỷ hoại bản thân mình cho đối phương.

seongwu đã vô tình dùng quyền đó mất rồi.

của seongwu;
bạn ơi, em có chuyện muốn nói với bạn.
mong rằng lúc bạn đọc được dòng này thì bạn đã tỉnh táo và ở trong tâm thế thoải mái nhất.
hà nội đã sang xuân rồi nhỉ? vậy thì một buổi liên hoan đầu xuân giữa những người bạn thân thiết âu cũng là điều dễ hiểu. em đã hiểu cho bạn, vậy thì em mong bạn sẽ cũng hiểu cho em.
em giữ bạn bên mình cũng đã lâu, nên giờ em nghĩ đã đến lúc mình phải buông tay bạn rồi. vì em chẳng còn có thể làm gì hơn nữa cho bạn, và đây là cách duy nhất để khiến lòng bạn được vui. em xin dừng lại tại đây thôi.
những thời khắc ta bên nhau, em muốn quên đi hết tất cả. chỉ có thế mới làm tim em thôi day dứt.
em xin lỗi bạn.
thật nhiều.
em và bạn, bây giờ, từ biệt.

chấm xanh vẫn chưa hiện, minhyun lẳng lặng nhấn enter rồi cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người. có lẽ, mối tình đẹp nhất không nhất định phải kéo dài mãi mãi.

"tình chỉ đẹp khi tình dang dở, không phải sao?"

minhyun cuộn người lại như con tôm luộc. từng dòng ấm nóng tuôn ra nơi khoé mắt, một mảng gối ướt nhoà. chợt minhyun nhớ đến mùi dầu gội hương táo thoang thoảng trên tóc seongwu, và cả cảm giác an toàn khi những ngón tay đan vào nhau thật chặt.

đã nói rằng muốn quên, nhưng từng hồi ức cứ cuộn lên từng cơn.

nhớ về những ngày đầu, minhyun phải nhờ hết tất cả bạn bè mới có thể gấp được tận một nghìn một trăm bốn mươi con hạc. seongwu vẫn còn giữ chúng, minhyun biết. nhưng rất có thể sau ngày mai, đống hạc giấy ấy sẽ chìm vào biển lửa hoặc là trôi tuột xuống cống đen. minhyun còn nhớ đến cả những dòng mình viết về tình cảm bé nhỏ âm thầm dành cho seongwu ngày ấy, chúng vẫn còn đây, vẫn nằm im ở chế độ only me. những món quà, những lá thư viết tay, những bức ảnh chụp chung, minhyun đều nhớ hết từng thứ một. mùi hương vương nhẹ trên tóc, trên áo, từng đường nét gương mặt, từng cử chỉ, từng lời nói. minhyun không có cách nào đẩy chúng ra khỏi tâm trí.

thà rằng một lần chung đôi rồi chia lìa, còn hơn cả cuộc đời khắc khoải ở phía sau.

minhyun tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp như ngâm một nắm mộc nhĩ trong nước ấm qua bảy bảy bốn chín ngày đêm. minhyun khóc cả đêm qua, không sưng mới là lạ. điểm lạ đó chính là, minhyun đã thôi không còn thấy mệt mỏi nữa, cảm giác nhẹ bẫng tựa lông hồng cứ thế lên ngôi. điện thoại của minhyun không có cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có hai tin nhắn quảng cáo từ tổng đài, minhyun xoá chúng đi. ngón tay cái lưỡng lự một chút rồi lại nhấn vào hộp thư của hà nội ở ngay bên dưới. tin nhắn cuối cùng là từ ngày hôm qua, lúc bốn rưỡi chiều, hà nội bảo rằng hà nội nhớ sài gòn phát điên.

"giờ thì bạn không cần phải phát điên nữa nhé."

minhyun vẫn đi làm thêm vào buổi sáng như bình thường, ai cũng hỏi rằng có phải cậu vừa thức cả đêm để cày phim dài tập sướt mướt hay không, minhyun lắc đầu nói không, là em vừa giải thoát cho một người đấy chứ.

đôi khi chia tay không phải vì không còn yêu, mà là vì không muốn tình yêu này huỷ hoại chính bản thân mình và đối phương. và nếu biết trước yêu xa mệt mỏi đến vậy, có lẽ minhyun sẽ vùi sâu trái tim trân quý dành cho seongwu xuống tận ba tấc đất, vĩnh viễn không để nó có đất sống, vậy thì có khi giờ minhyun không phải xí xoá hết mọi quan hệ với seongwu như thế.

ngọn lửa vẫn chưa lụi tàn, chỉ là nhiệt huyết sâu bên trong đã sớm hoá thành tro bụi.

tan ca, minhyun kiểm tra điện thoại thì thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và gần hai mươi tin nhắn chưa đọc. tất cả đều từ một người.

hà nội.

minhyun dành chút thời gian để đọc hết số tin nhắn. hầu hết đều hỏi những điều minhyun gửi đêm hôm qua là có ý tứ gì, tiếp đó là xin minhyun hãy gỡ chặn hoặc nghe điện thoại, không thì trả lời tin nhắn thôi cũng được. minhyun vẫn không nỡ chặn cả hà nội. cũng đành thôi, minhyun để điện thoại vào chế độ im lặng xong đi xe về nhà nghỉ trưa lấy sức cho mấy tiết học buổi chiều.

hà nội không thể nối lại được liên lạc với sài gòn. nhưng có vẻ hà nội vẫn chưa nản lòng, ngày nào trong máy của sài gòn cũng có dăm ba cuộc gọi nhỡ và tin vắn.

minhyun lén vào xem account của những người trong hội bạn của seongwu, seongwu không còn xuất hiện nhiều trong những bức ảnh nhóm nữa, có thể hắn bận việc chụp hình, cũng có thể hắn bận học, hoặc chỉ đơn giản là seongwu đã tìm được những người bạn mới mà minhyun không hề hay biết.

nhưng chỉ cần biết seongwu vẫn ổn là minhyun thở phào.

một tháng sau chia tay, cận tết, sài gòn vẫn đông vui nhộn nhịp như những ngày thường, có chăng thì là giờ một số hàng quán đã bắt đầu bày bán những giỏ quà tết và chút đồ trang trí nhà cửa rực rỡ kim tuyến. minhyun tự dưng tìm được cái khăn ống màu vàng chanh nằm sâu trong tủ quần áo, kế bên là cái áo khoác dạ dài màu đen. minhyun ngửi thấy đâu đó là mùi của hà nội, mùi của một nơi mà gió rít từng cơn lạnh teo, mùi của một nơi mà người minhyun rất thương đang ở, mùi của một nơi mà minhyun gọi là gốc, mùi của một nơi cách đây rất xa.

một nghìn một trăm bốn mươi cây số.

xa thật xa, cũng gần thật gần, minhyun còn đang luyến tiếc điều chi?

minhyun kéo chiếc áo khoác dạ dài ra khỏi góc tủ, tìm một cái móc áo để treo lên cho thẳng, chợt minhyun thấy túi áo cộm lên thứ gì đó. tò mò thò tay vào trong lấy ra xem là cái gì.

là hai chiếc lá màu đỏ gạch.

minhyun mím môi, đây là hai chiếc lá lìa khỏi cành cùng một lúc khi seongwu kéo cậu ngồi xuống ghế đá ven hồ gươm. minhyun từng nói, ước gì đôi mình cũng như hai chiếc lá ấy, có thể chẳng nhú chồi vào cùng một ngày, nhưng đến cuối đời vẫn vẹn bên nhau. seongwu lúc đó còn mắng cậu là đồ hâm, suốt ngày lo xa. minhyun xếp đôi lá úa vào chiếc hộp thiếc trong ngăn tủ, bên trong hộp thiếc là những bức ảnh chụp chung ít ỏi được minhyun đem in cùng với mấy que kem tràng tiền mà minhyun đã rửa sạch và dùng bút dạ đen viết lên, minhyun yêu seongwu.

minhyun vẫn yêu seongwu.

minhyun thở dài. cũng giống như hộp ô mai sấu tiến thịnh mà seongwu gửi tặng trong ngày sinh nhật lần thứ mười tám ấy, cho dù minhyun có cố gắng ăn dè bao nhiêu thì cũng phải đến ngày chiếc hộp trống rỗng. thứ đọng lại duy nhất chính là vị chua ngọt giòn giòn trong tâm tưởng.

màn hình điện thoại của minhyun bật sáng, lại một cuộc gọi nữa từ hà nội. minhyun cầm điện thoại, bắt đầu phân vân giữa nghe và không nghe. đến khi màn hình tắt ngấm, minhyun vẫn chưa thể có cho mình một quyết định rõ ràng. minhyun thở dài hai ba bận, lật đật thay quần áo để chuẩn bị đi làm thêm. minhyun bắt đầu ca làm mỗi ngày từ lúc tám giờ sáng, cậu sẽ ra khỏi nhà vào lúc bảy rưỡi để có thể đến sớm hơn giờ vào làm khoảng mười phút. ca sáng kết thúc vào lúc một rưỡi chiều, có nghỉ trưa. minhyun làm ở đây từ năm nhất, là quán cafe của một người quen. minhyun thích chỗ này đến nỗi mà ngay cả seongwu ở hà nội chẳng biết tí ti gì cũng bị ảnh hưởng mà thấy thích theo.

một người khách bước vào, theo sau là vali hành lí cồng kềnh, cái chuông nhỏ treo trên cửa vang lên những tiếng leng keng trong trẻo, minhyun theo thói quen nhìn thẳng ra cửa.

"xin chào quý khách ạ." minhyun nở một nụ cười gượng gạo.

"cho seongwu một latte, và một lời giải thích từ em."

đôi khi một nghìn một trăm bốn mươi cây số không xa, chỉ là con người ta có nguyện ý chờ hai tiếng máy bay hay ba mươi sáu tiếng tàu hoả hay không mà thôi.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com