Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|1|. Twilight

ai từng nói với anh rằng, em rất yêu anh chưa?

Trên dòng nhật của anh, ai từng bật khóc?

ai từng nói với anh về nỗi lòng canh cánh trong em?

Nỗi canh cánh chất chứa nơi thành phố xa xôi này

*

Tiết trời đầu xuân là những cơn gió mang theo mùi hoa, là những chú chim đứng trên vòm cây cao líu lo hót, là bầu trời xanh chứa đựng những đám mây trắng muốt, là trong không khí còn vương lại mùi gió thoảng. Mặt trời đã lên cao, vô vàn những tia nắng rọi xuống mặt đất, xuyên qua chiếc cửa sổ hắt lên một sắc màu vàng nhạt che đi vẻ ảm đạm trong căn phòng

Ong Seongwoo dựa lưng vào ghế, hai tay đan trước ngực như cười như không nhìn vị bác sĩ trước mặt

Yoon Jisung thở dài, lấy tay xoa hai bên thái dương, cố gắng lựa chọn từ ngữ để giải thích, "Thời gian đau đầu diễn ra thường xuyên lại kéo dài, không nhìn rõ xung quanh, còn muốn nôn mửa.."

Ong Seongwoo ngồi trên ghế vọc ngón tay, gương mặt bình thản giương mắt chờ ông nói tiếp

"Tốc độ di căn của khối u trong đầu con có chút nhanh hơn so với dự tính của ta.. Bây giờ có lẽ đã sắp đè lên thị giác rồi"

Ong Seongwoo sững người, hai tay giấu dưới bàn cuối cùng vẫn không kiềm được mà run lên dữ dội, anh ngồi bất động nhìn người đàn ông trước mặt. Tấm ảnh trắng đen được treo trên màn ảnh đột nhiên khiến anh vô cùng chán ghét, cả mùi thuốc khử trùng vô cùng nhạt trong không khí cũng trở nên gay gắt khó ngửi

Ong Seongwoo cúi đầu xuống nhìn mặt đất, cấu hai tay vào nhau, chỉ như vậy mới có thể kiềm được run rẩy. Bầu không khí chìm vào im lặng, kim đồng hồ trên tường mỗi giây lại phát ra tiếng tạch tạch như đang tính xem khi nào anh sẽ chết vậy. Rất lâu sau, giọng nói đều đều mới vang lên, tưởng chừng như ở nơi xa xôi vọng lại

"Con cũng đã nghĩ tới kết quả này. Chỉ là lúc nghe thấy rồi có chút vẫn không tin nổi"

Nói đoạn anh ngẩng lên, sự hoang mang trong mắt đã biến mất thay vào đó là một mảng tĩnh mịch, "Vậy.. Cùng lắm là bắt đầu hóa trị thôi ạ, giống như ba con vậy, còn có thể sống thêm 3, 4 năm"

Yoon Jisung mím môi, nặng nề lắc đầu, "Seongwoo, con với ba con không giống"

Khóe môi đang mỉm khẽ cứng lại, anh bỗng chốc không biết nói gì, vẻ mặt khó hiểu à một tiếng rồi lại im lặng giống như để xác nhận xem ông già này có phải đang đùa không. Lại qua một lúc mới mở lời, giọng điệu ôn tồn không nhận ra cảm xúc, "Ý chú là?"

Yoon Jisung đứng lên rót cho cậu một ly trà khác, "Việc hóa trị gây ra rất nhiều tác dụng phụ, khối u trong não con lại quá nhỏ thế nên con hiện tại vẫn chưa thật sự cần nó, hơn nữa cho dù có hóa trị.."

"Có hóa trị thì vẫn không ngăn được tốc độ phát triển của nó", anh đưa ngón tay gõ gõ lên đầu, "Thứ nằm ở nơi này của con hiện tại cũng không khác gì bom hẹn giờ là mấy, chẳng biết khi nào sẽ nổ tung"

Yoon Jisung cảm thấy rất khó khăn khi Ong Seongwoo hiểu rõ tình trạng bệnh tình đến thế lại vô cảm mà chấp nhận nó. Thà anh giận dữ, chất vấn ông vài câu vì sao lại như vậy vẫn còn hơn ngồi đó bình chân như vại

Ong Seongwoo là do một tay ông nuôi lớn. Đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn còn thông minh lại rất biết kiềm chế. Nửa năm trước, khi phát hiện ra khối u trong não, ông nhớ anh dường như cũng không có bất kì biểu cảm nào thái quá

"Seongwoo, tình hình của con nếu hóa trị sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Ta nhất định sẽ tìm được cách chữa trị khác cho con.."

Ong Seongwoo nâng tầm mắt, ánh mắt của anh bình thản nhưng lại chiếu thẳng vào tâm can ông, ngăn chặn những lời đã sắp ra khỏi miệng khiến ông có dự cảm những lời anh sắp nói ra chẳng tốt đẹp gì

Quả nhiên sau đó anh cười khì, "Chú, ba con rồi bây giờ là con. Nhiều năm như vậy rồi, chú nói sẽ là sẽ tìm ra cách thật sao?"

Yoon Jisung cứng họng, gượng gạo tháo mắt kính xuống để lộ vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Ong Seongwoo không để ý đến sự khó xử của ông, đổi tư thế ngồi lại nhẹ giọng tiếp tục, "Từ hóa trị đến xạ trị, ba con đều làm hết rồi nhưng cuối cùng vẫn là ở trên giường bệnh mãi mãi không tỉnh lại nữa. Con hiện tại.. so với ông ấy còn tệ hơn, chú nghĩ còn cơ hội nào cho con sao?"

Vị bác sĩ già trước mặt khẽ thở dài lần thứ 10 trong vòng một buổi sáng, ông lấy tay nhéo mi tâm, không biết phải nói gì. Những gì đứa trẻ này vừa nói, kì thực ông không thể phản bác

Ong Sungwoon mắc phải khối u não, sinh ra Ong Seongwoo cũng liên lụy giống mình. Năm năm trước ông bạn của ông không chịu nổi đau đớn đã ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. Nhưng Ong Sungwoon lại may mắn hơn đứa con trai của mình rất nhiều. Khối u đến năm ông ta 40 tuổi mới bắt đầu phát tán còn Ong Seongwoo..

Yoon Jisung nhìn chàng trai dửng dưng như không uống trà ở trước mặt mà đau lòng. Đứa nhóc này chỉ mới 24 tuổi thôi

"Seongwoo, cho ta thời gian"

"Con không có nhiều thời gian đến thế"

Rốt cuộc Yoon Jisung cũng nổi giận, thanh âm không kiềm được mà nâng lên, "Con không muốn sống nữa sao? Con không còn bất kỳ thứ gì để luyến tiếc sao? Con cứ thế mà từ bỏ? Ong Seongwoo, con thật khiến ta thất vọng!"

Ong Seongwoo khẽ sững lại, bàn tay đang cầm tách trà không giữ được đánh đổ nước bên trong văng lên tay anh, nóng hổi

Thứ để luyến tiếc..

Yoon Jisung không nghĩ phản ứng của anh sẽ như vậy, ông đứng bật dậy rút mấy tờ giấy lau đi vết nước. Trên làn da trắng nhợt nhạt lại hiện lên một mảnh đỏ hồng

Ánh mắt Ong Seongwoo trong phút chốc trở nên rời rạc, ông chưa kịp bắt lấy suy tư gì từ đó, anh đã trở lại và bình thường, một giây lơ đãng kia tựa như chỉ là ảo giác

Seongwoo đặt tách trà xuống, nhận lấy mấy tờ khăn giấy đậy lên vết bỏng đang dần đỏ rực, kì lạ là không có cảm giác gì cả, hoặc anh vốn không quan tâm tới nó, "Chú, chuyện này trước mắt đừng nói cho ai hết"

Yoon Jisung ngước lên

"Đặc biệt là Daniel. Em ấy sắp thi đại học rồi, bây giờ chưa phải lúc"

Yoon Jisung trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà giống như đã già thêm chục tuổi. Ông làm sao không hiểu, so với mười phần bình tĩnh của Seongwoo, nếu để Daniel biết được, đứa nhóc đó nhất định sẽ sống chết cũng phải bắt ông tìm ra cách chữa trị

"Chú biết rồi"

"Vậy con đi trước", Ong Seongwoo hơi kéo ghế, đứng dậy nhẹ gật đầu với ông rồi quay đi

"Thuốc con đang dùng có lẽ sắp không thể khống chế được rồi. Lần tới ta sẽ thay liều lượng mạnh hơn cho con"

Ong Seongwoo không dừng lại chỉ đưa một tay lên tỏ ý đã nghe thấy. Yoon Jisung nhìn theo mãi dáng lưng của anh đến khi cánh cửa phòng đóng lại mới thu tầm mắt về lần nữa thở dài

"Ong Sungwoon, tôi làm sao mới giúp được đứa trẻ đáng thương này đây?"

*

Ong Seongwoo vừa ra khỏi bệnh viện thì cô chủ nhiệm của Daniel gọi cho anh. Cô ta nói cậu vừa đánh nhau với bạn học, hi vọng anh có thể đến trường ngay bây giờ

Ong Seongwoo nhanh chóng bắt taxi đi thẳng một đường tới trường. Ngồi trên xe mà tay chân cứ lóng ngóng mãi. Kang Daniel từ bé đến lớn vẫn luôn rất ngoan, vô cùng trầm tĩnh, ngay cả tức giận cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, vậy nên nghe cậu đánh nhau anh liền rất ngạc nhiên

Ong Seongwoo biết Daniel sẽ không vô lý đánh người nhưng vẫn bồn chồn không yên. Bác tài xế phía trước thấy anh cứ nhúc nhích qua lại như ngồi trên đống lửa nghĩ chắc em trai hay em gái gì đó gặp chuyện liền tốt bụng nói vài câu

"Cậu trai trẻ đừng gấp, sắp đến rồi"

Ong Seongwoo gật đầu cố không phát hoảng ra ngoài, mở cửa sổ xuống cho thoáng. Lúc xe vừa đậu trước cổng trường, anh đưa tiền rồi cảm ơn cũng không kịp lấy tiền thừa đã đi nhanh vào trong

Ong Seongwoo đi đến văn phòng đã thấy Daniel cùng hai cậu bạn khác đứng ở bên ngoài. Daniel trông rất bình thường, chẳng hề hấn gì. Hai cậu kế bên thì trông khá thảm hại, một người nửa gương mặt như bị lệch, người kia bị bầm cả một bên má, trong mũi vẫn còn nhét hai cục giấy, quần áo dính vài vệt máu nhăn nhúm

Kang Daniel đang bị phạt chỉ lo cúi đầu nhìn mặt đất, bỗng có một đôi giày thể thao xuất hiện trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên. Cậu vốn không muốn để anh biết..

Ong Seongwoo có thể nhận ra ánh mắt ngập ngừng của cậu sau khi nhìn thấy anh, là ngạc nhiên, buồn phiền chứ không có hối hận hay lo lắng. Lời nói ra tới cổ lại kẹt lại trong miệng, anh mím môi nhìn cậu rồi quay người đi vào phòng giáo viên

Kang Daniel cắn môi, sức khỏe Ong Seongwoo vốn đã không tốt, cậu không muốn để anh càng thêm phiền. Tâm trạng đã không vui càng trầm xuống, chỉ cố chịu đựng đứng chờ anh

Ong Seongwoo ở bên trong tầm 15 phút đã trở ra. Kang Daniel vừa định nói gì đó thì anh đã đi ngang, bước thẳng ra ngoài. Cậu sửng sốt, lập tức đuổi theo

Ong Seongwoo ra khỏi trường, không bắt xe mà chầm chậm tản bộ về. Daniel đuổi tới cổng thì thấy anh đang lặng lẽ đi ở vỉa hè, hai tay bỏ trong túi áo, đi rất từ tốn, hoàn toàn tách biệt với vạn vật xung quanh. Cậu thở dài, cách khoảng 3 mét yên lặng đi phía sau anh

Daniel nghĩ, Seongwoo giận rồi

Từ trường về cửa hàng mất khoảng 20 phút nhưng Ong Seongwoo chưa muốn về nên cứ thế lặng lẽ đi theo hướng chân núi

Con đường dẫn lên đồi rất yên bình, lâu lâu lại có vài tiếng chuông xe đạp phát ra. Dưới nắng chiều vàng rượi, người ở trước trầm tĩnh như nước, người ở sau mang chút non nớt vẫn chưa trưởng thành khắc thành hai chiếc bóng trải lên mặt đường

Kang Daniel gãi gãi đầu đang muốn tìm cách mở lời thì Ong Seongwoo đã gọi khẽ một tiếng, xung quanh rất im ắng, chất giọng ôn hòa của anh như chiếc lông vũ gãi vào tim cậu khiến toàn thân đều ngứa ngáy

"Daniel"

Cậu nhìn dáng lưng thon gầy được chiếc áo thun bao bọc bỗng có cảm giác người trước mặt rất mỏng manh nhưng lại kiên cường hơn hết thảy

"Vâng.."

Ong Seongwoo không quay đầu cũng không dừng chân, âm thanh đều đều không nhận ra cảm xúc, "Có phải em đánh bọn họ vì bọn họ trêu em không có ba mẹ không?''

Daniel bất ngờ, không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này. Seongwoo không chờ cậu trả lời, tiếp tục độc thoại

"Lúc nãy cô giáo nói với anh, bọn họ trêu em là trẻ mồ côi, không người thân, không nhà ở, em nghe thấy liền nổi giận đạp đổ bàn ghế, trực tiếp đánh bọn họ", giọng Seongwoo hơi run rẩy, "Thật là vậy sao?"

Những lời vừa nghe được vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Anh vốn cho rằng việc bị bỏ rơi kia từ lâu đã trở nên mờ nhạt trong lòng cậu vì cậu có anh bên cạnh. Nhưng đến hôm nay mới biết, không phải cậu đã quên mà là không thể hiện ra mà thôi. Là anh đã đánh giá cao bản thân nên mới nghĩ cậu có anh là đủ rồi. Thế nên sau khi ra khỏi phòng, anh bất giác không biết phải đối mặt với cậu như thế nào

Seongwoo trào phúng cười nhạt, anh cuối cùng cũng chỉ là một người tiện tay nhặt cậu đem về, làm sao thay thế được cho chính người thân của cậu

Kang Daniel ngừng chân, gương mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng tối lại, cậu mím môi chau mày. Ong Seongwoo đi ở trước bỗng nghe thấy phía sau không còn tiếng bước chân nữa liền cúi đầu, cảm giác hụt hẫng lan rộng khắp toàn thân, lạnh buốt

"Không phải"

Ong Seongwoo sững người đứng lại. Ánh mắt Kang Daniel vẫn luôn khóa chặt lên người anh, hai cánh tay bên hông nắm chắc rồi lại buông thõng, "Chúng nó đúng là có nói em là đứa mồ côi, là thằng nhóc bất hạnh mới bị chính ba mẹ mình bỏ rơi.."

Seongwoo nghe thấy cũng rất khó chịu, anh muốn bảo cậu đừng nói nữa nhưng Daniel không cho anh cơ hội. Cậu tiến gần hơn, đứng sau lưng anh, hơi thở ấm nóng phả xuống bên tai, thanh âm do vỡ giọng khàn khàn ngược lại có chút quyến rũ, cậu gấp gáp nhưng đầy cẩn trọng giải thích cho anh nghe

"Nhưng em không tức giận. Seongwoo, em thật sự không có cảm giác gì cả, một chút phẫn nộ cũng không. Em không cảm thấy mình đáng thương càng không buồn lòng vì là trẻ mồ côi. Em từ lâu đã không còn để ý chuyện đó nữa"

Ong Seongwoo không hiểu sao có chút nhẹ nhõm, anh quay người lại nhìn Daniel, thấy trên tóc cậu dính hoa dại thì khẽ đưa tay lấy xuống. Daniel cao hơn anh nửa cái đầu nên tầm mắt khi nhìn lên vừa vặn chạm tới mắt cậu, anh dịu giọng

"Vậy tại sao lại đánh nhau?"

Không hiểu sao Seongwoo cảm nhận được sự tức giận của cậu. Daniel thở dài, ngón cái khẽ miết lên má phải của anh, "Chúng nó xúc phạm anh"

Ong Seongwoo ngẩn ra. Kang Daniel gằn giọng, chân mày cậu thiếu niên nhíu lại. Khuôn mặt vẫn còn non nớt lúc nghiêm túc lại khiến người khác bất giác lo sợ

"Không ai có quyền xúc phạm anh, chúng nó càng không"

Kang Daniel ở trong lớp luôn rất yên tĩnh, chỉ khi có việc cần thiết mới nói vài câu với giáo viên không thì chỉ ngồi một chỗ, không kết giao bạn bè ngay cả trò chuyện với bọn họ cũng không. Dù vậy vẫn không cản được những cô gái trong lớp suốt ngày vây lấy cậu. Cậu vốn dĩ đã đẹp trai, thành tích lại rất tốt, là mẫu hình ưa thích của con gái nên luôn được săn đón. Mà càng được quan tâm thì người ganh ghét cũng nhiều

Kang Daniel bình thường vào giờ nghỉ sẽ đến thư viện để đọc sách. Qua một lúc hai chiếc ghế trống đối diện có người ngồi xuống. Nói bóng nói gió về cậu ngay trước mặt cậu. Đám ruồi nhặng, cậu vốn không thèm để vào mắt

Hai tên này thấy cậu không để ý liền đổi chủ đề, trực tiếp công kích

"Tao nghe nói sau đó có người nhận nuôi đứa trẻ đáng thương đó. Tao cũng từng gặp vài lần, rất ưa nhìn, mông cũng cong, tưởng tượng được bờ mông đó kẹp lại đã thấy sướng, vừa nhìn đã biết nhất định trên giường rất dâm.. -A!", đứa ngồi bên tay phải từ lâu đã không ưa Daniel nên càng nói càng hăng say, chưa kịp trọn vẹn nguyên câu đã bị bồi một cú bay cả cây răng ra ngoài

Kang Daniel đập tay xuống bàn phát ra tiếng bang rất to thu hút tất cả mọi người trong thư viện. Cậu đứng bật dậy, trên trán nổi đầy gân xanh. Daniel chân dài, vai rộng, hai tên kia vốn không phải là đối thủ của cậu. Cậu giơ chân đạp đổ bàn sang một bên. Tiếng động không hề nhỏ nên rất nhanh đã thu hút những bạn học ở bên ngoài

Kang Daniel nhếch miệng cười đến làm người khác nổi da gà, không lạnh mà tự run. Ánh mắt sắc bén nhìn tên đang ôm má, trầm giọng, "Con mẹ nó mày nói cái gì sướng? Ai dâm đãng?"

Tên còn lại không ngờ cậu ra tay độc như vậy có chút sợ hãi, không nghĩ đến thường ngày cậu yên tĩnh, mọt sách mà sức đánh đấm mạnh như vậy, chọc phải ổ kiến lửa rồi, nhưng vẫn giả vờ đứng lên, to tiếng, "Tao nói thằng đàn ông bao dưỡng mày đó!"

Kang Daniel không nhiều lời, tung một cú ngay xương hàm móc ngang, tên kia liền ngã ra đất kêu không thành tiếng, cậu còn nghe thấy xương của cậu ta kêu crộp giòn tan

Tên đang ôm mặt nhân lúc Daniel lơ đãng bật dậy đấm vào má trái của cậu. Cậu ta so với Daniel không có bao nhiêu sức lực, cú này chỉ như gãi ngứa, gãi không được còn ngứa thêm. Daniel ngay lập tức phản đòn thẳng vào mũi cậu ta, hai dòng máu liền chảy xuống, lảo đảo ngã sụp

Kang Daniel xoa xoa tay, nhìn hai thằng nhóc nằm rạp trên đất không ngồi dậy nổi liền cảnh cáo, "Phỉ báng tao, tao không chấp. Đụng tới người của tao, tao đánh đến ông nội mày cũng nhìn không ra"

Nói cậu mồ côi, cậu có thể nhịn. Nói cậu tội nghiệp, đáng thương, bất hạnh gì đó, cậu đều không quan tâm. Nhưng lại dùng những lời lẽ bẩn thỉu với Ong Seongwoo, Kang Daniel liền nóng máu

Người mình yêu thích, trân trọng như vậy không có bất kỳ lí do gì để bị người ta xúc phạm. Cậu không hối hận ngược lại còn muốn đánh cho chúng nó nhập viện

Ong Seongwoo không nghĩ chuyện là như thế, trực tiếp ngẩn ngơ. Mãi không nói được gì. Kang Daniel nhìn anh hả họng bỗng cười khì lộ ra hai cái răng thỏ, cậu đánh bạo tiến lại gần hơn, khẽ chạm trán mình lên trán anh, ôn nhu như dòng nước chảy ra, quyến luyến, chân thành

"Seongwoo, em không phải trẻ mồ côi, em có người thân. Người thân duy nhất của em là anh"

Chóp mũi hai người cách rất gần như muốn chạm vào nhau. Ong Seongwoo nhìn vào đôi mắt Daniel chỉ thấy mỗi bóng hình mình trong đó, con ngươi đen láy của cậu dưới nắng chiều nhè nhẹ như phát ra ánh sáng

Trong khoảng khắc, anh bỗng có cảm giác, mảnh trời sao này thuộc về mình, từ rất nhiều năm về trước..

Kang Daniel sâu kín nhìn anh, Ong Seongwoo thật sự rất đẹp. Mái tóc đen phủ trước vầng trán cao, ở khoảng cách gần như vậy giống như có thể thấy được độ mềm của nó, hàng mi dài được nắng chiếu xuống tạo thành hai chiếc bóng mờ, ba nốt ruồi bên má cũng trở nên rõ ràng. Đẹp đến không thực

Thật muốn hôn anh ấy..

Kang Daniel nghĩ sao làm vậy, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt Ong Seongwoo lên, trước khi anh kịp hiểu tình hình đã chậm rãi chạm lên cánh môi hé mở. Dịu dàng, ôn nhu như hôn thứ trân quý nhất trong đời

Kang Daniel chỉ chạm nhẹ rồi thôi nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập như muốn bung khỏi lồng ngực. Cậu không muốn cho anh nhìn vẻ xấu hổ của mình liền xoay người anh lại, mất tự nhiên ho khan

"Anh đang đi lên đồi sao? Đi thôi"

Kang Daniel thấy Ong Seongwoo vậy mà thực sự đi về trước, hơn nữa giống như là tháo chạy liền buồn cười. Cậu nhanh chân đuổi theo đi cạnh anh, hơi nghiêng đầu liền thấy lỗ tai của ai đó ửng hồng. Daniel không nhịn được cười rộ lên, cả đuôi mắt kéo thành một đường cong, dĩ nhiên vô cùng đắc ý

"Seongwoo, anh đỏ mặt"

Ong Seongwoo hận không thể chui xuống lỗ trốn lập tức tăng tốc, Kang Daniel biết trước ý định liền đưa tay kéo tay anh lại, nắm chặt, hai lồng bàn tay áp sát, mười ngón tay đan vào nhau

Ong Seongwoo nhìn xuống nắm tay của hai người lại nhìn lên nửa sườn mặt của cậu, trái tim đang nhảy nhót bình tĩnh lại, "Lần sau đừng đánh nhau nữa. Dù là vì anh"

Kang Daniel biết anh lo lắng mà cậu cũng không muốn anh đã bệnh càng phải mệt mỏi nên không nói hai lời đã đồng ý, "Được, em hứa với anh"

Trên ngọn đồi có cây bạch quả đã lâu năm, trải qua biết bao cái xuân hạ thu đông, sừng sững đứng ở đây kể từ khi Daniel còn bé. Thân cây to lớn, tán cây vàng rợp che mát cả một vùng nhỏ. Dưới mặt đất là vô vàn những chiếc lá khô xếp thành một tầng lá mỏng. Nơi này vẫn luôn là chỗ cậu ngủ trưa, nhưng là gối đầu lên đùi Ong Seongwoo mà ngủ. Hai người vẫn luôn giữ thói quen đó đến tận bây giờ

Ong Seongwoo dựa lưng lên thân cây, xoa nhẹ tóc của cậu thiếu niên nằm trên đùi mình, đưa mắt nhìn về thành phố. Mấy tòa nhà cao chọc trời ngoài kia giống như cách đây rất xa, anh nheo mắt không biết đang nghĩ gì

"Guanlin trông cửa hàng sao anh?", Daniel hơi ngước lên, chỉ nhìn thấy khuôn cằm sạch sẽ của anh

Giọng nói của Daniel thành công kéo Ong Seongwoo về hiện thực, anh khẽ ừm rồi cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười, "Nếu để Guanlin biết được chúng ta ở đây hóng gió, bắt em ấy một mình ôm việc nhất định sẽ giận lắm"

"Cậu ta sẽ không giận anh đâu, chỉ giận em dám bắt cóc anh thôi", Daniel trề môi, lơ đãng nhìn mấy nhánh bồ công anh kế bên chỗ Seongwoo đang ngồi

Anh chỉ cười không đáp. Cậu kéo bàn tay đang xoa tóc mình đưa ra trước mặt ngắm nghía. Tay Seongwoo trông rất đáng yêu, khớp ngón tay thon gọn lại trắng trẻo, kích thước nhỏ hơn tay cậu một chút, nắm rất thích

Daniel nhìn một hồi lại áp tay anh vào tay mình rồi nắm lại, cả đời cũng không muốn buông ra. Cậu đặt tay anh lên ngực, khẽ nhắm mắt

"Seongwoo, ước vọng của anh là gì?"

Ong Seongwoo im lặng, lại đưa tầm mắt ra xa

Kang Daniel thấy anh không trả lời cũng không gượng ép nói lãng sang chuyện khác, "Hai tháng nữa em thi đại học rồi"

Ong Seongwoo nghĩ cậu đang lo lắng, lấy cánh tay rảnh rang còn lại tiếp tục vuốt vuốt tóc cậu, "Em sẽ đậu thôi"

"Sau đó là học thêm 6 năm nữa mới tốt nghiệp", giọng Daniel ngày càng nhỏ lại, "Đợi đến lúc đó rồi, tự tay em sẽ chữa bệnh cho anh"

"Lúc anh hết bệnh rồi thì em đã là bác sĩ, cùng anh ngày ngày bán hoa, cứ như vậy cho đến khi chúng ta già đi.."

Ong Seongwoo sững sốt, cúi đầu xuống thì mới phát hiện Daniel đã ngủ rồi nhưng vẫn nắm lấy tay anh không buông

Ánh hoàng hôn dịu dàng bao bọc gương mặt cậu một sắc cam vàng ấm áp. Anh nhìn Daniel, không hiểu sao ở nơi ngực trái bỗng đau nhói đến khó thở

Năm năm trước Ong Sungwoon nằm trên giường bệnh quằn quại vì đau đớn. Mỗi ngày đều phải vào phòng tập trị liệu vật lý, mỗi tuần lại ra vào phòng phẫu thuật vài lần, thuốc để trên đầu giường nhiều không đếm xuể

Anh luôn tự hỏi tại sao ba anh vẫn kiên cường như thế, chẳng phải chết rồi sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Không cần phải mỗi ngày đều phải uống hàng trăm loại thuốc. Không cần phải mỗi tuần lại bị đưa vào phòng xạ trị cũng không cần mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng hiện tại anh hiểu rồi. Ông ấy vì anh nên mới chống chọi với bệnh tật, vì không muốn anh lẻ loi một mình xuống suối vàng đoàn tụ với mẹ nên mới gắng gượng. Dù cho cuối cùng vẫn chẳng thể đánh bại con quái vật trong đầu nhưng ít ra ông đã chiến đấu suốt ngần ấy năm

Ong Seongwoo đưa tay nhẹ nhàng chạm lên hàng mi đã nhắm của Daniel, miết nhẹ xuống cánh mũi, cuối cùng là đôi môi, dưới đáy mắt là một mảnh yêu thương nồng đượm

Lần đầu tiên trong đời, anh bỗng khát khao được sống nhiều đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com